ZingTruyen.Store

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược

Minh Phi của Ma tôn đại nhân (9)

mimimeomeo34



.

- Chuỷ Nhi, bản toạ muốn ngươi!

Điều Viễn Chuỷ mong chờ lại vừa lo sợ cuối cùng cũng đến, y biết không trốn được tình cảnh này, bởi việc đó vốn dĩ nằm trong kế hoạch của y, thế nhưng không nghĩ nó lại tới nhanh như vậy.

Sớm muộn gì cũng phải thất thân để leo lên vị trí Ma hậu, vậy thì cứ nhắm mắt thuận theo mà làm đi, cũng coi như tiến gần tới mục tiêu của y hơn một chút.

Dù sao cũng không phải nữ nhân, Viễn Chuỷ sẽ không hối hận.

- Ừm...

Y run run hàng mi đen dày, mím môi ừm một tiếng thay lời chấp thuận, gò má thiếu niên e thẹn ửng đỏ, làm cho ma đầu Cung Thượng Giác cả người mềm nhũn như rơi vào vũng mật ong ngọt ngào.

Hắn còn tưởng y sẽ quấy sẽ nháo, sẽ vùng vẫy bảo không muốn, không ngờ y lại ngoan ngoãn quy phục mình như vậy, Cung Thượng Giác thoáng suy diễn nhưng lại rất nhanh quay về vẻ tự mãn, hắn là ai cơ chứ, được Ma tôn sủng hạnh là ước ao của bao người, chưa kể đứa trẻ này hiện tại thân bất do kỷ cần người che chở, có lẽ vì thế càng muốn chớp thời cơ lấy lòng hắn.

Cung Thượng Giác đoán như vậy, nếu là với kẻ khác hắn sẽ lập tức chán ghét mà đổi ý không động đến nữa, thế nhưng ngược lại là thiếu niên Điệp Cốt tộc xinh đẹp mị hoặc lòng người, hắn thực sự có chút không cưỡng lại được.

Viễn Chuỷ thì lại cho rằng ma tộc trước giờ bản tính dâm loạn cùng chiếm hữu triệt để ăn sâu vào trong máu, thứ gì đạt được rồi sẽ sớm chán chường vứt bỏ, càng không thể là bộ dáng toàn tâm toàn ý nhất sinh nhất niệm với mình từ đầu đến cuối, y vốn không mong đợi cùng hắn một kiếp ái ân sâu đậm, chỉ cần đủ thời gian để y làm xong việc cần làm.

Mỗi người trong đầu một suy nghĩ, lại chẳng ai giống ai.

Cung Thượng Giác không muốn lãng phí đêm xuân, ngay lập tức bắt đầu hành sự.

Bàn tay thô lớn gấp gáp giải khai y phục của người dưới thân, y phục lam sắc tươi sáng này là Cung Thượng Giác đích thân chọn lựa vải vóc sai người may theo dáng dấp của Viễn Chuỷ, vận trên người y dễ dàng phô bày được hết mọi ưu điểm của cơ thể thon thả mình hạc xương mai, vậy mà không nghĩ tới lúc cần tháo ra lại khó nhằn như vậy.

Ma đầu rốt cuộc mất kiên nhẫn, vung tay xé rẹt một tiếng tách ba lớp y phục của Viễn Chuỷ thành hai mảnh rời rạc.

- Đừng a. Ta rất thích bộ này...

Viễn Chuỷ ngăn cản cũng vô ích, gấm vóc thượng hạng trong mắt Ma tôn đại nhân cũng chỉ là một đống vải vướng víu, hắn cho y được thì xé đi được.

- Không cần lo, thứ bản toạ có là tiền, ngày mai cho người may cho Chuỷ Nhi vài trăm bộ, cũng không cần sợ lăn giường bị bản toạ xé đến không có y phục mặc.

Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt tiếc rẻ của y lập tức phì cười, cúi xuống hôn chóc lên môi thiếu niên.

- Ngài cũng thật khoa trương...ân...

Viễn Chuỷ còn muốn nói hắn lãng phí, nhưng môi lưỡi ma mãnh của Cung Thượng Giác trượt xuống cần cổ y nhấm nháp làm cho y ngứa ngáy, cơ thể không có y phục che đậy mặc hắn dùng tay vuốt ve xoa nắn chọc đến cả người không khoẻ chút nào, dẫu đã kìm nén nhưng vẫn vô thức bật ra một tiếng rên nhỏ.

