|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược
Búp bê của Cung Thượng Giác (end)
H có yếu tố BDSM🫠
.
Cung Viễn Chuỷ chậm rãi nâng lên mi mắt, cả người đau nhức ê ẩm chưa từng thấy, đầu óc lại xoay mòng mòng không có tiêu điểm, giống như trước đó bị người ta chụp thuốc mê, tình trạng không mấy tỉnh táo.
Mất một lúc lâu sau cậu nhóc mới ý thức được mình đang nằm trên giường lớn, đảo mắt nhìn xung quanh lại phát hiện căn phòng này vô cùng xa lạ, cậu chưa từng ở qua nơi này bao giờ.
Không phải ở bệnh viện, cũng không phải đang ở nhà mình, vậy đây rốt cuộc là ở đâu?
- Viễn Chuỷ của ta tỉnh rồi ư?
Cung Viễn Chuỷ nhận ra giọng nói quen thuộc của người đang đẩy cửa bước vào, tâm cậu rung động kịch liệt, trái tim trong lồng ngực căng thẳng tới mức như sắp nhảy vọt ra ngoài.
Chủ nhân của giọng nói thâm trầm lạnh lẽo kia không ai khác chính là Cung Thượng Giác.
- Sao...sao lại vậy....??
Cung Viễn Chuỷ kinh hãi nhìn người trước mặt đang tiến đến gần chỗ mình như nhìn ma quỷ đáng sợ, cậu vô thức thoái lui về phía sau, lưng dán chặt vào góc tường, hai cánh tay ôm lấy đầu gối cật lực thu người lại, bả vai cũng run rẩy lên từng hồi.
- Là anh trai của em Cung Thượng Giác đây, sao lại sợ sệt như vậy?
Cung Thượng Giác cười, nụ cười của hắn vặn vẹo méo mó đến ghê rợn, chồm đến chống tay lên giường đệm êm ái, đột ngột đem cằm em trai chế trụ trong lòng bàn tay mình.
Chính vì người kia là Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ mới sợ hãi như thế!
Cung Viễn Chuỷ tự cấu vào cánh tay mình, đau!
Cậu biết đây không phải là ác mộng, mà là sự thật đang hiện hữu.
Cậu nhóc lại bắt đầu rơi xuống nước mắt, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cậu vẫn không thoát nỗi bàn tay to lớn ấy của anh trai...
- Giờ thì em thuộc về anh, không còn ai có thể cản trở chúng ta nữa!
- KHÔNG!!!
Cung Thượng Giác không ngờ đến búp bê trong tay mình bất ngờ hét lên, dùng lực đẩy mạnh cả người hắn ra xa, gương mặt đỏ bừng tràn đầy giận dữ mà trước đây Cung Thượng Giác chưa từng nhìn thấy.
Cung Viễn Chuỷ nhớ đến bạn trai nhỏ Lâm Tử Diệp hôm đó bị người tông xe bỏ trốn, chưa rõ sống chết thế nào, mà hung thủ còn đang ở trước mặt mình nói ra mấy lời ghê tởm với cậu, nhất thời lửa giận bùng phát, lá gan cũng phình to hơn mọi ngày, gom hết sức lực xô ngã người trước mặt đã từng là anh trai mà cậu yêu quý.
- Em không thuộc về anh, em yêu Tử Diệp, nếu có đi nữa cũng thuộc về Lâm Tử Diệp, không phải anh!!! Anh mau nói cho em biết, rốt cuộc anh đã làm gì em ấy?
- Ha...
Cung Thượng Giác nhếch môi bật ra một tiếng cười khẩy, búp bê của hắn hiện tại vì thằng nhóc chết tiệt kia lại dám tỏ thái độ giận dữ với hắn, quả thực khiến hắn trong lòng dâng lên một cỗ hàn khí lạnh lẽo, hắn nghiến chặt khớp hàm, gân xanh đều như đã cuồn cuộn nổi lên hai bên thái dương, tròng mắt ẩn chứa tia sát ý chết chóc quét đến chỗ Cung Viễn Chuỷ.
- Chỉ vì một thằng oắt con lại dám tỏ thái độ đó với anh ư? Viễn Chuỷ thật hư đốn, chê anh chưa dạy dỗ em đủ đúng không?
Cung Viễn Chuỷ nhìn qua biểu cảm của hắn liền biết mình vừa nãy quá kích động mà vô tình chọc điên con quỷ bên trong Cung Thượng Giác, giây sau cảm nhận được da đầu bị siết lấy kéo căng về phía sau, cổ bị một bàn tay khác khống trụ bóp chặt, không tài nào thở nỗi.
- Buông...a...
Cung Viễn Chuỷ vừa đau vừa khó thở, gương mặt tái nhợt nay trở nên đỏ sẫm như máu, khớp tay Cung Thượng Giác cứng cáp như thiết trảo làm từ kim loại, đè nén lên dây thanh quản cậu nhóc làm cho thanh âm phát ra trở nên biến dị.
- Cha...a...cứu ta...c..chị...ơi....
- Ha ha ha...cứ kêu đi, kêu lớn hơn nữa cũng chẳng có ai đến cứu em đâu! Tất cả những thứ cản đường Cung Thượng Giác ta, đều-phải-chết!
Cung Viễn Chuỷ mơ hồ nghe thấy hắn nói như vậy, giống như càng kinh hãi đem đôi mắt mở to, nước mắt ồ ạt trào ra từ đuôi mắt phượng xinh đẹp, cậu biết hắn đã triệt để phát điên, mấy lời nói kia chắc chắn không phải chỉ để doạ cậu cho vui.
