|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược
Minh Phi của Ma tôn đại nhân (4)
.
Nửa đêm canh ba, Ma điện bốn bề vắng lặng như tờ.
Nơi đây quanh năm khí tức ảm đạm u ám bởi kết giới bảo vệ từ ma lực của Cung Thượng Giác, vậy nên dù có là ban ngày đứng bóng mặt trời thì tia sáng cũng khó mà chen chân rọi vào.
Trên mái ngói hình vòm cung của Ma điện, một thân ảnh nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn thoăn thoắt nhảy từng bước dài.
Cơ thể y vận hắc y đen tuyền lẫn vào trong đêm đen, tóc dài thúc cao đuôi ngựa phía sau đầu, trên mặt còn đeo một chiếc mạng bằng vải tơ tằm vừa đủ che đi nét đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ còn lộ ra cặp mắt linh lợi tinh tường sáng như châu ngọc dưới ánh trăng.
Viễn Chuỷ nhón chân đạp nhẹ lên phần đuôi cong cong đưa ra ngoài của mái nhà, lấy đà nhảy sang cung điện khác, xa xa đằng kia chính là Tuế Nguyệt cung của đại ma đầu.
Nãy giờ y vừa thám thính vừa ghi nhớ địa hình nơi này, cũng không quá khó nhớ, Ma điện giống như hình lục giác, mỗi cung nhỏ nằm ở từng góc của hình lục giác, giống như một lớp phòng thủ bao bọc ở giữa trọng điểm là Tuế Nguyệt cung, dọc mỗi điểm cuối nhô ra của hình lục giác còn có một cứ điểm rọi đèn luân phiên có ma binh canh gác, y cẩn thận không chút lơ là tìm góc khuất để di chuyển, cuối cùng thuận lợi đến gần được Tuế Nguyệt cung.
Tẩm điện của Ma tôn được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, dù hiện tại hắn không có ở bên trong thì ma binh cũng không hề vơi đi, ngược lại còn kết thành từng đoàn đi tuần tra xung quanh, đáng chú ý là phía sau lưng Tuế Nguyệt cung dường như có một địa đạo đặc biệt đang được tả hộ pháp Kim Phồn đứng trấn thủ.
Viễn Chuỷ suy đoán một chút, tả hữu hộ pháp trước giờ luôn bên cạnh bảo hộ chủ nhân nửa bước không rời, sao hôm nay Cung Thượng Giác ra ngoài chỉ mang theo Kim Phục mà lưu hắn ở lại đây, ắt hẳn địa đạo kia là nơi trọng yếu nhất Ma điện này, bên trong có thể cất giấu thứ mà y muốn.
Thế nhưng Viễn Chuỷ không dại mà trực tiếp đối đầu với Kim Phồn, y mặc dù võ công học từ những lần dùng mị thuật lừa trộm được của các môn phái trong giang hồ, trước giờ ngộ tính võ học cực cao, xem qua một lần liền nằm lòng số chiêu thức bí truyền của bọn chúng, thế nhưng người kia dù sao cũng là tả hộ pháp bên cạnh ma đầu, trực diện đấu với hắn e là y sẽ không có cơ hội thắng.
Viễn Chuỷ chỉnh lại mạng che mặt bị gió đêm thổi có hơi phất lên , thầm nghĩ hôm nay thám thính bao nhiêu cũng đủ rồi, nên sớm quay về vẽ lại bản đồ Ma điện rồi tiếp tục nghĩ kế trà trộn vào địa đạo trọng yếu kia.
Y xoay người định nhón chân điểm lực bay đi, bất ngờ một trận kinh động từ trên đỉnh đại điện quạ đen ở đâu nhao nhác sượt đến, quang quác kêu khiến cho thiếu niên thoáng chút giật mình lảo đảo, không kịp điều chỉnh lực đạo dưới chân mà đạp mạnh vào một miếng ngói vàng khiến nó nứt ra rắc một tiếng, y hốt hoảng quay đầu về phía tả hộ pháp đã không thấy hắn còn đứng ở vị trí cũ, đảo mắt mới thấy người đã vận khinh công bay sắp đến chỗ mình, trong tay cầm chắc trường kiếm toả ra luồng sáng lam sắc, nhìn thôi cũng đủ biết bị nó chém vào chỉ có đường xuống bích lạc hoàng tuyền.
