ZingTruyen.Store

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược

Búp bê của Cung Thượng Giác (2)

mimimeomeo34


.

*Góc nhìn Cung Thượng Giác

Cung Tử Thương quả thực lắm chuyện, dám xen vào việc dạy dỗ búp bê Viễn Chuỷ của ta, khiến em ấy đột nhiên tránh né xa cách ta, không còn ngoan ngoãn như xưa nữa.

Ta đã ra mặt cảnh cáo Cung Tử Thương, dường như cô ta rất sợ, dù đem chuyện tọc mạch với Giả quản gia tuy nhiên cũng không dám ho he thêm gì nữa, thế nhưng Viễn Chuỷ dạo gần đây còn muốn trả treo lại với ta, thực sự sắp thành đứa trẻ hư rồi.

Chết tiệt! Kế hoạch của ta rõ ràng đang rất êm đẹp diễn ra lại bị bọn người ăn no rửng mỡ này phá đám.

Cung Viễn Chuỷ thế mà chọn nghe lời Cung Tử Thương, không hướng ta đòi hỏi cái gì nữa mà chỉ báo với Giả quản gia, vậy nên ta cũng không còn được em chủ động ôm hôn như trước.

Ta không cho phép như vậy, một ngày không ngửi được mùi hương ngọt ngào béo ngậy trên người em cùng hôn cắn đôi môi mềm mại của em, ta như phát điên lên được.

Ta nhớ mùi vị trên môi em lắm, Viễn Chuỷ, lại càng nhớ xúc cảm mỗi lúc sờ nắn vào cơ thể nhỏ bé của em...

- Ahh...Viễn Chuỷ...

Ta hít lấy hít để mùi hương từ chiếc áo sơ mi đi học của em mà ta vừa lấy trộm chiều nay, bàn tay không ngừng ma sát lên xuống tính khí cứng rắn giữa hai đùi, cảm giác như đang siết lấy em trong tay, thao lộng cơ thể non mềm của em đến phun nước rên rỉ dưới thân mình, ta thầm tưởng tượng, chỉ cần nghĩ đến gương mặt nho nhỏ cùng cơ thể hoàn mỹ trắng nõn ấy của em từ trên xuống dưới bị ta chà đạp, cả người ta liền dâng lên biết bao nhiêu khoái cảm.

Ta gặm lấy cổ áo sơ mi, giống như đang gặm cắn yết hầu Viễn Chuỷ, bên dưới càng lộng nhanh hơn, miệng gầm gừ không ngừng gọi cái tên mà ta luôn khao khát, cuối cùng thân dưới co giật bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi, nhớp nháp dính đầy lên áo sơ mi, đây đã là lần thứ ba trong ngày ta thủ dâm khi nhớ đến em rồi.

Quãng thời gian qua ta đã quá kiên nhẫn với em, để bây giờ em mới trở nên không ngoan ngoãn không nghe lời như vậy.

Em muốn né tránh ta, ta dĩ nhiên không thể để việc đó xảy ra được, ta nhất định phải chiếm lấy em trong tay, sớm thôi, Cung Viễn Chuỷ...

Đời này, em đừng hòng có thể trốn chạy khỏi Cung Thượng Giác.

.

Cung Viễn Chuỷ từ lần bị Cung Thượng Giác cảnh cáo bên trong xe rằng không được phép đi chơi bên ngoài cùng bạn học khi chưa có sự cho phép của hắn thì cậu bé cũng thật sự không tái diễn lại việc đó, thế nhưng càng lớn vòng tròn quan hệ của cậu dĩ nhiên phải càng được mở rộng, nếu cứ tiếp tục thu mình e rằng cậu sẽ trở thành một học sinh biệt lập trong lớp mất.

Hôm nay Cung Viễn Chuỷ được giáo viên phân công làm việc nhóm với hai bạn học là Tiểu Hoa và Tạ Minh, yêu cầu tự nghiên cứu và giải quyết bài tập để sáng mai lên lớp báo cáo, ngặt nỗi đây là đề bài mở nên bọn họ cần phải đến thư viện trường tra tìm một số tư liệu để giải bài, cuối cùng hẹn nhau tan học nán lại thư viện để học nhóm.

