ZingTruyen.Store

[ABO] Violin Và Những Mảnh Ký Ức

Chương 5: Dự Án EVA

Qnhu1007

Màn hình trung tâm chớp tắt lần cuối trước khi toàn bộ hệ thống ổn định trở lại. Dòng dữ liệu chạy mượt mà, đèn báo thôi nhấp nháy đỏ.

Không còn âm thanh cảnh báo nào vang lên.

Vũ Ninh ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa hẳn vào tường, mồ hôi lạnh vẫn còn lấm tấm trên trán. Anh thở dốc, bàn tay siết chặt, run nhẹ vì dư âm của cơn hỗn loạn vừa rồi.

Kỳ Phong bước chậm về phía anh, nét mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt sáng lạnh và giọng nói thì hoàn toàn tỉnh táo:

"Lần sau, nhớ kiểm soát bản thân đi. Tôi không phải một Omega thật thà. Tôi không dễ bị áp chế đâu."

Vũ Ninh không đáp. Anh chỉ nghiêng đầu, nhìn cậu ta một thoáng. Đôi mắt màu đen tuyền không còn vẻ cao ngạo thường thấy, mà lại hơi mờ, như đang tự giằng co với chính mình.

Diệp Lang đứng phía sau từ bao giờ, cũng không ai để ý. Cô im lặng quan sát toàn bộ cuộc chạm mặt. Sau cùng, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng, bước chân mềm như gió lướt.

Khi cánh cửa trượt đóng lại, Diệp Lang khẽ cúi đầu, thì thầm:

"Omega có khả năng áp chế Alpha... Là X-09."

.

.

.

Buổi chiều lặng gió, trời mây xám như một lớp sương mỏng phủ trên thành phố.

Diệp Lang bước vào một quán cà phê khuất trong một con hẻm nhỏ, nơi dân trong nghề thường ghé qua để tìm chút bình yên tạm bợ giữa những lịch trình chằng chịt.

Cô chọn một chỗ gần cửa sổ, gọi espresso đá không đường. Khi đang định mở máy tính lên làm vài dòng nhạc, ánh mắt cô lướt qua một dáng người quen thuộc đang ngồi ở góc khuất bên kia.

Nhựt Tiện.

Không hẹn, nhưng cũng chẳng bất ngờ.

Diệp Lang đứng dậy, bước tới.

"Cậu là quản lý của Kỳ Phong à?" Cô hỏi, miệng khẽ nhếch cười, ánh mắt nửa như bâng quơ, nửa như thăm dò.

Nhựt Tiện ngước lên khỏi màn hình điện thoại. Ánh mắt trầm mặc.

"Sao?"

"Tôi nghĩ cậu biết về dự án EVA."

Một giây.

Rồi hai.

Nhựt Tiện khẽ nhướng mày, nhưng không đáp.

"Kỳ Phong không phải trẻ mồ côi, cậu ta vốn dĩ đã không được sinh ra như người bình thường rồi." Diệp Lang tiếp tục, giọng đều đều như kể chuyện.

Cốc cà phê trên tay Nhựt Tiện khựng lại giữa không trung. Cậu đặt nó xuống bàn, không nhìn đối phương.

"Cái dự án đó đã bị niêm phong rồi. Cậu không nên biết quá nhiều đâu."

"Chú tôi từng làm trong dự án đó," Diệp Lang hờ hững nói

"Tôi chỉ tình cờ đọc được vài dòng trong hồ sơ cũ thôi."

Một cái liếc sắc bén.

"Cậu biết nhiều hơn tôi mà, đúng không?"

"Tôi không biết gì hết." Nhựt Tiện đáp.

"Những gì được chôn thì nên chôn sâu. Lôi nó lên, không biết ai có lợi đâu."

"Cũng đúng." Diệp Lang gật nhẹ, nhấp một ngụm cà phê.

"Nhưng nếu dự án được khởi động lại, cậu không bảo vệ nổi cậu ta đâu."

Cô dừng lại, nghiêng đầu, nhìn thẳng.

"Không phải nên kiểm soát càng sớm càng tốt à?"

Nhựt Tiện cười nhạt, nhưng trong mắt ánh lên một tia lạnh.

"Kiểm soát? Cậu ấy không phải món đồ, là người. Và tôi không cho phép ai thử kiểm soát cậu ấy thêm lần nào nữa."

Một khoảng lặng nặng nề.

"Cậu căng thẳng thế?" Diệp Lang nhún vai.

"Tôi cũng không có ý định nói ra đâu. Nhưng nếu sau này có chuyện, người đầu tiên tôi gọi... sẽ là cậu."

Cô đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. Khi bước ngang qua, ánh mắt khựng lại một chút nơi cổ áo của Nhựt Tiện. Một sợi dây chuyền bạc mảnh, treo trên đó là một mặt dây hình nốt nhạc.

Diệp Lang thoáng nheo mắt. Nhưng không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười rồi quay đi.

