ZingTruyen.Store

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược

Minh Phi của Ma tôn đại nhân (6)

mimimeomeo34



.

- Ban nãy hắn chạm chỗ nào trên người ngươi?

Cung Thượng Giác vừa kéo Viễn Chuỷ đi vừa hỏi, cơn tức giận đã dịu bớt đôi chút nhưng mi tâm hắn vẫn nhíu chặt, kéo y đứng trước mặt mình xem xét.

Đoá bạch đàm trắng muốt tinh khiết hắn nuôi dưỡng lại bị bàn tay nhơ bẩn của gã Hàn Nha Thất chạm vào khiến hắn nộ khí muốn lập tức giết chết gã, đem xác gã băm vằm rồi quăng xuống sông Mặc chảy quanh Ma điện cho lũ yêu quái cắn nuốt, âm hồn bất tán không thể siêu sinh.

- Cánh tay, bả vai, còn có mặt nữa...

Viễn Chuỷ giương đôi mắt lóng lánh hướng ma đầu kể lể, bộ dạng cún con ngoan ngoãn vô cùng.

- Hừm, sao hễ bản toạ rời mắt khỏi ngươi ngươi liền gặp chuyện vậy?

Sao nghe giống như hỗn thế ma vương này đang trách cứ ngược lại y thế? Rõ ràng y mới là kẻ chịu uỷ khuất mà.

- Kia...là lỗi của ta sao?

Viễn Chuỷ rũ mắt, Cung Thượng Giác tưởng y giận dỗi nên lập tức trả lời.

- Không, là lỗi của bản toạ!

Y còn tưởng mình nghe nhầm ngước nhìn lên gương mặt hắn, thấy hắn đang suy tư nghĩ nghĩ gì đó, giây sau liền truyền tống đem cả hai biến tới nơi rừng cây xanh um.

- Cái bộ dáng yếu ớt này, kẻ nào bắt nạt cũng không biết chống cự lại.

Cung Thượng Giác lấy từ đâu một thanh kiếm gỗ quẳng đến chỗ y, Viễn Chuỷ ngơ ngác chụp lấy, ma đầu này lại muốn bày trò gì đây?

- Đến! Bản toạ dạy ngươi võ công!

Hắn không thích kẻ yếu đuối nhu nhược, hắn cũng biết đứa trẻ Điệp Cốt này không phải là bộ dạng ấy thông qua ánh mắt sâu thẳm khó dò của y, nhưng qua kiểm tra y không biết võ công là thật, mỗi lần đều là dựa vào bản năng thông minh linh hoạt chạy trốn khỏi nguy hiểm, dạy cho y một ít võ công phòng thân cũng không sao.

Viễn Chuỷ âm thầm kinh hỷ trong lòng, kia chẳng phải y cầu mà không được a? Ma đầu này thực sự nghĩ y yếu ớt mà dạy võ công ma pháp của hắn cho y, sáng nay y chịu xíu uỷ khuất coi như cũng thu được kết quả nha.

Viễn Chuỷ siết chặt kiếm gỗ trong tay, thân thể nghiêm chỉnh thẳng tắp tiếp thu từng lời Cung Thượng Giác dạy.

Hắn dạy y từ những điều cơ bản mà y đã nằm lòng như đề khí, vận công, điều hoà nội lực đảo khắp kinh mạch, cuối cùng tập trung dồn lực xuất về tứ chi, tạo ra những đường kiếm bén ngọt trong không trung, mỗi một đường đều là sát chiêu, không nhiều lời có thể trực tiếp giết chết đối thủ.

Quả nhiên là Ma pháp trong bộ Cửu Ma Dục Tâm do Cung Thượng Giác tôi luyện đúc kết ra, ra tay tàn độc không chút lưu tình.

Cung Thượng Giác vừa nắm cánh tay y vừa chỉ cho y rê kiếm, đứa nhỏ này vậy mà ngộ tính võ học rất cao, hắn chỉ mới nói qua một lần các chiêu thức y đã gật đầu ghi nhớ, cơ thể mềm mại uyển chuyển dưới bóng cây tán lá, ống tay áo rộng dài theo từng động tác vung kiếm của y phiêu dật nhẹ nhàng tung bay, đẹp đến mức khiến cho hắn có hơi ngẩn người.

- Học cũng nhanh lắm!

Thấy ma đầu mỉm cười tán dương, Viễn Chuỷ có chút chột dạ, sợ hắn nhìn ra y không giống với kẻ hoàn toàn mù tịt võ công nên nhanh trí giả vờ vấp một viên đá dưới đất, tay cầm kiếm lệch đi, cả người chao đảo đã muốn ngã xuống liền được hắn vòng tay qua eo đỡ lấy.

