| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
Hay chúng ta cứ như vậy một vạn năm (4)
.
Nhân giới có Tết Nguyên Tiêu, yêu giới cũng có Vũ Hội trăm năm tổ chức một lần.
Trác Dực Thần mở to đôi mắt đen tuyền lấp lánh của mình nhìn cảnh vật choáng ngộp trước mặt, một vạn dặm đại thành quy tụ vô vàn yêu thú khác nhau đổ về đây hưởng lạc, bọn chúng có kẻ còn mang chân thân của yêu, có kẻ hoá nhân dạng, lại có kẻ nửa nhân nửa thú, đủ hình thù kì dị cùng màu sắc biệt lập, uống rượu ca múa hát hò huyên náo tới mức doạ sợ tiểu yêu điểu lần đầu xuất sơn.
Trác Dực Thần từ lúc chưa hoá hình tới nay vẫn luôn ở Bất Chu sơn nửa bước không rời, đối với cảnh vật bên ngoài có phần tò mò hứng thú, cũng có đôi chút e dè sợ sệt.
Nãy giờ có vài lũ yêu thú to lớn hình thù gớm ghiếc đi ngang cứ nhìn y chòng chọc, cùng là xuất thân yêu thú cũng coi như là đồng tộc, thế nhưng không phải Trác Dực Thần chê bai chứ vừa nhìn đã khiến tiểu điểu buồn nôn muốn lập tức tránh xa.
Trác Dực Thần trực tiếp bỏ qua mấy nơi như sòng bạc cùng kỹ nhạc, chỉ đi dọc trên phố muốn nếm thử đồ ăn yêu giới, nhưng mà nơi đây ăn uống quá mức hoang dã đúng với kiểu yêu thú nguyên thuỷ, thức ăn ngoài lũ bọ dế lổm nhổm còn lại là thịt sống đang nhỏ huyết không hề được chế biến nêm nếm kĩ càng, cứ vậy treo lên mà vẫn được lũ yêu thú kéo đến đánh chén no say.
Tiểu yêu điểu ngăn lại cơn buồn nôn đang dâng lên trên cổ họng mình, lập tức lướt nhanh qua mấy hàng ăn hôi hám tanh nồng đó, y từ khi còn nhỏ ở Bất Chu sơn chỉ ăn hoa quả mà lớn, sáng hứng sương sớm tối uống mật ong, sau đó đi theo Thừa Hoàng luôn được hắn tỉ mẫn chăm chút chuyện ăn uống, tuy thức ăn Thừa Hoàng làm ra không phải cái gì sơn hào hải vị, nhưng ít ra cũng được nấu chín đàng hoàng, cả cách xé thịt gỡ cá cũng vô cùng tao nhã, không hề nhồm nhoàm đói khát như lũ yêu thú kia.
Lại nói, bọn chúng không đời nào so sánh được với sơn thần phu quân của y, đem chủ nhân đặt cạnh lũ yêu thú đó chẳng khác nào một sự phỉ báng.
Trác Dực Thần che mũi cố luồn lách về phía trước, ra khỏi nơi đó mới thả ống tay áo thở mạnh một hơi, những gian hàng trước mặt đều là trang sức vòng vàng cùng một số thứ đồ linh tinh khác.
Ngoại trừ việc nơi đây quá ồn ào cùng thức ăn có phần kì dị ghê sợ thì Trác Dực Thần phải công nhận rằng trang sức của yêu giới được chế tác vô cùng tinh xảo đẹp mắt, y từ trong đó lựa mãi cuối cùng cũng chọn được một chiếc phát quan bằng vàng cho Thừa Hoàng, phát quang sáng rực được khảm vào châu ngọc quý giá, trông rất có khí chất, vô cùng hợp với dáng dấp đĩnh bạc uy nghiêm của phu quân y.
"Vị tiểu mỹ nhân này thật có mắt nhìn, này là kim sức được rèn giũa tỉ mỉ gia truyền của tộc ta, phu quân ngươi đảm bảo sẽ rất thích."
