|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược
Minh Phi của Ma tôn đại nhân (3)
.
- Hôm nay lại không thấy tôn thượng ghé qua tẩm cung của ta, ra là ở đây ăn cơm sao? Người kia...là ai vậy?
Nữ tử vận hồng y tư thái nho nhã đoan trang tiến đến đứng đối diện Cung Thượng Giác, lời nói phát ra như bướm vờn quanh tai, dịu dàng chẳng khác gì nước chảy, đem giọng nói này dỗ dành nam nhân e là khó có kẻ nào có thể cưỡng lại được mị hoặc của cô ta.
- Thiển Thiển, đã đến đây rồi thì ngồi xuống dùng cơm đi.
Cung Thượng Giác cũng không lộ ra biểu tình gì, giống như không muốn trả lời câu hỏi kia của cô, giọng điệu đối với Thượng Quan Thiển xưa giờ luôn hoà nhã khác hẳn vẻ thâm trầm băng lãnh đối với người khác, Viễn Chuỷ nhìn ra ma đầu này có phần thiên vị nữ nhân kia, thân thế cô ta chắc chắn không tầm thường.
- Đa tạ tôn thượng quan tâm, ta đã ăn ở phòng mình rồi...là...
Thượng Quan Thiển còn muốn hỏi, Cung Thượng Giác đã cắt ngang lời cô ta, quay đầu về phía sau kéo ra thiếu niên đang sợ sệt khúm núm, bảo y quay về phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy thiếu niên cũng không dám ngẩng mặt lên, dè dặt hướng cả hai người họ hành lễ rồi xoay lưng rời đi vô cùng gấp gáp.
- Đến cũng đến rồi, uống cùng ta vài ly.
Thượng Quan Thiển đang mãi dõi theo bóng lưng Viễn Chuỷ, bất ngờ bị Cung Thượng Giác kéo ngồi xuống ghế, hướng ly rượu bạch ngọc đã cạn đáy đến chỗ cô, nữ nhân lập tức hiểu ý rót rượu cho hắn.
Vừa rót lại vừa nhớ tới dung mạo của thiếu niên vừa rồi, là nam tử nhưng đường nét gương mặt lại mềm mại hài hoà, sắc sảo lại mang theo chút yếu ớt cần người che chở, cơ thể thon gầy mảnh mai, thắt lưng nhỏ nhắn so với nữ nhân có khi còn xinh đẹp hơn, Thượng Quan Thiển thoáng nghĩ thấy y có nét giống hồ ly, đích xác là một tiểu yêu nghiệt, dù không có thiện cảm nhưng vẫn phải công nhận nam nhân này thật sự diễm lệ khác người.
Chẳng lẽ đúng như lời hạ nhân truyền tai nhau suốt từ hôm qua đến nay, y là Điệp Cốt tộc.
- Đầy quá rồi!
Cung Thượng Giác lên tiếng làm cô giật mình, mới thấy ly rượu bị mình rót đầy tới mức tràn cả ra ngoài, vội vã thu tay quỳ xuống dưới chân hắn.
- Tiểu nữ...tiểu nữ thật vô dụng, rót rượu cũng không xong.
- Không việc gì. Đã nói rồi, giữa ta và nàng không cần câu nệ như vậy.
Cung Thượng Giác phất tay đỡ Thượng Quan Thiển ngồi lại trên ghế, mỹ nhân nào gặp hắn cũng cứ muốn quỳ, hết đứa trẻ Điệp Cốt tộc lại tới cô ta, thật khiến hắn đỡ đến mệt mỏi.
Thượng Quan Thiển được hắn thu nhận đã gần một năm, cô là nữ tử duy nhất của nhà Thượng Quan, nghĩa phụ là Thượng Quan Giả chưởng môn phái Cô Sơn, khi xưa từng giúp đỡ hắn ân tình không nhỏ, Giả chưởng môn trải qua một cơn bạo bệnh biết không còn sống được bao lâu, di nguyện cuối cùng là con gái có được chỗ dựa không phải chịu khổ, càng mong muốn Cung Thượng Giác cho cô ta một danh phận, cả Cô Sơn phái cũng dâng lên sáp nhập vào Ma giáo của hắn, Cung Thượng Giác tuy là ma đầu nhưng trước giờ luôn trọng tình nghĩa, ân oán rõ ràng, cuối cùng chấp thuận lưu lại nữ nhân này, cũng rất nhu hoà mà đối đãi.
