ZingTruyen.Store

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân

Hay chúng ta cứ như vậy một vạn năm (3)

mimimeomeo34


Riết r t viết mà t lười gắn tag luôn =)))) tại t hay nghĩ ra tới đâu t viết tới đó, có khi trong qtrinh viết tự đẻ ra cp tiếp, thông cảm
Mà series này sinh tử văn nha ce, khuyên trước rồi đó là ai muốn ngọt dừng ở chương 2 là được rồi, còn cố chấp thì tui chịu🥹

.

Trác Dực Thần không ngờ một lần cùng Thừa Hoàng hoan hợp, thật sự hoài thai rồi.

Tiểu yêu điểu nghe thụ yêu già sống ở Bất Chu sơn mấy ngàn năm vừa bắt mạch cho mình vừa vuốt vuốt bộ râu trắng phao, không thể không thán phục khả năng của Thừa Hoàng.

"Là song thai, còn rất khoẻ mạnh."

Thừa Hoàng khoanh tay đứng một bên đắc ý, còn không phải thì là gì? Làm một lần liền được một cặp tiểu yêu điểu, nhất định là một trống một mái, rất vừa ý hắn.

"Thời gian này hài tử cần có linh khí của phụ thân để phát triển, uy linh khí cho bọn chúng càng nhiều càng tốt, sớm ngày chào đời."

"Ta dĩ nhiên biết phải làm gì."

Thụ yêu già nhìn tới vẻ mặt gian tà lưu manh đang cong khoé miệng cười cười của vị sơn thần, còn tốt bụng nhắc nhở hắn một câu.

"Ngài làm việc ta không dám ý kiến, nhưng mà phải biết chừng mực, yêu điểu này tính theo tuổi yêu vẫn còn non nớt, nay một lúc mang song thai, rõ ràng là dưa bị ngài ép chín trở thành tiểu mẫu thân, đối xử với người ta cho tốt."

"Lão già lắm lời."

Thừa Hoàng thầm mắng trong bụng, nói nhiều thế làm gì, hắn chắc chắn nâng niu bảo hộ Trác Dực Thần, việc đó là hiển nhiên, hắn sẽ làm một đức lang quân vạn người kính phục, cho y hết tất thảy mọi thứ tốt đẹp trên thế gian, cũng sẽ làm một phụ thân tốt, che chắn cho hai đứa trẻ là kết tinh của hắn cùng Trác Dực Thần.

Tiểu yêu điểu thấy biểu tình chủ nhân cao hứng như vậy cũng vui vẻ theo, đợi lão thụ yêu rời đi liền nhào vào lòng hắn, xấu hổ lí nhí nói.

"Chủ nhân...người thật lợi hại."

Thừa Hoàng nghe thấy không khỏi hếch cao mũi lên chín tầng mây, hướng ánh nhìn chứa đầy sủng nịch của mình về phía ái nhân trong lồng ngực, nâng cằm y lên cắn lấy môi y.

"Lại muốn câu dẫn ta?"

Trác Dực Thần không nghĩ hắn sẽ nói thế, định lên tiếng bảo không có nhưng bị hắn hôn đến mù mịt, sau đó bị bế luôn vào trong miếu sơn thần.

"Thừa Hoàng, trời vẫn chưa có tối!"

"Lúc nãy lão thụ yêu bảo phải uy linh khí cho hài tử, một ngày ba lần, bất phân nhật nguyệt."

"Nhưng mà...nhưng mà...ưm...a..."

Lời chưa nói xong môi lưỡi lại bị quấn lấy, độ linh khí cho song thai cũng đâu nhất thiết phải dùng cách đó, Thừa Hoàng rõ ràng là tranh thủ chiếm tiện nghi!

Trác Dực Thần dù biết hắn sinh long hoạt hổ, tinh lực dồi dào, nhưng lúc hoan ái chủ nhân như hoá dã thú quá mức điên cuồng mãnh liệt không biết tiết chế, sợ hắn không kiềm được ảnh hưởng tới hài tử, đành cố xoay mặt thoát khỏi nụ hôn muốn thương lượng với hắn một chút.

