|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược
Minh Phi của Ma tôn đại nhân (8)
.
Kể từ hiềm khích hôm đó, Viễn Chuỷ thực sự giận dỗi tên ma đầu Cung Thượng Giác, mỗi lần hắn đến muốn gặp y liền ở trên giường nhắm mắt giả vờ ngủ, hoặc có tỉnh thì không mở miệng nói chuyện, buộc phải đáp lại thì cũng chỉ trả lời quoa loa mấy câu, bộ dạng vô cùng khách sáo lại xa cách không giống trước kia.
Cung Thượng Giác ban đầu còn kiên nhẫn tìm cách muốn dỗ ngọt đứa nhóc này, tỉ như tặng y phục mới hoặc bạc sức thượng hạng, hoặc dặn người làm mấy món điểm tâm hương vị quê nhà Tây Vực cho y, thế nhưng thiếu niên cũng chỉ nói mấy tiếng cám ơn lấy lệ rồi thôi.
Qua nhiều lần bị mỹ nhân phủi như bụi, Cung Thượng Giác triệt để tức giận không mặt chai mày đá đến tìm y nữa, chẳng qua chỉ là một đứa nhóc sống chưa quá trăm tuổi mặt mũi hơi ưa nhìn một chút, đường đường đại ma đầu như hắn lại phải hạ mình lấy lòng y, quả thực quá mất mặt rồi.
Vậy nên ngoại trừ những lần tới lấy máu Viễn Chuỷ trị thương, Cung Thượng Giác vẫn là coi trọng tự tôn của mình hơn, đè nén tâm tư tự niệm trong đầu không thèm quản đứa trẻ Điệp Cốt tộc đó nữa.
Chiến tranh lạnh này từ ngày diễn ra đến nay cũng đã gần nửa tháng.
Trừ phi y hạ mình chủ động đến tìm hắn cầu hắn để ý tới y, bằng không thì cho y như vậy cô độc nhàm chán đến già đi!
Cung Thượng Giác cau mày đập mớ sổ sách ghi chép sự vụ trên tay xuống bàn, khiến cho hạ nhân bên cạnh không hiểu chuyện gì lập tức kéo nhau quỳ rạp xuống.
Ma tôn đại nhân vị này vốn dĩ tâm tính vui buồn thất thường, lại chẳng biết dạo gần đây tức giận chuyện gì luôn thấy hắn cáu gắt nhăn nhó, Tuế Nguyệt cung cũng vì vậy càng thêm phần âm lãnh khiến người ta không rét mà run.
Cung Thượng Giác tự nhủ không để ý đến đứa nhóc kia, nhưng mà vẫn không ngăn được tò mò muốn xem xem Viễn Chuỷ không thấy mình tìm tới nữa có cuống cuồng buồn tủi tới mức ôm gối khóc lóc hay không, còn lén sai người theo dõi y.
- Bẩm tôn thượng, Viễn Chuỷ công tử mấy ngày qua cũng không có gì khác lạ, bình thường nếu không luyện kiếm thì chăm sóc mấy cây trúc đào trước sân viện, thỉnh thoảng tới đình thuỷ tạ gảy đàn, còn lại thời gian đều ở trong phòng hình như là đang học thêu khăn tay.
- Y có khóc không ?
- Dạ ?
- Bản toạ hỏi ngươi có thấy y khóc lóc bảo nhớ bản toạ không ?
- Này...
Hạ nhân bị câu hỏi cùng biểu tình quá mức hung tàn của Cung Thượng Giác doạ sợ, thoáng chốc không biết trả lời thế nào âm thầm ở một bên đánh giá tình huống, rốt cuộc lựa chọn nói mấy lời vừa ý Ma tôn đại nhân để có thể bảo toàn mạng sống.
- Chắc...chắc là có...chẳng qua thuộc hạ không có bắt gặp a.
- Cho lui!
Gã hạ nhân nghe vậy thở phào một hơi lén lau mồ hôi lập tức chắp tay hành lễ rồi rời đi, này nếu gã nói thật Viễn Chuỷ công tử ngoài kia luôn một mặt vô tâm vô phế không bị ngài làm phiền còn có phần ăn ngon ngủ yên chỉ sợ lập tức đầu lìa khỏi cổ, thôi vậy, người không vì mình trời tru đất diệt mà.