Thiếu niên thầm kêu không ổn, không thể để hắn tóm được, liền nhanh chân đạp gió bay đi, thân thể mảnh mai phiêu dật trong gió, khả năng chạy trốn được rèn giũa từ nhỏ như đã ngấm ngầm trở thành bản năng của y, tả hộ pháp một thân võ công đầy mình vậy mà dần dần cũng bị y bỏ lại phía sau.
Cuối cũng đến một đoạn ngã rẽ giao triều giữa các cung, thiếu niên hắc y nhảy xuống dưới đất luồn lách qua từng dãy hành lang dài rồi mất hút trước sự tức giận của tả hộ pháp.
- Chết tiệt! Để hắn trốn được!
Kim Phồn thầm mắng, có chút bị đả kích khi thân là tả hộ pháp lại không đuổi kịp tên thích khách vừa rồi, lúc nãy cũng vì khoảng cách quá xa, nếu không hắn đã dùng Quỷ Tác mà chủ nhân ban cho tóm lấy tên đó, làm gì có chuyện để y chạy trốn.
Nhưng mà khi nãy thoáng nhìn thấy thân ảnh của thích khách không hiểu sao Kim Phồn lại có chút quen mắt, trên dưới Ma điện hắn đều có thể điểm mặt gọi tên từng người, nhưng không nhớ ra đã từng gặp qua kẻ nào mang thân thể nhỏ nhắn thanh mảnh lại uyển chuyển như vậy, ước chừng chỉ là một thiếu niên mới lớn thế nhưng khinh công cũng không tồi.
Kim Phồn nhìn ngó xung quanh ở nơi vừa mất dấu tên tiểu thích khách kia, phát hiện đoạn hành lang này vậy mà dẫn đến phòng của đứa trẻ Điệp Cốt tộc mới được chủ nhân đem về, hắn trong vô thức tưởng tượng ra bên dưới lớp mạng che kia là gương mặt xinh xắn của thiếu niên điệp cốt, sau lại tự mình lắc lắc đầu bảo không đúng, không phải chính chủ nhân đã bảo y không có võ công hay sao, lần trước bắt y cũng là bộ dáng mềm yếu vô lực không biết chống trả, không thể nào với tên thích khách thân thủ linh hoạt vừa rồi là cùng một người được.
Tả hộ pháp suy nghĩ hồi lâu lại thấy vẫn là nên đi kiểm tra thử để đảm bảo an toàn cho tiểu khả ái Điệp Cốt tộc, hoạ nhỡ thật sự có thích khách từ bên ngoài trà trộn vào Ma điện lại nhắm vào y thì đến khi Cung Thượng Giác trở về sẽ lấy đầu hắn mất.
Vậy nên giây sau đã thấy Kim Phồn đứng ngay trước cửa phòng Viễn Chuỷ, đưa tay gõ nhẹ lên cửa gỗ.
- Tiểu...Điệp Cốt!
Ban đầu hắn định gọi thiếu niên là tiểu khả ái, thế nhưng lại cảm thấy gọi người của chủ nhân như vậy có hơi quá phận, mới ngắt ngứ mà đổi thành tiểu Điệp Cốt.
Bên trong tăm tối một màu giống như chứng tỏ người trong phòng đã đi ngủ từ sớm, yên tĩnh không một tiếng động.
- Ngủ rồi sao?
Kim Phồn gõ cửa cộc cộc thêm hai cái, tự nhủ nếu còn không có động tĩnh thì sẽ rời đi, nào ngờ hắn vừa quay lưng đã nghe bên tai truyền đến âm thanh giá nến trong phòng bị người đụng rơi xuống sàn, lập tức cảnh giác mà siết chặt lấy trường kiếm đeo bên hông, còn nghe thấy tiếng chuông bạc quen thuộc từ cổ chân thiếu niên ngân lên khe khẽ.
Chẳng lẽ thích khách là y? Hoặc cũng có thể, thích khách đang ở bên trong uy hiếp y?
Tả hộ pháp không khỏi sượt qua vài ý nghĩ trong đầu, nóng lòng quát lên, đã muốn xông cửa tiến vào, thế nhưng còn ngại đây dù sao cũng là khuê phòng riêng tư của người ta, vẫn giữ kẽ mà đập đập cửa thông báo trước một tiếng.
