ZingTruyen.Store

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược

Búp bê của Cung Thượng Giác (5)

mimimeomeo34


.

* Góc nhìn Cung Thượng Giác

Lão già cha ta quả thực phiền phức, dám cản trở việc ta dạy dỗ búp bê Viễn Chuỷ của ta.

Ta vẫn chưa tra hỏi được em ấy nói dối ta ở lại lớp để làm gì thì em trai đã được ông ôm đi, trông có vẻ ông ta cực kỳ yêu thích thằng bé, giả tạo đến mức buồn nôn!

Hơn nữa cái nhà này chỉ toàn là một lũ lắm chuyện!

Ta mang theo cơn giận chưa có chút dấu hiệu gì nguôi ngoai trở về phòng mình, những lúc bực tức ta sẽ thường phóng tiêu vào bia để ổn định cảm xúc.

Vậy nên ta cầm lấy những chiếc phi tiêu, tưởng tượng tấm bia treo trên tường là gương mặt của bọn người đáng ghét kia mà phóng, cha ta, Cung Tử Thương, còn có Giả quản gia, mỗi một phi tiêu bay ra đều cắm phập vào hồng tâm, khiến tâm tình ta dần khá khẩm hơn đôi chút.

Ta kéo ghế ngồi phịch xuống, lại mân mê phi tiêu trong tay, âm thầm vạch ra kế hoạch cho riêng mình.

Dù có là tất cả những người kia hợp sức lại đi nữa cũng đừng hòng mang Viễn Chuỷ rời khỏi ta!

"Cốc cốc"

Cửa gỗ vang lên tiếng gõ, không cần xoay người ta cũng biết cha ta đến phòng tìm ta.

Ta mặc kệ không thèm ngó ngàng đến ông đi vào bên trong, chỉ tập trung tiếp tục nhìn ngắm số phi tiêu trong tay mình.

- Thượng Giác, ta đến báo với con chuẩn bị điều trị tâm lý theo phác đồ của bác sĩ đi, lần này ta không thể nhắm mắt làm ngơ với con được nữa rồi! Hôm nay con gây ra những việc tổn hại đến Viễn Chuỷ như vậy, may mà ta trở về kịp, sau này sẽ còn chuyện kinh khủng gì xảy đến với thằng bé khi ta vắng mặt ta thật không dám nghĩ. Con tốt nhất nên hợp tác một chút, đừng khiến cha lo lắng thêm nữa.

Lão già lắm mồm này nói cũng thật nhiều, ta không có bệnh lại muốn ta nghe theo ông đi điều trị tâm lý gì đó, đúng là tơ tưởng!

Ta duy trì sự im lặng, coi ông như không khí lởn vởn bên cạnh mình không ngừng buông lời khuyên nhủ ta, thậm chí còn cảnh cáo ta không được làm tổn thương Viễn Chuỷ.

Ông ta thì biết cái gì chứ, em trai ta hư như vậy, ta là anh trai quản một chút thì đã sao?

Lão già cha ta suốt một hồi luyên thuyên ồn ào cuối cùng cũng chịu ngậm miệng, có lẽ biết rằng nói bao nhiêu đi nữa cũng không thể chen vào đầu ta, bèn thở dài đứng dậy rời đi.

"Phập!"

Ta dùng lực cắm sâu phi tiêu vào bia trên tường, một phát trúng ngay hồng tâm, tưởng tượng trên đó là gương mặt của lão già ấy, đáng ghét chết đi được.

Mấy ngày sau đó Viễn Chuỷ của ta hầu như chỉ trốn trong phòng không dám bước chân ra ngoài, ta check camera quay lén thì phát hiện em rất hay ở trong tolet ôm điện thoại nói chuyện với ai đó, ngữ điệu còn rất vui vẻ, ta liền biết chắc chắn đó là kẻ đã khiến búp bê của ta dần không nghe theo sự kiểm soát của ta nữa.

Không chỉ không nghe lời ta, lại còn nói dối muốn qua mặt ta, bị ta đánh đến mức khóc lóc thảm thương vẫn cắn chặt môi che giấu việc em lén lút qua lại với kẻ đó.

