[ABO] Violin Và Những Mảnh Ký Ức
Chương 16: Khởi Đầu
Buổi sáng sau ngày phát hành MV.
Không khí trong nhóm dường như đã nhẹ nhàng hơn, khi làn sóng dư luận bắt đầu chuyển hướng tích cực.
Trong phòng tập, nhóm không có lịch trình dày đặc như mọi khi, chỉ tụ tập để xem lại MV và lướt mạng xã hội.
Nhựt Tiện cũng có mặt ở đây vì một cuộc họp ngắn với đội truyền thông để thảo luận về lịch trình quảng bá MV.
Cậu đứng gần cửa, tay cầm một tập tài liệu, ánh mắt lướt qua nhóm với vẻ chuyên nghiệp, nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn mang nỗi đau mà không ai thấy.
Tinh Diễn đang cầm điện thoại, cười rạng rỡ khi đọc các bình luận từ fan.
"Kỳ Phong, cậu thành con cưng của netizen rồi nè!"
Kỳ Phong chỉ nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh một chút tự hào.
Cậu liếc sang Vũ Ninh, người đang đứng gần cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Nhưng khác với vẻ lạnh lùng thường thấy, hôm nay Vũ Ninh có gì đó dịu dàng hơn.
Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt của Kỳ Phong, và thay vì lảng tránh, anh khẽ mỉm cười.
Anh nhớ lại những khoảnh khắc năm xưa, khi Kỳ Phong dù yếu ớt vẫn nở nụ cười rạng rỡ bên anh, và cách cậu vô tư cầm tay anh khi họ cùng viết một đoạn nhạc.
Giờ đây, dù Kỳ Phong đã mất đi ký ức, Vũ Ninh vẫn cảm nhận được sợi dây vô hình giữa họ, và anh quyết định sẽ từng bước kéo cậu lại gần.
Câu chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Anh bước đến, đặt ly nước cam xuống bàn, ngay cạnh tay Kỳ Phong.
"Uống thử đi, tôi pha. Không ngọt quá đâu, hợp với cậu."
Kỳ Phong nhướn mày, ánh mắt nghi ngờ.
"Anh mà biết pha nước? Đừng nói là bỏ độc đấy."
Nhưng cậu vẫn cầm ly lên, nhấp một ngụm, và bất giác mỉm cười khi vị cam chua nhẹ lan tỏa.
Vũ Ninh không nói gì, nhìn cậu thật lâu, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng.
Khi Tinh Diễn chạy ra ngoài lấy nước, phòng tập chỉ còn lại Kỳ Phong, Vũ Ninh, Diệp Lang, và Nhựt Tiện đứng gần cửa.
Vũ Ninh bất ngờ lấy từ túi áo một chiếc tai nghe nhỏ, đưa cho cậu.
"Nghe thử đi, đoạn nhạc này hợp với giọng cậu." Anh nói
Kỳ Phong đeo tai nghe lên. Khi giai điệu vang lên cậu bất giác khựng lạu, cảm giác như có gì đó quen thuộc len lỏi trong tim.
"Cũng bình thường thôi, đừng có tự mãn." Cậu lẩm bẩm, cố che giấu sự rung động.
Nhưng khi Kỳ Phong tháo tai nghe, trả lại cho Vũ Ninh, ngón tay họ vô tình chạm nhau. Một luồng pheromone xạ hương nhẹ nhàng lan tỏa khiến cả hai khựng lại.
Kỳ Phong vội rút tay về, gò má ửng đỏ.
"Anh đứng gần quá đấy, tránh ra chút coi!" Giọng cậu thiếu gay gắt, thay vào đó là sự lúng túng.
Vũ Ninh bật cười.
"Là cậu phản ứng trước mà, Kỳ Phong."
Anh nói, khiến Kỳ Phong càng bối rối quay đi.
Nhựt Tiện đứng ở cửa lặng lẽ quan sát, ánh mắt cậu thoáng buồn khi nghĩ đến Hạo Tần và mối quan hệ đầy đau đớn của mình.
Nhưng khi thấy Kỳ Phong được netizen đón nhận và Vũ Ninh dần mở lòng, cậu khẽ mỉm cười, như tìm thấy một chút an ủi giữa những vết thương của chính mình.
