Agust D Suga Plot Twist Au Him
Mùi thuốc xác khuẩn, bầu dịch truyền, cùng gương mặt say ngủ của Hoseok. Là những thứ Yoongi trông thấy ngay khi mở mắt. Cổ họng khô khốc, Yoongi khó khăn nuốt khan nước bọt. Anh mị mắt liếc nhìn Hoseok. Cậu nhóc có vẻ mệt, dưới mí mắt bắt đầu ẩn hiện một vết sậm màu. Yoongi cựa người, cảm nhận đốt tay tê rần mất dần cảm giác. Hoseok giật mình bởi những cử động thoáng qua. Cậu mở mắt, ngẩng mặt nhìn người anh thứ. Yoongi đang nhíu mày, ắt hẳn bởi cơn đau.-Anh tỉnh rồi, để em đi gọi bác sĩ. - K...không cần. Giọng anh đặc quánh như vừa nốc cạn ly cà phê không đường, đen đặc. -Anh vào đây bao lâu rồi?Yoongi khó khăn ghép thành câu từ bằng những đơn âm rời rạc. Hoseok nhìn anh, cái thở dài vừa trượt khỏi sống mũi, chạm vào khoảng không ngập mùi cồn y tế.Cậu nhún vai, vò vò mái đầu xơ rối - Hơn bốn giờ ba mươi phút, từ lúc anh trần như nhộng bước ra khỏi phòng tắm, và ngất xỉu do sốc nhiệt.Cậu nhóc khá thẳng thắn khi thuật lại cho anh thật súc tích những gì vừa mới xảy ra. Anh thâm trầm nhìn Hoseok, không có vẻ gì muốn cho cậu biết chuyện gì đã và đang xảy đến với mình. Và dĩ nhiên, Hoseok không có nhiều hơn một lựa chọn, chính là chờ đợi.Yoongi chẳng phải tuýp người có thể mang lòng dạ mình phơi bày cho kẻ khác tận tường. Hơn ai khác, cậu là người biết rõ. Hoseok cũng chẳng thể vòi từ Yoongi thứ anh chẳng muốn sẻ chia. -Em nghĩ anh đã suy nghĩ rất kỹ càng. Hoseok lơ đễnh, ánh nhìn từ cậu lúc này thoáng chút mệt mỏi. Vì chính cậu hay vì ai khác, Yoongi không hiểu.Người trước mặt anh không phải J-Hope; thành viên của Bangtan. Mà là Jung Hoseok; cậu trai đến từ vùng Gwangju lộng gió. Cả hai đủ thân thiết để anh có thể hiểu được cậu là người thế nào, nội tâm Hoseok sâu sắc hơn bất cứ ai. Có lẽ hơn cả anh, hay chính Namjoon. Anh chỉ là luôn biết điều đó.- Về chuyện gì? - Về mọi chuyện và về nó.Ánh mắt Hoseok dừng lại lòng bàn tay anh. Cánh hoa nơi ấy vẫn cứ đỏ tươi, rực rỡ.- Anh chẳng nghĩ gì cả. Yoongi siết tay, ngăn đi ánh nhìn nóng rát từ cậu. - Anh thật sự rất cứng đầu. Hoseok không biết, cách cậu gượng cười bằng khuôn miệng hình tim kia khá là kỳ cục - Em ra báo cho bác sĩ đến kiểm tra.Hoseok chỉ liếc nhìn anh một chốc, xoay người chậm rãi bước ra. Yoongi nghe thấy, cậu dường như bỏ lại anh một tiếng thở dài.Yoongi nhắm mắt, không khí chẳng thể lưu thông, nó dồn nén nơi đầu cuốn phổi. Cảm giác khó chịu đến nhường này. Vì Yoongi không thể cho Hoseok lời giải đáp, trong khi mọi thứ với anh còn quá mịt mờ. Ác mộng hay hoang tưởng hoặc thần kinh anh đang thật sự có vấn đề. Yoongi không rõ.Ngoài việc cánh hoa càng thêm sẫm màu ra, anh hoàn toàn ổn cho đến lúc này. Chẳng có triệu chứng nào chứng tỏ nó sẽ tổn hại đến sức khỏe hay gì khác. Nhưng ai mà biết được, cái nó hủy hoại ngay từ đầu chẳng phải cơ thể, mà chính là linh hồn mục rỗng bên trong.
