ZingTruyen.Store

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược

Búp bê của Cung Thượng Giác (3)

mimimeomeo34



*Góc nhìn Cung Thượng Giác

Hôm nay búp bê Viễn Chuỷ của ta thật ngoan, ta chỉ vừa thay đổi sắc mặt nhíu mày một cái đã khiến bé con sợ sệt đến thút thít rơi nước mắt.

Suốt mấy tuần vừa qua không có cơ hội ôm hôn em làm ta nhớ đến chết đi được, mỗi ngày đều chỉ có thể nhân lúc em không để ý trộm lấy đồ dùng cá nhân của em vừa hít ngửi vừa tự giải quyết.
Vậy nên ta nghĩ mình cần phải cảm ơn giáo viên của em đã giao bài tập kia, nhờ vậy ta mới nhân việc giúp em giải bài tập mà tranh thủ sờ soạn người em, chạm vào cơ thể mà từng giây từng khắc ta luôn nhung nhớ ao ước.

Bài tập này quá mức đơn giản đối với một học sinh cao trung như ta, ta liếc nhìn đã biết cách giải, thế nhưng ta lại muốn lừa em ngồi trên đùi mình lâu một chút, liền bảo rằng ta chưa gặp dạng bài này trước đây nên phải suy nghĩ tìm hướng giải, em trai ngây thơ trước giờ lại chưa hề nghi ngờ ta, mặc cho ta vuốt ve cơ thể non mềm bên trong áo ngủ chỉ khẽ run rẩy lên mấy trận vì nhột.

Nào ngờ Viễn Chuỷ của ta vẫn còn nhớ mấy lời nói vớ vẩn của Cung Tử Thương, dám thắc mắc với ta cho rằng việc ta làm với em là đang lạm dụng em.

Vừa mới khen em ngoan vậy mà em lại tiếp tục muốn hư rồi!

Ta cao giọng quát em, biết rõ búp bê của ta không ăn đau liền không chịu nhớ kỹ những gì ta dặn còn dùng lực bên trong áo ngủ cấu vào eo nhỏ của Viễn Chuỷ.

Ta bắt đầu lấp liếm và thao túng đầu óc non nớt của em rằng đó là những hành động thể hiện tình cảm yêu quý của anh trai dành cho em, chứ không hề lạm dụng hay quấy rối gì cả, cũng cấm em tiếp tục nghe mấy lời nói nhảm nhí muốn chia cắt tình cảm cả hai của Cung Tử Thương.

Viễn Chuỷ sợ ta sinh khí sẽ không giải bài tập giúp em nên lập tức nhận sai, bảo từ nay về sau không dám hướng ta thắc mắc nữa.

Ta hài lòng nhìn vẻ hối lỗi của em, sau đó giúp em giải tốt bài tập, tranh thủ khi em hôn cảm ơn ta lại quấn quýt lấy đôi môi đỏ hồng mọng nước ấy của em chơi đùa, còn đưa lưỡi vào bên trong muốn rút cạn đi dịch vị ngọt ngào từ khuôn miệng em, chỉ hận không thể sớm tối một ngày 24 tiếng cưỡng hôn em, khiến Viễn Chuỷ đáng yêu chỉ có thể thở hỗn hển trong lồng ngực mình.

Nhìn thấy dáng vẻ em bị nụ hôn của ta rút cạn đi khí lực, hạ thấp tầm mắt là vết hôn ta cố tình để lại trên cổ em lúc chiều, cả người ta đều như có dòng điện chạy qua, hưng phấn khó tả.

Ta thầm nghĩ, đã đến lúc phải dạy em thêm một số bài học mới rồi!

Ta ấn Viễn Chuỷ quỳ xuống giữa hai chân mình, ngon ngọt dỗ dành em để em đến chăm sóc thứ nam tính đang khát cầu dựng thẳng ở hạ thân của ta, bé con thật ngây ngô chưa biết rằng em sắp sửa phải khẩu giao cho ta, còn bảo rằng bài này em chưa được học trên lớp, nhờ ta dạy em làm như thế nào tiếp theo.

Dĩ nhiên rồi, ta rất sẵn lòng, bởi những việc này chỉ có ta mới có quyền dạy em, chỉ riêng một mình Cung Thượng Giác này mà thôi!

Ta cầm tính khí cứng rắn vỗ nhẹ vào gò má phúng phính đáng yêu ấy của Viễn Chuỷ, xúc cảm từ làn da non mềm em mang lại càng khiến cho cự vậy trong tay ta lớn thêm một vòng, ah, chết tiệt! Thật muốn mang nó ngay lập tức đâm sâu vào cổ họng em quá đi mất!