Hai cơ thể tiếp xúc thật gần, Viễn Chuỷ dường như cảm nhận được khí tức mang theo hương nguyệt quế bức người của ma đầu vờn quanh người mình, Cung Thượng Giác một tay cũng đủ ôm trọn cơ thể y, gương mặt hắn ngược nắng lại như toả ra dương quang rực rỡ chói mắt, một cơn gió thổi qua cuốn theo vài đoá hoa lưu ly nhỏ màu mây trời trượt ngang bã vai cùng đầu tóc, đĩnh bạc tuấn dật đến mức làm cho y thơ thẩn mà nhìn.

Trong đầu Viễn Chuỷ bất giác sượt qua một ý nghĩ, ma đầu này vậy mà thật đẹp, ở trong lòng hắn thật sự rất có cảm giác an toàn.

Nhưng ý nghĩ đó giống như một làn khói mờ nhạt lởn vởn trong đầu, lại tức thì bị gió lớn thổi bay.

Y thu lại tầm mắt tự mình đứng vững, đem người tách ra khỏi Cung Thượng Giác, không hề biết rằng gò má trắng trẻo đã đỏ lựng lên từ lúc nào.

Cung Thượng Giác biết y ngại ngùng cũng không vạch trần y, chỉ nghĩ y da mặt mỏng lại giống tiểu hài tử, mới được khen một câu đã tay chân luống cuống như vậy rồi.

- Đại nhân chê cười rồi. Tộc của ta thiên phú dị bẩm, chẳng qua khả năng ghi nhớ so với người bình thường tốt hơn một chút, nhưng mà tay chân của ta vẫn là kém linh hoạt, không học được tốt.

- Sao lúc đầu ngươi chạy trốn bản toạ thấy tay chân ngươi cũng đâu có kém linh hoạt?

- Ta...

Viễn Chuỷ nhất thời bị chọc cho á khẩu, ma đầu này vậy mà cũng rất thích đùa giỡn y, khiến y tức tối chu môi trợn mắt càng mỉm cười đắc ý.

- Võ công cũng dạy ngươi rồi, có phải nên rót cho bản toạ một chén trà bái sư hay không?

- Hả!?

Cung Thượng Giác kéo y đến ngồi xuống trà án đặt dưới gốc cây táo cành lá sum suê, dùng ma lực đổi một bình trà ấm nghi ngút khói, sau đó nửa nằm nửa ngồi chống tay dựa lưng vào ghế tựa bày ra bộ dáng thư thái đợi thiếu niên bưng trà rót nước.

Tên ma đầu này quả thực lắm trò!

Viễn Chuỷ mím môi nâng lên mấy ngón tay trắng nõn rót trà, cũng thành thực quỳ trên hai đầu gối nâng lên chén trà đặt trước mặt mình, cúi đầu cung kính mà lắp bắp lên tiếng.

- Sư...sư tôn. Viễn Chuỷ sau này còn nhờ ngài chỉ bảo.

Thôi vậy, nói mấy câu làm hắn hài lòng là được, dù y cảm thấy quỳ gối gọi ma đầu này hai tiếng sư tôn vẫn đặc biệt ngượng miệng nhưng mà chung quy lại Viễn Chuỷ vẫn được lợi.

- Ha ha...

Cung Thượng Giác cao hứng bật cười thành tiếng, đón lấy chén trà của đồ đệ mới thu nhận đưa đến bên miệng uống cạn một hơi, sau đó vươn tay kéo Viễn Chuỷ rơi vào lòng mình.

- Chuỷ Nhi! Đến đây để vi sư kiểm tra gân cốt kinh mạch của ngươi!

Viễn Chuỷ cứng người, xưng hô kiểu quái quỷ gì đây, Cung Thượng Giác vậy mà không sợ y kêu hắn sư tôn giống mấy lão tông sư già râu trắng tóc bạc hay sao còn vui vẻ như vậy, còn thực sự xem y là đồ đệ gọi cái gì Chuỷ Nhi???

Cung Thượng Giác điểm điểm mấy huyệt đạo trên cơ thể thiếu niên còn đang bày ra dáng vẻ lơ đễnh, bảo cái gì lần đầu luyện công phải có người giúp đả thông kinh mạch, rõ ràng là tranh thủ xoa xoa chiếm tiện nghi trên người y.

Hắn đặt y ngồi xếp bằng phía đối diện, bắt đầu hướng dẫn y đặt hai cổ tay lên đầu gối tĩnh toạ, luyện ma pháp cũng cần phải giữ trạng thái thanh tâm quả niệm, ma pháp có thể khiến nội lực bộc phát trong thời gian ngắn, võ công mau chóng tăng vọt nhưng cũng là một con đường tắt nguy hiểm, nếu sơ hở một chút định lực không đủ ngược lại sẽ bị ma khí áp chế mà phản phệ cắn nuốt, tẩu hoả nhập ma.

Viễn Chuỷ nhắm mắt ngưng thần điều hoà khí tức, thành công đột phá tầng thứ nhất của Cửu Ma Dục Tâm.

