ZingTruyen.Store

Agust D Suga Plot Twist Au Him

Hơn tuần nay, kể từ khi cơn ác mộng kinh hoàng kia kéo tới. Và kể từ khi bớt đỏ hình hai nhành hoa quấn chặt xuất hiện ngay giữa lòng bàn tay trắng muốt. Yoongi đã không thể nào có được một giấc ngủ đúng nghĩa.

Mỗi khi đặt lưng lên giường, còn chưa kịp nhắm mắt cơ thể như nằm trên tảng băng trôi rộng lớn. Hơi lạnh lan tràn, miên man trên da thịt khiến Yoongi không ít phen rùng mình.

Tiếp tục nương nhờ những viên thuốc an thần. Dù bản thân đang dần có dấu hiệu kháng thuốc. Chẳng còn gì có thể bám víu. Giống như kẻ chơi vơi giữa mênh mông nước lũ. Bị cuốn lấy rồi nhấn chìm, không một lối thoát. Đường sinh lộ mịt mờ, tử địa lại hiện lên quá đỗi rõ ràng.

Yoongi vùi đầu vào công việc, bởi lẽ sống của anh vỏn vẹn chỉ có thế. Quyển nhạc phổ chi chít chữ nằm chỏng chơ trên sàn, bên cạnh những mẫu giấy vụn bị nhàu nát tới vô hình biến dạng. Từng nốt nhạc được viết vội vàng, rồi nhanh chóng bị lấp vùi dưới chồng chất vết gạch ngang.

Thả cây bút lăn lóc trên bàn, Yoongi buồn chán ngả mình gác tay lên trán. Đường chân mày cau lại, từng lớp biểu bì xô đẩy, đan chéo lẫn nhau. Âm nhạc là thứ xoa dịu tâm hồn, nhưng giờ đây nó lại khiến đầu óc anh hổn độn hơn bao giờ hết. Cái tôi "khốn nạn' trong anh lại muốn nổi loạn, sau tháng ngày bị giam cầm tù túng.

Yoongi nhếch mép mỉm cười chua chát, anh đang dần đánh mất chính mình.

Min Yoongi cứng đầu, và xấc láo của những ngày còn vác trên lưng cái mác thực tập sinh. Min Yoongi ngông cuồng, điên dại phía sau sân khấu. Min Yoongi cháy hết mình với tín ngưỡng to lớn nhất đời mình mang tên âm nhạc. Hay Min Yoongi vờ là một kẻ đáng yêu với vô vàn những biểu cảm dành cho người người hâm mộ. Cuộc trao đổi công bằng, chí ích là đối với anh, một nụ cười được trao đi, là một món hời thu nhận về.

Rốt cuộc đâu là con người thật của anh?

Rốt cuộc ai mới chính là Min Yoongi?

Những kẻ bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ như anh thay vì được yêu thương, đáng lý phải bị băm vầm ra hàng trăm ngàn mảnh vụn.

"Tên khốn gắn mác thiên thần" Thằng nhóc Taehyung khá sáng suốt khi nhận định phần nào đó chính xác về anh, Yoongi cho là vậy. Đáng lý khi đó anh phải cho nó một nụ hôn nồng cháy, cùng cái ôm thống thiết thay vì tung một đấm thẳng tay vào gương mặt đẹp trai của nó.

"Ash, tao lỡ tay làm hỏng gương mặt kiếm cơm của mày rồi, xin lỗi nhé" - ánh mắt anh cứ thế mà tỏa ra sự thương cảm với kẻ đang đằng đằng sát khí với một vết trầy trông khá tệ ngay má. Chiếc nhẫn bạc trên tay anh vẫn máu cùng một lớp biểu bì bong tróc. Thói quen mang phụ kiện của anh đôi khi cũng có ít đó chứ.

Taehyung nghiến răng, lao vào anh như kẻ điên mất đi lý trí. Fan cứ gọi nó là "búp bê giấy" trong khi một đấm của nó đủ khiến anh xây xẩm mặt mày, cũng khá tốt khi vị giác bắt đầu cảm nhận vị tanh nồng của máu. Quá hoàn hảo nếu nốc cạn một ly whisky lúc này.

