[ABO] Violin Và Những Mảnh Ký Ức
Chương 6: Cung Hạo Tần
Mùi súp miso và cá khô bốc hơi nghi ngút trong gian bếp nhỏ, len lỏi khắp không gian ấm áp của căn hộ.
Nhựt Tiện đứng bên bếp, một tay cầm muôi khuấy nhẹ, tay còn lại cầm khăn lau sơ nước bên thành nồi. Cậu mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt, tóc vẫn còn hơi rối do vừa dậy sớm.
Tiếng bước chân vọng xuống từ cầu thang. Kỳ Phong lững thững đi xuống, mái tóc bù xù, mắt vẫn còn vương nét mơ màng. Gương mặt cậu nhợt nhạt, sống mũi lấm tấm mồ hôi, hậu quả rõ ràng từ cơn ác mộng đêm trước.
Nhựt Tiện ngẩng lên liếc một cái, không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ vặn nhỏ lửa lại, kéo thêm ghế cho Kỳ Phong ngồi.
Ngay lúc ấy, từ tầng trên Hạo Tần bước xuống, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng mỏng, cổ áo buông lơi vài cúc, vạt áo vắt hờ bên quần tây xám đậm.
Kỳ Phong vội cúi đầu chào:
"Chào buổi sáng anh."
Hạo Tần chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt ngang rồi dừng lại ở Nhựt Tiện.
Cậu quản lý thoáng liếc nhìn, môi mỉm cười gượng gạo:
"Anh Tần, hôm nay anh có lịch với đài truyền hình. Đừng ăn cay nha."
Hạo Tần không biểu cảm, chỉ đáp gọn:
"Anh biết rồi."
Rồi ánh mắt anh chậm rãi chuyển về phía Kỳ Phong.
"Nhớ chăm Phong giùm anh. Dạo này em ấy hơi yếu."
Nói xong, anh quay đi, rời khỏi phòng khách, bước nhanh ra cửa.
Căn nhà trở nên im lặng trong vài giây. Kỳ Phong nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Anh ấy lúc nào cũng bận như vậy hết."
Nhựt Tiện đặt bát súp xuống bàn, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhưng pha chút gì đó mệt mỏi nơi đáy mắt.
"Ừ. Thật sự rất bận."
Kỳ Phong còn nhớ những ngày đầu tiên Hạo Tần đưa cậu về nhà, anh cười rất hiền, xoa đầu cậu như một người anh thật sự.
"Từ giờ, anh sẽ lo cho em."
Giọng anh lúc đó ấm như chăn bông giữa mùa đông.
Anh dạy cậu cách ăn uống đúng giờ, cách nói chuyện trước ống kính, cách che đi những tổn thương bên trong bằng một nụ cười vừa đủ.
Mỗi lần cậu mất ngủ, anh sẽ pha sữa ấm. Mỗi lần cậu bị cảm, anh đều ở bên trông suốt cả đêm.
Và rồi anh giới thiệu cho cậu một người bạn:
"Đây là Nhựt Tiện, cậu ấy sẽ giúp em mọi thứ. Anh tin tưởng hai đứa."
Họ cùng nhau lớn lên trong những ngày đầu tưởng như bình yên đó. Nhựt Tiện đôi lúc vụng về, nhưng thật lòng. Còn Hạo Tần thì như ánh mặt trời soi sáng cho cả hai.
Nhưng thời gian không chừa ai cả.
Càng về sau, Kỳ Phong bắt đầu thấy những bữa cơm trở nên đơn lẻ. Hạo Tần về muộn hơn, nói chuyện ít hơn, ánh mắt luôn dán vào điện thoại hay hợp đồng thay vì khuôn mặt lo âu của em trai.
Những câu hỏi "Em ổn không?" dần biến mất. Những cái xoa đầu cũng không còn nữa.
Anh không còn nhìn cậu như một người em trai cần bảo vệ.
Cậu từng nghĩ, có thể mình đã làm gì sai, hoặc đơn giản, mình đã không còn nằm trong lịch trình ưu tiên của anh nữa.
Và thế là Kỳ Phong học cách tự uống thuốc khi mệt, tự pha sữa lúc mất ngủ, cậu cũng ngộ ra một điều rằng:
"Không ai ở bên ta mãi mãi. Ngay cả người từng nói sẽ không rời đi."
.
.
.
Nhịp beat vang lên đều đặn, ánh đèn trắng trên trần đổ bóng dài xuống sàn gỗ. Các thành viên MIRAGE đang tập luyện cho sân khấu sắp tới, mồ hôi túa ra như mưa dưới nhịp vũ đạo dồn dập.
Diệp Lang đứng một góc gần gương, áo thấm đẫm mồ hôi. Lạ thay, hôm nay cô ta ít nói hơn hẳn, không còn những câu cà khịa ồn ào, cũng không còn ánh mắt sắc bén thường trực nữa.
(Cô ta bị kẹt cục gì ngay cổ họng hả? Tự nhiên trở nên ít nói thấy sợ ma ghê...) Kỳ Phong vừa nhăn mặt vừa nghĩ.