Ta ra lệnh cho em há miệng, Viễn Chuỷ ngơ ngác làm theo, kế đến ta kéo em chồm đến gần dương vật to lớn để em ngậm lấy nó, miệng em thật nhỏ, trái ngược với kích thước quá cỡ ấy nhưng em vẫn cố há miệng ra hết mức có thể ngậm lấy dương vật.

Cảm nhận được sự ấm nóng ẩm ướt đang bao bọc tính khí của mình, mà người đang phủ phục quỳ dưới chân lại là Viễn Chuỷ của ta thật khiến ta sướng đến mức thở hắt ra một hơi, ta siết lấy mớ tóc tơ xốp của em muốn ấn vào sâu hơn nữa.

- Ha...Viễn Chuỷ ngậm anh thật thoải mái...

- Ưmm...

Gương mặt Viễn Chuỷ bị ta ấn đến trướng nghẹn đỏ bừng, đuôi mắt nhiễm hồng mơ mơ hồ hồ chảy ra nước mắt sinh lý, miệng nhỏ của đứa trẻ 13 tuổi vẫn là không hấp thu nỗi kích thước của ta, cố hết sức cũng chỉ ngậm được đến nửa cây đã không thể tiến vào thêm, còn ấn vào nữa e rằng em sẽ chết vì tắt thở mất.

- Bây giờ dùng lưỡi liếm nó đi nào, tưởng tượng giống như em đang ăn kem ấy.

Ta bắt đầu dạy em dùng lưỡi ma sát lên chiều dài dương vật, em vụng về làm theo, thè ra chiếc lưỡi phấn nộn xinh xắn liếm lộng lên nó, thỉnh thoảng dùng hai cánh môi mút chụt vào quy đầu trơn nhẵn rỉ nước, thành thật xem dương vật của ta thành một cây kem thịt mà nhắm hờ mắt tận hưởng.

Búp bê của ta thật quá mức dâm đãng mà, không điều giáo từ nhỏ thì quả là uổng phí!

- Mút nhanh lên! Viễn Chuỷ!

Ta vỗ vỗ vào hai gò má em, lại tiếp tục siết lấy mớ tóc đen bóng mượt trong tay, kết hợp đưa đẩy hông từ trên ghế tựa từng nhịp ngắn thúc vào miệng nhỏ của Viễn Chuỷ, cuối cùng gầm gừ thêm vài tiếng xuất tinh toàn bộ vào bên trong.

Viễn Chuỷ cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi đặc sánh như sữa ngọt rót vào cổ họng mình liền toan muốn nhả ra, thế nhưng ta kịp thời bóp lấy cằm em trai nâng thẳng lên, khiến chúng chỉ có một đường chảy xuống vào trong bụng nhỏ của em.

- Viễn Chuỷ không được phí phạm! Này là mật thuỷ anh thưởng cho em vì em học ngoan đấy!

Ta uy áp ra lệnh, còn Viễn Chuỷ quỳ từ nãy đến giờ chân đều đã mỏi nhừ ngã sang một bên, em đưa tay quệt đi ít tinh dịch còn vương trên khoé môi, nhíu mày chép miệng.

- Anh...anh Thượng Giác...thứ này tanh quá...em...em không uống có được không?

- Không thể! Anh thương yêu Viễn Chuỷ như vậy mới bắn cho em, vậy nên em phải uống hết không được bỏ sót giọt nào, nhớ chưa!

Ta vuốt ve gương mặt bé bỏng của em khích lệ, gương mặt Viễn Chuỷ tuy có chút mờ mịt nhưng cuối cùng em cũng chịu gật đầu nghe theo.

Hôm nay học đến đây thôi, Viễn Chuỷ của ta phải đi ngủ rồi.

Ta đỡ em đứng dậy vào toilet vệ sinh cá nhân rồi nhìn em ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ, sau đó trở về phòng mình.

Bật lên camera ta đã đặt lén trong phòng em từ mấy năm trước, không phải một cái mà tận mười cái, đủ mọi ngóc ngách lẫn trong nhà vệ sinh, nhiều nhất là ở trong những con gấu nhồi bông mà ta hay tặng cho em dù không nhân dịp gì cả.

Ta vuốt tay trên màn hình điện thoại chọn cam quay rõ nhất cảnh em vừa khẩu giao ban nãy cho ta, hạ thân ta vừa cao trào lại bắt đầu trướng đau, buộc ta phải luồn tay xuống dưới tự mình tiếp tục an ủi.

