|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược
Vũ Chuỷ - Chuông bạc (1)
Ek tui bị mê cái outfit này của Chuỷ á mng, ai có hình hd cái đoạn bận bộ này ngồi nch với Cung Tử Vũ cột tóc đuôi ngựa hong cho tui xin nha😍
.
Đại kết cục Vô Phong bị diệt, Cung Môn quay trở lại dáng vẻ yên bình đã rất lâu rồi mới có lại được. Cung Tử Vũ bây giờ đã trở thành Chấp Nhẫn danh chính ngôn thuận của Cung Môn, để trở thành hắn như bây giờ, thật sự không dễ dàng gì.
Hiện tại Cung Môn ai lo việc nấy, Cung Tử Thương quay về Thương cung tiếp tục nghiên cứu tạo ra các loại binh khí mới , trừ những lúc dính như sam bên người Kim Phồn, còn lại nàng đều dành thời gian ở phòng nghiên cứu, không còn Tiểu Hắc cùng nàng pha trò, căn phòng này bỗng trở nên có chút tịch mịch.
Về phần Cung Thượng Giác, lo liệu ổn thoả mọi việc trong Cung Môn giúp Chấp Nhẫn đệ đệ, y lại mang người rời Cung Môn tuần tra bên ngoài, nhân tiện đi hỗ trợ các môn phái khác nhằm tạo dựng mối quan hệ ngoại giao, khiến Cung Môn ngày một lớn mạnh. Đôi khi mười ngày nửa tháng cũng chưa thấy quay về.
Thế nhưng Giác cung cũng không vì thế mà trở nên quạnh quẽ bởi cách vài ngày lại thấy Cung Viễn Chuỷ đến giúp ca ca mình tưới mấy chậu cây đỗ quyên giữa sân. Biết ca ca yêu thích loại cây này, y liền cố gắng chăm sóc chúng thật tốt, vừa hay lúc huynh ấy về có thể nhìn ngắm chúng ra hoa, tâm tình có thể cũng sẽ vui vẻ lên vài phần.
Bận nhất có thể nói đến Cung Tử Vũ, từ lúc nhậm chức Chấp Nhẫn đến nay, hắn nếu không ở thư phòng bận rộn đọc tấu sự, tìm hiểu những mối làm ăn cùng các môn phái, điều phối mọi hoạt động của Cung Môn thì thời gian rảnh cũng sẽ luyện kiếm, rèn luyện thân thể. Kiếm pháp cùng nội lực của hắn rất dễ dàng nhận ra đang ngày một tăng cao, đến cả Kim Phồn cũng bắt đầu gật gù tự hào về chủ nhân của mình.
Rốt cuộc Cung Tử Vũ cũng đã trưởng thành, không còn là thiếu niên 20 tuổi bồng bột của những năm tháng cũ.
Hắn vì vậy cũng bắt đầu để ý đến mọi người xung quanh hơn.
Tháng vừa rồi tuyết rơi rất dày, Cung Tử Vũ sai hạ nhân mang đến tận từng cung áo choàng lông cáo mà hắn đã đặt làm riêng từ phường y phục của trấn Mục Thuỷ.
Nhìn thấy Cung Thượng Giác thường xuyên rời sơn cốc, di chuyển đường xa, bèn tìm khắp nơi một con ngựa Xích Thố tráng kiện được huấn luyện kỹ càng, chạy nghìn dặm không biết mỏi, mong muốn có thể giúp Cung Nhị công tử rút ngắn thời gian đi đường.
Cung Tử Thương thì khỏi phải nhắc đến, nàng là người tỷ tỷ mà Cung Tử Vũ yêu thương suốt từ nhỏ đến lớn, nữ nhân vẫn là cần điệu đà chăm sóc vẻ bề ngoài một chút, hắn liền thường xuyên tặng cho tỷ tỷ những kiện y phục tỉ mỉ với chất liệu thượng hạng, mỗi lần nhận y phục mới, nàng ta lại thích thú mặc lên rồi chạy đến chỗ Kim Phồn, hại tỷ phu ngắm đến không phân biệt nỗi bộ nào ra bộ nào nữa rồi.