Ta còn nhìn thấy em lấy từ trong balo ra một hộp socola hình trái tim, rất cẩn thận mà cất vào hộp tủ, mỗi ngày đều lấy ra xem chứ cũng chẳng nỡ ăn, lần nào nhìn ngắm khoé miệng cũng đều mỉm cười một cách kì lạ.

Giờ thì ta càng chắc chắn hơn việc Cung Viễn Chuỷ có người yêu trong lúc đi học ở trường.

Là kẻ nào chán sống như vậy? Dám chạm vào búp bê của Cung Thượng Giác ta?

Tưởng tượng ra cảnh Viễn Chuỷ ở bên cạnh kẻ đó ôm ấp động chạm, hôn môi cùng làm ra những chuyện càn quấy hơn nữa thật khiến cho cả người ta phừng phực lửa giận, hận không thể lập tức giết chết kẻ kia, đem Viễn Chuỷ chặt xuống tay chân để em có thể mãi mãi yên vị bên cạnh ta.

Đời này em chỉ có thể yêu một mình ta thôi! Cung Viễn Chuỷ!

Thứ nào ngán đường ta, ắt hẳn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu...

.

Cung Thượng Giác nện từng bước chân lên sàn nhà, không khí xung quanh căn phòng của Cung Viễn Chuỷ dường như bị cơn thịnh nộ của hắn làm cho âm lãnh đi mấy phần, khiến cậu nhóc toàn thân lãnh lẽo, hai bả vai thon gầy từng đợt không tự chủ được mà run lên.

Cậu xoay lưng về phía hắn không ngừng đập cửa nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt tăm tối sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng, Cung Viễn Chuỷ càng thêm tuyệt vọng, hai chân cậu lảo đảo sắp không đứng vững nổi nữa.

Nhận ra khí thế áp bức đáng sợ của người kia đã đến ngay sát phía sau lưng mình, Cung Viễn Chuỷ dùng hết sức hít một ngụm khí lạnh, quay đầu lại đối diện với anh trai.

- Anh Thượng Giác, thả em ra đi...em thực sự sợ anh lắm...hức...em không muốn ở cạnh anh nữa...anh làm ơn buông tha cho em đi...được không anh...

Cậu vừa khóc vừa quỳ xuống ôm lấy chân cầu xin anh trai, cậu biết những năm tháng qua mình đã quá nhu nhược để cho anh kiểm soát như vậy, nhưng hiện tại cậu đã có người cậu yêu, cậu yêu Lâm Tử Diệp, cậu không muốn phải sống trong chiếc lồng sắt này của anh trai thêm nữa.

Tình yêu với Tử Diệp dường như khiến Cung Viễn Chuỷ to gan hơn, lần đầu tiên trong suốt 16 năm qua thật sự gom hết dũng khí đối mặt với Cung Thượng Giác, thậm chí còn hướng hắn đòi hỏi sự tự do.

Cậu muốn sống một cuộc sống của riêng mình, không muốn là một con búp bê mặc người quản lý kìm kẹp nữa.

Cung Thượng Giác chấn kinh khi nhìn thấy em trai của hắn thường ngày luôn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của hắn chưa từng dám trái lời nay lại có thể thốt lên những lời đó, triệt để hoá điên cúi xuống nắm lấy mớ tóc tơ xốp của cậu nhóc giật ngược về phía sau.

- Aghhh.....

Mặc kệ Cung Viễn Chuỷ hét lên vì đau đớn, nước mắt trong suốt rơi đầy khắp khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, hắn càng thêm dùng lực siết lấy đám tóc mềm nhuyễn trong tay, bức cậu ngửa mặt lên nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Em nói cái gì? Vì kẻ tên Lâm Tử Diệp đó mà giờ Viễn Chuỷ muốn thoát khỏi anh ư?

- Em... em không biết, em yêu Tử Diệp, em ấy không giống anh...hức...em ấy không làm em đau...làm ơn...buông tha cho em đi...

