ZingTruyen.Store

[ABO] Violin Và Những Mảnh Ký Ức

Chương 3: Khoảng Cách

Qnhu1007

Mọi thứ tối sầm lại.

Trong cơn mê man mịt mù, một tia sáng le lói bỗng dẫn cậu xuyên qua lớp ký ức cũ.

Hình ảnh nhòe nhoẹt ban đầu bỗng dần rõ nét: là một cây violin gỗ màu nâu ấm, ánh sáng nhạt phủ lên những đường cong thân quen. Ở đó, khắc một dòng chữ nhỏ bằng tay nhưng đầy nâng niu:

[HKP - TVN]

Bên tai vang lên những âm thanh êm dịu. Giọng trẻ con ngây thơ năm nào.

"Kỳ Phong, anh dạy em chơi violin. Sau này lớn, chúng ta cùng debut, cùng đứng trên sân khấu. Em hứa nhé?"

"Được, em hứa. Anh đợi em nhé?"

"Ừm, Anh đợi em."

Giọng nói ấy vang vọng giữa không gian lấp lánh của những hồi ức, kéo theo từng đợt nghèn nghẹn trong lòng.

Cậu bé năm ấy đã rất tin vào lời hứa. Đã từng tin vào một tương lai tươi đẹp cùng nhau. Nhưng biến cố xảy ra khiến hai đứa bé tách rời.

Hóa ra cây violin ấy không chỉ là một món nhạc cụ. Mà là nơi cất giữ một phần tuổi thơ, một lời hẹn ước, và một người mà cậu không bao giờ có thể quên.

Hàng mi run rẩy, trong làn mồ hôi lạnh và những cơn co thắt ngực, Kỳ Phong khẽ mấp máy môi.

"...Vũ Ninh... anh còn nhớ lời hứa đó không? Còn nhớ em không...?"

.

.

.

Sau sự cố pheromone lần trước, khoảng cách giữa Vũ Ninh và Kỳ Phong càng trở nên rõ rệt. Không khí giữa hai người như một vết xước nhỏ ban đầu, rồi dần dà loang ra, âm ỉ, khiến cả nhóm cũng không thể làm ngơ.

Tinh Diễn thở dài mỗi lần thấy Kỳ Phong ngồi im bên đàn, ánh mắt vô định. Còn Diệp Lang, thì luôn miệng bảo "kệ tụi nó đi".

Tụi trong nhóm ai cũng cảm nhận được sự khó chịu đang len lỏi trong không khí mỗi khi cả hai cùng xuất hiện. Cái cách Vũ Ninh né tránh ánh mắt Kỳ Phong, cái cách Kỳ Phong giả vờ bình thản nhưng tay luôn siết chặt khi đứng gần anh... Tất cả đều thấy.

Một buổi chiều, huấn luyện viên Lệ Quyên xuất hiện với tập hồ sơ trên tay, ánh mắt lạnh tanh nhưng giọng nói rõ ràng.

"Các em có đúng một tháng để chuẩn bị bài hát debut. Tạm thời đội hình được xác định như sau."

Chị dừng lại một nhịp, để tiếng lật giấy khẽ vang lên giữa phòng tập rộng lớn.

"Diệp Lang: main dancer, Tinh Diễn: lead vocal, Vũ Ninh: solo instrumental, và..."

Chị ngẩng đầu, ánh nhìn dừng lại nơi Kỳ Phong, người vẫn đang gác tay lên đầu gối, mồ hôi chưa kịp khô sau phần tập nhảy.

"Kỳ Phong: main vocal, đồng thời hỗ trợ đoạn song tấu violin với Vũ Ninh."

Căn phòng đột nhiên lạnh buốt, dù điều hòa vẫn ở chế độ thường. Một sự im lặng đáng sợ kéo dài trong vài giây.

Kỳ Phong ngẩng đầu lên, bất chợt chạm mắt với Vũ Ninh. Nhưng người kia chỉ cụp mi xuống, khẽ gật đầu như chẳng có gì.

"Tôi không muốn bất kỳ xung đột cá nhân nào ảnh hưởng đến bài diễn. Nếu có khúc mắc, giải quyết nó. Nếu không giải quyết được, tôi sẽ thay đổi đội hình."

Lệ Quyên không cần nghe lời phản hồi. Chị quay lưng bước ra ngoài, để lại căn phòng tập chìm trong một khoảng lặng ngột ngạt hơn cả ban nãy.

Kỳ Phong đưa mắt nhìn cây violin đặt gọn ở góc phòng. Cậu cười nhạt, siết nhẹ cổ tay như thể đang tự trấn an mình.

Trong lúc tập luyện, Diệp Lang không buông tha bất kỳ chi tiết nào, ánh mắt soi mói dán chặt lấy từng bước di chuyển của Kỳ Phong.

"Đưa cậu vào làm hỏng cả đội hình. Hát thì nghe như đấm vào lỗ tai ấy." Giọng cô ta chát chúa, chẳng buồn giấu vẻ khinh thường.

Tinh Diễn cau mày, định nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ có Kỳ Phong vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên, nhẹ nhàng mở hộp đàn violin. Cái động tác ấy chậm rãi, không hề bị kích động bởi lời móc mỉa.

Ngay khoảnh khắc cậu mở đàn, một luồng pheromone nhàn nhạt lan ra, mỏng như khói nhưng lại có sức nặng khó diễn tả.

Không quá nồng, không hề dồn dập như lần trước, nhưng cũng đủ khiến không khí trong phòng nghẹt thở trong đúng mười giây.

