|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược
Cung Tam công tử hôm nay lại thử dược gì?
Cute xễuuuu🫠🫠🫠
.
Một ngày đẹp trời mùa đông, Cung Môn đón từng trận tuyết rơi.
Cung Thượng Giác từ bên ngoài đi giao thương với các môn phái khác trở về còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại thêm chút buồn bực khi không thấy Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn ra đón, bên cạnh nghe Kim Phục thị vệ thân cận bẩm báo lại tình hình cả Giác cung lẫn Chuỷ cung trong lúc hắn không có mặt.
Kim Phục là thị vệ Hoàng Ngọc bên cạnh Cung Thượng Giác từ thời niên thiếu, rõ là lúc nào cũng phải bên cạnh bảo hộ Cung chủ của mình, thế mà hắn trước nay bôn ba bên ngoài cũng không dẫn gã theo, bởi cái mác là thị vệ thân cận của Cung Thượng Giác nhưng nhiệm vụ chính của gã lại là bảo hộ tâm can đệ đệ của Giác cung chủ - Cung tam công tử Cung Viễn Chuỷ.
- Bẩm Giác công tử, mấy hôm nay thuộc hạ để mắt tới Chuỷ công tử trong lúc ngài vắng mặt, cảm thấy Chuỷ công tử có chút kỳ quái.
- Cái gì kỳ quái?
Cung Thượng Giác hơi nhíu mày, chỉ cần là chuyện liên quan tới đệ đệ, hắn đều vô cùng để tâm.
- Là...không có thấy Chuỷ công tử bước khỏi Chuỷ cung nửa bước, cũng không cho hạ nhân đến gần, không biết có phải là đang...đang tự lấy mình làm dược nhân thử thuốc nữa hay không?
- Tiểu độc oa này của ta thật khiến ta đau đầu chết đi được, nói bao nhiêu lần cũng chẳng để vào tai...
Cung Thượng Giác nhăn nhó khó chịu trong người, lại nghĩ tới đứa trẻ kia đối với những thứ y yêu thích vẫn là luôn cứng đầu cứng cổ như vậy...
Có thể vài lần y sẽ trúng độc, nhưng rồi y cũng sẽ tìm ra giải dược, Cung Thượng Giác biết đứa nhỏ này thông minh lại tư chất hơn người, hắn cũng biết thiên tài độc dược không dễ làm, thế nhưng chuyện y cố chấp tự mình thử thuốc vẫn luôn khiến tâm tình hắn bực bội.
Vậy nên vừa từ ngoài sơn cốc bôn ba mấy tuần trở về, Cung Nhị tiên sinh cũng chẳng thèm nghỉ ngơi, trực tiếp tiến thẳng đến Chuỷ cung của Cung Viễn Chuỷ.
Trời đã về đêm nhưng Chuỷ cung vẫn còn thắp đèn, Cung Thượng Giác như đã quá quen thuộc nơi này, tự nhiên như ở Giác cung mà đẩy cửa bước vào không một lời báo trước.
Hắn là muốn biết đệ đệ của hắn đang làm cái gì lại trốn mãi trong phòng như vậy, mọi lần khi nghe tin hắn trở về không phải đệ đệ sẽ là người đầu tiên đón hắn từ tận cửa Đại môn hay sao?
Tiến vào phòng ngủ Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác đảo mắt nhìn xung quanh cũng chẳng thấy đệ đệ bảo bối của hắn đâu, đột nhiên trên giường có một cục tròn tròn nhô lên bên dưới lớp chăn bông, nhìn kỹ lại thì là một thân ảnh đang trùm chăn kín người, nghe thấy động tĩnh từ bước chân hắn mới ló ra cặp mắt to tròn tinh nghịch quen thuộc.
- Viễn Chuỷ? Làm gì vậy? Mau ra đây!
Cung Thượng Giác không hiểu y như thế nào lại quấn chăn kín người, vẫy vẫy tay muốn y chui ra ngoài.
Vậy mà bên dưới chăn bông đột nhiên có gì đó dựng lên, ở phía sau người Cung Viễn Chuỷ lắc tới lắc lui, Cung Thượng Giác tròn mắt cảm thấy quái lạ, lẽ nào còn có kẻ trốn trong chăn bông cùng đệ đệ?
Không được! Củ cải trắng Giác công tử trồng bao lâu nay mập mạp trắng trẻo đáng yêu như thế sao lại có thể để cho kẻ khác nhổ mang đi???