Nếu thật sự là vậy, thì mọi tội lỗi đều từ Cung Viễn Chuỷ mà ra.
Là cậu đã liên luỵ họ... đầu tiên là Lâm Tử Diệp, rồi đến cha cậu, chị Tử Thương, còn Giả quản gia nữa...
Cung Viễn Chuỷ vô thức nghĩ, có phải nếu cậu không tồn tại, mọi thứ sẽ không tồi tệ đến mức này hay không?
Vậy mới tốt, Cung Thượng Giác bóp chết cậu cũng được, giết cậu và chấm dứt nỗi đau đớn này giúp cậu đi, cậu thực sự không muốn kéo dài thêm nữa...
*Góc nhìn Cung Viễn Chuỷ
Ta nghĩ như vậy, cơ thể liền buông rũ xuống, không giãy dụa nữa, để mặc anh trai siết cổ ta đến ngạt thở.
Thế nhưng nhận thấy ta buông lỏng cánh tay, anh Thượng Giác biết ta muốn chết lại chẳng để ta toại nguyện, trực tiếp thả bàn tay đang bóp chặt cổ ta ra, ấn xuống giường.
- Hừm! Muốn chết đến vậy ư? Nếu để em chết như vậy lại quá nhàm chán...
Ta không biết anh ấy lại muốn giày vò ta theo kiểu gì, chỉ thấy anh đè chặt thân thể nho nhỏ gầy gò của ta ở dưới thân, lấy từ tủ đầu giường ra vô số thứ đồ kì quặc khó hiểu, sau cùng ma mãnh mỉm cười nhìn đến chỗ ta.
- Chi bằng để anh điều giáo em đến chết! Cung Viễn Chuỷ!
Ta sợ hãi nhìn những thứ đồ chơi bạo dâm đủ hình dáng kích cỡ trong tay anh, cả người run rẩy không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, mới chuyển sang khóc lóc van xin anh tha cho ta.
- KHÔNG!!! Thả em đi đi...anh Thượng Giác...em xin anh mà...hức..
em không muốn...làm ơn đi...hức
Ta nấc lên liên tục từng tiếng giữa những câu nói, nhưng mà anh Thượng Giác lại chẳng vì mấy giọt nước mắt cùng lời thỉnh cầu của ta mà dừng lại, trực tiếp xé toạt bộ đồ ngủ mỏng manh còn lại trên người ta.
- Búp bê thì phải phục tùng chủ nhân! Đúng không nào, Viễn Chuỷ?
Anh nhàn nhạt nói khi vùi đầu vào hõm cổ ta không ngừng liếm mút, tay bắt đầu khoá hai tay của ta lại bằng còng tay mà anh đã chuẩn bị.
Crắc một tiếng, hai cổ tay ta đã bị còng số 8 khoá chặt, giống như đời này của ta, mãi mãi không bao giờ có thể trốn chạy khỏi xiềng xích của anh...
- Xin anh...đừng làm em đau...
Ta bất lực van nài anh trong vô vọng, thế nhưng anh Thượng Giác vẫn luôn tàn nhẫn như thế, làm sao có thể nhẹ nhàng với ta.
Ta thoáng thấy anh nhanh chóng thoát đi quần áo trên người, bên ngoài thông qua rèm cửa che kín ta biết rõ trời vẫn còn chưa sập tối, bụng ta sau cơn mê man không biết đã bao lâu hiện tại trống rỗng đói đến mức cả người vô lực, đã ốm yếu xanh xao chỉ còn da bọc xương, vậy mà anh lại còn muốn thân thể ta, đúng là không thể hiểu nỗi.
Dù sao cơ thể đáng nguyền rủa này của ta cũng đã bị anh cưỡng đoạt đến không còn gì để mất nữa, hiện tại chỉ mong rằng anh có thể thương xót ta mà nhẹ nhàng với ta một chút thôi, vậy mà anh cũng chẳng để ta được như ý...
-AAAAAAAHHH....
Cự vật nóng hổi thô to cứng như sắt thép phá mở thân dưới của ta, không báo trước cũng không hề có bất cứ sự chuẩn bị một đường thúc thẳng vào động huyệt nhỏ xíu đang khép chặt, khiến cho ta buông ra một tiếng thét thê thảm, vang vọng khắp cả căn nhà.
Anh chặn ta lại bởi nụ hôn cuồng bạo đầy mùi chiếm hữu, không ngừng gầm gừ giữa những tiếng mút chát phát ra, ta khóc không thành tiếng khi bên dưới anh liên tục ra vào đâm chọt thô bạo, mỗi lần đâm tới liền ấn eo ta siết chặt giống như muốn cắm vào sâu thật sâu bên trong, đến mức bụng ta đều gồ lên phác hoạ rõ ràng dương vật hung ác của anh.
- Ô...ô...ưm hức...đau quá...ha...cầu anh...chậm một chút...hức... sắp...hỏng rồi...a....
Ta bị anh đỉnh lộng như vũ bão, lời nói cùng tiếng rên rỉ khó kiềm nén rời rạc phát ra, ta cố chấp vẫn muốn van cầu anh tha cho ta, nhưng theo mỗi nhịp trừu dập của anh kèm tiếng thở dốc lại giống như đang thoải mái sung sướng rên loạn khi hoan ái.
Nó khiến cho ta xấu hổ nhục nhã đến mức muốn chết đi, nhưng ta lại hận mình không thể chết, chỉ có thể mặc cơ thể cho anh đùa bỡn.
Anh Thượng Giác rút ở đâu ra một chiếc roi da tua rua cầm trong tay, kéo căng khoé môi mỉm cười đầy dâm loạn, lập tức hướng trên người ta quất xuống trong khi hông vẫn không ngừng thúc vào mật huyệt.
