ZingTruyen.Store

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược

Minh Phi của Ma tôn đại nhân (7)

mimimeomeo34


.

Giờ đã là nửa đêm, Viễn Chuỷ leo giường vừa định đắp chăn đi ngủ liền nhìn thấy một đạo hắc quang chao đảo đáp xuống gần chỗ y, hoá thành thân ảnh ma đầu Cung Thượng Giác.

Từ dạo cùng hắn phát sinh chút chuyện đỏ mặt ở ôn tuyền đến nay không thấy hắn bám lấy y, dường như là bận bịu xử lý việc gì đó phải liên tục rời Ma điện, bây giờ xuất hiện cả người thương tích đầy mình.

Viễn Chuỷ nhìn thấy gương mặt hắn tái nhợt thiếu đi sinh khí, tay còn ôm lấy bả vai hơi thấm máu đi đến gần giường, không nhiều lời trực tiếp kéo y tới gần cắn ngập răng nanh vào cổ y, từ chỗ vết rách không ngừng hút lấy máu huyết tươi ngon của thiếu niên Điệp Cốt tộc.

Cũng bởi hơn nửa tháng nay y sống ở Ma điện quá đỗi yên bình nên mới quên mất, ma đầu này từ đầu mục đích đem y về đây chỉ là biến y thành dược nhân chữa thương những lúc thế này.

Cảm giác đau rát nơi cần cổ non mềm cùng dược huyết bị người không hề kiên nể rút lấy khiến cho đáy mắt Viễn Chuỷ dần dần tan rã, Cung Thượng Giác hút một lượng lớn máu trên cơ thể y, một lúc lâu sau mới liếm láp lên miệng vết thương giống như chưa đã thèm mà lưu luyến tách ra.

Máu của Điệp Cốt tộc quả nhiên hữu dụng, là bảo dược trân quý không gì sánh bằng, vẻ nhợt nhạt trên gương mặt Ma đầu hiện tại đều đã chuyển sang người Viễn Chuỷ, cơ thể y giống như bị rút cạn khí lực chẳng khác nào con diều gặp gió đứng rơi xuống, ngã vào lòng Cung Thượng Giác.

- Quá sức rồi sao?

Cung Thượng Giác nhíu mày, có lẽ ban nãy hắn bị mùi vị thơm ngọt dụ hoặc từ máu của y mà có chút không kiềm chế được hút khá nhiều, thật ra hắn cũng không muốn, thế nhưng thứ kia quả thực giống như mê dược khiến hắn đắm chìm không cách nào dứt ra.

Hắn cẩn thận đặt Viễn Chuỷ nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người thiếu niên muốn dỗ y ngủ, sau đó quay đi định sai y sư nấu dược thiện tẩm bổ cho y, nào ngờ vạt áo lại bị thiếu niên nắm lấy.

- Ta...ta không sao...có thể giúp đại nhân trị thương, Viễn Chuỷ cũng cảm thấy mình hữu dụng đôi chút.

Viễn Chuỷ rũ mắt, Cung Thượng Giác nhìn thấy thiếu niên biểu tình hoàn toàn thuần phục đối với mình cả người liền sôi sục cảm giác vui sướng khó tả, còn có chút ngứa ngáy không yên, cúi người ngậm lấy môi y hôn cuồng nhiệt một hồi.

- Nói cái gì vậy? Nghỉ ngơi sớm đi.

Viễn Chuỷ thở dốc ngay sau khi tách khỏi nụ hôn của ma đầu, trong miệng vẫn còn lưu lại vị rỉ sắt ngòn ngọt từ máu của chính mình, bảo sao tên ma đầu này lại hút lấy hút để không kiêng dè như vậy, thực sự vừa thơm lại vừa dễ nuốt nha.

Y nhận thấy Cung Thượng Giác lại muốn rời đi, vết thương trên bả bai hắn cách một lớp trường bào xanh sẫm tối màu vẫn thấy rõ vệt máu loang lổ từ vết rách khá sâu do lưỡi kiếm bén ngọt lưu lại, mà hắn dường như cũng không hề có ý định xử lý qua.

