[ABO] Violin Và Những Mảnh Ký Ức
Chương 15: Debut
MV debut chính thức của MIRAGE được phát hành, cả nhóm đứng ngồi không yên từ sáng sớm.
Ánh nắng buổi trưa len qua rèm cửa, chiếu lên chiếc laptop đặt trên bàn, nơi dòng chữ rực rỡ hiện lên trên YouTube:
[MIRAGE - Official Debut MV: Starlight Mirage]
MV Starlight Mirage mở đầu bằng những hình ảnh lung linh, những bước nhảy đồng điệu của nhóm, và đặc biệt là phân cảnh song tấu violin giữa Kỳ Phong và Vũ Ninh, nơi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, tạo nên một khoảnh khắc khiến fan phải gào thét trên mạng xã hội.
Cả nhóm đã đổ mồ hôi sôi nước mắt, và cả những drama không mong muốn để có được ngày này.
Trên mạng xã hội, các trang X và diễn đàn fan bùng nổ với những phản ứng nhiệt tình:
[Vũ Ninh đẹp kiểu cổ điển, kéo violin như thôi miên.]
[Kyro lần này đúng là ngầu bá cháy. Mình bị ám ảnh câu hát của cậu ấy luôn.]
[Kyro và Auron đỉnh không đỡ được.]
Giữa cơn sốt ấy, các fan bắt đầu đào sâu vào từng khoảnh khắc trong MV, đặc biệt là những hint giữa Kỳ Phong và Vũ Ninh.
Một video fan-edited nhanh chóng viral, cảnh cả hai nhìn nhau trong MV được lan truyền rộng rãi.
[Họ nhìn nhau nhưng người rung động là tôiii.]
Kỳ Phong lướt thấy đoạn video đó. Cậu chạm tay vào màn hình, phóng to khung hình nơi ánh mắt mình và Vũ Ninh chạm nhau.
Gò má cậu nóng rực, đỏ ửng lên như bị thiêu đốt.
(Cái gì mà rung động chứ? Tụi này chỉ đang diễn thôi mà.) Cậu lẩm bẩm trong đầu, nhưng không thể phủ nhận trái tim mình đang đập nhanh hơn.
Cậu liếc sang Vũ Ninh, anh ta đang đứng dựa vào gương, tai đeo headphone, dường như không để ý đến sự ồn ào.
"Này, Vũ Ninh, fan bảo chúng ta yêu nhau đấy, anh có ý kiến gì không?" Kỳ Phong không kìm được mà buột miệng.
Vũ Ninh tháo một bên tai nghe, ánh mắt nhìn thẳng vào Kỳ Phong, không nói gì, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên.
Kỳ Phong lúng túng quay đi.
Tinh Diễn ngồi gần đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, che miệng cười khúc khích.
...
Tối hôm đó, Hạo Tần dừng trước cửa phòng Nhựt Tiện, gõ nhẹ hai cái, rồi đẩy cửa bước vào mà không chờ phản hồi.
Nhựt Tiện đang ngồi trên ghế, lướt điện thoại. Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt trầm tư và những quầng thâm nhạt.
Hạo Tần đứng ở ngưỡng cửa, áo sơ mi trắng vẫn chỉnh tề dù đã muộn, ánh mắt anh sắc bén.
"Em làm tốt vụ đẩy clip hậu trường của Kỳ Phong."
Nhựt Tiện ngẩng đầu, ánh mắt cậu thoáng qua một tia cảnh giác, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, giọng nói ẩn chứa sự mệt mỏi:
"Không cần khen, chỉ cần anh để em làm việc thôi."
Hạo Tần bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Anh nghiêng đầu, ánh mắt trầm lại, mang theo một sự tính toán khó lường.
"Kỳ Phong cần một người bên cạnh biết rõ em ấy từ trong ra ngoài."
Nhựt Tiện khựng lại, ánh mắt cậu lướt lên nhìn Hạo Tần, tim bất giác đập nhanh hơn. Cậu hiểu rõ hàm ý trong câu nói đó.
"Chẳng phải đó là vai của anh sao?"
