ZingTruyen.Store

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược

Minh Phi của Ma tôn đại nhân (5)

mimimeomeo34



.

Viễn Chuỷ cứ như vậy trải qua nửa tháng ở Ma điện, mỗi ngày đều diễn vở kịch lạc mềm buộc chặt với ma đầu, đêm xuống nhân lúc hắn rời Tuế Nguyệt cung sẽ đi thám thính xung quanh.

Bản đồ Ma điện y đã vẽ xong, vẫn luôn cẩn thận giấu dưới gối, thế nhưng mọi thứ chưa có quá nhiều tiến triển, bởi y vẫn chưa thể tiếp cận được địa đạo bí mật sau lưng Tuế Nguyệt cung khi tả hữu hộ pháp cứ luân phiên nhau canh chừng như thế.

Viễn Chuỷ nóng lòng siết chặt tấm da dê được khắc tỉ mỉ địa hình Ma điện, bên ngoài truyền đến tiếng hạ nhân bảo Ma tôn cho gọi y đến Tuế Nguyệt cung ăn cơm, tiết trời cũng đã không còn sớm, y đột nhiên cũng có chút đói bụng, cẩn thận đặt bản đồ lại dưới lớp chăn đệm dày cộm rồi theo hạ nhân rời đi.

Hôm nay y mặc một bộ y phục màu vàng nhã nhặn, ống tay áo rộng dài, dọc viền áo còn được thêu lá liễu uốn mình rũ xuống, trên vai đính thêm vài chấm bông trắng nho nhỏ mềm mịn như bồ công anh.

Mái tóc đen dày thiên ti vạn lũ được thúc cao phân nửa, đính lên phát quan bằng vàng sáng bừng, hai lọn tóc trước ngực cũng được kết thêm kim sức rũ dài, trên trán hai bên thái dương điểm tô hai tiểu kim sức hình đoá hoa nhỏ, chóp hoa hồng ngọc đỏ thẫm càng khiến cho y thêm thập phần diễm lệ.

Bộ y phục này không chỉ tôn lên đường cong cơ thể ưu mỹ xinh đẹp của y, còn làm cho y như thêm toát ra vẻ mị hoặc khó cưỡng của Điệp Cốt tộc, Cung Thượng Giác dường như rất thích những tông màu tươi sáng, bộ nào hắn sai hạ nhân mang đến cũng được thêu đính hoạ tiết rất tinh xảo bắt mắt.

Thật ra Viễn Chuỷ cũng không quan tâm vẻ bề ngoài của chính mình lắm, hắn ban gì thì y mặc đó không có ý kiến, y phục đẹp hay xấu, đắt tiền hay không thì cũng dùng để che đậy cơ thể mà thôi, không khác biệt gì mấy.

Huống hồ ma đầu này giàu có như vậy, y thành thật hưởng thụ một phen xem sao.

- Tham kiến Ma tôn đại nhân...Thượng Quan...tỷ tỷ...?

Viễn Chuỷ đến nơi phát hiện Tuế Nguyệt cung ngoại trừ Cung Thượng Giác còn có nữ nhân tâm địa khó dò luôn muốn đối đầu với y Thượng Quan Thiển đang ngồi sẵn ở giữa một bàn thức ăn lớn.

Y tự bĩu môi một cái ở trong bụng, tưởng thế nào, cứ nghĩ hắn gọi y đến hai người thân mật dùng cơm, vậy mà còn có thêm cô ta, y thừa nhận bản thân mình đã có chút tự tin hơi quá. Vậy nên khi nãy lúc hành lễ tới chỗ cô ta thanh âm có hơi cao một chút, giống như là bị sự có mặt đó làm cho bất ngờ.

Cung Thượng Giác làm sao không nhìn ra được biểu tình kia của y, thấy gương mặt thiếu niên thoáng chút thất vọng, khoé miệng hắn liền không tự chủ được, khẽ câu lên thành một nụ cười, kia hoàn toàn đúng với ý đồ của hắn, hắn là yên ổn quá cả người ngứa ngáy khó chịu đang muốn chọc tức đứa nhóc Điệp Cốt này đây mà.

- Đến đây!

Cung Thượng Giác vẫy vẫy tay để Viễn Chuỷ đến ngồi cạnh phía bên phải của hắn, y còn chưa kịp ngồi xuống hẳn hoi đã nghe giọng nữ nhân õng ẹo giả tạo vang lên bên tai từ Thượng Quan Thiển.