- Vết thương của ngài sâu như vậy, ta giúp ngài băng bó.

- Không cần, bản toạ hút máu ngươi xong rồi vận công tĩnh toạ một lúc sẽ tự khép miệng thôi.

Cung Thượng Giác định xua tay muốn để Viễn Chuỷ nghỉ ngơi, thế nhưng y đột nhiên hoá thành mèo con uỷ khuất nũng nịu kéo lấy vạt áo hắn làm hắn có chút không chống đỡ được đành phải chiều lòng y, ngồi xuống cạnh giường tháo ra thắt lưng để cho y xem xét vết thương trên cơ thể.

Viễn Chuỷ kéo xuống trường bào trên cơ thể nam nhân uy áp trước mặt mình, lập tức bị miệng vết thương do kiếm chém há to đến mức mơ hồ thấy cả xương đập vào mắt làm cho kinh hãi, khẽ nhăn mặt một cái.

- Là kẻ nào lợi hại như vậy? Còn có thể lưu lại vết thương dữ tợn thế này trên người Ma tôn đại nhân?

- Hừm, bản toạ không lạ gì đám tông sư ở Thượng tu giới, bọn chúng toàn là một lũ chết nhác chẳng bao giờ dám quang minh chính đại trực diện một đấu một với bản toạ, chỉ giỏi cậy đông ám toán người khác.

- Ngài bị bọn chúng phục kích sao?

- Phải, là bản toạ bất cẩn, bất quá dù sao cũng đã bị bản toạ diệt tộc, còn thu về hết mớ thạch hộc trân quý cùng một số bảo vật trong kho bảo khí của bọn chúng.

- Diệt...diệt tộc ư?

Viễn Chuỷ dù trẻ tuổi lòng ôm đầy tham vọng nghe tới đây cũng bất giác rùng mình một cái, tay đang băng bó trên vai lưng Cung Thượng Giác hơi run lên, này quả nhiên là phong thái của hỗn thế ma vương, làm việc không bao giờ lưu lại tàn dư, lãnh khốc vô tình.

- Chính là dùng liệt hoả của bản toạ thiêu bọn chúng thành tro, thần hồn vỡ nát tan biến không cách nào vãn sinh. Thế nào? Có phải bản toạ rất lợi hại không?

Cung Thượng Giác đắc ý câu miệng mỉm cười, không nhìn thấy vẻ cứng đờ của người sau lưng, còn đưa ngón tay trỏ lên bật ra một đóm lửa đỏ sẫm ngang tàn đưa tới gần gương mặt đã sớm sợ tới mức trắng bệch của thiếu niên.

Viễn Chuỷ nhìn thấy đóm lửa kia dù chỉ là một đóm lửa nhỏ cũng tản ra được khí thế bức người, nếu thực sự bị liệt hoả của ma đầu này đốt phải e rằng thống khổ bất kham, bất giác cổ họng nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.

- Sợ cái gì? Bản toạ cũng đâu có thiêu ngươi.

Cung Thượng Giác dạo gần đây còn có một thú vui mới, đó chính là trêu chọc đứa nhỏ Điệp Cốt tộc này, nhìn vẻ mặt căng thẳng tới mức nín thở của y làm hắn không khỏi bật cười thành tiếng, thu lại đóm liệt hoả trên ngón tay.

Thấy thiếu niên bảo trì trầm mặc giống như thực sự bị doạ sợ, hắn mới đổi chủ đề sang chuyện khác.

- Chuỷ Nhi mấy hôm nay học võ công có chăm chỉ hay không?

Viễn Chuỷ liếc nhìn hắn, y không biết sao mỗi lần nghe ma đầu gọi mình như vậy liền sẽ trở nên ngượng ngùng không tự chủ được mà đỏ mặt, hắn dường như cũng nhận ra nên thi thoảng lại gọi như vậy để chọc ghẹo y, hiện tại cũng thế.

- Đã...đã học xong hết rồi, tầng thứ năm cũng đã đột phá.

