| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
Hay chúng ta cứ như vậy một vạn năm (6)
.
Thừa Hoàng ở bìa rừng Bất Chu sơn đợi một ngày một đêm cũng chưa thấy Trác Dực Thần trở về, trong lòng bắt đầu bồn chồn lo lắng không yên.
Hắn vẫn yên vị đứng tại nơi đêm hôm trước tiễn người xuất sơn, nhíu mày nhìn dây đỏ gắn chuông bạc trong tay đã vỡ thành hai nửa.
Thừa Hoàng không hiểu sao nó lại vỡ dù hắn luôn cẩn thận cất trong ngực áo, nhưng chắc chắn đây không phải điềm lành.
Vận linh lực vào đoá hải đường truyền âm liên kết với đoá còn lại mà hắn đã tỉ mẩn chuẩn bị cho Trác Dực Thần phòng khi cấp bách có thể liên lạc với mình, thế nhưng năm cánh hoa hồng nhuận rúng động toả ra kim quang truyền đi lại không thấy hồi âm đáp lại, càng khiến hắn gấp muốn phát điên.
Thừa Hoàng là sơn thần ở Bất Chu sơn, nhục thể gắn liền với ngọn núi này không thể rời khỏi, nhưng phu nhân bên ngoài có lẽ đã gặp phải nguy hiểm, trong bụng y còn có hài tử chính mình, Thừa Hoàng cuối cùng đành dùng thuật Di Hồn đem linh thức tách rời thể xác đi tìm Trác Dực Thần.
Thuật này hao tổn nguyên khí vô cùng, chưa kể lúc linh thức tách ra chỉ mang theo được ba phần công lực, yếu ớt hơn bản thể là không tránh khỏi, nếu linh thức bị tổn hại thì nhục thể ở Bất Chu sơn càng phải chịu thương vong theo cấp số nhân.
Thừa Hoàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, an bài tốt thân xác mình ở trong miếu sơn thần, xếp bằng tĩnh toạ bắt đầu thi triển thuật pháp.
Hắn lần theo khí tức Trác Dực Thần đến được Vũ Hội yêu giới, nhưng tới đây đột nhiên lại mất dấu y, bèn định ghé vào một khách điếm nào đó dò la tinh tức.
Vừa vào đến cửa, chưa cần Thừa Hoàng mở miệng hỏi thăm, đã nghe loáng thoáng lũ yêu thú ở đây xì xầm bàn tán.
"Ngươi có nghe tin gì chưa, Yêu Vương mới bắt được một con yêu điểu, còn là một mỹ nhân."
"Yêu điểu đã khan hiếm, nay rơi vào tay gã Yêu Vương bạo ngược đó, chắc chắn bị hắn ngược đãi tới chết."
"Hơn nữa ta còn biết được là, trong bụng yêu điểu còn có một cặp hài tử, vậy mà hắn cũng nhất quyết không buông tha, đáng sợ quá."
"Nhỏ tiếng một chút, ngươi muốn thuộc hạ của Yêu Vương nghe thấy à? Chết cả lũ bây giờ..."
Thừa Hoàng càng nghe đầu óc càng như ong ong lên, ôm theo kinh hãi cùng phẫn nộ không gì che giấu tiến tới túm cổ một tên yêu thú gần đó, cả giọng nói phát ra cũng dường như đang run rẩy.
"Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa. Ngươi nói yêu điểu đang mang song thai đó tên là gì?"
Tên yêu thú đó thấy vẻ dữ tợn của Thừa Hoàng cũng sợ sệt lắp bắp lặp lại, khi đó hắn đã mong người mà bọn chúng nói tới không phải Trác Dực Thần, yêu điểu khan hiếm nhưng không phải chỉ có mỗi mình y, chắc chắn là một kẻ khác.
Nhưng đợi tới khi tên yêu thú bị siết cổ áo chậm chạp phun ra cái tên phu nhân mình, chân Thừa Hoàng lập tức như bị rút hết sức lực, chao đảo muốn ngã xuống đến nơi.
"Là...cái gì Trác...hình như là Trác Dực Thần...ta nghe bọn yêu thú chứng kiến kể như thế, lúc đó đi cùng y còn có một tên tóc tai cháy rực, hình như là một con hổ yêu."