Nhưng Cung Tử Vũ vẫn còn một chuyện khiến hắn vô cùng đau đầu, đó là đứa nhỏ chưa thành niên duy nhất ở Cung Môn - Viễn Chuỷ đệ đệ. Một thiên tài độc dược cùng ám khí như y, lại thêm hậu thuẫn từ Giác cung, dường như y chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì, hắn muốn tặng quà cho y lại nghĩ mãi không biết nên tặng cái gì cho phù hợp.
Từ lúc hiềm khích được xoá bỏ, Cung Viễn Chuỷ cũng coi như quy phục chức Chấp Nhẫn này của Cung Tử Vũ, không còn giở giọng chanh chua ương ngạnh lúc nào cũng muốn đối đầu với hắn nữa, cách xưng hô cũng có phần thay đổi, thế nhưng y lại thích nghe bốn chữ "Tử Vũ ca ca" từ miệng y hơn là "Chấp Nhẫn đại nhân".
Bảo sao Cung Thượng Giác cưng chiều y đến mức cả Cung Môn đều tôn y thành ông trời con, môi mỏng xinh xắn ấy một tiếng "ca ca", hai tiếng lại "ca ca", ngọt ngào như vậy, nỉ non như vậy, tim không mềm đi mới là lạ.
- Thượng Giác Ca ca, để ta xem lần này huynh ở bên ngoài mang mang cái gì về.
- Chắc chắn là đồ tốt cho đệ.
Cung Thượng Giác sủng nịch nhìn Cung Viễn Chuỷ mặt mày hớn hở như đứa trẻ, y nhận lấy hộp gấm trên tay liền vui vẻ mở ra, bên trong là một số trang sức bạc nho nhỏ nhưng được chạm khắc vô cùng cầu kì, nhìn kĩ là dây đeo tóc có đính chuông bạc, lúc cầm lên còn phát ra tiếng đinh đang vui tai.
- Đến, ta thắt tóc cho đệ.
Cung Viễn Chuỷ ngoan ngoãn như một chú mèo con, ngồi xoay lưng lại để cho Cung Thượng Giác tết tóc cho mình, nhiệt độ hơi ấm từ lòng bàn tay ca ca chạm lên tóc y tạo nên cảm giác gần gũi quen thuộc, vừa ngứa ngáy nhưng lại rất thoải mái.
Ca ca trước tiên cột lên một chùm tóc đuôi ngựa, phần bên dưới tuỳ ý để rũ xuống, tết thành những bím tóc nhỏ nhắn đều nhau, mỗi bím tóc đều được điểm lên dây chuông bạc, giống như bọt nước nổt bật lên giữa suối tóc đen tuyền.
Cực kì thuận mắt!
- Rất đẹp!
Cung Thượng Giác mỉm cười hài lòng nhìn đệ đệ đang ngắm nghía tóc mình trước gương, tinh nghịch lắc lắc đầu, chuông bạc theo nhịp điệu của y khe khẽ ngân vang.
- Ca, cảm ơn huynh, ta rất thích!
Một màn huynh đệ tình thâm này của hai người vô tình lọt vào mắt Cung Tử Vũ, người đứng sau cánh cửa một lúc lâu nhưng chưa vội tiến vào, nội tâm hắn khi thấy Cung Viễn Chuỷ cao hứng như vậy đột nhiên không ngăn được biểu cảm của bản thân, hai chữ ganh tị dường như đều đã viết hết lên trên mặt từ lúc nào.
- Chấp Nhẫn đại nhân.
Kim Phục bên cạnh nhận ra bóng dáng Cung Tử Vũ lập tức hành lễ, lúc này hắn mới thành công thu hút sự chú ý của đôi huynh đệ đang ngồi trong phòng.
- Chấp Nhẫn đ....
- Đều là huynh đệ với nhau cả, Thượng Giác ca ca không cần câu nệ như vậy. Gọi ta Tử Vũ là được rồi.
Cung Tử Vũ khoác khoác tay ý bảo Cung Thượng Giác không cần hành lễ, ánh mắt liếc nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ vẫn đang mân mê chuông bạc trên tóc mình, hình như y không có ý định chào hắn nha, nhưng trông thấy tâm tình y tốt như vậy, hắn cũng không muốn lên tiếng phá vỡ.