Hắn rê lưỡi thấp hơn, liếm lên vết thủ cung sa giữa lồng ngực thiếu niên, không nghĩ nam nhân cũng có dấu vết này lại ở vị trí khó đoán như vậy, có lẽ do y là người của Điệp Cốt tộc.

Thủ cung sa đỏ tươi tựa máu, chứng tỏ mỹ nhân của hắn vẫn còn là một xử nam chưa từng có ai động qua.

Cung Thượng Giác hài lòng, càng phấn khích hơn khi nghĩ đến lát nữa thôi hắn sẽ là người đầu tiên khai mở đoá hoa này.

Bàn tay hắn hết vân vê hai đầu nhũ nho nhỏ hồng hào đáng yêu lại xoa xoa bầu ngực phẳng lì nhưng đầy thịt, cuối cùng há miệng ngậm lấy từng bên dùng đầu lưỡi chơi đùa, giống như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian mà không ngừng mút mát chùn chụt.

- Ah...ha...nhột...nhột quá.

Cảm giác vừa nhột vừa thoải mái kỳ lạ khiến Viễn Chuỷ nức nở thành tiếng, cơ thể Điệp Cốt tộc vốn nhạy cảm, những nơi tư mật lại càng nhạy cảm hơn bình thường, Cung Thượng Giác chỉ mới chơi đùa đầu nhũ y đã muốn chịu không nỗi, da đầu tê rần từng trận, mắt phiếm lệ quang khép hờ mất đi tiêu cự, nhất thời tay cũng luồn vào trong mái tóc đen dày của ma đầu siết lấy.

Cung Thượng Giác để ý mỗi lần hắn xoắn lưỡi cuốn lấy nhũ tiêm Viễn Chuỷ đều sẽ bị kích thích đến mức ưỡn cong tấm lưng, bàn tay nắm tóc hắn cũng sẽ siết chặt đến chân tóc đều căng ra, quả thực dâm đãng không chịu được.

Không biết lúc giao hợp đưa đẩy hạ thể của mình bên trong y lại càng là dáng vẻ tiêu hồn thực cốt thế nào nữa.

Chuỷ Nhi của hắn quá mức thơm ngon mời gọi, làm hắn dục hoả đốt người đến khó chịu, đột nhiên lực đạo cũng gia tăng, dùng răng nhọn hung hăng nghiền qua đầu nhũ non nớt.

- Ha...đừng cắn...hưmmm....á...

Viễn Chuỷ cao giọng rên một tiếng, Cung Thượng Giác thoáng thấy cả người y run giật mấy cái, một cỗ bạch dịch lập tức phun ra từ hạ thể xinh xắn phấn nộn giữa hai chân y, dính ở trên y phục hắn.

Còn y sau khi phóng thích liền há miệng thở dốc, cơ thể từ trên xuống dưới phiếm hồng bóng loáng một tầng mồ hôi mỏng, kiều diễm mê người.

Ma đầu được dịp tròn mắt, còn không có nghĩ tới Điệp Cốt tộc thân thể mẫn cảm tới mức mới bị liếm đầu nhũ đã bắn ra như vậy, hắn thậm chí còn chưa có chạm qua bên dưới y nha.

- Yêu nghiệt, bản toạ còn chưa chạm qua thứ này đã phun mật thuỷ rồi.

Cung Thượng Giác lúc này mới nắm lấy tính khí vừa qua cao trào đã hơi rũ xuống của Viễn Chuỷ, thứ này vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, không quá thô to ngược lại toát đầy vẻ non mềm, màu hồng nhạt vô cùng thuận mắt, trên đỉnh vẫn còn vương chút bạch dịch ban nãy lưu lại, bị ngón tay hắn đảo đến xoa xoa.

- Ưmmm....không cần xoa...hức...

Hạ thân vừa mới đạt sung sướng phóng thích chưa kịp nghỉ ngơi đã bị người động chạm khiến Viễn Chuỷ nức nở hô thanh, hai chân y kẹp chặt muốn trốn, lại bị ma đầu đáng ghét cố tình đè đùi non khai mở ra hai bên.

Cung Thượng Giác lo lắng cho tính khí bốc hoả phừng phừng không ngừng trướng đau bên dưới lớp y phục vướng víu của chính mình, không chờ được nữa lập tức ra lệnh cho y.