Cung Viễn Chuỷ tưởng bản thân thành thật sẽ nhận được khoan hồng của Cung Thượng Giác, nào ngờ lại giống như thêm dầu vào lửa, khiến hắn càng thêm phát điên, đột nhiên cười lớn.

- Ha ha ha...Cung Viễn Chuỷ, em bớt nằm mơ đi! Đời này em chỉ có thể ngoan ngoãn làm một con búp bê trong tay anh, nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện muốn bỏ trốn.

Vốn dĩ Cung Thượng Giác muốn đợi thêm vài năm nữa khi em trai đủ tuổi mới hoàn toàn độc chiếm cơ thể cậu, vậy mà hiện tại cơ thể lẫn linh hồn cậu đều bị một kẻ khác hẫng tay trên vấy bẩn đi, đả kích này Cung Thượng Giác làm sao có thể chịu đựng nỗi, vậy nên hắn cũng chẳng muốn phải kiềm chế thêm nữa, nắm lấy tóc Cung Viễn Chuỷ lôi về phía giường lớn ném mạnh xuống.

Lưng cậu dù đáp trên nệm bông êm ái cũng vì bị ném quá thô bạo mà tưng nảy lên, cậu xoay người muốn bỏ trốn thế nhưng đã bị anh trai tóm lấy cổ chân kéo về, giây sau liền bị Cung Thượng Giác lao đến đè ở bên dưới thân.

- Uổng công anh nâng niu em như báu vật, vậy mà em lại yêu kẻ khác sao? Viễn Chuỷ...

Cung Thượng Giác đè chặt hai cổ tay Cung Viễn Chuỷ, cố định nó ở trên đỉnh đầu cậu chỉ bằng một bàn tay to lớn của hắn, tay còn lại nắm lấy cằm cậu nhóc muốn cưỡng hôn.

Cung Viễn Chuỷ cố chống cự liên tục xoay mặt đi không muốn nhận lấy nụ hôn chiếm đoạt ấy của hắn, cậu dù sao cũng không còn là đứa nhóc 10 tuổi năm nào mặc hắn muốn làm gì thì làm, nay cậu nhận ra mình đã yêu Lâm Tử Diệp, vậy nên nếu không phải là Lâm Tử Diệp, cậu tuyệt đối cũng không còn muốn thân mật với bất kỳ ai, bao gồm cả anh trai Cung Thượng Giác.

Lâm Tử Diệp đã nói với cậu, những động chạm như ôm ấp cùng hôn môi chỉ nên xảy ra với những người yêu nhau, vậy mà Cung Thượng Giác lại lừa cậu bảo rằng anh em trai trong nhà yêu quý nhau cũng có thể xảy ra những chuyện đó.

Từ lúc ấy, Cung Viễn Chuỷ đã không còn muốn để mặc cho hắn chạm vào vào người cậu nữa, càng không muốn cùng hắn môi lưỡi dây dưa.

Nhận thấy đứa nhỏ đã từng ngoan ngoãn như cún con phục tùng mọi yêu cầu bản thân đưa ra nay lại vùng vẫy cự tuyệt nụ hôn của mình, Cung Thượng Giác tức tối vung tay tát lên mặt cậu nhóc một cái đau điếng, chưa để cho Cung Viễn Chuỷ hoàn hồn đã chế trụ khớp hàm thô bạo mà ngấu nghiến đôi môi cậu.

-Ưmmm...kh...ông...

Cung Viễn Chuỷ cố vặn vẹo nghiêng đầu giãy dụa, thế nhưng thân thể anh trai quá mức cao lớn, đem cậu đè chặt không thể nào vùng vẫy, chỉ có thể vô vọng để cho hắn cưỡng hôn.

Cung Thượng Giác chưa bao giờ hôn cậu một cách hung hăng như thế, hai cánh môi nhỏ bị hắn dùng lực ngậm mút đến đau rát sưng tấy, cậu nhăn mặt muốn trốn thoát lại bị hắn cưỡng chế ấn mở khớp hàm luồn lưỡi vào bên trong, khó khăn mà hút lấy dưỡng khí.

