| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
Hay chúng ta cứ như vậy một vạn năm (1)
Thừa Hoàng là sơn thần ở Bất Chu sơn lâu lắm, dường như là từ thủa khai thiên lập địa, lâu tới mức hắn không nhớ hiện tại mình đã bao nhiêu tuổi rồi, có lẽ năm ngàn năm, một vạn năm, hoặc thậm chí là lâu hơn, hắn không rõ nữa.
Thần tiên ấy mà, sống càng lâu, càng cảm thấy thế gian không còn thú vị nữa, mọi chuyện diễn ra đều tựa hồ chỉ như một cái chớp mắt, mà sự tồn tại của hắn như một ngôi sao nhỏ vụn giữa thiên hà vô hạn, không tìm thấy điểm kết thúc.
Hắn chứng kiến mặt trời ở Bất Chu sơn lặn rồi lại mọc, cây cối ở đây đầm chồi rồi lại thay lá, đông đi xuân tới, cây hải đường to lớn trên đỉnh núi lại một mùa nữa khai hoa.
Bất Chu sơn dưới sự bảo hộ của Thừa Hoàng vô cùng yên bình, chúng yêu thú sinh sống hoà thuận, cây cỏ tươi tốt, linh khí dồi dào, thỉnh thoảng sẽ có vài đoàn người nhân tộc đi ngang qua đây, hắn cũng đều âm thầm ở một bên dẫn dắt chúng tìm đường ra khỏi ngọn núi quanh co trập trùng ẩn chứa đầy vẻ hung hiểm.
Lần này cũng không ngoại lệ, Thừa Hoàng đứng ở bìa rừng dõi theo đoàn người của một gia trang đang rời đi.
Thừa Hoàng là sơn thần của Bất Chu sơn, đã định cả đời không thể ra khỏi ngọn núi này, cùng lắm là chỉ đưa người đến chỗ bìa rừng, sau đó hắn sẽ quay về ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi, cạnh gốc hải đường mà hắn yêu thích.
Trên đường về hôm nay lại bắt gặp một lũ yêu sói đang săn mồi, yêu sói có thói quen tập kích theo đàn vào ban đêm, không biết hôm nay lại bẫy được con mồi nào.
Thừa Hoàng trước giờ không xen vào việc chúng yêu quái săn mồi bởi đó là quy luật sinh tồn tự nhiên, nhiệm vụ của hắn chỉ là bảo hộ an nguy của ngọn núi đồng thời đảm bảo rằng kẻ săn mồi và con mồi luôn ở trạng thái cân bằng.
Hắn thoáng nhìn qua từ đằng xa, thấy được lũ yêu sói đang vây quanh một tiểu yêu điểu nhỏ xíu có bộ lông xanh mướt, đuôi nhỏ xinh xắn điểm hoa văn phía sau của nó đang xoè ra trông như đang vô cùng cảnh giác, yếu ớt bị vây ở giữa một bầy sói bụng đang đói reo.
Đôi mắt nhạt màu như ngọc lưu ly của tiểu yêu điểu liên tục ngó nghiêng ra vẻ đề phòng, bị tập kích bất ngờ trong đêm tối làm nó lúng túng, chỉ có thể xù lông muốn doạ nạt lũ yêu sói kia, mỏ nhỏ cứ chiêm chiếp kêu vang, thoạt nhìn chẳng thấy hung dữ tẹo nào, ngược lại còn khiến người ta bị dáng vẻ đó làm cho buồn cười.
Thừa Hoàng thấy nó dễ thương, không muốn nó bị yêu sói ăn thịt mới lộ thân đứng ra bảo vệ nó, yêu sói thấy người xuất hiện là sơn thần đại nhân lập tức cụp đuôi lau nước dãi bỏ đi, không dám làm bừa.
Kể từ đó, tiểu yêu điểu trở thành cái đuôi nhỏ của Thừa Hoàng, coi hắn là ân nhân mà ở bên cạnh hắn bầu bạn.
Lúc Thừa Hoàng ngủ say, nó sẽ rúc vào trong lòng ngực vị sơn thần ấy tìm kiếm hơi ấm, lúc hắn thức dậy làm việc sẽ đậu ở một bên vai, nhàn nhã rỉa lớp lông xù xù nhuyễn nhuyễn của chính mình.