-Argh...Viễn Chuỷ của ta, búp bê của ta, ta yêu em đến phát điên mất thôi...

.

Cung Thượng Giác cứ như vậy mỗi ngày đều tẩy não đứa em trai ngây ngô của mình, dụ dỗ Cung Viễn Chuỷ tối đến lại khẩu giao cho hắn, có lúc cao hứng sẽ bắn tinh dịch thật sâu vào cổ họng em, cũng có lúc muốn khi dễ em mà đem tất cả phóng thích lên mặt, thậm chí còn có lần phun vào mắt, vào mũi cậu nhóc, khiến cho sáng hôm sau Cung Viễn Chuỷ phải nghỉ học vì bị đau mắt đỏ.

Chuyện này cứ như vậy kéo dài suốt mấy năm, cho tới hiện tại Cung Viễn Chuỷ đã 15 tuổi bước vào năm đầu cao trung, còn Cung Thượng Giác đã là sinh viên ngành quản trị kinh doanh của Đại học Bắc Kinh.

Là sinh viên nên thời gian học của Cung Thượng Giác có chút bận rộn, thế nhưng vẫn không hề lơ là mà quên để mắt đến em trai mình.

Cung Thượng Giác vẫn duy trì thói quen kiểm soát mọi việc liên quan đến Cung Viễn Chuỷ, từ việc đưa đón nắm bắt thời gian học của cậu trên lớp lẫn vòng bạn bè xung quanh cậu, tuyệt nhiên không để cho cậu nhóc có bất kì mối quan hệ nào quá phận sau lưng hắn.

Vậy nên quãng thời gian đi học của Cung Viễn Chuỷ cũng thật nhàm chán, hầu như mọi hoạt động ngoại khoá hay trải nghiệm cậu đều không được phép tham gia, ngay cả hôm làm lễ tốt nghiệp sơ trung anh trai cậu cũng không cho phép nán lại tiệc tùng cùng bạn học.

Cung Viễn Chuỷ dần dà trở nên quen thuộc với sự kìm kẹp đến mức ngạt thở ấy của Cung Thượng Giác, cũng không còn ý nghĩ chống đối hắn mà triệt để phục tùng, sống cuộc sống của một con búp bê sứ đúng theo sự an bày của anh trai.

Cung Thượng Giác đắc ý khi thấy Cung Viễn Chuỷ hoàn toàn phụ thuộc vào mình, mọi việc ăn uống đi đứng nằm ngồi hay cư xử thế nào đều thông qua việc quan sát nét mặt của hắn, thế nhưng mọi chuyện bắt đầu đi chệch quỹ đạo của nó khi em trai bước vào độ tuổi thành niên.

Cung Viễn Chuỷ càng lớn càng thật sự là một thỏi nam châm hút người, xung quanh cậu luôn có các bạn học lẫn đàn anh đàn chị khoá trên và các em khoá dưới muốn lại gần bắt chuyện, mặc dù Cung Thượng Giác đã dặn cậu không được tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai ở trường thế nhưng vẫn không tránh khỏi mỗi ngày tủ đồ cá nhân lẫn hộp bàn bị người khác nhét đầy quà bánh lẫn thư từ yêu mến.
Hại cậu nhóc lần nào tan học cũng phải về muộn để xử lý đống đồ kia, dĩ nhiên cậu không dám mang về nhà vì sợ hắn phát hiện, chỉ có thể âm thầm gom bỏ vào trong túi rồi tặng cho nhân viên trong trường.

Bị anh trai quản lý nghiêm ngặt như vậy nên Cung Viễn Chuỷ cũng chưa hề nếm trải qua cảm giác yêu đương thời học sinh là như thế nào, cậu nhóc sớm đã bị Cung Thượng Giác cảnh cáo tuổi nhỏ phải chăm chỉ học hành không được phép yêu đương bất kỳ ai.

Vậy nhưng độ tuổi mới lớn chẳng khác nào nụ hoa nhỏ e ấp lần đầu biết đến cơn mưa xuân, sự cấm đoán của anh trai làm sao cản được ái tình chớm nở, Cung Viễn Chuỷ vẫn là động tâm rồi.

Đây có thể nói là lần đầu tiên trong đời cậu nhóc dám làm trái lời của Cung Thượng Giác.

.

*Góc nhìn Cung Viễn Chuỷ

Không biết từ lúc nào, ta đã thích đàn em khoá dưới của mình, Lâm Tử Diệp.

Chỉ nhớ ta và em ấy lần đầu chạm mặt ở cầu thang dẫn lên lớp ta, em ấy vì nghịch ngợm trêu đùa bạn học chạy vội mà đâm sầm vào người ta, khiến ta ngã lăn quay ra đất.