- Được rồi, ta quay về Chuỷ cung điều chế dược thuốc tiếp đây, không quấy rầy Thượng Giác ca ca cùng Tử Vũ ca ca nói chuyện. Rảnh lại đến tìm huynh.
Nói rồi Cung Viễn Chuỷ chắp tay sau lưng vui vẻ rời đi, câu cuối cùng nói rảnh đến tìm huynh, chắc chắn là nói với Cung Thượng Giác rồi, Cung Tử Vũ trong vô thức thở dài một tiếng. Đứa nhỏ này đối với hắn vẫn là xa cách như vậy.
- Tử Vũ đệ đệ có chuyện gì trăn trở hay sao?
Nhận ra nét mặt đệ đệ không tốt lắm, Cung Thượng Giác ân cần hỏi. Cung Tử Vũ chỉ lắc lắc đầu mỉm cười cho qua chuyện, bắt đầu tập trung nói chính sự.
- Là thế này...
- Được, cứ như đệ nói mà làm.
...
Bàn xong công việc, Cung Tử Vũ cũng chưa vội rời đi mà nán lại ngồi lâu thêm một chút, có vẻ muốn dò hỏi thêm gì đó từ Cung Thượng Giác.
- Còn việc gì mong Tử Vũ đệ đệ cứ nói.
Cung Thượng Giác nhìn ra vẻ ngập ngừng trên gương mặt vị Chấp Nhẫn trẻ tuổi, dường như cũng đoán ra đây hẳn phải là chuyện gì khiến hắn thật khó giải bày.
- Chuyện là... thật ra ta muốn trở nên thân thiết hơn với Viễn Chuỷ đệ đệ, huynh cũng biết trước kia đệ ấy rất ghét ta, cho nên, ta chính là muốn hỏi Thượng Giác ca ca xem Viễn Chuỷ yêu thích thứ gì, ta rất muốn tặng cho đệ ấy một thứ gì đó.
- Viễn Chuỷ dường như không thiếu gì cả, Tử Vũ đệ đệ cũng biết tính đệ ấy trước giờ yêu thích điều chế độc dược và ám khí, thế nhưng tặng những thứ đó thì có vẻ hơi đơn giản quá.
Cung Thượng Giác không ngờ đến chuyện này lại khiến Cung Tử Vũ trăn trở như vậy, nghĩ bụng cũng là việc tốt, huynh đệ trong nhà thân thiết với nhau cũng thật đáng mừng đi, cho nên người làm ca ca như hắn cũng thành thật chia sẻ.
- Hay là lần tới ra ngoài cung, đệ mua một vài món trang sức đi, Viễn Chuỷ đệ đệ tuy vẻ ngoài có chút ương bướng gai góc, nhưng chung quy vẫn chưa thành niên, đệ ấy khá thích những món đồ nhỏ nhỏ dễ thương, có thể trang trí lên tóc hay y phục càng tốt.
- Hiểu rồi, cám ơn Thượng Giác ca ca.
Đáy mắt Cung Tử Vũ đột ngột sáng bừng lên, thuận tay rót cho Cung Thượng Giác một tách trà coi như lời cảm ơn. Còn chưa đợi Cung Thượng Giác uống hết tách trà hắn đã vội xoay người rời đi, trông bộ dáng gấp đến lợi hại.
Về đến Vũ cung, Cung Tử Vũ cho gọi Kim thị vệ đến.
- Kim Phồn, huynh còn nhớ lần trước ở trấn Yểm Mạc có nhà lão Trần gia chuyên chế tác trang sức bạc không? Ngày mai theo ta đến đó.
- Chấp Nhẫn đại nhân, gấp như vậy có thể cho ta biết là vì chuyện gì không? Có phi vụ làm ăn lớn nào mà Cung Môn muốn hợp tác với Trần lão gia ư?
- Huynh đừng hỏi nhiều, cứ theo ta đến đó là được.
Kim Phồn thấy Cung Tử Vũ cười đến sáng bừng gương mặt cũng không muốn hỏi sâu thêm nữa, ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.
( Vũ cũng thương bé Chuỷ lắm nha Chuỷ ơi🤣🤣 bé Chuỷ đoàn sủng của cả cung môn)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store