- Hừm! Là ngươi tự chuốc lấy!
Cung Thượng Giác nghe vậy đã có chút đắc ý, tiếp tục phê duyệt sổ sách trong cung thẳng một mạch đến khi trời tối.
Tự nhiên lại muốn đến xem cảnh Viễn Chuỷ cô đơn lẻ bóng nằm khóc trên giường tự trách nói nhớ hắn muốn hắn, Cung Thượng Giác khoé miệng liền cong lên rồi trực tiếp hoá thành một đạo hắc quang biến đi mất, giây sau đã ẩn thân xuất hiện bên cạnh giường y.
Thiếu niên bộ dáng uỷ khuất đau buồn như hòn vọng phu trông ngóng hắn đâu chẳng thấy, ngược lại vỗ gối đắp chăn ngủ ngon, thi thoảng còn ở trong mộng đẹp chép chép miệng, nào có giống những gì hạ nhân bẩm lại với hắn.
Đáng ghét! Dám vẽ chuyện trước mặt Cung Thượng Giác hắn, ngày mai liền lôi tên hạ nhân đó ra giết cho hả giận mới được.
(Hạ nhân gào thét: khổ quá rồi nói thật cũng giết mà nói dối cũng giết😭)
Cung Thượng Giác thẹn quá hoá giận, tiến tới búng một cái rõ đau vào cái trán cao của thiếu niên, y bị lực đạo kia gõ vào trán liền lập tức than đau từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh dậy.
- Đau quá! Cái gì vậy?
Viễn Chuỷ đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy ai, ban nãy là nằm mơ bị người búng trán sao, nhưng mà giấc mơ này sao có thể chân thật tới vậy, trán y đều đã đỏ lên một mảng rồi.
Kẻ thủ ác là Cung Thượng Giác nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt ngốc nghếch của y liền đắc ý ở một bên ôm cánh tay, này nào có giống dáng vẻ hỗn thế ma vương vạn người kinh sợ, giống lưu manh gian xảo ở phường nhạc hơn nhiều.
Viễn Chuỷ bực mình vì bị phá giấc, lại cau mày nằm xuống nhắm mắt muốn ngủ thêm.
Cung Thượng Giác quay người nhìn thấy trên bàn vẫn còn để một chiếc khăn tay thêu đoá bạch đàm nho nhỏ trắng muốt, bất quá chỉ mới thành hình một nửa vẫn còn chưa hoàn chỉnh, đoán không lầm đứa trẻ Điệp Cốt kia là đang muốn chuộc lỗi với hắn mới thêu khăn tay tặng hắn đây mà.
Kĩ năng thêu thùa cũng không tệ, xem như ngươi thức thời!
Cung Thượng Giác mân mê lớp chỉ trắng trên tay rồi lại đặt xuống, sau đó vui vẻ biến trở về Tuế Nguyệt cung, giờ thì hắn chỉ cần an giấc đợi y thêu xong khăn tay mang đến tặng cho hắn mà thôi, ma đầu âm dương quái khí vậy mà hôm nay đi ngủ còn cong khoé miệng mỉm cười, làm cho tì nữ lại được dịp trố mắt.
Ma tôn đại nhân đêm qua bị ma nhập sao?
.
Cung Thượng Giác đợi thêm gần một tuần trôi qua cũng không thấy Viễn Chuỷ mang khăn tay tự thêu đến cầu hắn tha thứ, đã tức giận tới mức muốn lật luôn nóc Tuế Nguyệt cung.
Hạ nhân bẩm báo với hắn y đã thêu xong khăn tay bạch đàm từ ba ngày trước, vậy cớ gì giờ này còn chưa tới tay hắn?
Cung Thượng Giác càng nghĩ càng tức, chắp tay đi tới đi lui trong đại điện rộng lớn, một khắc trôi qua mặt hắn lại xám đi một tầng.
Hay là y đem khăn tay tặng cho kẻ khác? Ngông cuồng! Y mà dám hắn liền bẻ gãy tay y.