---
Hai tuần sau đó mọi việc xảy đến với Yoongi không còn dừng lại ở những chới với, rối loại của tâm trí. Ngay cả cảm giác, lẫn xúc giác trong anh đang dần bị chi phối trầm trọng. Tỉ như ai đó đang dán mắt vào anh mọi lúc mọi nơi. Hơi thở vờn quanh những khi anh không chú ý. Những cái động chạm vuốt ve kín đáo. Thật đáng thương cho kẻ nào không may đứng sau người anh và bị ăn đấm mà chẳng rõ nguyên do. Mọi người bảo anh bị stress, trầm trọng đến mức gần như biến anh thành một kẻ lập dị, khác người. Luôn cáu gắt với mọi việc xung quanh. Và điên tiết với những điều nhỏ nhặt.Namjoon đã hơn hai lần bảo anh cần phải đến bác sĩ kiểm tra. Và anh toàn lờ đi lời cậu nói. Thứ anh cần lúc này không phải những viên thuốc đắng ngắt đầy đủ hình thù, màu sắc. Thứ cội rễ mài mòn rõ ràng xuất phát ở bên trong. Dù là thứ gì đi nữa, anh biết mình không sợ nó. Chỉ là quá mệt mỏi với những việc không được rõ ràng. Ám ảnh tình dục hay gì đó anh chẳng thể gọi tên, khi đầu óc và tâm trí xoay vòng với cơn mộng mị. Anh luôn có những giấc mơ ngập mùi sắc dục, với hai cơ thể lõa lồ không ngừng quấn lấy nhau.Yoongi biết, anh cũng qua rồi cái thuở phải xấu hổ khi nặng nề dồn nén mỗi lúc ánh mắt lỡ chạm phải hình ảnh mát mẻ, hay khỏa thân của những cô nàng nóng bỏng. Và anh chắc mình chẳng thiết tha với những cuộn phim ái ân, cả đám hay chui vào phòng Namjoon xem trộm mỗi khi chẳng có lịch trình. Mọi thứ đi quá xa, nó vượt khỏi những gì Yoongi có thể nhận thức. Anh đã làm tình với một gã đàn ông. Hơn hết, gương mặt vóc dáng cùng lời nói đối với anh như nhân bản mà thành.Yoongi không thể quên nó, cảm giác tởm lợm đến từ đầu lưỡi khi chất dịch nhày nhớp nháp ở vành môi. Tanh hôi và dơ bẩn. Đó là mơ, là ảo ảnh do chứng hoang tưởng đang ngày một trầm trọng nơi anh?. Nhưng trong một khắc Yoongi thật sự chấn động bởi cảm giác chân thật đến quái lạ. Động chạm, vuốt ve, ấp ôm rồi giao hợp. Mọi thứ đến quá rõ ràng khiến Yoongi muốn tự huyễn hoặc mình đó chỉ là một cơn mơ.Yoongi lẩm bẩm hàng ngàn câu chửi. Mọi thứ chẳng có đường lùi, nếu anh ngày một lún sâu.---
Yoongi ngã mình lên giường sau khi thả vào dạ dày nhiều hơn một viên thuốc ngủ. Anh biết mối nguy hại tiềm tàng nếu lạm dụng quá liều. Nhưng có thể anh sẽ phát điên vì thiếu ngủ, trước khi phải cấp cứu vì sốc thuốc mất. Đèn ngủ không được bật, ánh trăng le lói xuyên qua tầng mây đen đặc ngoài cửa sổ phản chiếu lên trần nhà, như ai đó vừa vẩy mực xuống mặt hồ. Thành những hình thù loang lổ.Thuốc vẫn chưa thấm, đó là lý do vì sao Yoongi vẫn còn trằn trọc và bắt đầu để ý đến mọi thứ xung quanh. Người anh tuổi khỉ hôm nay thật lạ, khi cứ cuộn mình trong chăn, chẳng ló ra ngoài đến một đốt tay. Và Seokjin chẳng phàn nàn về việc thiếu sáng, khi Yoongi đã biếng nhác để đến công tắc bật đèn. Tiếng bước chân chạm xuống sàn nhà trong đêm đen nghe ra mồn một. Rõ ràng và chẳng hòa lẫn vào đâu. Yoongi liếc mắt, cái bóng lưng rộng lớn của người anh già đang ẩn hiện trong đêm. Có lẽ quá tối và ngợp hơi cho một giấc ngủ sâu dài, đối với người luôn