Nụ hôn điên cuồng của hắn như kéo dài vô tận, thẳng đến lúc Cung Viễn Chuỷ bị rút cạn không khí trong lồng ngực sắp ngạt thở mà hắn vẫn chưa chịu buông tha, cậu chỉ còn cách há miệng cắn thật mạnh vào lưỡi của hắn, vị máu tanh nồng nhanh chóng tràn ra bên trong khoang miệng cả hai.

- Dám cắn anh? Viễn Chuỷ hôm nay lá gan cũng thật lớn.

Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi nói, tay quệt đi vệt máu còn vương trên môi, mùi máu tanh như càng làm cho đầu óc hắn thêm mất kiểm soát, vốn dĩ muốn lần đầu phá thân em trai hắn sẽ cố nhẹ nhàng để không làm đau cậu vậy mà cậu lại còn không biết điều như vậy.

Lát nữa có muốn trách thì hãy tự trách bản thân mình đi!

Cung Thượng Giác rút lấy dây sạc điện thoại ở đầu giường trói chặt lấy hai cổ tay Cung Viễn Chuỷ, sau đó lại kéo cậu vào một nụ hôn chiếm hữu khác, bàn tay thô lớn bắt đầu luồn vào bên trong đồ ngủ mỏng manh của cậu nhóc không ngừng sờ soạn cấu nhéo lên làn da non mềm.

Cung Viễn Chuỷ vặn vẹo cơ thể muốn tránh né động chạm từ bàn tay anh trai, miệng vì bị nụ hôn cản trở mà liên tục phát ra mấy âm thanh ú ớ vô nghĩa.

- Không...m...muốn...ahh...ưm....

Trong lúc vùng vẫy, cậu co đầu gối thúc vào bụng của Cung Thượng Giác một cú khá mạnh, hắn liền đau đớn tách khỏi nụ hôn ôm lấy bụng mình, tức giận đến mức đỏ ngầu tròng mắt cho cậu thêm mấy bạt tai nữa.

- Khốn kiếp! Nếu em đã thích ăn đau thì anh sẽ thật thô bạo mà làm em! Cung Viễn Chuỷ!

Cung Thượng Giác lúc này đáng sợ như ma quỷ doạ người, bắt đầu dùng tay xé toạt đi toàn bộ quần áo trên cơ thể em trai, thân thể trắng nõn non nớt bại lộ dưới ánh đèn phòng ngủ lờ mờ cùng gương mặt khả ái xinh xắn đã bị người chà đạp thấm đầy nước mắt trong suốt, tất cả đều được hắn thu phóng vào đáy mắt tăm tối của mình.

Cung Viễn Chuỷ sợ hãi khi bị bức khoả thân trước mặt anh trai, cậu đâu còn nhỏ nữa mà để người khác nhìn thấy cơ thể loã lồ của mình, Cung Thượng Giác rốt cuộc là muốn làm gì cậu chứ?

- Anh...anh Thượng Giác... anh là muốn làm gì?

Trái ngược với vẻ mặt ngây ngô chưa hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình của cậu nhóc, Cung Thượng Giác trầm mặc nhếch miệng mỉm cười.

- Cưỡng bức em!

.

* Góc nhìn Cung Viễn Chuỷ

Ta mở to mắt ngơ ngác nhìn anh Thượng Giác, cơ thể nho nhỏ của ta không hiểu vì sao lại bất giác run lên.

Đây rõ ràng là anh trai của ta, vì cớ gì lại muốn cưỡng bức ta? Không phải đó là chuyện chỉ có kẻ xấu mới làm ra sao?
Có lẽ anh chỉ muốn doạ ta thôi! Vì dù sao ta với anh Thượng Giác cũng là anh em cùng cha khác mẹ cơ mà, đều là người họ Cung, là người thân máu mủ ruột thịt.

Anh trai ta sao lại có thể?