Thừa Hoàng nghe nhắc tới bằng hữu Anh Lỗi được mình nhờ vả theo bảo hộ Trác Dực Thần trong người lập tức nhen nhóm một tia hy vọng, ấy vậy mà hắn rất nhanh lại chuyển sang thất vọng cùng cực khi nghe được câu tiếp theo của gã yêu thú.
" Đáng tiếc là hổ yêu đó bị Yêu Vương một kích giết chết rồi, sau đó yêu điểu cũng bị hắn bắt mang đi, không rõ tung tích."
" Ở đâu?"
Thừa Hoàng nghiến răng nghiến lợi, lực đạo càng thêm hung tàn, yêu thú trước mặt bị ánh mắt đỏ rực nhiễm huyết quang như muốn đồ sát cả yêu giới của hắn doạ cho run lẩy bẩy, lập tức quỳ xuống xin tha mạng.
"Ta...ta không biết chính xác sào huyệt của Yêu Vương ở đâu, chỉ biết nó nằm ở vực Hỗn Mang, cách đây năm trăm dặm đi về phía Nam."
Thừa Hoàng nghe xong liền quẳng gã sang một bên gấp gáp rời đi.
Rất nhanh xuất hiện trước yêu điện của Yêu Vương, trực tiếp đánh vỡ cửa động muốn đòi người.
"Ta không cần biết ngươi trong kia là cái gì Yêu Vương, mau thả phu nhân ta ra."
Ly Luân lúc này ở trên giường chống tay nhìn ngắm thiếu niên mặt mày nhợt nhạt khổ sở đang mê man, bộ dáng hắn vô cùng ưu nhã lười biếng nghịch một lọn tóc của Trác Dực Thần, vốn dĩ đang rất cao hứng liền bị thuộc hạ đột ngột tiến vào quấy rầy.
Gã lập tức mặt mày sa sầm nâng người hoá thành đạo hắc quang bay đi, sau đó chễm chệ xuất hiện trên bảo toạ giữa yêu điện.
Thừa Hoàng lúc này một thân một mình đánh bay lũ yêu binh đang canh gác ngán đường, nhìn thấy Ly Luân liền không chần chừ ném kích về phía hắn, tuy hiện tại đang dùng thuật Di Hồn chỉ có một phần linh lực nhưng sức mạnh bộc phát vẫn vô cùng hung hãn, đánh cho bảo toạ của Yêu Vương vỡ thành trăm mảnh nhỏ.
"Ồ, ngươi chính là phu quân của tiểu mỹ nhân à? Gan cũng không nhỏ."
Ly Luân mỉm cười nhưng ánh mắt âm trầm sắc bén quét tới chỗ Thừa Hoàng, sát khí bốc lên ngút trời, cả hai lao vào chiến đấu ác liệt, suốt mấy canh giờ trôi qua, yêu điện của Ly Luân chậm rãi biến thành một đống đổ nát, Thừa Hoàng là sơn thần linh lực dù mạnh nhưng chịu giới hạn bởi thuật Di Hồn nên rất nhanh rơi vào thế hạ phong, bị Ly Luân đánh cho chật vật lăn lộn ở dưới đất.
"Chẳng qua cũng chỉ có như vậy, thế mà y luôn miệng nói ngươi cái gì cũng hơn bản toạ."
"Trác Dực Thần đang ở đâu?"
"Dĩ nhiên là ở trên giường bản toạ, nếu như ngươi không tới phá đám thì bọn ta hẳn là đang vui vẻ với nhau rồi."
"Câm miệng!" Thừa Hoàng nghe vậy lập tức phẫn nộ quát lên, thôi thúc linh lực tung một chưởng về phía Ly Luân đang cười nham nhở ghê tởm. "Trong bụng y có hài tử của chúng ta, ngươi chớ có làm càn!"
"Vậy sao? Nhưng mà bọn nó bị bản toạ bóp chết rồi, phu nhân ngươi giờ chỉ có thể hoài hài tử của bản toạ thôi. Ha ha..."
Thừa Hoàng nhìn Ly Luân cười đến man rợ, ngực bỗng chốc nhói lên một cái, dường như không muốn tin vào lời nói điên cuồng của gã Yêu Vương máu lạnh tàn bạo đó, hài tử của hắn cùng Trác Dực Thần...chúng có tội tình gì chứ.