Tiếng roi da vít trong không khí tạo thành âm thanh sắc nhọn khiến người khác rùng mình, anh quất xuống lồng ngực ta, cố tình quét qua hai đầu nhũ yếu ớt, hung hăng chà đạp khiến nó ẩn hiện đầy dấu roi đỏ ửng, ta đau đến hô khóc thất thanh, chỉ nhận về thêm vô số vết roi nữa trên người.
- Ahh...đau quá...xin anh...đừng quất nữa...hức...
Ta nức nở muốn cuộn người lại tránh né lại bị anh Thượng Giác đè chặt cổ tay trên đỉnh đầu, dồn trọng lực cơ thể mình đem đùi ta ép chặt xuống bụng nhỏ, tư thế này càng khiến cự vật của anh tiến vào sâu hơn, nhất thời còn đâm đến điểm mẫn cảm trong người ta, khiến ta khổ sở ưỡn cong tấm lưng đầy mồ hôi, ngửa cổ khó khăn hít từng ngụm không khí.
- không...không... ưm hức...đừng...tư thế này...arghh...
Anh Thượng Giác giống như nhìn ra biểu cảm khác lạ của ta, càng đắc ý mà điên cuồng thúc vào nơi đó, tay lại vung lên quất xuống đầu ngực của ta mấy phát.
- Arhhhh....ha.......
Ta vậy mà bị anh chà đạp cả trên lẫn dưới lại run rẩy phóng tinh, toàn thân co giật xuất đầy lên bụng nhỏ, cao trào qua đi ta liền nằm xụi lơ trên giường, miệng cũng không kịp khép lại che đậy chiếc lưỡi hồng nộn ướt át đang hơi há ra, gấp gáp thở hỗn hễn dưới thân anh.
Ta lờ mờ nghe thấy anh lại mắng chửi ta là yêu nghiệt dâm đãng, ta uất ức, ta rõ ràng không có, nhưng mà cơ thể ta lạ lắm, dường như đã ngày một nhạy cảm hơn.
- Thật tình, bắn xong liền muốn ngất ư? Phải đem thứ này của em khoá lại thôi!
Anh Thượng Giác dĩ nhiên chưa có dấu hiệu nào thoả mãn, thậm chí nãy giờ đưa đẩy lâu như vậy mà anh vẫn chưa bắn, còn ta qua cao trào một lần liền muốn rũ mi chìm vào giấc ngủ, việc này khiến anh mất hứng vô cùng, lôi ra một chiếc vòng bằng cao su hình dáng kì lạ đeo vào trong dương vật của ta, kéo xuống tận gốc lại đem nó thít chặt, nơi yếu ớt đột ngột bị khống trụ hung ác khiến ta phát đau, miệng nhỏ không khỏi kêu khóc lên mấy tiếng.
- Anh...anh muốn làm gì...tháo nó ra đi...khó chịu quá....hức...
Ta liều mạng giãy dụa bởi cảm giác hạ thân bị siết chặt tới đau nhức, dương vật non nớt màu hồng phấn nhàn nhạt nay bị thứ kia siết lấy làm cho chuyển thành màu sẫm tím đáng sợ, ta kinh hãi chưa kịp hô lên lại thấy anh rút ra một thanh kim loại hình các hạt châu tròn xếp thành chuỗi lại với nhau, kích thước gần bằng ngón tay út của ta, một tay anh nắm lấy tính khí sưng cứng, tay còn lại đặt trước quy đầu vẫn còn vương ít tinh dịch sau lần phóng thích ban này cọ qua cọ lại như đang bôi trơn, giây sau liền đem nó nhét vào bên trong chiếc lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu.
- Arg...ô...không...hức...lấy nó ra...ahh....
Ta trân người cảm nhận dị vật bằng kim loại lạnh băng từng chút từng chút tiến vào trong cái lỗ nhỏ kia, cảm giác chèn ép lên dương vật khiến ta lạ lẫm, đau đớn lẫn có chút khoái cảm kì lạ, tiếng nức nở của ta lại ngày một lớn thêm.
- Giờ thì chỉ khi nào anh cho phép, Viễn Chuỷ mới được bắn.
Ta lắc đầu nguầy nguậy, đem hai chân xoắn lại co rút muốn đẩy thứ kia ra khỏi hạ thể nhưng cả người bị anh dùng lực lật nằm sấp xuống giường, dương vật ma sát với chăn đệm bên dưới càng làm cho thanh kim loại trong lỗ nhỏ cắm vào sâu hơn, gần như là chui tọt vào bên trong chỉ chừa lại một ít đầu tròn nhẵn bóng, ta lập tức co giật thắt lưng lại muốn bắn thế nhưng không thể phun ra thứ gì bởi vòng trinh tiết đang khoá chặt quanh gốc dương vật, ta khóc nháo lên đem cơ thể chống đỡ trên hai đầu gối tránh để thứ kia tiến vào sâu hơn, mông cũng vì vậy tự động bị đẩy lên cao.
- Nhìn xem em bây giờ có bao nhiêu dâm đãng. Hôm sau phải lắp gương đầy cả phòng để em có thể tự nhìn rõ vẻ hoang dâm này của mình nha Viễn Chuỷ....
- Argh...ưm...ha...không....van...van anh a...dừng lại đi...bên dưới...hỏng mất...a...hức...
Anh Thượng Giác phun ra mấy lời nhục mạ ta, tay lại thêm dùng lực quất roi da chan chát lên mông ta, khiến ta đau rát khó nhịn cùng ngứa ngáy mà đưa đẩy mông muốn bò đi chạy trốn, tiếp theo bị anh tóm eo ép kéo trở về, hai tay banh ra hai cánh mông no đủ làm bại lộ mật huyệt ướt át đang mấp máy, một đường đem tính khí cứng rắn cắm thẳng vào.