Ma đầu hắn xưa giờ tính chiếm hữu vô cùng cao, tuyệt nhiên thứ gì hắn đã nhận định thuộc về hắn thì kẻ khác đừng mơ mà chạm vào được, dù là cái khăn tay không đáng là gì cũng không được!
Viễn Chuỷ là của hắn, mọi thứ từ y cũng đều phải là của hắn.
Kim Phồn?!
Bất giác cái tên của tả hộ pháp đột ngột bật ra trong đầu Cung Thượng Giác, từ lần ở trong rừng bắt gặp đứa trẻ Điệp Cốt tộc kia hắn đã cảm thấy tên Kim Phồn này nhìn y với ánh mắt là lạ, lại thêm chuyện xảy ra ở ôn tuyền lần trước càng làm cho hắn phát điên.
Rốt cuộc không nhịn được nữa, trước đó thề thốt cái gì cũng không còn nhớ liền lập tức muốn đi tìm y.
- Viễn Chuỷ đâu?
Cung Thượng Giác truyền tống đến phòng của Viễn Chuỷ nhưng không tìm thấy người, hỏi Tiểu Linh tì nữ thân cận của y mới biết y vừa rời đi, nói là đi thực phòng lấy chút đồ ăn.
Giờ này còn đi thực phòng, y vốn ăn uống quy củ, lại không ăn đêm, vậy thì là đem thức ăn cho ai?
Kim Phồn?!
Lại là cái tên đó lướt qua đầu Cung Thượng Giác, hắn tức giận vung tay áo biến mất, lúc xuất hiện đã đứng ngay trước mật đạo sau lưng Tuế Nguyệt cung của chính mình, hôm nay đến phiên tả hộ pháp Kim Phồn trực đêm.
Kim Phồn giờ này chắc chắn không hề biếng nhác mà nghiêm túc đứng ở đây thủ vệ, nhưng thứ làm cho Cung Thượng Giác sôi sục cảm giác muốn đại khai sát giới chính là Viễn Chuỷ cũng đang ở đây, đúng như trong những gì hắn tưởng tượng.
Viễn Chuỷ thấy hắn lù lù xuất hiện cũng hơi giật mình, tay đang chìa về phía Kim Phồn lập tức rụt về giấu trong tay áo.
Hành động kia bị Cung Thượng Giác nhìn thấy, hắn còn thấy trên tay Kim Phồn đang cầm khăn tay thêu hoa quỳnh hôm trước ở phòng y, lập tức hỏi cũng không hỏi vận nội lực tung ra một kích, bất kể địch ta đánh tới chỗ cả hai người bọn họ.
Một chưởng kia của Cung Thượng Giác quá cường hãn, Viễn Chuỷ còn đang tròn mắt ngây ngốc nhìn liền được tả hộ pháp đẩy lùi về sau mấy bước, gã cũng xoay người tránh được đòn vừa rồi.
Hộp gỗ trên tay Viễn Chuỷ bị đẩy bất ngờ cầm không vững mà rơi xuống đất, bên trong bát đũa lộn xộn, cháo nóng nghi ngút bốc đầy khói trắng bị hất văng.
- Tham kiến chủ nhân.
Kim Phồn biết mỗi lần gã cùng một chỗ với tiểu khả ái Điệp Cốt tộc này chủ nhân đều sẽ tức giận, thế nhưng khi nãy gã thật sự không làm gì quá phận với y, mới quỳ xuống chắp tay muốn giải thích.
Không để ý trên tay vẫn còn nắm chặt khăn tay của Viễn Chuỷ.
Khỏi phải nói, Viễn Chuỷ liếc nhìn sắc mặt đen ngòm của Cung Thượng Giác liền biết ma đầu này lại phát điên rồi, tốt nhất hiện tại không chọc hắn, cũng bèn quỳ xuống cạnh Kim Phồn hướng hắn hành lễ.
- Đại nhân.
- Ta nhớ đã dặn ngươi tránh xa y, ngươi là dám không nghe lệnh chủ nhân?