- Viễn Chuỷ đệ đệ có phải còn nhớ chuyện lần trước... hình như trông thấy ta đệ có chút không vui...hay là...cơm ta về phòng ăn cũng được, Thiển Thiển không quấy rầy hai người...

Viễn Chuỷ hừ lạnh một tiếng trong lòng, tưởng chỉ có mình cô biết diễn chắc, nữ nhân đáng ghét mau xem chiêu!

- Nào có, Thượng Quan tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, lần đó là ta không giỏi lễ nghi, tỷ tỷ dạy dỗ rất phải, Viễn Chuỷ nào dám để trong lòng.

Hai người hai bên lời nói thốt ra đều là mấy câu tỷ đệ tình thâm, nhưng Cung Thượng Giác ngồi ở giữa thực sự nghe thấy chiến ý ngút trời, cũng không muốn ảnh hưởng tâm tình ăn cơm của cả ba mới lên tiếng hoà hoãn không khí.

- Được rồi, hiểu lầm cả, Thiển Thiển đã biết mình lỗ mãng, vết thương của Viễn Chuỷ cũng đã lành, không nhắc nữa, ăn cơm đi.

Cung Thượng Giác cầm đũa, trái phải gắp cho hai người hai bên, không ai là không có phần, Thượng Quan Thiển lại đột nhiên đứng lên, đem dĩa cá quế hấp hành lấp ló mấy thớ thịt trắng nõn nghi ngút khói đến ngay trước mặt Viễn Chuỷ.

Mùi này!!! Vừa xộc vào mũi đã làm y ôm miệng muốn nôn.

- Viễn Chuỷ đệ đệ, lần này tỷ tỷ mời đệ dùng cơm thay lời xin lỗi, mong có thể hoá giải hiềm khích trước đây của hai ta, món cá quế hấp này là đặc sản ở quê nhà của ta, tôn thượng cũng rất thích, đệ nếm thử xem.

Thượng Quan Thiển nói rồi còn đích thân chồm đến gắp một miếng cá lớn bỏ vào bát cơm của y, gương mặt xinh đẹp sắc sảo còn mang theo một tia đắc ý mỉm cười ôn hoà.

Chắc chắn là nữ nhân đáng ghét này cố tình a.
Tộc Điệp Cốt y cũng có một số thứ kiêng kỵ không thể dùng, cá quế chính là một trong số đó.

Người khác ăn ngon thế nào y không biết, Điệp Cốt tộc y ngửi thôi cũng đã không ngửi nỗi, thật sự tanh tới mức muốn nôn khan, thế nhưng y vẫn nhẫn nhịn nuốt xuống, nữ nhân này muốn chơi y, y càng không thể để cô ta đắc ý.

- Sao còn chưa động đũa? Ta đã ăn thử nhiều lần rồi, ngon lắm, thử một miếng đi.

Cung Thượng Giác nhận ra thiếu niên đang chần chừ, dường như muốn nói lại thôi, gương mặt không biết vì sao trở nên cứng nhắc kì lạ, còn có đuôi mắt giống như nhẫn nhục cái gì hơi hơi ửng hồng hiện lên tia nước, sợ y lại nghĩ Thượng Quan Thiển muốn hại y hay độc y, trực tiếp gắp một miếng cá cho vào miệng ăn ngon lành.

- Hay là...hay là Viễn Chuỷ đệ đệ vẫn còn giận ta, không chịu tha lỗi cho ta nên mới không muốn ăn đặc sản quê nhà ta đích thân chuẩn bị...

- Ta...không phải...

Viễn Chuỷ chán ghét nhìn bộ dạng giả vờ uỷ khuất cụp mắt của cô ta, cả Cung Thượng Giác cũng đang nhìn y đợi y động đũa, xem ra y lần này nuốt không nổi cũng phải nhắm mắt cắn răng mà nuốt xuống rồi.

- Dù sao cũng là tấm lòng của Thiển Thiển, ngươi xem nàng cũng thực tâm xin lỗi ngươi như vậy, thử một miếng cho nàng vui.

Ma đầu đáng ghét ở bên tai liên tục đổ dầu vào lửa thế nhưng Viễn Chuỷ cũng chỉ có thể nhịn nhục, thầm chửi hắn trong bụng tám trăm lần cuối cùng run run cầm lên đũa ngọc trong tay, gắp một miếng nhỏ dè dặt bỏ vào miệng, mùi cá quế tanh nồng như chuột thối xộc lên trong cổ họng khiến y khó chịu, nhai cũng không nghĩ nhai lập tức nuốt trọng xuống bụng.

