[ABO] Violin Và Những Mảnh Ký Ức
Chương 20: Showcase Debut
Tại phòng họp công ty buổi sáng.
Quản lý gõ nhẹ remote, màn hình lớn hiện lên loạt thống kê:
[MV ra mắt của MIRAGE đang giữ mức tăng đều, phản hồi tích cực. Đặc biệt là phần hát của Kỳ Phong và đoạn vũ đạo solo của Diệp Lang.]
Cả nhóm ngồi thành hàng, ai cũng cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng khó giấu được niềm phấn khích.
"Showcase debut sẽ là bước kế tiếp. Mỗi thành viên sẽ có một đoạn solo 30 giây để thể hiện màu sắc riêng. Đây là lúc để công chúng nhớ mặt các em." Quản lí nói.
.
.
.
Phòng tập yên ắng, chỉ còn tiếng nhạc nền và bước chân dồn dập. Showcase debut đang đến gần, ai cũng tự chìm vào thế giới riêng của mình.
Kỳ Phong đang thử hát lại đoạn solo. Cậu chau mày, dừng giữa chừng, lắc đầu:
"Không... vẫn chưa đúng nhịp."
Diệp Lang đứng khoanh tay ngoài cửa kính, bỗng mở lời:
"Cậu đẩy hơi ở đoạn này hơi vội. Thử chậm lại một nhịp, nhấn vào chữ cuối, sẽ đỡ bị phô hơn."
Kỳ Phong quay ra, ngạc nhiên nhìn cô. Một thoáng do dự, rồi cậu làm lại như gợi ý. Âm thanh vang lên, mượt hơn thấy rõ.
Cậu nhếch môi:
"Được đó, nói năng nghe khó chịu nhưng mà đúng."
Diệp Lang khẽ cười, gật nhẹ như xác nhận.
Ở góc khác, Tinh Diễn một mình luyện động tác solo. Mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn, nhưng cậu không dừng. Mỗi lần vấp nhịp, cậu lại lặp lại từ đầu.
Vũ Ninh đi ngang, vô tình nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm trong gương:
"Đừng để ai nghĩ là mày không xứng đáng ở đây... mày nợ bản thân một lần chứng minh điều đó."
...
Đêm muộn, ánh đèn phòng tập đã dịu lại. không còn tiếng nhạc dồn dập hay nhịp chân vũ đạo gấp gáp.
Sau một ngày dài luyện tập cho showcase debut, các thành viên nhóm quây quần trên sàn gỗ, xung quanh là những hộp mì nóng hổi được đặt trên một chiếc bàn gấp nhỏ.
Hơi nước từ mì bốc lên, hòa quyện với không khí ấm áp, hương thơm giản dị lan ra khắp không gian mệt mỏi.
Các thành viên ngồi bệt thành vòng tròn, vừa ăn vừa cùng xem lại đoạn rehearsal quay nhanh trên màn hình lớn.
Tinh Diễn gắp sợi mì còn dài lủng lẳng, miệng mấp máy câu:
"Ngày mai chắc chắn sẽ khác."
Cả nhóm chăm chú xem rehearsal, thỉnh thoảng góp ý cho nhau.
Trong lúc nghiêng người để chỉ vào màn hình, tay Vũ Ninh vô tình chạm vào tay Kỳ Phong, đặt trên bàn cạnh hộp mì.
Cả hai khựng lại, nhưng không ai rút tay về. Ngón tay họ chạm nhẹ, như một khoảnh khắc ngưng đọng, mang theo sự ấm áp mà cả hai đều cảm nhận được.
Cuối cùng, Kỳ Phong cầm điện thoại lên, mở camera chụp tấm hình cả nhóm đang ngồi lộn xộn trên sàn, mì dang dở, ánh mắt dõi vào màn hình rehearsal.
Story vừa đăng, caption ngắn gọn:
[Ngày mai, bọn tôi sẽ cho các bạn thấy vì sao MIRAGE không phải ảo ảnh.]
Một dấu chấm hết mềm mại cho đêm tập luyện, và dấu chấm mở cho một hành trình sắp bùng nổ.
Sáng hôm sau, không khí đã khác hẳn những ngày thường. Ai cũng dậy sớm hơn, gấp gáp hơn, bận rộn với quần áo, phụ kiện, tóc tai.
Hôm nay không còn là ngày tập luyện, mà là ngày thật sự bước ra ánh sáng – showcase debut.
Kỳ Phong ngồi trước gương, để cho chuyên viên make-up làm việc, thi thoảng đôi mắt cậu lại vô thức dõi theo bóng người ở phía đối diện.
Vũ Ninh đứng đó, đang vừa kiểm tra lại kịch bản, vừa cúi xuống giúp một stylist buộc dây giày. Thỉnh thoảng ánh mắt anh ngẩng lên, gặp ngay ánh nhìn của Kỳ Phong.
Một khoảnh khắc nhỏ xảy ra khi cả nhóm cùng chỉnh trang lần cuối. Cổ áo sơ mi của Kỳ Phong bị lệch nhẹ. Vũ Ninh bước tới, không nói gì, chỉ tự nhiên đưa tay chỉnh lại.
Động tác đơn giản, không ai để ý, nhưng Kỳ Phong thì khựng lại.
