ZingTruyen.Store

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân

Hay chúng ta cứ như vậy một vạn năm (2)

mimimeomeo34



Hải đường play 🌚
Cp Trâu già cỏ non này cuối cùng cũng có một bộ H đàng hoàng song phương mến mộ chứ hỏng phải gượng ép rồi nè =))))))))))))
Chúc mí nàng ngon miệng nha.



Dưới gốc hải đường, hai thân thể quấn quýt lấy nhau nằm trên bãi cỏ non mềm. Thừa Hoàng rũ con ngươi đen nhánh tựa mực nhìn xuống thân ảnh thiếu niên đã sớm bị hắn hôn cắn cuồng nhiệt đến mức gương mặt nhiễm một tầng phong tình, tóc mềm của y tán loạn rơi phía sau gáy, điểm tô lên đó là mấy cánh hoa hải đường hồng nhuận diễm lệ, dường như càng khiến thiếu niên thêm phần kiều mị đoạt hồn.

" Chủ nhân..."

Giọng nói trong trẻo của Trác Dực Thần giờ đây bị xúc cảm dâng trào khi động tình làm cho run run rẩy rẩy, tiểu yêu điểu còn chủ động dùng cánh tay câu lấy cổ Thừa Hoàng, trong mắt ẩn hiện mong chờ không cách nào che giấu.

Vị sơn thần đối diện ánh nhìn ấy của thiếu niên đầu óc như bị rót vào mụ mị, dục niệm sớm mai khó khăn lắm mới được dập xuống nay lại bừng bừng bị y thổi lên, dù cho hiện tại có nhảy vào trong suối lạnh ngâm người e là cũng không thể cứu vãn.

Thừa Hoàng không nhịn lâu hơn được nữa, vùi đầu vào hõm cổ đon đả của tiểu yêu điểu tham lam hít ngửi, không ngừng mút mát để lại đầy dấu hôn ngân đỏ tươi trên làn da tuyết trắng, hắn nghe thấy Trác Dực Thần khe khẽ rên rỉ từ trong cuống họng, đợi đến khi hắn liếm láp đến tai nhỏ của y thì tiếng rên rỉ phát ra dường như đã cao hơn mấy lần.

"Ha...nhột...nhột quá..."

Hắn không nghĩ đến tai là điểm mẫn cảm của Trác Dực Thần, lộ ra ý cười ranh ma lại càng liếm cuồng nhiệt hơn, thậm chí vói cái lưỡi điêu luyện trơn tuột của mình vào sâu bên trong, hài lòng nhìn cả người thiếu niên cuộn tròn lại vì chịu kích thích, miệng ư ử kêu lên không ngừng.

"A Thần, người ngươi thật thơm."

Thừa Hoàng buộc miệng tán thưởng, bàn tay gian manh của vị sơn thần nhanh chóng luồn vào trong y phục đã sớm lăn lộn đến lỏng lẻo của thiếu niên dịu ngoan dưới thân, bắt đầu khám phá thân thể non nớt mềm mại ấy, xúc cảm mang lại khiến hắn như ngây dại đi, cuối cùng không nhịn được đem y phục thiếu niên lột sạch.

Hắn làm sơn thần đã lâu, xưa nay còn nghĩ mình tu tâm dưỡng tính không cầu sắc dục tầm thường giống như nhân tộc, nào ngờ Trác Dực Thần lại như liều xuân dược rót thẳng vào miệng lưỡi nhạt thếch bấy lâu nay của hắn, xuân dược chạm vào máu huyết càng thêm điên cuồng lan rộng trong thân thể, khiến hắn không tài nào kiểm soát được thứ đang không ngừng phồng to đến đau nhức dưới thân.

Tiểu yêu điểu cả người không có lấy mảnh vải che chắn, có phần cảm thấy xấu hổ níu lấy vạt áo Thừa Hoàng, dường như y vẫn giữ thói quen khi còn là chân thân tiểu điểu muốn rúc vào lồng ngực hắn, nhưng vị sơn thần nào có thể để y lẩn trốn, đem bả vai thiếu niên ấn lại nằm ở trên bãi cỏ lót lên lớp y phục được may dệt tỉ mỉ, cổ tay bị hắn bắt lấy đèn nén sang hai bên, sau đó trong đầu Trác Dực Thần chỉ còn là cảm giác tê dại khi đầu nhũ non nớt trước lồng ngực bị người ngậm lấy dùng đầu lưỡi chơi đùa.