Y giống như ngầm hiểu, hoá ra ma đầu cũng không dễ làm, Cung Thượng Giác thực sự định lực rất tốt, y mấy lần dùng mị thuật câu dẫn hắn thế nhưng ngoại trừ mấy hành động ôm ấp vuốt ve bên ngoài ra thì hắn cũng không có mất kiềm chế mà làm ra việc gì quá phận với y, đủ thấy nội công hắn bình ổn lại thâm hậu đến mức nào.

Đoán rằng ngày hắn đột phá tầng thứ chín Cửu Ma Dục Tâm hẳn là sắp đến rồi. Viễn Chuỷ tự nhủ y phải mau chóng hành động, nếu hắn mà thành công đột phá tầng cuối cùng kia e rằng sức lực cường hãn bộc phát không gì bì kịp, một tay che trời thâu tóm giang hồ, tới lúc đó kế hoạch của y sẽ khó mà thành công.

Sau một ngày bái sư học võ Viễn Chuỷ có chút mệt mỏi quay trở lại phòng, thế nhưng y không hề muốn nghỉ ngơi mà lập tức trèo lên giường giở ra quyển ma pháp được Cung Thượng Giác quăng cho, tự mình chuyên tâm luyện tập.

Ma đầu kia đúng là quỷ keo kiệt, cho y có nửa quyển, Cửu Ma Dục Tâm của hắn chín tầng lại chỉ dạy cho y đến tầng thứ năm, bảo nhiêu đó đã đủ để y phòng thân đối phó với những kẻ có ý đồ bất chính với y, thế nhưng Viễn Chuỷ không muốn chỉ dừng lại ở tầng thứ năm, y là muốn nửa quyển còn lại, nửa quyển đó chắc hẳn là hắn giấu ở địa đạo sau lưng Tuế Nguyệt cung.

Kết thúc tĩnh toạ, Viễn Chuỷ đổ đầy mồ hôi trên trán, nhận ra nội lực mình cuồn cuộn dâng trong cơ thể, hai luồng nóng lạnh luân phiên xoay vòng phía đan điền làm y hơi choáng, tất cả bởi vì căn cốt y là cực âm, thể chất thiên hàn, ma pháp Cung Thượng Giác tạo ra này lại quá cường hãn phù hợp với nội công chí dương của hắn, hoặc cũng có thể y nóng lòng muốn trong một đêm đột phá liên tục năm tầng mới xảy ra dị tượng trên.

Viễn Chuỷ thu lại mớ suy nghĩ kia, cả người nóng bức đầy mồ hôi chỉ muốn lập tức tắm rửa, nghe nói Ma điện còn có một ôn tuyền nước ban ngày mát mẻ ban đêm lại ấm áp kỳ lạ, rất thích hợp để ngâm mình thư giãn.

.

Giờ đã gần nửa đêm, Viễn Chuỷ là chờ đến bây giờ mới ôm khăn tắm rón rén đi đến ôn tuyền, bởi vì y trước giờ vô cùng nhạy cảm với việc bị người khác nhìn thấy cơ thể mình, đợi cho ôn tuyền vãn hết người đến mới chịu lui tới.
Mà khuya như vậy rồi mới đi tắm e rằng cũng chỉ có mỗi mình y đi.

Nghĩ lại thì y cũng không cần dè dặt làm cái gì bởi nơi này vốn dĩ cũng chỉ có vài người có thể lui tới, một là đại ma đầu Cung Thượng Giác, còn không thì là tả hữu hộ pháp của hắn mà thôi, người nữa là y, loại bỏ Thượng Quan Thiển bởi vì dù sao cô ta cũng là nữ nhân, cũng không thể loã lồ ngâm mình thoải mái giữa ôn tuyền này được.

Viễn Chuỷ căng mắt xem xét xung quanh yên tĩnh thật sự mới bắt đầu cởi ra giày cùng với ngoại bào gấp gọn để sang một bên, vốn dĩ định thoát hết y phục thế nhưng vẫn là cảm giác không an toàn nên chừa lại nội bào, dù sao cũng là đồ ngủ chất liệu tơ tằm mỏng nhẹ nên cũng không cản trở lắm, y trước đặt xuống hai chân nhỏ vào bên trong ôn tuyền sau đó chầm chậm bước xuống.

Cảm nhận nước ở ôn tuyền cũng không quá sâu, chỉ là nhiệt độ nước ở rìa có hơi lạnh, y mới men theo đá ngầm dưới chân tiến đến muốn ra giữa ôn tuyền, nước ở đây quả thực ấm áp vừa đủ, làm cơ thể thiếu niên thoải mái hơn nhiều.

Viễn Chuỷ còn muốn bơi ra xa hơn, chân đột nhiên chạm phải cái gì trơn mềm lại âm ấm lập tức muốn rụt lại, nhất thời quá gấp gáp mà hụt chân ngã ngập người vào trong nước, chỉ kịp hô lên một tiếng thất thanh.