Trong đầu cậu lập tức loé lên một mảnh ký ức mơ hồ. Cái vỗ vai giống hệt, của 'người bạn năm xưa' luôn dùng cách đó để động viên cậu.
Tim Kỳ Phong lỡ một nhịp.
Cậu ngẩng nhìn Vũ Ninh, muốn hỏi, muốn xác nhận. Nhưng người kia đã lùi lại, thản nhiên như chưa từng làm gì, quay sang dặn dò Nhựt Tiện chuẩn bị.
Giữa bầu không khí hối hả của ngày trọng đại, một dấu chấm hỏi lặng lẽ khắc sâu trong lòng Kỳ Phong.
Trong hậu trường, ánh đèn từ sân khấu hắt ngược qua tấm màn đen, khiến căn phòng chờ sáng tối chập chờn.
Người thì khởi động giọng, người thì tập động tác tay chân cho nóng cơ.
Kỳ Phong ngồi một góc, tay siết chặt cây violin, khẽ nhẩm đi nhẩm lại đoạn solo. Nhịp tim cậu gấp gáp không kém tiếng giày nện dồn dập ngoài hành lang.
Bất ngờ, một bàn tay chìa ra trước mặt. Trong lòng bàn tay là một viên kẹo bạc hà, gói giấy xanh nhạt.
Kỳ Phong ngước lên. Vũ Ninh đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào, mắt không nhìn trực diện mà hơi nghiêng sang, giọng nói rất khẽ:
"Cậu dễ khô cổ trước khi hát. Ăn một viên sẽ dễ chịu hơn."
Không kịp đáp lại, viên kẹo đã được đặt gọn trong tay Kỳ Phong. Cậu nhìn anh, định mở miệng nhưng cuối cùng chỉ im lặng bóc giấy.
Hơi mát lan xuống cổ họng, cũng đồng thời lan đến trái tim đang loạn nhịp.
Buổi showcase diễn ra rực rỡ, với tiếng vỗ tay vang dội từ khán giả. Phần solo của Kỳ Phong bùng nổ với giọng hát trong trẻo và đoạn violin đầy cảm xúc, khiến fan hét lên phấn khích.
Vũ Ninh, trong phần solo của mình chơi một đoạn nhạc sâu lắng, ánh mắt lướt sang Kỳ Phong, như thể dành riêng cho cậu.
Tinh Diễn và Diệp Lang cũng tỏa sáng.
Khi cả nhóm hoàn thành phần biểu diễn chung, sân khấu như bùng nổ trong tiếng reo hò.
Sau khi xuống sân khấu, cả nhóm quây quần trong hậu trường, ôm nhau mừng rỡ, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười rạng ngời.
Trong khoảnh khắc đó, Vũ Ninh tiến đến gần Kỳ Phong. Không nói lời hoa mỹ, anh chỉ đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu. Nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt lạnh lùng:
"Làm tốt lắm."
Cả người Kỳ Phong khựng lại. Cú gõ trán quen thuộc đến lạ. Tim cậu rung lên, lần này không chỉ là bất ngờ nữa mà là sự nhận diện.
Ánh mắt cậu trầm ngâm, nhìn theo Vũ Ninh đang xoay đi, bắt tay từng thành viên khác.
Tia sáng từ sâu trong ký ức – những buổi luyện đàn ngày bé, những lần được khen ngợi vụng về – đang len lỏi quay về, gõ nhịp trong tâm trí Kỳ Phong.
...
Tối hôm đó, phòng tập biến thành nơi ngủ tạm của MIRAGE. Thảm trải sàn được dọn ra, mấy chiếc gối ôm vội vàng mang xuống. Tiếng cười nói rôm rả của cả nhóm vang lên khắp căn phòng, như thể buổi showcase vừa rồi đã rút sạch áp lực trong lòng họ.
Kỳ Phong cầm điện thoại, nhắn gọn cho Nhựt Tiện:
[Không cần đến đón, tao ngủ lại công ty.]
Trong lúc cả nhóm nói chuyện rôm rả, Kỳ Phong bất ngờ đứng dậy, hít một hơi sâu, rồi kéo Vũ Ninh ra hành lang tối mờ bên ngoài.
Ở hành lang dài, ánh đèn vàng hắt bóng hai người.
"Có chuyện gì sao?" Anh nhướng mày, giọng bình thản.
Kỳ Phong đứng đối diện, cố che giấu sự bồn chồn trong đáy mắt:
"Anh... từng sống ở thành phố X, đúng không?"
Thoáng khựng lại. Vũ Ninh không trả lời ngay. Nhưng rồi anh khẽ gật đầu.
"Ừ, sao vậy?"
Kỳ Phong nén hơi thở, nhìn anh thật lâu, như muốn tìm ra thứ gì đó trong gương mặt kia. Nhưng rốt cuộc, chỉ thả một câu cộc lốc:
"Không có gì."
Cậu quay đi, để lại Vũ Ninh đứng trong ánh sáng đèn vàng, khóe môi anh khẽ cong, nụ cười khó đoán là vui hay buồn.
Trong lòng Kỳ Phong, một cơn sóng lạ dấy lên, vừa quen vừa xa, giống như đang đi trên lằn ranh mong manh giữa giấc mơ và hiện thực.
Cậu siết chặt tay, tim vô thức đập nhanh, còn ký ức thì như sắp chạm tới nhưng vẫn trôi tuột đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store