ZingTruyen.Store

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược

Búp bê của Cung Thượng Giác (4)

mimimeomeo34



*Góc nhìn Cung Thượng Giác

Dạo gần đây ta cảm nhận được búp bê Viễn Chuỷ của ta dường như đang lén lút che giấu điều gì đó.

Tần suất em xin phép ta nán lại lớp sau giờ học ngày càng nhiều, với đủ loại lí do, khi thì trực nhật, khi thì chép bài, lúc lại nhờ giáo viên giảng bài tập. Mà đáng ngờ hơn là lần nào ra xe mặt em ấy cũng đều đỏ ửng lên như phát sốt, còn muốn né tránh ánh mắt của ta.

Linh tính ta mách bảo, hình như em trai của ta động lòng với tên khốn kiếp nào ở trường rồi, mặc cho ta đã cảnh cáo em không được phép yêu đương.
Viễn Chuỷ của ta bây giờ đủ lông đủ cánh rồi liền muốn bay khỏi vòng tay của ta ư, ta chắc chắn không cho phép điều đó xảy ra.

Vậy nên ta âm thầm điều tra theo dõi, hôm nay em lại xin phép ta nán lại lớp 30 phút, lấy lí do cũ mèm là ở lại trực nhật, lần này ta không qua quýt tin tưởng em nữa, lập tức móc điện thoại gọi cho giáo viên chủ nhiệm của em.

Quả đúng như ta dự đoán, giáo viên bảo rằng hôm nay không phải lịch trực nhật của Viễn Chuỷ, lịch trực của em là vào ngày 25 hàng tháng.

Ta tắt điện thoại, gân xanh trên trán dường như từng sợi từng sợi lần lượt đang nổi lên, phản chiếu trong gương chiếu hậu ở ghế lái là vẻ mặt tức giận đến mức khoé miệng giần giật, ta siết chặt lấy vô lăng trong tay, búp bê của ta vậy mà thực sự biết qua mặt ta rồi.

Đợi em trai vào xe, ta cũng không vội phanh phui Viễn Chuỷ, bắt đầu chậm rãi lái xe trở về, về đến nhà xem ta dạy dỗ em thế nào.

- Viễn Chuỷ có chuyện gì đang giấu anh sao? Dạo này em rất hay về muộn đấy! Giáo viên ở lớp giao rất nhiều việc cho em à?

Dọc đường đi, ta còn dùng ngữ khí nhàn nhạt, bâng quơ hỏi em vài câu, doạ cho gương mặt em nhanh chóng tái nhợt đi, Cung Thượng Giác ta thích nhất là nhìn người khác diễn trò trước mặt ta trong khi ta vốn đã biết rõ sự thật.

Cảm giác nắm thóp được mọi thứ trong tay rồi nhìn em chật vật cố gắng lấp liếm chúng thật khiến ta cao hứng đến mức sắp nổi điên.

- Dạ? Em...em không có ạ... em không dám giấu anh Thượng Giác chuyện gì đâu...

- Ồ! Vậy sao?

Ta mỉm cười nhưng lại nhếch đôi mắt đầy sát ý liếc nhìn em, em giống như cũng nhận ra khí thế đầy mùi đe doạ từ ta, không dám lên tiếng nữa mà cúi gầm mặt bấm bấm lấy móng tay.

Nếu là mọi lần em sẽ tự chủ động nhận sai với ta rồi, còn lần này, ta đợi lâu như vậy vẫn không thấy em biết hối lỗi xin tha, thật sự là lựa chọn nói dối ta ư.

Ta nghiến chặt khớp hàm, đột nhiên đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lao vọt trên đường với tốc độ chóng mặt, làm Viễn Chuỷ kinh hãi cả người bám chặt lấy dây an toàn, tròng mắt như sắp rơi lệ mà nài nỉ ta lái chậm lại một chút.

Ta ngược lại bỏ ngoài tai mấy lời nói ấy của em, bởi hiện tại ta chỉ muốn mau chóng về đến nhà để trừng phạt đứa em trai to gan này của mình thôi.

