|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược
Minh Phi của Ma tôn đại nhân (2)
.
Viễn Chuỷ mơ hồ tỉnh lại, nhận ra bản thân nằm ở giường lớn mềm mại, dưới lưng là chăn đệm thượng hạng thêu chỉ vàng uốn lượn, liếc nhìn trần nhà cũng được làm từ gỗ xà cừ sáng bóng được chạm trổ tinh xảo, nhìn cách bày trí căn phòng cũng biết rõ chủ nhân nơi đây giàu có quyền quý đến mức nào.
Hẳn là đang ở trong Ma điện của Cung Thượng Giác đi.
Y thả xuống đôi chân bạch ngọc, làm chuông bạc trên cổ chân đinh đang vang lên, chân trần cứ vậy bước đi trên thảm nhung đỏ rực dưới sàn, tạo nên xúc cảm mềm mại.
Đảo mắt nhìn khắp căn phòng cũng không thấy kẻ nào canh gác, y mới định đi xung quanh thám thính một chút, tiến tới gần cửa lớn muốn đưa tay đẩy ra, cùng lúc người bên ngoài cũng vừa đẩy cửa tiến vào.
Cửa gỗ bị đẩy sang hai bên, tràn vào khí lạnh bức người, Viễn Chuỷ giữa ban ngày đối diện ánh nhìn tà mị của Cung Thượng Giác càng thêm sợ sệt run rẩy, chân vô thức lùi về sau mấy bước tạo ra khoảng cách nhất định, sau đó lại quỳ xuống dập đầu trước mặt hắn.
- Ma...ma tôn đại nhân.
Hắn dường như tỏ vẻ hài lòng khi nhìn thấy người khác run sợ trước mình, nhưng cũng không muốn để mỹ nhân quỳ lâu, vươn tay đỡ lên một cánh tay thon gầy của y, lúc da thịt chạm vào còn thấy y khẽ chấn động có một chút chống cự, sau cũng thuận theo hắn đỡ mà đứng lên.
Viễn Chuỷ hít sâu một hơi lập tức ngưng thần, phong bế kinh mạch, ma đầu này là muốn nhân cơ hội dò xét nội lực của y.
"Không có võ công?"
Cung Thượng Giác hơi sững người, nhưng rất nhanh đáy mắt quay về vẻ trầm mặt u tối, Điệp Cốt tộc trước mặt là thiếu niên ước chừng mới 15-16 tuổi, xinh đẹp câu nhân như vậy nhưng toàn thân lại yếu ớt vô lực, một chút nội lực tự bảo vệ cũng không có, vậy như thế nào trốn chạy khỏi sự truy lùng gắt gao của các môn phái giang hồ, trong lòng hắn đa nghi, lập tức tay dùng thêm mấy phần sức lực, siết cánh tay thiếu niên đến phát đau.
- Ngài...ngài làm ta đau quá...
Viễn Chuỷ rên khẽ, lại không biết ma đầu này phát điên cái gì, đúng là cách cư xử của hỗn thế ma vương, giây trước còn dịu dàng ôn nhu giây sau đã muốn lấy mạng người khác đến nơi, tốc độ trở mặt phải nói làm y được dịp tròn mắt.
- Bản toạ hỏi ngươi từ đâu tới? Lai lịch thế nào? Nếu dám nửa lời giảo biện ta liền rút máu cắt gân ngươi, đem làm dược thiện đột phá thêm một tầng công lực.
Cung Thượng Giác mỉm cười, hắn cười nhưng ngữ khí phát ra đầy mùi chết chóc, ma trảo trên cánh tay cách lớp y phục mỏng manh càng tăng thêm lực đạo cắm vào da thịt non nớt của thiếu niên.
Điệp Cốt tộc trời sinh da thịt có phần yếu ớt lại mẫn cảm hơn người, thực sự không thích hợp để chịu dày vò, gương mặt Viễn Chuỷ lúc này đã tái nhợt vì đau, trên trán lấm tấm chút mồ hôi, y cũng không dám chậm trễ trả lời ma tôn đại nhân, lập tức nén đau kể rõ mọi chuyện y biết.