Yoongi luôn có cảm giác mình sắp rơi vào địa ngục, và việc duy nhất anh muốn chỉ là kéo theo ai đó cùng mình. Và Taehyung vừa khi trở thành một đối tượng hoàn hảo. Những người cùng quê, chưa bao giờ hòa hợp tính cách.

Nhưng nó giống anh, kẻ mang nhiều mặt nạ.

Ngây thơ? Đơn Thuần? Ngốc nghếch? Anh đang cố giấu nhẹm nụ cười khinh khỉnh trong lòng, khi ai đó áp dụng những thứ ngốc nghếch đó lên Taehyung. Bởi khi ánh mắt nó nhìn vào anh, anh đã luôn thấy chính mình phản chiếu trong đó.

Taehyung chính là phản chiếu nhân cách trong anh, và anh phản chiếu mọi điều xấu xa trong nó.

Anh ghét nó, bởi vì nó quá giống anh. Chưa bao giờ chịu sống thật với mình.

Yoongi nuốt khan, cổ họng đang dần khô khốc. Chiếc áo thun trắng đang bết dính mồ hôi, dù điều hòa vẫn hoạt động hết công suất. Cởi phăng chiếc áo nằm chỏng chơ trên giường, sẽ tốt hơn nếu anh khỏa lấp nó bằng thứ gì đó giúp mình tỉnh táo hơn bây giờ.

"Chết tiệt" Anh gầm nhẹ một vài câu chửi, khi phát hiện tủ lạnh trống rỗng và toàn bộ số bia anh vừa tậu đã bị thay thế bởi thứ nước nhạt toét, vô vị.

Một ngày tồi tệ sẽ là những thứ không hài lòng, hoặc những gì mình ghét đồng bộ xuất hiện. Và Yoongi biết bản thân đang trãi qua nó. Thứ mình thích không có được, thứ chán ghét lại ở ngay tầm mắt. Ông trời đang thách thức những vụn kiên nhẫn cuối cùng trong anh. Được thôi, nếu anh làm vậy. Một tuần cấm túc và bị lải nhải bên tai hàng giờ đồng hồ khi gây ra nhiều hơn hai vết xước trên mặt Taehyung. Dù nó cũng đáp thẳng vào mũi anh một cái rõ đau như vậy.

Anh nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để bỏ qua, nếu thằng nhóc còn vòi tìm từ anh một cú đấm.

Sẽ ổn thôi nếu anh cứ thế mà lờ nó đi.

Nhưng khốn nỗi mùi hương tỏa ra từ người nó quá nồng, và anh sắp phát mửa đến nơi vì thứ nước hoa đắt đỏ nó xịt mỗi ngày.

Yoongi nhíu mày, nhanh chóng băng qua người Taehyung không thèm bỏ lại một cái liếc mắt.

Yoongi luôn để ý tất cả, nhưng sẽ bỏ qua Taehyung. Như vốn dĩ mọi thứ phải thế.

Khi chúng ta có quá nhiều điểm tương đồng, là khi ta bắt đầu trốn tránh với con người thật sự của mình. Taehyung đã lờ mờ nhận ra điều đó. Sự khác lạ nơi con người bất cần khi ấy, và một kẻ nổi loạn lúc này.

Tâm hồn sáo rỗng dần lấp đầy bởi những mảng khịt đen.

Bóng tối đang độc chiếm anh ta, hoặc anh ta đang cố đâm đầu vào ngõ cục. Không hiểu sao Taehyung thấy chúng thật rõ ràng.

Nhưng cậu sẽ lờ đi nó, như cách cậu vẫn thường. Những vết thương trên gương mặt quý giá, cùng những buổi cấm túc chán phèo là quá đủ để Taehyung thách thức mình nhận định về con người đó thêm lần nào nữa.

▪¤▪¤▪

Một ngày tồi tệ sẽ kết thúc nếu được gột rữa bằng dòng nước mát chứ?

Hoặc đó là thứ anh đang cần ngay lúc này.

Bước vào phòng tắm. Những thứ mệt mỏi, rối bời, bực tức cứ thế trôi tuột xuống cống.

Ngửa mặt hứng nước từ vòi sen, cái ran rát vởn quanh là thứ rõ rệt hơn bao giờ. Anh chống một tay vào tường, cúi gầm mặt nhìn vào khoảng mờ ảo trước mắt. Nhánh hoa rực rỡ quấn lấy không rời đang ngày một lớn dần hơn.