Thừa Hoàng ưa thích nhất là chọt chọt bụng nhỏ phủ đầy lông của tiểu yêu điểu, lúc đó nó sẽ ngứa ngáy mà đập đập cánh mấy cái, miệng kêu chiêm chiếp vui tai.
Tiểu yêu điểu ấy tên là Trác Dực Thần, từ lúc vị sơn thần này cứu nó nó đã quyết tâm nhận hắn làm chủ nhân, sau đó ở Bất Chu sơn bám lấy hắn không rời nửa bước.
Đỉnh Bất Chu sơn dồi dào khí lành, thích hợp cho yêu thú tu luyện độ kiếp, trải qua mấy ngàn năm tiểu yêu điểu nhỏ nhắn xinh xắn ngày nào nay cũng hoá hình, Thừa Hoàng đối việc yêu thú ở Bất Chu sơn hoá hình cũng không cảm thấy quá mức khác lạ, bởi hắn đã thấy qua vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy từ một tiểu yêu điểu bé xíu thoạt nhìn có vẻ bình thường kia khi hoá nhân dạng lại là thân ảnh mỹ diễm thanh tú như vậy, còn là một nam tử mặt hoa da phấn, non mềm hệt như một cái bánh bột nếp.
Vậy nên lần đầu sơ kiến nhân dạng của tiểu yêu điểu mình dưỡng trong ống tay áo bao lâu qua, Thừa Hoàng đã đem gò má người ta cắn một ngụm, tiểu yêu điểu nhất thời bị doạ sợ, tưởng sơn thần muốn ăn thịt mình, tròn mắt muốn phóng đi ra khỏi vòng tay của hắn.
"Chủ nhân, người cắn đau A Thần..."
Tiểu yêu điểu bộ dạng thập phần uỷ khuất, mi mắt đen dày chớp chớp mấy cái, thuỷ quang đã muốn rơi ra, Thừa Hoàng thầm cảm thán trong lòng nhóc con này sao lại xinh yêu như thế, lại còn giỏi làm nũng, hệt như lúc còn là chân thân chim nhỏ, mỗi lần muốn được hắn bồi y chơi đùa sẽ dùng bộ lông xù xù của mình cọ hắn đến ngứa, có hôm còn chui tót vào ngực áo hắn quậy phá trong đó mãi không chịu ra.
Thừa Hoàng cũng không nghĩ tới tiểu yêu điểu sẽ nhận hắn làm chủ nhân, nhưng cũng không khước từ, ai lại từ chối được một đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ.
Hắn mặc lên thanh y lam nhạt đã sai mấy hoa yêu dệt xong từ trước cho Trác Dực Thần, cơ thể tiểu yêu điểu này hoá hình rồi sao nhìn thế nào vẫn như đứa trẻ chưa lớn, cao ráo nhưng mảnh mai thon thả, da thịt trơn láng mịn màng lại phấn nộn ửng hồng chẳng khác gì da của ấu thú mới sinh, còn có tóc dài đen mượt vừa hơi quá vai rũ ở sau tấm lưng thẳng tắp, được hắn tỉ mỉ cột thắt thành vài bím tóc nho nhỏ xinh xinh.
Thừa Hoàng nhìn ngắm chúng rất lâu, đột nhiên đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, quay vào trong miếu sơn thần lôi ra số cống phẩm mà nhân tộc hay cúng tế cho mình, tìm trong mấy rương gỗ chất đầy vòng vàng bạc sức mà trước đó hắn nghĩ là vô bổ kia, tìm rất lâu cuối cùng cũng phát hiện ra vài thứ hữu dụng.
"Đẹp lắm, rất hợp với A Thần."
Hắn xoa xoa cằm, thầm tán dương chính mình khéo tay, sau đó lại nhìn tới mấy bím tóc được hắn điểm tô lên vài chiếc linh đăng bé tí nhưng vô cùng tinh xảo, không ngờ rằng linh đăng bằng bạc treo trên tóc tiểu yêu điểu trông lại càng kiều diễm như vậy, khiến vị sơn thần ngơ ngẩn mấy hồi.
"Cảm ơn chủ nhân, A Thần rất thích."