- Ngon...ngon lắm...cám ơn Thượng Quan tỷ tỷ...

Viễn Chuỷ cắn răng mỉm cười nhưng đôi mắt đỏ hoe lại cố đè nén cảm giác  không phun ra thứ đồ khó ăn khó ngửi kia, Thượng Quan Thiển trái lại trước mắt Cung Thượng Giác ức hiếp được y càng đắc ý ra mặt, đạt được điều cô ta mong muốn bèn vui vẻ ngồi xuống ăn cơm.

Ma đầu với ma nữ này đúng là trời sinh một cặp, bụng dạ thối tha đáng chết y như nhau!

Y bị mùi cá quế làm cho chẳng còn khẩu vị ăn uống thế nên ăn cũng thực ít, chỉ gắp đại vài món quoa loa ăn vào miệng rồi tự rót trà hoa nhài uống để giảm bớt đi vị tanh, ủ rũ ngồi một bên không lên tiếng.

Một lúc lâu đột nhiên cơ thể truyền tới cảm giác nóng rát châm chích như bị gai đâm, Viễn Chuỷ ở dưới gầm bàn kéo ra bàn tay mình vén tay áo xem xét thì thấy nó vừa đỏ vừa sưng huyết lấm tấm từng hạt, liền biết bản thân mình phát dị ứng rồi.

Y lúc nhỏ chỉ nghe mẫu thân nói không được ăn cá quế nên cũng không có ăn qua, nghe mùi đã muốn chạy trốn rồi thì làm gì ngốc tới độ còn bỏ vào miệng, vậy nên y cũng không biết ăn phải nó sẽ còn phát ra triệu chứng dị ứng như vậy, không chỉ bàn tay mà y còn cảm nhận được dấu hiệu sưng huyết đang lan đến cổ y, trán y lúc này đã đổ đầy mồ hôi lạnh, gương mặt đỏ bừng như phát sốt, bắt đầu không muốn ngồi đây diễn kịch nữa.

- Viễn...Viễn Chuỷ có chút không khoẻ trong người, xin phép đại nhân và Thượng Quan tỷ tỷ trở về phòng trước.

Cung Thượng Giác thấy sắc mặt thiếu niên hơi kém cũng phất tay cho y lui đi, Thượng Quan Thiển ở một bên còn ra vẻ lo lắng chu đáo bảo y về nghỉ ngơi sớm, hôm khác tỷ tỷ lại đến thăm.

Đúng là buồn nôn!

Viễn Chuỷ tức đến mức hơi thở phập phồng, bước chân cũng loạng choạng, ra đến cửa còn phải chống tay mới có thể nâng chân bước qua được, cuối cùng chạy trốn một mạch về phòng đóng sầm cửa lại nhốt mình bên trong, thoát hết y phục tự kiểm tra mình trong gương.

- Nữ nhân chết tiệt, ma đầu chết tiệt, chờ đó cho ta!

Viễn Chuỷ kinh hãi rống giận khi nhìn thấy cơ thể trắng nõn của mình nay sung huyết đỏ bừng như con tôm luộc vừa vớt khỏi nồi, chỗ dị ứng nổi mẩn đỏ vừa đau vừa ngứa, đã lan đến tận mặt y, cả người nóng hầm hập như phát sốt làm y có chút váng đầu, chỉ muốn có đá lạnh để chườm ngay lập tức, nhưng hiện tại lại không phải mùa đông không thể tìm ra đá lạnh, y đành sai tì nữa mang vào chậu nước cùng khăn tay để y chườm lên hạ nhiệt.

Quá nóng, chườm khăn ướt hạ nhiệt cũng không có kết quả.
Cả người Viễn Chuỷ thoát chốc thấm đầy mồ hôi, y chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ mỏng manh trên người, đồ ngủ vì thấm đẫm mồ hôi mà bết dính vào cơ thể nóng bừng nổi đầy mẫn đỏ của thiếu niên, y đuổi hết tì nữ ra ngoài cả Tiểu Linh cũng không giữ lại, tự mình ở bên trong cắn răng chịu đựng.

Đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Khó chịu muốn chết!

Ma nữ kia chơi y một vố như vậy hẳn cũng đã cất công tra tìm thông tin về Điệp Cốt tộc của y, còn lão ma đầu thì vô tâm vô phế thuận gió đẩy buồm, cá ngon cái khỉ! Ngon thì các ngươi tự đi mà ăn, rủ ta làm cái gì!