Yoongi bắt đầu gặp rắc rối với nó sau hơn một tuần che giấu.

Anh nhớ cái cau mày lạnh nhạt của Namjoon, bỏ lại anh một câu trước khi vừa cất bước "Anh thay đổi rồi"

À, chỉ vì một hình xăm ngu ngốc cậu ta lại bảo anh thay đổi.

"Đẳng cấp của một rapper không nằm ở trên người anh ta có bao nhiêu hình xăm. Đơn giản chỉ là anh ta có thể cháy bao nhiều với niềm mơ ước" - ai đó đã nói ra những câu từ ấy, khi ánh mắt sáng ngời chỉ nhìn thẳng vào tương lai.

Những dãy sắc màu tươi sáng dần bị lấp vùi, ô uế khi bóng tối bao trùm.

Hoseok đã nhìn anh mà không nói thêm một lời.

Anh thừa biết những thứ cậu ghét nhất là gì. Khi những thành viên đeo những đôi hoa tai đầu tiên lên người, cậu đã ngưng nói về sự tổn hại lên cơ thể nguyên vẹn của mình.

Và cậu đã im lặng khi nhìn thấy bớt đỏ trên tay anh.

Và khi những hashtag về hình xăm trên tai anh xuất hiện. Nó tạo nên trào lưu, rồi xu hướng. Chẳng ai còn hỏi về lý do anh xăm nó, hay ý nghĩ ẩn sau nhánh hoa quấn nhau đó nữa. Và kể từ khi fan của anh phát điên với một Yoongi thật khác, sự đáng yêu hòa lẫn nét hoang dã duy nhất.

Và kể từ khi anh nhận thấy xa lạ với bàn tay tưởng chừng vốn thuộc về mình.

Nói sao nhỉ?

Nó cũng đang sống.

Nó chạm vào anh, lướt trên cơ thể anh, xoa dịu trái tim anh. Hệt như ai đó đang cố sở hữu lấy anh.

Anh sẽ chống chọi chứ, nếu nó vẫn đang rà soát từng ngóc nghách trên cơ thể đẫm nước nơi anh.

Nơi dừng của nó là đâu. Nó đang cố xoa dịu tim anh, hay an ủi thứ bên ngoài làn da trần. Nó vẫn đang lướt xuống thấp hơn, thấp hơn nữa. Chầm chậm và nhẹ nhàng, nó biết tìm kiếm thứ mà Yoongi khao khát. Bắt lấy xúc cảm rạo rực, không thôi sục sạo. Thứ gì đó đang dân trào. Cái lạnh lan man không đủ lắng dịu hơi nóng lan tràn.

Hơi thở nặng nề khi cơ thể càng thêm tỏa nhiệt. Nó vẫn không dừng lại kể cả khi anh đã mỏi nhừ và khụy xuống.

Bởi thứ nó muốn vẫn chưa đủ, nó khao khát thứ gì đó chật hẹp và ẩm ướt hơn nhiều. Nó sẽ đâm vào rồi khuấy đảo. Tìm kiếm nơi đủ sức dẫn dắt kẻ đánh rơi linh hồn theo sự khoái lạc.

Nó vẫn đang cố nhẹ nhàng, dù với nó ngần này vẫn chưa đủ. Yoongi nén lấy hơi thở bên trong kẻ răng. Và nó không muốn như vậy.

Yoongi mờ mịt nhìn những hạt buốt lạnh đang thả mình rơi trên cơ thể lõa lồ nằm ngửa trên sàn với bộ dạng kỳ quái.

Kẻ răng bị mở, dòng nước ồ ạt chảy tràn trôi tuột vào cổ họng, anh đánh ực một cái cứ thế cuốn mọi thứ rơi tọt xuống dạ dày.

Thứ khi vẫn đang tìm kiếm nơi nó cần chạm tới, mặc cho bị xiết chặt bởi thành vách ẩm ướt tanh hôi. Nó đang bị nuốt trọn, nhưng đồng thời lại khiến cơ vòng co thắt dữ dội hơn.

Yoongi nhăn mặt, cảm giác lạ lùng lại xuất hiện. Nhưng anh lại muốn nó đến phát điên lên được.

Dù mơ hồ về mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Anh trợn mắt, rồi cơ thể lại run lên bần bật. Mắt anh cay rát bởi hợp chất chảy tràn. Nhắm nghiền mắt, mọi thứ lại trở nên vô cùng chân thật.