Thiếu niên lập tức ưỡn cong tấm lưng mảnh mai, khép hờ mi mắt nhỏ vụn kêu lên, y từ rên rỉ chuyển thành nức nở, gương mặt lẫn cả cơ thể hiện tại bị tình triều làm cho phiếm hồng đầy gợi cảm, không ngừng vặn vẹo thân thể đang bị hôn liếm đến phát ngứa của chính mình.

"Chủ nhân...đừng liếm nơi đó a..."

"A Thần, gọi tên ta!"

Thừa Hoàng yêu cầu dĩ nhiên Trác Dực Thần sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo, liền nị non cất giọng gọi tên hắn.

"Thừa Hoàng...Thừa Hoàng...A Thần khó chịu quá...hức..."

"Rất nhanh sẽ làm A Thần thoải mái."

Thừa Hoàng sủng nịch mỉm cười trong khi vẫn ngậm lấy đầu nhũ của tiểu yêu điểu, hắn chưa giây nào ngừng liếc mắt quan sát biểu tình trên gương mặt thiếu niên, thấy rõ được y chật vật hết rướn cổ nhìn đến chỗ hắn lại vì nhũ tiêm bị kích thích mà liên tục ngửa đầu về sau thở dốc, tận đến khi hai đầu nhũ đều đã cứng rắn sưng đỏ hắn mới ôm luyến tiếc rời đi.

Vị sơn thần trượt lưỡi xuống giữa rãnh bụng phẳng lì của thiếu niên, nơi đây vừa mềm mại lại chẳng có lấy một tí mỡ thừa nào, thắt lưng y mảnh khảnh đến độ một bàn tay của hắn cũng gần như nắm trọn.

Tách ra cặp chân thon dài của Trác Dực Thần mở sang hai bên, Thừa Hoàng càng lúc càng rong ruổi những nụ hôn của mình xuống thấp dần, tay hắn không ngừng vuốt ve dọc bắp đùi trắng trẻo mịn màng như tơ lụa thượng hạng, cuối cùng ác ôn há miệng cắn vào đùi non thiếu niên một cái rõ đau.

"A...ân...chủ nhân, đau!"

Trác Dực Thần kinh hô vì bị chủ nhân cắn đau, bắp đùi non nớt hiện tại hiện lên một dấu răng đo đỏ giống như yêu thú thường cắn bạn tình để đánh dấu chủ quyền, thế nhưng Thừa Hoàng không để cho y kịp định thần đã liếm đến vật nhỏ yếu ớt giữa hai chân y, khiến y theo bản năng lập tức run rẩy muốn đem chân khép lại né tránh.

"Ưm...không...chỗ đó không được..."

"Vì sao không được?"

Thừa Hoàng bắt lấy bắp đùi thiếu niên còn cấu chặt tới mức muốn in hằn lên dấu tay, cao hứng hỏi một câu, khi nói chuyện còn cố tình phả ra khí nóng thổi lên đỉnh tính khí non nớt, hại Trác Dực Thần cả người đều căng cứng, đỉnh quy đầu cũng không nhịn được sự trêu chọc ấy mà rỉ ra dâm thuỷ ướt át.

Thừa Hoàng thấy thiếu niên cắn chặt môi không trả lời, bộ dạng uỷ khuất như sắp khóc làm hắn thôi không muốn bắt nạt y thêm nữa, há miệng ngậm đến tận gốc tiểu tính khí kia, thứ này nho nhỏ lại mềm ngọt như muốn tan ra khiến hắn cảm thấy vô cùng vừa miệng, bắt đầu động lưỡi ma sát lên xuống theo chiều dài của nó.

"Ô ô...đừng mà...A Thần, thấy lạ lắm...hức... Thừa Hoàng..."

Trác Dực Thần nức nở đến lạc giọng, tay luồn vào mái tóc nâu đỏ nổi bật giữa đêm trăng siết lấy, nửa muốn đẩy đầu hắn ra ngăn hắn làm loạn nơi tư mật nhưng nửa lại muốn hắn đem phân thân của mình nuốt vào sâu hơn.