Cung Thượng Giác vươn tay xuất ra Quỷ Tác đỏ thẫm siết lấy cổ Kim Phồn treo lơ lửng trên không trung, tay còn lại đoạt lấy khăn tay màu hồng nhạt điểm thêu đoá bạch đàm trắng muốt vốn dĩ nên thuộc về hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi, thứ này dù sao cũng bị kẻ khác chạm qua, hắn không thích đồ vật của mình bị kẻ khác chạm, hoặc là của hắn, hoặc là không cần tồn tại, như vậy lòng bàn tay liền bùng lên liệt hoả đỏ rực thiêu rụi khăn tay.
- Đừng...
Viễn Chuỷ kinh hô, tiếc nuối nhìn chiếc khăn tay mình mất bao nhiêu công sức mới thêu xong giờ chỉ còn lại mảnh tro tàn theo kẽ tay Cung Thượng Giác rơi xuống đất, đầu ngón tay y vẫn còn chưa lành vết thương bị kim nhọn đâm vào, vậy mà ma đầu này không nói không rằng muốn đốt liền đốt, thật khiến cho y tức đến mặt nhỏ đều đỏ lên.
- Như nào? Tín vật định tình của ngươi với hắn bị bản toạ thiêu rụi, hẳn là vô hạn tiếc nuối đi?
Tiếc thì tiếc thật, nhưng mà cái gì tín vật định tình? Ma đầu này có phải bắt sai trọng điểm rồi không?
Chuyện là đến thực phòng phải đi ngang qua Tuế Nguyệt cung, y sẵn tiện muốn tới gần xem thử đường vào mật đạo được canh gác nghiêm ngặt như thế này có để lộ sơ hở gì hay không để sau này tiện bề hành động, khăn tay bạch đàm y thêu xong mấy hôm nay đều cất trong ống tay áo, khi nãy gió lớn mới vô ý làm rơi gần chỗ này may sao tả hộ pháp nhặt được, đợi y quay lại muốn đem trả lại cho y, y mới chỉ nói đa tạ còn chưa kịp cầm lấy thì bị Cung Thượng Giác chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhảy bổ vào vừa đánh vừa nói mấy lời châm chọc khó nghe, hoàn toàn không để cho người khác có cơ hội biện giải.
Đúng là tức muốn chết, uổng công y hì hục cả tối ở dưới bếp nấu cháo nhục quế cho hắn, đều bị hắn hất đổ cả rồi!
- Chủ nhân! Ngài...ngài nghe thuộc hạ giải thích...
- Câm miệng!
Chát một cái để lại dấu tay trên mặt Kim Phồn, gã còn muốn nói nhưng Quỷ Tác đỏ thẫm tựa máu lực đạo càng tăng chứ không có bớt siết chặt lấy cổ họng gã.
Viễn Chuỷ âm thầm chắp tay xin lỗi, tên Kim Phồn này số cũng thật khổ, lần nào gặp y cũng đều bị ma đầu không mắng thì dùng vũ lực đánh đấm, y nhận thấy tả hộ pháp tình huống cấp bách như vậy cũng không kịp nghĩ nhiều, chạy tới ôm lấy cánh tay Cung Thượng Giác gấp gáp cầu xin hắn.
- Đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, thật ra khăn tay kia là ta...ách...
Viễn Chuỷ chưa nói xong đã bị ma đầu hung hăng dùng tay còn lại bóp chặt cằm y siết đến đau nhức, y lập tức nhăn mặt bắt lấy bàn tay to lớn của hắn, yếu ớt chống cự, y đúng là lo chuyện bao đồng, thân mình còn lo chưa xong đã muốn cầu xin giúp cho Kim Phồn, này quả thực là nước đi sai lầm a.
- Khụ...ta...khó thở...
Viễn Chuỷ đấm đấm vào tay Cung Thượng Giác, đuôi mắt phiếm hồng lấp lánh thuỷ quang khiến hắn dù tức giận cũng có chút không nỡ, rốt cuộc muốn dùng cách khác trừng phạt y, ném đi Kim Phồn văng ra xa mười thước khiến hắn lộn vài vòng trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi
- Ngươi tự đến hình điện chịu lôi phạt cho bản toạ!