"Khốn kiếp, thù giết con, hôm nay ta nhất định đòi ngươi trả gấp bội."
"Còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không."
Ly Luân trưng ra vẻ mặt mong chờ, Thừa Hoàng trái lại tròng mắt nhiễm đỏ, xung quanh thân thể bộc phát hoả diễm kinh người lao vút tới, nhưng hắn vì dựng khởi thúc ép linh thức trong thời gian dài lại rời bản thể quá lâu đã vô cùng suy yếu, linh lực tắc nghẽn trì trệ, như nỏ mạnh hết đà bị Ly Luân đánh cho miệng liên tục thổ huyết, cuối cùng còn bị hắn ngang tàn dẫm dưới chân.
Yêu Vương dường như muốn dùng lực dẫm nát lồng ngực Thừa Hoàng, nghiến mũi giày đè bẹp nguyên thần hắn, nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại thu chân, đem vị sơn thần lúc này đã thân tàn ma dại kéo lê trên mặt đất, ném vào trong địa lao.
Trước giờ Ly Luân yêu thích nhất là tận hưởng kẻ yếu thế hơn mình bị chà đạp lăng nhục, dĩ nhiên không thiếu trò chơi thú vị dành cho đôi uyên ương thâm tình này.
.
"Trác Dực Thần, nên tỉnh lại rồi."
Ly Luân thổi vào tai thiếu niên đang nằm yên tĩnh trên giường, ngay lập tức Trác Dực Thần giống như bị ma lực vô hình thôi thúc ép cho nhíu mày mở bừng mi mắt, tựa một con búp bê bằng bạch ngọc răm rắp phục tùng mệnh lệnh ngồi bật dậy, cũng không quan tâm đến vết thương ở bụng dưới còn chưa khép miệng chỉ được băng bó quoa loa vẫn đang rỉ ra chút máu tươi, bước xuống giường quỳ ở dưới chân Ly Luân.
"Nhận ra bản toạ chứ?"
Y làm sao có thể không nhận ra, kẻ đáng sợ trước mặt chính là người đã nhẫn tâm giết hại đôi hài tử còn chưa kịp thành hình trong bụng y, gương mặt này, giọng nói này, dù cho có hoá thành tro Trác Dực Thần cũng không tài nào quên được.
Trác Dực Thần muốn mở miệng chửi bới nguyền rủa gã, nhưng khớp hàm y đơ cứng giống như không nghe theo chính mình sai bảo, môi lưỡi bị cưỡng chế phát ra thanh âm từ trong kẽ răng, cuối cùng gọi một tiếng "chủ nhân" trong khi đôi mắt y vẫn đang trừng trừng mở lớn.
"Rất tốt."
Ly Luân ngửa cổ mỉm cười trông vô cùng hài lòng, bàn tay hắn mân mê một viên huyết châu đỏ rực, Trác Dực Thần nhận thấy có gì đó không đúng lắm, trong huyết châu còn thấy rõ hai tơ máu đang hoà quyện rượt đuổi lẫn nhau, một đỏ tươi thanh thuần còn một lại đen ngòm quỷ dị.
"Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Tại sao...tại sao cơ thể ta lại không nghe ta nữa..."
Trác Dực Thần nâng tay vung móng vuốt muốn đâm vào lồng ngực Yêu Vương đang gần kề ngay trước mặt, Ly Luân vậy mà vẫn thản nhiên chống tay lên gối không hề sợ sệt nhìn bàn tay nhỏ nhắn lao vút tới, giống như nắm chắt được phần thắng trong tay, đợi khi móng vuốt nhọn hoắc của Trác Dực Thần sắp sửa găm vào tim mình lòng bàn tay gã chợt siết một cái, đem huyết châu bên trong nắm chặt, Trác Dực Thần tay chân lập tức vô lực khuỵu xuống như con rối đứt dây, cả người truyền tới từng trận đau nhức đòi mạng.
"Ngươi...vừa rồi là..."
"Muốn mưu hại chủ nhân à? Linh thú hư hỏng của ta, ngươi nói xem bản toạ nên phạt ngươi thế nào đây?"