Nghĩ như vậy mặt hắn liền đanh lại dâng lên cảm giác khó chịu, rầm rầm tiến tới một tay túm lấy chăn bông kéo ra.
Mất đi chăn bông che đậy, cơ thể nho nhỏ của thiếu niên cũng hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn phòng ngủ.
Kia...là tình huống gì đây??!
- ...
Cung Thượng Giác câm nín nhìn đệ đệ nửa nằm nửa ngồi trên giường, này là Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn, nhưng sao trên đỉnh đầu...lại mọc ra hai cái tai cẩu thế kia????!!!!
Còn có...còn có hai tay hai chân cũng hoá thành chân cẩu trắng tinh, nộn thịt mập mạp lại hồng hồng, đáng chú ý hơn cả là chiếc đuôi xám to sụ phía sau mông đệ đệ đang không ngừng hướng hắn vẫy vẫy.
Một màn này đánh cho đầu óc Cung Thượng Giác có chút ong ong lên, khó mà kìm nén được chửi thề trong lòng một tiếng.
"Mẹ nó! Đệ đệ thực sự là quá mức đáng yêu rồi!"
- Viễn...Chuỷ??? Đệ như này...là làm sao vậy?
- Ấu ấu...
Cung Viễn Chuỷ nhất thời biến thành tiểu nãi cẩu, vừa nãy thấy người tiến vào phòng là ca ca Cung Thượng Giác cũng đã coi như buông xuống vẻ đề phòng trên người, hiện tại giống như cún nhỏ nhìn thấy chủ nhân đi làm trở về, cơ thể nửa người nửa cẩu cũng vô thức trở nên thoải mái nằm ườn trên giường, đem bụng nhỏ ngửa ra phô bày trước mắt người kia.
- ...
Cung Thượng Giác đỡ trán một cái, đệ đệ e là đã thử phải loại dược nào đó mà biến thành bộ dáng này, nói chuyện cũng không nói được, chỉ có thể phát ra mấy tiếng au áu của cún nhỏ, muốn y viết ra giấy cũng không thể, bởi tay chân y cũng đều hoá thành đệm thịt trắng trắng mềm mềm, còn có lớp móng vuốt được giấu bên trong.
Vậy ra đây là lí do Cung Viễn Chuỷ trốn ở Chuỷ cung mấy ngày hôm nay ư?
Cung Thượng Giác nuôi dạy đứa nhóc này từ nhỏ chẳng lẽ không biết tính tình Cung Viễn Chuỷ chính là khá kiêu căng, ỷ mình tài giỏi lại còn được Giác cung chống lưng nên từ nhỏ tới lớn có chút không để ai vào tầm mắt, nếu để việc bản thân hoá thành tiểu nãi cẩu bị người nào biết được e là thanh danh Cung tam công tử của y sẽ bị huỷ hoại mất a.
Chính là xấu hổ không dám ra nhìn người!
Cung Thượng Giác thở dài một tiếng, nhìn thấy y như vậy lại không nỡ trách phạt y, tiến tới ngồi xuống giường vẫy y đến gần.
Cung Viễn Chuỷ ngoan ngoãn như một con cún được thuần phục từ nhỏ, nghe lời mà bò vào trong lòng ca ca.
Biến thành tiểu nãi cẩu đầu óc cũng bị thú hoá đi đôi chút, ở trong lòng Cung Thượng Giác lúc nào cũng mang tới cảm giác an tâm cho y, vậy nên y mới càn quấy hơn thường ngày, dùng hai chi trước chồm đến chỗ ca ca, còn vươn ra chiếc lưỡi phấn nộn liếm liếm lên cằm hắn, hệt như con cún nhỏ mừng rỡ quấn lấy chủ nhân.
- !!!
Cung Thượng Giác cả người như đông cứng trước hành động vô tri vô giác ấy của đệ đệ, có chút dở khóc dở cười không biết phải làm thế nào.
Đáng yêu như vậy còn muốn hắn phải làm thế nào a?
- Viễn Chuỷ hoá thành tiểu nãi cẩu đáng yêu quá đi!
Hắn cuối cùng cũng thực sự coi y là cún nhỏ đem đầu vỗ vỗ, giống như biết hắn đang khen ngợi mình, cái đuôi phía sau càng thêm ngúng nguẩy đong đưa ra vẻ rất thích thú, Cung Viễn Chuỷ giương đôi mắt to tròn lóng lánh nhìn đến chỗ ca ca, một màn này khiến cho tâm Cung Thượng Giác mềm nhũn đi, không nhịn được hôn vào gò má bánh bao trắng nõn mềm mềm của tiểu nãi cẩu trước mặt.