- Tiểu Điệp Cốt! Bên trong có chuyện gì? Mau mở cửa!!! Nếu không ta liền phá cửa tiến vào.
Thính giác nhạy bén của hắn còn nghe được âm thanh tặc lưỡi rất nhỏ từ bên trong, không nhịn được nữa một tay xô cửa mở toang sang hai bên, đột ngột một thân ảnh mềm mại nhuyễn nhuyễn như tơ lụa ngã nhào vào lòng hắn.
- Ta tới...a...?!
Mọi việc diễn ra quá nhanh nên Kim Phồn cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức vươn tay ra đỡ lấy thiếu niên theo bản năng, căng mắt nhìn mới phát hiện y còn đang dụi dụi mắt giống như chưa kịp tỉnh ngủ, trên người vốn quấn một cái chăn dày che đi y sam mỏng manh được cột tuỳ tiện có phần xộc xệch vì khi nãy đẩy tay mở cửa hụt mà rơi tuột xuống thắt lưng, tóc dài đen xoã tuỳ ý rũ trên vai trên cổ, bộ dáng phải nói cực kì...dụ hoặc người khác.
- Tả...tả hộ pháp?
Nếu Viễn Chuỷ không lên tiếng e rằng hắn sẽ giữ tư thế ôm mỹ nhân trong lòng này đến sáng mất.
Kim Phồn chấn kinh mà đỡ người đứng thẳng dậy rồi lập tức thu tay, giữ một khoảng cách nhất định với thiếu niên xinh đẹp đến khó hiểu kia, sau đó hắn giọng điều chỉnh lại thanh âm rồi hướng y dò hỏi.
- Không...không sao chứ?
Không ngờ tới đường đường tả hộ pháp khí thế ngút trời hiện tại lại nói lắp như vậy, hắn không hiểu vì sao, càng mong tiểu khả ái Điệp Cốt tộc không để ý tới mà khịt mũi một cái, nhìn thấy y lắc lắc đầu mới quay lại dáng vẻ nghiêm nghị.
- Ta không việc gì. Nhưng mà cái kia...trời còn chưa sáng, tả hộ pháp đến đây là có việc gì sao?
Viễn Chuỷ được y đỡ xong vẫn còn loạng choạng bấu tay vào cửa gỗ, thật tình, này cũng không tính là y diễn kịch giả vờ yếu đuối cho tên Kim Phồn này xem, bởi y là ngã thật nha!
Ban nãy nếu không phải vì quá gấp gáp không kịp mặc chỉnh tề đồ ngủ cũng không phải quấn thêm tấm chăn dày cộm này làm gì, hại làm giá nến cạnh giường đổ một cái phát ra tiếng động, y cũng không kịp nghĩ nhiều nhét mớ y phục thích khách đen tuyền vào dưới gầm giường rồi vội vã chạy ra mở cửa, nhất thời còn bị cái chăn bông này vướng vào chân vấp một cái, may là ngã vào lòng tên tả hộ pháp này nếu không e là mặt y vết thương cũ chưa phai lại chồng thêm vết thương mới rồi.
Thế nhưng y không biết được bộ dạng hiện tại của mình lọt vào mắt hắn bây giờ có bao nhiêu câu dẫn, y sam mỏng manh khi nãy mặc quá gấp nên chỉ cột thắt quoa loa, thêm cú ngã vừa rồi đã xốc xếch không tưởng, gương mặt hơi hơi ửng hồng thở đầy gấp gáp do vừa trốn chạy khỏi hắn qua đường cửa sổ nhảy vào trong phòng, thậm chí trán còn có chút mồ hôi li ti vì căng thẳng sợ bị phát hiện hành tung, thực sự kẻ nào nhìn vào dù đầu óc có sạch sẽ tới đâu cũng chỉ nghĩ ngay tới việc y giống như...vừa bên trong phòng ngủ trải qua một trận mây mưa dâm loạn.
Kim Phồn lần nữa hắn giọng xua đi mớ suy nghĩ tạp nham ấy ra khỏi đầu, Viễn Chuỷ cũng không có thời gian để ý biểu tình thoáng chốc kỳ lạ trên gương mặt lúc nào cũng thanh lãnh khó nhìn ra hỷ nộ ái ố của hắn, chỉ thấy tả hộ pháp đột nhiên túm lấy chăn bông ấm áp đã tuột xuống tận thắt lưng của y kéo lên, đem cơ thể y vùi vào trong chăn, nhìn qua thật giống như bọc nhân sủi cảo.