Tiểu Diệp sốt sắng đỡ ta dậy, ta nhận thấy có gì đó thảng thốt vừa lướt qua đáy mắt em khi em nhìn ta, rồi lại rất nhanh cố tỏ vẻ điềm tĩnh.

- Anh Viễn Chuỷ, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Lâm Tử Diệp tuy nhỏ hơn ta một tuổi vậy mà lại có vóc dáng cao ráo khoẻ khoắn, thậm chí còn có phần cao hơn ta, khiến ta khi nói chuyện với em còn phải ngước mắt lên một chút.

Nhưng mà gượng đã, mặc dù đây là lần gặp đầu tiên của hai chúng ta, vậy mà em ấy lại biết ta tên là Cung Viễn Chuỷ.

- Anh không sao! Nhưng mà...em biết anh à?

Ta thắc mắc hỏi, đột nhiên nhận thấy bạn học của em đều đứng một bên che miệng xầm xì gì đó, sau đó gương mặt của Tử Diệp đều đỏ lên, giống như giận dỗi trừng mắt nhìn bạn học bên cạnh, lại đảo mắt né tránh không dám nhìn thẳng tới chỗ ta nữa.

- Em...thật ra là...

- Sao mà không biết anh Viễn Chuỷ được, giờ ra chơi nào Tiểu Diệp cũng nấp ở cửa sổ lớp anh nhìn ngắm anh hết, giờ anh học thể dục thì lại trốn tiết ra nấp gốc cây dõi theo anh chơi thể thao, rồi đống sữa với bánh ngọt trong hộp bàn anh đa phần đều là cậu ấy bỏ chật chỗ luôn đó ạ, còn nữa, ngày nào Tiểu Diệp cũng khen anh xinh đẹp đáng yêu trước mặt tụi em, tụi em đều nghe đến thuộc lòng luôn rồi, không chỉ vậy còn bắt tụi em nghĩ cách làm sao xin được Wechat của anh nữa...chưa hết đâu anh...

- Tiểu Mễ!!! Cậu chán sống rồi hả??? Sao hôm nay cậu lắm chuyện thế??? Anh Viễn Chuỷ đừng để ý mấy lời nó nói nha...

Lâm Tử Diệp bị bạn học phanh phui liền thẹn quá hoá giận, trực tiếp bay đến bụm miệng người bạn kia không cho nói tiếp, lại ngại ngùng quay sang liên tục gật đầu xin lỗi ta, khiến ta có chút buồn cười, thầm cảm thấy đàn em này thật thú vị.

Từ hôm đó, ta vậy mà lén lút giữ lại mấy hộp sữa cùng đồ ăn vặt của Tử Diệp, sau đó giờ ra chơi đợi em đến nhìn trộm ta liền giả bộ bắt được em, đem số đồ ăn thức uống kia ra hành lang rủ em cùng ăn.

Lâm Tử Diệp có vẻ rất bất ngờ khi thấy ta vui vẻ với em như vậy, bởi em bảo trước đó có nghe bạn học đồn thổi rằng ta rất khó gần, hầu như không tiếp nhận kết bạn hay bắt chuyện với bất kỳ ai, thế nhưng em vẫn không từ bỏ hy vọng làm đủ mọi cách để ta chú ý tới em.

Ta vô thức thở dài, nói với em rằng ta vốn dĩ không phải loại người kiêu căng khó gần, mà là anh trai không cho phép ta thân thiết với bất kỳ ai, thế nhưng không hiểu tại sao ta lại rất muốn được làm bạn với Tử Diệp.

Em ấy nghe ta bảo như vậy mắt liền sáng rỡ lên, hỏi lại ta vậy từ nay em có thể thường xuyên đến lớp tìm ta hay không, nhìn thấy vẻ trông chờ trong ánh mắt của em ta lại không nỡ từ chối, bao nhiêu lời dặn dò của anh Thượng Giác đều bị ta gác ra phía sau, cuối cùng ngại ngùng gật gật đầu.

Lâm Tử Diệp vui đến mức ôm lấy cánh tay ta lắc lắc, không hiểu sao nhìn em vui vẻ ta cũng rất vui vẻ, vậy nên từ đó về sau mỗi ngày đều nhìn thấy em chạy đến bám lấy ta, còn nói ở trường bám không đủ, tan học về nhà không gặp liền nhớ ta rồi, mà kì lạ là ta cũng cảm thấy như thế.