Trên dưới Ma điện đã sớm dấy lên đồn thổi việc cô sẽ là Ma hậu tương lai của Ma tôn đại nhân, vậy nên không kẻ nào dám tỏ ý coi thường, ngược lại còn cố gắng ra sức lấy lòng Thượng Quan Thiển.
Bên trong vẻ ngoài dịu dàng hoà nhã của cô ta, vậy mà cũng lớn mật ôm chút tâm tư, trước giờ tâm tâm niệm niệm vị trí kia sớm muộn cũng thuộc về mình, hiện tại ở đâu đem về một nam tử băng cơ ngọc khiết xinh đẹp mỹ miều lại còn là người Điệp Cốt, Thượng Quan Thiển cảm thấy địa vị của bản thân có chút lung lay, dù bên ngoài cố tỏ vẻ bình lặng như không nhưng lòng đã cuồn cuộn dâng lên cảm giác ghen tuông tức giận.
- Chỉ là một đứa trẻ yếu ớt ta thấy đáng thương dọc đường thu nhặt được, không cần làm khó dễ y.
Cung Thượng Giác cũng nhìn ra bụng dạ nữ nhân này sâu rộng khó dò, môi nhấp một ngụm rượu buông một câu bâng quơ nhưng đầy ý vị, chặn trước mọi tâm tư của Thượng Quan Thiển.
Cô ta có hơi kinh ngạc nhìn qua hắn, thế nhưng cũng không dám nói gì thêm.
Cung Thượng Giác...là yêu thích tiểu yêu nghiệt kia sao?
Không có khả năng, ma tôn đại nhân mang lòng dạ của bậc đế vương, chắc chắn cảm thấy đứa trẻ kia mới lạ, non nớt lại xinh xắn dễ nhìn, có lẽ chỉ vui chơi nhất thời, sớm sẽ chán chường vứt bỏ thôi.
.
Viễn Chuỷ trở về phòng, lập tức cho gọi tì nữ thân cận đến gần dò hỏi chút tin tức về nữ nhân bên cạnh Cung Thượng Giác, liền được cô nàng Tiểu Linh mồm miệng nhanh nhảu kể hết ngọn nguồn.
- Công tử tốt nhất đừng chọc vào cô ta.
Tiểu Linh còn tốt bụng cảnh báo với thiếu niên, sợ y mới vào không hiểu quy củ sẽ gặp phiền phức, còn chỉ bảo cho y một số điều luật ở Ma điện này.
Viễn Chuỷ là Điệp Cốt tộc, trời phú cho một bộ não thần kỳ nghe một lần là nhớ, nhưng tì nữ kiến thức cũng chỉ quanh quẩn ở tẩm cung hầu hạ chủ nhân, còn quá nhiều thứ y cần phải dò thám thêm, ví dụ như những nơi tư mật giấu bí kíp võ công hay lợi bảo ma khí của đại ma đầu, tất cả chúng y đều muốn.
Dục tốc bất đạt, hôm nay đến đây thôi, ngày mai nghe hạ nhân bảo tên hỗn thế ma vương kia sẽ ra ngoài một chuyến, y nhất định sẽ tranh thủ thời cơ thám thính địa hình nơi đây rồi vẽ ra bản đồ Ma điện, từ đó dễ bề hành động.
Thiếu niên đắp lên chăn đệm mềm mại, tì nữ Tiểu Linh cũng không làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi tiến đến thổi nến rồi đóng cửa lui ra ngoài.
Bên trong bốn bề tĩnh mịch tăm tối, đêm đen dày đặc âm u không có lấy một ánh trăng rọi vào, mà người trên giường dường như cũng không ngủ an giấc, mi tâm nhíu chặt khổ sở lại trải qua cơn ác mộng quen thuộc, mỗi đêm đều luân phiên dày vò y.
"Chuỷ Nhi...mau chạy đi...có chết cũng không được quay đầu lại!"
"Đệ đệ ngoan...cố gắng tự bảo vệ mình, đệ là niềm hy vọng cuối cùng của Điệp Cốt tộc chúng ta."
