ZingTruyen.Store

[ABO] Violin Và Những Mảnh Ký Ức

Chương 4: Sự Cố Tại Phòng Tập

Qnhu1007

Tối đó, sau buổi luyện tập dài và đầy căng thẳng, Kỳ Phong về đến nhà và gần như lập tức nằm vật xuống giường, không bật đèn. Căn phòng chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm chạp, lẫn trong tiếng thở đều nhưng nặng nề của cậu.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ. Cậu không trả lời, nhưng cánh cửa vẫn mở ra.

Là Nhựt Tiện.

Cậu bạn cầm theo một ly sữa nóng, nghiêng nghiêng cho khỏi đổ rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn cạnh giường.

"Anh Tần dặn tao trông mày kĩ hơn." Nhựt Tiện khẽ nói, không cố che giấu sự lo lắng trong mắt.

"Dạo này mày hay mơ linh tinh lắm đúng không?"

Kỳ Phong khẽ gật đầu, vẫn nằm im, mặt quay vào tường.

Nhựt Tiện thở dài.

Cạch.

Cậu khép cửa lại, để lại Kỳ Phong trong bóng tối một lần nữa.

Cùng lúc đó, ở nhà Vũ Ninh, anh đang ngồi một mình dưới ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ. Cầm trên tay tập bản nhạc cũ, giấy đã hơi ố màu, nét bút cũng nhòe đi phần nào vì nước.

Có lẽ là nước mưa, hoặc nước mắt.

Trên góc giấy, một dòng chữ viết tay mảnh mai, đã nhạt màu:

[Sau khi thành công, cùng nhau viết tiếp nhé.]

Gió đêm thổi nhẹ, làm mái tóc anh khẽ bay. Vũ Ninh chậm rãi thì thầm:

"Anh thành công rồi... giờ em ở đâu?"

Im lặng.

Chỉ có ánh trăng là lắng nghe.

Một lúc sau, anh siết chặt tờ giấy, đôi mắt vẫn không rời những nốt nhạc.

"Kỳ Phong... anh nghĩ ra tên cho nó rồi." Anh nói, như thể ai đó đang đứng trước mặt mình.

"Gọi là 'Thiên Phong Vũ Kỳ' nhé? Em thấy sao?"

Ngưng một chút.

"Trả lời đi... anh nhớ giọng của em rồi."

Nhưng gió đêm chỉ khẽ lướt qua gò má, mang theo tiếng thở dài không tên.

.

.

.

Công ty giải trí VK chính thức công bố nhóm MIRAGE chuẩn bị debut, với đội hình gồm bốn thành viên: D'Lark (Cố Diệp Lang), Ruei (Trần Tinh Diễn), Auron (Thiên Vũ Ninh), Kyro (Hoàng Kỳ Phong).

Thông tin vừa đăng tải chưa đầy một giờ đã khiến cư dân mạng bùng nổ.

[Support cho chị Diệp Lang nha!! Người gì đâu mà tài năng quá trời.]

[Hóng Auron nha, ảnh kéo violin mà tai tui dát vàng luôn á.]

[Kyro và Ruei đúng kiểu những gương mặt mới luôn. Tân binh khủng long, rất đáng mong đợi.]

[Bỏ Tinh Diễn ra đi, làm hỏng cả đội hình, tài năng thì cũng tầm thường có gì đặc biệt đâu.]

["Tài năng tầm thường" đó bạn có làm được không? Người ta "tầm thường" mà được đứng ở đó đó, còn bạn thì sao?]

[Vũ Ninh là leader phải không? Lớn nhất nhóm mà.]

[Chưa công bố đừng có đồn bậy bạn ơi.]

...

Sáng hôm sau.

Phòng tập vang lên tiếng nhạc nền quen thuộc, nhưng bầu không khí lại có phần trống vắng.

Buổi tập bắt đầu đúng giờ, chỉ khác là Vũ Ninh hôm nay lại xin nghỉ buổi sáng. Lý do vắng mặt cũng không rõ ràng, chỉ được báo qua một tin nhắn ngắn gọn gửi cho chị Quyên từ khuya hôm qua.

Không khí trong phòng chùng xuống đôi chút. Các thành viên cứ đứng lặng, dường như chờ ai đó mở lời.

Nhưng không đợi lâu, Diệp Lang đã bước từ góc phòng ra giữa. Tóc cột cao, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người một, rồi dừng lại vài giây trên Kỳ Phong.