Hắn gằn giọng ném lại một câu rồi trực tiếp ôm người biến đi mất, để lại Kim Phồn đang đau đớn bò rạp dưới đất, chủ nhân trách phạt dù là vô cớ gã cũng không cách nào làm trái, đành lau máu trên khoé miệng rồi cắn răng tuân mệnh làm theo.
Vết thương của gã không quá nặng, không đáng lo, nhưng còn tiểu Điệp Cốt kia, chủ nhân trước giờ khi tức giận thật sự rất đáng sợ, gã mong rằng y sẽ không việc gì.
Cung Thượng Giác ném mạnh thiếu niên lên giường lớn của chính mình, thô bạo trèo lên người y đè chặt hai cổ tay y, tròng mắt đầy tơ máu giống như muốn đồ sát mọi thứ ngáng đường, Viễn Chuỷ chưa từng nhìn thấy vẻ kích động như vậy của ma đầu trước đây, bất giác bị khí thế của hắn làm cho run rẩy.
- Ngài...ngài đáng sợ quá...buông ta ra đi...đau...
Không nghĩ đến Viễn Chuỷ sẽ nhăn mặt cự tuyệt mình, Cung Thượng Giác càng thêm nghiến chặt khớp hàm đến mức phát ra tiếng ken két kinh tai, chế trụ mặt y nhằm thẳng vào môi mỏng hôn xuống.
Này cũng không phải hôn, gọi là ngấu nghiến thô bạo thì đúng hơn!
- Ưm...ahh...
Môi nhỏ đáng thương bị ma đầu hung hăng gặm cắn không thương tiếc, chốc sau đã trở nên đau rát sưng đỏ, Cung Thượng Giác còn ác ý cắn vào môi dưới căng mọng của y một cái đau điếng khiến y không khỏi thét lên.
Vết rách mau chóng rỉ máu liền được hắn đem tất cả mút lấy, nuốt gọn vào trong bụng.
Viễn Chuỷ bị cắn đau, Điệp Cốt tộc cơ thể nhạy cảm không chịu nỗi đối xử thô bạo, tuyến lệ khai thông liền lập tức rơi xuống mấy giọt nước mắt trong suốt.
Y tỉ tê khóc lóc, đổi lại Cung Thượng Giác chăm chú nhìn đến chỗ thiếu niên, thấy y khóc lại có chút mềm lòng, nhưng mà hắn vẫn còn rất giận, tự nhủ bản thân không thể để chút nước mắt của tiểu yêu tinh này lừa gạt.
- Khóc cái gì? Oan ức ngươi chỗ nào? Bản toạ còn chưa tính sổ ngươi.
Oan ức! Quá mức oan ức là đằng khác. Rõ ràng chính miệng nói không bạc đãi y nhưng nhìn xem, ma đầu này năm lần bảy lượt uỷ khuất y đến rơi lệ, lúc nào cũng tự cho mình là đúng không để người khác có cơ hội giải thích.
Từ chuyện hiểu lầm lần trước hắn bênh vực Thượng Quan Thiển y đã nhẫn nhục nuốt xuống, nay lại thêm chuyện lần này, không ức đến rơi lệ mới là lạ.
- Thật đúng như thiên hạ đồn đoán, Điệp Cốt tộc ngươi giỏi nhất là câu dẫn nam nhân!
-...
- Làm sao? Nói đúng quá không cãi được à, ngươi bình thường không phải mồm miệng linh lợi lắm sao?
-...
Viễn Chuỷ mặc cho Cung Thượng Giác độc miệng phun ra mấy lời nói khó nghe, chỉ bảo trì trầm mặc rấm rức khóc.
Cung Thượng Giác càng nhìn đứa trẻ dưới thân mình khóc càng hiểu như nào gọi là nước mắt lê hoa đái vũ, kinh diễm động lòng.
Y nấc lên từng hồi, rõ là vô cùng ấm ức nhưng vẫn mím chặt môi trông như muốn kìm nén, gương mặt vì vậy cũng phiếm hồng, lặng lẽ chảy xuống mấy hạt nước lấp lánh như trân châu.