- Ban đêm gió lạnh, tiểu Điệp Cốt ngươi giữ ấm một chút. Là...khi nãy ta phát hiện trong Ma điện xuất hiện thích khách, đuổi theo một đoạn lại để hắn chạy mất, ngươi nếu không có việc gì thì ban đêm nhớ ở yên trong phòng đừng chạy loạn.
- Thích...thích khách sao? Thật đáng sợ, Ma điện mà cũng có thể trà trộn vào...có phải...là nhằm vào ta hay không?
Viễn Chuỷ run run hàng mi dày tỏ vẻ sợ sệt, trong bụng lại ha ha cười một trận râm ran, tả hộ pháp ơi là tả hộ pháp, ngươi nếu biết tên thích khách khi nãy vừa cho ngươi ở phía sau hít khói kia là ta thì có phải sẽ tức đến thổ huyết hay không a.
- Tiểu Điệp Cốt ngươi yên tâm, ta ở đây canh giữ tới khi trời sáng, bảo đảm ngươi không có việc gì.
Kia dù sao cũng là người của chủ nhân, Kim Phồn có mười cái mạng cũng không dám lơ là mà để y bị thương, huống hồ chưa tìm ra được tên thích khách lá gan không nhỏ kia, vẫn là nên đảm bảo an toàn cho y trước đã.
- Vậy thì...làm phiền tả hộ pháp rồi.
Viễn Chuỷ vừa nói vừa đảo mắt tới chỗ hắn, phát hiện ánh mắt hắn toả ra chút nhu tình bị y nhìn thấy lại lập tức dời đi sự chú ý nhìn về phía bên trong phòng ngủ của y, sợ hắn phát hiện ra đống bề bộn bên trong mới nói một câu, muốn lần nữa thu lấy tầm mắt của hắn về lại trên người mình.
- Nhưng mà...tả hộ pháp cũng đừng gọi ta tiểu Điệp Cốt, ta nghe tới cái tên đó liền không thoải mái, ta tên là Viễn Chuỷ, ngài có thể gọi tên của ta...
Giọng nói nhỏ nhẹ êm ái rót vào bên tai nghe như đang ngượng ngùng cũng như đang dỗ ngọt người khác khiến Kim Phồn lần nữa thất thần, như bị thôi miên mà tự động cũng nói ra danh tự của bản thân mình.
- Còn ta là Kim Phồn, ngươi cũng không cần gọi ta là tả hộ pháp.
- Được a, vất vả cho ngài rồi, Kim Phồn công tử.
Viễn Chuỷ cảm thấy hắn chắc là không còn nghi ngờ gì nữa rồi mới vô thức ngáp một tiếng, đêm nay lăn lộn bên ngoài lâu như vậy y thực sự đã có chút buồn ngủ, hắn thấy y ngáp cũng như ngầm hiểu mà xoay người rời đi, còn không quên đóng lại cửa gỗ, thành thực túc trực một đêm ở phía trước cửa phòng thiếu niên.
Mặt trăng đã sớm lẩn trốn vào trong mấy đám mây đen, Kim Phồn đứng ôm tay dựa vào cột lớn trong đêm khuya thanh tĩnh, một thân đĩnh bạc cao lớn xưa nay điềm đạm khác người, trái lại vành tai trong mảnh u tối không biết là nghĩ tới cái gì, nhân lúc không có ai để ý từ lúc nào đã đỏ lựng lên, thật lâu thật lâu mới phai đi...
.
Viễn Chuỷ cứ như vậy an giấc đến tận trưa hôm sau mới thức vươn vai ngáp dài một cái, giống như mèo nhỏ lười biếng rời khỏi giường.
Tiểu Linh hầu hạ y thay y phục chải chuốt tóc tai, nhìn trong gương đồng thấy vết bầm ở khoé môi đã tiêu tán gần hết chỉ trong một đêm, thầm cảm thán là Điệp Cốt tộc so ra cũng có tí hữu dụng, thương thế có thể tự chữa lành nhanh chóng hơn so với người bình thường.
Ở trong phòng buồn chán, y tiến ra phía trước lại ngắm nhìn cảnh vậy u ám bên ngoài, miệng đột nhiên vô thức thốt lên vài câu.