- Haaaaaaaa....ưm....ư hức....chết...chết mất...em chết mất...anh...tha cho em đi...arghhh...
Ta không hề biết ta càng van cầu anh Thượng Giác lại càng hưng phấn sảng khoái, ở bên trong nhấp vừa nhanh vừa mạnh mà làm ta đến chao đảo cơ thể, hai chân run rẩy lẩu bẩy vẫn cố chống đỡ không dám hạ thấp xuống giường vì sợ dương vật nhỏ bé không chịu nổi kích thích từ thanh kim loại truyền tới, khổ sở tới mức ta vùi đầu cắn chặt lấy gối nằm trong tay, nước mắt nước mũi đều trào ra thấm đầy gối trắng một mảng.
Cứ bị dày vò cưỡng bức như thế này liệu ta có phát điên hay không đây?
Ta trộm nghĩ như thế, môi lại thả ra một tiếng kêu lớn như động vật nhỏ bị làm đau khi anh Thượng Giác cắn vào gáy ta, cả cơ thể trần trụi cao lớn của anh áp trên người ta khiến ta không thế chống đỡ nỗi, hai chân khuỵ xuống nằm thẳng trên giường.
- Ha...ah...ưm...không...không....xin anh...đừng đè em...như thế...urghh...
Cảm nhận được thanh chuỗi hạt tròn bằng kim loại lại đâm vào sâu hơn, dường như đã hoàn toàn nằm bên trong lỗ nhỏ trên quy đầu, theo từng cú thúc của anh mà từng dây thần kinh cả người ta như run nảy lên, khoái cảm kì lạ quá mức khó có thể tiếp nhận kia làm ta vừa khó chịu vừa sung sướng cùng cực, cơ thể ta rốt cuộc dù không muốn lại đúng như lời anh nói, thật sự quá mức dâm đãng rồi.
- Anh đâm em có sướng không nào? Viễn Chuỷ?
Anh thổi thổi vào lỗ tai ta mấy lời nói tục tĩu, lại gặm cắn lên vành tai nhạy cảm, ta nhất thời cả người khó chịu mà cũng thành thật hơn, tiếng rên rỉ ngắt quãng phát ra lại càng ngày càng gấp gáp, quá mức chịu đựng của ta rồi, ta muốn bắn nhưng không tài nào đưa tay gỡ được hai thứ đang chế trụ hạ thân ta, chỉ có thể gạt bỏ tự trọng hướng anh cầu xin.
- em...em không chịu được... argh...cho em bắn đi...hức...
Anh Thượng Giác vẻ mặt vô cùng hưng phất khi nhìn thấy bộ dạng chật vật vì không thể phóng thích của ta, lại cay nghiệt mở miệng ra lệnh.
- Nếu Viễn Chuỷ gọi tên anh, cầu xin anh Thượng Giác để em bắn, anh sẽ cho phép em ha ha...
- Ha...anh...anh Thượng Giác...cầu anh...Viễn Chuỷ xin anh...cho em bắn đi...hỏng mất...a hức...
Đầu óc ta lúc này đã tê dại chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh ấy của anh Thượng Giác, ta gọi tên anh, vứt bỏ tự tôn van nài anh cho ta được phóng thích, nếu còn không sớm rút thứ kia ra e rằng ta sẽ chết mất.
Thật sự là bị anh điều giáo đến chết!
- Viễn Chuỷ như vậy mới ngoan chứ!
Anh hài lòng mỉm cười, vòng hai tay ôm lấy cả cơ thế mảnh mai của ta điên cuồng đâm rút, cơ thể ta đã quá mẫn cảm, co giật liên hồi bên dưới thân anh, động huyệt bị chà đạp không ngừng nghỉ lại càng thêm hút chặt lấy dương vật cứng rắn kia.
Ta thoáng nghe thấy anh gầm nhẹ lên một tiếng, gặm lấy bả vai ta ngoạm chặt không buông, bên trong nội bích chật hẹp bị thứ tinh dịch ấm nóng rót đầy, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài theo từng nhịp thúc ngắn, cùng lúc đó anh lần xuống bên dưới giải khai cho vật nhỏ đáng thương đã bầm tím của ta, thanh kim loại được rút ra làm ta run bắn người phun trào thứ chất lỏng đã nhạt màu, không còn màu trắng đục đặc sệt như lần đầu phóng thích.
-Ahh....ha...
Cả ta và anh đều thở dốc từng trận, chỉ khác ở chỗ anh vẫn sung sức đem người ta lật lại, như con thú đói lao vào cắn xé đôi môi cùng từng tấc da thịt xanh xao trên người ta, hạ thân vừa xuất tinh rút ra còn mang theo thứ dịch nhớp nháp, không hề có dấu hiệu mềm xuống lại tiếp tục sừng sững ngẩng đầu cọ loạn trên bụng nhỏ của ta.
Còn ta thì xụi lơ buông lỏng cả người nằm trên giường, mắt phượng đầy nước đã mất đi tiêu cự nhìn đăm đăm vào trần nhà màu xám, dần dần chìm vào mê man.
.
Lần tiếp theo khi Cung Viễn Chuỷ tỉnh lại, cậu nhóc dường như học được một bài học xương máu, không còn dám mạnh miệng đối đáp với anh trai mình nữa, cẩn thận lời nói nhất có thể để không khiến cho hắn tức giận.
Bởi cậu biết một khi hàng lông mày thẳng tắp của anh trai nhíu lại, cậu chắc chắn sẽ bị dày vò đến mức sống không bằng chết.