Những đứa trẻ hư chắc chắn không có kẹo, thứ mà chúng nên nhận chính là sự dạy dỗ!

.

Chiếc xe hơi đen bóng sang trọng đỗ két một tiếng trước cổng Cung gia, nhìn vết bánh xe kéo dài trên mặt đường cũng đủ biết người lái thắng gấp đến mức nào, Cung Viễn Chuỷ ngồi bên trong dù thắt dây an toàn nhưng vẫn theo quán tính đập trán vào trong táp lô trước mặt, đau đến mức đầu óc xoay mòng, chưa kịp hoàn hồn đã bị một bàn tay thô bạo hung hăng kéo ra khỏi xe.

Cung Thượng Giác nắm lấy cổ áo em trai, gấp tới độ bỏ mặc chiếc xe ở cổng không chạy vào trong sân, trực tiếp lôi Cung Viễn Chuỷ từ ngoài cổng vào đến sảnh biệt thự.

- Anh Thượng Giác...chậm thôi... buông em ra được không anh...

Cung Viễn Chuỷ bắt đầu trở nên sợ hãi khi nhận thấy anh trai mình đang tức giận, lực đạo lôi kéo của hắn quá mạnh, thân thể cậu lại thon gầy mảnh mai, hiện tại chẳng khác nào một túi đồ bị hắn xềnh xệch lôi trên mặt đất.

Vào đến bên trong biệt thự, Cung Thượng Giác mạnh tay ném cậu xuống sàn, cơ thể nhỏ nhắn của cậu nhóc va đập xuống nền nhà bằng gạch men sáng bóng, cũng vì bị ném quá thô bạo mà lưng ngã vào bình hoa lớn bằng gốm sứ cao cấp đặt gần góc tường.

Giây sau bình hoa liền rơi xuống đất vỡ choang một tiếng, còn lưng Cung Viễn Chuỷ thì đập vào góc kệ một cú đau điếng, cậu lồm cồm bò dưới sàn, tay ôm lấy lưng mình nức nở kêu đau.

- Hức...đau quá...anh Thượng Giác...

Áo đồng phục lúc nào cũng ngay ngắn trên người cũng vì bị Cung Thượng Giác thô bạo nắm kéo xô xác bây giờ đã hỗn loạn thành một đoàn, cộng thêm việc bị ném mạnh liền bung ra mất một số cúc áo trắng tinh, rơi vãi trên nền gạch men bóng loáng, thoạt nhìn cả cơ thể cậu nhóc hiện tại đều xốc xếch đến đáng thương.

- Chuyện gì vậy? Ôi trời ơi, Viễn Chuỷ...con không sao chứ?

Giả quản gia nghe tiếng đổ vỡ ngoài phòng khách liền từ trong bếp lập tức chạy ra, tới nơi thấy đứa nhỏ Viễn Chuỷ đang nằm dưới sàn bên cạnh đống mảnh vỡ sắc nhọn từ bình hoa liền kinh hãi lao đến định đỡ lấy cậu, thế nhưng Cung Thượng Giác đã sớm hơn một bước tiến tới gạt ông sang một bên không cho ông có cơ hội chạm vào cậu nhóc.

- Viễn Chuỷ hôm nay không ngoan, để tôi dạy dỗ em ấy, ông tốt nhất không nên xen vào.

Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn Giả quản gia, nói rồi lao đến siết lấy cằm Cung Viễn Chuỷ nâng lên, để cậu đối diện với gương mặt hung tàn của hắn, chậm rãi hỏi một câu.

- Hôm nay em ở lại lớp để làm gì? Cô giáo bảo hôm nay vốn không phải là lịch trực nhật của em. Viễn Chuỷ bây giờ còn dám nói dối với anh trai mình ư?

- Em...em...hức...em xin lỗi anh Thượng Giác...em không nên nói dối anh, em thề đây là lần cuối mà, anh tha lỗi cho em đi được không... hức... anh ơi...