Tiểu yêu điểu mừng rỡ như trẻ con được nhận quà, sà vào lòng Thừa Hoàng nhảy cẫng lên, linh đăng cũng vì vậy đinh đang reo vang, đây là món quà đầu tiên sau khi hoá hình mà chủ nhân tặng cho y, dù chỉ là vài cái tiểu linh đăng cũng đủ khiến cho Trác Dực Thần vui vẻ cả ngày.
Được Trác Dực Thần ôm lấy Thừa Hoàng có chút bất ngờ, người kia ở trong lồng ngực cứ nghĩ mình còn là chân thân tiểu điểu không an phận mà liên tục hướng hắn cọ tới cọ lui, cọ tới mức cả người hắn đều nhộn nhạo ngứa ngáy, trời đã vào thu thời tiết se lạnh hắn ngược lại cứ cảm thấy nóng nực thế nào ấy, bèn đem tiểu yêu điểu tách ra chủ động giữ khoảng cách với y.
"Chủ nhân, mặt người sao lại đỏ như vậy?"
Trác Dực Thần ngây ngô hỏi làm cho Thừa Hoàng lập tức chột dạ húng hắng khum tay đưa lên miệng ho mấy tiếng, hắn dù sao cũng là sơn thần đại nhân ở Bất Chu sơn, cũng không thể để tiểu yêu điểu hắn dưỡng lớn biết hắn có tâm tư không đoan chính với y như vậy được, người ta chỉ mới hoá hình, không khác gì nhóc con chưa thành niên, Thừa Hoàng, ngươi nhất định phải tiết chế.
Thừa Hoàng lấp liếm bằng việc bản thân nóng nực muốn đi suối ngâm mình, Trác Dực Thần dĩ nhiên không nhìn thấu được mấy ý niệm sâu xa trong lòng sơn thần, nói sao nghe vậy, bèn lẽo đẽo đi ở phía sau lưng hắn.
Hai người rất nhanh đã tới một thác nước nhỏ màu ngọc bích, nước ở đây trong xanh tới mức nhìn rõ được cả cảnh sắc xinh đẹp bên dưới đáy hồ, Thừa Hoàng hài lòng giải khai thắt lưng cùng ngoại bào vắt lên thân cây cạnh đó, được tiểu yêu điểu ngoan ngoãn gỡ xuống gấp gọn lại để lên một tảng đá to, sau đó cũng bắt đầu tự thoát y phục chính mình.
Thừa Hoàng quay mặt lại đương lúc Trác Dực Thần muốn cởi nốt y sam cuối cùng trên người, y sam nhạt màu theo động tác của tiểu yêu điểu đã trượt đến cánh tay, một giây nữa thôi đều sẽ rớt xuống tận mắc cá chân của y, vị sơn thần thấy vậy liền trợn mắt lao tới túm chặt lấy vai áo cậu nhóc kéo lên đến tận cổ, trong lòng âm thầm niệm thanh tâm chú một ngàn lần.
"Giết người giết người giết người a!"
"Chủ nhân?"
Trác Dực Thần còn không hiểu chuyện gì, ngây ngốc nghiêng đầu muốn hỏi vì sao Thừa Hoàng không cho y thoát y phục, còn túm cổ áo y chặt đến mức sắp ngạt thở tới nơi.
"Chủ cái gì nhân? Không được cởi, không cho ngươi tắm cùng ta, ngươi đến con suối bên kia tắm đi."
Thừa Hoàng hô hấp nặng nề, mặt đã nóng tới mức sắp bốc ra hoả diễm thiêu rụi cả Bất Chu sơn, còn đối mặt với tiểu yêu điểu ngốc nghếch này thêm hắn sẽ không ổn mất.
"Chủ nhân, vì sao không cho A Thần tắm cùng với người, không phải trước kia vẫn tắm chung sao?"
"Trước kia là trước kia, hiện tại...khụ...A Thần dù sao cũng đã hoá hình, không thể như trước tắm cùng ta được."
"Không phải chỉ là tắm thôi sao, người xem, ta còn có thể dùng tay chà lưng cho người, còn nữa..."
Trác Dực Thần vừa ra sức thuyết phục vừa đem hai tay nhỏ lắc lắc trước mặt Thừa Hoàng, y không hiểu vì sao chủ nhân đột nhiên muốn giữ khoảng cách với y như vậy, không phải trước kia đều coi y như bông tắm mềm mềm xốp xốp mà dùng để chà lưng hay sao, nghĩ tới việc chủ nhân không cần mình hầu hạ nữa tiểu yêu điểu liền xị mặt xuống, môi mỏng hơi chu ra, biểu tình mếu máo như sắp khóc đến nơi.