Cung Thượng Giác hài lòng mỉm cười, sói con này tư chất thông minh lanh lợi, biết chút võ công có thể tự bảo vệ bản thân mình như vậy cũng tốt.

- Cái kia...nếu như đột phá hết chín tầng Cửu Ma Dục Thiên có phải cũng sẽ dùng được liệt hoả giống ngài không?

Cung Thượng Giác không ngờ tới đứa nhóc thoạt nhìn yếu ớt không xương này lại đối với Cửu Ma Dục Thiên của hắn có hứng thú như vậy, bất quá nghe câu hỏi ngây ngô của y hắn cũng khá buồn cười, dù sao đứa nhỏ này cũng không có lấy nửa điểm uy hiếp gì đối với hắn, nói cho y biết một ít bí mật của hắn cũng không sao.

- Chuỷ Nhi, ngươi có biết vì sao giang hồ dù là thượng tu giới, hạ tu giới hay yêu tộc lẫn danh môn chính phái đều muốn truy giết bản toạ hay không?

Viễn Chuỷ lắc đầu, có chút tò mò đợi hắn nói tiếp.

- Bởi vì kẻ nào đoạt được huyết xá lợi trong người bổn toạ, cũng sẽ có khả năng triệu hoán tất ma khí của bản toạ như Quỷ Tác và Huyễn Ma kiếm, liệt hoả cũng không ngoại lệ.

Đồng tử Viễn Chuỷ khẽ co rút, nhìn chằm chằm vào đáy mắt ma đầu, động tác trên tay cũng vì vậy mà đột nhiên đình trệ.

- Huyết xá lợi ăn vào lập tức trường sinh bất lão, nội lực bạo phát, khí thế sánh ngang ma thần thì kẻ nào không thèm muốn chứ? Bất quá bọn chúng cũng chỉ làm rách được một góc áo của bản toạ, thì làm gì có cơ hội đoạt được nó.

- Thứ đó...ma tôn đại nhân giấu rất kỹ sao?

Cung Thượng Giác cũng không nhận ra vẻ tò mò dò hỏi khác thường của Viễn Chuỷ, bất ngờ chồm đến gần, nắm lấy bàn tay đang cột vải trắng cầm máu trên vai mình hạ thấp xuống một chút, để nó yên vị ngay lồng ngực trái, áp vào có thể cảm nhận rõ tiếng tim đang đập nảy bên trong.

- Bản toạ cũng không phải giấu. Bởi bọn chúng không có khả năng moi được tim của bản toạ.

Viễn Chuỷ nghe vậy liền biết huyết xá lợi kia chắc chắn khảm sâu bên trong tim ma đầu, moi tim hỗn thế ma vương sao? Y trước giờ cũng chưa nghe qua chuyện cười nào như vậy, trực diện đối đầu chắc chắn không thể đánh lại hắn ta, chẳng trách sao bọn người trong thiên hạ dùng mưu hèn kế bẩn muốn ám toán hắn.

Hoá ra làm ma đầu cũng không dễ, một giây lơ là liền có thể bị người moi tim, xem như vật đại bổ mà hấp thu vào cơ thể, so ra thì đám người kia cũng độc ác tàn nhẫn không khác gì tên ma đầu này cho lắm.

Viễn Chuỷ vậy mà trong lòng lại thoáng dâng lên cảm giác tội nghiệp thương xót hắn, thế nhưng rất nhanh liền bị chính y cưỡng ép loại bỏ mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Đáng thương cái gì chứ? Hắn vừa mới diệt một tộc ở Thượng tu giới cơ đấy, thi hài nằm dưới chân hắn còn ít hay sao, Viễn Chuỷ ngươi đừng để bị vẻ gian xảo của hắn đánh lừa.

- Cẩn thận vẫn hơn...

Ý Viễn Chuỷ bảo hắn cẩn thận nhưng cũng không nói rõ là nên cẩn thận với bọn người không có năng lực ngoài kia, hay là cẩn thận với người trước mặt hắn hiện tại.

Biết đâu được, một ngày nào đó chính y lại là kẻ moi tim của hắn?

Chắc Cung Thượng Giác sẽ bất ngờ tới mức chết không nhắm mắt nhỉ, y đoán vậy.