- A?!! Khụ...khụ khụ...

Y trồi dậy trong làn nước ấm, nhắm chặt mắt vuốt vuốt nước đang tràn vào mắt vào mũi mình sau trận té ngã, ban nãy không cẩn thận còn uống phải một chút nước, vậy nên giờ khó khăn ho sặc mấy tiếng.

Tới lúc mở mắt ra nhận thức được xung quanh mới thấy một nam nhân ở đâu lù lù xuất hiện ngay trước mặt mình, Viễn Chuỷ kinh hãi trong đêm tối không kịp nhận ra kia là ai, còn tưởng ma da ở dưới đáy ôn tuyền trồi lên nên muốn lùi ra xa mấy bước, hai chân thiếu niên quạt loạn trong nước, cả người hơi nghiêng về phía sau lại chuẩn bị ngã thêm lần nữa.

Thế nhưng y cũng không có ngã, bởi cánh tay y đã được "con ma da" kia kéo lại, để y có thời gian tự đứng vững trên hai chân mình.

- Ahhhhh!!!

Viễn Chuỷ tưởng ma da muốn kéo mình nhấn xuống nước thế mạng càng hét toáng lên, người trước mặt thấy y ồn ào như vậy cũng không nghĩ nhiều lập tức vươn tay bịt miệng y.

- Suỵt! Là ta, Kim Phồn.

- Ưm?

Viễn Chuỷ bây giờ mới nhìn rõ nam nhân kia thực sự là tả hộ pháp, thật tình, làm y sợ đến lông tơ đều dựng lên hết cả rồi.

Kim Phồn không ngờ bản thân đang luyện nội công đè nén hơi thở dưới ôn tuyền lưng lại bị tiểu khả ái này dẫm phải, gã rõ ràng bị dẫm còn chưa kêu người này đã kêu cái gì a? May mà chủ nhân của gã không có ở đây, bởi dù sao tình huống này cũng quá mức khó xử rồi.

Vậy mà ông trời giống như trêu ngươi tả hộ pháp, bên tai gã đột ngột vang lên giọng nói sắc bén lại âm lãnh như thứ kim loại nặng nề có thể lấy mạng người khác bất kỳ lúc nào của Cung Thượng Giác.

- Hai ngươi là đang làm cái gì?

Viễn Chuỷ nhìn sang thấy Cung Thượng Giác tay ôm khăn tắm dường như cũng là muốn tới ôn tuyền ngâm mình thầm cười khổ một cái, cái ôn tuyền này sớm không đến muộn không đến, sao lại lựa ngay lúc y tới mà đông đúc náo nhiệt thế này?

Một tên Kim Phồn thì thôi đi, còn có cả Cung Thượng Giác, giỡn y chắc?

Y còn không để ý hiện tại chính mình cùng vị tả hộ pháp kia hai người cử chỉ có bao nhiêu ám muội.

Kim Phồn một tay kéo cánh tay y, tay còn lại chế trụ bịt miệng y, cơ thể cả hai gần như là dán sát vào nhau, hơi nóng từ làn nước trong ôn tuyền lởn vởn vờn quanh vô cùng sống động, gương mặt Viễn Chuỷ cũng vì hơi nóng mà hơi hơi ửng hồng, nhìn qua thật giống như đang bị người cưỡng ép làm ra mấy chuyện nhạy cảm khó nói.

Tả hộ pháp nhìn thấy sắc mặt khó coi của chủ nhân lập tức nghe hiểu vấn đề, thả ra thiếu niên Điệp Cốt tộc trong tay mình quấn y phục nhảy lên bờ, quỳ ở bên dưới chân Cung Thượng Giác.

- Kim Phồn kinh động chủ nhân tắm rửa, thỉnh ngài trách phạt!

- Bản toạ hỏi ngươi vừa nãy làm cái gì với Viễn Chuỷ.

Kim Phồn run run hít một ngụm khí lạnh, ma đầu nổi giận gã đã thấy qua nhiều lần, trước kia đều sẽ là lập tức vung Huyễn Ma kiếm một kiếm chém giết không hỏi hai câu, bây giờ hỏi gã thêm một câu chắc chắn còn cho gã cơ hội giải thích, liền thuật lại rõ sự tình.

- Là, ban nãy ta ở trong ôn tuyền luyện hơi thở, Viễn Chuỷ công tử thấy ta nhất thời giật mình hoảng sợ nên ta mới to gan làm như vậy. Kim Phồn biết mình quá phận, bảo đảm không có lần sau.

Cung Thượng Giác liếc nhìn sang tả hộ pháp, hắn biết rõ Kim Phồn trước giờ ngay thẳng có sao nói vậy, chắc chắn sẽ không đối với đồ vật của chủ nhân phát sinh ham muốn hay làm ra những việc hạ tiện kia, thế nhưng vẫn không ngăn được nộ khí dâng lên trong lòng mà quát lớn một tiếng.