A...xúc cảm thích quá đi mất.
Cung Thượng Giác không nhịn được môi lại rơi xuống thêm vài nụ hôn chóc chóc trên gương mặt Cung Viễn Chuỷ, vòng tay ôm lấy đệ đệ cẩn thận xem xét.
- Viễn Chuỷ, này tai và đuôi đều là thật ư?
- Ẩu?!!
Cung Thượng Giác giống như còn chưa tin, tưởng đệ đệ đang trêu mình còn đưa tay sờ sờ tai cẩu hồng hồng xám xám trên đầu Cung Viễn Chuỷ, hại y ngứa ngáy mà lắc lắc đầu.
Ừm, mềm mềm, lại còn âm ấm...
Mẫn cảm như vậy, này đích thị là tai thật nha!
Đuôi thì sao?
Cung Thượng Giác muốn kiểm tra thử, mới đưa tay tóm lấy đuôi xám đang phe phẩy bên dưới mông của Cung Viễn Chuỷ.
Hắn không biết đuôi cũng là bộ phận cực kỳ mẫn cảm của cún nhỏ Cung Viễn Chuỷ, tóm lấy trong tay rồi liền nhận ra cơ thể đệ đệ đột nhiên hơi run lên, mềm oặt dựa hẳn vào lồng ngực hắn, miệng ư ử ngâm nga.
Cung Thượng Giác thấy phản ứng của y nghĩ muốn buông ra đuôi xám, nhưng xúc cảm mềm mại nhuyễn nhuyễn mà nó truyền đến lòng bàn tay thật sự quá tuyệt, khiến hắn lưu luyến muốn vuốt ve mãi không thôi.
Đứa nhỏ này thật tình, trong bộ dạng tiểu nãi cẩu đáng yêu như này luôn cũng tốt a, nhưng mà dù sao cũng là chủ Chuỷ cung, để truyền ra ngoài hắn lại có chút không yên tâm, hắn sợ Cung Môn trên dưới sẽ nhân cơ hội này tới bắt nạt đệ đệ cún con của hắn mất.
Không biết rõ khi nào dược mới hết tác dụng để Cung Viễn Chuỷ trở lại hình dáng bình thường, Cung Thượng Giác chỉ còn cách đêm nay ở lại đây chăm đệ đệ, còn căn dặn Kim Phục không được để bất kì ai tiến vào Chuỷ cung.
Kim Phục luôn luôn phục tùng mệnh lệnh của hắn, thế nhưng người tới là Chấp Nhẫn đại nhân, gã muốn cản cũng cản không được, chỉ có thể cười khổ một cái chuẩn bị đợi Giác công tử trách phạt.
Sáng hôm sau Cung Tử Vũ hầm hầm đến cửa Chuỷ cung, muốn xem xem Cung Viễn Chuỷ có phải là đang lười biếng hay không mà đợi mấy hôm nay cũng không thấy y đến Chấp Nhẫn điện báo cáo sự vụ cùng số liệu tổng kết hàng tháng, chỉ có thể tự mang ngọc thân của mình tới tận chỗ y.
Đẩy cửa bước vào trong, Cung Tử Vũ biểu cảm cũng chẳng khác nào Cung Thượng Giác tối đêm qua, trực tiếp bị bộ dạng của Cung Viễn Chuỷ làm cho đứng chết trân tại chỗ.
- Há há há... Cung Viễn Chuỷ, ngươi vậy mà cũng có ngày này!!!
Tiếp theo là trận cười vô cùng sảng khoái đến từ vị trí Chấp Nhẫn đại nhân, đứa trẻ này không ít lần chọc gan hắn ta, vẻ mặt lúc nào cũng vênh váo khó ưa nay lại biến thành tiểu nãi cẩu mọc tai mọc đuôi buồn cười như vậy, Cung Tử Vũ không cười chết y mới là lạ.
Cung Tử Vũ lấy ống tay áo chấm chấm nước mắt do tràng cười ngặt nghẽo kia gây ra, hắn cười tới mức cả người chao đảo, cuối cùng mỏi chân mới dựa vào bàn nhỏ ngồi xuống chỗ trà án tiếp tục cười.
