|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược
Minh Phi của Ma tôn đại nhân (1)
.
Đêm.
Trăng treo quá đầu, Thiên Túc sơn trầm mặc không tưởng, chỉ nghe được vài thanh âm suối nước róc rách chảy, còn có vài tiếng côn trùng nhỏ khe khẽ râm rỉ kêu.
Trăng sáng vằng vặc chiếu rọi qua tán cây bóng lá, tĩnh mịch yên bình.
Đột nhiên ở đâu xuất hiện đoàn người cùng xe ngựa từ đường mòn trên núi hướng về phía chân núi rầm rập đi, tiếng chân dồn dập mỗi lúc một gần, nện lên lớp đất đá cỏ cây, kêu vang một trận đánh bay vẻ yên ắng của ngọn núi.
- Chủ nhân, dù sao cũng không kịp xuống khỏi núi trước trời sáng, ngựa đã đi liên tục mấy ngày, hay là đêm nay nghỉ ngơi tạm ở đây, sáng mai liền quay về Tuế Nguyệt cung.
Kim Phồn - tả hộ pháp của giáo chủ Ma giáo đứng đầu giang hồ khiến lòng người nghe tên không khỏi khiếp đảm, hiện tại chắp tay cung kính hướng phía cửa rèm che xe ngựa mà dò hỏi. Bên trong khẽ phát ra âm thanh ậm ừ, dù rất nhỏ những vẫn nghe ra uy lực cùng sự thâm trầm đáng kinh sợ.
Quay sang phân phó thuộc hạ tìm nơi cột ngựa gần nguồn nước, cho chúng ăn uống nghỉ ngơi để kịp sáng mai lên đường, tròng mắt liếc nhìn tìm kiếm hữu hộ pháp Kim Phục thế nhưng hiện tại lại chẳng thấy gã đâu, với tính cách của gã chắc là đang đi dò thám xung quanh đảm bảo an toàn cho chủ nhân đi.
Kim Phục đúng là xưa giờ đa nghi, đảo quanh khu rừng trong bán kính năm dặm, cảm thấy không có gì bất thường mới định quay lại chỗ xe ngựa của ma tôn đại nhân, nào ngờ đôi mắt sáng như chim ưng của gã liếc thấy xa xa có một hồ nước nhỏ, định tiến tới rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo lại phát hiện có một thân ảnh đang trầm mình cạnh tảng đá ngay bờ hồ, dù khoảng cách khá xa lại như đang toả ra ánh sáng mập mờ kì lạ, thành công thu hút sự chú ý của gã.
Kim Phục không khỏi tò mò cảnh giác, siết chặt bảo đao trong tay, chân thoái lực điểm nhẹ trên mặt đất, vén cỏ cây hai bên chầm chậm đến gần hồ nước.
Gã nấp sau một tán cây lớn, lộ ra cặp mắt dò xét phóng tới thân ảnh kia, giờ đến gần mới nhìn rõ người bên trong hồ vậy mà lại là một thiếu niên trẻ tuổi vận bạch y mỏng tang, nửa thân dưới ngâm mình trong hồ, nửa thân trên lại vươn ra dựa vào tảng đá lớn cạnh bờ hồ, gối đầu lên cánh tay tựa như rất mệt mỏi mà vô thức ngủ say.
Trung y màu trắng dính nước bó sát cơ thể, hiện lên đường cong rõ ràng ưu mỹ, suối tóc đen tuyền tuỳ ý buông xoã, chìm chìm nổi nổi trong làn nước mát, làn da được ánh trăng chiếu rọi như bừng sáng trong đêm tối, vài tia sáng âm trầm sượt qua sườn mặt y, lộ ra gương mặt thanh tú non nớt, lại kinh diễm xinh đẹp động lòng người.
Kim Phục vô thức nhìn đến mức giống như bị hố nước xoáy vào, chớp mắt cũng không cần chớp, nhìn kỹ hơn thứ như ẩn như hiện toả ra hàn quang trên tấm lưng mảnh mai của thiếu niên, vậy mà lại có hình dạng một đoá bạch đàm trắng muốt, nụ hoa đang e ấp như thẹn thùng chờ ngày bung nở, không ngừng tản ra vài chấm sáng như đom đóm trong đêm đen dày đặc, đứng cách một khoảng gã cũng như ngửi được hương thơm ngào ngạt toả ra xung quanh, như mê hương huyễn dược rót vào cánh mũi, mị hoặc khó cưỡng.