Không ngờ tới anh trai thật sự tìm đến giáo viên chủ nhiệm của mình để điều tra, Cung Viễn Chuỷ mặt cắt không còn giọt máu, biết Cung Thượng Giác đã phát giác ra việc cậu nói dối liền bắt đầu khóc lóc xin tha.

- Muốn anh tha cho em thì tốt nhất em nên thành thật một chút, anh hỏi em ở lại lớp để làm gì, sao em vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của anh?

- Em...em...thật ra...em...

Cung Viễn Chuỷ không thể nói rằng cậu nán lại để ở bên cạnh bạn trai Lâm Tử Diệp của cậu được, Cung Thượng Giác mà biết chuyện này chắc chắn sẽ giết cậu mất.

Thế nhưng đầu óc rối rắm vì quá sợ hãi trước vẻ nổi điên của anh trai mà nhất thời không nghĩ ra được lí do gì khác để che giấu, Cung Viễn Chuỷ chỉ có thể không ngừng lắp bắp ngắt quãng phát ra mấy lời vô nghĩa.

- Nhất quyết không chịu nói ư? Khốn kiếp!

"Chát!"

Một cái tát như trời giáng hạ xuống gương mặt non mềm của cậu nhóc, phát ra âm thanh giòn tan, Cung Thượng Giác dùng lực tát mạnh đến mức đầu Cung Viễn Chuỷ theo lực đạo từ tay hắn bị đánh lệch sang một bên, cậu ăn đau liền lập tức ôm mặt khóc lớn, không ngừng hướng Giả quản gia cầu cứu.

- Hức...đau quá...Giả quản gia cứu cháu với...ư hức...

- Viễn Chuỷ...Thượng Giác à con bình tĩnh một chút, đừng làm thằng bé đau được không?

Giả quản gia sốt ruột khi thấy Cung Viễn Chuỷ bị đánh đến sưng đỏ một bên mặt, tiến tới ngăn lại Cung Thượng Giác nhưng bị hắn dùng tay xô đẩy thật mạnh, cơ thể ông dù sao cũng đã có tuổi, không trụ nỗi mà ngã người về phía sau, đau đớn ôm lấy cái lưng già yếu đang kêu gào của mình.

- Cút đi chỗ khác! Tôi dạy dỗ em trai cần ông xen vào sao?

Cung Thượng Giác hiện tại giống như hoàn toàn phát điên, tròng mắt đỏ ngầu tơ máu lại quét đến phía Cung Viễn Chuỷ đang nhân lúc hỗn loạn chồm người bò dậy muốn bỏ trốn, hắn nào kết thúc hình phạt này dễ dàng như vậy, lao đến nắm lấy cổ áo cậu nhóc kéo về, tay lại vung lên giáng thêm mấy bạt tai nóng rát vào mặt em trai.

"Chát! Chát! Chát!"

Từng âm thanh chói tai của da thịt bị đánh không ngừng vang lên, Cung Viễn Chuỷ bị tát đến mức mơ hồ, sợ sệt dùng cả hai cánh tay giấu đi gương mặt đã in hằn dấu tay đỏ ửng, môi mỏng cũng bị Cung Thượng Giác đánh đến rách ra vài đường không ngừng rỉ máu, cậu không ngừng thoái lui về phía sau, đến khi nhận ra lưng đã dán chặt vào góc tường mới biết mình vốn dĩ không hề có đường lui, không thể trốn chạy khỏi hắn, lại quỳ xuống ôm lấy chân anh trai cầu xin tha thứ.

Cung Viễn Chuỷ mặc dù bị đánh đến sưng vù cả mặt nhưng tuyệt nhiên vẫn cắn răng khóc lóc chịu đựng, cũng không muốn hé môi nhắc đến Lâm Tử Diệp nửa lời.

Đúng lúc này Cung lão gia cùng Cung Tử Thương lại từ bên ngoài trở về, thành công cắt ngang cơn thịnh nộ của Cung Thượng Giác.

