[ABO] Violin Và Những Mảnh Ký Ức
Chương 17: Phản Công
Lại một ngày trôi qua, Kỳ Phong đang lướt điện thoại và không kìm được nụ cười khi thấy sự đón nhận ngày càng tích cực từ fan. Những drama trước đây dường như đã tan biến.
Nhưng lại có một chuyện khác khiến cậu bồn chồn.
Vũ Ninh những ngày gần đây liên tục khiến cậu lúng túng, đỏ mặt hết lần này đến lần khác.
(Anh ta uống lộn thuốc chắc, tự nhiên thay đổi rồi quay mình như chong chóng.)
Cậu nghĩ, siết chặt cốc nước. Kỳ Phong quyết định hôm nay sẽ trả đũa, phản công để lấy lại thế thượng phong.
(Hôm nay anh sẽ biết tay tôi) cậu mỉm cười thầm, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
Kỳ Phong đứng dậy, cầm một chiếc bánh quy từ hộp trên bàn, bước đến gần Vũ Ninh với nụ cười gian xảo.
"Này, ăn thử đi. Tôi đặc biệt chọn cái ngon nhất cho anh đấy, đừng nói tôi không tốt nhé."
Cậu nói, giọng cố ý ngọt ngào.
Vũ Ninh ngẩng lên, nhướn mày nhìn chiếc bánh rồi nhìn thẳng vào mắt Kỳ Phong.
"Cậu chắc là muốn tôi ăn?" Anh hỏi.
"Tôi có ba cái mạng cũng không dám đầu độc Thiên Gia Công Tử đâu, anh sợ cái gì?"
Vũ Ninh nhếch môi rồi ngoạm lấy chiếc bánh ngay trên tay Kỳ Phong.
Cậu vội rút tay về, tim đập nhanh.
"Anh cố tình đúng không?!"
"Ngon thật. Cậu chọn khéo đấy Kỳ Phong."
Câu nói của anh dù đơn giản lại mang một sự trêu chọc khiến Kỳ Phong cảm thấy kế hoạch trả đũa của mình hoàn toàn sụp đổ.
(Gậy ông đập lưng ông rồi. Sao lại thế này?)
.
.
.
Buổi tập hôm nay không có nhiều áp lực, chỉ là luyện lại vài đoạn đã quen. Không khí nhẹ nhàng đến mức Kỳ Phong vừa đàn vừa lẩm nhẩm giai điệu, trông chẳng khác nào đang tự đắm chìm trong thế giới riêng.
Vũ Ninh ngồi ở phía sau, chống cằm nhìn cậu chăm chú đến mức Kỳ Phong cảm nhận được ánh mắt đó, liền khựng lại.
"...Anh nhìn cái gì thế?" Cậu nhíu mày, cố tỏ ra bình thản.
"Nhìn cậu, có vấn đề gì không?" Vũ Ninh nói thản nhiên, giọng mang theo ý cười.
"Nhìn chăm chăm như thế thì khác gì biến thái!"
Vũ Ninh không nói gì, chỉ đứng dậy tiến tới gần piano. Anh đặt tay lên phím, khẽ bấm vài nốt quen thuộc, vừa đàn vừa nghiêng đầu:
"Hát lại đoạn đó đi."
Kỳ Phong do dự một chút, cuối cùng cũng cất giọng. Ban đầu cậu định hát nhanh cho xong, nhưng rồi bất giác hòa vào nhịp đàn của anh.
Tiếng piano mượt mà nâng giọng hát của cậu lên, khiến căn phòng vốn im ắng bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
...
Lịch hôm nay được chia thành từng cặp để luyện kỹ năng phối hợp. Khi chị Quyên đọc danh sách, cặp đầu tiên là Kỳ Phong và Vũ Ninh. Bài tập yêu cầu là một đoạn hát, nhạc cụ ngắn.
Khi violin của Vũ Ninh cất lên, Kỳ Phong buộc phải nhìn anh để bắt nhịp. Nhưng ánh mắt kia lại quá sắc, quá gần.
"Cậu hát đi." Anh nói.
Kỳ Phong nuốt khan, cất giọng. Âm thanh ban đầu còn hơi run, nhưng rồi dần ổn định. Vũ Ninh nghiêng nhẹ đầu, kéo đàn theo nhịp, đôi mắt vẫn đặt nơi cậu.
Sau khi kết thúc, không ai nói gì. Cuối cùng, Kỳ Phong lên tiếng trước:
"Anh đừng nhìn tôi chằm chằm như thế nữa. Tôi mất tập trung."
"Thì từ đầu cậu nhìn tôi trước mà." Vũ Ninh đặt đàn xuống, bình thản đáp.
Kỳ Phong nghẹn lại, cậu quay đi, lầm bầm trong cổ họng:
"Tôi... nhìn để bắt nhịp thôi..."
...
Buổi tập kết thúc muộn hơn thường lệ. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại Kỳ Phong ngồi nghỉ trong phòng, mệt đến mức chẳng buồn đứng dậy.
Cậu mở chai nước, uống một ngụm, thì nghe tiếng cửa khẽ đóng lại, Vũ Ninh bước vào.
"Sao anh chưa về." Kỳ Phong hỏi, giọng vẫn còn mệt.
"Còn đồ để quên."
Anh trả lời, nhưng thay vì đi lấy ngay, Vũ Ninh lại rót nước từ bình tập vào cốc, đặt xuống trước mặt cậu.
"Tập nhiều quá, khát rồi chứ?"
Kỳ Phong khựng lại. Nước của mình còn chưa uống hết, nhưng chẳng hiểu sao lại lẳng lặng nhận lấy cốc từ tay anh.
"...Cảm ơn."
Uống được vài ngụm, Kỳ Phong thoáng nhận ra vết trầy nhỏ trên ngón tay của Vũ Ninh, cậu nhíu mày.
"Anh lại tập quá sức nữa hả? Ngón tay thế kia..."
"Không sao, cậu quan tâm tôi à?"
Kỳ Phong nghẹn lại, vội quay đi, mặt nóng bừng.
"Tôi chỉ... không muốn ảnh hưởng buổi diễn thôi."
Vũ Ninh bật cười khẽ, anh cầm violin lên, thong thả bước ra cửa, cánh cửa khép lại, để lại Kỳ Phong một mình trong phòng tập rộng thênh thang.
Cậu nhìn cốc nước trong tay, môi khẽ cong lên.
"Tên Vũ Ninh khó ưa..."
____
Vũ Ninh làm vậy mộng còn rung động chứ nói gì Kỳ Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store