Lão bà bà không biết là yêu thú loại nào ở giữa mặt chỉ có mỗi một con mắt nhưng lại phán đoán vô cùng chuẩn xác, Trác Dực Thần khỏi phải nói có bao nhiêu ưng ý móc ra một khối linh thạch trong thắt lưng phu quân cho mình đi đường đưa cho bà ta, mân mê phát quan trên tay rồi xoay người rời đi.
Lão bà độc nhãn sáng rực cẩn thận nâng niu viên linh thạch đỏ rực quý giá trước mặt, miệng liên tục sung sướng kêu phát tài rồi.
Trác Dực Thần vừa đi vừa nghĩ, trước giờ luôn là chủ nhân tặng quà cho y, y lại chưa từng có món quà giá trị nào tặng cho Thừa Hoàng, lần này đem quà về chắc chắn sẽ khiến phu quân vui vẻ, nhưng mà nghĩ lại, lấy tiền phu quân cho mình mua quà tặng phu quân, có hơi mất mặt, nhưng y trên người làm gì có tiền, ở Bất Chu sơn cũng được lo lắng chu toàn không cần dùng đến nó, chắc là phu quân sẽ không để ý đâu nhỉ.
Quà cho Thừa Hoàng đã mua được rồi, nhưng vẫn còn quà cho hai tiểu điểu trong bụng, lần này được đi yêu giới xem Vũ Hội Trác Dực Thần đều phí không ít nước bọt cùng khả năng quấn người ở trên giường mới có thể nhận được một cái gật đầu chấp thuận của Thừa Hoàng, cho nên y nhất định tranh thủ thấy thứ gì vừa mắt là phải mang về để dành mới được.
Trác Dực Thần nhìn qua bên phía gian hàng của một cặp xà yêu bày bán rất nhiều đồ chơi trẻ con hình dáng đặc biệt đáng yêu liền chạy tót tới đó, cầm cái trống lắc lắc trong tay.
Hạt châu nhỏ theo động tác lắc đâp vào mặt trống phát ra tiếng binh binh vui nhộn, y không chần chừ lập tức vung linh thạch mua liền hai cái, lát sau lại chọn thêm vài món khác như búp bê vải, bóng lông, chong chóng,...
Qua một hồi đồ chơi trẻ con đã chất đầy một túi, linh thạch mang theo cũng vơi quá nửa, Trác Dực Thần mới hài lòng định quay trở về.
Không biết phu quân nhìn thấy quà của mình so với túi đồ chơi to sụ của đám tiểu điểu còn chưa ra đời ấy sẽ là bộ dạng như nào nữa, chắc sẽ ghen tuông với chúng tới mức lông tóc đều dựng hết cả lên quá.
Trác Dực Thần vừa đi vừa vui vẻ lắc lắc cái trống gỗ, hoàn toàn không nhận ra lũ yêu thú ở hai bên đột nhiên nép thành hai hàng chỉnh tề, đường phố huyên náo tức thì yên ắng đến quỷ dị, chỉ còn nghe được vài tiếng xầm xì to nhỏ cùng vẻ sợ sệt rúm ró của bọn chúng.
Tiểu yêu điểu bị tiếng trống lắc trên tay thu hút nên cũng không để ý trước mặt mình có kẻ đang đứng chắn, mặt trực tiếp đâm sầm vào người hắn.
"A?"
Thiếu niên ôm đầu nhăn mặt xoa xoa cái trán bị đập đau của mình, người kẻ đó cứng như sắt thiết, thiên a, là một con voi yêu khổng lồ thân người mặt voi, giữa mặt là cái vòi dài đến quết lệch phệch dưới đất, hai bên mép còn mọc ra hai cái ngà voi sáng bóng nhọn hoắc, ánh mắt đen ngòm từ trên cao nhìn xuống tiểu yêu điểu, biểu tình toát đầy vẻ hung hăng đáng sợ.