- Em...em đói quá...em có thể ăn gì đó... được không anh?
Cung Viễn Chuỷ dè dặt hỏi, cố ngăn lại cơn đau nhức đang truyền tới từ khắp mọi nơi trên cơ thể gầy gò. Cung Thượng Giác nhìn thấy búp bê của mình sau một trận điều giáo tỉnh lại đã ngoan ngoãn hơn đôi chút liền hài lòng nhếch môi cười.
- Được chứ, đến đây nào Viễn Chuỷ!
Cung Thượng Giác vươn tay đến gần, Cung Viễn Chuỷ lại tưởng anh trai giống như lời từng nói muốn cho cậu ăn tinh dịch thay cơm, tưởng sắp bị cởi bỏ quần áo mà thao lộng cả người liền run như cầy sấy.
- Đừng mà...không phải...thứ kia...
- Ha ha...em nghĩ gì vậy, chúng ta cùng đi ăn cơm.
Cung Thượng Giác giống như nhìn ra ngọn nguồn sự sợ hãi kia của em trai, không khỏi bật cười thành tiếng đem người cậu bế lên, đi thẳng xuống phòng bếp.
Cung Viễn Chuỷ đói đến rã ruột, nhìn thấy thức ăn bày một bàn trước mặt cũng bắt đầu cầm đũa dùng bữa.
Ăn xong, cậu nhóc cố lê thân thể mình muốn đi nhìn không gian xung quanh căn nhà lạ lẫm, cuối cùng dừng lại giữa phòng khách rộng lớn, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cánh cửa gỗ đang khoá chặt.
Phía sau cánh cửa kia, là tự do mà cậu hằng mong ước!
Chỉ cần bước ra khỏi đó, cậu sẽ thoát khỏi Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chuỷ nhân lúc Cung Thượng Giác đang rửa mớ chén bát trong phòng bếp, tiến đến gần cánh cửa, vặn tay nắm mở ra, ánh sáng rực rỡ chiếu đến thân ảnh cậu, mũi xộc vào mùi hương nội cỏ thơm mát, dỗ dành khứu giác, đó dường như còn là mùi hương của khoảng trời rộng lớn chứa đựng sự tự do của chính mình.
Cung Viễn Chuỷ giơ chân muốn chạy thật nhanh về phía ánh sáng kia...
Thế nhưng cả cơ thể đột nhiên bị một cánh tay như gông xiềng ôm trọn lấy từ phía sau, siết chặt.
- Viễn Chuỷ là đang nghĩ cái gì?
Cung Thượng Giác tựa cằm lên vai cậu nhóc, cũng theo hướng ánh mắt của cậu nhìn về phía cửa gỗ.
Cung Viễn Chuỷ liền hít một ngụm khí lạnh.
Hoá ra nãy giờ, mọi thứ chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi, cậu vẫn đứng yên giữa phòng khách, bị giam trong chiếc lồng sắt của Cung Thượng Giác.
Cậu biết hắn để cậu tuỳ ý đi lại như thế, nhất định đã giấu chìa khoá cửa ở nơi nào đó bí mật mất rồi, làm gì dễ dàng để cậu trốn thoát như thế, vừa nãy nếu chính mình tiến tới vặn tay nắm, có phải sẽ bị túm cổ trói lại tiếp tục nhận trừng phạt hay không?
Cung Viễn Chuỷ thật không dám nghĩ...
- không ... không có gì ạ...
Cung Thượng Giác hôn lên cổ búp bê của mình, lại bế người trở về phòng ngủ, đặt cậu nằm trên giường lớn, hắn bấm nút remote để rèm che từ từ mở ra, hiện lên khung cảnh trời đất dung hoà, không nhìn thấy rạch ranh giới.
Từ lớp cửa kính nhìn ra, là biển xanh mênh mông trải dài vô tận.
Cung Viễn Chuỷ không biết bản thân bị anh trai giam cầm ở nơi nào, có thể là trên đồi, ven một vách đá nào đó cạnh biển.
- Đẹp không, Viễn Chuỷ?
Cậu nhóc không trả lời, chỉ cảm thấy ảm đạm u buồn, cảnh vật có đẹp, nhưng đối với một con búp bê trong tủ kính chỉ có thể giương đôi mắt ngắm nhìn mà mãi mãi chẳng thể bước ra ngoài mà nói, vô vị chẳng có gì khác nhau.
- Là anh đã mất hai năm để chuẩn bị đấy, em có thích món quà này của anh không? Mở rèm liền có thể ngắm bình minh lẫn hoàng hôn trên biển, lại yên bình không lo sợ bị ai quấy rầy.
Cung Thượng Giác giống như vô cùng đắc ý với sự an bài của bản thân, nào để ý tới gương mặt đang dần nhợt nhạt đi của Cung Viễn Chuỷ.
Hai năm? Hiện tại Cung Viễn Chuỷ mới 16 tuổi, hai năm trước là lúc cậu 14, Cung Thượng Giác 19 tuổi. Từ khi đó hắn đã nung nấu kế hoạch điên rồ này rồi ư?
Cung Viễn Chuỷ muốn khóc, lại không còn nước mắt để rơi xuống, bi thương ngắm nhìn từng con sóng đang trừu dập ngoài khơi xa.
.
Từ hôm đó trở đi, Cung Thượng Giác tính đến hiện tại đã giam cầm Cung Viễn Chuỷ được hai năm.
Trong hai năm này, mọi ngày của cậu dường như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, thức dậy với cơ thể đau nhức, ăn uống một ít gì đó, từ chiếc giường lớn ngắm nhìn sóng biển xa xa qua lớp cửa kính, sau cùng là bị anh trai thô bạo chiếm hữu đến ngất đi.