- Làm sao?

Viễn Chuỷ khó chịu lăn lộn trên giường, miệng lầm bầm chửi đổng hết nửa ngày tai đột nhiên vang lên giọng nói của ma đầu Cung Thượng Giác, y lập tức ngồi dậy kéo chăn trùm kín người ho khan mấy tiếng, mấy lời y chửi rủa hắn nãy giờ chắc là hắn không nghe thấy đâu ha.

- Đại...đại nhân, ngài tới lâu chưa? Sao không cho hạ nhân bẩm báo cho ta?

Viễn Chuỷ gấp đến độ hành lễ với Ma tôn đại nhân cũng quên luôn, ngồi ở trên giường né tránh ánh nhìn dò xét của hắn.

- Cũng không lâu lắm, vừa kịp nghe thấy mấy câu ngươi mắng bổn toạ!

- Hơ hơ...đại nhân, ta làm gì có gan đó...

Viễn Chuỷ hơi hơi tái mặt, mỉm cười gượng gạo, mà y để ý Cung Thượng Giác nghe thấy y mắng như vậy cũng không có tức giận, chỉ nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh y, đưa tay đến muốn kéo lớp chăn dày đang bao bọc cơ thể y ra.

- Đừng a...là...ta hơi lạnh, quấn chăn ủ ấm một chút.

Y cảnh giác lên tiếng, muốn né tránh mà lăn sâu hơn vào bên trong góc giường, cuối cùng cũng không thoát khỏi móng vuốt của con sói hung hăng là Cung Thượng Giác, bị hắn nắm lấy chăn bông một lực kéo ra quẳng sang một bên.

Cung Thượng Giác khi nãy để ý lúc y rời đi hô hấp gấp gáp cả người lại hừng hực như phát sốt, thân thể chao đảo tựa hồ sắp té ngã đến nơi liền có chút lo lắng nên đến xem thử.

Giờ phút cơ thể thiếu niên bại lộ dưới ánh đèn hắn mới có chút kinh hãi. Đứa nhỏ Điệp Cốt này da thịt vốn dĩ trắng mịn trơn láng nay đỏ bừng nổi đầy mẩn đỏ khắp người, nhiều nhất là vùng cổ và ngực, cách một lớp áo ngủ ướt át đã sớm thấm đầy mồ hôi hiện lên rõ mồn một, nhìn thôi cũng đủ thấy có bao nhiêu khó chịu.

- Ngươi đây là... dị ứng rồi?

Còn không phải do ngươi cùng ma nữ kia hợp sức gây ra à? Kinh ngạc cái gì?

- Đại nhân đừng nhìn, ta không có sao...

Viễn Chuỷ sợ còn chưa câu dẫn tên ma đầu này mà hắn đã thấy y như vậy sẽ chán ghét nên càng đem cơ thể đầy mẫn đỏ của mình cuộn tròn cật lực che giấu, thu người vòng tay ôm lấy đôi chân dài muốn trốn lại bị người nắm cánh tay không nhiều lời lôi ra lần nữa.

- Trốn cái gì? Dị ứng với cá quế ban nãy sao?

- Ừm...

Thấy rồi còn hỏi, còn muốn y trả lời, y ảo não gật đầu, nhìn thấy tên ma đầu này vậy mà lại nhíu mày giống như cũng khó chịu khi thấy y bị nữ nhân kia hại như thế, không khỏi hừ một tiếng trong bụng, hư tình giả ý cả thôi!

- Sao không nói? Ngươi nếu nói ra bản toạ cũng không ép ngươi ăn.

- Ta...

Viễn Chuỷ muốn lên tiếng đanh đá trả lời lại hắn rằng ngươi cùng ma nữ kia song kiếm hợp bích như vậy ta có khả năng chống cự sao, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, mới kéo kéo tay muốn hắn buông cánh tay y ra, vậy mà ma đầu lại càng siết chặt hơn kéo y tới gần, tay còn lại còn nâng cằm y lên xoay tới  xoay lui kiểm tra.

- Vết đỏ lan tới tận trên mặt rồi.