Trác Dực Thần so với voi yêu lúc này trở nên vô cùng thấp bé, y đứng còn chưa tới ngực hắn, vừa nhìn đã thấy không dễ chọc vào nên tiểu yêu điểu liền cụp mắt nói xin lỗi rồi nhặt lại trống lắc muốn mau mau chuồn đi.
Thế nhưng voi yêu nhanh tay túm lấy gáy áo Trác Dực Thần thô bạo nhấc bổng lên đem tới gần hai con mắt nhỏ xíu như hạt quả của hắn chòng chọc nhìn, sau đó có chút kinh ngạc phát ra giọng nói ồm ồm.
"Một con yêu điểu?"
Ban nãy hắn đi tuần đã ngửi thấy mùi gì đó khác lạ không thuộc về bất cứ yêu thú nào của yêu giới, hoá ra là từ người của tiểu yêu điểu này phát tán.
Mùi vị yêu điểu thanh thuần sạch sẽ không nhuốm nhơ bẩn, thân thể nhỏ nhắn mềm mại lại toả ra linh khí nhàn nhạt, trông không giống với yêu thú sống ở yêu giới do Yêu Vương của hắn cai quản.
Quan trọng là yêu điểu lâu nay ít ỏi lại khan hiếm tới mức khiến người trân quý, yêu giới lâu lắm rồi mới nhìn thấy được một con, còn là một con yêu điểu xinh đẹp hơn cả mấy mị linh yêu hầu hạ bên cạnh Yêu Vương, tư vị này mới mẻ, mang về chắc chắn sẽ được Yêu Vương trọng thưởng. Voi yêu nghĩ vậy lập tức muốn mang người về lập công với chủ nhân.
"Thả ta xuống..."
Trác Dực Thần đột nhiên bị gã voi yêu đáng sợ ấy bắt mang đi liền điên tiết giãy dụa, đồ vật ôm trong tay rơi đầy trên đất, trước giờ y ở Bất Chu sơn được Thừa Hoàng bảo hộ rất tốt, yêu thú ở đó sợ hãi sơn thần nên cũng không dám khi dễ y, vậy nên yêu lực y bất quá chỉ đủ để phòng thân, đụng phải voi yêu hung dữ này chỉ có thể giãy dụa trong vô vọng.
Còn chưa nghĩ tới phải đối phó với voi yêu như thế nào từ xa đột nhiên có giọng nói truyền tới.
"Mau thả y ra."
Tiểu yêu điểu nhận ra giọng nói đó là hổ yêu ở Bất Chu sơn, y nhớ kẻ này là bằng hữu của Thừa Hoàng lâu lắm rồi, từ tận lúc y còn chưa hoá nhân dạng đã thấy bọn họ thỉnh thoảng đối ẩm ngâm thơ, rất hợp tính hợp nết, nay hắn xuất hiện ở đây chắc là do Thừa Hoàng nhờ vả hắn đi theo trông chừng y tránh cho y gặp nguy hiểm dọc đường.
Có hổ yêu tu vi cao cường này ở đây y cũng đỡ sợ hơn một chút, liền hướng hắn kêu cứu.
"Hổ yêu, cứu ta, ta chỉ vô tình đụng trúng hắn, hắn lại muốn bắt ta đem về cho Yêu Vương gì đó."
Hổ yêu tên Anh Lỗi, nghe tiểu điểu nhắc tới Yêu Vương mặt hắn liền chuyển xanh, nhận ra voi yêu này chính là tai sai theo hầu gã Yêu Vương vạn yêu kinh sợ đó liền biết không nên cùng bọn chúng gây thù chuốc oán, lao tới dùng yêu lực muốn cướp về Trác Dực Thần.
Uỳnh một tiếng, hổ yêu tung pháo mù giấu trong tay áo nhân thời cơ đón lấy tiểu yêu điểu một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm kinh động hài tử trong bụng y, sau đó với tốc độ thần sầu ôm người chạy thẳng một mạch muốn ra khỏi Vũ Hội của yêu giới.
