ZingTruyen.Store

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược

Vũ Chuỷ - Chuông bạc (2)

mimimeomeo34



Hôm nay bé Thuỵ đi quay hình Hi6 với Lỗi ca nè mng, hóng 2 ae ghê kaka

.

Chuỷ cung.
Dạo gần đây Cung Viễn Chuỷ nghiên cứu dược thiện mỗi ngày, đêm nào cũng đều mày mò bốc thuốc sắc thuốc đến tối mịt. Khí độc ở khe núi ngày một dày, thiếu niên 18 tuổi cứ trăn trở mãi, nóng lòng muốn cải tiến Bách Thảo Tuỵ của y mong muốn cho dược hiệu của nó mạnh hơn đôi chút.
Y liên tục lặp lại việc nấu thuốc rồi lại tự mang chính mình thử thuốc, có thể nói tần suất y thử thuốc thậm chí còn nhiều hơn ăn cơm một ngày ba bữa, chính vì thế vóc dáng của Cung Tam công tử đã gầy nay lại càng gầy hơn, lọt thỏm trong chiếc áo choàng lông cáo ngày đông.

Hôm nay hiếm hoi một ngày y nghỉ ngơi sớm, có chút buồn chán, Thượng Giác ca ca lại xuất cung đi tuần tra bên ngoài, có lẽ một tuần trăng nữa mới quay trở về, Cung Viễn Chuỷ chong đèn lên ngồi bên trà án, tiện tay mang ra thanh đoản đao bản thân yêu thích nhất, dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau chùi dẫu cho nó không hề dính chút bụi bẩn.

Dáng lưng thiếu niên dưới ngọn đèn thẳng tắp, đầu tóc điểm trang sức bạc sáng ngời trong đêm, gương mặt thanh tú diễm lệ tạo cho người khác cảm giác dễ nhìn, gọn gàng lại thanh tao sạch sẽ.

Tiếng nước từ suối thác nhỏ bên hông Chuỷ cung róc rách ngân nga, cạnh bên một đoá quỳnh trong màn đêm lặng lẽ bung ra những cánh hoa non mềm trắng như tuyết, âm thầm toả hương sắc, giống hệt như y lúc này.
Từng cử chỉ, phong thái lẫn đường nét trên gương mặt khi ở một mình của Cung Viễn Chuỷ trở nên vô cùng dịu dàng, dường như thu liễm đi toàn bộ vẻ gai góc thường thấy vào ban ngày.

Phải bỏ công sức đi đêm, mới mong ngắm được một loài hoa thanh thuần tinh khiết như thế.

Cung Viễn Chuỷ nhận ra có người tiến vào Chuỷ cung, nội lực người này cao thâm, bước chân nhẹ nhàng ổn định, hơi thở cũng nhỏ đến mức nếu không có định lực tốt có thể sẽ không nhận ra sự xuất hiện của hắn.

Là Chấp Nhẫn đại nhân, Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ đến không báo trước, từ lâu đã coi Chuỷ cung của đệ đệ như nhà mình, thoải mái ra vào, mà Cung Viễn Chuỷ cũng căn dặn thị vệ Cung Tử Vũ có đến cũng không cần làm phiền y, trên dưới Cung Môn, còn có chỗ nào không thuộc sở hữu của Chấp Nhẫn đại nhân ư.

Hắn đi đến cởi bỏ áo choàng để sang một bên, bên trên áo lông còn dính một vài hạt tuyết trắng, không nhiều dù cho Vũ cung cách Chuỷ cung của Cung Viễn Chuỷ một đoạn đường khá xa, chứng tỏ người này đi cũng thực nhanh, đến có chủ đích, hẳn không phải kiểu ngẫu nhiên đi dạo tiện đường ghé qua.

Cung Tử Vũ trước đặt một hộp gấm bằng gỗ tinh xảo lên mặt bàn, thuận tay rót một ly trà đưa lên miệng uống, từ trấn Yểm Mạc ngồi xe ngựa vậy mà lại mất 1 ngày 1 đêm mới về đến đây, vừa tới nơi đã khoác áo đi thẳng đến Chuỷ cung, cứ nghĩ khuya thế này e là Cung Viễn Chuỷ đã tắt đèn đi ngủ rồi, nhưng vẫn là có chút chờ mong đến xem thử, thật may thấy y vẫn còn đang ung dung ngồi lau kiếm.