"Tôi đã bảo hai người phải đứng cách nhau hai mét cơ mà!" Huấn luyện viên Lệ Quyên quát.

Nhưng bài song tấu lại yêu cầu đứng sát, không thể giãn cách.

Lệ Quyên im lặng. Ai cũng biết cô không thích điều đó, nhưng về kỹ thuật thì không có cách nào khác.

Vũ Ninh cắn răng. Anh biết anh là người duy nhất có thể kiềm chế pheromone của mình, miễn là bản thân không dao động.

Anh đưa vĩ lên, tay run rất khẽ nhưng vẫn kiểm soát được. Âm thanh đầu tiên vang lên, lạnh và sắc như dao, rồi dịu dần, dẫn lối cho giai điệu quen thuộc.

Kỳ Phong bắt nhịp. Ban đầu còn hơi lệch, nhưng chỉ sau vài nốt, mọi thứ bỗng khớp kỳ lạ. Như thể tay cậu nhớ rõ từng khoảng lặng, từng nhịp run của người đứng cạnh.

Giai điệu ấy... quá đỗi quen thuộc.

Là bản nhạc đó... bản nhạc mà Vũ Ninh và Kỳ Phong từng viết cùng nhau. Một bản nhạc chưa từng được hoàn chỉnh, không tên, chỉ có vài đoạn nhạc viết tay nguệch ngoạc trong cuốn sổ cũ.

Giai điệu trôi đến đoạn chuyển, Kỳ Phong đột ngột đổi cách kéo, đúng y hệt đoạn điệp khúc cũ mà hai người từng cãi nhau suốt một tuần để thống nhất.

Cậu nhớ.

Vũ Ninh nhận ra ngay. Trái tim khựng lại một nhịp. Nhưng anh không nói gì cả. Chỉ giữ im lặng và chơi nốt phần còn lại như chưa từng rung động.

Sau buổi luyện tập nhạc, anh Trường là biên đạo được công ty mời về, xuất hiện với bảng phân bố đội hình vũ đạo.

Ngay buổi đầu tiên, anh đã đặc biệt chú ý tới Diệp Lang. Cô nhảy chuẩn từng nhịp, ánh mắt sắc bén, cơ thể phản xạ gần như theo bản năng. Nhịp đập, lực đẩy, tư thế, mọi thứ như sinh ra để trình diễn.

"Xuất sắc." Anh Trường gật gù, mắt sáng rực. "Đây mới là dancer dẫn đầu mà tôi cần."

Trong khi mọi người trầm trồ, ánh mắt Kỳ Phong chỉ dừng lại nơi Vũ Ninh, người vẫn đang cắm cúi chỉnh dây đàn, không nói một lời.

...

Cả nhóm bắt đầu luyện tập vũ đạo cho bài debut.

Khi nhảy gần đến đoạn cuối, Kỳ Phong bỗng khựng lại. Tay cậu siết chặt lấy ngực trái, từng hơi thở như bị rút cạn.

Mắt mờ đi, tiếng nhạc lùi xa như vọng từ nơi nào đó xa xăm. Bước chân cậu lảo đảo, chệch khỏi đội hình.

Rồi cậu gục ngã.

"Kỳ Phong!"

Cả phòng tập náo loạn. Một vài người vội chạy đi gọi huấn luyện viên. Tinh Diễn là người đầu tiên lao tới, đỡ lấy cậu từ phía sau, giọng run rõ rệt:

"Kỳ Phong! Kỳ Phong! Cậu nghe mình không?!"

Vũ Ninh cũng theo phản xạ bước tới. Một bước, hai bước... rồi anh khựng lại.

Ánh mắt Vũ Ninh run lên, bàn tay dang ra giữa không trung rồi rụt lại. Anh nhìn Kỳ Phong đang đau đớn, môi mím chặt.

Không ai để ý khoảnh khắc đó, anh đã quay đầu, đứng im lặng nơi rìa căn phòng. Như thể bước tới thêm một chút nữa sẽ là vượt qua một ranh giới không nên chạm vào.

Một nhân viên y tế được gọi tới. Kỳ Phong được nhanh chóng đưa vào phòng nghỉ.

Diệp Lang đứng gần cửa ra vào, khoanh tay, dựa hờ vào tường. Gương mặt không rõ đang nghĩ gì.

Trong lúc thiếp đi, Kỳ Phong thấy mình quay lại một ký ức đã rất cũ.

Trời chiều vàng rực. Cậu bé nhỏ tuổi hơn đang ngồi bệt trên sân, tay bám lấy vạt áo người kia. Một Alpha lớn hơn cậu vài tuổi cầm tờ giấy được gấp đôi, đặt vào tay cậu, cười đến rạng rỡ:

"Em nhìn xem, bản nhạc của chúng ta đấy."

Cậu bé mắt sáng rực. "Em thích lắm. Tên nó là gì?"

Alpha kia cười, xoa đầu cậu.

"Tên à? Để sau đi... khi nó hoàn chỉnh."

Hồi ức vụt tắt.

Kỳ Phong bật dậy, thở gấp. Cậu ngồi đó một lúc, tay vẫn đặt lên ngực, mồ hôi rịn ướt trán và gáy.

Ngoài hành lang, đèn trần hắt bóng xuống sàn đá lạnh.

Vũ Ninh đang đứng đó.

Khoảng cách giữa hai người là cánh cửa kính. Anh không gõ cửa, không bước vào, chỉ lặng lẽ nhìn vào phòng, ánh mắt sâu thẳm và phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store