- Chuỷ Nhi, giúp bản toạ cởi.

Thiếu niên giống như bị thôi miên, nhổm người gắng sức ngồi dậy, đem đầu gối quỳ trên đệm giường êm ái, nâng cổ tay bạch ngọc lên bắt đầu chậm chạp gỡ bỏ từng lớp y phục trên người Cung Thượng Giác.

Ma đầu đợi y đến mất kiên nhẫn, thắt lưng vừa tháo ra hắn đã tự mình gấp gáp quăng đi cả áo bào lẫn nội y bên trong, sau là kéo xuống tiết khố đã trướng phồng phác hoạ ra nam căn khổng lồ.

Quần lụa cùng tiết khố bị hạ xuống quá đùi, tính khí cứng rắn lập tức bật ra tới trước mặt Viễn Chuỷ, mùi hương nồng đậm của nam nhân cùng khí nóng bừng bừng từ thứ kia doạ cho y kinh hãi đến tròn mắt há miệng.

Ma vật...đều sẽ có kích thước quá cỡ như thế này sao?

Cung Thượng Giác nhìn vẻ thất thần của y càng thêm đắc ý ra mặt, nhưng hiện tại gương mặt y quá mức câu dẫn, môi mỏng xinh xắn còn hơi mở ra, làm cho hắn thật muốn hung hăng nhét nam căn nóng rực này vào trong miệng nhỏ của y mà chà đạp.

Nhưng nhìn tới vẻ sợ sệt đến tái nhợt của y lại thôi.

- Ngẩn ra cái gì, liếm liếm cho bản toạ, hầu hạ bản toạ thật tốt lát nữa liền bắn cho ngươi, không cần tỏ vẻ thèm khát như vậy.

Cung Thượng Giác dùng ngón tay mân mê viền môi anh đào cong cong của y, mà Viễn Chuỷ nghe ma đầu dâm ô uế ngữ như vậy cũng hoàn hồn, còn hơi tức giận cắn nhẹ vào ngón tay hắn, lực đạo không lớn, không có tính sát thương lại thành công chọc hắn thêm ngứa ngáy.

Cung Thượng Giác phì cười trước vẻ đanh đá của thiếu niên, y đúng là càng ngày càng lớn mật, nhưng như vậy hắn càng yêu thích, càng muốn tí nữa làm y đến khóc lóc xin tha mới thôi.

Viễn Chuỷ dè dặt nâng lên tính khí thô lớn trên tay, đây là lần đầu tiên y khẩu giao cho nam nhân khác nên không tránh khỏi lúng túng, cả thứ của mình y còn chưa bao giờ tự an ủi thì làm gì biết tiếp theo phải làm thế nào.

Ma đầu nhìn thấy y sắp khóc đến nơi, chính mình cũng không đủ nhẫn nại lên tiếng hướng dẫn y.

- Há miệng, dùng lưỡi liếm nó đi.

Viễn Chuỷ ngoan ngoãn nghe theo, đem quy đầu to nhẵn như quả trứng ngậm lấy, sau đó đảo đầu lưỡi cọ loạn lên lớp da thịt bóng loáng nóng hổi kia mấy lần, mùi hương nam tính xộc lên mũi y khiến đầu óc y như tê dại đi, nhắm hờ mi mắt lóng lánh ánh nước chuyên tâm hầu hạ thứ đó của ma đầu.

Mỏi miệng quá, tên ma đầu đáng ghét này còn muốn y mút đến khi nào?

Cung Thượng Giác sung sướng khi phần đầu côn thịt bị cái miệng nhỏ ấm áp của Viễn Chuỷ bao bọc, nhưng mà y cũng chỉ ngậm quoa loa như vậy cũng chưa đủ thoả mãn hắn, hắn còn muốn nhiều hơn nữa.

- Ách...

Viễn Chuỷ cả kinh trợn tròn mắt nhìn Cung Thượng Giác dùng sức ấn tóc y khiến y chôn mặt vào giữa hai chân hắn, dương vật nam nhân vì thế cũng cắm sâu vào cổ họng thiếu niên, bên trong gò má phúng phính còn phồng lên tạo thành hình dáng côn thịt.

