[ABO] Violin Và Những Mảnh Ký Ức
Chương 21: Góc Nhìn Của Kỳ Phong (ngôi 1)
Tôi trải qua hai mươi bốn năm cuộc đời với một ký ức không nguyên vẹn.
Những mảnh vỡ rời rạc, lúc hiện lúc ẩn, giống như ai đó đã cắt bỏ cả một đoạn quá khứ và để lại khoảng trống lạnh lẽo trong tôi.
Sau tai nạn năm ấy, tôi được Hạo Tần nhận nuôi. Anh không hay nói những lời ngọt ngào, nhưng lại âm thầm cho tôi một mái nhà, một nơi để nương tựa.
Sau này, tôi gặp Nhựt Tiện, người duy nhất có thể kéo tôi ra khỏi những khoảng lặng tối tăm.
Cậu ấy không biết bao lần đã ngồi bên tôi suốt đêm, khi tôi giật mình tỉnh dậy vì ác mộng hoặc gục xuống vì những cơn đau tim bất chợt.
Những viên thuốc trắng nhỏ trở thành một phần cuộc sống của tôi. Tôi không rõ từ khi nào, mình đã quen với việc nắm chặt lọ thuốc trong tay như nắm lấy một chút an toàn ít ỏi còn sót lại.
Những cơn ác mộng đến với tôi mỗi đêm, như những mảnh kính vỡ cắt vào tâm trí.
Rồi trong ký ức mơ hồ của tôi, một người cứ liên tục xuất hiện. Không rõ ràng, không trọn vẹn, chỉ là những mảnh ghép đứt đoạn.
Nhưng tôi biết người đó tên là Vũ Ninh.
Tôi nhớ mình từng được cứu trong một vụ tai nạn. Trong cơn hoảng loạn, bàn tay ấy đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm. Dù tôi chỉ còn nhớ mờ nhạt, Ánh mắt ấy vẫn như một ngọn đèn soi sáng giữa màn đêm.
Thế nhưng, càng cố nhớ thì tất cả càng mơ hồ, như một giấc mơ chẳng bao giờ chịu hiện hình.
Tôi đã tự hứa, dù phải mò mẫm trong bóng tối, tôi cũng sẽ tìm bằng được anh.
Tôi không hiểu tại sao mình lại có khả năng thiên bẩm về violin và hát.
Có lúc, tôi cảm giác như tiếng đàn đã ăn sâu trong máu mình, như thể trước cả khi tôi biết nói thì giai điệu đã nằm trong tim rồi.
Nhưng khi cố lục lại ký ức, tôi chẳng thể tìm được đáp án. Không một buổi học, không một người thầy nào hiện rõ trong đầu. Chỉ có đôi tay run run ôm lấy cây đàn và những nốt nhạc vô thức vang lên.
Tôi không biết nữa.
Cảm giác ấy... vừa quen vừa lạ, như thể tôi đã từng chơi bản nhạc này ở một nơi rất xa, nhưng lại không tài nào nhớ nổi khuôn mặt của người ngồi cạnh mình.
Từ khi tham gia vào MIRAGE, tôi bắt đầu thấy kỳ lạ. Những cơn ác mộng mỗi đêm, nơi bóng tối siết chặt lấy ngực tôi và những cơn đau tim ập đến bất ngờ, dường như đã biến mất.
Không còn những lần tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, không còn tiếng tim đập gấp gáp như muốn xé toang lồng ngực.
Tôi không rõ đó là trùng hợp, hay bởi vì có họ ở cạnh tôi.
MIRAGE – nơi tôi gặp những con người mang sắc màu riêng biệt.
Diệp Lang, thoạt nhìn, cô ta giống như kiểu người chẳng quan tâm ai ngoài bản thân, nhưng khi làm việc chung mới nhận ra, sự khắc nghiệt ấy chỉ là một lớp vỏ để che đi sự tinh tế và chu đáo đến mức đáng sợ.
Tinh Diễn thì ngược lại, như một mảnh nắng rực rỡ giữa bầu trời nhiều mây.
Luôn tươi cười, luôn lạc quan, giống như chẳng bao giờ để lộ sự mệt mỏi. Ở bên cậu ấy, tôi thấy dễ thở hơn.
Còn Vũ Ninh.
Ngay từ lần đầu, tôi đã chẳng ưa nổi con người đó. Lạnh lùng, cứng nhắc, đôi mắt như muốn nhìn thấu mọi thứ. Nhưng kỳ lạ thay, cũng chính anh ta lại khiến tôi bối rối hơn bất kỳ ai khác.
Có điều gì đó ở Vũ Ninh làm tôi chợt khựng lại mỗi khi nhìn anh.
Một dáng vẻ quen thuộc, một cách đưa tay chỉnh dây đàn, một lần nghiêng đầu khi tập trung vào bản nhạc.
Những hành động nhỏ bé ấy, như những mảnh vụn ký ức ùa về, khiến trái tim tôi co thắt một nhịp.
Ban đầu tôi gia nhập MIRAGE vì mang theo hi vọng sẽ tìm được Vũ Ninh mà tôi mong ngóng bao lâu. Một niềm tin mơ hồ, một sợi dây mong manh nối giữa thực tại và ký ức.
Nhưng cái tên Thiên Vũ Ninh này không bình thường chút nào.
Ngay lần đầu gặp, anh ta đã quát thẳng vào mặt tôi, như thể muốn dựng cả một bức tường ngăn cách giữa tôi với anh ta.
Anh ta bảo tôi chơi violin sai nhịp, bảo tôi phải tập trung hơn, như thể anh ta biết hết mọi thứ về tôi.
Thú thật, tôi không ưa nổi.
Vậy mà hôm đó, anh ta lại nói với tôi, nói rằng bản nhạc ấy là do tôi và anh ta cùng viết.
Tôi không nhớ.
Tôi chỉ đứng đó, nhìn anh, cố lục lọi trong ký ức trống rỗng, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Ký ức tôi không hề có bất cứ mảnh ghép nào về chuyện đó. Thế nhưng trong giây phút ấy, bàn tay tôi run lên, trái tim tôi cũng đập chệch nhịp.
Kể từ sau hôm đó, Vũ Ninh dường như rất thích trêu chọc tôi. Tôi không hiểu nổi lý do, nhưng tôi cũng không ghét.
Gần đây, Vũ Ninh càng làm tôi rối hơn.
Một lần trong lúc tập luyện, anh ta lặng lẽ chỉnh lại ngón tay trên cần đàn cho tôi. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi nghe như vọng về tiếng cười ấm áp trong ký ức – tiếng cười của người từng dạy tôi chơi những nốt nhạc đầu tiên.
Và có lúc, chỉ cần anh ta khẽ gọi tên tôi, giọng nói ấy khiến tôi như bị kéo ngược về một buổi chiều năm nào, khi tôi còn ngồi khóc nức nở dưới ánh hoàng hôn, còn anh ấy thì nói: "Đừng sợ, anh sẽ không đi đâu hết."
Liệu Vũ Ninh có phải là Vũ Ninh không hay chỉ là trùng hợp? Mà nếu Vũ Ninh là Vũ Ninh thì sao Vũ Ninh không nhận ra tôi? Nếu Vũ Ninh không phải là Vũ Ninh thì tại sao hành động của Vũ Ninh lại giống Vũ Ninh đến vậy?
Thôi rối quá bỏ qua.
_____
Đoạn cuối tác giả lên cơn khùng nên mong độc giả thông cảm cho sự cợt nhả này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store