"Ân...a...không ổn... chủ nhân mau thả A Thần ra...hức...sắp phun...a"

Cảm giác kì bí xen lẫn sung sướng dường như thổi bay mất lí trí thiếu niên, Trác Dực Thần bây giờ hơi rướn người đã có thể trông thấy Thừa Hoàng bên dưới chôn mặt ở giữa hai chân y lại không ngừng dùng miệng nuốt vào nhả ra thứ non mềm kia, nhất thời từng mạch máu trong cơ thể như bị kéo căng hết cỡ, đổ dồn về hạ thân rồi từ đỉnh dương vật nhỏ nhắn run rẩy bắn ra một cỗ tinh dịch đặc sệt nóng bừng, tất cả chúng đều được Thừa Hoàng đem nuốt vào trong bụng không bỏ sót giọt nào.

"Hức...chủ nhân, A Thần không cố ý..."

Lần đầu tiên bị ngậm đến bắn ra trong miệng chủ nhân làm tiểu yêu điểu hoảng hốt khóc nấc lên, y dẫu sao trước giờ cũng chưa từng cùng ai trải qua tình sự như thế này không khỏi lo sợ bản thân bắn trong miệng Thừa Hoàng là việc vô cùng thất lễ, vị sơn thần dường như cũng nhìn ra nét lúng túng ngượng ngùng của y, không những không tức giận còn ma mãnh liếm liếm cánh môi buông lời tán thưởng.

"A Thần giống như mật ong vậy, rất ngọt nha."

Thiếu niên ngây ngây ngốc ngốc nghe vậy mặt còn đỏ bừng hơn ban nãy đến lợi hại, xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực hắn.

"Giờ đến lượt A Thần hầu hạ ta được không?"

"Ân..."

Tiểu yêu điểu như chỉ chờ có vậy, lập tức đáp ứng Thừa Hoàng, điệu bộ biểu tình ngoan ngoãn tới mức làm cho tim già của vị sơn thần liên tục đập nảy trong lồng ngực.

Tiểu yêu điểu này là của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi!

Thừa Hoàng xoay lưng dựa vào gốc hải đường bên cạnh, để cho Trác Dực Thần kéo mở thắt lưng cùng tiết khố chính mình xuống đến quá đùi, khoảnh khắc lần đầu diện kiến tính khí nam nhân cường đại của chủ nhân khiến cho tiểu yêu điểu tròng mắt suýt nữa rơi ra ngoài.

Bởi kích thước của chủ nhân so với y thực sự quá khủng bố rồi!

"Ngẩn người cái gì? A Thần là vui vẻ xong rồi muốn bỏ mặc thứ này của ta à?"

Thừa Hoàng có chút buồn cười trước dáng vẻ kinh ngạc của thiếu niên, lại không ngăn được việc muốn bắt nạt Trác Dực Thần, tay nâng lên hạ thân sưng cứng ẩn hiện gân xanh chằng chịt lưu manh đem nó vỗ vỗ vào gò má phấn nộn mềm mềm của tiểu yêu điểu, gọi về thần thức đã bị thổi bay của y.

"Không...không phải..."

Thiếu niên lắc lắc đầu, ban nãy côn thịt thô cứng nóng rực chạm vào gò má y muốn phát bỏng, nhưng y không muốn làm chủ nhân thất vọng, bắt đầu bắt chước Thừa Hoàng vươn lưỡi liếm đến chỗ quy đầu trơn nhẵn to như một quả trứng điểu ấy, mi mắt ướt át còn khe khẽ khép hờ.

Thừa Hoàng nhìn thấy thoáng đưa tay bịt mũi muốn ngăn lại hai cột máu tươi đang muốn phun ra, tiểu yêu điểu lúc khẩu giao cho hắn bày ra bộ dáng dâm mỹ như vậy, thật khiến hắn không ngăn được muốn hung hăn bóp lấy cằm y mà thô bạo đút cả căn nguyên gốc rễ vào sâu bên trong khoang miệng y.

"A Thần, đừng cạ răng, dùng lưỡi..."

