ZingTruyen.Store

Agust D Suga Plot Twist Au Him

Writen by: Onlysu.

Category: Boylove, Horror, Mystery, Plot twist

Rating: NC 17.

Pairings: Agust D | Min Yoongi | Jung Hoseok

Fandom: BTS.

Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý, không chuyển ver, cảm ơn.

•○•○•○•

Hơn mười hai giờ đêm, còn quá sớm cho một giấc ngủ dài, Yoongi luôn mặc định như thế. Anh rời studio sau hơn nửa ngày vật lộn cùng đống ca từ và giai điệu. Nhiều đến mức thính giác vẫn chưa ngớt những đoạn nhạc chảy tràn, cả khi tai nghe đã được tháo xuống.

Mở tủ lạnh với lấy chai bia nhãn hiệu ưa thích, tiếng bật nắp đánh "tách" vẽ thành vòng rồi rơi bộp xuống sàn. Yoongi ngửa cổ nốc một hơi dài khỏa lấp cổ họng khô khốc. Thành ruột va đập vào nhau phát ra loại âm tiết nhàm chán. Nó thét gào vô lực rồi lại lặng im. Yoongi luôn lấp đầy dạ dày rỗng tuếch của mình bằng chất lỏng nhạt màu, nồng nặc hơi men cùng vị ngọt như cách anh vẫn thường. Trong mắt người khác chẳng khác gì ngược đãi bản thân, Yoongi lại nghĩ như vậy mới chính là tận hưởng.

Idol cái chức danh rẻ rúng hơn bất cứ thứ gì, gò bó giam cầm anh trong khuôn mẫu. Đôi cánh trên lưng sau ngần ấy năm đã phát đau cùng rỉ máu vì những sợi xích xiềng trói buộc. Nhưng sau cùng anh lại nhạo bán chính mình, khi hèn hạ chẳng muốn buông xuôi. Tự hỏi cuộc sống bên ngoài bốn ô vuông vức của cái lồng sắt gỉ sét sẽ như thế nào?

Chẳng có mùi khét lẹt của khói thuốc. Lại không có vị đắng ngắt của chất cồn. Thế giới liệu có chao đảo, ngã nghiêng khi cơ thể chẳng thể trụ vững sau hàng chục giờ liền lăn lộn trong phòng tập.

Mùi chua chát của mồ hôi trượt xuống sàn nhà, quện thành những hình thù kỳ quái. Đôi khi chóp mũi chảy tràn thứ đặc quánh tanh nồng, sậm màu đỏ rực.

Thật dơ bẩn.

Cầm trên tay con dao bén ngót, Yoongi cười khùng khục khi thấy cái gọi tự do đang nằm vắt vẻo lưỡi dao sắc cạnh. Đôi mắt nhướm đầy sắc đỏ. Từng giọt rơi rớt, hệt như thanh xuân từng chút héo tàn.

Ngồi phịch xuống ghế, trong tay khư khư chai bia vừa vơi quá nửa. Khuôn miệng lơ đễnh mấp máy chút giai điệu chỉ mới hoàn thành. Tâm trạng cũng chẳng đến nỗi nào. Vui thì không, mà buồn thì chưa hẳn. Yoongi là vậy, sự thờ ơ vốn xuất phát từ cội rễ trong tim.

Yoongi thường thích ở một mình, bởi chỉ những lúc đó mới giảm bớt những cơn đau đầu, khi phải cân nhắc đối với người này nên dùng chiếc mặt nạ nào mới hoàn toàn phù hợp.

Thả mình trong màn đêm thăm thẳm, đôi mắt lờ đờ trông về những vệt sáng yếu ớt đang luồn dưới khe cửa căn phòng chung của leader và cậu nhóc maknae. Hẳn là trưởng nhóm vẫn đang lao đầu vào công việc như anh, cũng không loại trừ khả năng đứa nhỏ vừa bước sang tuổi hai mươi ít lâu vẫn còn đắm chìm cùng sở thích trẻ con của mình.

Thật đáng ghen tỵ làm sao.

Yoongi nốc sạch chút bia còn sót lại. Đưa tay quệt đi những giọt còn đọng dưới cằm. Đôi mắt nhắm nghiền không ngừng suy nghĩ.

Tuổi hai mươi của mình đã trôi qua vô vị như thế nào?

Vật lộn với những buổi tập vũ đạo đến tận khuya. Cấm đầu vào studio không ngừng sáng tác.

Cuộc sống xoay vòng, gò bó trong căn phòng chật chội. Để rồi lạc mất chính mình ngay trên từng khuôn nhạc.