Cung Viễn Chuỷ từ lần trước giống như bị để lại một vệt đen tâm lý, nghe phải ở lại học nhóm với bạn học liền có chút lúng túng khó xử. Nếu cậu ở lại anh Thượng Giác chắc chắn sẽ nổi giận, còn nếu không đi cùng bạn học thì ngày mai đến lớp lại chẳng có bài thu hoạch để nộp lên giáo viên, chắc chắn cả nhóm sẽ bị khiển trách.

Cậu nhóc liền đau đầu đem chuyện nói với Tiểu Hoa và Tạ Minh.

- Tớ... tớ sợ anh tớ không cho phép...có cách nào mà không cần phải về muộn không?

- Chuỷ Chuỷ, cậu lớn rồi mà sao lại còn sợ anh trai như vậy, đây là giáo viên phân công chúng ta học nhóm mà chứ đâu phải chúng ta tự ý ở lại để  trốn đi chơi, tớ nghĩ cậu xin phép anh trai đàng hoàng thì anh ấy sẽ cho phép thôi.

Tạ Minh không ở trong hoàn cảnh của Cung Viễn Chuỷ nên không hiểu rõ Cung Thượng Giác quản lý cậu nghiêm ngặt thế nào, rất tự nhiên đưa ra lời khuyên cho cậu nhóc, Tiểu Hoa bên cạnh cũng gật gù, vậy nên trước sự thúc giục của bạn cùng nhóm, cậu rút ra điện thoại hít lấy một hơi thật sâu rồi soạn tin nhắn gửi cho Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chuỷ:

"Anh Thượng Giác, hôm nay anh cho phép em ở lại học nhóm với bạn ở thư viện đến 8 giờ tối được không ạ? Sáng mai là bọn em phải báo cáo với giáo viên rồi, nếu không có bài là sẽ bị phạt đó ạ😭"

Cung Viễn Chuỷ gửi đi tin nhắn, trong lòng thấp thỏm chờ đợi anh trai trả lời, thế nhưng không có tin nhắn nào hồi âm gửi đến, mà giây sau điện thoại trên tay cậu liền lập tức sáng đèn hiện ra cuộc gọi của Cung Thượng Giác.

Cậu bé bất chợt không rét mà run, lo sợ nhìn chằm chằm vào cái tên hiện lên trên màn hình kia, cuối cùng lấy hết dũng khí bắt máy.

- Em đây ạ...anh Thượng Giác...

- Ra cổng đi! Anh đang đậu xe ở phía trước đợi em, bài tập nhóm gì đó cũng không cần đến thư viện làm gì, về nhà anh dạy em, bảo bạn học em cũng nên về sớm đi.

- Dạ? Nhưng mà...đề bài này là đề mở, nếu không tra tư liệu ở thư viện thì...

- Viễn Chuỷ! Đừng khiến anh tức giận! Mau ra xe!

Cung Thượng Giác thiếu kiên nhẫn mà nâng cao tông giọng cắt ngang lời Cung Viễn Chuỷ, lời nói ra như mệnh lệnh cậu bé chỉ có thể phục tùng, không cách nào chống đối.

Bị anh trai quát nên gương mặt xinh xắn của Cung Viễn Chuỷ trở nên trắng bệch còn mang theo vài phần sợ hãi, cuối cùng không thể kháng cự mà quay sang xin lỗi Tạ Minh cùng Tiểu Hoa, ủ rũ khoác ba lô chạy nhanh tới chỗ chiếc xe hơi đen bóng nơi anh trai đang đợi mình.

Cậu bé cẩn thận dè dặt mở cửa bước vào bên trong, thắt dây an toàn rồi khúm núm ngồi bên ghế phụ, biểu tình căng thẳng đến mức tự cắn lấy môi mình không dám lên tiếng.

"Sao...sao anh Thượng Giác vẫn còn chưa lái xe đi?"

Nội tâm cậu càng thêm run sợ khi Cung Thượng Giác một lúc lâu vẫn chưa đề máy, cặp mắt sắc nhọn như chim ưng yên tĩnh liếc nhìn chằm chằm về phía cậu, khí thế quá mức doạ người, dù không nói lời nào cũng đủ khiến cho tim cậu như bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, không tài nào thở nỗi.

- Viễn Chuỷ...

Không biết qua bao lâu hắn mới cất giọng gọi tên cậu, Cung Viễn Chuỷ nhất thời giống như đứa nhỏ làm sai chuyện gì giật bắn cả người, quay sang níu lấy cánh tay Cung Thượng Giác miệng liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

- Anh Thượng Giác, em sai rồi....em xin lỗi...em không nên khiến anh tức giận...sau này em không dám nữa đâu...hức...