- Hay là, lần sau ra ngoài ngài mang ta theo đi, có ta làm dược nhân trị thương cho ngài, phòng những lúc như hôm nay...

Cung Thượng Giác phát hiện ra đứa trẻ này giống như đang dần dần muốn đặt chân tiến vào trong thế giới u tối tĩnh mịch của hắn, bắt đầu quấn lấy hắn rồi sao? Nghĩ vậy hắn liền không ngăn được ý cười trên mặt, thế nhưng gương mặt cùng dáng dấp y nhìn đâu cũng toát ra vẻ câu hồn đoạt phách, khiến cho hắn dâng lên cảm giác muốn ích kỷ nhốt y cả đời ở Ma điện này mà bảo hộ, không hề muốn đem y ra bên ngoài đối diện với sự nhòm ngó của bọn người nhơ bẩn cơ khát ngoài kia.

- Không cần thiết, Chuỷ Nhi chỉ cần ở đây chờ bản toạ tìm đến ngươi là được.

- Nhưng mà...lỡ như...lỡ như một ngày nào đó ngài không trở về...ta...

- Phi! Ngươi là đang trù ẻo bản toạ?

Cung Thượng Giác đen mặt bụm miệng thiếu niên, nội tâm hỗn loạn vừa muốn mắng y lại vừa có chút buồn cười không nỡ. Hắn dù sao cũng là ma đầu đã sống hơn một ngàn năm qua, vậy trước giờ không có y có phải hắn đã sớm đi gặp diêm la rồi hay không?

- Viễn Chuỷ không dám...

Vết thương cuối cùng cũng băng bó tốt, Cung Thượng Giác xong việc cũng rời đi, còn lại mình Viễn Chuỷ trong phòng tối với nhiều mớ suy nghĩ hỗn tạp đan xen vào nhau.

.

Hôm sau, Cung Thượng Giác lại rời Ma điện, Viễn Chuỷ buồn chán liền ở hoa viên trước phòng mình luyện kiếm.

Cơ thể thiếu niên thanh thoát nhanh nhẹn múa ra những đường kiếm linh lợi lại cực kì chuẩn xác, lúc uyển chuyển lúc lại hữu lực cắt vào không trung, một cơn gió thổi qua làm vài bông hoa trúc đào rơi lả tả, thiếu niên dưới một màn này càng thêm phiêu dật kinh diễm lạ thường.

- Công tử múa rất đẹp.

Tiểu Linh một bên chỉ có thể vỗ tay cảm thán trước vẻ đẹp của chủ nhân, Viễn Chuỷ sau một hồi cũng thu kiếm dùng ống tay áo lau đi ít mồ hôi trên trán.

Phát hiện Thượng Quan Thiển từ hành lang phía xa đang dần tiến tới chỗ mình, ý cười y trên mặt dần tắt, nữ nhân này đến chắc chắn lại muốn gây sự cho y.

- Thượng Quan tỷ tỷ, chào buổi sáng a.

Viễn Chuỷ giã lã hành lễ, Thượng Quan Thiển từ lần trước giống như mất hết mặt mũi trốn liền trong cung mấy ngày không thấy tăm hơi, nay đột nhiên xuất hiện không biết lại muốn bày trò gì, làm y không khỏi nhướng mày về phía cô ta bày ra vẻ mong chờ.

Thượng Quan Thiển nghe hạ nhân truyền tai nhau nói Cung Thượng Giác đặc biệt chiếu cố tên yêu nghiệt Điệp Cốt này tới mức dạy võ công ma pháp thân truyền cho y, cảm giác giống như trên đường đua này đã bị Viễn Chuỷ bỏ xa, bèn gấp gáp mà lại muốn dùng mưu kế kéo y xuống vũng bùn.

- Nghe nói Viễn Chuỷ đệ đệ dạo gần đây được tôn thượng chỉ dạy võ công, muốn đến xem thử một chút. Hay là chúng ta cùng luyện kiếm học hỏi lẫn nhau đi?