Tẻ nhạt vô cùng.

Ting!

Lôi trong túi áo ra chiếc điện thoại với màn hình còn đang phát sáng. Tin nhắn ngắn gọn được gửi từ người anh cả.

- Nếu có thời gian hãy về thăm mẹ

- Em biết rồi

Tin nhắn được gửi đi, Yoongi cũng chẳng buồn xem hồi đáp thế nào đã vứt nó đánh phịch lên ghế.

Yoongi đưa tay gát lên trán, đôi môi chậm rãi mấp máy.

"Bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối về thăm nhà?"

Có quá nhiều thứ níu chân Yoongi mỗi khi bản thân quyết định về lại Daegu. Vì chưa đủ dũng khí, vì thiếu mất niềm tin.

Năm ấy ra đi hành trang vỏn vẹn chỉ có niềm mơ ước. Trước khi bước lên tàu đã vẽ vời cho mình quá nhiều hy vọng.

"Nhất định sẽ thành công"

Cái tôi của những năm tháng đó mạnh miệng bảo rằng bản thân sẽ không đi theo những lề lối định sẵn. Nhưng rốt cuộc chỉ có thể trơ mắt nhìn bản ngã thiện lương trượt dài trên con dốc dựng đứng đầy chông gai.

Thật sự rất mệt mỏi.

Gần đây chứng mất ngủ lại trở nặng, hai hôm liền Yoongi chẳng tài nào chợp mắt. Kết quả phải gật gù suốt buổi vào ngày hôm sau. Những viên thuốc an thần cũng bắt đầu phản tác dụng. Thay vì đưa mình vào giấc ngủ nó lại dẫn lối vào những cơn mơ.

Như một lẽ thường, những cơn ác mộng bắt đầu chực chờ đeo bám. 

Nó khiến anh phải bật dậy giữa đêm khuya vì vô vàn điều kinh khủng thách thức giới hạn của con người.

 Trong giấc mơ ấy Yoongi luôn thấy mình thật khác.   

Những lúc như vậy Yoongi thường nhìn sang người anh già nhất nhóm vẫn đang lưu lạc chín tầng mây với khuôn ngực phập phồng hơi thở. Lại tự nhạo chính mình vì suy nghĩ những thứ vẫn vơ.

Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, thế giới dường như vừa đảo lộn. Tửu lượng sa sút như thế tự bao giờ anh chẳng rõ, chỉ một chai có thể làm thần trí đảo điên.

Tự biết mình không ổn, Yoongi nhổm dậy lảo đảo bước trở về phòng. Chân vấp phải cạnh cửa, cả người mất sức chới với. Đầu chuẩn bị va vào tường lạnh. Cơ thể cứ thế được ai đó túm lại, sau đó ngã về sau.

Hoseok cúi đầu nhìn người anh thứ, đôi mắt một mí lờ đờ chẳng rõ nghĩ suy.

- Anh uống rượu đấy à?

Yoongi cọ đầu vào ngực Hoseok, ngẩng mặt thờ ơ đáp

- Không phải rượu. Mà là bia.

Hoseok cau mày, như không hài lòng với câu trả lời nơi anh.

- Dù là gì, thì nó cũng là thứ đang khiến anh mất trí đấy.

- Thằng nhóc này, đây không phải sân khấu và cậu cũng chẳng phải Namjoon, hãy thôi sử dụng giọng điệu trưởng nhóm đó đi.

Yoongi bước tới, rời khỏi vòng tay ấm áp, xoay người tựa lưng vào cửa. Nhếch mép nhìn Hoseok mỉa mai.

- Nếu em dùng tư cách một người bạn mong anh đừng tiếp tục hành hạ bản thân, liệu có được hay không?.

Yoongi ngơ ngác nhìn Hoseok, cúi đầu vai run lên bần bật. Bàn tay gân guốc che khuất nửa gương mặt góc cạnh.

- Bạn?

Anh ngẩng mặt, hóa ra là đang cười. Nụ cười khinh bạc nhất thế gian này.

- Trong từ điển của anh danh từ đó dường như không xuất hiện. Vậy một từ bạn này liệu có can hệ hay không?

Hoseok lặng người, tay cậu vo tròn rồi siết chặt. Yoongi hạ mắt, xoay người mở cửa bước vào trong. Chợt anh ngừng lại nghiêng đầu, lạnh giọng.

- Jung Hoseok, cậu thông minh như vậy, lẽ nào nhìn không ra bức tường vô hình đó?.