- Ha...miệng nhỏ này thoải mái chết đi được, Chuỷ Nhi, dùng lưỡi, không cho ngươi dùng răng.

Cung Thượng Giác ngửa cổ gầm gừ thở hắt ra một hơi, tựa như bị y ngậm đến khoái lạc, thân dưới không tự chủ được bắt đầu đưa đẩy, tưởng tượng như đang làm động tác giao hợp đâm vào rút ra.

- Ưm...ân...

Viễn Chuỷ miệng mở to để hắn nhồi đầy nam căn không chút kẽ hở, thanh âm phát ra ngoại trừ tiếng nước bọt lép nhép sau từng cái đâm rút của hắn còn có tiếng ân a rời rạc đứt quãng khó nhịn của thiếu niên.

Cung Thượng Giác đê mê ngắm nhìn y khẩu giao cho mình, nước mắt sinh lý bị ép chảy ra nương theo đuôi mắt như trân châu rơi xuống gương mặt trắng nõn, đôi lần hắn sẽ ác liệt đâm sâu đến cuống họng y, lúc đè lên dây thanh quản y sẽ không tự chủ được mà rên lên, tạo nên một độ rung nhất định đánh thẳng đến quy đầu dương vật, hại hắn suýt chút nữa là sướng tới mức bắn ra.

Đứa trẻ Điệp Cốt tộc này quả thực là yêu nghiệt chuyển sinh mà.

Miệng Viễn Chuỷ mỏi nhừ, Cung Thượng Giác mới tha cho y, rút ra tính khí bóng nhẫy thấm đầy dịch vị trong suốt, lúc rời khỏi môi thiếu niên còn luyến tiếc vươn lại một sợi chỉ bạc, bị khoảng cách làm cho đứt đoạn giữa không trung.

Y gấp gáp thở, chưa kịp định thần đã bị người lật lại đè sấp trên giường, mông thịt ăn tát một cái, sau lưng là giọng nói uy áp của ma đầu Cung Thượng Giác.

- Vểnh mông lên cho bản toạ, bản toạ đút no cái miệng nhỏ bên dưới của ngươi, Chuỷ Nhi.

Viễn Chuỷ uỷ khuất mà hừ hừ mấy tiếng, cũng nghe lời chống đầu gối vểnh mông đưa về phía hắn như mời gọi, dù không ngoái đầu lại nhìn cũng biết hắn đang nhìn chằm chằm vào nơi tư mật không gì che đậy của y, thiếu niên bất giác xấu hổ vùi mặt đỏ vào trong gối, phát ra thanh âm nhỏ nhặt nị non như tiếng muỗi kêu.

- Hức, ta sợ đau...ngài...ngài nhẹ chút...

Cung Thượng Giác tất nhiên cũng không muốn lần đầu tiên sẽ ám ảnh mỹ nhân của hắn, lôi từ dưới giường hũ cao mỡ phết đầy lên ngón tay, cao mỡ lạnh ngắt theo ngón tay xâm nhập vào động nhỏ chặt chẽ của y, chậm rãi khám phá bên trong.

- Hưm....

Viễn Chuỷ khó khăn tiếp nhận dị vật trơn tuột tiến vào bên dưới mật huyệt, thầm nghĩ không biết ma đầu này lấy ở đâu ra cao mỡ, lúc cần có liền có, có phải là rất thường xuyên làm mấy việc này cùng người khác hay không.

Y bất giác khó chịu trong người, không hề biết này là Cung Thượng Giác chuẩn bị cho riêng y, bởi duy nhất với y hắn mới làm ra những chuyện nhẹ nhàng tỉ như dạo đầu nới lỏng như vậy, còn bình thường nếu là kẻ khác thì e là hắn đã bất kể đau đớn sống chết của người ta trực tiếp cắm vào.

Cung Thượng Giác biết y sợ đau, muốn y được thoải mái một chút, để y biết cùng hắn hoan ái là cảnh giới sung sướng như thế nào, thậm chí tiêm nhiễm vào đầu y sự yêu thích khi làm cùng với hắn, sau này sẽ hướng hắn đòi hỏi nhiều hơn.

Một ngón hai ngón rồi ba ngón tay chậm rãi di chuyển ra vào bên trong, động nhỏ này cũng rất biết lấy lòng, cắn chặt ba ngón tay của Cung Thượng Giác không buông, mị thịt non mềm ướt át bị ma đầu chọc tới không khoẻ, bắt đầu phun ra mật thuỷ tưới ướt ngón tay hắn.

