ZingTruyen.Store

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân

Quân bất quy

mimimeomeo34

Sao có thể vừa đẹp vừa man mác buồn tới như vậy hả Tiểu Trác công tử🥺

.

"A Thần, ngoài trời tuyết lớn, đừng để mình bị lạnh, mau vào trong nhà đi, tiễn ta tới đây được rồi."

"Ca, huynh nhất định phải sớm trở về."

"Một lời đã định."

"Một lời đã định..."

Thân ảnh thiếu niên vận y sam nhạt màu phiêu dật trong làn tuyết trắng xoá, ngũ quan y xinh xắn non nớt, gương mặt giữa nền tuyết càng như hiện lên dương quang xán lạn, vừa nhìn đã toát ra dáng vẻ ngoan ngoãn nhu hoà, tóc dài đen nhánh mới chỉ hơi quá thắt lưng, hẳn là thiếu niên vẫn còn chưa kịp nhược quán bởi nét ngây ngô trên mặt vẫn chưa rút hết, nhưng mỗi một ánh nhìn, điệu bộ, cử chỉ phong thái đều vô cùng nho nhã, là một tiểu công tử thế gia được nuôi dạy vô cùng tốt.

Trác Dực Thần vẫn đứng đó, yên lặng giữa trời tuyết trắng xoá, vài bông tuyết lặng lẽ đáp trên tóc, trên y phục nhưng thiếu niên dường như chẳng hề để tâm, ánh mắt xa xăm cứ nhìn mãi về phía con đường bị sương khói phủ đầy trước mặt, y dường như đứng đó lâu lắm, mãi cho tới khi gia nô phát hiện hớt hải chạy từ trong nhà cầm ô ra che, đỡ thân thể cứng đờ vì lạnh của y đi vào phòng.

"Tiểu Trác công tử, đừng đợi nữa...Dực Hiên thiếu gia không trở về nữa rồi..."

Lão quản gia già không khỏi đau lòng nhìn vẻ thẫn thờ của thiếu niên, ông ở  Trác gia làm việc đã gần hết một đời người, chính mình tự tay chăm bẵm hai thiếu gia nhà này khôn lớn, cũng từng chứng kiến qua huynh đệ bọn họ yêu thương gắn bó khắn khít như cổ thụ gốc rễ liền cành, ấy vậy mà...

Sinh ly tử biệt, đời người vốn dĩ vô thường.

Vị quản gia thở dài, lại nhìn đến gương mặt chở đầy muộn phiền của thiếu niên đương trong độ tuổi xuân sắc, cái độ tuổi vốn dĩ tươi vui tràn trề sức sống nay như cành khô héo rũ, xơ xác trơ trọi cố gồng mình vượt qua mùa đông dài đằng đẵng, chỉ sợ một cơn gió tuyết thổi qua tuỳ thời có thể đổ ngã bất cứ lúc nào.

"Nhưng vì sao? Ca ca ta đã hứa sẽ trở về, vì sao lại không giữ lời? Vì sao lại bắt ta chờ lâu như vậy?"

Trác Dực Thần vì câu hứa sẽ quay về của ca ca, đã đợi ba năm rồi...

Cứ nghĩ giống như mọi lần, ca ca đi vài ngày rồi sẽ về, trên tay mang theo vô vàn bạc sức cầu kì quý giá, khi thì lại là đồ ăn ngon từ những nơi mà huynh ấy đi qua. Trác Dực Thần khi đó sẽ chạy ào tới gốc hồng đầu cổng đại môn đón người, đợi tới khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc dần hiện rõ trong tầm mắt sẽ nhào ngay vào lòng Trác Dực Hiên, môi mỏng xinh yêu mấp máy nói ra lời chào với huynh trưởng.

"Ca, mừng huynh bình an trở về."

Ca ca sẽ an tĩnh mỉm cười, vỗ nhẹ vào tấm lưng của thiêu niên, trong mắt ngập tràn ôn nhu để mặc cho y kéo mình đi thật vội vào trong nhà, sau đó sẽ nũng nịu vòi quà.

Thế nhưng nỗi đau lớn nhất chính là, không ai biết rằng lần từ biệt trong tuyết hôm đó lại là lần cuối cùng Trác Dực Thần được nhìn thấy ca ca của mình.

Ca ca y thật sự, không trở về nữa rồi...

Mọi việc tựa hồ một giấc mộng, Trác Dực Thần nhiều lần tự cấu xé vào cổ tay mình đến bật máu, muốn cơ thể tiếp nhận đau đớn thể xác mà choàng tỉnh, thế nhưng dù cho y có tự thương tổn mình thế nào cũng không thể thoát khỏi giấc mộng đáng sợ ấy.

Mộng cảnh biến thành thực tại, Trác Dực Thần mãi cũng không thể quên, vào một ngày tuyết lớn từng trận phủ xuống mái ngói của Trác gia, gia nô thân cận lúc nào cũng theo hầu hạ Trác Dực Hiên mặt mày tái nhợt không còn lấy tí huyết sắc nào chạy về phủ báo tin, Dực Hiên công tử trên đường đến Nam Kinh tróc yêu nửa chừng gặp phải yêu quái pháp lực cao cường thâm độc, vì cứu chúng sinh bá tánh hết lòng phò tá, cuối cùng thân vẫn nơi đất người.

Trác Dực Thần nghe xong, lập tức cảm thấy đất trời như đổ sập xuống người mình, cơ thể vô lực chống đỡ, ngã ở trên tuyết.