"Lão già đáng ghét, sớm không về muộn không về lại về đúng lúc này!"

Cung lão gia đi công tác đã nửa tháng nay, hôm nay về nước sẵn tiện cho tài xế ghé qua đón Cung Tử Thương tan học, sau cùng về nhà, cứ tưởng về đến nhà sẽ được nghỉ ngơi thoải mái sau khoảng thời gian công tác mệt mỏi, nào ngờ nhìn thấy cảnh tượng anh em trong nhà đánh đấm lẫn nhau loạn thành một đoàn.

- Thượng Giác! Con là đang làm cái gì?

Cung lão gia nhìn đến đứa con trai út của mình không ngừng ôm mặt kêu khóc dưới sàn nhà liền quăng đi cặp táp trong tay, tiến đến đỡ Cung Viễn Chuỷ dậy, cậu nhóc nhận ra cha tới cứu mình liền ôm chầm lấy ông, vùi gương mặt sưng đỏ vào ngực ông khóc lớn.

- Cha ơi...Viễn Chuỷ đau quá...hức...anh Thượng Giác tát con đau lắm...ô..ô...

Cung Viễn Chuỷ biết có cha ở đây hiện tại coi như bản thân không gặp phải chuyện gì, chỉ là vẫn rất lo sợ nép sát vào ngực ông không dám nhìn tới chỗ anh trai.

- Viễn Chuỷ ngoan, đừng khóc nữa, để cha xem mặt con thế nào, trời ạ đều sưng hết cả rồi, Tử Thương mau đi lấy đá lạnh đến đây, chườm cho em con mau lên, Giả quản gia đâu, luộc thêm ít trứng gà cho Viễn Chuỷ ủ, kẻo mai lại bầm tím hết cả mặt mất.

Cung lão gia cũng bị tình trạng thê thảm của đứa nhỏ ông yêu thương doạ cho kinh hãi, nếu để người yêu quá cố của ông biết được ông không chăm sóc con trai của hai người tử tế như vậy chắc chắn sẽ trách ông không làm tròn trách nhiệm người cha, liền rối rít phân phó xuống.

Bế bổng lên cả người Cung Viễn Chuỷ mang về phòng, không quên bất lực thở dài nhìn về phía Cung Thượng Giác vẫn đang sục sôi cơn giận đứng ở một bên, đứa trẻ này ông thật sự không nói nỗi nữa, chỉ bảo hắn quay về đóng cửa tự sám hối việc mình đã gây ra, sau đó hướng phòng Viễn Chuỷ mà đi.

Cung Viễn Chuỷ dù vùi trong ngực cha mình cũng cảm nhận được ánh mắt đáng sợ như dao găm của anh trai đang chực chờ lao về phía cậu, cơ thể nhỏ nhắn liền không tự chủ được mà từng đợt run rẩy.

- Viễn Chuỷ đừng sợ, có cha ở đây, anh Thượng Giác không dám làm gì con...

Cung lão gia dường như nhận ra đứa trẻ trong lòng mình đang sợ hãi run lên, liền vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi.

Đặt cậu nhóc ngồi trên giường, cùng lúc Cung Tử Thương mang đá lạnh bỏ vào túi vải đến, ông cầm lấy nhẹ nhàng áp vào má con trai, Cung Viễn Chuỷ vì đau mà nhăn mặt, vẫn thút thít chưa ngừng được cơn khóc.

Ông vừa ân cần chườm mặt cho cậu vừa hỏi rõ ngọn ngành, Cung Viễn Chuỷ cũng chỉ dám nói do hôm nay cậu nói dối anh trai nán lại lớp, còn lại cái gì cũng đều không dám nói.

- Cha ơi...là con không ngoan nên anh Thượng Giác mới tức giận như vậy...cha cũng đừng mắng anh ấy...