- Cút!

Kim Phồn lập tức tuân mệnh cung kính hành lễ đứng dậy rời đi dù bản thân y phục vẫn còn chưa mặc tốt, giữ được mạng trước cơn thịnh nộ của hỗn thế ma vương đã là may mắn của gã rồi, còn không lăn nhanh thì chính là kẻ ngốc.

Bây giờ thì ôn tuyền chỉ còn lại Cung Thượng Giác cùng với Viễn Chuỷ, bên tai là tiếng thác nước róc rách ngân vang.

- Đại...đại nhân, không đúng...sư...tôn...

Viễn Chuỷ lắp bắp ở trong ôn tuyền hành lễ, Cung Thượng Giác cũng mặc y xưng hô loạn xạ, hất mặt bảo y đến gần.

- Lăn tới đây cho bản toạ!

Y cắn răng nhìn tới gương mặt như diêm la doạ người của hắn bất giác cơ thể liền phát run, có hơi chần chừ mà chưa đi vội, việc này càng làm cho hắn không vui, gằn giọng ra lệnh thêm lần nữa.

- Còn đợi bản toạ xuống đó kéo ngươi lên?

Ta lên ta lên được chưa, có cần phải căng thẳng như vậy không? Nãy giờ uống mấy ngụm nước chứ cũng còn chưa được tắm rửa, Viễn Chuỷ thầm nghĩ không bao giờ đặt chân tới ôn tuyền này nữa, tự mình ở trong phòng sai hạ nhân đem mộc trì tới thì hơn.

Y chậm chạp như con rùa bơi tới chỗ rìa ôn tuyền, chống tay bò lên được nửa thân trên liền bị ma đầu dùng một tay nhấc bổng cả người vắt trên vai, hại đầu óc y một trận quay cuồng.

Nhìn qua thật giống như vừa kéo được một con cá lớn đẫm nước lại trơn tuột cưỡng chế bắt đem đi.

Tư thế chúc ngược này theo mỗi bước chân vừa nhanh vừa dài của Cung Thượng Giác làm y chấn động không nhẹ đem đầu nhỏ lắc lắc, tay còn quờ quạng liên tục đấm vào lưng ma đầu.

- Thả ta xuống a...ta...tức ngực...

- Vẫy cái gì? Câm miệng cho bản toạ!

Viễn Chuỷ thực sự im bặt sau khi bị Cung Thượng Giác không hề thương tiếc vỗ mạnh một cái vào mông tròn no đủ, âm thanh mông thịt bị đánh cùng y phục đầy nước theo lực tay hắn bắn ra tạo nên tiếng giòn tan trong đêm đen, y đỏ mặt vừa đau vừa ngượng nhưng cũng không dám nháo thêm.
Cung Thượng Giác khi nãy dùng lực rất mạnh đánh y, dường như là đang thực sự vô cùng tức giận, tốt nhất tạm thời ngoan ngoãn với hắn vẫn hơn.

Viễn Chuỷ dọc đường bị Cung Thượng Giác vác mang đi phát hiện ra ôn tuyền này vậy mà có hai đầu, đầu ban nãy là dành cho thị vệ tả hữu hộ pháp, còn đầu được bao bọc bởi rèm châu cùng bình phong xa hoa thắp đèn bốn bên xung quanh là của riêng một mình Ma tôn đại nhân, hắn khi nãy là đang chuẩn bị vào ngâm mình thì nghe thấy tiếng hồ nháo bên ngoài, nhạy bén phát hiện ra kia là giọng của Kim Phồn cùng y mới đi qua xem thử, nào ngờ còn thấy được cảnh vừa rồi.

Cung Thượng Giác càng nhớ lại càng tức tối, thô bạo đem thiếu niên ném vào giữa lòng ôn tuyền, cơ thể mảnh mai va đập vào làn nước làm nước bắn tung toé lên không trung, bắn ướt cả y phục của Cung Thượng Giác, hắn cũng chẳng thèm để tâm cởi bỏ áo choàng trên người lộ ra cơ bắp nam nhân săn chắc màu mật ong vô cùng rắn rỏi, trên người hiện tại chỉ còn quần lụa mỏng bao bọc nửa thân dưới, trực tiếp chậm rãi tiến vào trong ôn tuyền đem người kéo lên.

- Khụ...khụ khụ...

Một đêm mà Viễn Chuỷ phải uống nước ôn tuyền đến hai lần, y ho sặc sụa, ho đến mức nước mắt đều chảy ra phiếm hồng cả đuôi mắt phượng xinh đẹp. Cả người y từ đầu tóc tới thân thể không chỗ nào là không thấm nước, không biết tên ma đầu này lại phát điên cái gì, y từ khi vào Ma điện tới giờ cũng chưa từng thấy qua hắn thô bạo với mình như thế.