Mỹ nhân trong lòng né tránh làm cho Thừa Hoàng có chút buồn bực, nhíu mày nhìn y,

"Làm sao? Có hài tử rồi liền muốn quất ngựa truy phong, không còn cần ta nữa?"

Trác Dực Thần phì cười trước vẻ ghen tuông của hắn, vị sơn thần này không ngờ dấm của con mình cũng muốn ăn, thật là một chút vẻ uy nghi của sơn thần cũng không thấy nữa.

"Việc này không phải không được, nhưng mà chủ nhân phải hứa với A Thần...nhẹ...một chút, không được quá thô bạo...ưm..."

Lời Trác Dực Thần nói không biết Thừa Hoàng có để vào tai hay không nữa, bởi hắn còn đang bận liếm láp cơ thể non mềm thơm ngọt của thiếu niên, gấp tới không chịu nỗi rồi nên cũng chỉ ậm ừ quoa loa mấy tiếng để y yên tâm.

Vậy mà một lúc sau, miếu sơn thần đã phát ra mấy tiếng động va chạm xác thịt vừa mãnh liệt vừa kích thích tới cực điểm, kèm theo đó là tiếng rên rỉ khó nhịn lẫn tiếng mắng chửi ríu rít như chim hót của tiểu yêu điểu đáng thương.

"Aaaa...Thừa Hoàng...đã nói là nhẹ nhàng một chút...ha..."

"Ưm...hức...sâu quá rồi...đừng đỉnh chỗ đó..."

"Chủ nhân...người chọc trúng hài tử rồi...aaaaaa...."

"A Thần...A Thần không chịu nỗi nữa, người tha cho A Thần đi màa...ưm hức..."

Thừa Hoàng trước giờ vốn nghĩ bản thân thanh tâm dục quả, vậy mà phải đến tận lúc ôm tiểu yêu điểu không ngừng một lần lại một lần giao hợp mới biết rằng bản thân vẫn là dã thú thuần tuý, dục niệm chiếm hữu của hắn tựa hồ được Trác Dực Thần khai thông mà ồ ạt như suối thác đổ xuống không cách nào kìm hãm, hoặc có lẽ do hắn đã nghiện y đến mức không ngừng phát sinh ham muốn mỗi khi nhìn tới chỗ y, dẫu cho tiểu yêu điểu chỉ ngồi một chỗ hít thở hắn cũng cảm thấy là y đang câu dẫn hắn.
Hại hắn một ngày bên dưới cứng lên không biết bao nhiêu lần...

Nhưng mà Trác Dực Thần nhất quyết cũng chỉ cho hắn làm đúng ba lần sáng trưa chiều, hoài thai làm cho y thời gian này rất mê ngủ, buổi tối sẽ đẩy chủ nhân đi chỗ khác ngủ để không làm phiền mình an giấc, lại hoàn toàn không biết nửa đêm hắn sẽ rón rén mò mẫm chui tót vào bên dưới tấm chăn nhân lúc y say ngủ làm xằng làm bậy thêm mấy hồi.

Chẳng trách sao Trác Dực Thần mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy thắt lưng mình đau nhức còn bên dưới thì ướt át đầy xấu hổ, quay sang chỗ Thừa Hoàng thì thấy hắn lĩnh lãng đi chỗ khác chu miệng huýt sáo, đúng là làm bộ làm tịch, giả dạng quân tử.

Tiểu yêu điểu hậm hực ra mặt nhưng cũng không cách nào ngăn được hắn, y mới không thèm để ý nữa đưa tay lên xoa xoa bụng, nơi bụng dưới hiện tại đã hơi gồ lên, hài tử mới mấy ngày mà dường như đang lớn lên vô cùng nhanh, mặc cho ngày nào cũng bị phụ thân chúng kình kịch đóng tàu giã gạo, xoay trái xoay phải nâng lên lật xuống không biết bao nhiêu lần.