Cung Thượng Giác hơi chạm nhẹ vào vết mẩn đỏ ở gò má y liền thấy thiếu niên đau rát mà nhăn nhó, hắn đột nhiên có chút đau lòng tự trách, không ngờ ăn có một miếng cá hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, sớm biết cơ thể Điệp Cốt mẫn cảm thế này hắn đã không để y ăn, thảo nào khi nãy đứa nhóc này vẫn luôn im lặng rầu rĩ không vui, hoá ra là ăn không được cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nhẫn nhịn mà tuân lệnh nuốt xuống.

Hắn không trì hoãn lập tức cho gọi y sư nấu dược thiện hạ nhiệt cơ thể cho Viễn Chuỷ và mang thuốc bôi đến.

Cung Thượng Giác dĩ nhiên không muốn để kẻ khác nhìn thấy thân thể độc tôn mỹ nhân của hắn, vậy nên xắn tay áo tự mình đến bôi thuốc cho thiếu niên, y có chút chống cự bảo có thể tự làm thế nhưng bị hắn gạt phăng, trực tiếp ấn gáy bức y nằm sấp trên giường.

Lão ma đầu này có thể nào nhẹ nhàng với người bệnh một chút được không vậy?

- Hưm...

Áo ngủ bị hắn kéo xuống phân nửa trượt tới thắt lưng, da thịt đột ngột bại lộ tiếp xúc khí lạnh bất giác khiến cho Viễn Chuỷ rùng mình một trận.

Đoá bạch đàm trên lưng thiếu niên e ấp mất đi y phục che đậy càng toả ra dương quang sáng bừng, nụ hoa còn trong thời kỳ nuôi dưỡng bị vài vết mẩn đỏ đè lên song không hề xấu xí mà ngược lại giống như hồng mai nở trên tuyết, diễm lệ lạ thường.

Cung Thượng Giác bị cảnh sắc kia làm cho ngẩn ngơ đôi chút, một lúc sau mới giúp Viễn Chuỷ bôi thuốc lên lưng y, thanh gỗ phết cao thuốc trơn bóng chạm vào vết sưng có chút đau lại thập phần ngứa ngáy, làm y nhịn không được khẽ than một tiếng.

- Đau à? Bản toạ đã nhẹ tay nhất có thể rồi đó.

Cung Thượng Giác dường như cũng mất kiên nhẫn, đường đường Ma tôn đại nhân đã quen cầm kiếm chém giết lại chưa từng làm qua mấy việc đòi hỏi sự nhẹ nhàng nhu hoà như thế này.

Thiếu niên lắc lắc đầu, ăn đau một chút đã không chịu nỗi vậy mà ngoài miệng cùng bụng dạ bất đồng, chỉ cắn lấy ống tay áo cố chịu đựng sự ngứa ngáy ở trên lưng, cũng không nói gì thêm.

Đột nhiên cảm thấy thanh gỗ lạnh băng được thay bằng thứ gì đó mềm mại mang theo độ ấm nhất định tiếp xúc với lớp da non mềm, Viễn Chuỷ hơi bần thần quay đầu lại nhìn thì thấy ma đầu đã vứt thanh gỗ bôi thuốc sang một bên từ lúc nào, trực tiếp dùng hai ngón tay phết lên cao thuốc bôi cho y, ngón tay so với thanh gỗ cứng ngắt dễ chịu hơn nhiều, khiến y thoải mái thả lỏng cơ thể nằm yên cho hắn bôi thuốc.

- Lật lại!

- Sao...cơ?

- Bản toạ bảo ngươi lật người lại, còn phải bôi phía trước.

Viễn Chuỷ không muốn cơ thể xử nam của mình hoàn toàn bại lộ trước mặt ma đầu, dẫu biết việc kia là chuyện sớm muộn đã nằm trong kế hoạch, thế nhưng dù sao cũng không phải trong hoàn cảnh như thế này đi.

- Mấy...mấy chỗ khác ta tự bôi được rồi, không cần...phiền đại nhân...a?!

"Bép!"

Y hốt hoảng mở to mắt khi mông tròn phía sau bị bàn tay Cung Thượng Giác đánh chát một cái, thầm chửi lão ma đầu dâm tặc đáng ghét này cũng thật biết tranh thủ chiếm tiện nghi trên người y. Bên tai còn vang lên tiếng mắng của hắn.

- Cứng đầu cứng cổ!