Không phải thầy giáo sinh học trong tiết giáo dục giới tính bảo rằng cưỡng bức người khác sẽ phải bị bắt đi tù sao? Huống hồ ta còn chưa đủ 18 tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành niên.

- Anh...anh đừng doạ em nữa...thả em ra đi mà...em không muốn cùng anh thực hành những bài học đó nữa đâu...

Ta lắc lắc đầu, nhớ lại những lúc anh Thượng Giác tối đến hay tới tìm ta bắt ta học những bài học kì lạ, còn ép ta uống chất lỏng dính nhớp tanh nồng từ dương vật của anh, ta thực sự không muốn tiếp tục làm những việc đó nữa, bởi nó chẳng liên quan gì đến bài học của ta trên lớp. Thậm chí có lần ta vu vơ đặt câu hỏi cho thầy sinh học về việc đó, cả thầy cũng cho rằng đó là hành vi lạm dụng quấy rối tình dục giống như chị Tử Thương từng cảnh báo ta.

Vậy mà ta lại bị anh trai ta tin tưởng nhất lừa gạt lâu như thế, chẳng khác nào một đứa trẻ ngu ngốc!

- Viễn Chuỷ ngoan, anh biết em thích nó mà!

- Không! Anh lừa em! Em không muốn làm nữa đâu...

- EM-PHẢI-LÀM!!!

Anh Thượng Giác như phát điên khi thấy ta dám nói không với anh, anh giận dữ đến mức gân xanh nổi đầy trên trán, gằn lớn từng chữ từng chữ một rồi lao đến hôn cắn vào cổ ta.

-Aghhhh...đau...đau quá...ô...ô..

Anh dùng sức cắn ngập răng vào chiếc cổ nhỏ nhắn của ta, ta cảm giác được răng nanh của anh xuyên vào da thịt mình, cơn đau rát làm ta lập tức hét lên, lại không kiềm chế được bắt đầu rơi nước mắt.

- Thả em ra...đau quá...anh Thượng Giác...ư hức...

Ta từ nhỏ đến lớn sợ nhất là bị đau, vết thương có lẽ chảy máu rồi, anh Thượng Giác còn cố tình dùng lưỡi liếm láp lên chúng làm cho nó càng đau rát thêm, ta tưởng đã kết thúc thế nhưng vị trí khác lại truyền đến cảm giác răng nhọn xé rách, anh xem lớp da cổ mỏng manh của ta như một chiếc bánh ngọt mà không ngừng ngoạm cắn, để lại không biết bao nhiêu vết rách liên tục rỉ máu.

Đau quá...đau đến chết đi được, anh trai ta sao lại tàn nhẫn với ta như vậy...luôn muốn làm tổn thương ta...

Chỉ vì ta yêu người khác sao? Ta cũng là con người, chẳng lẽ cứ mãi ở trong xiềng xích của anh, muốn yêu ai đó cũng không thể ư?

Thật quá mức bất công, ta muốn vùng vẫy trốn chạy khỏi anh, ta không muốn cuộc sống mình bị anh quản lý nữa, nhưng không có ai đến cứu ta cả, một mình ta làm sao có thể chạy thoát đây?

Ta mờ mịt nhìn thấy anh cởi bỏ đi quần áo trên người, nhanh chóng cũng trở nên loã thể giống như ta, không biết anh lại muốn làm ra chuyện gì nữa...

Anh sẽ thực sự cưỡng bức ta sao? Ta sợ lắm...Tử Diệp, Tử Diệp là bạn trai ta, nếu em ấy biết được cơ thể ta không còn trong sạch nữa, còn là bị anh trai cưỡng bức thì liệu em ấy có còn muốn ta nữa hay không?

Ta lo sợ nghĩ đến gương mặt đầy sự thất vọng của Lâm Tử Diệp, ta không muốn phản bội em ấy, cũng không muốn em ấy nhìn ta như thế, vậy nên ta liền liều mạng giãy dụa khỏi anh Thượng Giác khi thấy cơ thể uy áp của anh đang lần nữa chồm đến muốn đè trên thân ta.