Chiều hôm đó, MIRAGE được cho nghỉ sớm. Lý do chính thức là hệ thống âm thanh cần kiểm tra lại sau sự cố pheromone hôm trước, nhưng ai cũng hiểu ngầm là để các thành viên có thời gian ổn định tinh thần sau buổi tập hỗn loạn.

Kỳ Phong chẳng về nhà ngay như mọi lần. Cậu đi lang thang trong hành lang công ty, chầm chậm bước giữa dãy đèn trần mờ dịu cùng tấm kính lớn soi bóng những bước chân mệt mỏi.

Khi đi ngang qua phòng tập chung, một đoạn âm thanh vọng ra khiến Kỳ Phong khựng lại.

Tiếng violin.

Thanh âm sắc bén nhưng đầy ẩn ức. Giống như đang cố kể một câu chuyện không thể thành lời, mỗi nốt cao vang lên lại kéo theo một vệt cảm xúc như rách toạc.

Nhưng... nhịp bị sai. Chỗ đó rõ ràng phải kéo chậm hơn, rồi ngắt ra một nhịp mới trượt lên cao chứ?

Không kìm được, cậu đẩy nhẹ cánh cửa hé mở và lên tiếng:

"Không phải nhịp đó. Đoạn đó phải kéo chậm hơn, nghỉ một nhịp rồi mới chuyển lên cao."

Âm thanh dừng lại đột ngột.

Vũ Ninh quay phắt lại, đôi mắt vẫn còn âm ấm sau những phút dồn tâm luyện tập. Anh không ngờ lại có người nghe thấy, càng không ngờ đó lại là Kỳ Phong.

Cả hai nhìn nhau trong một thoáng ngỡ ngàng. Rồi Vũ Ninh khẽ hỏi, giọng không rõ là nghi ngờ hay cảnh giác:

"Sao cậu biết?"

Kỳ Phong lúng túng.

"Không biết. Chắc tôi nghe ở đâu rồi nhớ thôi."

Vũ Ninh không đáp. Ánh mắt anh rõ ràng không tin, nhưng cũng không truy hỏi thêm.

Không khí trong phòng tập chùng xuống.

Một lúc sau, Vũ Ninh hạ vĩ cầm xuống, quay người, đẩy cửa định bước đi.

Nhưng ngay khi tay vừa chạm tay nắm cửa, giọng của Kỳ Phong lại vang lên phía sau, có chút bối rối, có chút tò mò rất thật:

"Bản nhạc vừa nãy... có tên không?"

Vũ Ninh dừng lại, không quay đầu.

"Thiên Phong Vũ Kỳ."

Nói rồi anh mở cửa và khuất sau hành lang dài, để lại mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt trong không khí – một mùi hương Alpha cao cấp, đậm chất cố chấp.

Kỳ Phong đứng lại, nhìn cây violin đang đặt trên ghế tập. Cậu bước tới, nhấc nó lên.

Thiên Phong Vũ Kỳ.

Cái tên nghe như một cơn bão gió trên trời cao, giữa cánh đồng hoang lạnh.

...

Đêm hôm ấy, Kỳ Phong ngủ chập chờn, cảm giác có gì đó kéo lê trong tiềm thức. Không gian tối sẫm, cho đến khi ánh sáng trắng loá dần hiện lên.

Cậu thấy mình đứng giữa một căn phòng thí nghiệm toàn kính, trắng toát và lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh mờ ảo, nhưng lại rất chân thật.

Nước bao phủ bên ngoài, bốn phía là những đường ống, máy móc và ánh đèn nhấp nháy đang theo dõi từng nhịp tim cậu.

Một tấm kính lớn hiện lên trước mặt, phản chiếu hình ảnh của cậu. Đúng hơn thì không phải cậu, mà là một đứa trẻ đang bị nhốt trong lồng kính.

Giọng nói đều đều phát ra từ loa ngoài, lạnh lùng và vô cảm:

"Mẫu X-09 đã kích hoạt phản xạ pheromone."

"Ghi nhận mức dao động vượt ngưỡng Alpha cấp S."

"Tiến hành cấy dữ liệu vào bản nền. Dự kiến đồng bộ sau 72 giờ."

Tay Kỳ Phong chợt siết lại, toàn thân căng cứng. Cậu muốn gào lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

Bùm!

Cậu choàng tỉnh, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Ánh đèn ngủ mờ nhạt bên giường khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Tim đập dồn dập, như sắp phá tung lồng ngực.

"Cái quái gì vậy..."

Kỳ Phong thở gấp, tay run run mở ngăn tủ nhỏ cạnh giường. Trong hộp thuốc có sẵn, cậu rút ra một viên con nhộng màu lam, loại thuốc duy nhất khiến những ký ức mơ hồ kia tạm thời câm lặng.

Cậu nuốt ực viên thuốc, dựa người vào đầu giường, mắt dán vào trần nhà. Không một tiếng động nào ngoài nhịp thở gấp và tiếng tim đập loạn.

Vài phút sau, thuốc phát huy tác dụng. Cơn choáng nặng trĩu dần kéo cậu chìm lại vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store