Thứ gì đó đang điên cuồng chuyển động, khấy đảo trong anh. Yoongi co rút, oằn người chống chọi. Chợt cảm giác như chơi vơi miền cực lạc, những ưu uất lâu ngày cứ thế được giải khai.

-Yoongi ngoan, ăn nó đi nào.

Anh há miệng bắt đầu liếm mút, vị tanh nồng cứ thế lởn vởn xung quanh.

-Ngon không?

Anh lắc đầu, muốn nói vài câu. Nhưng đầu lưỡi cứ không thôi quấn lấy.

-Tại sao anh không thích khi nó rõ ràng có vị của chúng ta?

Yoongi khó chịu khi món ăn đang đưa tọt xuống cuốn họng. Nó cứ hoài nơi ấy không chịu trôi tuột xuống dạ dày.

Anh nhíu mày, bắt đầu giãy dụa. Nhưng thứ đó một khắc cũng chẳng chịu xê dịch.

-Rồi nó sẽ thành mùi vị duy nhất anh có thể nếm được trong suốt quãng đời còn lại thôi, Yoongi à.

-Mở mắt ra nhìn em nào.

Anh lại thấy nó, phần còn lại của nhánh hoa đỏ sẫm. Kẻ mang vào gương mặt giống như anh. Kẻ đang ép đùi mình vào hai má của anh, đưa thứ bẩn tanh, hôi hám vào bên trong khoang miệng. Hắn cứ thế không ngừng chuyển động, co rút sau cùng là bắn tất cả vào trong.

Yoongi trợn mắt không thôi giãy dụa. Hắn rời ra, thứ chất lỏng trắng đục cứ thế chảy tràn.

Ghé sát tai Yoongi nhỏ nhẹ - Đây chỉ là khởi đầu thôi Yoongi. Anh sẽ là của em. Sớm thôi.

-Yoongi, anh sẽ sớm là của em.

-Yoongi.

-Yoongi!

Yoongi lần nữa mở mắt bừng tỉnh giấc.

-Yoongi em có trong đó không.

Tiếng đập cửa in ỏi vang lên trong khuôn phòng chật hẹp. Yoongi mở mắt nhìn vào một khoảng không.

Đảo mắt ra xung quanh càng lo lắng, có thể nào lại tiếp tục nằm mơ. Nhưng cơn ác mộng kia lại vô cùng đáng sợ. Tại sao?

Anh siết tay, mắt bắt đầu mở lớn. Phía bên trên vòi sen vẫn đang thả vô vàn những giọt buốt lạnh xuống người anh. Anh run rẩy đưa tay ra trước mặt. Thứ chất dịch nhầy đang nhớp nháp nhỏ giọt xuống sàn. Trên cơ bụng cũng không ngoại lệ. Đây còn có thể là gì, ngoài một mớ gớm ghê.

Yoongi nhào đến bên bệ toilet, cứ thế móc tất cả từ cổ họng nôn ra.

Phía bên ngoài vẫn không ngừng hối thúc.

-Yoongi anh ổn chứ?

Yoongi cố gắng chôn vùi cơn ác mộng. Khi cơ thể phủ đầy hợp chất tanh hôi. Có tẩy rửa bao nhiêu đi nữa, sự dơ bẩn như đã thấm dần trong từng thớ thịt.

Người bên ngoài dường như hết kiên nhẫn, cứ thế tìm chìa khóa tung cửa rồi xông vào.

Yoongi không muốn cũng không màng chú ý. Một thân lõa thể thất thiểu bước ra. Ánh mắt anh bắt đầu sáo rỗng, một mảng mị mờ cứ thế giăng giăng.

Anh băng qua từng người, từng người một. Hoseok, Seokjin rồi qua cả Jimin. Đứa nhỏ Jungkook chỉ mới vừa bước đến, còn Namjoon chỉ kịp đứng ngay giường. Đôi chân mỏi không thể nào bước tiếp. Cả người liền cứ thế mà khụy đi.

Anh vừa lúc cảm nhận được hơi ấm. Hoseok vội vàng nhào đến đỡ lấy anh.

Kẻ cùng quê kia đang lúng túng. Có phải không bàn tay to lớn ấy vừa mới kịp chìa ra.










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store