Thế nhưng anh quá khoẻ, ta có dùng hết sức mình cũng chẳng thể đẩy được, bị anh tóm lấy hai cổ chân kéo vòng qua thắt lưng anh, làm cho thân thể nóng hừng hực doạ người ấy lại càng thêm áp sát vào người ta.

- Anh Thượng Giác...Viễn Chuỷ xin anh...em không muốn đâu...anh tha cho em đi...làm ơn...trừ việc này ra anh muốn em làm gì cũng được mà...hức...

Ta thấp giọng cầu xin anh Thượng Giác, nhưng anh không có vẻ gì là để tâm, còn nâng lên dương vật thô to sẫm màu gân guốc trong tay cọ qua cọ lại trên kẽ mông của ta.

Mặt ta có lẽ hiện tại đã trắng bệch đi vì sợ hãi, mồ hôi tuôn ra như tắm làm tóc mái trên trán càng thêm bếch bác, gương mặt in hằn không biết bao nhiêu dấu tay, khoé miệng lại còn bị hôn đến rách rưới chảy máu. Tàn tạ như vậy mà anh Thượng Giác lại còn có thể khen ta xinh đẹp, bảo hiện tại chỉ muốn dùng dương vật của anh đâm ta đến chết.

Ta nghe nói anh muốn giết ta lại càng khóc to hơn, ta sợ hãi, vậy mà anh còn hướng ta mỉm cười quái gỡ, ngậm lấy môi ta lần nữa dày vò, thủ thỉ bên tai ta mấy lời dâm dục đến mức điên loạn.

- Đùa thôi, sao có thể để em chết được, Viễn Chuỷ của ta! Ta muốn em sống, để mỗi ngày có thể cưỡng bức em từ sáng đến tối, bẻ gãy tay chân em để em chỉ có thể nằm yên trên giường mặc cho ta thao, tắm cả cơ thể non mềm này của em bằng tinh dịch đặc sệch của ta, rót cho em uống thứ mà ta ban cho đến mức không thể tiếp nhận thứ đồ ăn nào khác ngoài nó, chà đạp em đến sung sướng ân a rên rỉ gọi tên ta, thao lộng động huyệt dâm đãng này của em đến bắn nước tiểu...

- Không...đừng...đừng nói nữa...anh điên rồi...

Ta càng nghe càng cật lực lắc đầu, muốn bịt tai lại ngăn những lời nói không sạch sẽ ấy rót vào nhưng hai cổ tay ta đều đã bị trói chặt không cách nào tháo gỡ.

- Điên sao? Anh điên vì em đấy, Viễn Chuỷ, anh sẽ còn điên tới mức giam cầm em ở một nơi không ai có thể tìm thấy em hay phá đám chúng ta, đem em biến thành con búp bê của riêng anh, đặt vào trong tủ kính để mỗi ngày anh có thể nhìn ngắm. Ha ha... chỉ vừa nghĩ đến thôi, thứ của anh đã trướng đau rồi đây này, không nhịn được nữa rồi...

- Anh Thượng Giác...anh tha...AHHHHHH...

Ta còn chưa kịp cầu xin anh dừng lại những việc điên rồ này đã vội hét lên vì cơn đau như xé rách ở bên dưới, ta kinh hãi cuối đầu nhìn dương vật của anh đang tiến vào hậu huyệt của ta, làm sao...làm sao có thể, thứ đó vừa thô cứng vừa gân guốc đáng sợ như vậy, sao có thể tiến vào động nhỏ trên người ta được cơ chứ!

Ta há miệng hít từng ngụm không khí, đau đến mức mở to mắt không thốt ra được lời nào, trân người cảm nhận nỗi thống khổ chưa từng trải qua trước đây.

- Hừ...chật quá...không vào được?

Đem đầu lắc tới lắc lui ý muốn bảo anh Thượng Giác không vào được nữa đâu, mong anh có thể thương tình rút ra thứ kia, thế nhưng anh lại khom người dùng thêm sức, hai bàn tay bắt lấy eo nhỏ của ta siết chặt, bất thình lình thúc một cú chôn cả gốc lẫn ngọn vào bên trong ta.