- Ta...ta không nhớ rõ phụ mẫu là ai, ta từ nhỏ sống với một cặp vợ chồng già ở dưới chân Bất Chu sơn, chỉ nghe lão bà bà nói nhặt được ta ở bờ sông, lúc đó ta 10 tuổi bị bạo bệnh sốt cao không dứt là lão bà thấy ta dễ nhìn đem về chữa trị, mạng ta giữ được nhưng trí nhớ khiếm khuyết, không nhớ rõ trước đó đã xảy ra những việc gì, ta cũng coi hai người họ là ân nhân cứu mạng, trải qua cuộc sống yên bình như vậy để báo đáp.
Nào ngờ... nào ngờ hai năm trước có một đoàn người của môn phái nào đó giữa đường đi ngang xin tá túc, thiếu chủ của môn phái đó không hiểu vì sao muốn bắt ta đi, bị hai ông bà cản lại, còn tàn độc ra tay giết chết họ, ta nhân lúc hỗn loạn liều mình chạy trốn mới thoát khỏi nanh vuốt của chúng, tới nay đều sống lang bạt không nơi nương tựa, không người thân thích. Hôm qua...hôm qua ta xuống trấn Tô Mục muốn đổi thảo dược lấy chút lương thực lại bị người của Vô Ảnh cung truy đuổi, mới chạy lên Thiên Túc sơn, còn vô tình ngáng đường Ma tôn đại nhân...
Ma tôn cẩn thận quan sát biểu cảm của y, không nhìn ra y có ý lừa gạt hắn mới buông xuống cảnh giác, dù sao cừu nhân bên ngoài của hắn cũng đếm không xuể, chỉ hận không thể lấy đầu hắn tế trước võ lâm giang hồ, thế nhưng phái một đứa nhóc không có lấy một tí công lực tiếp cận hắn thì cũng quá coi thường giáo chủ Ma giáo Cung Thượng Giác hắn rồi.
Tên nhóc Điệp Cốt này, thực sự nửa điểm uy hiếp cũng không có.
Thế nhưng lai lịch của y vẫn còn là chuyện chưa tỏ tường, hắn sẽ sai Kim Phồn điều tra thêm.
Thấy hắn bảo trì trầm mặc, Viễn Chuỷ biết hắn không nghi ngờ nữa, mới âm thầm thở hắt một tiếng, lại dùng chiêu lạc mềm buộc chặt mà quỳ xuống, cả gan nắm lấy vạt áo trường bào sẫm màu được đính kim sa tinh xảo của hắn, thấp giọng cầu xin.
- Đại nhân, người thả ta đi được không?
Nói rồi giương đôi mắt to tròn đã ngập tràn thuỷ quang lấp lánh hướng về phía ma đầu đứng trên cao. Góc độ này nhìn xuống lại khiến cho tim Cung Thượng Giác đột nhiên nhảy loạn mấy cái trong lồng ngực, thiếu niên dưới chân xinh đẹp động lòng người, giọng nói lại ngọt nị dễ nghe, danh môn chính phái còn hận không thể bắt được y trong tay, nay Điệp Cốt tộc như vậy ở ngay trước mắt, huống hồ hắn càng là ma đầu ác danh vang xa, thả y đi vốn là chuyện hư huyễn.
- Sợ cái gì? Ngươi ở đây bản toạ cũng không có ăn thịt ngươi!
Cung Thượng Giác quỳ một chân trước mặt thiếu niên, hai ngón tay chai sần do cầm đao chém giết nâng lên cằm y, miết nhè nhẹ dọc theo sườn mặt khiến y có đôi chút ngứa ngáy, đôi mắt sắc nhọn lại bình ổn mà ngắm nhìn thiếu niên đẹp đẽ mỏng manh như tượng tạc trước mặt, giống như đang tận hưởng chiến lợi phẩm vừa thu được đêm qua.
Viễn Chuỷ mới thả ra một ít mị thuật, ma đầu này đã có vẻ đắm chìm, lần này y đánh bạo tự dâng mình vào miệng sói, biết rõ bản thân chỉ có hai kết cục, hoặc là đạt được sở nguyện, hoặc là chết dưới răng nanh của hỗn thế ma vương.