"Chạy đi..."
"Mẫu thân...tỷ tỷ...đừng..."
"Con trai đáng thương của ta...phải sống cho tốt..."
- Ahh! Mẫu thân, tỷ tỷ...đừng đi mà...
Lại là những cơn mộng mị đáng sợ đan xen làm cho Viễn Chuỷ kinh hãi mà choàng tỉnh, mỗi khi y chìm vào giấc ngủ lại mơ thấy mẫu thân và tỷ tỷ người đầy máu tươi, bết bác ở dưới thân những gã nam nhân thô bạo tục tĩu, bị người chà đạp phỉ báng, bị người lột da rút gân ăn tươi nuốt sống vào trong bụng tựa như một miếng thịt thơm ngon, mà lũ người đang liếm láp máu thịt trên miệng kia trên người vận y phục thượng tu giới sáng quắc, hông đeo trường kiếm chính phái tông môn, bộ dáng hào kiệt chính trực ngay thẳng đối lập hoàn toàn với những nụ cười quỷ dị đáng ghê rợn câu trên mặt.
Viễn Chuỷ kinh tởm bọn chúng, một lũ súc sinh cầm thú cũng không bằng, y có chết cũng không quên được ánh mắt mẫu thân cùng tỷ tỷ có bao nhiêu chua xót thống khổ khi bị chúng dày vò tiêu khiển.
Sớm thôi, y nhất định sẽ bắt chúng nợ máu trả bằng máu, đem thi hài bọn chúng dẫm ở dưới chân, một ngọn lửa đốt trụi bồi táng với linh hồn hai người trên trời.
Viễn Chuỷ không ngừng thở dốc lau đi mồ hôi lạnh trên trán, y cũng không muốn ngủ nữa, nhìn bên ngoài âm u còn chưa sáng hẳn, chỉ ngồi ở một góc giường thẫn thờ chờ đợi thời gian trôi đi.
.
Hôm sau cũng đến, Viễn Chuỷ cả ngày ở trong phòng buồn chán, tiến ra phía trước hoa viên nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, bên ngoài cảnh vật u ám thiếu đi sức sống, vài cây đại thụ cành rễ trơ trọi không thấy lá, chắc do oán khí nơi này quá nặng, hoàn toàn khác với Tây Vực quê nhà của y, mùa hè cỏ cây ong bướm ngợp trời cùng thảo nguyên trải dài vô tận, đông tới tuyết rơi phủ đầy trắng xoá một vùng.
- Thật u ám...
Viễn Chuỷ vô thức thốt ra mấy từ, tì nữ bên cạnh nghiêng đầu hỏi tại sao, bởi nàng cũng là từ nhỏ sinh ra rồi lớn lên ở Ma điện này chưa từng thấy qua cảnh sắc bên ngoài, ngược lại cảm thấy ở đây khung cảnh rất tốt, có chỗ cho chính mình trú ngụ dĩ nhiên tốt rồi, nghe chủ nhân nói như vậy cũng cảm thấy khó hiểu.
- Không có gì, chỉ là có chút nhớ quê hương của mình.
- Quê hương của công tử là ở đâu, hẳn là đẹp hơn ở đây nhiều ư?
Viễn Chuỷ lắc đầu không đáp, ảo não mỉm cười.
Tây Vực, đẹp thì có đẹp, nhưng cũng không còn là nhà của Điệp Cốt tộc y nữa, nơi đó sớm đã trở thành bình địa bị người san bằng, tộc nhân của y người bị cưỡng chế bắt đi, kẻ trốn chạy tìm nơi tha hương cầu thực, lúc nào cũng phải thức dậy trong sự thấp thỏm lo lắng, sống cũng phải cẩn thận dè dặt che đậy thân phận, bởi một khi bại lộ là người Điệp Cốt, kết cuộc chỉ có thảm không nỡ nhìn.
Không muốn nhớ lại những chuyện không vui, y quay trở về trong phòng muốn uống một ngụm trà nóng lấy lại tinh thần, vừa đặt thân ngồi xuống ngoài cửa đã nghe thấy tiếng bước chân tiến vào.
- Thượng...Thượng Quan tiểu thư.