Ly Luân nhìn thấy Trác Dực Thần bộ dáng chật vật như vậy càng như bị kích thích, trong người dâng lên cảm giác hưng phấn khó tả, cũng phải tán thưởng cho voi yêu hạ ra kế sách này giúp gã thu phục được tiểu yêu điểu cường ngạnh bất khuất như Trác Dực Thần, y không biết rằng trong lúc y mê man gã đã âm thầm dẫn máu cả hai kí huyết khế rồi dùng viên huyết châu này để chế trụ y.
Kịch hay giờ mới chỉ bắt đầu.
"Trác Dực Thần, tự cởi y phục đi."
Ly Luân ngoắc một ngón tay, miệng phun ra mệnh lệnh khiến Trác Dực Thần không khỏi trừng mắt nhìn gã, y có chết cũng không muốn chịu nhục nhã như vậy, lí trí một mực bài xích nhưng tay chân y lại giống như bị người đứng phía sau cầm lên điều khiển, từ từ tháo gỡ thắt lưng rồi từng lớp y phục lần lượt trượt xuống rơi ở dưới chân y, bắt đầu là ngoại bào, trung y, cuối cùng là nội sam mỏng manh trên người, đợi tới khi quần trong lẫn tiết khố đều bị kéo tuột xuống mắt cá chân tay y đã run rẩy đau nhức tới lợi hại.
Huyết khế đã lập, một khi chủ nhân ra lệnh, Trác Dực Thần phải phục tùng bằng bất cứ giá nào.
"Ngươi...đê tiện, không bằng cầm thú..."
Trác Dực Thần hiện tại hoàn toàn loã thể trước mặt Yêu Vương, mặc gã liếm môi nhìn chòng chọc như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống tiểu yêu điểu non tơ ngọt nước này vào bụng, hạ thân khủng bố bên dưới lớp hắc bào của gã lập tức trương phồng dựng thẳng cần được hầu hạ, gã lần nữa đưa ra yêu cầu quá phận hướng tới chỗ Trác Dực Thần.
"Bò tới đây liếm dương vật cho bản toạ, lát nữa bản toạ thưởng tinh dịch cho ngươi."
Ly Luân chống tay ngồi trên giường ngửa người về sau, mở ra hai đùi chừa chỗ cho Trác Dực Thần chen vào, không ngờ thiếu niên tới giờ phút này còn bày ra bộ dạng không chịu khuất nhục nhìn mình, nắm tay y siết chặt tới mức gần như bật máu, gồng người đứng yên tại chỗ, Yêu Vương thấy y lại không ngoan ngoãn lập tức đem huyết châu miết mạnh như muốn một lực bóp nát nó, khiến y thở hắt ra một hơi vô lực run rẩy bò ở dưới đất, đem mặt tới gần thứ đáng kinh tởm đang dựng đứng giữa hai chân gã.
Trác Dực Thần bất đắc dĩ tay chân vụn về giải khai y phục nửa thân dưới của Ly Luân, cự vật sung mãn sẫm màu lập tức bật ra ngay trước mắt làm y kinh hoảng, mùi hương cương dương nồng đậm của yêu vật khiến y thề rằng chỉ muốn nôn khan, tròng mắt phiếm hồng ần ật hiện lên nước mắt nhục nhã.
Nhưng y cũng không thể kháng cự mệnh lệnh đáng nguyền rủa đó của Ly Luân, nhắm chặt mắt ngậm lấy tính khí tanh hôi cho vào miệng, nước mắt trong suốt như lưu ly bị ép chảy xuôi dọc theo đuôi mắt, lăn dài ở trên gò má đỏ bừng vì uất ức của thiếu niên, gã ngược lại không những không cảm thấy y đáng thương, còn nhích hông muốn đâm dương vật vào sâu hơn cổ họng y.
Tiểu yêu điểu nhất thời cổ họng bị đâm cho nghẹn ứ, nhổ ra cũng không nhổ được, liền hung hăn nghiền răng cắn mạnh xuống.
"Chát!"
Một cái tát đau điếng rơi trên má Trác Dực Thần, Ly Luân bị cắn đau nên vô cùng tức giận, lực đạo vì vậy cũng thô bạo không hề thương tiếc thẳng tay tát sưng gò má thiếu niên, cả khoé miệng y cũng rỉ ra chút máu tươi, khớp hàm muốn lệch đi trở nên tê dại, bất ngờ bị đánh làm cho Trác Dực Thần không khỏi nức nở khóc nấc lên, nhớ tới khi còn ở Bất Chu sơn Thừa Hoàng đối y hoàn toàn là cưng chiều tuyệt đối, còn chưa có vung tay tát y bao giờ, dưỡng y thành cái bộ dạng độc sủng nay lại bị người chà đạp như một cọng cây ngọn cỏ ven đường thật sự là quá mức uỷ khuất.
