[ABO] Violin Và Những Mảnh Ký Ức
Chương 19
Sáng hôm sau, cả nhóm chưa kịp hoàn hồn sau vụ fancam thì một bài báo với dòng tít đỏ chói đập thẳng vào mắt fan:
[Thành viên nhóm MIRAGE từng gian lận tại cuộc thi âm nhạc quốc gia?
Nguồn tin cho biết: Tinh Diễn – hiện là vocal phụ của MIRAGE – đã giả bệnh, rút lui phút chót để né phần thi trực tiếp tại một cuộc thi âm nhạc ba năm trước.
Phải chăng cậu ta không đủ năng lực ngay từ đầu?]
bài báo đặt một dấu hỏi lớn. Ngay lập tức, mạng xã hội dậy sóng:
[Ủa vậy mà cũng debut được?]
[Bảo rồi, thằng này chỉ biết ké fame Kyro thôi. Nhìn cái fancam hôm qua đủ hiểu.]
[Nếu thông tin này thật thì công ty định bao che đến bao giờ?]
...
Cửa mở, Tinh Diễn bước vào, dáng vẻ bình thản nhưng sắc mặt trắng bệch, môi khô khốc.
Cậu ngồi xuống góc, cúi đầu một chút rồi mở lời, giọng run run nhưng cố gắng giữ bình tĩnh:
"...Mọi người, tin tôi không?"
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Diệp Lang khẽ nhúc nhích, định nói gì đó nhưng chưa kịp thì đã bị Kỳ Phong cắt ngang.
"Bây giờ có tin hay không cũng chẳng giúp được gì." Giọng cậu khàn khàn, không hẳn trách móc mà nghe như đang nói một sự thật phũ phàng.
Tinh Diễn siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay mà không nhận ra.
Ở phía cửa, Vũ Ninh khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng:
"Đừng đọc comment. Bây giờ mọi chữ cậu nói ra đều sẽ bị bóp méo rồi."
...
Tối đó, Kỳ Phong ở lại phòng tập muộn. Cậu ngồi bên laptop, màn hình sáng trắng, con trỏ nhấp nháy chờ đợi.
Diệp Lang bước vào, đặt chai nước xuống bàn.
"Muốn lên tiếng bảo vệ cậu ta à?" Giọng cô trầm, như vừa dò xét vừa thách thức.
Kỳ Phong ngẩng lên, ánh mắt dao động nhưng vẫn gật nhẹ.
"Vậy thì viết cái gì đi, nói cái gì đi. Nhưng nhớ làm rồi thì không được hối hận."
Khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt họ chạm nhau.
Rồi Kỳ Phong mở trang cá nhân. Tim cậu đập nhanh như trống dồn. Không do dự thêm nữa, cậu gõ từng chữ, nhấn đăng.
[Ba năm trước, Tinh Diễn đứng trên sân khấu với hai lá phổi chỉ hoạt động 65%. Cậu ấy không bỏ thi vì sợ, mà vì sống sót là ưu tiên duy nhất hôm đó. Đừng gọi điều đó là gian lận.]
Chưa đến một phút, mạng xã hội nổ tung.
[Ý Kyro là Ruei vô tội á?]
[Ủa Kyro lên tiếng kìa!!]
[Tự nhiên thương Tinh Diễn dữ...]
[Anti nói gì nữa đi kìa.]
Dư luận chia phe, dòng bình luận đổ xuống như thác lũ.
Trong khi đó, điện thoại quản lý rung liên tục. Tin nhắn từ cấp trên hiện lên:
[Ai cho phép Kỳ Phong tự ý đăng bài không qua công ty? Gọi cậu ta vào họp ngay lập tức.]
Phòng họp ngập ánh đèn trắng, lạnh lẽo đến mức ai cũng cảm thấy khó thở.
Trên màn hình lớn, status của Kỳ Phong bị phóng to, từng chữ một bị highlight đỏ như bằng chứng buộc tội.
"Chi tiết bệnh lý chưa được xác minh, công ty không kiểm soát được rủi ro pháp lý."
Dòng chữ gạch chân run run phản chiếu trong mắt từng người.
Người đại diện khoanh tay, giọng không cao không thấp nhưng sắc lạnh:
"Chúng tôi không phủ nhận tinh thần đồng đội. Nhưng không ai trong các cậu có quyền phát ngôn về những việc chưa qua kiểm duyệt."
Một khoảng im lặng nặng nề. Ai cũng biết ánh mắt đó đang nhắm thẳng vào Kỳ Phong.
"Lần sau nếu còn ai tự ý hành động, sẽ bị cắt hoạt động cá nhân một thời gian."
...
Tinh Diễn ngồi ở chiếc bàn nhỏ cuối hành lang, hộp cơm trước mặt đã nguội nhưng cậu vẫn cắm cúi ăn từng thìa một.
Vai thu nhỏ lại, như thể muốn biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Một nhóm trainee vừa đi ngang, một đứa khẽ huých tay bạn, thì thầm đủ để lọt vào tai cậu:
"Cậu ấy chắc đang giả vờ u sầu cho dễ thương đây mà."
Tiếng cười khúc khích vang lên.
Tinh Diễn khựng lại, chiếc đũa trong tay dừng giữa không trung, mắt khẽ run rẩy.
Cậu cúi gằm mặt xuống, cố gắng nuốt nốt miếng cơm khô cứng trong miệng,
không một lời phản bác.
Chỉ là hộp cơm bỗng trở nên nhạt nhẽo đến mức khó nuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store