Tiểu Linh thoáng kinh sợ mà hành lễ, cao giọng một chút như muốn thông báo cho thiếu niên bên trong, đại tiểu thư nhà Thượng Quan đột nhiên tới tận đây, nàng lo lắng chủ nhân mình e là đã làm gì khiến cô ta không vừa ý, muốn tiến vào trong hầu hạ nhưng đã bị Thượng Quan Thiển bảo lui ra ngoài có chuyện muốn nói riêng với thiếu niên.
Tì nữ cũng không dám trái lệnh đành lui xuống, không quên dè dặt liếc đến chỗ chủ nhân mình lần nữa, thiếu niên trên gương mặt ngây ngô cũng dường như không bày ra biểu tình gì, giống như không nghe không thấy gì rũ mắt uống một ngụm trà ấm trên tay.
Cửa gỗ kẽo kẹt đóng lại, trong phòng giờ chỉ còn Thượng Quan Thiển cùng Viễn Chuỷ, y cũng không muốn diễn cái vở kịch yếu ớt sợ sệt trước mặt nữ nhân này làm cái gì.
- Đây chắc là Thượng Quan tiểu thư, Viễn Chuỷ mời người ngồi...
Y nhu thuận mỉm cười hành lễ, sau lại rót cho cô ta một ly trà ấm đưa đến trước mặt nữ nhân xinh đẹp tinh tươm như đoá đỗ quyên.
- Dò thám thông tin cũng thực nhanh, đệ đệ đây cũng không còn vẻ sợ hãi ta như hôm qua đi.
Thượng Quan Thiển bên ngoài bình tâm như vại, lại âm thầm đảo mắt đánh giá đối phương, sau cùng khoé miệng đỏ tươi câu lên một độ cong vừa phải, tựa tiếu phi tiếu mà ngồi xuống đối diện tiểu yêu nghiệt tộc Điệp Cốt.
- Thượng Quan tỷ tỷ xinh đẹp nhu hoà, lại quan tâm không quản đường xa đến tận đây thăm Viễn Chuỷ, tỷ tỷ chắc chắn là người tốt, Viễn Chuỷ thấy người không đáng sợ chút nào.
Y một câu lại một câu tâng bốc nữ nhân trước mặt, lọt vào lỗ tai Thượng Quan Thiển không biết vô ý hay cố tình lại như châm chọc thách thức, khiến cô ta bụng dạ sôi trào, nghĩ muốn tát sưng cái miệng dẻo ngọt kia của y, tránh cho y thêm nhiều lời.
- Lưỡi đệ đệ đúng là không xương, lắt léo muôn đường. Nhưng hôm nay ta hảo ý muốn tới nhắc đệ đệ chú ý một chút, Thượng Quan Thiển ta sớm đã là chủ nhân Ma điện này, đừng ỷ tôn thượng thương xót mang ngươi về liền muốn ở trước mặt ta dương oai.
- Ồ, chủ nhân Ma điện không phải Ma tôn đại nhân sao, sao còn thêm một người nữa là tỷ tỷ đây? Dù sao ta nghe nói hai người cũng chưa thành thân, tỷ tỷ chưa được lập hậu, có phải ta vẫn còn cơ hội không?
Viễn Chuỷ nhoài người đến gần nữ nhân, chống tay lên cằm nghiêng đầu nhìn cô ta, khoé miệng anh đào khẽ mỉm cười trào phúng, mấy lời cuối còn cố ý hạ thấp giọng như thì thào vào tai, chọc cho gương mặt nữ nhân tức giận bừng bừng.
- Viễn vông! Ngươi là cái thứ gì mà cũng dám đấu với ta? Chẳng qua chỉ là một tên Điệp Cốt nhỏ nhoi, nếu không phải Điệp Cốt tộc, e rằng tôn thượng còn chẳng để ngươi vào mắt.
Thượng Quan Thiển gõ gõ ngón tay ngọc ngà lên bàn, tay cũng chống cằm nhìn thiếu niên tuổi còn nhỏ nhưng bụng dạ đầy tâm cơ trước mặt, vốn hôm qua còn nghĩ y dễ đối phó nào ngờ cũng ngoan cường như vậy, quả thực có chút thú vị.