Kim Phục trong vô thức đánh ực nuốt nước bọt một tiếng.
Dấu ấn bạch đàm trên lưng, minh chứng cho người kia là Điệp Cốt tộc, nghe nói tộc Điệp Cốt đã sớm biến mất khỏi giang hồ bởi bị truy lùng quá nhiều, vậy mà hiện tại gã lại may mắn bắt gặp một tên nhóc còn sót lại, sống tới hôm nay quả thực không uổng phí mà.
(Bạch đàm là loài hoa trắng nở một thoáng trong đêm, cũng có tên khác là hoa quỳnh)
Điệp Cốt tộc trời sinh mang vẻ đẹp kiều diễm chết người, dù là nam hay nữ cũng điên đảo chúng sinh, cơ thể băng cơ ngọc khiết, gương mặt như hồ yêu câu nhân, giọng nói nị non chẳng khác nào cam lộ rót vào bên tai, bộ dáng yêu cơ vong quốc, mà hơn cả, máu của người Điệp Cốt có khả năng chữa lành bách bệnh, đốc thúc trị thương, nói tới người luyện võ công trong giang hồ muốn một bước phi thăng nội lực tăng cao thay vì phải bỏ công tu luyện mấy chục năm nếu cùng Điệp Cốt tộc uống máu lại giao hợp sẽ bổ dương tráng khí lợi ích không ngờ.
Chính là nói đem người biến thành lô đỉnh luyện công, vậy nên Điệp Cốt tộc sinh ra đã bị các môn phái xem như bảo vật hiếm có mà truy lùng, mang về cưỡng chế lập thê thiếp tận hưởng chán chê rồi thì bị người rút cạn khí lực khô héo mà chết, giống như là ông trời trêu ngươi, sinh ra nhưng lại không thể sống vì bản thân mình, chịu kiếp bị người khác chà đạp lợi dụng như nô lệ, chạy cũng không chạy thoát số mệnh đã định sẵn.
Dần dần, số lượng người Điệp Cốt cũng ngày càng ít đi, gần như suốt mấy năm qua không còn nghe thấy tung tích, lần cuối Kim Phục nghe thấy người ta mang một nữ tử Điệp Cốt tộc đấu giá ở chợ phiên nô lệ là cách đây 5 năm, khi đó hình như được Đại tông sư của Kiếm Dương tông, một trong tam đại chính phái của Trung Nguyên trả giá mười vạn thạch anh cùng năm vạn hồng ngọc mang đi, một phen rầm rộ các môn phái trong giang hồ, tới nay cũng không rõ bọn họ mang về đối đãi thế nào, cũng không còn nghe ai nhắc về nữ tử đó nữa.
- Ngươi lén lút ở đây làm cái gì?
Một bàn tay đặt lên trên bả vai Kim Phục, kéo gã khỏi mớ suy nghĩ đằng đẵng trong đầu, cũng vì giật mình mà phóng ra nội lực một chưởng đánh về phía người kia, kinh động một phen cỏ cây côn trùng xung quanh, chim chóc cũng cảm thấy cây cối rung chuyển, nhất thời tán loạn bay.
Thiếu niên đang ngâm mình say ngủ giữa hồ bị tiếng động đánh thức, bừng tỉnh mở ra đôi mắt phượng trong vắt, phát hiện phía xa có hai người mặc hắc y giằng co ở sau tán cây, đồng tử khẽ co rút thầm kêu không ổn, lập tức bò lên khỏi hồ nhân lúc hỗn loạn trốn đi.
Cứ nghĩ Thiên Túc sơn vắng vẻ không người qua lại mới buông bỏ cảnh giác tắm rửa cơ thể một chút, nào ngờ mệt mỏi mà thiếp đi, dường như còn bị người khác phát hiện ra hành tung, không kịp nghĩ nhiều, áo choàng bên ngoài không kịp mặc, giày cũng không kịp mang liều mạng chạy trốn vào trong rừng, thanh âm từ chuông bạc treo ở cổ chân trắng nõn trong đêm tối leng keng vang lên theo từng bước chân của y, chọc cho tai người thêm phần yêu thích lại vô cùng ngứa ngáy muốn bắt lại, chế trụ trong lòng bàn tay.
- Mau bắt hắn lại, hắn là Điệp Cốt tộc!