Viễn Chuỷ cảm thấy đối với việc này cũng không quá khó chịu, bắt đầu thả lỏng tận hưởng, còn phối hợp đưa đẩy thắt lưng, nhỏ vụn tỉ tê rên rỉ.

- Yêu nghiệt, xem ngươi thích chưa kìa.

Cung Thượng Giác lại vỗ đét vào mông y, ngón tay thao lộng thêm phần ác liệt, không ngừng chọc sâu vào bên trong, tìm được một hạt nhỏ cỡ ngón tay cái gồ lên trong mật động, thành công khiến thiếu niên sung sướng mà tuột ra một tiếng rên hư nhuyễn.

- Ah...ưm...

Ma đầu giống như tìm thấy kho báu trong động nhỏ chật chội, quyết tâm không buông tha mà hung hăn chọc vào nơi đó thêm mấy cái, Viễn Chuỷ cuối cùng nhịn không được lại co giật bắn ra, lần nữa cao trào.

Bạch dịch đã hơi loãng đi hơn so với lần đầu tưới đẫm đệm giường bên dưới, y bắn xong cả người liền vô lực như chiếc lông vũ đáp ở trên giường, cũng chẳng để tâm đè lên tinh dịch nhớp nháp của chính mình, ướt át nóng bỏng cả lồng ngực lẫn bụng dưới của y.

Bấy giờ Cung Thượng Giác mới hài lòng rút ba ngón tay ra, khi rời đi còn lôi theo dâm thuỷ bóng nhẫy, thiếu niên mẫn cảm mới bị chơi bằng ngón tay đã lần nữa phóng thích, thật muốn biết xem y còn sức bắn được bao nhiêu lần nữa, Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ làm y cho tới khi y không còn bắn được thứ gì mới thôi.

Nâng lên tính khí cường ngạnh gân guốc bị bỏ quên đã lâu nhưng vẫn hùng dũng hừng hực toả ra khí thế đáng sợ, Cung Thượng Giác quẹt lên dâm thuỷ khi nãy còn sót lại trên mấy ngón tay bôi trơn quy đầu, cuối cùng đặt nó trước động nhỏ đang không ngừng mấp máy đói khát, tay banh ra hai cánh mông no đủ nhấp hông tiến nhập vào bên trong.

- Ư a...chậm...chậm chút...

Viễn Chuỷ còn đang hổn hển thở dốc sau lần phóng thích thứ hai, cảm nhận phía sau một thứ nóng hổi to lớn hơn ba ngón tay gấp mấy lần hung tàn chống mở đi vào, ngay lập tức cả người căng cứng như bị điểm huyệt, hại Cung Thượng Giác mới vào được phân nửa đã bị cắn chặt tới không thể nhúc nhích.

- Chuỷ Nhi, thả lỏng, ngươi sắp cắn đứt bản toạ rồi.

Cung Thượng Giác cũng nhịn xuống cảm giác vừa bị ngậm đau lại vừa sung sướng ở dưới hạ thể, chồm người hôn vai lưng thiếu niên, liếm lộng lên đoá bạch đàm đang kiều diễm toả ra hương sắc hệt như chủ nhân của nó, bất ngờ nhận ra đoá hoa này vậy mà thật sự đã bung nở ra được một nửa số cánh hoa, trắng muốt tinh khiết lại xinh đẹp động lòng người.

- Chuỷ Nhi, đoá quỳnh trên lưng ngươi đang nảy nở.

Cung Thượng Giác vừa nói vừa tỉ mẩn ngắm nhìn chúng, trên lớp da non mềm đoá quỳnh lại sống động lạ kì, giống như chân thực bám rễ sinh trưởng, từ từ lớn lên, lại được hắn may mắn chứng kiến cảnh nó chậm rãi khai hoa.

Viễn Chuỷ cũng mơ hồ không rõ, y trước đó lúc tắm rửa cũng quoa loa nhìn thấy nó chỉ là một nụ hoa nhỏ trăng trắng, cứ nghĩ như vậy cả đời không thay đổi, nào ngờ ma đầu nói nó đang tự nở hoa, đúng là Điệp Cốt tộc còn nhiều điều y chưa biết hết.