Mặc dù Trác Dực Thần đã rất cố gắng làm giống như Thừa Hoàng nhưng kích thước hắn quá to còn miệng y lại nhỏ làm y không tài nào nuốt được hết cự vật kia, mấy lần còn vô ý cọ răng nanh be bé của mình vào lớp da nhạy cảm trên đầu côn thịt, khiến cho Thừa Hoàng dù đang vô cùng hưng phấn khi được y mút mát cũng hơi hơi nhăn mày.

Vị sơn thần còn chưa lên tiếng, tiểu yêu điểu của hắn đã tự trách tới mức vừa cật lực nhồi nhét hạ thân hắn vào sâu trong miệng vừa rấm rức khóc lóc, tới khi nước mắt to tròn mập mạp rớt đồm độp lên trên côn thịt hắn mới hốt hoảng đẩy y sang một bên.

"Làm cái gì lại khóc rồi? A Thần không muốn liền không làm nữa, ta sẽ không ép buộc ngươi."

Thừa Hoàng còn tưởng y không thích khẩu giao cho mình mới kéo cánh tay y dậy ôm ở trong lồng ngực, nhóc con hoá hình rồi sao lại trở thành đứa nhỏ thích khóc nhè thế này, động một tí là rơi nước mắt, bảo hắn làm sao dám tiếp tục để y giúp mình phát tiết dục hoả đây.

"Không phải, là A Thần ngốc nghếch không làm tốt, còn làm đau chủ nhân, nhưng mà...nhưng mà A Thần rất muốn rất muốn giúp người."

Thừa Hoàng không ngờ tiểu yêu điểu vừa khóc lóc uỷ khuất vừa tự trách bản thân như vậy, nghĩ bản thân nãy giờ đã lo thừa, sau đó chồm người liếm đi hết nước mắt trên gương mặt thiếu niên, lần nữa kéo y vào một nụ hôn sâu, lúc tách ra còn mang theo sợi chỉ bạc lấp lánh thuỷ quang khiến người ta đỏ mặt.

"Ta dạy A Thần là được."

Thừa Hoàng bất đắc dĩ trở thành quân sư trên giường của thiếu niên, lần này hắn chỉ đơn giản bảo y há miệng ra, luồn vào đó hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi phấn nộn đỏ tươi của y hơi kéo ra phía bên ngoài, chính mình nâng lên tính khí cắm vào trong miệng nhỏ bắt đầu trừu sáp lúc nông lúc sâu, qua một lúc đợi cho y đã quen thuộc với dị vật bên trong miệng bắt đầu gia tăng tốc độ, lực đạo từ thắt lưng khi đâm vào cũng dùng sức hơn một chút, mỗi lần đỉnh tới đều sâu đến mức quy đầu muốn chạm vào yết hầu Trác Dực Thần.

Thiếu niên bên trong cuống họng hết gồ lên rồi lại xẹp xuống, y cố gắng ngăn lại cảm giác trướng căng cùng tê mỏi khi phải há miệng quá lâu, cố nhịn không nôn khan mà phối hợp đầu lưỡi chuyển động theo từng nhịp đâm rút của chủ nhân, qua một lúc lâu sau đợi đến khi khớp hàm y đã mỏi nhừ Thừa Hoàng mới gầm gừ siết lấy mớ tóc mai sau gáy y thúc mạnh một cú cuối cùng, theo sau đó là dòng tinh dịch hùng hậu như suối thác rót thẳng xuống yết hầu bị đỉnh lộng tới đau nhức, nhiều tới mức Trác Dực Thần không nuốt xuống kịp mà bị sặc bắn tung ra bên ngoài mặt nhỏ của y.

"Khụ khụ..."

Tiểu yêu điểu nước mắt không tự chủ được đều bị ép chảy sang hai bên, đuôi mắt y phiếm hồng ướt át, tay ôm lấy cổ chính mình không ngừng ho sặc sụa, Thừa Hoàng nhìn thấy thiếu niên trước mặt được mình rót tinh dịch đến mức ánh nhìn tan rã mơ màng, hạ thân vừa mới phóng thích bên dưới lại lần nữa cứng lên.

"Sao...sao nó lại cứng rồi?"

Trác Dực Thần lau lau mặt mình, chưa kịp bình tĩnh liền bị thứ đó của hắn doạ sợ, miệng y hiện tại đều đã mỏi nhừ, thật sự là không thể tiếp tục ngậm nó được nữa, đáng thương hề hề muốn xin tha.