Thượng Quan Thiển cong môi đề nghị, Viễn Chuỷ trước cũng nghe danh Cô Sơn phái từng nằm trong tứ đại kiếm pháp lợi hại trong giang hồ, nghe vậy liền có chút cao hứng lập tức nhận lời tỉ thí.

- Thỉnh tỷ tỷ giơ cao đánh khẽ.

Viễn Chuỷ nhàn nhạt nói muốn nâng lên kiếm gỗ trong tay, nào ngờ Thượng Quan Thiển nhanh như chớp rút kiếm từ trong vỏ của thị vệ bên cạnh ném đến chỗ y khiến y theo bản năng bắt lấy, cô ta cũng lấy ra nhuyễn kiếm được tì nữ thân cận chuẩn bị từ sớm lao vào bắt đầu tấn công thiếu niên.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh làm y không có thời gian lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể siết chặt trường kiếm trong tay nghênh đón.

Nữ nhân này võ công cũng không tồi, kiếm pháp Cô Sơn vô cùng trôi chảy mượt mà, từ nhuyễn kiếm tưởng chừng mỏng manh của Thượng Quan Thiển sức sát thương lại cực kì cao, mỗi một đường kiếm đánh tới chỗ Viễn Chuỷ đều nhắm vào yếu vị trên cơ thể, ra tay tàn độc như vậy giống như là thực sự muốn lấy mạng y chứ không phải là đang luyện kiếm.

Viễn Chuỷ nãy giờ chỉ thủ không công, là đang bận quan sát lẫn ghi nhớ bộ chiêu thức mà Thượng Quan Thiển tung ra, hơi lơ là một chút liền bị lưỡi kiếm sắc bén của cô ta cắt trúng cổ tay, máu tươi thuận theo vết thương thấm vào ống tay áo rộng dài màu lam sẫm, vết cắt không quá sâu nhưng khiến y cảm thấy vô cùng đau rát giống như thanh nhuyễn kiếm trước đó bị tẩm chút độc dược, y tức giận áp sát đến gần cô ta thu lại ý cười, ánh nhìn đã trở nên nguy hiểm lạnh lẽo.

- Thượng Quan tỷ tỷ như này là muốn mạng ta sao?

- Bị đệ đệ nhìn thấu rồi.

Tưởng bở!

Viễn Chuỷ khẽ cười một cái xoay người dùng sát chiêu bắt đầu tấn công về phía Thượng Quan Thiển, khí thế mãnh liệt một lúc đã áp đảo cô ta liên tục lui về sau, dù mới chỉ đột phá năm tầng Cửu Ma Dục Thiên thế nhưng đối với loại tôm tép như cô ta thì y vẫn dư sức cho cô ta nếm mùi vị bị mình dây dưa chơi đùa.

Y ở trong không trung điểm lực lộn người một cái vòng ra sau lưng Thượng Quan Thiển cho cô ta một chưởng vào lưng, cô ta vừa quay lại đã thấy mũi kiếm bén nhọn chĩa tới chỗ mình lập tức thu người lùi về sau một đoạn, nãy giờ tiêu tốn công lực cơ thể đã chậm chạp đôi chút, không kịp tránh đi đường kiếm hiểm hóc ấy vẻ mặt liền hiện lên nét sợ hãi.

Không phải khi nãy làm thương y đắc ý lắm sao, giờ lại giống như con thỏ chết nhác, đáng ghét!

Viễn Chuỷ mặc dù ghét cay ghét đắng Thượng Quan Thiển nhưng cũng không thực sự muốn giết cô ta, y hiện tại cùng ma đầu chưa có quá nhiều tiến triển nên cũng không cần manh động, bất quá chỉ muốn doạ cô ta một chút, đợi đến khi mũi kiếm đã sắp đâm đến lồng ngực nữ nhân mới xoay cổ tay đổi thành chuôi kiếm, hả hê nhìn cô ta sợ đến mức mặt son mày phấn đã trắng bệch đi.

- Viễn Chuỷ! Mau thu tay!