Mơ hồ nghe thấy có người phát lệnh truy đuổi mình, thiếu niên vừa chạy vừa liên tục ngoái đầu nhìn về phía sau, vẻ mặt hốt hoảng đỏ bừng hồng hộc thở dốc, tóc mai ướt át bết vào vầng trán cao lanh lợi, bị trăng sáng chiếu vào nháy mắt ẩn hiện lên linh quang, càng tăng thêm một phần mị hoặc khó cưỡng.
Y chạy hồi lâu cũng không nghe ra tiếng chân người đuổi theo mới an tâm thở phào một hơi, tưởng đã thoát ai ngờ giây sau bị một đám rễ cây cứng ngắt đen ngòm quấn lấy cổ chân bạch ngọc kéo ngược lại, cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, rễ cây cứng rắn lại mềm dẻo như con mãnh xà luồn từ cổ chân đến thắt lưng y, đem cả người y chế trụ vô phương giãy dụa, mỗi khi y muốn vùng vẫy thoát thân mớ rễ cây kia lại càng thêm siết chặt, đau đến mức hít thở không thông, suy yếu nằm trên mặt đất.
- Ngươi vừa nãy nói, đây là tộc Điệp Cốt?
- Phải, sau lưng hắn có ấn ký hoa quỳnh!
Kim Phồn nghi hoặc nhìn tới thiếu niên non nớt có lẽ còn chưa kịp nhược quán đang bị đoạn Quỷ Tác mà Ma tôn chủ nhân ban cho hắn một khúc trói lại, sau lại thấy Kim Phục nói sợ hắn không tin, tới gần vén lên tóc đen dài rũ xuống sau lưng thiếu niên, y chống cự yếu ớt lại ăn đau thêm một chút từ Quỷ Tác trong tay hắn mà khẽ nhăn mặt.
Tấm lưng ướt đẫm bị người vén đi lớp tóc dày che đậy, bại lộ dưới ánh trăng sáng, thật sự là một đoá bạch đàm còn trong thời kỳ nuôi dưỡng, bất quá mới chỉ là một nụ hoa trắng muốt nho nhỏ đã xinh đẹp toả hương như thế, khó trách nhiều kẻ tâm tư không đoan chính muốn mang về giấu làm của riêng, chầm chậm khai mở đợi cho nó hoàn toàn bung nở, một ngụm hái xuống, nuốt tươi hấp thu vào trong bụng lang dạ sói.
Điệp Cốt tộc này...quả thực đáng thương...
- Hai vị đại nhân, làm ơn...thả ta đi được không?
Thanh âm van xin nỉ non rót vào bên tai, trong trẻo lại như bị khinh bạc mà có phần uỷ khuất đáng thương, rụt rè bật ra khỏi môi mỏng xinh đẹp, khiến tâm tình cả hai tả hữu hộ pháp hơi động một chút.
Kim Phồn không nỡ nhìn một đứa trẻ chưa kịp lớn bị người bắt lại giam cầm, toan muốn thu về Quỷ Tác thả y đi, thế nhưng đoạn rễ cây còn chưa thu hết vào cổ tay, thiếu niên trên mặt đất chưa kịp vui mừng bò dậy lại bị một đoạn Quỷ Tác khác vươn tới trói gô, lực đạo của chúng từ tay Kim Phục lại càng thêm thô bạo, khiến gương mặt thiếu niên mang theo thống khổ kêu lên thành tiếng.
- Aa!!!
- Hữu hộ pháp, ngươi làm gì? Hắn mới chỉ là đứa trẻ, còn chưa thành niên đâu, tha cho hắn đi!
- Chủ nhân cùng Ma giáo như nào dưỡng ra một kẻ ngay thẳng chính trực như ngươi? Ha! Ta thấy ngươi nên gia nhập mấy danh môn chính phái đi là vừa, chớ ở lại Ma giáo vướng mắt ta, Điệp Cốt tộc này ta mang về cho Ma tôn đại nhân, đồ tốt như vậy người chắc chắn sẽ trọng thưởng cho ta.
Kim Phục nói rồi thu Quỷ Tác kéo theo cả thiếu niên cả người ướt sũng ôm trong tay, vận khinh công đạp gió bay đi, hướng thẳng về nơi tạm nghỉ của đoàn người Ma giáo.