"Lần này dùng cái miệng phía dưới là được."

Thừa Hoàng lúc này đã hoàn toàn bị dục niệm khống chế, động tác cũng có phần thô bạo hơn đem người ấn xuống bãi cỏ, hắn bắt lấy cổ chân thiếu niên để y vòng qua sau lưng mình, bắt đầu dùng một ngón tay thăm dò vào tiểu huyệt đã sớm chảy đầy dâm thuỷ bên dưới.

"Ân...ngô...."

Mật huyệt nhỏ xíu cảm nhận được dị vật tiến vào giống như vô cùng khát cầu mà hút lấy ngón tay của vị sơn thần, ngón tay ở bên trong nội bích liên tục co duỗi di chuyển, mở ra vách tràng nóng ấm muốn thám thính sâu hơn nữa động nhỏ mê người này của thiếu niên, dâm thuỷ bị ngón tay đè nén ép cho chảy trượt đến tận lòng bàn tay to lớn của Thừa Hoàng, phát ra tiếng nước lép nhép đầy xấu hổ.

"Thật ướt..."

Trác Dực Thần mặt đỏ bừng bừng cuộn người chôn sâu vào trong lồng ngực rắn rỏi của chủ nhân, tay bấu lấy bả vai hắn không ngừng ân a rên rỉ, bên dưới y hiện tại đã ngứa tới phát điên, mật huyệt bị hắn chọc càng ngày càng không khoẻ, dường như một ngón tay cũng không đủ thoã mãn cơn khát tình đang xâm lấn thần trí y.

"Ha...A Thần muốn nữa...chủ nhân..."

"Được, đều cho A Thần."

Thừa Hoàng dĩ nhiên không tài nào từ chối được mỹ nhân, tiếp tục cho vào thêm một lúc hai ngón tay, ba ngón tay chen chúc ép mở ra vách tràng ấm nóng đang liên tục co rút gắt gao cắn lấy mình làm cho hung khí giữa hai chân hắn đã nhịn đến mức sắp phát hoả, cuối cùng dưới tiếng rên rỉ tiếc rẻ của Trác Dực Thần mà gấp gáp thay thế ba ngón tay bằng nam căn hừng hực bỏng rát của chính mình, không chần chừ trực tiếp nhấn hông đâm vào.

"AAAA..."

Trác Dực Thần ban nãy tiếc rẻ, hiện tại lại tròn mắt hét lên.

Thứ kia vừa thô lớn lại gân guốc, so với ba ngón tay quá mức khác biệt, vậy nên mới vào chưa được quá nửa đã khiến tiểu yêu điểu cả người đều căng thẳng rịn đầy một tầng mồ hôi mỏng, nức nở muốn đem mông lui ra ngoài.

"Chủ...chủ nhân...đau quá...Thừa Hoàng...đừng...đừng...A Thần không chịu nỗi...ưm hức..."

"A Thần thả lỏng một chút."

Thừa Hoàng bị tiểu huyệt thít đến mức phát đau, mi tâm cũng nhíu lại, hơi thở hắn dồn dập toả đầy khí thế áp bức liên tục phả vào hõm vai Trác Dực Thần, sau đó kéo lấy cằm thiếu niên cuốn lấy y vào một nụ hôn mãnh liệt, môi lưỡi thô bạo giao triền, đầu lưỡi bủa vây rượt đuổi làm loạn trong khoang miệng thiếu niên, lại nhân lúc Trác Dực Thần dần mất tập trung thả lỏng ra cơ thể đang căng cứng, đỉnh một cú thật sâu chôn cả gốc lẫn ngọn vào tận bên trong.

"Arghhhh...trướng...trướng quá..."

Tiểu yêu điểu bụng dưới bị nhồi đầy, lúc này đã trướng căng tới mức phát hoạ ra rõ ràng hình dáng tuyệt phi tục vật của chủ nhân, y cảm tưởng bụng mình sắp bị đâm thủng, gấp rút lắc lắc đầu không ngừng cào cấu loạn xạ lên tấm lưng Thừa Hoàng, để lại vài vết xước rướm máu như mèo cào.