Nhớ lại lần trước bị anh trai ở trong xe siết cổ đến gần như không thể thở được, Cung Viễn Chuỷ gấp đến độ nước mắt đều ứa ra, nức nở níu lấy tay anh trai tỉ tê xin tha thứ, khiến cho Cung Thượng Giác không khỏi nhếch môi hài lòng.

Búp bê của hắn như vậy mới ngoan chứ, không uổng công hắn tốn nhiều công sức gọt giũa tính nết Viễn Chuỷ suốt một khoảng thời gian lâu như vậy.

- Khi nãy em lại định trả treo với anh, anh thực sự rất tức giận, nhưng may mà em biết mình sai rồi, sai thì phải phạt, có đúng không Viễn Chuỷ?

- Phạt...phạt thế nào ạ? Về nhà được không anh...dù sao...dù sao chúng ta cũng đang ở ngoài đường mà ạ?

Cung Viễn Chuỷ lo lắng liếc nhìn xung quanh, sợ hãi khi nghe thấy mình sắp sửa bị phạt, chẳng lẽ anh trai lại muốn tét mông cậu ở ngay đây sao, đang là giờ tan học nên cổng trường vẫn còn rất nhiều học sinh đang đợi gia đình đón về, còn có cả bạn học cùng lớp với cậu nữa, cậu thực sự không muốn bị người khác nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ đó đâu.

Thế nhưng tiếp theo Cung Thượng Giác chỉ lặng lẽ mỉm cười, gương mặt mang theo chút gian tà chồm sang ghế phụ mà em trai đang ngồi, khe khẽ thì thầm vào tai cậu nhóc.

- Hôn anh!

- Bây...bây giờ sao ạ?

- Phải!

Cung Viễn Chuỷ có chút ngập ngừng, muốn xin xỏ nài nỉ hắn cho cậu nợ đến khi về nhà, thế nhưng nhìn vẻ mặt lần nữa trở nên thiếu kiên nhẫn mà chau mày của Cung Thượng Giác cậu lại không dám lên tiếng, cậu nhóc ngây ngô cho rằng so với việc ở giữa đường bị anh trai cởi xuống quần đồng phục tét mông thì một nụ hôn vẫn là đỡ phần nào xấu hổ hơn.

Nghĩ vậy, cậu cắn răng quay mặt hôn lên môi Cung Thượng Giác, đúng như trong dự đoán anh trai lại không hề có ý định buông tha cậu dễ dàng, đem môi mỏng của cậu bé mút chát đến tê đỏ mới thoả mãn rời đi.

Cung Viễn Chuỷ tưởng hình phạt đã kết thúc, nào ngờ hắn dứt khỏi nụ hôn lại dùng tay kéo gáy cậu đến gần, hôn trượt xuống cần cổ thanh mảnh non mịn của cậu rồi đột ngột mút mạnh một cái, để lại trên đó một vết hôn ngân thẫm màu.

- Anh...anh Thượng Giác...sao anh lại cắn em? Để lại dấu mất rồi...

Cung Viễn Chuỷ bần thần nhìn vết tích hiện lên rõ rệt trên cổ mình, ngày mai cậu còn có tiết thể dục ngoài trời, phải mặc đồng phục thể dục, cổ áo bo tròn thoáng mát sẽ không che được vết bầm này mất.

- Đây là nhắc cho em nhớ hậu quả của việc chọc giận anh, nếu còn tái diễn anh liền đem cả cơ thể em cắn đến không chỗ nào là không bầm tím, đã rõ chưa?

- Rõ...rõ rồi ạ...hic...

"Thật muốn đè em ra mà cưỡng bức em ngay ở trên xe, Viễn Chuỷ..."

Cung Thượng Giác trộm nghĩ như thế khi nhìn thấy dấu vết chiếm hữu của chính mình trên người em trai, phần đũng quần của hắn hiện tại lại bắt đầu phồng to, gào thét được chủ nhân động chạm, thế nhưng hắn vẫn nín nhịn bật chìa khoá xe, sau đó lái xe chở cậu về nhà.

.

*Góc nhìn Cung Viễn Chuỷ:

Hôm nay ta lại chọc giận anh Thượng Giác rồi, khi nãy trên xe anh làm ta sợ mất mật, mấy việc học nhóm gì đó thì thôi bỏ đi vậy, ta không có can đảm chọc giận anh ấy thêm lần nữa đâu.