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng của ma đầu Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển nắm bắt thời cơ Viễn Chuỷ giật mình mà né sang một bên, không biết là nghĩ cái gì lại nhếch miệng cười một cái, tự mình lao đến mũi kiếm đã thu lại một nửa của y té ngã vào đó, y cả kinh chỉ kịp hô lên một tiếng.

- Ngươi làm cái gì?

- Ah....tôn thượng...

Thượng Quan Thiển ngã trên mặt đất ôm lấy cánh tay bị kiếm cắt sâu tới mức rách xuyên qua mấy lớp y phục dày cộm, máu tươi lập tức ồ ạt tuôn ra, gương mặt nhăn nhó uỷ khuất rơi đầy nước mắt bò tới chỗ Cung Thượng Giác.

Kia quả thực ngoài dự liệu của Viễn Chuỷ, bực mình thật, lại bị ả hồ ly này tính kế!

- Thượng Quan tỷ tỷ...

Viễn Chuỷ muốn tiến đến diễn vở kịch tỷ đệ tình thâm với Thượng Quan Thiển lại bị cô ta rống lên tới mức giật mình khựng lại.

- Đừng, đệ đừng qua đây, ta sợ lắm...tôn thượng, Viễn Chuỷ muốn giết ta...

Cung Thượng Giác nhìn thấy vẻ sợ sệt của Thượng Quan Thiển mới gấp gáp chạy đến chắn trước mặt cô ta, nhìn thấy vết thương trên cánh tay nữ nhân rồi lại nhìn đến bàn tay đang siết chặt trường kiếm của y còn đang nhiễu xuống từng giọt máu đỏ tươi chói mắt, hắn không ngờ vừa dạy cho y chút võ công y đã tìm đến Thượng Quan Thiển muốn báo thù như vậy, liền tức giận hướng y quát lớn.

- Chuyện này là thế nào?

- Ta khi nãy...

Y toan muốn giải thích lại bị Thượng Quan Thiển nhào vào lòng Cung Thượng Giác tranh thủ cơ hội khóc lóc kể lể.

- Khi nãy ta thấy Viễn Chuỷ đệ đệ luyện kiếm nên muốn thỉnh giáo một chút, cứ tưởng tỉ thí công bằng nào ngờ đệ ấy vứt kiếm gỗ dùng kiếm thật còn muốn thật sự chém chết ta, nếu như...nếu như tôn thượng không đến kịp e rằng ta đã mất mạng rồi.

Diễn kịch trong lòng Cung Thượng Giác còn chưa đủ, nữ nhân gian xảo này đột nhiên còn bò đến ôm lấy chân y nhỏ giọng cầu xin.

- Viễn Chuỷ đệ đệ, ta biết ở Ma điện này hiện tại đệ được tôn thượng sủng ái, ta thực sự không dám tranh giành với đệ, giờ ta cũng chỉ là một nữ tử không người thân không nơi nương tựa, mong đệ đừng ghi thù tỷ tỷ nữa, có thể hay không cho ta một chốn dung thân...hức...

- Nói cái gì thế?

Viễn Chuỷ nhíu mày muốn giằng chân ra, âm thầm vỗ tay thán phục khả năng diễn xuất của Thượng Quan Thiển, tranh sủng tới mức tự làm thương chính mình như thế, nước mắt nói rơi liền rơi, dã tâm cũng thật lớn.

- Đủ rồi!

Viễn Chuỷ còn muốn nói thế nhưng đã bị ma đầu kia bừng bừng lửa giận cắt ngang, đôi mắt hắn âm lãnh khác hẳn vẻ nuông chiều thường ngày, chắc chắn hiện tại y có giải thích thế nào cũng vô nghĩa.

Y hít một ngụm khí lạnh lại cố đè nén cảm giác uất ức trong người, nhưng vẫn bực mình ném mạnh trường kiếm xuống đất tạo nên thanh âm chói tai, giống như là muốn dằn mặt cả hai, sau lại muốn xoay người bỏ đi về phòng.

Cung Thượng Giác thấy đứa nhóc này càng ngày càng to gan không để Ma tôn như hắn vào trong mắt, nào có giống vẻ yếu đuối cầu người che chở lúc mới được mang về, lập tức cao giọng ra lệnh cho y.