cần ánh sáng và thoáng đãng như anh cả Seokjin.Yoongi trở mình, nhắm mắt chờ đợi tác dụng của nhúm thuốc an thần. Chiếc giường đơn không đủ rộng để Yoongi có thể lờ đi khi nó bị trũng xuống do sức nặng đè lên. Người anh cả cần gì vào hơn hai giờ sáng?Quở trách, rầy la hay than phiền vì căn phòng thiếu sáng? Dù là gì thì nó vẫn có chút khiếm nhã, và Seokjin chẳng phải kiểu người hay lay tỉnh bạn cùng phòng vào giữa đêm khuya.Quái lạ hơn khi Seokjin bắt đầu nằm xuống, bên cạnh Yoongi. Hơi thở chậm đều bắt đầu phả sượt ngang tai. Lúc còn là thực tập sinh, cả đám con trai chen chúc trong một căn phòng vỏn vẹn vài ba mét vuông, Yoongi còn thấy khó chịu. Huống chi hiện tại, chẳng lý do gì để anh phải ngủ cùng giường dù bất kể là ai. - Anh có thể rời đi sau ba tiếng đếm đấy Jin hyung.Xấc láo và ngông cuồng, Yoongi chưa từng nghĩ mình sẽ nể sợ một ai nếu họ cứ vậy làm những điều sai trái. - Khì! Một tiếng cười khúc khích bằng giọng mũi thoát ra, lướt nhẹ phần sau gáy nhạy cảm làm Yoongi khó chịu. Có lẽ người kia nghĩ anh đang đùa khi đột ngột tiến sát gần anh. Cánh tay tùy tiện vòng sang và ôm chặt. Lưng anh cứ thế chạm vào khuôn ngực lạnh băng. Yoongi điên tiết, hất tay rồi xoay người gắt gỏng. - Quỷ tha ma bắt anh Kim Seokjin, tôi không rảnh đùa.Những phương ngữ xấu xa tràn khỏi hai cánh môi. Dứt khoát, rành mạch chẳng chút ngượng ngùng.Yoongi nghĩ mình sẽ không cần phải nương tay, nếu như Seokjin đang tha thiết muốn hứng đòn.Nhưng đối phương hoàn toàn bình thản. Tay chống lên giường, rồi nhẹ nâng đầu lộ ra đôi mắt thâm sâu. Yoongi trừng lớn, đồng tử co thắt. Ánh trăng vời vợi rót chút ánh sáng vào trong. Nó trượt lên phần gò má tròn căng mịn, xong luồn nhẹ qua từng sợi mi thanh. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, những ngôn từ nhẹ bẫng cứ thế phá nát không gian - Yoongie, là emNgười trước mắt vươn bàn tay thon dài trắng nõn, chạm nhẹ vào chóp mũi Yoongi - Cùng chơi đi.Trong đồng tử nhuốm màu đen đặc cứ dao động không ngừng theo từng cử chỉ của đối phương. Yoongi siết tay vo thành nắm đấm, nghiến chặt răng dùng hết sức đấm thẳng vào gương mặt đối phương. - Chết tiệtCảm giác đau rát đến từ mỗi một đốt tay, khiến Yoongi càng thêm bàng hoàng khiếp sợ. Là thật.Kẻ trước mắt mình hoàn toàn là thật.Yoongi như muốn khụy người khi chạy đến bật sáng căn phòng. Và nhìn thấy rõ ràng mồn một, kẻ đang ngồi nghiêng ngả trên giường sau khi hưởng trọn từ anh cú đấm. Anh bước đến túm vào cổ áo một kẻ giống mình. - Mày là thứ gì? Mày muốn gì ở tao?Hắn không những không tỏ ra sợ sệt, lại ngửa cổ cười sặc sụa như muốn hết hơi. Trên khóe môi vừa vẽ thành vết rách, dòng máu tanh rình vừa men theo cử động trượt nhẹ xuống cằm.- Chẳng lẽ nhìn vào gương mặt này anh còn phải hỏi em là ai.?Hắn không buồn hất tay Yoongi ra nơi khác, chỉ đưa lưỡi liếm sạch vệt máu chảy tràn. Xong tiêu cự không hề dao động, nhìn thẳng vào ánh mắt Yoongi.