Cung Viễn Chuỷ đã nhiều lần nghĩ cách bỏ trốn, bằng cách thử nhân lúc Cung Thượng Giác trong phòng tắm tìm chìa khoá cửa trong áo quần cùng mọi ngóc ngách trong phòng, thế nhưng không có lần nào tìm ra.
Muốn liên lạc với thế giới bên ngoài cầu xin sự cứu giúp, liền trộm lấy điện thoại hắn gọi cho 911, nào ngờ điện thoại lúc nào cũng được kết nối với smart watch nên ý đồ của cậu bị hắn phát giác, cuối cùng bị hành hạ một trận ra trò.
Cung Viễn Chuỷ cũng nhiều lần muốn tự sát để giải thoát nhưng đều bị hắn phát hiện kịp thời cứu từ cõi chết trở về, sau đó giấu đi hết tất cả vật nhọn có thể gây thương tích cho cậu đi, thẳng đến khi căn phòng không còn lại quá nhiều đồ vật, dường như chỉ có mỗi chiếc giường lớn cùng một chiếc sô pha dài.
Nhìn chẳng khác nào một nhà tù hiện đại rộng thênh thang.
Cung Viễn Chuỷ cuối cùng bất lực không còn hơi sức chống trả, sống thành một con búp bê đúng nghĩa bị giam trong lồng kính.
Khó khăn lắm mới có một lần Cung Thượng Giác chịu mang theo cậu ra bên ngoài, nhân dịp cậu đêm qua đã thực ngoan ngoãn hầu hạ hắn.
Cung Viễn Chuỷ nhân cơ hội nhìn ngắm phố xá cùng con người của thị trấn dưới chân đồi, một điều bình thường đơn giản như thế lại quá xa xỉ với một con búp bê từ lâu bị giam lỏng như cậu.
Tâm tình Cung Viễn Chuỷ rất vui, theo Cung Thượng Giác đi vào cửa hàng tiện lợi mua ít nhu yếu phẩm, đột nhiên nhìn thấy tivi chiếu lên hình ảnh tin tức tìm người thân.
Người được đăng tin tìm kiếm vậy mà lại là cậu, Cung Viễn Chuỷ.
Hai năm kể từ lúc Cung Thượng Giác mang cậu rời đi không một vết tích, Cung Tử Thương chị của cậu vẫn không ngừng tìm kiếm đứa em trai nhỏ đáng thương, đồng thời tố giác với cảnh sát việc Cung Thượng Giác tình nghi giết hại cậu nhóc Lâm Tử Diệp lẫn mưu sát cha ruột của mình, còn bắt cóc và giam cầm em trai út Cung gia.
Bên cạnh bản tin tìm người là hình ảnh truy nã Cung Thượng Giác về trụ sở cảnh sát hợp tác điều tra.
Cung Viễn Chuỷ biết cơ hội này chỉ có một, muốn tiến tới quầy thu ngân báo tin, nào ngờ chân còn chưa kịp bước đã bị Cung Thượng Giác phía sau kéo áo mũ đang mặc trên người trùm kín đầu cậu lôi ra xe.
- Ah...cứ...u... ưm...
Cậu định hét toáng lên để thu hút sự chú ý Cung Thượng Giác liền nhanh chóng bóp chặt miệng cậu, mặc cậu giãy dụa cùng những ánh nhìn kì quái trên đường ấn cậu vào trong xe, khoá lại cửa xe không cho cậu cơ hội trốn thoát.
- Cứu tôi với...tôi ở đây!!! Tôi là Cung Viễn Chuỷ...
Cung Viễn Chuỷ kích động đập tay bình bịch vào kính chắn xe, thế nhưng Cung Thượng Giác từ lâu đã lường trước được tình huống này, cửa xe đều là loại cách âm chống nhìn trộm, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy càng không nghe ra được bất kì thanh âm gì.
Cung Thượng Giác để cho cậu nhóc gào khóc chán chê, lái xe đến một góc đường rồi dừng lại trực tiếp trừng phạt cậu bên trong xe, đợi cậu thành bộ dạng dâm đãng ân a rên rỉ mới đem cửa xe hạ xuống phân nửa, để người qua đường nhìn thấy vẻ nhục nhã đáng xấu hổ đó của cậu.
Cung Thượng Giác quả thực là ác quỷ, rất biết cách dày vò người khác.
Mà Cung Viễn Chuỷ kể từ lần đó cũng thực sự đã chết tâm, thành thực sống lay lắc qua ngày mặc người chà đạp, hoàn toàn thành thật mà phục tùng Cung Thượng Giác.
Thẳng đến sinh nhật 18 tuổi của Cung Viễn Chuỷ.
Sinh nhật cậu là vào tháng 12, tuyết rơi đầy trời mang theo cái lạnh rét buốt của mùa đông, căn nhà trên đồi của Cung Thượng Giác vì thế lại càng thêm lạnh lẽo.
Cung Viễn Chuỷ xin phép anh trai có thể tổ chức ở sân thượng được hay không, ban đầu Cung Thượng Giác sợ thân thể cậu yếu ớt không chịu nổi trời gió tuyết nên nhất quyết không đồng ý. Thế nhưng tối hôm trước Cung Viễn Chuỷ lại như biến thành quỷ dâm đãng cật lực hầu hạ khiến hắn thoải mái, cuối cùng cũng chịu chấp nhận lời xin xỏ kia.