Diệp Lang đứng dậy, bước đến gần Nhựt Tiện, giả vờ hỏi về lịch trình:
"Nhựt Tiện, tuần sau có thêm họp báo không?" Nhưng giọng cô nhẹ hơn thường lệ, và khi Nhựt Tiện ngẩng lên, ánh mắt cậu chỉ mang vẻ chuyên nghiệp:
"Chưa có kế hoạch, để tôi kiểm tra lại."
.
.
.
Buổi tối tại trụ sở công ty, Kỳ Phong ngồi ở góc phòng như thường lệ, nhưng ánh mắt cậu liên tục lườm Vũ Ninh.
(Con người không thể nào thay đổi nhanh như vậy được. Chắc chắn anh ta có ý đồ)
Cậu quyết định âm thầm quan sát để tìm hiểu xem Vũ Ninh đang toan tính gì.
Cậu để ý cách Vũ Ninh trả lời Tinh Diễn khi cậu ta hỏi về đoạn nhạc mới.
"Để sau." Anh trả lời ngắn gọn, lạnh lùng, ánh mắt không chút dao động.
Và khi một nhân viên công ty đến hỏi về lịch trình, Vũ Ninh chỉ gật đầu, đáp cụt lủn.
"Gửi mail đi."
Sự lạnh lùng ấy chẳng khác gì Vũ Ninh của ngày đầu Kỳ Phong gặp anh, một con người kiêu ngạo, xa cách, như một bức tường đá.
(Tên này chảnh có chọn lọc à?) Kỳ Phong nghĩ, ánh mắt dán chặt vào Vũ Ninh, cố phân tích từng hành động của anh.
Cậu mải mê suy nghĩ, không nhận ra Vũ Ninh đã lặng lẽ bước đến gần. Khi Kỳ Phong ngẩng lên, anh đã đứng ngay trước mặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu nghĩ gì vậy?"
Kỳ Phong giật mình, gò má bất giác nóng lên. Cậu lắp bắp:
"À, ừ... tôi..."
Cậu đảo mắt, hoảng loạn tìm cách lảng tránh tình huống ngượng ngùng này. Ánh mắt cậu vô tình va vào cuốn sổ nhạc của Vũ Ninh để trên bàn gần đó, bìa da sờn cũ. Cậu vội cầm cuốn sổ lên, giả vờ tò mò để che giấu sự bối rối:
"À... Vũ Ninh nè. Cuốn sổ này có gì đặc biệt mà anh lúc nào cũng cầm theo bên mình vậy?"
Không đợi Vũ Ninh phản ứng, Kỳ Phong lật cuốn sổ ra, ánh mắt lướt qua những trang giấy chi chít nốt nhạc.
Đột nhiên, một bản nhạc viết tay đập vào mắt cậu, giai điệu quen thuộc đến lạ, như một ký ức mơ hồ từng vang lên trong giấc mơ.
Bên dưới trang giấy, ký hiệu "TVN - HKP" được viết nắn nót, khiến tim cậu bất giác đập mạnh.
(Thiên Vũ Ninh... Hoàng Kỳ Phong? Cái gì thế này?)
Cậu ngồi yên, ánh mắt dao động, cố gắng lục lọi trong trí nhớ trống rỗng của mình.
Vũ Ninh bước đến gần, rồi anh cúi xuống, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở của anh.
"Cậu muốn biết?"
Không chờ cậu trả lời, Vũ Ninh tiếp tục.
"Đây là 'đứa con' của chúng ta đấy."
"Hả? Sao cơ?" Kỳ Phong đỏ mặt, đôi tai nóng rực.
(Đứa con cái gì chứ?! Tôi đẻ cho anh bao giờ?) Cậu không kìm được, đưa tay đẩy mạnh Vũ Ninh ra xa, một hành động vừa bối rối vừa giận dỗi.
"Đau..." Vũ Ninh kêu khẽ, nhưng ánh mắt anh như đang tận hưởng phản ứng của cậu.
Kỳ Phong không quan tâm đến vẻ mặt của anh, đặt cuốn sổ xuống bàn cái 'bịch' rồi quay người bỏ đi, cố che giấu trái tim đang đập loạn.
Khi ra tới cửa, cậu dừng lại, quay đầu.
"Thiên Vũ Ninh! Anh là cái đồ tự luyến đáng ghét!!"
Vũ Ninh chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng Kỳ Phong. Anh khẽ chạm vào cuốn sổ, ngón tay lướt qua ký hiệu "TVN - HKP", nhớ lại những ngày họ từng cùng viết giai điệu ấy, trước khi sự cố chia cắt họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store