- Thượng Quan tỷ tỷ cũng đừng xem thường Điệp Cốt tộc ta, một Điệp Cốt nhỏ nhoi, nhưng máu huyết của ta có thể dùng làm tiên dược trị thương thế gian hiếm có khó tìm. Hay là...chúng ta đấu thử đi?
Viễn Chuỷ nâng lên trà ấm mời Thượng Quan Thiển, cô ta dù tức giận cũng ra vẻ ôn nhuận thuận đà cầm lấy.
- Thử xem...ai bò được lên giường Ma tôn đại nhân cùng ngài ấy song tu trước? Là ta...hay là Thượng Quan tỷ tỷ đây?
Trà ấm vừa chạm đến tay, Thượng Quan Thiển còn chưa cầm vững đã nghe người đối diện thấp giọng hé môi nhả ra mấy câu khiêu khích chí mạng. Viễn Chuỷ còn cố ý buông lỏng, hại trà nóng đang nghi ngút khói đổ vào bàn tay trắng nõn không tì vết của nữ nhân, cô ta ăn đau lại chịu thêm kích động văng vẳng bên tai liền tức giận dùng tay còn lại tát mạnh vào mặt y một bạt tay đau điếng, đến mức cơ thể y chao đảo ngã khỏi trà án rơi xuống dưới sàn nhà.
- Hạ tiện! Nhơ bẩn như ngươi, xứng với tôn thượng sao?
- Hức...Thượng Quan tỷ tỷ...Viễn Chuỷ...Viễn Chuỷ không cố ý a...
- Chuyện gì vậy?
Thiếu niên như biến thành người khác mở to đôi mắt ầng ật nước ngước nhìn lên Thượng Quan Thiển đang ngồi trên ghế cao, giống như vừa chịu uỷ khuất oan ức mà ôm mặt, lập tức ngoài cửa liền truyền đến giọng nói gấp gáp băng lãnh của ma đầu Cung Thượng Giác.
Viễn Chuỷ cố tình cao giọng khóc lóc, nhưng ánh mắt liếc đến chỗ Thượng Quan Thiển lại mang theo ba phần hài lòng bảy phần đắc ý, y nhìn mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán của mình, không khỏi trong lòng càng thêm ngông cuồng tự mãn, nhân lúc Cung Thượng Giác chưa đến gần còn nhếch miệng cười một cái đầy ý vị với nữ nhân kia.
- Ngươi...
Thượng Quan Thiển nhất thời á khẩu, tức tối đến mức gương mặt đã hiện đầy huyết sắc nóng bừng, cả cô ta dường như cũng bị khả năng biến hoá khôn lường từ yêu nghiệt ranh mãnh thành bộ dáng yếu ớt nhu nhược kia làm cho kinh ngạc đến trợn tròn mắt, tên nhóc này quả thực là hồ ly tinh đội lốt người, đây giống như phát pháo khiêu chiến đầu tiên của y, Thượng Quan Thiển lần này thua ê chề như vậy cũng là do đã quá khinh địch.
Cô ta siết chặt nắm tay đứng đó nhìn Cung Thượng Giác đang sốt sắng ôm người vào trong lòng, còn nâng y lên kiểm tra một lượt, nhận thấy khoé miệng y bị tát đến sưng vù rỉ máu hàn khí liền âm lãnh thêm mấy phần.
- Bản toạ nhớ đã dặn nàng không được gây khó dễ cho y?
- Tôn thượng, ta ...
Ma tôn đại nhân tức giận rồi, còn là vì bênh vực tiểu yêu nghiệt Viễn Chuỷ kia mà lần đầu tiên dùng ngữ khí đáng sợ ấy đối với Thượng Quan Thiển tự xưng bản toạ, cô ta muốn buông lời giải thích nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị y chen ngang, diễn một màn mỹ nhân hiểu chuyện uỷ khuất đáng thương.
- Ma tôn đại nhân, người đừng trách Thượng Quan tỷ tỷ, là...là Viễn Chuỷ tay chân không tốt, vô ý làm đổ trà nóng lên tay tỷ tỷ, thế nên...hức...tỷ tỷ mới vì đau mà không kiềm chế được tức giận đánh ta một cái...
- Đau không?