Sau còn nhận được một nụ hôn chủ động từ cậu để cảm ơn, Cung Thượng Giác vừa vui sướng lại vừa thấy là lạ, nhưng hắn cũng không quá để ý, chỉ nghĩ rằng em trai sau sự việc lần rồi đã toàn tâm toàn ý chấp nhận ở bên cạnh hắn, nào ngờ được Cung Viễn Chuỷ là đang âm thầm tặng cho hắn một món quà bất ngờ.
Món quà mà cậu tin chắc rằng, Cung Thượng Giác cả đời này cũng sẽ nhớ mãi không quên.
Đêm xuống, tuyết rơi ngày một dày, Cung Thượng Giác dù đã che một vài cây dù ngăn tuyết rơi, nhưng những bông tuyết bay bay cũng vẫn theo gió mà đáp xuống mái tóc đen bồng bềnh của Cung Viễn Chuỷ.
Em trai hắn hôm nay vừa tròn 18 tuổi, hắn vui mừng vì chỉ có bản thân mình mới nhìn thấy ngày Cung Viễn Chuỷ thổi bánh kem trưởng thành, khoác thêm một lớp áo lông dày cộm lên người cậu nhóc, hắn bất ngờ khi hôm nay là sinh nhật Cung Viễn Chuỷ nhưng cậu lại bảo có một món quà tặng cho hắn, còn bịt mắt lại tỏ vẻ thần bí dẫn hắn từ từ đi về phía gần lan can sân thượng.
Đến lúc Cung Thượng Giác mở mắt ra, Cung Viễn Chuỷ đã lùi ra xa khỏi hắn từ lúc nào, mái tóc đen tuyền theo từng trận gió thổi tán loạn bay, rũ xuống gương mặt xinh đẹp nhu thuận của thiếu niên mới lớn.
Diễm lệ đến mức...bi thương...
Không hiểu sao tâm Cung Thượng Giác đột ngột dâng lên cảm giác bất an, hắn run giọng hỏi.
- Viễn Chuỷ, em là muốn làm gì? Mau đến đây!
Hắn vẫy vẫy tay, ra lệnh cậu đến gần, nụ cười trên gương mặt cũng dần tắt, chỉ thấy người kia chăm chăm nhìn tới chỗ hắn nhưng lại không nghe theo lời hắn, từng bước từng bước lùi về phía sau, giống như sợ cậu bị gió thổi không nghe thấy, lại càng dùng sức hét lên.
- VIỄN CHUỶ! LẠI ĐÂY!!!
Cung Viễn Chuỷ lắc lắc đầu, mỉm cười, tròng mắt ngập tràn nỗi thống khổ không thể nói bằng lời, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu nhóc, chưa kịp đáp xuống đất đã bị gió thổi khô.
- Cung Thượng Giác! Tôi hận anh chết đi được!
Lần đầu tiên Cung Viễn Chuỷ thành thật với bản thân mình, cũng là thành thật với Cung Thượng Giác...
Suốt quãng thời gian qua hắn dày vò cậu, nhục mạ cậu, giam cầm cậu, còn tước đoạt đi hết những người thân mà cậu yêu quý, từ lúc đó, tồn tại trong cậu đối với Cung Thượng Giác chỉ là nỗi hận đến thấu xương.
Cung Thượng Giác càng muốn nắm cậu trong tay, cậu lại càng muốn dùng cách tàn nhẫn nhất để rời bỏ hắn.
Cung Viễn Chuỷ cười giữa hai hàng nước mắt đang lăn dài, lưng cậu đã chạm vào lan can, sân thượng này được thiết kế đưa ra phía ngoài vách đá, rơi xuống chính là sóng biển hung tàn đang bị gió đêm thổi không ngừng cuồn cuộn dâng lên từng đợt.
Sóng biển đánh vào vách đá đen ngòm tạo nên vô số bọt biển trắng xoá, giữa màn đêm ánh lên như những tia sáng le lói, dẫn đường cho cậu chìm sâu xuống đáy biển, tìm kiếm sự tự do mà cậu luôn ao ước.
Cung Thượng Giác thầm kêu không ổn, chạy nhanh đến muốn tóm lấy em trai thế nhưng cậu nhóc đã nhanh hơn một bước ngã người về phía sau, thân thể nho nhỏ giữa trời tuyết từ trên sân thượng rơi xuống.
- KHÔNGGGG!!!! VIỄN CHUỶ!!!!
Cung Thượng Giác gào lên nhìn thân ảnh Cung Viễn Chuỷ cứ như vậy tuột khỏi bàn tay mình, hắn trân mắt nhìn lòng bàn tay đang nắm chặt một góc áo cuối cùng của cậu, giống như không tin vào những gì đang diễn ra, chồm đến nhìn xuống bên dưới.
Thân ảnh búp bê Viễn Chuỷ của hắn đã sớm bị bóng đêm cùng sóng biển dữ tợn nuốt chửng, tựa hồ chưa từng xuất hiện trên cõi đời này.
- Ha ha ha... Cung Viễn Chuỷ, em muốn trốn chạy khỏi anh đến vậy ư? Ha ha...
Cung Thượng Giác cười đến ngây dại, gió đêm rít gào sượt qua gương mặt vặn vẹo của hắn, hắn siết chặt lấy góc áo lại tưởng như vẫn còn nắm được hơi ấm của người kia, tiếng cười dần dần hoá thành tiếng gào thét khản đặc, trong đêm tối, giữa trời tuyết rơi vang vọng khắp cả ngọn đồi.
(Bật bài Đáy biển khi đọc nhé)
.
* Góc nhìn Cung Viễn Chuỷ
Không phải anh Thượng Giác bảo ta mãi mãi cũng không thoát khỏi anh sao?