Đáng sợ muốn chết, không chỉ phạt ta hôn anh ấy ngay giữa đường, còn cắn vào cổ ta để lại một vết bầm rất to.

Trở về phòng mình, ta đi thẳng vào phòng tắm cởi xuống quần áo, xả nước ấm tắm rửa , không ngừng dùng xà phòng chà xát lên vết bầm trên cổ mong có thể rửa sạch nó nhưng vẫn là không thể, thậm chí vùng da cổ mẫn cảm không chịu được lực đạo từ tay ta mà càng thêm đỏ ửng.

Ta lập tức từ bỏ suy nghĩ muốn rửa trôi nó rồi.

Tắm xong ta ngồi vào bàn học, lôi đề bài mà hôm nay giáo viên đã phân công ra, đáng lẽ phải cùng bạn học làm việc nhóm vậy mà anh Thượng Giác không cho phép, ta thực sự không biết làm càng không có tư liệu để tra, vậy nên chỉ có thể ủ dột ngồi nhìn chằm chằm nó thật lâu.

Lúc sau đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài mặc dù ta đã cẩn thận khoá trái cửa theo lời chị Tử Thương, ta xoay người nhìn về phía cửa liền thấy anh Thượng Giác cầm theo một chồng sách trên tay tiến vào phòng.

Nhận thấy vẻ hoang mang trên mặt ta, anh vui vẻ lên tiếng bảo đến chỉ ta giải bài tập, sợ ta sáng mai không có nộp sẽ bị cô giáo mắng.

Ta biết học lực ở trường của anh Thượng Giác rất tốt, vậy nên dù có chút e dè mấy lời cảnh báo của chị Tử Thương, ta vẫn là sợ bị cô giáo trách phạt giữa lớp hơn là việc bị anh ôm hôn hay động chạm cơ thể.

Ta ngây ngô nghĩ như vậy, bèn đứng dậy nhường chiếc ghế xoay của mình cho anh ngồi giảng bài, định ra ngoài lấy thêm một cái ghế nữa cho bản thân thì liền bị anh kéo tay giữ lại.

- Viễn Chuỷ định đi đâu?

- Em lấy thêm ghế ạ...

- Không cần, một cái là đủ rồi!

Anh Thượng Giác mỉm cười một cách kỳ lạ ngồi xuống ghế, sau đó vòng tay qua eo ta, ấn ta ngồi trên đùi của anh, giống như lúc còn nhỏ.
Ta hiện tại đã cao hơn năm 10 tuổi một khoảng, ngồi trong lòng anh có chút hơi khó chịu, thế nhưng anh không cho phép ta cựa quậy, còn doạ không ngoan sẽ mặc ta tự làm bài, ta nghe vậy cũng không cố làm trái ý anh nữa, thành thực ngồi trên đùi anh nghe anh hướng dẫn.

Không ngờ cô giáo ra đề khó như vậy, còn có thể khiến học bá như anh Thượng Giác suy tư chau mày, anh bảo bài tập này có chút mới lạ nên anh cần phải mất thời gian suy nghĩ một lúc, ta cũng không dám ý kiến, nhưng mà trong lúc suy nghĩ cách giải anh lại sờ soạn cơ thể ta, còn luồn tay vào bên trong áo ngủ của ta không ngừng mân mê làm cả người ta đều ngứa ngáy khó nhịn.

- Anh... anh Thượng Giác...anh làm em nhột quá.

Ta không chịu được lên tiếng, chị Tử Thương từng nói không nên để anh Thượng Giác động chạm vào cơ thể ta, bảo cái gì gọi là lạm dụng quấy rối ta nghe không hiểu, nhưng mà ta nghĩ nên nghe theo lời chị ấy, mới bắt lấy bàn tay to lớn của anh đang chôn thật sâu bên trong lớp áo ngủ của ta muốn kéo ra.

- Viễn Chuỷ ngoan, để anh sờ xem em lớn như thế nào rồi, da thịt của em thật mát lạnh nhẵn bóng mà.

Anh Thượng Giác vừa nói vừa hít lấy mùi hương trên cổ ta, ta không có dùng nước hoa gì, chỉ quoa loa tắm bằng sữa tắm hằng ngày vậy mà lúc nào anh cũng khen ta thơm, bảo muốn ngửi ta nhiều một chút.

- Anh...anh chạm vào cơ thể em như vậy, không phải gọi là quấy rối tình dục ạ? Em nghe chị Tử Thương nói thế...