- Min Yoongi. Nên nhớ anh không phải nhím, những chiếc gai đó hoàn toàn chẳng thể bảo vệ anh.

Trong mắt Hoseok, con người bất cần mọi thứ kia cuối cùng chỉ là một linh hồn đáng thương. Cần người bảo vệ. Yoongi không biết, cậu có thể nghe rõ ràng từng lời cầu khẩn yếu ớt bởi bản ngã thiện lương trong anh đang vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Nhưng Yoongi cứ không ngừng ghim sâu từng mũi, từng mũi gai nhọn khắp người. Rốt cuộc ai đó muốn chạm vào cũng vì đau đớn rồi vội rời xa.

Hoseok thấy nó, những vệt máu chảy tràn thấm ướt cả cơ thể bé nhỏ kia.

Nhìn ngắm lòng bàn tay vẫn chưa thôi đau đớn. Suốt ngần ấy năm trời cậu vẫn không thể chạm được vào anh.

Biết lấy gì để bảo vệ.

Đúng là nực cười.

.

.

.

Yoongi thả người nằm vật lên giường, trần nhà ngày một cao hơn đồng nghĩa chiếc lồng giam cầm tuổi trẻ nới dần kích cỡ. Tự hỏi, có sự khác biệt nào giữa căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông và không gian rộng lớn, nhưng chẳng đủ dưỡng khí lấp đầy buồng phổi.

Đưa tay chắn ngang tầm mắt. Thế giới cứ như vậy tối đen như mực. Con người vốn dĩ chẳng cần đôi mắt làm gì. Chỉ việc đứng đó ngửi lấy vị của đồng tiền, rồi bị nó xích xiềng dẫn lối vào địa ngục. Yoongi thấy nó, những con rối mang đôi mắt trống rỗng, đồng bộ nối tiếp nhau đâm đầu vào ngõ cụt.

Và Yoongi thừa biết, sớm thôi sẽ đến lượt mình bị rút cạn linh hồn. Thể xác này dần hóa thành hình nhân vô tri, vô giác.

Mọi thứ dần quá sức với anh rồi.

Nhắm mắt vùi mình trong giấc ngủ, sẽ tốt hơn nếu anh thôi suy nghĩ vẩn vơ.

Nhờ hơi men dẫn lối, anh lập tức rơi vào trạng thái không biết gì.

Đó là một buổi chiều tà nơi công viên vắng vẻ. Những vệt nắng vàng rơm đổ rạp lên người hai đứa bé trai kháu khỉnh đang chơi trò đắp cát xây lâu đài.

Cái miệng bé xíu không ngừng luyên thuyên, rôm rả.

Trẻ nhỏ luôn vô tư lự là thế. Kể cả những khi tranh cãi cũng thật hồn nhiên. Đứa nhỏ mang cái má bánh bao phồng lên hết cỡ. Có lẽ vấn đề bắt nguồn bởi không đồng nhất ý kiến chung.

Yoongi mỉm cười nhìn nhìn thêm đôi chút, bất chợt giật mình khi bàn tay truyền đến cảm giác lạnh băng.

Anh chớp mắt cúi đầu nhìn xuống, bên cạnh tự lúc nào đã xuất hiện một đứa bé con. Bàn tay nhỏ nhắn nhợt nhạt của nó đang nắm lấy tay anh thật chặt.

Yoongi ngẩng mặt nhìn về phía trước, đứa bé cạnh lâu đài tự lúc nào đã dõi mắt nhìn thẳng vào anh.

Anh cảm nhận cái lay tay từ đứa bé cạnh mình, anh cúi xuống lần nữa nhìn vào nó.

"Cùng chơi đi" Nó khẽ nói đồng thời dần ngẩng mặt.

Yoongi rùng mình, sống lưng lạnh đến phát run. Bởi gương mặt trẻ thơ mình vừa trông thấy, đường nét này y hệt gương mặt lúc bé của anh. Nhưng tròng mắt như chứa đầy chất nhuộm, một màu đỏ rực bao lấy cả nhãn cầu.

Yoongi lùi bước, bàn tay muốn vùng ra tháo chạy. Nhưng đứa nhỏ một chút cũng không muốn rời ra. Thật lạ, bởi với sức lực của một người trưởng thành như Yoongi lại hoàn toàn không xi nhê gì tới đứa nhỏ. Nó bình thản nhìn anh rồi lại cười híp mắt.