Thừa Hoàng thở hắt ra một hơi, chưa lúc nào hắn cảm thấy hoan ái lại rút đi sức lực lẫn sự kiên nhẫn của hắn đến như thế, nhưng mà hắn thật tâm chỉ muốn nâng niu trân quý Trác Dực Thần, một chút cũng không muốn làm tổn thương y.

Hắn cúi người, gặm cắn lấy yết hầu bạc nhược bị chủ nhân của nó ưỡn mình phô bày ngay trước răng nanh của hắn, đợi cho Trác Dực Thần thích ứng mới bắt đầu đưa đẩy thật chậm rãi những nhịp đầu tiên.

"Chủ nhân, chủ nhân...ưm..."

Tiểu yêu điểu lúc này như bị thôi miên, môi mỏng đỏ au sưng tấy cứ liên tục lặp đi lặp lại hai tiếng chủ nhân, tức thì đầu nhũ bị chà đạp đến đậm màu từ lâu bị người véo vào một cái, y mới he hé mắt nhìn tới chỗ Thừa Hoàng.

"Ta đã nói, muốn A Thần gọi tên ta!"

Thừa Hoàng lần nữa yêu cầu thiếu niên gọi tên mình, hắn yêu thích chết đi được lúc miệng nhỏ xinh yêu của y vừa rên rỉ vừa nị non gọi tên hắn, nhất thời không kiềm được lực đạo ở thắt lưng càng thêm mạnh mẽ đâm rút, tay nắm chặt lấy eo của Trác Dực Thần siết lấy tới mức da thịt y đều ửng đỏ cả lên, gần như là sắp bị bóp nát trong tay hắn.

"Thừa Hoàng...ah...chậm một chút...chậm lại đi..."

Trác Dực Thần trừng mắt khi cảm nhận được Thừa Hoàng thẳng lưng quỳ trên đầu gối, đem eo mông y kéo đến đặt ở trên hai bắp đùi hắn đỉnh nhập như muốn chôn chặt tính khí vào tận trong cùng trực tràng chính mình, nửa thân dưới của tiểu điểu dựa vào lực tay của chủ nhân dường như bị nhấc bổng lên không trung, phía dưới nơi giao hợp cắn chặt lấy tính khí sung mãn lại không ngừng hút lấy nó, nửa thân trên oằn người trên mớ y phục lộn xộn, hai tay y khua loạn không ngừng bấu chặt lấy mớ cỏ non mềm bên dưới, thực sự là bị Thừa Hoàng thao kịch liệt đến mức xương khớp đều sắp tan rã ra.

"A a a...không ổn...Thừa Hoàng...chậm một chút đi mà...hức... A Thần sắp...không được ..."

Trác Dực Thần cao giọng rên rỉ, nói năng loạn xạ, cơ thể thiếu niên từng trận run giật theo từng cú thúc của Thừa Hoàng, sau cùng ngửa cổ nhắm chặt mi mắt bắn ra thêm một lần.

"Hức...không...đừng động nữa...ta sẽ... chết mất..."

Thừa Hoàng nhìn thấy hạ thân phấn nộn của Trác Dực Thần bị hắn thao tới mức lần nữa bắn ra cũng không hề có ý định ngưng lại một giây chờ đợi y, vẫn tiếp tục trừu dập không ngơi nghỉ, bạch dịch theo chuyển động rung lắc từ những cú thúc như vũ bão của hắn tung toé vung vẩy bắn khắp người cả hai.

Tiểu yêu điểu bị đâm đến cả người co rút phập phồng vì khó thở, thân thể thiếu niên hiện tại vô cùng mẫn cảm đã muốn không chịu nổi nhịp độ điên cuồng của chủ nhân, y vươn tay muốn chạm vào hông Thừa Hoàng mong hắn có thể tạm dừng để y hít thở đôi chút, thế nhưng cổ tay bị hắn trực tiếp tóm lấy làm điểm tựa, tấm lưng thấm đẫm mồ hôi cũng rời khỏi bãi cỏ đong đưa rung lắc trong không trung.

Thừa Hoàng nghiến chặt khớp hàm đâm rút từng nhịp ngắn như vũ bão, thiếu niên rốt cuộc không còn nói ra được câu từ nào hoàn chỉnh chỉ có thể há miệng rên rỉ, nước bọt thuận theo môi lưỡi đang hé ra chảy tràn sang hai bên, dâm đãng không tả nỗi.