Vừa nghe ta nhắc đến chị Tử Thương thì anh Thượng Giác dường như lập tức thay đổi sắc mặt, hình như anh ấy không thích chị cho lắm, càng không thích nghe ta nhắc về chị trước mặt anh.

Ta không biết bản thân đã nói sai chuyện gì, đột nhiên móng tay anh cào cấu lên eo ta, khiến ta đau đớn nhăn mặt.

- Đau quá... anh ơi...

- Viễn Chuỷ! Ta cấm em tin vào mấy lời của Cung Tử Thương, thật ra nó thấy chúng ta vui vẻ hoà thuận nên mới ganh tị muốn chia rẽ tình cảm của em và anh, đây không phải quấy rối, chỉ khi anh trai yêu quý em nên mới làm ra những việc như vậy em hiểu không?

Nghe anh nói khiến đầu óc ta mờ mịt, chị Tử Thương ta rất quý, nhưng anh Thượng Giác ngoài việc hay hôn hít sờ soạn ta cũng rất tốt với ta, vậy nên ta nhất thời không biết phải nghe người nào, có lẽ quan hệ của hai người họ không tốt, ta chỉ là người đứng giữa không muốn làm mất lòng ai, trước mắt thì cứ nghe anh Thượng Giác vậy, dù sao cũng vẫn cần anh giúp ta giải bài tập hôm nay.

- Em...em biết rồi ạ...em xin lỗi, từ nay em sẽ không thắc mắc nữa...

Lời xin lỗi cùng sự phục tùng vô điều kiện của ta dành cho anh Thượng Giác giống như đã được hình thành trong đầu từ rất lâu. Vậy nên chỉ cần anh nhíu mày ta liền cảm thấy mình sai rồi, sẽ bắt đầu nhận lỗi cầu xin tha thứ.

Những lúc như vậy tâm tình anh sẽ thôi không khó chịu nữa, quay lại vui vẻ với ta.

Sau một lúc suy nghĩ anh Thượng Giác cuối cùng cũng tìm ra hướng giải bài tập, anh lật giở một số tài liệu làm dẫn chứng dạy cho ta biết cách trình bày từng bước, thẳng đến khi hoàn thành xong cũng đã hơn 10 giờ đêm.

Ta rối rít ôm cổ cảm ơn anh, không quên hôn môi như anh đã dạy từ nhỏ.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn, anh Thượng Giác lại đột ngột nhìn ta một cách đầy ẩn ý.

- Viễn Chuỷ, anh tập trung giúp em giải bài tập lâu như vậy đầu óc đều căng thẳng quá rồi, em đến đây giúp anh thoải mái một chút.

- Dạ? Giúp...giúp thế nào ạ?

Ta nghiêng đầu giương mắt nhìn, tiếp theo anh Thượng Giác đẩy ta nhấc mông rời khỏi đùi anh rồi ấn bả vai ta quỳ xuống sàn ngay bên dưới chân anh.

- Chăm sóc thứ này của anh!

Anh Thượng Giác nói rồi kéo xuống quần ngủ, đem thứ thô to nóng hừng hực đang đứng thẳng giữa hai bắp đùi anh đến trước mặt ta, ta bị hơi nóng lẫn mùi hương nồng đậm của nó doạ cho ngửa người về sau một chút, lại bị anh kéo tới áp thứ đó vào trên gò má nộm thịt của ta vỗ vỗ.

- Anh Thượng Giác...đây là muốn em...phải làm thế nào ạ? Em thực sự không biết, ở lớp em chưa được học mấy việc này.

Ta chỉ biết thứ kia được gọi là dương vật, nam nhân đều sẽ có thứ này, cả ta cũng có thế nhưng kích thước chỉ mới bằng phân nửa so với cái của anh Thượng Giác, lại mềm mềm rũ xuống giấu trong đùi non chứ không hề dựng thẳng thô cứng như vậy, trình độ của ta chỉ mới học đến việc nhận biết gọi tên nó thôi, làm như nào giúp anh thoải mái vẫn là chưa có được học.

Anh giống như nhìn ra được vẻ lúng túng của ta, dịu giọng lên tiếng.

- Không sao, anh dạy em, sau này mỗi ngày đều để cho em thực hành, như vậy so với bạn học cùng lớp chỉ có giỏi hơn.

- Anh Thượng Giác đối với em thật tốt...hì hì...

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store