Cung Thượng Giác miệng tuy mắng thế nhưng cũng không có ép buộc y, vừa rồi thấy bộ dạng nhếch nhác lại còn cố gắng tỏ ra quật cường của thiếu niên làm cho nổi hứng muốn trêu chọc y mới vỗ mông y một cái, vậy mà đứa nhỏ này da mặt cũng thực mỏng, mới đó đã đỏ lựng lên cả rồi, không chỉ đỏ mặt mà tai nhỏ hai bên cũng đỏ lên bất thường, khiến người khác càng muốn khi dễ thêm.
Hắn bất giác tưởng tượng tới lúc cùng y lăn giường song tu đột phá Cửu Ma Dục Tâm, đứa nhóc xinh đẹp này sẽ còn là bộ dáng tiêu hồn thực cốt đến mức nào nữa.

Hiện tại ma đầu này cũng biết rõ y đang phát dị ứng cơ thể vô cùng mẫn cảm nên dù cho cả người hắn đang nóng ran, dục hoả đốt người vẫn cố đè nén mà không động vào y, hắn biết hiện tại chưa phải là lúc, cuối cùng đặt hũ cao thuốc lên đầu giường rồi bảo y tự mình làm, sau đó quay người trở về Tuế Nguyệt cung.

Viễn Chuỷ thấy hắn rời đi rồi mới biết mình đã sống sót an toàn khỏi nanh vuốt của sói dữ, thở hắt ra một hơi ngồi ở trên giường tiếp tục bôi thuốc, thuốc này tác dụng cũng khá nhanh, mau chóng giảm đi cơn đau rát ngứa ngáy từ vết mẫn đỏ, y uống thêm dược thiện hạ nhiệt cơ thể, sau đó đắp chăn muốn đi ngủ sớm một giấc mong sáng mai tình trạng dị ứng này sẽ biến mất.

Cung Thượng Giác không muốn việc này diễn ra thêm lần nào nữa trên người đứa nhóc kia, y sư được triệu đến bị hắn tra hỏi hết mọi thông tin về Điệp Cốt tộc, còn bị bắt quay về soạn thảo thành một quyển tư liệu liệt kê đầy đủ những thứ có thể gây khó chịu đến y.

.

Hôm sau, Viễn Chuỷ nhờ vào lọ thuốc từ Cung Thượng Giác cùng sức hồi phục nhanh chóng của chính mình thức dậy đã thấy cả người khỏi hẳn, một ngày buồn chán nữa lại đến, y thực sự đi loanh quoanh phòng ngủ cùng sân viện phía trước đã thấy có chút vô vị, dù sao Cung Thượng Giác cũng cho phép y đi lại tuỳ ý ở Ma điện trừ những nơi được canh gác nghiêm ngặt ra, thế nên hôm nay y dẫn theo Tiểu Linh muốn đến đình thuỷ tạ chơi một chút.

Đình này nằm cách cung của y không xa, qua hai dãy hành lang rẽ phải là đến, đình viện được xây biệt lập giữa hồ sen, có mái che cùng một chiếc bàn bằng đá thạch anh nhỏ, thích hợp để ngồi thưởng trà thư giãn.

Nhìn thấy trên bàn còn lưu lại một chiếc đàn tranh, y ngứa tay ngồi xuống gảy gảy thử vài tiếng, rốt cuộc cao hứng mà đánh một khúc đàn.

Tiếng đàn tinh nghịch lại như rót mật vào tai người nghe, khiến người ta tâm tình bình ổn thư thái lạ thường.

"Bộp bộp bộp"

Lúc tiếng đàn dừng ngâm trong không trung cũng là lúc tiếng vỗ tay bôm bốp từ sau lưng của kẻ nào đó vang lên, Viễn Chuỷ mải mê đánh không để ý phía sau mình từ khi nào xuất hiện một nam nhân tuấn dật mặc hắc bào, hơi giật mình quay lại nhìn gã.

- Hàn Nha Thất công tử...

Y không biết gã này là ai, nửa tháng này ở Ma điện đều chưa từng gặp qua, chỉ nghe Tiểu Linh nhắc nhỏ một bên tai kia là biểu ca của Thượng Quan Thiển ở Vô Phong cốc xa xôi, quanh năm hành tẩu giang hồ tự do tự tại không theo phe phái nào, hôm nay tiện đường ghé Ma điện thăm biểu muội của mình.

Vậy mà còn chưa đến tẩm điện của biểu muội đã bị tiếng đàn mị hoặc êm tai của mỹ nhân trước mặt câu mất hồn phách.

Viễn Chuỷ nghe thấy gã cùng Thượng Quan Thiển có quan hệ thân thiết nên cũng giận cá chém thớt ghét lây sang Hàn Nha Thất, không muốn phí miệng lưỡi với người này nên chỉ đứng dậy quoa loa hành lễ rồi toan muốn rời đi. Nào ngờ bị gã ta lấy thân chắn đường.