Hắn nhìn một hồi lâu rốt cuộc không chịu nỗi mà cúi người ôm lấy y, thở dài hỏi một câu.
- Chuỷ Nhi, ngươi thích Kim Phồn sao?
Viễn Chuỷ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi kia, đem ma đầu đẩy ra, cuối cùng cũng chịu dừng khóc.
- Ta không có...
- Nói dối!
Viễn Chuỷ than khổ trong lòng!
Ma đầu này đúng là khó chiều! Lúc y muốn giải thích thì không cho y nói, tới chừng y nói thì lại không tin.
Ta quả thực không biết làm sao cho vừa ý ngươi!
- Ta thực sự không thích Kim Phồn.
- Không thích vì sao năm lần bảy lượt ái muội cùng hắn một chỗ?
- Là...
- Còn thêu khăn tay tặng hắn!
- Kia không...
- Ngươi chắc chắn thích hắn!
Viễn Chuỷ triệt để bất lực, mỗi lần y muốn nói Cung Thượng Giác lại bá đạo chen ngang không cho y nói được hết câu, ma tộc đúng là một chút phép lịch sự tối thiểu giữa người với người cũng không có!
- Nếu ngươi dám thích Kim Phồn ta liền giết hắn!
- Ngài...
- Là bản toạ mang người về, ngươi chỉ được thích một mình bản toạ! Không cho phép thích ai ngoài bản toạ!
- ...
Y câm nín trước một tràng tự độc thoại của tên ma đầu trước mặt, nói không được, đành phải dùng hành động bắt hắn im miệng.
Viễn Chuỷ hôn hắn.
Cung Thượng Giác bất ngờ tới mức tròng mắt mở to, đây là lần đầu tiên đứa nhóc này chủ động hôn hắn. Mọi lần đều là hắn gượng ép, hoặc là tự tiện kéo y lại môi lưỡi dây dưa, y mặc dù không chống trả cũng không mấy yêu thích, nhưng hôm nay y lại chủ động hôn hắn.
Tay còn tự động vòng qua ôm lấy cổ hắn.
Viễn Chuỷ cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, y chắc là bị hắn làm ấm ức đến mức ấm đầu rồi đi.
Quỷ nhập mới chủ động ôm hắn hôn hắn, nhưng mà trong lòng lại kì dị không có chút cảm giác bài xích nào.
Nụ hôn của y cũng chỉ là đem hai đôi môi giao thoa cùng một chỗ, nhẹ nhàng như ong bướm vờn quanh, đối ngược hoàn toàn với nụ hôn thô bạo của Cung Thượng Giác.
Kia vậy mà giống như một liều thuốc an định tinh thần, làm tâm tình ma đầu cũng dịu đi vài phần, chuyển thành nhộn nhạo vui sướng.
Viễn Chuỷ chủ động hôn hắn, rồi cũng chủ động tách ra, nhận thấy hỗn thế ma vương giờ phút này gương mặt có chút trì độn ngây ngốc nhìn mình mới to gan lớn mật lên tiếng.
- Bây giờ ngài để ta nói được chưa?
Cung Thượng Giác giống như bị thôi miên, như lang sói được thuần phục mà gật gật đầu.
- Ta thật sự không có thích tả hộ pháp, còn nữa, khăn tay thêu bạch đàm kia cũng không phải ta làm để tặng cho hắn. Ngài có đang nghe không vậy?
Viễn Chuỷ muốn chắc chắn rằng lời nói mình lọt vào tai ma đầu, sợ hắn không tập trung còn đem hai tay kéo mặt hắn đến gần để hắn nghe rõ hơn.
- Ta chỉ thích ngài...
Cung Thượng Giác mơ hồ nghe thấy Viễn Chuỷ nói thích hắn, lại sợ bản thân sống hơn ngàn năm thính lực không tốt nghe nhầm liền gấp gáp muốn y nói lại lần nữa.
- Cái gì? Nói lớn lên cho bản toạ!
- Ta nói...ta thích ngài...Chuỷ Nhi thích ngài, Cung Thượng Giác, Ma tôn đại nhân của ta...