Nhưng nhìn xem, ánh mắt đã từng sắc nhọn như chim ưng ấy của anh hướng về phía ta khi chẳng thể giữ kịp ta có bao nhiêu bất lực.
Trong lúc cơ thể ta rơi tự do trong không trung, thân ảnh anh dần dần lùi xa ra khỏi tầm mắt, cuối cùng hoàn toàn mất hút, ta dường như lần đầu tiên nhìn thấy anh rơi lệ.
Anh là đang khóc vì đã đánh mất con búp bê của mình ư?
Cung Thượng Giác, anh vẫn là xem thường ta rồi.
Giờ thì nhìn xem, anh đâu thể có lại được ta nữa, ta cuối cùng cũng được giải thoát.
Vậy nên ta nhắm chặt mắt, để thân thể mình chìm xuống biển, để đáy biển vỗ về, an ủi linh hồn ta.
Đáy biển lạnh lắm, lạnh đến thấu xương, nhưng Thượng Giác à, đáy biển so ra vẫn ấm áp hơn trái tim của anh.
Dù là kiếp này hay kiếp sau...cũng không hẹn gặp lại.
Tạm biệt...Cung Thượng Giác... anh trai của ta...
.
...Sóng biển xoá tan vết máu
vọng tưởng cho người hơi ấm
Linh hồn chìm sâu vào tĩnh lặng
không một ai đánh thức người...
...
* Góc nhìn Cung Thượng Giác
Viễn Chuỷ của ta hôm nay tặng ta một món quà thực sự lớn đến mức khiến ta kinh hãi.
Em muốn tự sát, lại còn chọn cách tàn nhẫn nhất, rơi xuống biển trước mặt ta, trong đêm tối triệt để biến mất, một chút về em cũng chẳng muốn lưu lại cho ta sao?
Em là hận ta đến như thế nào mới chọn làm như vậy? Viễn Chuỷ...
Nhưng em vẫn là đánh giá ta quá thấp rồi, lúc em hôn mê bị ta mang đi ta đã lén cấy một con chíp định vị vào gáy em, nơi mà ta vẫn thường hay gặm cắn mỗi khi cùng em làm tình.
Nhìn ví trí chấm xanh trên điện thoại, ta lập tức cho người xuống biển tìm kiếm ngay trong đêm, vậy mà sóng biển đêm nay quá lớn, đến tận gần sáng mới tìm thấy được thi thể em.
Viễn Chuỷ cả một đêm ở dưới đáy biển lạnh lắm đúng không?
Em từ nhỏ đến lớn đều rất sợ lạnh mà....
Vậy nên ta mang cơ thể đã lạnh ngắt tái nhợt của em về nhà hai chúng ta, đặt em trở lại chiếc giường lớn, chui vào trong chăn ôm lấy sưởi ấm cả người em.
Một lúc trong chăn bông đem cơ thể em ủ ấm cũng thành công xua đi cái lạnh buốt từ da thịt trơn bóng đã căng lên vì ngâm nước suốt một đêm, ta vuốt ve gương mặt Viễn Chuỷ, giống như ta vẫn hay làm mỗi đêm, dường như cảm giác em vẫn là đang say ngủ trong lòng ta khi đó, chứ không hề chết đi...
Sau tất cả, em vẫn nằm trên giường, bên cạnh ta đó thôi, dẫu cho chỉ là một cỗ thi thể lạnh giá.
Mãi mãi cũng không thoát được ta đâu...
- Viễn Chuỷ! Ngủ ngon!
Ta hôn lấy môi em lần cuối rồi nghiêng người nằm xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
.
Cung Viễn Chuỷ chậm rãi đi từng bước trên con đường tối đen như mực, cậu nhóc đảo mắt nhìn xung quanh, đây lẽ nào là thế giới khi mình chết đi?
Phía xa xa cuối đường có một tia sáng le lói chiếu rọi, cậu liền nhanh chân hướng về đó, liệu kia có phải là tia sáng dẫn đến thiên đường không?
Cậu vô cùng tò mò muốn biết, dù đó là nơi nào đi nữa, chỉ cần không phải gặp lại anh trai mình, cậu đều nguyện ý.
Vậy mà ánh sáng kia ngay khi cậu chuẩn bị vươn tay chạm vào lại đột ngột tắt ngóm đi, một thân ảnh có chút quen mắt đang chắn lại tất cả chúng.
Người nọ chầm chậm tiến đến gần, cũng vì ngược sáng làm cho Cung Viễn Chuỷ có chút mơ hồ không nhìn rõ mặt, đến khi người đã ở gần ngay trước mắt, Cung Viễn Chuỷ mới thất kinh đến cả người cứng đờ.
- Búp bê của ta, em mãi mãi cũng không thoát khỏi ta đâu!
Lại là câu nói quen thuộc rót vào tai Cung Viễn Chuỷ không biết bao nhiêu lần, mà chủ nhân của nó, không ai khác chính là anh trai cậu Cung Thượng Giác.
Một bàn tay to lớn vươn đến tóm lấy cậu, vô phương trốn chạy...
Là tỉnh, hay là mơ, là lúc còn tồn tại nhân thế hay khi đã chìm sâu xuống địa ngục, Cung Viễn Chuỷ cũng không thể trốn chạy khỏi Cung Thượng Giác...
.Hoàn.
Má ơi viết thể loại này xong 1 lần tởn tới già, lần đầu thử sức cũng là lần cuối nha, viết xong tui cũng thấy tâm lý mình bất ổn dữ lắm rồi đó, định end ở đoạn Cung Viễn Chuỷ chấp nhận làm một con búp bê của Cung Thượng Giác rồi nhma vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, kết này cũng không ám ảnh lắm đâu he =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store