"A Thần, ta bắn đây."

Thừa Hoàng gằn giọng thông báo nhưng hiện tại đầu óc Trác Dực Thần đều đã trở thành một mảnh trống rỗng, hắn dụng sức kéo cổ tay y ngã nhào vào lòng mình, chính mình vòng hai cánh tay khoá chặt thiếu niên ở bên trong ấn xuống chỗ côn thịt đang phồng to đến cực hạn kia, rất nhanh sau đó tiểu yêu điểu liền cảm nhận được cỗ tinh thuỷ sóng sánh đặc quánh như nước nóng sôi trào liên tục phun thẳng vào nội bích chật hẹp chính mình.

"Hư...ức...đừng bắn ở bên trong...sẽ ...sẽ mang thai mất..."

Thiếu niên lúc này đã xụi lơ cả người mặc hắn ôm ấp co giật bắn tinh đầy ở trong ổ bụng, đợi tới lúc cao trào qua đi đã muốn mơ hồ không còn biết chuyện gì đang diễn ra, miệng lẩm nhẩm buông mấy lời kháng cự yếu ớt.
Tộc yêu điểu trước giờ lưỡng tính đối việc hoan hợp dù là trống hay mái cũng đều có thể thụ thai, nhưng quá trình chọn lọc tinh hoa để hình thành thai nhi diễn ra không hề đơn giản, cần có tinh nguyên dương khí sung mãn dồi dào, mãnh liệt ngoan cường mới được lưu lại bắt đầu tạo ra hài tử, vậy nên yêu điểu được sinh hạ thành công trong tộc ngày càng khan hiếm khó tìm, mấy năm nay cả Bất Chu sơn cũng chỉ còn sót lại mỗi mình Trác Dực Thần.

"A Thần không muốn sinh con cho ta sao?"

Thừa Hoàng nghe vậy đột nhiên tức giận, ngay sau đó mông nhỏ căng tròn bị người ác ý vỗ đét vào một cái như muốn giáng phạt, làm thiếu niên bất ngờ vì đau cũng vì sự hưng phấn khó tả mà ô ô khóc toáng lên.

"Nói xem, muốn hay không muốn?"

Thừa Hoàng bắt lấy cằm tiểu yêu điểu bức người ngẩng mặt lên nhìn hắn, Trác Dực Thần xấu hổ rũ mắt, mềm nhũn ở trên người chủ nhân thều thào mấp máy hai cánh môi nhỏ xinh.

"Ân...muốn...muốn ạ..." sau lại không nhịn được đưa tay đặt ở bụng dưới đã trướng lên của chính mình ấn nhẹ vào đó, tức thì bạch dịch như suối thác của Thừa Hoàng bị ép chảy ra nương theo tính khí vẫn đang cắm sâu bên trong, nhễu nhão tràn trề lên đùi hắn. "nhưng...như này nhiều quá rồi..."

"Ta cũng đâu nói muốn sinh một đứa, ta là muốn A Thần sinh một bầy tiểu điểu, trống mái đều có đủ."

Khoé miệng Thừa Hoàng câu thành độ cong vừa phải, giọng nói ngập tràn xuân tình lại quá mức trần trụi phả vào tai nhỏ thiếu niên làm y vô pháp chối từ, mặc hắn ở trên người mình tiếp tục làm càn.

Một đứa hay một đàn dường như cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần Thừa Hoàng muốn, y nhất định sẽ ngoan ngoãn sinh cho hắn.

"Đều nghe người, chủ nhân..."

Thiếu niên cánh tay ôm lấy cổ hắn càng thêm chặt, nhắm mắt lại hôn lên môi Thừa Hoàng.

.

Đúng là bị nghiệp quật, xưa giờ đọc đam k có thích sinh tử zăn, luỵ otp chút chít xong mơi cho nhỏ nì đẻ vl =))) vừa mới hoá hình chưa kịp khôn lớn xong phải làm tiểu mẫu thân, cũng-cũng dịu cũng keo uhuu🌚

Ai thích ngọt thì dừng series này ở đây được ròi, đừng đọc chap sau, hi🧏🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store