Cung Viễn Chuỷ bị kẻ trước mặt cười cợt có chút không vui, chỉ thấy người này giống như con cún đen nhà hàng xóm, nhìn mặt đã thấy không ưa, bèn bày ra bộ dáng phòng thủ, bốn chi hơi hơi hạ thấp trọng tâm, đem lông đuôi cũng xù lên đến lợi hại, miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh gầm gừ, giống như chuẩn bị lao vào hỗn chiến tới nơi.
- Gruuuu...
- Ôi trời ơi...Viễn Chuỷ đệ đệ, đệ gừ cái gì, ha ha ha, tới đây ta liền vuốt vuốt đệ a.
Cung Tử Vũ dù cười cợt nhưng mà vẫn thấy Cung Viễn Chuỷ bộ dáng này thực sự có chút dễ thương, tưởng tranh thủ cơ hội chiếm tiện nghi trên người tiểu nãi cẩu này một chút, hắn vỗ vỗ vào đùi mình ý bảo y đến gần, nhưng mà Cung Viễn Chuỷ chê ra mặt, cũng là nhảy vồ tới chỗ đùi hắn vừa vỗ vỗ, nhưng mà là há ra răng nanh ngoạm vô đùi Cung Tử Vũ một cái!
- Á!!!
Cung Tử Vũ bị ngoạm đau điếng cả người, la hét thất thanh.
- Cung Viễn Chuỷ ngươi thành tiểu cẩu còn biết cắn người sao! Buông ra buông ra...Kim Phục đâu, mau gọi Giác công tử của ngươi tới đây! Mang con cún nhỏ hung dữ này của hắn về giúp ta cái!!!
Cung Tử Vũ nhéo nhéo lỗ tai mềm mại của Cung Viễn Chuỷ không ngừng oai oái hô lên, gấp đến nỗi uy nghiêm của Chấp Nhẫn cũng bị thổi bay.
Đúng là chó cắn áo rách mà!
Tới khi Cung Thượng Giác đến nơi đem đứa nhỏ này tách ra, y phục đắt tiền thượng hạng trên người Cung Tử Vũ đã rách hai lỗ.
Còn Cung Viễn Chuỷ thì đang dửng dưng đứng ở một bên Cung Thượng Giác mài răng nanh.
- Ngươi ngươi ngươi ngươi! Dám cắn ta, thật là biến thành tiểu cẩu rồi cũng còn đanh đá như vậy!!!
Cung Tử Vũ tức đến độ đầu sắp bốc khói tới nơi, đen mặt nhìn tới chỗ Cung Viễn Chuỷ mới vừa nãy còn gầm gừ với hắn nay ở bên Cung Thượng Giác lại ngoan ngoãn hạ tai vẫy đuôi.
Viễn Chuỷ đệ đệ có thể nào đừng phân biệt đối xử như vậy được không a?
Cung Thượng Giác nhìn thấy đệ đệ mình cắn rách y phục Cung Tử Vũ chọc hắn nổi giận cũng có chút buồn cười, thế nhưng vẫn quy củ mà đứng ra thay mặt đệ đệ nhận lỗi.
- Chấp Nhẫn đại nhân, đánh cẩu cũng nể mặt chủ, coi như ta thay mặt Viễn Chuỷ đệ đệ xin lỗi ngươi đi. Đệ ấy hiện tại có chút thú tính, khụ...có lẽ thấy ngươi đáng ghét mới cắn ngươi, yên tâm sáng mai Giác cung sẽ đền y phục khác cho ngươi.
- Hừ...coi như Thượng Giác ca ca cũng còn chút lương tâm a, quản cho tốt đệ đệ của huynh đi...á...ta còn việc ở Chấp Nhẫn điện...cáo từ!!!
Cung Tử Vũ còn chưa nói xong Cung Viễn Chuỷ đã chê hắn ồn ào tiếp tục gầm gừ định nhào tới, hắn thấy vậy cả người trực tiếp nhảy đến cửa té luôn, ai kêu hắn nói chuyện mà cứ chỉ chỉ trỏ trỏ tới chỗ y, nếu Cung Thượng Giác không túm gáy y lại e rằng con cún nhỏ hăng máu này lại lao vào cho Cung Tử Vũ thêm mấy dấu răng mất rồi.
Cung Thượng Giác thở dài nhìn tiểu nãi cẩu trong tay mình, nhè nhẹ xoa đầu y để y thoải mái mà bình tĩnh hơn, Cung Viễn Chuỷ thấy mối nguy hiểm đã không còn mới bắt đầu bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, lại dụi dụi vào lòng hắn phe phẩy đuôi.
.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store