"Khóc lóc cái gì? Nếu ngươi còn dám cắn, cẩn thận bản toạ bẻ hết răng nanh của ngươi."
Yêu Vương thô bạo siết lấy tóc Trác Dực Thần lại đem côn thịt nhồi vào miệng y, lần này hung hăng gấp mấy lần chế trụ đầu y liên tục thúc đến tận yết hầu, thiếu niên khớp hàm đau nhức sau cái tát ban nãy nay lại bị ép mở lớn hết cỡ mặc nước bọt theo động tác của gã tràn ra khoé miệng, sớm đã không còn cảm nhận được gì ngoài khó chịu tới cực điểm.
"Ọc ọc..."
Đợi đến khi miệng y tê dại đi Ly Luân mới chịu thoả mãn bắn ra, bạch trọc bỏng rát từ đỉnh quy đầu tuôn trào xối xả như mưa, gã giữ chặt đầu Trác Dực Thần phóng thích toàn bộ tinh dịch tanh nồng vào cổ họng y, miệng thở hắt ra một hơi nóng rực nhuốm đầy mùi ái dục điên cuồng.
"Uống hết cho bản toạ."
Trác Dực Thần chỉ hận tai mình không thể lập tức bị phế điếc, lần nữa phục tùng mệnh lệnh của Yêu Vương đem tinh dịch hắn nuốt trọn xuống bụng, yết hầu thiếu niên liên tục lăn lên lộn xuống đầy khiêu khích, nhưng chỉ có Trác Dực Thần mới biết được y hiện tại trong miệng có bao nhiêu buồn nôn, tròng mắt ngập nước dần dần tan rã.
Ly Luân đẩy đầu y ra, lúc lôi ra dương vật còn lưu lại một sợi dịch thuỷ trong suốt hoà lẫn cùng nước bọt nối liền với đầu lưỡi hồng nộn của Trác Dực Thần, gã bị cảnh này làm cho phấn khích tới mức côn thịt vừa xuất ra lại lập tức cứng lên, ánh mắt u ám nắm cánh tay y quăng tới trên giường.
"Không..."
Thiếu niên bất lực kêu gào giãy dụa, bụng dưới vết thương còn đang âm ỉ đau, gã Yêu Vương này cuồng bạo đáng sợ như thế, y sợ mình sẽ chết mất.
"Thừa Hoàng...cứu ta với...hức..."
Trác Dực Thần gào khóc gọi tên Thừa Hoàng, này chẳng khác nào một mồi lửa đốt cháy cơn thịnh nộ trong người Ly Luân, gã không nhiều lời đem hai tay hai chân thiếu niên ở trên giường khoá lại bằng xích sắt, lại rót yêu lực vào cái vòng kim cốt đeo lên cổ y, nó là một cái vòng làm từ xương cốt những con yêu thú mà gã đánh bại trước đó, đeo vào chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của Trác Dực Thần càng tôn lên vẻ yêu dã mị hoặc, Ly Luân nhìn y quằn quại trên giường tứ chi bị chế trụ, tay gã cầm đầu sợi kim cốt vận vào chút yêu lực, kim cốt ngay tức thì sáng rực lên toả ra dòng điện lẹt xẹt rợn người đánh vào cơ thể Trác Dực Thần làm y như tê dại đi, ngón chân y co quắp, từ trên xuống dưới run rẩy giật nảy liên hồi, miệng há ra không ngừng oằn mình rên rỉ thống khổ, đã muốn mơ màng mất đi ý thức.
Ly Luân vô cùng tận hưởng đem toàn bộ thu vào trong mắt, lâu lắm rồi gã mới cảm thấy phấn khích tới như vậy, không ngăn được khoé miệng nở nụ cười vặn vẹo điên cuồng.
"Trác Dực Thần, không được ngất đâu đấy."
Đêm còn dài, cứ từ từ hưởng thụ.
.
Ôi thôi ngán H lắm rồi không có cảnh H nữa đâu nha mấy ní =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store