Hạo Tần không trả lời, ánh mắt anh nhìn Nhựt Tiện rất lâu, nhưng không có chút ấm áp nào trong đó.
Anh quay người, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại Nhựt Tiện trong sự tĩnh lặng nặng nề.
Cậu cúi đầu, tay vô thức chạm vào mặt dây chuyền, ánh mắt mờ đi, không rõ là đau đớn hay tức giận.
...
Tối khuya, Vũ Ninh ngồi lặng lẽ với cây violin. Những nốt nhạc mới vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Kỳ Phong đẩy cửa bước vào, bước chân cậu khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của Vũ Ninh dưới ánh trăng mờ nhạt.
"Cậu đến muộn."
"Tôi không biết là có hẹn."
Cả hai im lặng.
Kỳ Phong đứng cách Vũ Ninh vài bước, ánh mắt lướt qua cây violin, rồi dừng lại trên gương mặt anh. Dưới ánh trăng, Vũ Ninh trông khác lạ, không còn vẻ bất cần thường thấy, mà là một sự dịu dàng hiếm hoi.
Kỳ Phong cảm thấy một luồng ấm áp kỳ lạ, nhưng cậu nhanh chóng quay đi.
Vũ Ninh đặt cây violin xuống, động tác chậm rãi, rồi bất ngờ hỏi.
"Lần đầu tiên debut, cảm giác thế nào?"
"Giống như đi vào một giấc mơ."
Ánh trăng chiếu lên hai người, như một bức tranh tĩnh lặng. Vũ Ninh nhìn Kỳ Phong, ánh mắt anh sâu hơn, như thể đang tìm kiếm bóng dáng của một người trong quá khứ.
Nhưng giờ đây, đứng trước anh là một Kỳ Phong đã quên đi tất cả, chỉ còn nhớ tên anh như một mảnh ký ức mờ nhạt.
Vũ Ninh bước lại gần, giọng anh nhẹ hơn, mang theo một sự chân thành:
"Lúc cậu quên lời, tôi thấy hoảng. Nhưng không hiểu sao, lại kéo đúng đoạn nhạc ấy."
Kỳ Phong khựng lại, tim cậu đập mạnh hơn. Cậu nhớ lại khoảnh khắc trong MV, khi cậu suýt quên lời nhưng giai điệu violin của Vũ Ninh đã dẫn dắt, như một sợi dây vô hình kéo cậu trở lại.
"Có thể do quen tay. Đừng nghĩ quá nhiều."
Vũ Ninh không đáp ngay. Anh bước lại gần hơn, chỉ cách Kỳ Phong một bước chân, ánh mắt anh khóa chặt vào cậu.
Pheromone của ca hai trong không khí càng trở nên rõ ràng, không dữ dội nhưng đủ để khiến tim cả hai đập nhanh hơn.
Anh nói, giọng nhẹ như một lời thì thầm, nhưng mang một sức mạnh khiến Kỳ Phong không thể quay đi:
"Hay là... do chúng ta đã cùng viết nó?"
Kỳ Phong đứng yên, trái tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Câu nói của Vũ Ninh như một mũi tên bắn trúng một ký ức bị chôn vùi. Nhưng ký ức ấy nhanh chóng tan biến, để lại cậu trong sự hoang mang.
"Tôi không nhớ." Cậu lắc đầu, giọng khàn đi.
Vũ Ninh nhìn cậu, ánh mắt anh thoáng một tia đau đớn, nhưng rồi anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng khác hẳn sự lạnh lùng anh thường dành cho người khác.
"Không sao, tôi nhớ là được rồi." Anh nói, giọng trầm ấm.
Kỳ Phong cảm nhận được hơi ấm từ Vũ Ninh, dù anh đứng cách cậu một khoảng.
Cậu muốn quay đi, muốn trốn khỏi cảm giác kỳ lạ này, nhưng đôi chân như bị đóng đinh.
Cả hai im lặng, không khí đặc quánh bởi pheromone, không phải thứ dục vọng mãnh liệt, mà là một cảm giác xốn xang.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store