- Chỗ này, nếu trồng vài gốc trúc đào sẽ đỡ tĩnh mịch hơn.
Nói rồi thở dài một tiếng xoay người, nào ngờ vừa quay qua đã nhìn thấy thân hình cao lớn bức người của ma đầu Cung Thượng Giác đã đứng ở một bên từ lúc nào.
- Đại nhân...
Viễn Chuỷ định quỳ gối hành lễ nhưng hắn đã sớm đỡ cánh tay y bảo không cần, hắn xưa giờ không thích câu nệ quy củ như vậy, đỡ tay thiếu niên còn tranh thủ kéo người vào trong lòng thuận đà vòng tay qua ôm lấy thắt lưng y.
- Vết thương hôm nay thế nào?
Cung Thượng Giác cười như không cười, tâm tình vui vẻ cao hứng dùng hai ngón tay nâng cằm thiếu niên, y cũng không có bài xích để hắn lắc tới lắc lui kiểm tra gương mặt mình, chỉ rũ mắt khe khẽ cất giọng.
- Đã khỏi rồi, đa tạ đại nhân quan tâm.
Hắn nhìn biểu tình ảo não của y, nhíu mày hỏi một câu.
- Làm cái gì mới sáng ra lại buồn như vậy? Là chê Ma điện của bổn toạ nhàm chán?
- Ta...ta không dám...không có a...
Viễn Chuỷ sợ chọc cho tên ma đầu vui buồn thất thường này nổi giận, lập tức xua tay bảo không có, mà hắn cũng không nghĩ sẽ tức giận, chỉ vân vê chuông nhỏ trên mấy lọn tóc được hạ nhân tết ngay ngắn xinh xắn trước ngực y, lắc lắc chúng trong tay liền phát ra vài âm thanh đáng yêu, ừm, thực sự rất hợp với đứa trẻ còn chưa thành niên này.
- Đi!
Y nhất thời bị hắn nắm tay lôi đi, cả cơ thể loạng choạng suýt thì ngã tới nơi, chưa kịp để y thắc mắc đã bị kéo vào một đạo hắc quang, truyền tống dịch chuyển đến một nơi khác.
Hai người đáp xuống một bãi cỏ non mềm, thiếu niên sau trận truyền tống vừa rồi của Cung Thượng Giác đầu óc có chút mơ hồ, hắn phải giữ chặt cánh tay y mới không bị té ngã, định thần nhìn lại mới thấy cảnh vật xung quanh đã thay đổi một trời một vực với khi nãy.
Nơi đây giống như là một khu vườn nhỏ chốn tiên cảnh, cây cỏ xanh mướt, hoa thơm khoe sắc được ong bướm vờn quanh, Viễn Chuỷ nhất thời nhớ tới quê nhà Tây Vực của mình cũng từng là bộ dáng này, có chút thẫn thờ say mê ngắm nhìn, Cung Thượng Giác kêu y hai ba tiếng cũng không nghe thấy.
- Đẹp thật, rất giống...
- Giống cái gì?
- Quê nhà của ta...
Viễn Chuỷ nâng ngón tay bạch ngọc xinh xắn của mình lên định chạm vào một bông hoa linh lan nho nhỏ trước mặt, không biết từ đâu một con bướm toả ra ánh sáng vàng nhạt bắt mắt đậu trên ngón tay y, giống như ngửi được hương thơm bạch đàm đang toả ra từ người thiếu niên mà từ bỏ những kỳ hoa dị thảo khác bay đến, quyến luyến mãi cũng không muốn rời đi.
Cung Thượng Giác chăm chú quan sát biểu tình của đứa trẻ Điệp Cốt tộc bên cạnh mình, nhận ra từng thay đổi dù là nhỏ nhất trên gương mặt y, đầu tiên là thất thần, rồi đến bất ngờ, vui sướng, thích thú, cuối cùng lại trở về dáng vẻ bi thương.
Chúng diễn ra rất nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt thiếu niên xinh đẹp như hoạ, giống như chứa đầy tâm sự không cách nào bày tỏ, giống như đã một mình trải qua vô vàn chuyện uỷ khuất đau buồn.