Lối thông ra đình viện thuỷ tạ chỉ có một cầu hẹp duy nhất kéo dài từ hành lang đến cửa đình, vậy nên Hàn Nha Thất cố tình muốn chặn đường y cũng chẳng có cách nào lách qua được, mới miễng cưỡng đối gã lên tiếng.

- Công tử, thỉnh nhường đường a.

Viễn Chuỷ bày ra vẻ cung kính nâng lên hai tay trước mặt hướng hắn hành lễ, hàng mi dày bởi vì y hơi cúi mặt mà rũ xuống không thèm để gã vào trong mắt, vậy nên cũng không thấy được gương mặt lưu manh tà đạo kia đang nhếch miệng cười một cách khó hiểu.

Hàn Nha Thất âm thầm ghi nhớ gương mặt xinh đẹp kinh tâm động phách này của thiếu niên, gã vốn dĩ ưa thích tiêu dao du ngoạn giang hồ, sớm đã ghé qua không biết bao nhiêu kỹ viện cùng phường nhạc, gặp biết bao nhiêu mỹ nhân khắp tứ hải bát hoang cũng chưa từng thấy người nào dung mạo diễm lệ lại đánh đàn giỏi như vậy, không hề có chút lễ tiết nào mà tóm lấy cánh tay đang chắp trước mặt của y thô bạo kéo tới chỗ mình, thuận thể vòng tay tới ôm lấy thắt lưng thiếu niên.

Viễn Chuỷ bất ngờ bị tên lưu manh mặt ghi rõ bốn chữ cáo già gian xảo ôm ôm liền lập tức như con mèo nhỏ xù lông nhảy dựng lên đẩy gã ra xa, chính mình lùi lại phía sau bàn đá cách gã một khoảng.

- Công tử làm gì vậy?

Hàn Nha Thất luyến tiếc hương vị thơm tho mị hoặc từ mái tóc thiếu niên vừa sượt qua kẽ tay gã, càng không có liêm sỉ mà cười to hơn.

- Tay nhỏ, eo thon, người cũng thật thơm, lại còn tinh thông kỹ nhạc...chậc chậc...đàn một khúc nữa cho ta nghe đi.

Gã vừa tặc lưỡi vừa đưa ngón tay lên mũi ngửi ngửi mùi hương còn sót lại của Viễn Chuỷ, tầm mắt chưa hề dời khỏi người y một giây, y bị ánh nhìn quá mức trần trụi đầy mùi sắc dục như xuyên thấu qua mấy lớp y phục của gã làm cho không mấy thoải mái, tay vô thức còn đưa lên kéo kéo cổ áo kín bưng của mình cao thêm mấy tấc, không hề biết hành động kia ở trong mắt gã lại càng có bao nhiêu câu dẫn.

- Công tử...thỉnh tự trọng, ta cũng không phải là ca kỹ ở đây.

- Hàn Nha Thất công tử, Viễn Chuỷ công tử là khách của Ma tôn đại nhân, ngài đừng làm khó dễ người a.

Tiểu Linh thấy ban ngày ban mặt chủ nhân của mình bị Hàn Nha Thất bắt nạt như vậy cũng tiến tới muốn bảo hộ chủ nhân, nào ngờ gã liếc cũng không thèm liếc, không hề thương hoa tiếc ngọc mà hất nàng sang một bên té ngã dưới đất.

- Tiểu Linh!!!

Dường như vừa rồi nghe tới đích danh của Cung Thượng Giác gã cũng chẳng có tí gì gọi là run sợ, ngược lại chỉ đặt trọng điểm vào cái tên Viễn Chuỷ, miệng không ngừng lặp đi lặp lại gọi tên y.

Viễn Chuỷ thấy tì nữ thân cận của mình nhăn mặt vì đau cũng tức giận, định chạy đến đỡ nàng vậy mà cơ thể mảnh mai bị Hàn Nha Thất lần nữa kéo lại, gã quặp lấy hai cánh tay y chế trụ phía sau lưng, dùng lực ấn vai y xuống chỗ bàn đá làm cổ y va đập vào đàn tranh bằng gỗ thô cứng để trên bàn, dây đàn bị tác động cũng vang lên mấy âm thanh chói tai.