Nhưng mà hiện tại đó không phải vấn đề, hơi thở ấm nóng của Cung Thượng Giác phả trên lưng y, còn có hạ thể thô to nửa cắm vào bên dưới yên tĩnh không động khiến y cả người đều ngứa ngáy đến khó chịu, nức nở lại xấu hổ mà mở miệng đòi hỏi.

- Ngứa...giúp ta, khó chịu quá...ưm...

Cung Thượng Giác đầu óc nổ uỳnh một tiếng, rốt cuộc chẳng có tâm tình cưỡi ngựa xem hoa, bắt đầu tóm lấy eo nhỏ của thiếu niên thành toàn cho y.

Mất một lúc làm quen với kích cỡ của Cung Thượng Giác mật huyệt đã hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn, ma đầu thấy vậy lập tức chuyển động thắt lưng, dùng sức cắm vào rút ra bên trong động nhỏ ướt át của Viễn Chuỷ.

Cảm nhận hạ thể được tầng tầng mị thịt cùng vách tràng ấm nóng gắt gao bao phủ, Cung Thượng Giác thoải mái đến ngửa đầu về phía sau, bên dưới không ngừng trừu sáp, rút ra gần hết lại đóng vào đến tận gốc rễ, đùi hắn va chạm liên tục vào mông thịt của thiếu niên phát ra âm thanh bạch bạch dâm mỹ, hoà cùng tiếng nước nhớp nháp vang vọng khắp phòng ngủ rộng lớn.

Thủ vệ đứng bên ngoài canh gác nghe đến chân đều mềm nhũn, mặt đỏ tía tai thầm cảm thán tôn thượng tinh lực phải nói là dồi dào như suối thác, quả thực khiến người khác kính phục.

Cung Thượng Giác đưa đẩy vài trăm lần ở tư thế này sau đó đem người Viễn Chuỷ lật lại đối diện với hắn, muốn nhìn ngắm gương mặt mị hoặc khi bị thao lộng của thiếu niên, y cũng thực hợp tác mà mở ra hai chân câu lấy hông ma đầu, ôm lấy tấm lưng rắn rỏi màu mật ong không ngừng cào loạn lên chúng.

- Chuỷ Nhi, Chuỷ Nhi...

Cung Thượng Giác lẩm nhẩm gọi, lại cúi xuống cùng y môi lưỡi dây dưa, hôn cuồng nhiệt một hồi giống như hận không thể nuốt thiếu niên vào trong bụng, bên dưới vẫn liên tục đưa đẩy không hề ngưng lại một giây.

Ma đầu chuyển xuống gặm cắn cổ y, còn ác ý lưu lại trên cần cổ trắng nõn không biết bao nhiêu vết hôn ngân cùng dấu răng đỏ rực, minh chứng cho việc đêm nay y hoàn toàn thuộc về hắn.

Qua một lúc, Cung Thượng Giác bắt lấy hai cổ chân nuột nà thon dài của Viễn Chuỷ đặt ở trên vai, chính mình dùng vòng tay hữu lực ôm lấy chúng trước ngực, tư thế này càng làm cho hạ thân cắm vào sâu tận cùng trong thân thể y, khoái cảm như thuỷ triều từng đợt dâng đến, nhấn chìm mọi lý trí của thiếu niên.

Viễn Chuỷ ưỡn người tận hưởng, hai tay gắt gao nắm chặt lấy đệm giường bên dưới, mỗi lần Cung Thượng Giác hung hăng đâm vào y lại rên lớn một tiếng, tiếng rên rỉ êm tai cứ vậy dài ngắn luân phiên bị môi mỏng tuôn ra, khiến ma đầu hưng phấn khó tả.

Leng keng leng keng, chuông bạc trên cổ chân kiều noãn của Viễn Chuỷ vì bị người ra sức trừu dập có trật tự từng nhịp vang lên, Cung Thượng Giác cắn vào cổ chân y, rồi lại liếm láp.

Viễn Chuỷ vừa sướng vừa nhột, ma đầu này hết gặm cắn lại liếm liếm, không nói y còn tưởng chân thân hắn là một con đại hắc cẩu.

Đưa đẩy gần một canh giờ, Viễn Chuỷ đột nhiên bị đâm đến điểm mẫn cảm khó nói, cả người run rẩy mấy cái lại phóng thích lần thứ ba, lần này bắn thẳng lên bụng Cung Thượng Giác không còn là dịch thể trắng đục mà đã chuyển thành cỗ chất lỏng trong vắt như nước.