-AHHHHHHHH...

Ta gào thét đến khản đặc cổ họng, giây phút đó tưởng chừng như bản thân đã bị xé rách ra làm đôi, đau đến nỗi ưỡn cong tấm lưng quên mất cả việc hô hấp, mồ hôi lạnh trên người ta tuôn ra như tắm, hoá ra bị cưỡng bức sẽ đau đớn khó chịu như thế này ư.

Mà người đang cưỡng bức ta lại là anh trai ta luôn chẳng hề mảy may nghi ngờ, quả thực càng khiến cho ta nhục nhã đến mức muốn chết đi.

-Haa...thật thoải mái...đúng như những gì ta nghĩ...

Anh Thượng Giác không hề quan tâm đến việc ta đang thống khổ như thế nào, bắt đầu ở trong người ta dùng lực xỏ xuyên, mỗi lần đâm vào rút ra lại giống như mang hết lục phủ ngũ tạng của ta kéo ra bên ngoài, đau đến nổi đầu óc ta đã có chút mơ hồ nằm xụi lơ trên giường mặc anh đưa đẩy.

Bên dưới ga giường loang lổ vết máu đỏ tươi từ nơi giao hợp giữa hai chúng ta, phá lệ khiến cho mọi cử động của anh càng thêm trơn tru.

Anh thoải mái thở dốc tận hưởng, chỉ có ta là bị dày vò nước mắt rơi lã chã đầy mặt, mở miệng muốn van xin anh dừng lại thế nhưng phát ra lại là những câu từ rời rạc vô nghĩa.

- Hức..ưrgh...aghh...

- Sướng thật...Viễn Chuỷ làm anh sướng chết mất...a ha..

Anh Thượng Giác không ngừng đắm chìm trong khoái cảm khi cưỡng đoạt cơ thể ta, còn ta thì bị dày vò không ngừng khổ sở kêu khóc dưới thân anh, một chút cũng không cảm thấy thoải mái.

Ta không ngờ lần đầu tiên của ta lại nhục nhã thống khổ như thế...

Cha ơi...cứu ta với...chị Tử Thương ơi...

Tử Diệp, em ở đâu... cứu anh với...

Ta kêu gào trong vô vọng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai tới cứu ta, ta thoáng nghĩ có khi sáng mai lúc mọi người phát hiện ra ta thì ta đã bị anh Thượng Giác làm đến chết mất rồi.

Không biết qua bao lâu, anh lật người ta lại nhấn ta trên giường từ phía sau đâm tới, ta mệt mỏi không chút sức lực để anh nắm eo đưa đẩy, anh vươn tay nắm lấy mớ tóc sau gáy ta bắt ta ưỡn cong người, bên dưới vừa nhanh vừa mạnh dùng lực xỏ xuyên, tư thế này làm cho ta nhìn thấy chính mình ở bên trong chiếc gương toàn thân đặt đối diện giường.

Không thể tin được thiếu niên đang cong người khóc lóc rên rỉ bên trong gương mặc người điên cuồng ra vào chà đạp kia lại là ta, ta thực sự không dám nhìn tới cảnh kia, nhưng anh Thượng Giác trái lại vô cùng hưng phấn, mỗi lần đâm vào đều đâm sâu đến tận bụng dưới của ta, đùi anh vì sự va chạm kịch liệt không ngừng đánh vào mông tròn căng đủ, mỗi lần đánh tới đều làm cho da thịt gợn sóng nảy lên, phát ra âm thanh bành bạch vang khắp căn phòng.

Không biết anh Thượng Giác đâm đến chỗ nào trong người ta, cơ thể ta đột nhiên run rẩy như bị điện giật, dương vật non nớt giữa hai đùi của ta không ngờ bị cưỡng bức thô bạo đến như thế lại còn có thể ngẩng đầu.

Ta không hiểu tại sao, cơ thể ta lạ lắm...

-Ahh...ưm...dừng...dừng lại đi...