- Đứng lại! Bản toạ còn chưa cho phép ngươi đi! Viễn Chuỷ, ngươi mau xin lỗi Thiển Thiển cho bản toạ.

- Công tử...

Tiểu Linh tì nữ của Viễn Chuỷ là người chứng kiến hết mọi việc diễn ra từ nãy đến giờ, muốn lên tiếng minh oan cho chủ nhân nhưng lại bị y nhìn đến khẽ lắc đầu bảo không nên.

- Là Viễn Chuỷ nhất thời lỗ mãng đả thương Thượng Quan tỷ tỷ, đệ thành tâm xin lỗi.

Viễn Chuỷ chắp tay hành lễ, không quấy không nháo biểu tình vô cảm thốt lên mấy lời làm hài lòng đôi nam nữ trước mặt, duy chỉ có đuôi mắt phiếm hồng uỷ mị đã lấp lánh thuỷ quang, giống như đang vô cùng nhẫn nhục.

Nắm tay y siết chặt động vào vết thương đến mức đau rát, máu thấm vào ống tay áo để lại vài vết hồng hồng đo đỏ loang lổ, Cung Thượng Giác nhìn thấy chúng nhưng chỉ nghĩ rằng kia là máu của Thượng Quan Thiển lúc nãy giằng co dây vào nên cũng không muốn quản.

Viễn Chuỷ rõ ràng cũng bị thương thế nhưng chẳng kêu khóc một lời, cũng không muốn phí miệng lưỡi giải thích với tên ma đầu kia, hành lễ xong liền quay đầu đi thẳng.

Cung Thượng Giác nhìn theo bóng lưng y, cảm thấy hôm nay y ương ngạnh một cách kì lạ, tự nhủ chắc là do bản thân mình đã sủng y thành bộ dạng vô phép vô tắc này, đến khi bóng lưng thiếu niên khuất sau cánh cửa mới ôm lên Thượng Quan Thiển mang cô ta trở về tẩm cung gọi người đến băng bó vết thương.

Viễn Chuỷ ngồi trên bàn để yên cho Tiểu Linh cầm máu cổ tay y, này không biết là Thượng Quan Thiển tẩm loại độc gì, chỉ một vết cắt ở cổ tay thoáng sau đã truyền đi cơn đau nhức chạy dọc khắp cả cánh tay, năm đầu ngón tay đều đã sưng vù thâm tím đáng thương, y nhanh chóng điểm mấy huyệt vị trên người phong bế kinh mạch ngăn cho độc tiếp tục ngấm vào những nơi khác trên cơ thể.

Tiểu Linh muốn lên tiếng hỏi vì sao khi nãy y không biện bạch nhưng nhìn thấy vẻ thất hồn của thiếu niên lại không muốn quấy rầy y thêm, y cũng không cho phép nàng đi y viện mời y sư tới giải độc, chỉ nói rằng cơ thể Điệp Cốt tộc bách độc bất xâm, chịu đau một ngày ngày mai sẽ tự động khỏi.

Viễn Chuỷ khó chịu trong người, không phải vì bản thân bị oan ức, mà là do cảm giác lồng ngực có chút đau đớn khi Cung Thượng Giác bảo vệ cho Thượng Quan Thiển mà lớn giọng quở trách y, nhưng rất nhanh liền tự mình lắc lắc đầu.

Giận cái gì chứ? Y mục đích vào Ma điện này cũng đâu phải để cùng nữ nhân kia tranh sủng, việc y cần làm lúc này là nghĩ cách trộm học phần còn lại của ma pháp Cửu Ma Dục Thiên cùng đoạt được huyết xá lợi của ma đầu.

Phải! Đó mới là mục đích của y. Viễn Chuỷ, tỉnh táo lên nào.

Tộc Điệp Cốt của y bên ngoài vẫn còn đang sống kiếp nô lệ tù đày khổ sở dưới chân người khác, y sao có thể ở đây tranh giành một chút sủng hạnh hèn mọn của nam nhân?

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store