Vách tràng bên trong cũng vì cao trào mà đột ngột thít chặt cắn lấy Cung Thượng Giác, hắn bị y kẹp cuối cùng cũng gầm gừ mà bắn vào bên trong y.

Viễn Chuỷ cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi bỏng người rót vào nội bích chật hẹp của chính mình, ma đầu này không biết đã bao lâu không cùng người hoan ái, bắn thực sự rất nhiều, đến nỗi bụng dưới của y đều trướng căng lên.

- Ha...

Cả hai thân ảnh không ngừng thở dốc, lại quấn quýt lấy nhau đắm chìm vào một nụ hôn sâu. Cung Thượng Giác sau mấy phút bắn ra bạch dịch lấp đầy bụng nhỏ của thiếu niên mới chịu rút ra tính khí của mình, hậu huyệt đang cắn chặt dường cũng lưu luyến hắn, lúc hắn rời đi còn phát ra một tiếng phốc đầy xấu hổ.

Viễn Chuỷ lờ mờ còn nghe hắn thủ thỉ bên tai.

- Lại đến!

- Cái gì?

Y tròn mắt kinh ngạc, chẳng phải đã phóng thích rồi sao, còn sức lực à? Y thực sự đã mệt đến mức muốn ngất đi luôn rồi.

Viễn Chuỷ mếu máo nhìn hắn, chỉ thấy tên ma đầu này cười đầy ranh mãnh, bên dưới không nói không rằng lại đâm tới mật huyệt, ép cho bạch dịch ban nãy bên trong y không có chỗ hấp thu trào ngược ra ngoài.

- Ưm...ngài...ngài rốt cuộc còn muốn làm bao nhiêu lần nữa?

- Một lần lại một lần.

Viễn Chuỷ nghe hắn đáp chỉ có thể dở khóc dở cười oằn người đón nhận sự ra vào như vũ bão bên dưới, há miệng trừng mắt rên rỉ.

Cung Thượng Giác rốt cục như trong dự liệu làm y đến khóc lóc xin tha.

- Ma tôn đại nhân, ngài anh minh thần vũ...tha cho ta đi...hức...không chịu nỗi nữa...

- A a a...cứu mạng...

- Cung Thượng Giác, đã là lần thứ bao nhiêu rồi...

Viễn Chuỷ cuối cùng như con rối nằm xụi lơ trên giường mặc ma đầu lật qua lật lại mấy mươi lần, mắt đã nặng trĩu nhíu chặt thều thào hỏi một câu khi thấy hắn lần nữa bắn vào bên trong y, y thực sự là bị hắn thao tới mức dục tiên dục tử thần trí mơ hồ, còn quên mất xưng hô tôn kính với hắn mà gọi thẳng tên họ.

Bên dưới nơi giao hợp đã sớm trở thành một mảnh ướt át như bị ai xối nước tưới vào, tinh dịch hùng hậu như suối thác của Cung Thượng Giác dính nhớp đầy trên bụng trên đùi non của y, mà lão ma đầu này vẫn còn chưa thoả mãn.

- Lần thứ hai mươi hai...

Cung Thượng Giác đáp lại gọn lõn, Viễn Chuỷ nếu hiện tại còn sức lực e là đã nhảy dựng thét lên rồi, thế nhưng y vẫn là không đủ sức, cuối cùng kêu một tiếng "thiên a" nhỏ như muỗi kêu rồi trực tiếp ngất xĩu.

Ma đầu còn định làm thêm lần thứ hai mươi ba, nhưng mà thiếu niên đã mất đi ý thức, hắn cảm thấy bao nhiêu coi như cũng tạm đủ, đánh yêu vào gò má phúng phính lại non mềm như búng ra sữa của y mấy cái.

- Miễn cưỡng tha cho ngươi.

Cung Thượng Giác thoả mãn cười đến tận mang tai, đem người bọc lại truyền tống đến ôn tuyền sau lưng Ma điện tắm rửa cơ thể.

Tắm rửa xong quay trở về, trời cũng hửng sáng, ngày mới lại bắt đầu.

.

Ce tranh thủ húp đi rồi mặc áo giáp vào =)))) chuẩn bị ngược thui

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store