Thôi vậy, miễn hài tử khoẻ mạnh là được, còn lại Trác Dực Thần đều có thể chiều theo Thừa Hoàng.

"Chủ nhân..."

"Gọi Thừa Hoàng, không thì gọi lão công, phu quân, không thích A Thần gọi ta là chủ nhân tí nào."

Thừa Hoàng lại chỉnh lời tiểu yêu điểu, một lần nữa.

Đem thiếu niên còn đang thở phì phò sau trận hoan ái vừa diễn ra ôm trong ngực, Thừa Hoàng ôn nhu vén đi vài lọn tóc bết dính rũ trước trán y sang man tai, xoay mặt đặt lên vầng trán linh lợi ấy vài nụ hôn nhỏ vụn.

Trác Dực Thần nhắm mắt tận hưởng, sau đó lại vòng tay ôm hắn chặt hơn.

"Thừa Hoàng, phu quân, chúng ta kí huyết khế đi."

Huyết khế đối với yêu thú như Trác Dực Thần làm một bản khế ước một chiều, dùng máu cả hai làm dẫn lập ra lời thề đồng mệnh liên tâm, khi đó y đối với Thừa Hoàng sẽ là sự phục tùng vô điều kiện, chỉ cần hắn ra lệnh, huyết khế sẽ thôi thúc y làm theo yêu cầu của hắn bằng bất cứ giá nào, dù cho có phải đầu rơi máu chảy cũng tuyệt đối trung thành. Ngược lại nếu chủ nhân sinh mạng bị uy hiếp, dù là cách xa tới đâu huyết khế cũng sẽ báo động để Trác Dực Thần lập tức xuất hiện bảo hộ hắn, còn nếu chủ nhân bị giết chết thì linh thú kí huyết khế với hắn cũng sẽ bị nguyền rủa mà vong tẫn theo cùng.

Trong mắt Thừa Hoàng huyết khế chẳng khác nào chốn ao tù chứa đầy gông xiềng, tình ý của Trác Dực Thần hắn đều hiểu rõ, nhưng nếu việc kí huyết khế đẩy y vào thế bất lợi ẩn chứa nhiều nguy hiểm rủi ro như vậy hắn tuyệt nhiên sẽ không làm.

Hắn không cần Trác Dực Thần bảo vệ, chính hắn nên là người ở đầu ngọn sóng bảo hộ y cùng hài tử mới đúng.

Tiểu yêu điểu long lanh ánh mắt ra vẻ đợi chờ, Thừa Hoàng nhìn thấy trong mắt y toàn là hình bóng chính mình, như vậy đối với hắn đã quá đủ rồi, không cần câu nệ làm gì chuyện huyết khế, dứt khoác lên tiếng.

"Không cần thiết."

Không phải hắn không yêu y, hắn yêu y đến si cuồng mê luyến chưa từng có, chỉ là hắn không muốn dùng bất kì điều gì trói buộc thiếu niên bên cạnh mình, hắn muốn mọi thứ đều là song phương tự nguyện, là lưỡng tình tương duyệt.

Cái gì của hắn, mãi mãi cũng là của hắn, nhất định không bao giờ nhường cho kẻ nào, cũng không cho phép kẻ nào cướp lấy y từ tay mình.

Trác Dực Thần nghe Thừa Hoàng bảo không lập tức tắt đi nụ cười xị mặt xuống, trong đầu hoạ ra hàng ngàn viễn cảnh lí do vì sao chủ nhân hết lần này tới lần khác từ chối mình, cũng không thích mình gọi là chủ nhân.

Có khi nào hắn bản tính phong lưu đa tình không muốn cùng y một chỗ hay không?

Thừa Hoàng dường như nhìn ra được mấy ý nghĩ cực đoan của thiếu niên, dùng hết tất cả dịu dàng mà mình có nâng lên mặt y để y nhìn thẳng vào mắt mình, lại dùng một nụ hôn sâu để cho y câu trả lời.