Kim Phồn tặc lưỡi nhìn theo, vốn định thương xót thả tiểu khả ái Điệp Cốt kia đi, nhưng tên hữu hộ pháp này cùng hắn trước giờ không thuận mắt, tính tình gã cũng âm dương quái khí không kết thân nổi, vậy nên chỉ đành chậm chạp đuổi theo sau lưng.
Tới nơi, Kim Phục thu hồi Quỷ Tác vào cổ tay, biết rõ tên nhóc này căn bản không thể trốn thoát mới cưỡng chế ép người quỳ xuống trước cỗ xe ngựa của chủ nhân, hai tay cung kính hành lễ.
- Chủ nhân, thuộc hạ vừa nãy tuần tra phát hiện một đứa nhóc Điệp Cốt tộc, ta bắt hắn về cho chủ nhân luyện công, nghe nói tộc Điệp Cốt máu huyết cùng cơ thể đều là cực phẩm thế gian khó tìm, chắc hẳn sẽ gia tăng công lực cho chủ nhân, sớm ngày thống lĩnh giang hồ.
- Hửm? Thật sự vậy mà thế gian lại còn một đứa trẻ Điệp Cốt?
Thanh âm băng lãnh như vang vọng từ địa ngục Vô Gian cách một tấm rèm che xe ngựa vang lên, thiếu niên quỳ dưới đất lập tức không rét mà run, cảm giác cơ thể mình từ trên xuống dưới đều bị một ánh nhìn sắc nhọn giống như của loài sói đói đang săn mồi quét qua, không hiểu vì sao chưa nhìn thấy người mới chỉ nghe qua thanh âm đã khiến y sợ hãi như vậy, đem cơ thể đẩy lùi về phía sau, tựa hồ muốn cố gắng cách khỏi xe ngựa càng xa càng tốt.
- Cái...cái gì Điệp Cốt tộc gì đó...ta không có...cầu các vị đại nhân...tha cho ta đi a...
Thiếu niên run rẩy hai bả vai, không biết vì gió đêm lạnh lẽo thổi tới cơ thể ẩm ướt của y hay là vì trong lòng đang kinh hãi tột độ, giọng nói phát ra cũng run lên vài phần, càng van xin lại càng khiến người khác muốn hung hăng chà đạp, khinh bạc y đến khóc lóc mới thôi.
"Giọng nói thật dễ nghe!"
Ma tôn bên trong xe ngựa nhắm mắt tận hưởng, còn có mùi hương thơm ngát quyến luyến khứu giác của hắn, hắn trong lòng dâng lên suy nghĩ muốn nhìn mặt đứa trẻ Điệp Cốt kia, tay bèn vén lên phân nửa rèm che, lộ ra một nửa gương mặt hung tàn nhưng thập phần anh tuấn khí thế ngời ngời, con ngươi tam bạch trong đôi mắt hẹp dài chằm chằm nhìn tới gương mặt thiếu niên quỳ dưới xe ngựa, ngũ quan tinh tế kiều mị lại mang dáng vẻ mong manh cầu người thương xót, Cung Thượng Giác hắn hoàn toàn chưa gặp qua mỹ nhân nào xinh đẹp như vậy trước đây, khẽ buông một lời cảm thán trong đầu.
"Quả nhiên là Điệp Cốt tộc, tiêu hồn thực cốt!"
Thiếu niên trái lại đối diện ánh nhìn của hắn càng giống như ấu thú mới sinh sắp sửa bị răng nanh sói lớn nuốt tươi, càng run đến lợi hại, nhìn cũng không dám nhìn, trực tiếp quỳ rạp hai tay hai chân đem đầu dập xuống đất.
- Đại...đại nhân... ta không biết ngài là ai, chỉ thấy ngài chắc chắn là bậc vương giả hiền từ, cầu ngài...cầu ngài tha ta một mạng a, ta thực sự không phải Điệp Cốt tộc gì đó...
"Còn rất dẻo miệng, thú vị!"
Cung Thượng Giác vẫn âm trầm đánh giá con mồi nhỏ trước mặt, góc nhìn từ trên xe ngựa nhìn xuống dễ dàng thấy được đoá bạch đàm e ấp trên vai lưng thiếu niên, ấn ký này của tộc Điệp Cốt từ khi sinh ra đã có, dù thay da đổi thịt cũng không thể xoá bỏ, vậy mà y một câu hai câu cũng đều nói mình không phải Điệp Cốt tộc, là giả ngốc đúng không?