Cung Viễn Chuỷ dù bị hắn đánh đến thành như vậy nhưng vẫn cố lựa lời nói đỡ cho anh trai, bởi vì dù sao cũng là cậu cả gan nói dối anh là cậu sai  trước.

Cung lão gia đau lòng nhìn đứa trẻ thiện lương trước mặt mình, chỉ có thể nhẹ nhàng lau đi gương mặt thấm đẫm nước mắt của Cung Viễn Chuỷ, ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Được rồi... bị như vậy còn muốn bênh anh trai, đúng là đứa trẻ ngốc.

Ông chườm đá xong thì để cậu tắm rửa rồi sai người mang vào trứng gà đã bóc tiếp tục lăn mặt cho cậu, mặc dù đã ngay lập tức làm mấy biện pháp giảm bầm giảm sưng thế nhưng Cung Thượng Giác quá thô bạo, hiện tại khoé miệng Cung Viễn Chuỷ đều đã thâm tím rỉ máu, tình trạng này e là phải mất mấy ngày mới có thể hết được.

Vậy nên suốt 3-4 ngày sau đó, Cung Viễn Chuỷ phải ở nhà tịnh dưỡng không thể đến trường.

Ở nhà ngoại trừ việc lo sợ lại bị Cung Thượng Giác tìm tới trút giận cậu lại càng thêm nhớ nhung bạn trai nhỏ Lâm Tử Diệp, sợ em ấy lo lắng nên thường lén lút trốn vào toilet gọi điện thoại cho em ấy.

Cậu cũng chỉ dám nói mình bị cảm mạo phát sốt nên phải tạm nghỉ vài bữa, dặn Tử Diệp không cần lo lắng cho cậu, hết bệnh cả hai liền có thể gặp nhau rồi.

Lâm Tử Diệp nhớ Cung Viễn Chuỷ muốn phát điên, muốn gọi facetime để ngắm nhìn gương mặt người yêu nhưng cậu nói không được, viện cớ sợ anh trai phát hiện để tránh né, nếu để em ấy biết cậu bị anh Thượng Giác đánh đến bầm tím cả gương mặt xinh xắn chỉ sợ em ấy không còn yêu thích cậu nữa mất.

.

*Góc nhìn Cung Viễn Chuỷ

Suốt mấy hôm nay phải ở nhà dưỡng thương không được đến trường gặp Tử Diệp ta cảm giác giống như bị cực hình, chán nản chẳng muốn làm gì, bước ra khỏi phòng lại sợ chạm mặt anh Thượng Giác nên chỉ có thể khoá cửa giấu mình trốn bên trong, đều đặn đợi đến giờ Giả quản gia mang cơm cùng thuốc uống giảm sưng và thuốc bôi đến cho ta.

Chị Tử Thương cũng hay đến nhìn xem ta đã ổn chưa, động viên ta không cần quá lo lắng, bởi cha ta hiện tại đang có phi vụ làm ăn cùng các cổ đông ở trong nước nên sẽ ở nhà một thời gian, chỉ cần cha ta có ở đây anh Thượng Giác sẽ không dám động đến ta, chị cũng sụt sịt xin lỗi vì là chị gái mà không thể bảo vệ được ta, ta xua tay mỉm cười, ta biết là cả chị cũng e sợ trước anh trai Thượng Giác của ta, không trách chị được.

Nhưng ta thực sự không hiểu tại sao anh Thượng Giác hôm đó lại mạnh tay với ta như thế, không phải bình thường anh bảo rất yêu thương ta hay sao?

Ta nằm trên giường suy nghĩ, giờ này chắc là Tử Diệp đã tan lớp học phụ đạo về nhà rồi, ta liền tắt đèn trùm chăn, ở trong chăn đợi em ấy gọi cho ta.

Lát sau màn hình Wechat nhấp nháy sáng đèn cuộc gọi từ Tử Diệp, ta như chỉ chờ có vậy, vui vẻ bắt máy.