- Đại nhân...khụ khụ...Viễn Chuỷ làm sai cái gì sao?

Còn lớn mật hỏi ngược lại Cung Thượng Giác hắn rằng y làm sai cái gì, đứa nhỏ này quả thực rất biết chọc đúng chỗ ngứa của hắn.

- Bản toạ vừa mới không để mắt đến ngươi ngươi liền chạy đi câu dẫn nam nhân khác, cả tả hộ pháp đi theo bên người bản toạ cũng không bỏ qua?

- Ta...không có...a...

Viễn Chuỷ nhất thời ấm ức lập tức trả lời lại, Cung Thượng Giác thấy y muốn ương ngạnh trả treo với hắn hắc tuyến càng nổi thêm trên trán, dùng lực ấn thiếu niên dính sát vào vách đá bên cạnh thác nước nhỏ đang không ngừng nối nhau rơi xuống, âm thanh róc rách không to không nhỏ vờn quanh lỗ tai hai người bọn họ, bọt nước bắn ra văng lên cùng hơi nước mờ nhạt làm cho Viễn Chuỷ hơi hơi híp mắt không nhìn rõ người trước mặt mình.

Cung Thượng Giác trước giờ vẫn luôn nhịn không chạm vào y, vậy mà lơ đãng người này lại đi ve vãn kẻ khác, sáng nay là Hàn Nha Thất, đến tối lại là Kim Phồn, Điệp Cốt tộc y đích thị như lời đồn là yêu hồ hoạ quốc, không ăn y sớm e rằng có ngày y bị kẻ khác hẫng tay trên ăn đến không chừa lại một mảnh xương.
Ma tôn đại nhân huống hồ trước giờ tính chiếm hữu cùng dục vọng vô cùng mạnh, nào sẽ để cho kẻ khác có cơ hội chạm vào người của mình.

- Chuỷ Nhi hôm nay hư như vậy, để bản toạ phạt ngươi!

Viễn Chuỷ tầm mắt mơ hồ, trên cổ cảm nhận bị một bàn tay nắm lấy, y còn chưa kịp giãy giụa gỡ tay Cung Thượng Giác ra môi mềm đã bị một lực đạo không hề nhẹ gặm cắn không chút thương tiếc.

Cung Thượng Giác hôn y như ngấu nghiến, tiếng mút chát đánh lưỡi vang lên giữa không gian có bao nhiêu ái muội thế nhưng bị tiếng thác nước đổ xuống làm loãng đi, dù có người đứng bên ngoài có lẽ cũng chẳng hề hay biết bên trong cảnh xuân nồng đượm, hai cơ thể một hữu lực một mảnh mai dây dưa trong nước không có điểm dừng.

Viễn Chuỷ cũng để mặc cho ma đầu phát tiết trên người mình, vụng về đáp trả nụ hôn thô bạo của hắn, thế nhưng trong mắt hắn càng như là đùa bỡn khiêu khích, không nhịn được càng áp chặt thân thể thiếu niên vào vách đá sau lưng, bên trong ôn tuyền còn dùng lực bước lên một bước chen chân vào giữa hai chân y, làm cho hung khí to lớn đã sớm dựng đứng dưới lớp quần lụa như có như không cọ vào đùi Viễn Chuỷ.

- Hưm...

Y cảm nhận được thứ cứng rắn doạ người kia của hắn chạm vào đùi non lập tức kinh sợ đến mức run rẩy, từ trong kẽ hở răng môi cả hai phát ra một tiếng rên mềm mại, rót vào tai Cung Thượng Giác càng làm cho hắn thêm bạo phát cảm giác muốn tiến vào trong cơ thể thiếu niên mà khuấy đảo chơi đùa, tưới vào y thứ dịch trắng đục của chính mình, làm y tới mức đoá bạch đàm trên lưng y bung nở mới thôi.

Nụ hôn kéo dài tới khi Viễn Chuỷ hô hấp không thông mà thở hổn hễn, ma đầu này hôn giỏi như vậy, giống như là đem hết khí lực chính mình rút sạch, không biết đã ăn qua bao nhiêu người rồi mới có thể thành thục mấy chuyện này đến thế, cũng không rõ là hắn có từng cùng Thượng Quan Thiển nảy sinh mấy việc như vậy hay không, tưởng tượng ra cảnh hắn và nữ nhân kia điên đảo hôn môi đột nhiên làm cho trong lòng Viễn Chuỷ có chút khó chịu, cùng với cảm giác ngạt thở mà đánh đánh vào lồng ngực Cung Thượng Giác.

Ma đầu thấy y chật vật không thở nỗi bèn buông y ra, Viễn Chuỷ liền tham lam há miệng không ngừng đớp khí, thế nhưng thiếu niên trước mắt quá mức mị hoặc, Cung Thượng Giác không nhịn được quá lâu lại tiếp tục kéo y vào một nụ hôn sâu, lần này còn đem lưỡi luồn vào bên trong càn quét khoang miệng y, muốn đem chất dịch ngọt ngào thơm tho ấy toàn bộ đều nuốt xuống trong bụng.