Voi yêu nhất thời bất ngờ làm vuột mất yêu điểu may mắn lắm mới bắt được liền tức giận vươn cái vòi hướng thẳng lên trời réo vang một tiếng, lập tức nâng thân thể to lớn như ngọn núi của hắn đuổi theo sát phía sau.
"Trác Dực Thần, chúng là người của Yêu Vương, ta không phải đối thủ của chúng, ngươi phải nhớ, dù bất cứ giá nào cũng phải cố gắng bỏ trốn, chạy về Bất Chu sơn, không được quay đầu lại."
Trác Dực Thần nghe Anh Lỗi nói vậy cũng kinh hãi giương mắt nhìn y, hổ yêu tu vi ở Bất Chu sơn cũng có thể nói sánh ngang phu quân y, sao lúc này lại sợ sệt Yêu Vương gì đó như thế.
Gã đó thật sự rất mạnh sao?
Không để Trác Dực Thần kịp lên tiếng hỏi, Anh Lỗi ôm y chạy được một quãng chưa xa lưng liền trúng một kích của voi yêu, cả người chao đảo ngã sang một bên, còn thiếu niên tuy không trực tiếp trúng một kích đó cũng bị lực đạo phát ra làm văng ra xa, lộn vài vòng trên mặt đất.
Y lồm cồm bò dậy, tay lập tức ôm bụng dưới kiểm tra, may mà cơ thể y khoẻ mạnh, hài tử không có vấn đề gì.
"Trác Dực Thần, ngây ra đó làm cái gì? Mau biến về chân thân bay đi, nhanh!"
Hổ yêu khoé miệng rỉ máu, nói như hét tới chỗ y, Trác Dực Thần phát hiện hắn bị thương, hắn là bằng hữu của phu quân cũng coi như bằng hữu của y, y không thể bỏ mặc hắn ở lại đây một mình bỏ trốn được.
"Ngươi thụ thương không nhẹ, ta đỡ ngươi cùng chạy."
Trác Dực Thần toan muốn chạy lại chỗ hắn, Anh Lỗi đã gầm lớn tới mức gân cổ đều hiện lên.
"Ta đã bảo ngươi chạy! Lát nữa ta sẽ đuổi theo sau. Còn không nhanh lên..."
Hổ yêu còn muốn nói thêm nhưng voi yêu đã bổ nhào tới, hắn đứng ra chặn lại voi yêu, cả hai lao vào đấu đá điên cuồng, Trác Dực Thần ở lại cũng không giúp được gì, chỉ còn cách nghe theo lời hắn hoá thành chân thân yêu điểu đập cánh bay đi, y phải mau bay về Bất Chu sơn gọi Thừa Hoàng cho người đến ứng cứu.
"Hổ yêu, ngươi cố trụ, ta quay về gọi phu quân đến cứu ngươi."
Anh Lỗi cười khổ, nếu đối đầu với Yêu Vương, e là mười vị sơn thần phu quân của ngươi cũng không động được một sợi lông của hắn, còn muốn cứu ai.
Phu phu nhà này đúng thật là phiền, giờ bắt hổ yêu hắn ở đây thu dọn tàn cục, ngay từ đầu hắn đã bảo Thừa Hoàng không nên để tiểu yêu điểu đến yêu giới rồi, nơi đây phức tạp ẩn chứa nguy hiểm, Trác Dực Thần còn đang hoài song thai, nước đi này của Thừa Hoàng dẫu cho là chiều chuộng phu nhân của mình cũng là một nước đi ngu xuẩn.
Nay kinh động tới đám người của Yêu Vương, Thừa Hoàng, sự ngu xuẩn của ngươi có lẽ sẽ phải trả giá bằng máu của bằng hữu ngươi rồi.
Giờ chỉ mong tiểu yêu điểu bay nhanh một chút, chạy trốn kịp thời trước khi quá muộn.
Nhưng giây sau một giọng nói u ám như từ dưới quỷ vực vang lên, liền khiến cho Anh Lỗi bất lực tới cực điểm.
"Chạy đi đâu?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store