- Buông ta ra...ngươi không nghe nói sao? Ta là khách nhân ở đây, ngươi không sợ Ma tôn đại nhân trách phạt?

- Cung Thượng Giác là nhìn trúng điểm nào của ngươi? Tiếng đàn? Gương mặt xinh xắn? Hay là thân thể dâm mỹ này?

- Ngươi!!! Không biết xấu hổ!!! Mau thả ta ra...

Hàn Nha Thất cúi đầu đem mặt áp sát tới gò má y tham lam hít ngửi mùi hương ngào ngạt trên người thiếu niên, miệng thầm thì mấy lời vô liêm sỉ vào tai càng khiến y thêm phẫn nộ, rốt cuộc không diễn vẻ yếu ớt nỗi nữa đã buốn bạo phát nội lực tung ra một kích đánh tới chỗ gã.

Viễn Chuỷ chưa kịp đề khí đã thoáng thấy một đạo hắc quang bay đến nháy mắt đem Hàn Nha Thất tách ra khỏi y, định thần nhìn lại mới thấy kia hoá thành thân ảnh đại ma đầu Cung Thượng Giác, hắn đem y kéo dậy ôm vào trong lòng, xoay người một chưởng đánh vào trong lồng ngực gã khiến gã văng ra thật xa giữa cầu nối đình viện, nằm ườn trên đất miệng phun ra một búng máu tươi.

Hừ! Ma đầu này đến cũng thật đúng lúc, y chẳng cần phải động tay, dám khi dễ y như vậy một chưởng làm sao đủ, thế nên y liền bày ra vẻ uỷ khuất nước mắt lưng tròng ôm lấy Cung Thượng Giác diễn tiếp vở kịch mỹ nhân yếu đuối bị kẻ xấu chà đạp.

- Ma tôn đại nhân...ta sợ lắm...hắn ức hiếp ta...hức...

Cung Thượng Giác bị y chủ động ôm ôm còn hướng mình khóc lóc đòi công bằng, hoàn toàn dựa vào hắn ỷ lại hắn như vậy sát ý càng dâng lên trong đáy mắt, tức giận đến mức hắc tuyến đầy mặt nâng lên cổ tay, tức thì người nằm phía xa dưới đất trên cổ bị một khúc Quỷ Tác đỏ thẫm siết lấy nhấc bổng lên cao, dường như chỉ cần hắn dùng lực một chút liền đem đầu và mình Hàn Nha Thất tách thành hai nửa.

- Ban ngày ban mặt lại dám ở Ma điện của bản toạ khi dễ người của bản toạ? Bản toạ nể tình biểu muội ngươi Thượng Quan Thiển trước đây mới không quản, thế nhưng hiện tại bản toạ rất muốn lấy mạng ngươi, Hàn Nha Thất.

Viễn Chuỷ nội tâm không ngừng âm thầm cổ vũ cho Cung Thượng Giác.
Đúng! Bẻ gãy cổ hắn cho ta! Cùng một chỗ với nữ nhân đáng ghét kia cũng chẳng phải loại người gì tốt đẹp.

Đối với hắn cái mạng của Hàn Nha Thất cũng không giá trị là bao, chẳng khác gì những thi hài hắn đã vung tay giết chết rồi dẫm đạp ở dưới chân, giết gã lại càng là chuyện đơn giản, thế nhưng ngay lúc hắn vừa định bẻ đôi cổ gã thì Thượng Quan Thiển ở đâu chạy tới quỳ xuống cầu hắn tha cho biểu ca của cô ta, vừa khóc lóc vừa dập đầu như vậy nên hắn cũng muốn cho cô ta chút sỉ diện trước mặt hạ nhân, thu hồi lại Quỷ Tác ném tên Hàn Nha Thất kia sang một bên như một món đồ bỏ đi.

Viễn Chuỷ có hơi thất vọng khi hắn không giết Hàn Nha Thất, nhưng nhìn thấy nữ nhân kia thất thố quỳ ở dưới đất cầu xin như vậy thể diện đều mất sạch nên tâm tình cũng vui vẻ đôi chút, để mặc cho Cung Thượng Giác ôm eo rời đi, trước khi đi còn không quên đắc ý mỉm cười nhìn hai huynh muội cô ta chật vật nằm dưới sàn.

.

Mai bị deadline dí vẫn ngồi gõ cho ce nhăn nhăn, gất nhiều dự án đang trì hoãn uhu chừng nào rảnh tui lấp hố mà đừng hối tui nha🫶🏼

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store