Quay sang Vũ Ninh, anh thì lạnh như đá, ánh mắt không một lần rời khỏi gương, từng bước nhảy đều đặn, hoàn hảo như thể anh đang phát lại đoạn băng được lập trình sẵn.
Giữa giờ nghỉ.
Cả nhóm ngồi tản ra, người thấm mồ hôi, người uống nước. Kỳ Phong đang cúi đầu thở dốc thì một chai nước mát lành được đưa tới trước mặt.
Giọng Diệp Lang vang lên:
"Đừng cố gồng, lúc nãy lệch nhịp rõ lắm."
Kỳ Phong ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng. Cậu nheo mắt nhìn đối phương:
"Bữa nay cậu uống lộn thuốc hả? Tốt bất ngờ luôn."
Diệp Lang nhếch môi, tay vẫn cầm chai nước chưa buông:
"Không uống thì tôi lấy lại—"
"Ấy ấy, uống chứ. Cảm ơn tiểu thư nhá."
Kỳ Phong cười hề, nhận lấy, cố tỏ ra bình thường dù tay hơi run.
Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt Diệp Lang vẫn bám theo Kỳ Phong rất lâu.
...
Hoàng hôn đổ nghiêng xuống mặt đường, ánh đèn vàng hắt xuống quán cà phê nhỏ, nơi Diệp Lang và Nhựt Tiện từng gặp nhau lần trước.
Nhựt Tiện đến trước, ngồi ở chiếc bàn góc quen thuộc. Tay cậu cầm lon bia lạnh, còn hơi nước đọng trên vỏ nhôm.
Một lát sau, Diệp Lang bước vào, vẫn chiếc áo khoác đen sẫm màu, tay đút túi, vẻ ngoài dửng dưng như mọi khi.
"Xin lỗi, tắc đường." Cô ta nói nhẹ, rồi ngồi xuống đối diện. Không ai nhắc chuyện cũ.
Cả hai trò chuyện vu vơ, vài lời về công việc, vài câu về tin đồn trong giới giải trí, nhưng không ai thực sự chú tâm.
Mãi cho đến khi lon bia thứ ba trống rỗng, tiếng bật nắp khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Tôi thích một người..."
Nhựt Tiện bắt đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
"...Nhưng người đó chưa từng hỏi tôi có thật sự hạnh phúc không."
Diệp Lang không phản ứng ngay. Một lát sau, cô chậm rãi hỏi:
"Hạo Tần à?"
Nhựt Tiện khựng lại.
"Sao cậu—"
"Cậu nghĩ giấu được à?"
Diệp Lang bật cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi chiếc dây chuyền nơi cổ Nhựt Tiện.
Cậu im lặng, rút chiếc dây chuyền ra khỏi áo, xoay xoay mặt dây bạc.
"Cậu quả là nhạy bén thật."
"Cậu là kiểu người sẽ bất chấp tất cả vì người mình yêu đúng không?"
"Còn cậu là kiểu người biết rõ mọi thứ... nhưng vẫn im lặng."
Giọng Nhựt Tiện không buộc tội, chỉ như một câu nói vu vơ.
Cả hai người đều im. Tiếng đồng hồ gõ nhịp lặng lẽ sau quầy. Một lúc sau, Diệp Lang nghiêng đầu nhìn Nhựt Tiện, khẽ hỏi:
"Sao cậu lại nói cho tôi những chuyện này? Là vì tin tưởng?"
Ánh mắt Nhựt Tiện chùng xuống.
"...Tôi thấy chúng ta giống nhau."
...
Thành phố về đêm không quá ồn ào. Trước tòa nhà đài truyền hình, Hạo Tần sải bước ra ngoài cùng nhà sản xuất, một người đàn ông trung niên, vest bảnh bao nhưng ánh mắt thì đầy toan tính.
"Chuyện hợp đồng tài trợ vẫn đang treo đó. Ban tổ chức muốn một cái tên đủ bùng nổ mới dám gật đầu." Ông ta lên tiếng trước, ánh nhìn ngầm dò xét người đi cạnh.
"Anh biết rồi đấy, giờ là thời của gen Z. Khán giả không còn hứng thú với những gương mặt quen thuộc nữa."
Hạo Tần nheo mắt, môi khẽ cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý.
"Tôi có một con bài," Anh đáp chậm rãi.
"Có thể không chỉ gây bão, mà là càn quét."
"Ồ?" Nhà sản xuất nhướng mày. "Tên?"
"Kỳ Phong, em trai tôi." Anh dừng lại, rút bao thuốc, châm một điếu rồi mới nói tiếp.
"Giọng tốt, visual nổi bật, chuẩn bị debut. Nhân cách chưa bị giới giải trí bào mòn."
"Cậu ta là em ruột anh?" Người kia hỏi, có chút nghi ngờ trong giọng.
"Không." Hạo Tần rít một hơi thuốc, khói phả ra nhè nhẹ như làn sương mỏng, giọng anh trầm xuống, đầy tính toán:
"Nhưng nó nghe lời tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store