Thiếu niên ban đầu ôm tâm tình vui vẻ vì thấy gia nô thân cận theo hầu ca ca đã quay lại, còn tưởng chính mình ra cổng đại môn đón ca ca, nào ngờ nghe được hung tin như thế, từ hào hứng mong chờ chuyển thành sửng sốt khó tin, sau đó là ngây ngốc đờ đẫn tới mức thân thể chao đảo, cuối cùng không ngăn được nỗi đau đớn từ  trong lồng ngực đang không ngừng lan ra khắp cơ thể, như một chiếc lá lìa cành lặng lẽ rơi đáp xuống nền tuyết trắng xoá, khóc đến tê tâm liệt phế.

Thiếu niên dưới trời tuyết gào khóc thảm thương, miệng liên tục lặp đi lặp lại như đứa trẻ cố chấp không muốn tin vào sự thật nghiệt ngã đến cùng cực kia, khóc đến nỗi bả vai thon gầy của y không ngừng run lên, cả áo choàng bằng lông cáo ấm áp cũng rơi trượt xuống.

"Không thể nào...không thể nào...ca ca ta không thể...sẽ không...huynh ấy đã hứa với ta sẽ quay về..."

Trác Dực Thần cố chấp không muốn tin, nhưng rồi cũng phải đối diện với sự thật rằng, trận tuyết năm đó đã cướp mất người ca ca mà y yêu quý nhất trần đời.

Kể từ hôm đó, gia nô trong nhà không còn nhìn thấy tiểu công tử mỉm cười dịu ngoan thêm lần nào nữa, đôi lúc sẽ thấy y thẩn thờ ngồi dưới gốc anh đào đối diện cửa sổ phòng của đại công tử đã bỏ trống rất lâu rất lâu, dường như nhìn thấy ca ca mình ngồi đó như những năm tháng cũ, yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng liếc nhìn ra bên ngoài tới chỗ thiếu niên đang nghịch ngợm thích thú trước đống mạt ngạch mới toanh mà mình vừa mang về sau những lần xuất sơn diệt yêu, loay hoay mãi cũng không biết tự đeo chỉnh tề lên trán, bèn vẫy tay bảo y đến gần để ca ca đeo cho mình.

Hoặc tiểu công tử sẽ một mình đến thư phòng vắng lặng tới mức cô quạnh tự mình luyện kiếm, từ trên tay Vân Quang kiếm uyển chuyển đung đưa, hoạ ra những đường kiếm tinh chuẩn đã bao lần được ca ca phía sau rèn giũa chỉ dạy, trên gương mặt nghiêm khắc còn có vài phần ý cười xen lẫn hài lòng khó che giấu mỗi khi đệ đệ làm tốt.


Cây hồng trước cổng đại môn mỗi năm đều đều đặn ra trái, đông tới lá khô rụng hết, để lộ ra cành gỗ khẳng khiu nhưng treo đầy những quả hồng to tròn như những chiếc hồng đăng nho nhỏ điểm xuyết giữa màu tuyết trắng xoá, Trác Dực Thần sẽ nghịch ngợm phóng mình lên hái đi những quả to nhất thơm nhất, cẩn thận dùng tay áo phủi đi lớp tuyết rơi phủ trên cuống quả, lại ôm ở trong người chạy đến phòng ca ca.


Chỉ là...

Chỉ là cây anh đào trước sân mỗi năm tàn rồi lại nở, cánh hoa trắng tinh mỏng manh bị gió thổi qua rơi thành một vùng bát ngát thơm lừng, thổi cả vào bên trong cửa sổ đáp ở trên bàn gỗ, nhưng nơi đó đã ba mùa anh đào trôi qua, không còn bóng dáng thiếu niên ngồi đọc sách ngày nào.

Trác Dực Thần mỗi lần nhìn cảnh nhớ người đều sẽ u buồn vòng tay ôm lấy thân cây to lớn đó, nhắm mắt lại tưởng như ca ca vẫn luôn ở đâu đây, vẫn như cũ mỗi lúc y cô quạnh sẽ ôm lấy y vào lòng mà vỗ về.

Mạt ngạch Trác Dực Thần đã lớn như thế còn chưa biết cách đeo tốt, bởi y quá ỷ lại vào ca ca, mất đi người đeo hộ y cũng không còn muốn đeo nữa, đã sớm tháo đi cả bạc sức trên đầu cất gọn vào một cái hộp gỗ, dường như cũng đã đem hết thảy vẻ vô tư ngày trẻ của thiếu niên lang chôn vùi vào trong đó.

Cây hồng trước cổng lại ngoan cường ra trái mặc cho cái giá lạnh của ngày tuyết, thiếu niên hiện tại đã cao hơn năm tháng ấy, không còn phải nhón chân mới có thể hái được quả hồng trong tay, thế nhưng thiếu người ăn cùng, Trác Dực Thần cũng đã thôi muốn hái lấy chúng cho bằng được, chỉ đơn giản đứng dưới gốc cây ngước mắt lẳng lặng nhìn.

Một bông tuyết đáp nhẹ lên hàng mi run rẩy của thiếu niên, ẩn giấu bên dưới là ánh mắt đượm buồn đã sớm mất đi linh quang soi sáng, thẳm sâu trong đó chỉ còn lại vẻ ảm đạm u hoài, day dứt khôn nguôi.

Lại một trận tuyết nữa trôi qua, quân không về...



Ôi tôi yêu cái cảnh em đứng dưới trời tuyết quá đi mất, thích nhất lúc bông tuyết đậu trên mi mắt em, buồn đến thổn thức cả tim🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store