- Chúng ta là song sinh đấy, anh trai- Mẹ nó thằng điên, tao không hề có em trai và chẳng có con mẹ gì song sinh ở đây hết. Giờ thì biến mẹ mày đi thứ ảo giác chết tiệt.Chẳng cho bản thân thêm cơ hội dung nạp những điều phi lý, Yoongi quát lớn rồi bồi thêm một đấm vào thứ anh vẫn cho rằng do bất ổn tâm lý mà thành.Bàn tay trên không vừa bị bắt lấy, hắn lạnh lùng kéo thật mạnh tay. Do quá sức cả người liền bị bổ nhào trên đệm. - Cái miệng nhỏ này sao mắng người hay như vậy. Hắn nghiêng người cố định cả chân tay của Yoongi, bàn tay khẽ lướt trên làn môi mỏng. Sắc mặt thâm trầm, chẳng có chút gợn xúc cảm bên trong. - Yoongie, anh thật hư.- Thứ ảo ảnh chết tiệt này không thật. Mẹ kiếp.- Anh vẫn cố tự lừa dối chính mình?.Hắn nhìn Yoongi, cái siết tay càng thêm chặt khiến anh nhíu mày đau đớn. Hắn đang cố chứng tỏ mọi thứ chẳng phải mơ, và hắn rõ ràng không là ảo giác. Và hắn biết đối với Yoongi ngần ấy dấu hiệu là chưa đủ, bởi bàn tay đang cố lột trần Yoongi khỏi bộ pijama vướng víu. - Mẹ kiếp, bỏ tao ra.- Yên nào Yoongie. Hắn rụt đầu vào hõm cổ Yoongi, mút nhẹ - Anh sẽ bẽ mặt nếu bị người khác trông thấy bộ dạng lúc này đấy. - Vì vậy hãy yên lặng và tận hưởng đi nào.- Đừng có khiến tao phát mửa, thằng điên. Đôi mắt anh mở lớn. Chất giọng trầm khàn, đặc sệt phương ngữ Daegu. Cơn thịnh nộ trong lòng Yoongi đang sục sôi đến đỉnh điểm. - Anh đang cố chối bỏ cảm giác sao Yoongie. Hai cơ thể đều đang trần truồng, vị trí giữa hai chân cùng lúc tìm thấy giao điểm.- Tởm lợm.- Kể cả khi chúng ta đã hàng trăm ngàn lần giao hợp?. Hắn giữ nụ cười giữa hai cánh môi, và không có vẻ gì sẽ buông tha cho từng vị trí nhạy cảm trên người Yoongi. Yoongi cong lưng, cắn chặt răng kiềm chế đau đớn. Bởi những dấu hôn sậm và những vết cắn yêu mà hắn để lại trên người anh càng lúc càng nhiều, và càng lúc càng sâu. Thể như đối với anh cái cảm giác thèm thuồng đến mức muốn ăn tươi nuốt sống. - Tao nhất định sẽ giết mày, thằng khốn kiếp.Yoongi gầm gừ, và thật ra có lẽ anh đang có một chút hoảng khi nhận ra thứ giữa chân hắn đang có dấu hiệu sẽ đâm vào vị trí giữa mông anh. - Ước gì em có thể chết dưới tay anh, nhưng liệu ai có thể chết hai lần.Yoongi há hốc miệng, rồi trợn trừng mắt khi cơn đau mãnh liệt từ giữa cánh mông loang ra khắp cơ thể. Khi hắn quyết định đâm thẳng dương vật của mình không chút kiên dè. - Sao anh không thử rên rỉ tên em thay vì đè nén khoái cảm như thế, Yoongie" Hắn cúi đầu đưa lưỡi chen vào giữa hai cánh môi của Yoongi, buộc anh phải hoàn toàn tiếp nhận nụ hôn của hắn. Trong khi nửa thân dưới của hắn đang hoạt động một cách tích cực hơn bao giờ hết. - Yoongie, gọi đi nào. Đôi mắt Yoongi nhòe đi, dường như anh không còn nhìn thấy gì nữa. Cảm xúc trong anh dường như đang bị chi phối hoàn toàn, bởi cơn đau, lẫn sự thoải mái. Là ai?. Người đang gọi tên anh hay là ai khác.- Agust, anh hãy rên rỉ nó đi nào.Agust?Là tên của anh? Ai là Agust?- Người đang khiến Min Yoongi điên loạn chính là Agust.- Người khiến Min Yoongi điên loạn?.- Agust!!.Yoongi vô thức lặp lại cái tên. - Giỏi lắm Yoongie, anh thật ngoan. Để em trai thưởng cho anh nhé!.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store