"Không có Vũ Ninh thì sao? Tập phần còn lại đi," Cô nói, giọng đều đều, không cao cũng chẳng thấp, nhưng mang theo một áp lực vô hình.

"Đứng yên mãi như mấy cái tượng thì làm được gì?"

Chị Quyên thoáng ngạc nhiên. Diệp Lang trước giờ chưa từng chủ động trong các buổi tập, càng không phải kiểu người quan tâm đến tiến độ nhóm. Nhưng lần này, không biết vì điều gì, cô lại sẵn sàng dẫn dắt cả đội khi thiếu người.

Sau một cái gật đầu, chị Quyên dặn dò sơ qua rồi rời khỏi phòng, nhường ca lại cho anh Trường vào hướng dẫn phần vũ đạo kết hợp cho ca khúc debut.

Buổi tập chính thức bắt đầu.

Tiếng đếm nhịp vang lên. Từng người vào vị trí. Diệp Lang đứng hàng giữa, cạnh Tinh Diễn. Mỗi lần nhóm lặp lại tổ hợp động tác, cô đều chỉnh tay chân cho Tinh Diễn bằng một cái liếc mắt sắc bén và câu lầm bầm vừa đủ nghe.

"Này, hát đoạn này thấp hơn một nửa cung được không?" Cô quay sang Kỳ Phong, không vòng vo.

"Cậu đang đè nốt của Tinh Diễn đấy."

Kỳ Phong thoáng chau mày. Tinh Diễn thì lặng lẽ né đi ánh mắt sắc lạnh ấy. Cả hai đều không đáp lại, nhưng cũng không ai phản kháng.

Dù lời lẽ có phần xỉa xói, nhưng không thể phủ nhận Diệp Lang cực kỳ nghiêm túc. Cô nhạy cảm với cả từng cú nhấn nhịp, cả vị trí di chuyển lệch nửa bước.

Cứ mỗi lần ai đó chệch khỏi đội hình, Diệp Lang sẽ là người đầu tiên phát hiện và kéo lại đúng chỗ. Giống như một chiếc kim chỉ nam lạnh lùng nhưng chuẩn xác.

Cả nhóm tập đến tận gần trưa, mồ hôi đổ thành vệt trên sàn gỗ, quần áo ai cũng ướt đẫm.

Chị Quyên quay lại vào lúc nghỉ giữa giờ. Sau khi quan sát vài lượt từ xa, chị gật gù, khoanh tay, nói một câu ngắn gọn:

"Ổn hơn tưởng tượng đó nha."

Rồi chị nhìn Diệp Lang thêm một cái, ánh mắt có chút hài lòng lẫn chút dò xét.

Buổi chiều, không khí trong phòng tập căng như dây đàn. Không ai nói gì, chỉ có tiếng máy điều hòa rì rì và tiếng nhạc nền nhè nhẹ phát ra từ loa tường.

Một vài thực tập sinh ngồi nghỉ uống nước, vài người tranh thủ ôn lại động tác.

Cánh cửa bật mở.

Vũ Ninh bước vào.

Anh không nói gì, ánh mắt đầu tiên liền quét về phía Kỳ Phong. Cậu đang đứng lặng ở sát gương, mồ hôi còn đọng lại trên trán, tay chống gối thở nhẹ.

Bầu không khí ngay lập tức chùng xuống.

"Cuối cùng cũng chịu mò tới rồi." Kỳ Phong là người lên tiếng trước, giọng bình thản nhưng chẳng che giấu được sự châm chọc.

"Tôi cứ tưởng 'Thiên Gia Công Tử' không hứng thú tập luyện chung với thường dân như bọn tôi."

Vũ Ninh không phản ứng gì nhiều. Chỉ hơi nhướng mày.

"Tự ý bỏ tập giữa chừng là không tôn trọng người khác đâu đấy."

"Tôi không cần người khác dạy tôi cách tôn trọng, nhất là cậu."

Kỳ Phong cười nhạt.

"Càng tốt. Tôi cũng không rảnh dạy anh."

Sự im lặng ùa tới. Không ai dám chen vào giữa hai luồng khí vừa lạnh vừa sắc như dao.

Pheromone của cả hai bắt đầu dao động nhẹ, dường như chạm vào nhau trong không khí. Một mùi cay dịu hòa với vị ngọt lạnh, như sắp sửa nổ tung. Nhưng cả hai vẫn kiềm lại được.

Trong góc phòng, Tinh Diễn quay sang Kỳ Phong, ngập ngừng.