Ta nói với Tử Diệp sức khoẻ đã ổn rồi, mai có thể đến trường, em ấy nghe ta nói vậy liền vui vẻ ra mặt, cách màn hình điện thoại chu miệng hôn hôn như đang hôn lên gương mặt ta, ta cũng nhớ em rất nhiều, cũng hôn hôn lên điện thoại đáp lại Tử Diệp.

Bất thình lình chăn bông trên người ta đột ngột bị ai đó kéo ra, dưới ánh đèn ngủ ta lờ mờ nheo mắt nhìn người đang đứng cạnh giường mình, người kia vậy mà lại là anh Thượng Giác!

- Anh...Anh Thượng Giác...

Ta sợ đến mức nín thở, đem điện thoại trên tay lập tức giấu ra sau lưng, lại bị anh tiến đến giật lấy.

- Không...

Ta mải nói chuyện với Tử Diệp nên không biết anh đã dùng chìa khoá mở khoá cửa phòng ta rồi đi vào từ lúc nào, là ta quá chủ quan, không nghĩ đến việc anh Thượng Giác lại còn có chìa khoá phòng ta, hiện tại thì đã quá muộn để ta có thể che giấu việc ta đang lén lút nói chuyện với người khác sau lưng anh.

- Anh Viễn Chuỷ...có chuyện gì vậy anh?

Bên trong điện thoại vẫn còn nghe thấy tiếng Tử Diệp lo lắng hỏi đến, anh Thượng Giác nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của ta rồi lại liếc đến chỗ ta, ánh mắt hung bạo giống như muốn giết chết ta ngay lập tức, sau đó nghiến chặt khớp hàm ném điện thoại vào vách tường sau lưng ta, khiến nó vỡ tan tành.

Ta sợ hãi ôm lấy cơ thể mình vì cứ nghĩ là anh ném về phía ta, sau đó xoay người nhìn điện thoại đã vỡ nát nằm trên sàn còn phát ra vài âm thanh rè rè trước khi hoàn toàn tắt ngóm.

Ta bắt đầu khóc.
Ta biết chuyện kinh khủng gì lại sắp sửa xảy đến với mình.
Anh trai giống như biến thành một người khác, ánh mắt của anh ngoài trừ phẫn nộ còn có vài tia thâm trầm chết chóc, hoàn toàn không giống với anh Thượng Giác mà trước đây ta quen.
Anh hiện tại chẳng khác nào quỷ dữ.

Ta sợ hãi anh vô cùng, ta biết mọi lời cầu xin của ta đều sẽ chỉ là vô ích, liền từng bước lùi xa anh hết mức có thể, nhanh chân chạy đến cánh cửa phòng nơi có thể giải thoát ta khỏi anh.

Nhưng ta không mở được nó, cửa đã bị anh khoá chốt bằng chìa khoá từ bên trong.

"Rầm rầm rầm!"

- Cha ơi...chị Tử Thương, Giả quản gia ơi...cho con ra ngoài...hức...

Ta vô vọng đập tay lên cánh cửa đến mức cổ tay ta trở nên đau nhức, không phải cha ở đây anh Thượng Giác sẽ không dám làm gì ta ư, cha đâu rồi, cả chị Tử Thương và Giả quản gia nữa, mọi người đâu cả rồi, mau đến cứu ta với.

Ta càng khóc to hơn, ta hối hận rồi, lẽ ra ta nên nghe lời chị Tử Thương, sớm nghe chị cảnh báo mà tránh xa anh Thượng Giác.

Nhưng chỉ là ta không thể, ta không thể chống lại sự trói buộc chiếm hữu đến mức điên loạn ấy của anh.

Bây giờ ta muốn trốn chạy...liệu còn kịp không?

Làm ơn...ai cũng được...đến cứu ta khỏi anh Thượng Giác với...

.

(Nỗi kinh hoàng chỉ mới bắt đầu, mời tiếp tục nghênh đón tập tiếp theo🥹tui thấy tui đi viết truyện kinh dị cũng được lắm, quá trời sợ ma cái nết anh Giác)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store