"Không được chính là không được, ta tự mình tắm, còn ngươi mau qua bên kia."
Thừa Hoàng nói xong không đợi Trác Dực Thần trả lời đã đem y phục quấn lên trên người y, xoay bả vai y lại đẩy đẩy ý bảo mau đi nhanh, tiểu yêu điểu ngơ ngác vì bị chủ nhân xua đuổi, cuối cùng cũng rấm rức ôm y phục bỏ qua con suối bên kia cánh rừng.
Thừa Hoàng thấy y hoàn toàn rời đi rồi mới dám thở hắt ra một hơi, đột nhiên cảm thấy mũi mình có thứ gì ươn ướt chảy xuống liền đưa tay lên quẹt thử.
Mặt hồ phản chiếu bóng dáng cao lớn của vị sơn thần uy nghi lẫm liệt, có điều mũi lại chảy ra hai cột máu đỏ tươi.
Tiểu yêu điểu quả thực là đòi mạng a!
Thừa Hoàng rầu rĩ ôm mũi chìm xuống làn nước mát, để chúng bao phủ gột rửa đi dục niệm bất chính đang ngùn ngụt dâng lên trong người mình, nửa canh giờ sau tinh thần mới ổn định trở lại, quay về vẻ cao cao tại thượng trầm ổn như thường ngày.
Tiểu yêu điểu tâm tư quả thực đơn thuần, được hắn bảo bọc từ bé mà lớn nên e rằng mấy chuyện khó nói tỉ như sở cầu sở ái của con người như thế này hẳn là chưa từng biết đến, có trách cũng là hắn tự trách bản thân mình nảy sinh ý niệm xấu xa đó với y, không chừng nếu y biết được sẽ không còn muốn bám lấy mình gọi hai tiếng chủ nhân nữa mất.
Thừa Hoàng có hơi lo lắng, muốn tìm tiểu yêu điểu đem về hảo hảo dạy dỗ y một số điều cần cẩn trọng sau khi hoá hình để y có thể giữ mình không bị bất kì kẻ nào bắt nạt, thế mà hắn đi nãy giờ qua mấy con suối tìm đến tận tối cũng đều không thấy Trác Dực Thần đâu, không phải là bị kẻ nào bắt mất rồi chứ?
Đem cái bộ dáng câu dẫn người khác đó đi lung tung ở Bất Chu sơn, bị bắt mất không phải là không có khả năng, Thừa Hoàng nghĩ vậy lập tức sốt sắng cả lên chạy khắp nơi đi tìm, gọi khản cả giọng cuối cùng phát hiện tiểu yêu điểu đã tự mình trở về miếu sơn thần từ lúc nào.
"A Thần, hoá ra ngươi ở đây, hại ta tìm ngươi cả buổi chiều."
Thừa Hoàng vừa mệt vì tìm người vừa bực dọc vì Trác Dực Thần một tiếng gọi hắn là chủ nhân hai tiếng cũng là chủ nhân nhưng đi đâu làm gì cũng không thèm báo cho hắn biết, hại hắn lo sốt vó cả lên, hoá hình xong cũng không còn là tiểu yêu điểu ngoan ngoãn của hắn nữa.
"Hức..."
Thừa Hoàng còn định lên giọng giáo huấn y, ai ngờ nghe thấy Trác Dực Thần trốn ở sau bức tượng sơn thần đặt giữa miếu ấm ức khóc nấc lên mới kinh hãi tới gần muốn kéo y ra ngoài, nào ngờ thiếu niên thấy hắn đến lại càng khóc to hơn nữa đem người rúc sát vào trong chân tượng, nước mắt to tròn lóng lánh như châu ngọc lăn dài trên gò má bột nếp trắng nõn, thoạt nhìn vô cùng uỷ khuất đáng thương.
"A Thần, ngươi làm sao lại khóc? Mau ra đây, là kẻ nào dám bắt nạt A Thần của ta?"
Thừa Hoàng thấy thiếu niên khóc lóc như vậy cũng sốt cả ruột gan, dù có kéo y y cũng cuộn người không muốn theo hắn ra ngoài, hết cách hắn đành dứt khoác bế y lên ra khỏi nơi chật hẹp kia.