"Kỳ Phong nè... Có khi nào... anh ta chính là người hồi nhỏ mà cậu kể cho tớ nghe không?"

"Hả?"

"Ý tớ là... cùng tên, cùng là Alpha cấp S. Trùng hợp quá còn gì?"

Kỳ Phong siết nhẹ bàn tay. Tim đập hơi lệch một nhịp.

"Làm sao được chứ?" Cậu lắc đầu, khẽ cười nhưng ánh mắt thì không giấu được nỗi hụt hẫng.

"Nếu thật là anh ấy thì sao không nhận ra tôi?

Vũ Ninh dịu dàng mà tôi biết, không phải cái tên lạnh lùng kia."

Ở phía xa, Vũ Ninh vẫn đang đứng đó, ánh mắt bất giác lại hướng về Kỳ Phong.

(Kỳ Phong mà tôi biết... không có ánh mắt như vậy. Em ấy từng dùng đôi mắt long lanh nũng nịu gọi tôi là "anh Ninh"

Còn người này... không nhớ gì cả.)

Ngay lúc đó, một tiếng 'tít!' chát chúa vang lên, hệ thống âm thanh trong phòng luyện đột ngột phát ra âm thanh chói tai, khiến mọi người giật nảy. Đèn chớp nháy liên hồi, rồi vụt tắt trong vài giây.

Sự cố điện bất ngờ khiến cường độ sóng pheromone trong khu vực dao động dữ dội, không còn được hệ thống kiểm soát ổn định.

Diệp Lang cau mày, lùi hẳn về phía tường, tay siết chặt lấy cánh tay mình. Cô là người mẫn cảm với pheromone, nên khi không khí bắt đầu rối loạn, cảm giác khó chịu xộc thẳng lên óc.

Tinh Diễn hơi hoảng, nhưng cậu không cảm nhận được pheromone trong phòng đang thay đổi.

Vũ Ninh đứng sửng ở ngay trung tâm căn phòng, khu vực mạch điều hòa chính của hệ thống đang phát ra tia lửa điện lách tách. Cơ thể anh hơi run lên, hai mắt trợn mở trong vô thức.

Pheromone Alpha cấp S của Vũ Ninh vốn luôn được giữ trong tầm kiểm soát, giờ như bị ép bung ra khỏi lớp vỏ kiềm chế.

Mùi gỗ tuyết tùng đậm đặc bất ngờ lan dày đặc trong không khí. Nó không còn mang cảm giác bình tĩnh như mọi khi, mà bây giờ đậm mùi bạo lực. Nó dày, nồng, thô ráp, như thể rừng thông đang bốc cháy dữ dội.

Không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt đến mức cả nhóm đồng loạt chao đảo.

Kỳ Phong cảm thấy tim mình siết lại khi thấy Diệp Lang đã bắt đầu thở dốc.

"Vũ Ninh!" Cậu hét to, giọng lạc đi.

"Anh làm chủ lại đi!"

Nhưng Vũ Ninh dường như không còn nghe thấy gì nữa. Cơ thể anh khựng lại trong trạng thái bị kích thích quá mức. Mắt anh dại đi, hơi thở nặng nhọc, pheromone vẫn tiếp tục tràn ra như bị vỡ đê.

Một Alpha cấp S mất kiểm soát giữa không gian kín chẳng khác gì bơm khí độc vào buồng nhỏ.

Ngay khoảnh khắc đó, một làn sóng trắng mờ, lạnh ngắt, lan rộng như cơn tuyết đổ ập xuống. Không cần đo đạc, chỉ riêng cảm giác thôi cũng đủ biết đây là pheromone Omega cấp S.

Kỳ Phong đứng thẳng giữa phòng. Mùi xạ hương lạnh của cậu tràn ra mạnh mẽ để kìm hãm.

Mùi gỗ tuyết tùng đang bốc cháy bị đè chặt xuống. Không khí đặc quánh trở nên trong lại, dù vẫn đầy áp lực.

Như thể có một trận bão tuyết đã ập đến, phủ lên khu rừng đang cháy, khiến mọi ngọn lửa phải phụt tắt.

Các thực tập sinh khác và thành viên trong nhóm lập tức thở được. Một vài người ngồi phịch xuống sàn.

Diệp Lang mở to mắt nhìn Kỳ Phong. Gương mặt cô vẫn còn đẫm mồ hôi, nhưng môi lại nhếch lên nhẹ.

Cô thì thầm, chỉ đủ cho mình nghe:

"Quả nhiên... không giống pheromone bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store