- Trà này lạnh thật đấy!

Tưởng sẽ uống một ly trà cho ấm bụng sau một chặng đường dài, thế nhưng chạm môi lại là nước trà lành lạnh, mùi trà cũng đã nhạt, hẳn đã châm cũng khá lâu rồi.

- Chấp Nhẫn đại nhân đường xa đến đây, không hẳn chỉ để uống một ngụm trà lạnh đâu nhỉ?

Cung Viễn Chuỷ vẫn đoan chính ngồi lau kiếm, dường như không để ý gì mấy đến Cung Tử Vũ trước mặt, khiến hắn cũng không còn tâm tình thưởng trà nữa, khách tới không châm trà nóng, có phải ý là không muốn tiếp hắn hay không đây.
Bất giác khiến hắn tự đem bản thân mình ra so sánh với Cung Thượng Giác, nếu người đến là ca ca y, liệu có phải chăng nãy giờ đã tay chân luống cuống sốt sắng lên rồi hay không.
Thôi vậy, không so sánh sẽ không có đau thương.

- Viễn Chuỷ đệ đệ, lần này ta đến có mang quà từ bên ngoài sơn cốc về cho đệ.

- Ta trước giờ ở Giác cung rất tốt, không thiếu thứ gì, Chấp Nhẫn có lòng rồi.

Cung Viễn Chuỷ khoé môi nhàn nhạt nói, tầm mắt vẫn bất di bất dịch khỏi thanh đoản đao trong tay.
Cung Tử Vũ bây giờ gặp y là "Viễn Chuỷ đệ đệ", tuy mối quan hệ giữa y và hắn có chút tiển triển tốt, thế nhưng gọi y thân mật như vậy y vẫn là có chút chưa quen.

Giống như nhìn thấy được tâm can tiểu đệ đệ trước mặt, Cung Tử Vũ có chút chờ mong, nhoài người đến gần y hơn.

- Ta gọi đệ là Viễn Chuỷ đệ đệ, có khó chịu không, còn nữa, đều là người nhà cả, không có ai gọi ta Tử Vũ ca ca là được rồi.

Cung Viễn Chuỷ khó hiểu liếc mắt nhìn hắn một cái, tên này rõ kì quái, gọi cũng đã gọi rồi, còn bày đặt dò hỏi tâm tình y.

- Tử... Tử Vũ ca ca...

Hiếm khi thấy Viễn Chuỷ đệ đệ ngoan ngoãn như vậy, mặc dù kêu ca ca nghe khá miễn cưỡng, nhưng nhìn gương mặt vừa uỷ khuất vừa muốn mắng nhưng lại thôi của y, hắn không nhịn được lại muốn trêu chọc y thêm một chút.

- Hả, gì cơ, đệ gọi nhỏ quá, ta chưa nghe rõ.

- Được rồi đấy!

Cung Viễn Chuỷ quay trở lại thành con mèo nhỏ xù lông hằng ngày, mắt phượng cong cong ẩn nhẫn tia sát khí quét qua Cung Tử Vũ, hắn cũng không trêu y nữa , cười cười quay lại nhìn hộp gấm dường như nãy giờ đã bị bỏ quên trên bàn.

- Đệ không định mở ra xem một chút sao? Lần trước đệ mang Xuất Vân Trùng Liên của chính mình tặng cho ta, lần này coi như ta cám ơn đệ...

- Ai bảo ta đem của ta tặng cho ngươi, hôm trước đã nói rõ rồi, là Thượng Giác ca ca tặng ngươi, ta chỉ tặng kèm cái hộp thôi.

Cung Viễn Chuỷ có chút khẩn trương ngắt lời Cung Tử Vũ, thanh âm vụn về che đậy, lần đầu tiên Chấp Nhẫn đại nhân mới thấy một người như y, nếu là người khác sẽ ra sức lấy lòng hắn để củng cố địa vị trong Cung Môn, còn đứa nhỏ này ngược lại muốn đào cái hố thật to, đem mọi việc tốt mà y làm cẩn thật chôn giấu xuống, phủ lên trên lớp đất đá cằn cỗi, không muốn bị bất kì ai đào bới, khai phá.