Thừa Hoàng vừa nâng ống tay áo lau gương mặt thấm đầy nước mắt của tiểu yêu điểu, phát hiện viền mắt y đều sưng đỏ cả lên, giống như đã khóc rất lâu, nộ khí càng dâng thêm ở trên đỉnh đầu, lập tức Bất Chu sơn núi rừng kịch liệt rung chuyển chấn động, vị sơn thần cai quản nơi này thật sự là bị chọc giận rồi.
"Là kẻ nào dám ức hiếp A Thần của ta, ta liền đánh gãy chân hắn."
Thừa Hoàng dỗ một lúc lâu Trác Dực Thần mới chịu hé môi lên tiếng, y rũ xuống bờ mi đen nhánh bị nước mắt làm cho ướt át bết bác lại thành từng cụm, đẹp đến động lòng người, tới mức Thừa Hoàng cũng phải tự ngăn lại cảm giác muốn khi dễ thiếu niên.
"Chủ nhân không cần A Thần nữa sao?"
"Hả?"
Thừa Hoàng thoáng chốc ngơ ngác khi nghe tiểu yêu điểu hỏi như thế, chăm chú quan sát biểu tình trên gương mặt chứa đầy mị lực câu nhân của y, hắn thấy thiếu niên rũ mắt siết chặt ngực áo mình không buông, vô cùng đáng thương giống như thật sự bị hắn bỏ rơi.
"Chủ nhân là chê A Thần hoá hình không được xinh đẹp đúng không? Lúc trước ta lúc nào cũng rúc vào ngực người, ngủ cùng người tắm cùng người chủ nhân cũng chưa bao giờ xua đuổi ta như thế này...hức...còn hiện tại, hiện tại..."
Trác Dực Thần cố gắng lắm mới nói được gần hết mọi ấm ức trong lòng, đến câu cuối cùng đã không nhịn được nữa tiếp tục khóc nấc lên.
Đầu óc Thừa Hoàng giống như bị lôi quang đánh uỳnh một tiếng, khiến hắn như ngốc luôn tại chỗ.
Vậy ra người khiến tiểu yêu điểu nghĩ đông nghĩ tây ôm muộn phiền tới mức nước mắt nước mũi tèm lem thế này lại là hắn ư.
Thừa Hoàng chột dạ muốn thu lại lời nói ban nãy, hắn thực sự không thể tự đánh gãy chân chính mình được đâu.
"Tiểu yêu điểu ngươi sao lại ngốc tới mức khiến người khác bận tâm thế hả?"
Vị sơn thần khẽ thở dài một tiếng, đem thiếu niên ấn đến ôm ở trong lòng ngực, hắn rõ ràng yêu thích vẻ xinh xắn này của Trác Dực Thần đến phát điên lên được, vậy mà qua con mắt của tiểu điểu lại biến thành ghét bỏ không cần y, quả thực khiến cho Thừa Hoàng cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.
"A Thần..."
"Ưm..."
Thừa Hoàng ôn nhu gọi tên thiếu niên, Trác Dực Thần lúc này còn đang chìm đắm trong cái ôm của hắn mới đáp lời bằng giọng mũi non nớt, làm tim hắn cũng nhất thời mềm đi, nhũn ra hoá thành một vũng xuân thuỷ ngọt ngào.
"Ta thật thích A Thần, không có không cần A Thần, đừng tự ý suy diễn lung tung, cũng không được biến mất khỏi tầm mắt của ta, nếu không..."
Trác Dực Thần ngước đôi mắt to tròn lóng lánh chăm chú nhìn đến chỗ chủ nhân, yên lặng đợi hắn nói tiếp câu nói đang bỏ dỡ, chỉ thấy chủ nhân đáy mắt phản chiếu toàn là bóng hình của chính mình, giây phút đó y cảm tưởng như bản thân sắp bị vẻ ôn nhuận nhu hoà từ đáy mắt Thừa Hoàng nhấn chìm, mà y ngược lại vô cùng nguyện ý đắm mình trong ánh mắt kia, vĩnh viễn không muốn thoát ra.
"Nếu không ta sẽ rất tức giận, cũng rất lo lắng. Ai bảo A Thần không xinh đẹp? Tiểu yêu điểu ta dưỡng lớn xinh đẹp tới mức khiến ta sợ hãi lơ là một giây kẻ xấu liền bắt đi mất."