Cung Thượng Giác dùng ngón tay cái chạm nhẹ lên vết thương đang xuất huyết của y, thiếu niên khẽ nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố gắng đem đầu nhỏ đầy linh đăng lắc lắc.
- Chỉ là vài vết thương ngoài da, ta từ nhỏ cũng đã quen rồi, không đau.
Ma đầu hẳn là còn đang tự trách, chính miệng hắn nói không để y chịu bạc đãi khi lưu lại bên cạnh hắn, vậy mà hiện tại y bị ức hiếp ra nông nỗi này, dăm ba vết thương nhỏ trên thể xác thì đã là gì so với kẻ đã vốn chết tâm từ sớm như y, thế nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng hiện lên trên mặt Cung Thượng Giác lại khiến cho y càng thêm đắc ý.
- Tôn thượng, Thiển Thiển không phải...là tiểu yêu nghiệt này...
- Trở về tẩm cung của nàng đi!
Cung Thượng Giác trầm giọng quát một tiếng khiến cho Thượng Quan Thiển ngẩn người, cũng không dám kháng cự thêm câu nào ôm cục tức mà rời đi, trước khi đi còn không quên nghiến răng nghiến lợi liếc tới chỗ y một cái, y cũng không sợ hãi ngược lại còn khiêu khích mà run hàng mi dày đen nhánh ở sau lưng Cung Thượng Giác nhướn mày đáp lại cô ta, giây sau nhanh chóng quay trở về bộ dáng yếu đuối cầu người thương xót để hắn đỡ vào trong phòng ngủ.
Để thiếu niên ngồi xuống trên giường, hắn lấy ra lọ thuốc bột trị thương lúc nào cũng mang theo bên mình muốn bôi lên cho y lại bị y rụt rè né tránh.
- Ta...ta tự làm được rồi, không cần phiền ngài động tay.
- Yên lặng chút! Giờ ngươi đã là người của bản toạ, máu huyết trên người ngươi cũng chỉ có bản toạ mới có quyền lấy xuống, bất luận kẻ nào khác cũng không được.
Viễn Chuỷ nhất thời bị bốn chữ "người của bản toạ" làm cho ngơ ngẩn, như con nai nhỏ bị thôi miên mà thất thần nhìn ma đầu trước mặt, cũng không bận tâm hắn đang dùng ngón tay quẹt qua vết máu trên môi mình đưa lên miệng liếm mút.
Cung Thượng Giác nếm thử máu của y dù chỉ là một giọt nhỏ xíu cũng đủ chấn kinh, hoá ra đây chính là máu của Điệp Cốt tộc trong lời đồn, ngọt ngào như dương chi cam lộ lại thơm nồng kì lạ, hắn giống như càng uống càng khát, chỉ muốn há miệng cắn một ngụm rút cạn máu huyết trên người thiếu niên.
Hỗn thế ma vương trước nay nghĩ là làm không câu nệ điều gì, dùng ngón tay nếm thử lại thấy không đủ, trực tiếp áp môi đến vươn đầu lưỡi ma mãnh liếm láp lên vết thương của y.
- Ưm?!
Viễn Chuỷ cả người kinh hãi vô cùng, y hiện tại không dùng mị thuật, ma đầu này sao đột nhiên lại kích động như thế, y có chút thất vọng bởi nghĩ rằng định lực Cung Thượng Giác có lẽ sẽ cao hơn người bình thường mà kiềm chế dục vọng đối với Điệp Cốt tộc, vậy mà hình như y sai rồi, nam nhân kẻ nào cũng như nhau, vẫn là thích dùng thân dưới để suy nghĩ.
Cung Thượng Giác từ liếm láp nhẹ nhàng chuyển sang hôn cắn lan đến môi y, tay còn luồn ra sau tóc y kéo y đến gần, hai đôi môi ướt át tiếp xúc hoà cùng vị ngọt của máu huyết cuộn trào dâng lên khoái cảm kì lạ trong đầu Cung Thượng Giác, khiến hắn càng hôn càng hăng hái thô bạo, mặc cho thiếu niên trong lồng ngực vì hô hấp khó khăn mà đánh đánh vào người hắn mấy cái như mèo cào.