Anh Thượng Giác dường như nhận ra sự khác thường trên cơ thể ta, không biết vì lí do gì mỉm cười vô cùng đắc ý, bắt đầu dồn lực đâm đến điểm kì lạ sâu bên trong động nhỏ của ta, còn đưa tay ngắt nhéo hai đầu nhũ trước ngực ta đến sưng cứng.

- Ha...không...đừng...đừng chạm...hức...xin anh... tha em đi mà...hức

Ta sống chết lắc đầu, muốn ngưng lại cảm giác kì quặc đang không ngừng nối nhau dâng lên trong cơ thể mình, hốt hoảng nhận ra tiếng cầu xin của ta phát ra lại vô cùng giống với tiếng rên rỉ thoải mái khi làm tình.

Ta là đang bị làm sao vậy? Như thế nào lại có thể cảm thấy thoải mái khi bị anh trai mình cưỡng bức chứ?

Nhưng anh Thượng Giác một lần lại một lần đâm đến điểm sung sướng ấy của ta, rốt cuộc ta không kiềm chế nỗi nữa mà run giật thật mạnh bắn ra dòng nước trắng đục nóng hổi giống với thứ mà anh Thượng Giác hay bắn khi lừa ta ngậm dương vật của anh, ta bắn mạnh đến mức tinh dịch còn dính cả vào chiếc gương đặt ở góc tường, từ từ chậm rãi trên mặt gương trượt dài xuống.

- Ha....hức...

- Viễn Chuỷ thật dâm đãng, bị anh thao đến bắn thật nhiều a...

Anh Thượng Giác thấy ta vừa bắn xong cả cơ thể vô lực rũ xuống giường lại đem cả người ta lật nằm nghiêng một bên, nâng lên một chân của ta lại tiếp tục bên trong trừu sáp tới, ta hiện tại đã mệt đến mức không mở lên nỗi mi mắt, cũng chẳng còn sức giãy dụa mà nằm yên trên giường mặc anh dùng đủ mọi tư thế thao lộng, duy chỉ có nước mắt là không ngừng chảy dài theo khoé mắt ta mãi không thể cạn.

Ta thật sự chỉ muốn sớm kết thúc chuyện điên rồ này thôi.

Vậy nên suốt đêm đó, ta mơ hồ không còn nhớ rõ mình bị anh Thượng Giác lăn qua lăn lại cưỡng bức bao nhiêu lần, chỉ nhớ mỗi lần bị làm đến giật mình tỉnh lại là một vị trí khác nhau, tư thế khác nhau, lúc ở trên giường đem chân ta gác lên cổ anh, lúc trên bàn kính nửa quỳ nửa nằm bị anh từ sau thúc đến, lúc lại thấy chính mình quỳ như một con cún nhỏ ngay dưới sàn nhà lạnh như băng, bị nắm kéo hai tay về phía sau, không thì là bị đè đứng dán người trên cửa sổ, thậm chí còn bị lôi vào làm trong phòng tắm,...

Tinh dịch dính nhớp dính đầy mặt, tóc lẫn cơ thể rũ rượi như chiếc giẻ rách của ta, đã sớm không còn biết đó là tinh dịch của anh hay là của ta nữa.

Lần cuối cùng tỉnh lại trước khi hoàn toàn ngất đi, ta nhận thấy trời đã hửng sáng...

Ta là bị âm thanh phá cửa gỗ làm cho tỉnh lại, nhìn thấy những người mà ta mong cầu cả một đêm xuất hiện cứu ta mang theo vẻ mặt kinh hãi tiến vào phòng, là cha ta, chị Tử Thương cùng Giả quản gia.

Ta cuối cùng cũng được cứu rồi...

Rốt cuộc ta yên tâm hoàn toàn ở trong lòng họ mê man ngất đi...

.

(Chắc là sẽ không có tình yêu nào ở đây, chỉ có sự cưỡng đoạt của Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chuỷ thôi🥲🥲nhưng tui hứa sẽ cho hai người này một cái kết mỹ mãn)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store