- Ha ha...bậc vương giả hiền từ?! Ngươi là ngủ mớ sao, còn không biết Ma tôn đại nhân giáng lâm ngay trước mặt ngươi, giáo chủ Ma giáo đứng đầu giang hồ, chân đạp lên bao nhiêu thi hài, bước qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, ngươi muốn nịnh nọt giữ mạng cũng là nên mở to mắt nhìn xem, người kia là chủ nhân của ta, Ma tôn đại nhân Cung Thượng Giác.
Kim Phục trước giờ luôn nghĩ gì nói đó, nghe thiếu niên ngốc nghếch xinh đẹp kia nói chủ nhân ma đầu của mình chẳng khác nào danh môn chính phái mới không ngăn được tràng cười, cũng ỷ mình là hữu hộ pháp có chút không kiêng nể mà nói ra danh tự chủ nhân, sau bị Cung Thượng Giác liếc đến mang theo tia sát ý mới biết mình quá phận liền ngậm miệng.
Thiếu niên đang dập đầu trên đất nghe vậy kịch liệt chấn động thân thể, không biết hôm nay là ngày xui xẻo gì, y vừa mới trốn thoát cuộc truy sát của Vô Ảnh giáo phái tháo chạy lên Thiên Túc sơn, cơ thể còn lưu lại một vài vết thương lớn nhỏ chưa kịp lành nay lại rơi vào tay hỗn thế ma vương Cung Thượng Giác, y dường như thấy rõ ngày chết của mình đã gần kề, mới bạo gan nhân lúc bọn người Ma giáo lơ là nâng người chạy trốn.
Cung Thượng Giác nào để cho y toại nguyện, đứng trước nanh vuốt của hắn vẫn còn nghĩ muốn trốn ư, đúng là tơ tưởng.
Hắn nhìn bóng lưng mảnh mai tựa hồ một cơn gió thổi qua cũng có thể bị xô ngã của y, bỗng nổi lên tâm tình chơi đùa, ngăn không cho tả hữu hộ pháp động tay, để mặc y chạy một quãng mới nâng cổ tay xuất ra một đoạn Quỷ Tác đỏ thẫm như máu kéo y thẳng một đường vào bên trong xe ngựa, đáp trên lồng ngực hắn, đoạn Quỷ Tác này so với đoạn của Kim Phồn và Kim Phục càng hung tàn hơn, bên trên loé ra huyết quang cường ngạnh quỷ mị, đem thiếu niên gắt gao chế trụ, dọc đoạn Quỷ Tác còn có vô số gai độc không kiêng nể mà ghim vào da thịt y, chầm chậm rút cạn khí lực, mỗi lần y vùng vẫy lại cắm sâu thêm một tấc, khiến cho y đau đớn hét lên một tiếng trực tiếp ngất đi trong vòng tay của ma tôn đại nhân.
Cung Thượng Giác liếc nhìn cơ thể gầy yếu mát lạnh lại trơn láng ướt át của y dán chặt trong lòng mình, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đưa tay chạm vào gò má tuyết trắng đã hơi tái đi vì lạnh của đứa trẻ Điệp Cốt, không hiểu nghĩ gì lại cởi bỏ áo choàng chính mình phủ lên thân thể thiếu niên.
- Đã định sẵn rơi vào tay ta, thì đừng hòng trốn thoát! Kim Phồn, không nghỉ ngơi nữa, lập tức quay về Tuế Nguyệt cung!
Cung Thượng Giác thấp giọng như thủ thỉ với thiếu niên đã mất đi ý thức mềm oặt dựa vào người mình, sau đó phất tay ra lệnh với tả hộ pháp bên ngoài. Kim Phồn cũng không biết chủ nhân lại vì sao đổi ý muốn lên đường gấp gáp như vậy, cũng không dám ý kiến mà tuân lệnh làm theo.
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh ngay trong đêm, hướng chân núi mà đi, trăng sáng treo cao nay đã qua đỉnh đầu dần dần hạ thấp, sắp sửa nhường chỗ cho mấy tia nắng sớm đầu ngày.
Mà thiếu niên xinh đẹp kiều mị trong lòng hỗn thế ma vương đột nhiên kéo căng khoé miệng anh đào, âm thầm mỉm cười một cách kì lạ, dường như còn mang theo một tia đắc ý...
Kế hoạch của y...coi như bước đầu thành công mỹ mãn.
.
Ai gà ai thóc chưa bít đâu hihi😏
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store