"Yoongi, cùng chơi đi"

Anh đen mặt, thật sự đã vô cùng hoảng hốt. Dùng tất cả sức lực mong muốn thoát khỏi đứa nhỏ đáng sợ kia. Anh càng chống cự, biểu cảm của nó cũng dần chuyển xấu. Nó ngưng cười, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Yoongi, tại sao anh không thích?"

Giọng nói của nó.

"Tại sao anh muốn rời xa em?"

Gương mặt của nó.

"Tại sao anh đã quên em rồi?"

Biểu cảm của nó.

"ANH.KHÔNG.ĐƯỢC.PHÉP.QUÊN.EM"

Nó dùng sức kéo tay anh về phía nó. Yoongi cắn răng ,nhắm mắt dốc toàn sức lực hướng thẳng người nó đạp mạnh một cái. Ai ngờ chỉ chậm vào không khí, chới với rồi ngã nhào xuống đất.

Anh ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh, công viên biến mất, đứa nhỏ cũng chẳng chút tăm hơi. Anh khụy gối, chống tay lên đất ổn định nhịp tim dồn dập.

Mở mắt nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu lên sàn nhà hệt tấm gương khổng lồ, trải rộng.

Nhưng gương mặt trong gương khác lạ. Nó nhìn anh bằng một vẻ vô hồn. Và cơ thể hoàn toàn trần trụi, dù anh vẫn đang quần áo chỉnh tề. Chợt đôi mắt sắc trong gương khẽ động. Đồng thời từng ngón thon dài dần đan chặt vào nhau.

Anh chưa kịp hét lên hoảng hốt ,cơ thể liền cứ thế bị kẻ trong gương kéo thẳng vào.

"Yoongi, em nhớ anh"

Đôi môi mỏng của kẻ kia khẽ nhếch, những ngôn từ vội ồ ạt chảy tràn.

"Mày...là ai?"

Yoongi hốt hoảng, đầu óc như bấn loạn hoàn toàn. Nếu là ác mộng anh thật sự mong tỉnh giấc thật nhanh.

"Anh như thế nào đã quên mất em rồi"

"Tao...không biết mày. Mày là kẻ nào. Tại sao...tại sao lại giống hệt như tao?"

Yoongi cảm giác dưới chân nhẹ bẫng, không thể bước lùi dù kẻ kia đang dần kéo anh đến gần hơn.

Bàn tay chỉ vừa mới kịp buông lơi, cơ thể anh tức thì bị ôm lấy. Anh nhíu mày cảm nhận đau đớn bởi kẻ kia cố siết chặt như muốn ấn anh vào sâu thẳm người mình.

Anh cố giãy nhưng không hề xê dịch, mọi ngôn từ kẹt lại ở kẽ răng.

Bàn tay lạnh băng luồn qua lớp áo, Yoongi rùng mình ớn lạnh sống lưng.

"Càng lớn anh càng nhiều thay đổi, lại có thể quên mất đi em. Nhưng Yoongi em sẽ không trách gì anh đâu. Bởi em biết thật lòng anh không muốn. Chính là họ, họ đã cố mang anh rời khỏi em"

Yoongi bắt đầu cảm thấy hoa mắt, đầu óc quay cuồng với những lời nói quái lạ của kẻ kia.

"Nhưng từ giờ anh không còn sợ cô đơn nữa. Bởi có em rồi, sẽ vĩnh viễn ở bên anh. Giống như lời hứa khi em và anh còn dùng chung dòng máu. Chúng ta là song thai chẳng thể tách rời"

Yoongi mở to mắt trừng trừng nhìn phía trước. Là trần nhà vời vợi trên cao. Vội bật dậy nhìn quanh một lượt.

Nhịp tim ổn dần khi nhìn thấy bày trí quen thuộc trong phòng.

Nheo mắt nhìn ra cửa sổ, nơi vạt nắng đầu hè đang ngã mình trượt xuống sàn nhà. Anh đưa tay ấn vào thái dương mỏi mệt.

Có khi vì mang trong đầu quá nhiều áp lực, nên cứ thế bị ác mộng quấy rầy. Vừa đưa chân xốc chăn định bước xuống. Đôi mắt không thể không chú ý đến sự khác lạ ở lòng bàn tay.

Bờ vai trần bất giác run lên bần bật, bởi thứ rõ ràng vừa ẩn hiện ngay tay. Là hai đóa hoa rực màu cùng chung một gốc, một đóa vươn mình thẳng đứng được đóa lại mềm dẻo quấn quanh thân.

"Em và anh vĩnh viễn không thể tách rời"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store