Nhưng y thà như vậy, cũng không muốn nằm im chờ đợi số kiếp của mình, giống như mẫu thân cùng tỷ tỷ đã quyên sinh của y.
Y sẽ không nhu nhược yếu đuối như bọn họ, mặc người chà đạp lăng nhục, y không chỉ muốn mượn tay ma đầu trả thù cho mẫu thân cùng tỷ tỷ, còn điên cuồng hơn muốn một tay che trời, tiêu diệt hết các danh môn chính phái bề ngoài ra vẻ đạo mạo ngay thẳng nhưng lòng dạ chẳng khác nào sâu bọ rắn rết kia cùng với hết thảy môn phái khác trong giang hồ, muốn người người nghe đến tên của y liền run sợ không dám chọc vào, muốn có đủ năng lực bảo hộ chu toàn cho tộc nhân Điệp Cốt ít ỏi còn sót lại trên nhân gian.
Viễn Chuỷ dù chưa thành niên, đã ngoan cường sớm vạch ra kế hoạch của mình như thế.
Mà kẻ hiện tại có thể giúp y việc nghịch thiên cải mệnh này, chỉ duy nhất có mỗi mình tên ma đầu Cung Thượng Giác trước mặt.
- Ở bên cạnh bản toạ, bản toạ chắc chắn không bạc đãi ngươi. Chỉ cần là người của Ma giáo, thiên hạ còn có kẻ dám ức hiếp ngươi sao?
Thiếu niên biểu tình khẽ động, đồng tử trong con ngươi màu hổ phách hơi hơi co rút, lời nói này từ miệng ma đầu hắn sao lại ôn nhu như vậy, khiến y suýt chút nữa là hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào.
Giống như là nói
"Ngày tháng sau này, ta bảo hộ ngươi!"
Thế nhưng Viễn Chuỷ biết rõ, nam nhân bọn họ đều như nhau, đối với Điệp Cốt tộc sẽ nảy sinh lòng ham muốn chiếm hữu, đợi đến khi chán chường hết giá trị lợi dụng liền bị vứt bỏ, thậm chí là giết chết, đến máu thịt thân xác cũng bị người tiêu tán cắn nuốt, tất cả vì cái hư danh có thể giúp chữa bách bệnh cùng đột phá công lực.
Cùng là con người với nhau, lại tàn độc vô nhân đạo đến như vậy, vì cái gì một người sống sờ sờ mà lại biến thành dược nhân, coi như tiên dược mà bổ kiện cơ thể, tộc Điệp Cốt vốn dĩ không nên là cái bộ dáng đó, không nên chịu người đời sỉ nhục chà đạp như thế.
Thiếu niên bất lực nhắm lại đôi mắt xinh đẹp, đuôi mắt y vô tình để quên một giọt lệ như lưu ly trong suốt không kịp thu liễm, rất nhanh rơi xuống gò má tuyết trắng mềm mại.
- Cầu đại nhân...thương xót ta...
Cung Thượng Giác biết y thân bất do kỷ, giờ phút này cũng chẳng còn nơi nào dung thân, nhận thấy y chấp thuận ở lại bên cạnh mình tâm tình liền vui vẻ không ít, bất quá thấy nước mắt lăn trên mặt mỹ nhân hắn lại có chút khó chịu, bèn nâng lên ống tay áo lau đi.
- Tên gọi là gì?
- Viễn... Viễn Chuỷ...
- Được, ta sai hạ nhân tới giúp ngươi tắm rửa thay y phục, sửa soạn cho tốt rồi tới Tuế Nguyệt cung bồi ta ăn cơm.
Cung Thượng Giác nói rồi chắp một tay sau lưng, khí thế quay về dáng vẻ đĩnh bạc thẳng tắp rời đi, hạ nhân cũng nhanh chóng tiến vào hầu hạ Viễn Chuỷ, dẫn y vào dũng trì tắm rửa cơ thể.
Y không quen có người nhìn chằm chằm lúc mình tắm, chỉ sai tì nữ đứng bên ngoài bình phong, tự mình thoát đi y phục đã sớm lăn lộn qua một đêm không còn sạch sẽ bước vào trong dũng trì.