Hắn trong giây phút đó bất giác muốn đưa tay chạm vào tháo gỡ mớ gai nhọn mà y tự tạo ra bảo vệ chính mình, dùng Huyễn Ma kiếm của hắn xé toạt hết thảy những điều khiến y sợ hãi, tìm đến trái tim thiếu niên mà dỗ dành.
Cung Thượng Giác không nghĩ rằng, đường đường một đại ma đầu như hắn vậy mà cũng có lúc muốn làm ra mấy chuyện như che chở bảo hộ người khác, là bị quỷ nhập sao? Còn ở đây muốn lấy lòng mỹ nhân, làm mỹ nhân vui vẻ?
Buồn cười, hắn là hỗn thế ma vương, chân thân là Tu La ba mắt sáu tay, quỷ nào có thể nhập vào người hắn?
- Thích không? Này là những hạt giống bản toạ đem về từ Tuyết Linh sơn ở phía Bắc, nơi đó gần với thiên giới nhất, tiên khí dồi dào, hoa cỏ cũng thơm tho lạ thường, bất quá Ma điện oán khí quá nặng, bản toạ chỉ có thể dùng ma lực gom tụ lại thành một vườn cây nho nhỏ, dùng kết giới ngăn cách nó với oán khí bên ngoài. Thích thì bản toạ rảnh rỗi sẽ dắt ngươi tới đây dạo chơi.
- Ma tôn đại nhân trăm công nghìn việc, ta không dám làm phiền ngài...a kia là cây táo à?
Viễn Chuỷ rũ bỏ muộn phiền muốn thành tâm hưởng thụ cảnh đẹp ma đầu ban cho, tâm tình đột nhiên như biến thành tiểu hài tử, đem giày cởi ra, chân trần trắng nõn non mềm dẫm lên cỏ xanh, giống như trở về những ngày còn nhỏ ở Tây Vực, chạy một vòng lớn luồn lách qua những gốc cây to rồi trèo lên một nhành cây táo đưa ra, với tay hái xuống một quả táo đỏ mọng nước đưa vào trong miệng cắn một miếng lớn.
Táo của ma đầu này trồng hơi chua, không ngọt giống như táo ở quê nhà y, làm hại thiếu niên hơi nhăn mặt một chút, thế nhưng cũng không quá khó nuốt, y cắn thêm vài ngụm đã vơi đi nửa quả, nước từ quả mọng tràn ra được y cắn thấm ướt môi nhỏ hồng hào, số ít còn nương theo cằm y chảy dọc xuống, thiếu niên vô tâm vô phế cũng không để ý, chỉ quoa loa dùng vạt áo mềm mại rộng dài của mình lau lau mấy cái.
"Đinh đang đinh đang"
Chuông bạc trên cổ chân bạch ngọc của Viễn Chuỷ đung đưa giữa không trung, rót vào tai Cung Thượng Giác như một khúc nhạc ngâm nga, êm ái lạ thường.
Hắn nhìn đến mức cả người ngẩn ngơ một chỗ.
Thấy y yêu thích hoa cỏ như vậy, mà hắn thân là giáo chủ ma giáo cũng thật sự bận bịu công việc có lẽ không thường xuyên dẫn y đến đây được, bèn nghĩ quay trở về sẽ sai hạ nhân đem một vài cây trồng trước phòng của y, để y buồn chán mở cửa ra là có thể nhìn ngắm.
Ừm...thêm vài gốc trúc đào nữa cũng không tệ.
Nhưng mà Cung Thượng Giác thoáng nghĩ, dù là kỳ hoa dị thảo từ tiên giới mang về, e cũng không thể sánh bằng đoá bạch đàm trước mặt hắn lúc này.
Cung Thượng Giác không giống kẻ khác sẽ tham lam một tay ngắt xuống trong thoáng chốc vui đùa tận hưởng, hắn ngược lại muốn dùng thời gian đằng đẵng ngày ngày chăm bón, vun vén, hắn muốn thiếu niên tự nguyện mà thuộc về hắn, vì hắn khai hoa.
Đợi hắn thâu tóm được thiên hạ trong lòng bàn tay, danh chính ngôn thuận biến y thành Ma hậu của hắn, mà thiên hạ hắn cất công giành được, cũng chính là sính lễ hắn dành tặng cho y.
.
Ma đầu hung tàn bên ngoài bên trong thường soft như z ha, iên bình chút chương sau cho nổi gió đồ lên coi🌚
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store