Đầu óc Cung Thượng Giác bình thường nhanh nhạy bao nhiêu bây giờ trở nên mù mịt ngờ nghệch bấy nhiêu, một thông tin ngắn gọn súc tích như vậy mà đại não cũng phải mất rất lâu mới hoàn toàn tiếp nhận được, cuối cùng đoá bạch đàm mà hắn cố sức vun vén cũng chịu vì hắn bung nở một cánh hoa đầu tiên.
Cung Thượng Giác sung sướng tới mức tưởng mình nằm mộng, tai lại nghe thấy thiếu niên nói thêm mấy lời.
- Khăn tay là thêu cho ngài, cháo cũng là nấu cho ngài, tất cả đều là vì ngài, vậy mà...vậy mà cháo bị ngài đánh đổ, khăn cũng bị ngài thiêu rụi...ngài xem tay của ta đi, thêu được khăn tay thực sự rất khó...hức...
Viễn Chuỷ vừa nói vừa giơ lên mấy đầu ngón tay chi chít vết kim nhỏ đo đỏ của mình, lại muốn rơi nước mắt, bày ra bộ dáng nũng nịu như mèo con cầu người dỗ dành.
Cung Thượng Giác nhìn thấy tay y quả thực bị thương, còn nghe y nói tất thảy mọi việc y làm đều là vì mình ngược lại mình không nói lý lẽ trách lầm y như vậy, khi nãy còn nói mấy lời khó nghe uỷ khuất y, thật sự đáng giận.
- Xin lỗi, Chuỷ Nhi, là lỗi của bản toạ.
Cung Thượng Giác đau lòng ôm y vỗ về, không ngờ đến có một ngài Ma tôn đại nhân lại hạ mình xin lỗi một đứa nhóc như vậy, thế nhưng cái gì sỉ diện tự tôn đều giống như đã sớm bị hắn vứt ra sau đầu, hiện tại chỉ còn lại sủng nịch cùng yêu thương.
Hắn hôn lên mấy giọt nước mắt đang muốn chảy xuống lần nữa trên gương mặt thiếu niên, vô cùng nhẹ nhàng hôn đến mi mắt ẩn nhẫn, vầng trán linh lợi, sóng mũi cao cao, gò má mềm mại, cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi anh đào đỏ mọng của y thành kính hôn xuống, cật lực né tránh không muốn động đến vết rách khi nãy do chính mình gây ra.
Viễn Chuỷ lần này cũng thực hợp tác mà hé miệng để cho hắn hôn, chiếc lưỡi tinh ranh của hắn nhận được sự đồng thuận của y liền tiến nhập vào sâu bên trong khoang miệng ấm nóng, tìm đến đầu lưỡi phấn nộn của thiếu niên càn quét một trận.
Y rất ngọt, làm Cung Thượng Giác hôn đến nghiện, hôn đến đắm chìm không muốn dứt ra.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang dồn dập, môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, nước bọt lép nhép vang lên theo tiết tấu của nụ hôn, Viễn Chuỷ dần dần bị cái lưỡi điêu luyện của ma đầu điều khiển làm thần trí ngày càng mơ hồ, cũng mặc kệ bàn tay hắn đang bắt đầu càn quấy lần vào trong lớp y phục của mình vuốt ve, còn hơi run rẩy mà nhắm mắt tận hưởng.
Tất cả dáng vẻ mời mọc người khác này của thiếu niên đều được Cung Thượng Giác thu phóng vào trong mắt, ánh mắt hắn tối đi vài phần, cảm giác nóng bừng từ hạ thân nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể.
Miễn cưỡng dứt khỏi nụ hôn khi thấy gương mặt y đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hắn âm trầm nhìn thiếu niên dưới thân đang không ngừng thở dốc, ý loạn tình mê vang lên giọng nói đã sớm khàn đi vì dục hoả đốt người.
- Chuỷ Nhi, bản toạ muốn ngươi!
.
( gòi chương sau tới phần ce mong chờ =))))) tui là cái dạng không thể nào viết thanh thuỷ văn được, không có thịt đọc buồn ngủ lắm 😌😌)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store