Tì nữ cách một bức bình phong mỏng cùng hơi nước mờ ảo cũng cảm nhận được vẻ đẹp mỹ miều trên cơ thể thiếu niên, đoá bạch đàm trên lưng càng toả ra hương sắc làm lòng người mê đắm, biết rõ nhìn lén người khác tắm rửa là việc quá phận nhưng vẫn không kiềm lòng được mà liếc đến mấy lần.
Tắm xong, hạ nhân thay cho y một bộ y phục lam sắc tươi sáng, đai lưng điểm tô vài dãy châu sa kết chùm rũ xuống, cổ áo cùng ống tay áo rộng dài được thêu chỉ bạc lượn lờ như ngọn sóng, chất liệu vải cũng mềm mại như tơ lụa bao bọc lấy thân thể thiếu niên, càng điểm tô thêm nhan sắc khuynh thành.
Tì nữ dẫn y ngồi vào bàn lớn trước gương đồng bắt đầu thắt tóc cho y, đôi tay nhỏ nhắn lại vô cùng thành thạo uyển chuyển, sau đeo lên phát quan cùng vài tiểu linh đang nho nhỏ dọc theo mấy đoạn tóc đã được tết ngay ngắn, đến khi hoàn thành mới kêu thiếu niên nâng mắt ngắm mình trong gương.
- Cái này để làm gì? Ta cũng không phải nữ nhân a...
Viễn Chuỷ vân vê bạc sức cầu kì trên tay, không hiểu tì nữ gắn nhiều như vậy để làm gì, y lắc lắc chúng vài cái lập tức nhận về những tiếng đinh đang trong trẻo dễ nghe.
- Là...giáo chủ yêu cầu ta gắn cho người.
Viễn Chuỷ hừ lạnh trong bụng, thứ này so với thứ ở cổ chân của y chẳng khác nhau là mấy, đều ồn ào làm bại lộ hành tung của y, sau này muốn thám thính Ma điện e là sẽ có chút khó khăn rồi.
Y dù không thích cũng không thể vươn tay tháo xuống, đành mặc kệ chúng theo hạ nhân tiến về Tuế Nguyệt cung, tẩm cung của Cung Thượng Giác.
Tới nơi đã thấy Cung Thượng Giác ngồi sẵn trước một bàn đầy sơn hào hải vị, thiếu niên e thẹn đứng một bên rũ xuống mi mắt, siết lấy mấy khớp ngón tay thon dài bên trong ống tay áo.
Viễn Chuỷ trong bộ y phục cùng bạc sức mà hắn chuẩn bị cho càng thêm xinh đẹp diễm lệ, làm Cung Thượng Giác nhìn đến mức thất thần, tuy nhiên gương mặt vẫn mang theo hàn khí nhất định, sâu xa khó dò.
- Tới đây!
Cung Thượng Giác ra lệnh, vỗ vỗ lên ghế ngồi bên cạnh mình, thiếu niên có đôi chút chần chừ nhưng cũng tiến đến ngồi xuống.
Hắn gắp thức ăn vào chén cho y, mỗi thứ một ít, lúc sau chén cơm của y đã dâng cao tới mức không thể để thêm bất kì món gì được nữa.
- Đại...đại nhân, nhiều quá, ta ăn không hết a...
Cung Thượng Giác không nhiều lời nhét một miếng cá sốt chua ngọt mềm mại âm ấm vào miệng y, tay lại vươn ra vòng qua eo nhỏ kéo đến gần, cảm nhận sự thon chắc uyển chuyển từ thắt lưng thiếu niên, còn cố tình dùng tay xoa xoa lên đó.
Viễn Chuỷ hơi nghiêng người né tránh, bởi hiện tại ma đầu đã áp sát ở một bên, hơi thở nóng ấm của hắn liên tục phả vào cổ y, làm chiếc cổ trắng nõn mẫn cảm muốn co rút lại trốn đi.
- Gầy như vậy, ngươi xem một bàn tay bản toạ cũng đã ôm trọn được ngươi, ăn nhiều một chút!
Hắn cũng không muốn doạ y sợ hãi mà không dám ăn cơm, luyến tiếc rời tay khỏi eo thiếu niên, tự mình gắp thức ăn, thẳng lưng mà dùng bữa.