Xuất Vân Trùng Liên nghe như chỉ có trong điển tích, thiên tài như Cung Viễn Chuỷ cũng chỉ có thể trồng ra ba đoá, một đoá y cẩn thận dành cho ca ca Cung Thượng Giác của y, mong muốn huynh ấy có thể áp chế việc nội lực biến mất đột ngột, một đoá mang đến Nguyệt cung để Nguyệt trưởng lão nghiên cứu phục vụ cho Cung Môn, còn một đoá để lại cho chính mình.

Thế nhưng đại kết cục quá mức tổn thất, vì cứu Kim Phồn, thị vệ tận trung của mình mà Cung Tử Vũ nhường đi một đoá Xuất Vân Trùng Liên lấy từ Nguyệt trưởng lão, chính mình nhờ Vân Vi Sam kết hợp truyền nội lực kéo dài hơi tàn, sau đó không biết ở đâu Cung Viễn Chuỷ lại mang tới thêm một đoá, nói là của Thượng Giác ca ca tặng hắn, nhưng hắn biết rõ, vết thương do Vô Phong gây ra trên người Cung Thượng Giác không hề nhẹ chút nào, sớm đã dùng hết đoá Xuất Vân Trùng Liên của chính huynh ấy rồi.
Vậy thì còn một đoá này, không ai khác chính là của Cung Viễn Chuỷ tự nguyện mang tặng cho hắn.

Vậy mà Viễn Chuỷ đệ đệ lại xa cách bảo với hắn, y chỉ tặng kèm cái hộp thôi.

Có thể nói, Cung Thượng Giác đã nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt.

Cung Viễn Chuỷ sợ hắn nhìn ra điểm nghi hoặc trong lời nói của y, bèn đổi sang chủ đề khác, đem đoản đao tra lại vào vỏ, chuyển sự chú ý của bản thân đến hộp gấm đen tuyền trên bàn.

- Để ta xem xem rốt cuộc là cái gì.

Thiếu niên mở ra hộp gấm, bên trong là chuông bạc lấp lánh, chất liệu dường như khác xa so với chuông của Cung Thượng Giác tặng cho y, bề mặt sờ vào cảm giác nhẵn nhụi, nhưng nhìn kĩ lại được chạm trổ lên một đoá hoa quỳnh nhỏ xíu đang nở rộ, rực rỡ lạ thường.

- Không tệ, nhưng thứ này ta có nhiều rồi, lần nào Thượng Giác ca ca bên ngoài về cũng mang cho ta.

- Người tặng khác nhau, cảm giác có phải sẽ khác nhau không?

Cung Tử Vũ không hiểu sao lại có chút mong chờ.

Đột nhiên nhận thấy đáy mắt đen tuyền chứa đựng đầy sự chân thành của hắn, Cung Viễn Chuỷ liền đảo mắt, bối rối né tránh.

- Nghĩ gì vậy, ngươi là đang bắt chước ca ca ta sao?

Dụng tâm như vậy, thành ý như vậy, vậy mà trong mắt Cung Viễn Chuỷ lại trở thành Cung Tử Vũ cố học đòi bắt chước Cung Thượng Giác, tim hắn liền điểm qua một trận chua xót.

Cung Tam công tử chưa thành niên, giỏi chế dược chứ không giỏi ăn nói, không biết mình hơi quá lời khiến người khác tổn thương, đã đứng dậy tiến đến chỗ ấm nước đang đun trên bếp.

Khói bốc lên nghi ngút, y dùng ngón tay thon dài bốc một ít lá trà cho vào ấm trà mới, thêm vào nước vừa đun sôi, đợi một lúc cho trà thấm rồi mới rót ra tách nhỏ. Vốn định mời lại Cung Tử Vũ một tách trà nóng cho phải phép, thế nhưng quay lại người đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn hộp gấm vẫn đang mở nắp nằm yên vị trên bàn.

Cung Viễn Chuỷ siết nhẹ trà ấm trong tay, vô thức nở nụ cười.

Đem vài món trang sức đổi lấy một đoá Xuất Vân Trùng Liên quý giá của y, nghĩ thế nào thì người lỗ vẫn là Cung Viễn Chuỷ y rồi.

(Soft xễuuuu =)))))))) chương sau còn soft hơn nữa 😎, một vài chương healing chữa lành trước rồi ngược sau cũng chưa muộn thuyết âm mưu của tui kakaa)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store