Nương theo nụ hôn cuồng nhiệt, một lúc sau Cung Thượng Giác đã đè Viễn Chuỷ nằm xuống trên giường, nhận thấy mặt y đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí mới quyến luyến buông tha môi nhỏ, lúc tách ra còn mang theo một sợi chỉ bạc lóng lánh, bị kéo dãn đứt đoạn trong không gian đầy mùi ám muội.
Đùa y chắc, mặt trời vẫn còn đang treo cao mà ma đầu này dâm tính đã như sóng biển cuồn cuộn dâng lên như vậy, y bất giác có chút hối hận với kế hoạch của chính mình, nghĩ thế nào mình chắc chắn cũng là người chịu lỗ, bởi vì y vẫn còn là một xử nam trước chưa từng được người nào khai phá, nay chuẩn bị bị tên hỗn thế ma vương này phá thân vẫn là có chút không tiếp nhận nỗi, cuối cùng cắn răng ôm lấy gương mặt đỏ bừng của chính mình khóc loạn lên.
Cung Thượng Giác thấy y càng khóc to hơn khi nãy mới hốt hoảng mà kéo ra cánh tay y, cẩn thận tra hỏi.
- Làm cái gì lại khóc lợi hại hơn khi nãy?
Còn chẳng phải vì bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống người khác của lão ma đầu ngươi a?
Viễn Chuỷ có mười lá gan cũng không dám thốt lên câu đó, chỉ nhẫn nhục cắn chặt răng môi mà lắc đầu, đuôi mắt lại liên tục nối nhau rơi xuống từng viên pha lê to tròn mập mạp, càng khóc càng diễm lệ khắp người.
- Nói mau! Bằng không bản toạ liền rút sạch máu trên người ngươi, biến ngươi thành một cái xác khô!
Cung Thượng Giác uy hiếp nhe ra răng nanh sắc nhọn ẩn hiện bên trong miệng, hiện tại nhìn chẳng khác nào con sói đói đang giương nanh múa vuốt đùa bỡn con mồi, thiếu niên trong lòng nấc lên vài cái, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Ngài...chính ngài nói không bạc đãi ta...giờ cũng là ngài đang ức hiếp ta...hức...ta sợ lắm... Ma tôn đại nhân cũng giống như bọn người giáo phái ngoài kia sao?
Nghe y nói chính mình giống với bọn phế vật trì độn ngoài kia Cung Thượng Giác lập tức bực mình trong người, hắn nhíu mày nhìn đến chỗ thiếu niên, sau cũng không đành lòng đánh y hay mắng y, chỉ ôn nhu hiếm có mà nâng ống tay áo lau nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt uỷ khuất đang đỏ bừng.
- Được rồi! Bản toạ hôn ngươi chứ cũng không có ăn thịt ngươi. Sợ cái gì? Ngươi còn khóc nữa ta mới thực sự ăn thịt ngươi đó!
Hù doạ quả nhiên vẫn luôn hiệu quả, nhóc con vậy mà mím môi ngừng khóc rồi, lâu lâu chỉ còn nấc lên vài tiếng dễ nghe.
Cung Thượng Giác bây giờ mới phát hiện tay áo hắn ngoài việc mặc lên người cho đẹp ra còn có lợi ích không tồi nha, chính là lau nước mắt cho mỹ nhân.
Thấy y khóc đáng thương như vậy hắn cũng không còn hứng trêu chọc y, mới trở người kéo y ngồi dậy, thành thực bôi thuốc cho thiếu niên, mà y cũng không quấy không náo ngồi yên cho hắn bôi thuốc, thỉnh thoảng hơi rát mà nhăn mặt một cái.
- Sao lúc nãy bảo không đau? Cứng miệng!
Viễn Chuỷ có chút mệt mỏi bất lực trước cái tính cách hay bắt bẻ của lão ma đầu này, cũng không thèm buông lời đấu khẩu với hắn, im lặng ngồi chờ đến khi hắn thoa thuốc xong.
Cung Thượng Giác xong việc bảo y nằm xuống nghỉ ngơi rồi xoay người rời đi. Viễn Chuỷ xốc lại tinh thần, biết Cung Thượng Giác lại ra ngoài xử lý công việc liền âm thầm đợi đến tối đi thám thính xung quanh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store