Bàn tay Cung Thượng Giác bắt đầu không an phận trượt dài từ cần cổ thanh mãnh xuống dần bên dưới, lướt qua hai hạt đậu nhỏ nhô lên trên lồng ngực thiếu niên, cách một lớp y phục xúc cảm đã quá mức chân thật, hai nhũ tiêm vì bị động chạm mà thẹn thùng cứng dần trong tay hắn, hắn muốn ngắm nhìn chúng lại bị làn nước cùng sương trắng che khuất, chỉ có thể dùng tay chà xát cảm nhận sự mê người mà nó đem lại.

- Ưm...không nên...chỗ đó...

Viễn Chuỷ vừa thoát khỏi nụ hôn của hắn đã lập tức nhỏ giọng rên rỉ, thiếu niên bị hắn đồng loạt hôn hít động chạm cả người đều mềm nhũn dựa hẳn vào vách đá lạnh tanh sau lưng, nếu không có một bàn tay hắn đang đỡ thắt lưng y thì e rằng y đã sớm chìm vào trong nước.

- Không thích chỗ này? Vậy chỗ khác thì sao?

Cung Thượng Giác chậm rãi giương mắt quan sát từng biểu cảm đáng yêu trên gương mặt thiếu niên, nhìn đứa nhỏ này ngượng ngùng đỏ bừng cả người, thân thể Điệp Cốt tộc vô cùng mẫn cảm, bị hắn chạm vui sướng đến mức cả người mềm oặt không xương vẫn lắc đầu tỏ vẻ không cần, thật muốn khiến y thành thật một phen.

Hắn càng trượt tay thấp xuống bên dưới, lướt qua vùng bụng phẳng lì của thiếu niên rồi dừng lại tại nơi tư mật giữa hai chân y, xoa nắn lên vật nhỏ đã hơi hơi sưng lên.

Viễn Chuỷ quả thực là bị ma đầu này hôn hôn sờ sờ đến mức cơ thể nảy sinh phản ứng.

Y tự gạt mình kia là phản ứng bình thường của nam nhân khi bị động chạm, y không thích chút nào, càng không chịu nhìn nhận rằng Cung Thượng Giác làm y thấy thập phần thoải mái.

- Cứng rồi mà kích thước vẫn đáng yêu như vậy.

Cung Thượng Giác đem tính khí non nớt của Viễn Chuỷ cách lớp quần mỏng nắm gọn trong lòng bàn tay, cảm nhận nơi đó da thịt non mềm nhẵn bóng, tuy không nhìn thấy được nhưng hắn chắc chắn rằng màu sắc cũng rất thuận mắt đi, chỉ là kích thước so với hắn thật sự cách biệt một trời một vực, không nhịn nổi việc phun ra mấy câu trêu chọc y.

- Không...đừng chạm...ở đó không được...ha...

Viễn Chuỷ càng đem đầu nhỏ lắc kịch liệt hơn, muốn khép chặt hai chân nhưng chân y đã sớm vô lực không cử động nỗi, Điệp Cốt tộc căn bản không thể chống đỡ nỗi những hành động kích tình này bởi sự mẫn cảm trời sinh, chỉ có thể quy hàng thuận theo xúc cảm dào dạt không ngừng truyền tới bên dưới.

Cung Thượng Giác xoa nắn ngày một nhanh làm thân thể thiếu niên không ngừng phập phồng chao đảo, hắn sợ y té ngã vào trong nước mới đem hai cổ tay y quàng qua vai mình để y có điểm tựa, tiếp tục áp sát đến rải những nụ hôn vụn vặt lên mặt lên cổ Viễn Chuỷ, cả tai nhỏ hồng hào cũng không bỏ qua.

Qua một lúc cảm nhận cơ thể mềm mại trong lòng mình đột nhiên run rẩy co giật, hắn liền biết thiếu niên sắp sửa bị mình vuốt lộng muốn đạt cao trào, Cung Thượng Giác càng vòng tay ôm lấy y dán chặt vào người y, cúi đầu gặm lấy yết hầu thiếu niên một ngụm cắn xuống.

- Ha...không...không chịu nỗi...ta sắp...arghh...

Viễn Chuỷ kinh hô, tiếng rên rỉ đứt quãng không kịp kìm nén vang lên giữa ôn tuyền, dù sao nơi đây cũng không có ai y cũng chẳng cần phải khổ sở kìm nén, tức thì ưỡn người phóng thích vào trong tay Cung Thượng Giác, bạch dịch từ tính khí của y phun ra tạo thành mấy đoạn trăng trắng, nhanh chóng hoà tan với làn nước ấm trong ôn tuyền, từ từ biến mất không dấu vết.