Một lúc sau thấy Viễn Chuỷ dường như đã không ăn nỗi nữa, Cung Thượng Giác phất tay bảo y rót rượu cho mình, y cũng chồm người rót rượu vào một chiếc ly rỗng bằng bạch ngọc đặt bên cạnh, hai tay cung kính dâng tới trước mặt hắn, mắt không dám nhìn thẳng tới chỗ con ngươi tam bạch bức người kia, chỉ rũ mắt nhìn mấy lớp y phục lấp lánh kim sa trên ngực đại ma đầu.
Tay cầm ly rượu đột ngột bị kéo mạnh về phía trước khiến cơ thể Viễn Chuỷ lảo đảo rung lắc, rượu lê hoa bạch thơm nồng mát lạnh đổ một ít vào mấy ngón tay trắng nõn xinh xắn của y, cũng rơi xuống vài giọt vào trường bào của Cung Thượng Giác, hắn trái lại không tức giận, càng tà mị mỉm cười, tay vòng ra sau lưng kéo mỹ nhân ngồi đến trên đùi mình, vươn lưỡi liếm đi rượu còn dính lấp lánh trên ngón tay y.
Đầu lưỡi như con rắn nhỏ uyển chuyển đảo loạn qua từng kẽ tay, đem rượu ngọt liếm sạch vào trong bụng, Cung Thượng Giác không biết là rượu này mạnh, hay là hắn đã say thiếu niên Điệp Cốt tộc trong lòng mình.
Bất ngờ bị cảm giác ấm nóng ướt át từ đầu lưỡi ma đầu chạm tới, Viễn Chuỷ cả người hốt hoảng muốn thu tay, nhưng hắn không cho y toại nguyện, hai tay càng như gông xiềng mà bao trọn lấy cơ thể y.
- Đút ta uống.
Hắn trầm giọng ra lệnh, y không có cách nào trái lời, chỉ đành nâng lên ly rượu bạch ngọc rót vào hai cánh môi đang hé mở của y, chơi đùa y như vậy thú vị lắm đúng không?
Y bị hắn chọc có hơi tức giận trong người, càng xuất ra thêm một ít mị thuật, câu dẫn Cung Thượng Giác.
Ma tôn đại nhân trước giờ ngàn ly không say, nay mới được mỹ nhân bồi một ly đã có chút chếnh choáng, rượu trôi tuột xuống cuống họng lại mang theo khô nóng khác thường giống như nuốt phải xuân dược, hắn nhíu mày nhìn Viễn Chuỷ gương mặt đã sớm ửng hồng vì bị trêu ghẹo, chỉ muốn lập tức quăng đổ thức ăn trên bàn đè y xuống mà chiếm đoạt y.
Thế nhưng bên ngoài có tiếng bước chân tiến vào, cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu Cung Thượng Giác, thiếu niên cũng giật mình mà đứng bật dậy, thu hồi mị thuật rời khỏi đùi hắn đứng sang một bên, vậy mà trong mắt hắn lúc này nhìn y hệt như tiểu phu nhân bị người khác bắt gian, đáng yêu quá mức.
Viễn Chuỷ dò xét nhìn người vừa phá hỏng chuyện tốt của y, kia là một nữ tử xinh đẹp sắc sảo vận hồng y đỏ rực, trang sức huyết châu cầu kỳ điểm tô mái tóc đen dài đang rũ xuống, gương mặt cùng ánh mắt cô ta toả ra khí thế cao cao tại thượng khiến người khác khó lòng muốn chọc vào, hiện tại cũng đang hướng mắt nhìn về phía y, âm thầm đánh giá.
Thiếu niên không dám nhìn lâu vào đôi mắt cường ngạnh kia, cúi đầu né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của cô, lại lùi về nấp sau lưng ma đầu Cung Thượng Giác, tay còn bấu nhẹ vào cánh tay của hắn tỏ vẻ sợ sệt.
Ngang nhiên tiến vào Tuế Nguyệt cung của hắn như vậy, địa vị chắc hẳn không tầm thường, nên kiêng dè nữ nhân này trước đã.
.
Ai trà hơn ai, cùng đón chờ nào =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store