"Yêu của ta chính là sự tự do, sự vui vẻ của A Thần, chỉ cần A Thần trước sau một ý niệm bên cạnh ta là được, không cần huyết khế rườm rà đó làm gì. Giữa chúng ta chỉ có phu phu đồng tâm, không có quan hệ chủ nhân-linh thú."

"Ta hiểu rồi."

Trác Dực Thần giống như ngộ ra ý tứ chân thành của Thừa Hoàng, môi mỏng xinh yêu được người kéo cong, nở một nụ cười đẹp đến nao lòng.

Những tưởng cùng nhau như vậy một vạn năm, cùng nhau bầu bạn đến thiên hoang địa lão, cùng nghe được đôi hài tử song sinh cất tiếng khóc chào đời.

Thế nhưng thế sự vô thường, Thừa Hoàng không biết rằng hôm đó từ chối cùng Trác Dực Thần kí huyết khế về sau lại kéo theo một hồi tinh phong huyết vũ, khiến cho hắn ôm day dứt dằn vặt đến tận lúc chết đi....

Thừa Hoàng tan biến, mỗi một giây một khắc Trác Dực Thần còn tồn tại chỉ còn là khái niệm thời gian, tiểu yêu điểu từng tự do tự tại vung cánh bay vút lên trời cao nay không còn biết nhân thế là gì nữa, bởi nơi này y không còn tìm ra thứ khiến y mỉm cười, khiến y hạnh phúc, đối với y chỉ còn là ngục tù, là giam lỏng, là chà đạp cùng thống khổ ngút trời.

Hài tử không còn, phu quân bị người giết chết, trở thành âm hồn bất tán, vĩnh viễn không còn có thể lần nữa cùng nhau tái kiến.

Mà người giết phu quân của y lại là kẻ dùng mưu hèn kế bẩn cưỡng bách y, moi sống hài tử trong bụng của y và Thừa Hoàng bóp chết ngay trước con mắt đang mở lớn vì bất lực đến cùng cực, ép y cùng gã hợp hoan vô số lần mặc cho cơ thể y máu huyết từ vết thương trên bụng còn chưa kịp khép miệng.

Xiềng xích bao bọc níu giữ hai tay hai chân thiếu niên, ý thức kiệt quệ muốn ngất đi lại bị ép thanh tỉnh, Trác Dực Thần dường như phát điên ở trên giường không ngừng kêu gào, chẳng khác gì một miếng mồi ngon mặc người xâu xé cắn nuốt.
Y thậm chí không rõ, mình đã bao lâu rồi không được phép bước xuống cái giường chẳng khác nào địa lao vô hình này.

Khắp người y không còn chỗ nào lành lặn, y phục cũng không được phép mặc, cổ đeo một cái vòng kim cốt nối liền với một sợi xích dài, đầu xích được một nam nhân hắc y nắm lấy, lúc giao hợp nếu làm cho gã bực dọc sẽ lại là một màn tra tấn thể xác vô cùng đáng sợ.

Da thịt mỏng manh của tiểu điểu vốn dĩ trước đây được Thừa Hoàng cưng nựng chỉ vừa đỏ ửng lên một tí đã khiến hắn nổi lên xót thương, vậy mà lúc này lại bị chà đạp đến thê thảm không ngừng rỉ máu.

Trác Dực Thần lúc đó đã nghĩ, lão thiên nhân cho y nếm trải hết thảy mọi si cuồng nhân gian hoa lệ, để y là người viên mãn hạnh phúc nhất, rồi khiến y trở về làm kẻ khổ hạnh đáng thương nhất.

Lão thiên nhân sao có thể tàn nhẫn với y như vậy...

Nếu đã như vậy, liệu có thể toại ý y, để y được chết cùng với phu quân của mình hay không?

.

Mọi biến cố chương sau giải đáp😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store