Vậy nên ta cả gan, trộm cho em tài khoản Wechat của ta, còn cẩn thận cho tên em vào hộp chat bí mật, bởi hầu như tuần nào anh Thượng Giác cũng đều đặn kiểm tra điện thoại của ta xem ta có nhắn tin hay nói chuyện với ai khác ngoài anh hay không.

Ta thấp thỏm trong lòng bởi dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta lén lút làm chuyện trái ý anh trai, thế nhưng ta cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể to gan lớn mật được như thế, là ta đã biết yêu rồi chăng?

Nếu việc này để anh Thượng Giác biết được, ta không dám nghĩ tới anh có bao nhiêu tức giận, thậm chí nói không chừng còn đem ta ra trừng phạt một trận ra trò.

Vậy nên mỗi tối nhắn tin nói chuyện với Tử Diệp ta đều đợi đến lúc tắt đèn đi ngủ, trùm lên chăn bông kín người ở bên trong mới dám bật điện thoại lên vào Wechat gặp em.

Ta và em cứ lén lén lút lút như vậy kéo dài vài tháng, cuối cùng Lâm Tử Diệp chọn đúng ngày lễ tình nhân kéo ta vào một góc sau giờ tan học, tặng cho ta một hộp socola hình trái tim, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng mà tỏ tình với ta.

- Anh Viễn Chuỷ...em thực sự thích anh từ rất lâu rồi, em theo đuổi anh lâu như vậy anh cũng cảm nhận được mà phải không? Làm bạn trai em nhé!

Ta bất ngờ đến mức hai má đều nóng lên, nghe em nói vậy trái tim lại phá lệ đập thình thịch trong ngực, ta hình như cũng đã yêu em rồi, vậy nên không có lí do gì để ta từ chối lời tỏ tình ấy của em cả.

- Ừm...Tiểu Diệp, anh đồng ý...

Ta thẹn thùng gật đầu, nhận lấy hộp socola từ tay em, giây sau cả người đều bị em ôm lấy, cuối cùng trước khi chào tạm biệt ra về em còn hôn phớt một cái vào má ta, hại ta mặt đều đỏ hết lên như con tôm luộc, vệt đỏ ấy không dừng lại mà còn lan đến tận mang tai.

- Tử Diệp, anh phải về rồi, cảm ơn em vì hộp socola nhé!

Ta nhớ anh Thượng Giác dặn khi muốn cảm ơn thì phải hôn môi, vậy nên ta kiễng chân hôn chụt vào môi Tử Diệp một cái, sau đó chạy đi xuống cầu thang, đi được một quãng quay đầu nhìn lại vẫn thấy em đứng ngây ngốc ở chỗ cũ, dường như là vẫn còn bất ngờ trước nụ hôn của ta, thật đáng yêu!

Ta còn muốn nán lại ở cạnh Tử Diệp thêm chút nữa nhưng ta không thể, bởi điện thoại trong túi quần ta đang liên tục reo lên, là anh Thượng Giác gọi đến, khi nãy ta nhắn với anh ở lại trực nhật nên về trễ một chút, ta biết nói dối là không tốt, nhưng ta rất muốn rất muốn có thể gặp Tử Diệp thật lâu thật lâu.

Ta đã lớn rồi mà, tại sao anh Thượng Giác lại cứ muốn quản giờ giấc của ta như thế, ta lớn mật trộm nghĩ như vậy, nhưng thói quen vẫn là không dám lên tiếng ý kiến gì với anh, chỉ có thể âm thầm nói dối anh mà thôi.

Cuối cùng ta mỉm cười vẫy vẫy tay chào Tử Diệp rồi chạy thật nhanh ra cổng nơi xe hơi của anh Thượng Giác đang đỗ.

Mở cửa bước vào trong, chẳng biết có phải do hôm nay anh Thượng Giác chỉnh điều hoà hơi thấp hay không, hay là do ánh nhìn dò xét lãnh khốc của anh đang quét tới chỗ ta, tâm tình ta đang ấm áp vui vẻ đột nhiên bị khí lạnh trong xe làm cho khẽ run một cái.

Có phải...có phải anh ấy phát hiện ra việc ta nói dối rồi hay không?

Ta không tài nào biết được, bởi anh Thượng Giác luôn duy trì sự im lặng đáng sợ đó, bắt đầu nhấn ga lái xe chở ta về nhà.

Lòng ta chợt dâng lên cảm giác bất an, dường như có thứ gì đó rất đáng sợ đang chờ ta phía sau cánh cổng.

.

(Chít út khờ rùi dám nói láo anh trai🫠🫠trời cứu được em chuyến này)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store