Trác Dực Thần nghe vậy không khóc nữa, rất nhanh chuyển sang vẻ vui mừng sung sướng ôm chặt lấy Thừa Hoàng, nũng nịu lên tiếng.
"Chủ nhân...A Thần cũng rất thích người, rất thích rất thích..."
Thừa Hoàng thoáng nghĩ thiếu niên e rằng chưa hiểu khái niệm thế nào gọi là yêu thích, không tin y đối với mình cũng là thứ tình cảm mà hắn dành cho y, vậy nên nghiêm túc muốn y nhìn nhận vấn đề này.
" Thích theo kiểu nào? Là cảm kích ta cứu mạng A Thần, hay muốn báo đáp ân tình bao năm qua ta thu nhận A Thần?"
"Đều không phải..."
Trác Dực Thần cũng mơ hồ không rõ tình cảm chính mình gọi là gì, chỉ biết là y thích Thừa Hoàng nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những điều đó cộng lại, tới mức chỉ muốn hắn làm chủ nhân duy ngã độc tôn của mình, hoàn toàn không muốn tiếp nhận hay thay thế thành bất kì kẻ nào khác.
Ở trong vòng tay vị sơn thần này khiến y an ổn lạ thường, y còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn như vậy nữa, đến mức trái tim cũng có thể moi ra trao cho chủ nhân.
Thiếu niên thiên ngôn vạn ngữ không tài nào nói ra được ý niệm trong đầu, rốt cuộc hơi chồm người về phía trước, đem môi mỏng màu anh đào hồng nhuận của chính mình áp tới trên môi đối phương.
Một cơn gió thổi qua vô tình làm tán cây hải đường đang bung nở ngập trời đung đưa như e thẹn, mấy cánh hoa nương gió rời cành, hoá thành một cơn hoa vũ nhảy múa giữa bầu trời đêm Bất Chu sơn, đẹp đến lòng người nhộn nhạo thổn thức.
Hoặc cũng có thể do thiếu niên đang hôn mình là người hắn mong đợi, khiến tâm tình Thừa Hoàng rạo rực như có bầy bướm nhỏ phá kén chui ra, cảnh có đẹp tới đâu e rằng cũng không thể sánh bằng rễ tình đang không ngừng nảy mầm đâm chồi rồi sinh sôi trong lồng ngực hắn.
" A Thần thích chủ nhân, chỉ có mình chủ nhân, ai khác ngoài người cũng không được, không muốn..."
Thừa Hoàng nghe vậy ý cười càng kéo căng hết cỡ, vừa vặn hắn đối với tiểu yêu điểu cũng là nhất sinh nhất niệm, quả thực sống một kiếp sơn thần ở Bất Chu sơn cũng không nhàm chán như hắn tưởng, nhân gian mang tặng hắn một tiểu yêu điểu đáng yêu như thế này, quá mãn nguyện rồi.
"Ta cũng thế, cũng chỉ thích mình A Thần..."
Thừa Hoàng lần này chính mình chủ động kéo Trác Dực Thần vào một nụ hôn sâu, bàn tay nâng niu vuốt ve gương mặt thiếu niên như đang vuốt ve một món ngọc ngà trân bảo, đợi tới lúc hai đôi môi quấn quýt lấy nhau lần nữa tách ra hắn đã nhẹ nhàng đỡ gáy y đặt người nằm trên bãi cỏ phủ đầy hải đường từ khi nào.
"Còn muốn cùng A Thần sinh ra một bầy tiểu điểu."
Trác Dực Thần nghe hắn nói xong mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên, y cũng không phải ngốc nghếch tới mức không hiểu hắn đang ám chỉ việc gì, chỉ là đối diện ánh nhìn thâm tình ướt át ấy của vị sơn thần khiến cho y không tài nào khước từ, chỉ còn cách dịu ngoan cắn lấy môi mỏng sưng đỏ mà phục tùng theo ý muốn chủ nhân.
Mà y thật ra, hiện tại cũng phá lệ cảm thấy mong chờ...
.
Mí nhỏ nào nói teo không viết ngọt đâu bước ga đây nch 😏teo tức mà teo viết vội lun á, khen t thì t còn nhả chap sau còn không thì khoảiiiiii😌
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store