Cung Thượng Giác tiếc rẻ vì không được nhìn thấy chúng, thế nhưng sớm thôi, hắn còn bao nhiêu cơ hội chẳng việc gì phải lo.

Hắn đỡ lấy thiếu niên vừa qua cao trào đã muốn rũ rượi rơi vào trong nước, đoán rằng đây chắc là lần đầu tiên của y, vậy nên mới rút hết sức lực của y như vậy.

Viễn Chuỷ mệt bở hơi tai bám trụ lấy cơ thể sừng sững giữa ôn tuyền của đại ma đầu, nãy giờ vận động lâu như vậy đã bắt đầu có chút mơ màng buồn ngủ.

- Tỉnh a! Bản toạ còn chưa xong ngươi ngủ cái gì?

Cung Thượng Giác có chút buồn cười vỗ vỗ gò má thiếu niên, cũng không đợi y trả lời lập tức xoay người y lại dán vào lưng y, Viễn Chuỷ cũng mặc kệ hắn làm loạn, ôn tuyền ấm áp bao bọc lấy y làm y thật sự muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

Thế như y làm sao ngủ được khi tên ma đầu kia bên dưới còn đang hừng hực giương cung bạt kiếm như vậy.
Hắn vòng tay ôm lấy bả vai y, tay còn lại nâng lên hung khí thô to của mình lôi ra khỏi quần lụa rồi lần mò đến chỗ Viễn Chuỷ, hướng thẳng giữa mông thịt của y mà cắm vào.

Viễn Chuỷ sợ đến mức choàng tỉnh, hắn không chuẩn bị nới lỏng trước đã muốn đi vào? Là muốn giết người sao?

- Ah??? Đừng...đau...

Tộc Điệp Cốt trời sinh sợ nhất là ăn đau, y thấy vậy đã lập tức thẳng người muốn trốn, bên dưới nước ấm cựa quậy mông nhưng đột nhiên phát hiện ra bản thân quần áo vẫn còn yên vị trên người chưa bị tháo xuống nên Cung Thượng Giác cũng không thể cứ vậy tiến vào, chỉ thấy hắn bật cười nhét hung khí vào kẽ hở giữa mông thịt và hai đùi đang khép chặt của y mà đưa đẩy.

May mà hắn không thật sự tiến vào, mông tròn cùng đùi non bị tính khí cứng rắn nổi đầy gân xanh cách lớp quần ngủ Viễn Chuỷ cũng đã thấy đáng sợ, thầm nghĩ nếu tiến vào bên trong mình e là y sẽ ngất vì đau mất.

- Chuỷ Nhi, kẹp bản toạ chặt một chút!

Cung Thượng Giác trầm giọng ra lệnh, nhịp độ đưa đẩy eo hông ngày một tăng lên, mỗi lần đều áp cơ thể Viễn Chuỷ dính chặt vào trong vách đá cọ xác có chút đau, hắn còn liên tục liếm láp cổ y như con sói đói làm y vô cùng ngứa ngáy muốn đem người rụt lại, bên dưới cũng vô thức siết chặt hơn một chút.

Đưa đẩy cọ loạn mấy trăm lần rốt cuộc ma đầu mới chịu gầm gừ lên một tiếng rồi phóng thích ra giữa hai chân Viễn Chuỷ, kéo lại quần lụa phủ lên tính khí chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt của mình xoay lại người thiếu niên lần nữa hôn môi.

Không đáp trả?

Cung Thượng Giác hé lên mi mắt liền thấy thiếu niên đã thở đều đều ngủ trong lòng mình từ lúc nào.

Đứa nhỏ này vậy mà ngủ luôn trong lúc tình triều của hắn dâng cao, thực sự là đáng giận!

Trở về phải huấn luyện sói con này thêm mới được.

Cung Thượng Giác phát tiết một lần tuy chưa hề thoả mãn nhưng cũng đã có chút vui vẻ, cuối cùng ôm lấy thiếu niên cẩn thận quấn lên khăn tắm rồi quay về Tuế Nguyệt cung.

Cả hai người không hề hay biết vẫn luôn có một kẻ căng tai nghe lén suốt từ nãy đến giờ ở phía bên ngoài tấm bình phong ngăn cách hai đầu ôn tuyền, gương mặt điềm tĩnh nhưng trán lại ẩn hiện một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt có chút mơ hồ liếc nhìn thứ nam tính giữa hai chân đã sớm phun ra chất lỏng sánh đặc đầy trên tay chính mình, yên lặng dùng khăn tắm lau đi rồi chỉnh lại y phục, giống như chưa từng có việc gì xảy ra rời khỏi nơi đầy mùi vị hoang dâm kia.

.

Qua chương này bé Chuỷ rút ra một điều tâm đắc là người của Ma điện ai cũng thích tắm đêm, 11-12giờ khuya đồ đó =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store