Chap 4 : Gặp và Chạy
"What?!" lần thứ 3 trong ngày Ayamane Kiriko đông cứng
"Tên Hoa Lệ Mít ướt" cùng đồng bọn bộ dạng ngưng mọi thao tác
Không một ai lên tiếng, đến cuối cùng một giọng ho vang lên phá vỡ không khí mang tính âm này. Chị phục vụ bưng cái khay đựng nồi lẩu nhỏ, bếp gas mini cùng một bộ chén đũa với hai quả trứng sống :
"Của quý khách đây ạ. Đồ ăn của quý khách sẽ được dọn lên trong giây lát, xin mọi người ổn định chỗ ngồi" chị gái mặt than nói và nhanh chóng lui về phía nhà bếp.
Sau vụ nhận người quen lúc nãy, ngoại trừ tên đầu cam xù xù đang nằm với tên tóc đuôi gà đang nhai thịt ra thì toàn bộ chính tuyển lẫn Kiriko đều đứng phắt dậy. Atobe Keigo - tên hoa lệ mít ướt a.k.a đế vương lên tiếng đầu tiên :
"Trước tiên thì . . . ngồi xuống đã." và di chuyển từ bàn của mình sang bàn của Kiriko vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống.
"À, ừm..." cô cũng nhanh chóng lấy lại bộ dáng của quý tộc vốn có mà ưu nhã ngồi xuống như một vị tiểu thư nên làm.
"Trước tiên thì nói đi, tại sao nhóc lại ở đây?" mặc dù ngoài mặt rất hoa lệ cầm ly nước chanh nhấm nháp như rượu vang nhưng trong thâm tâm đang nổi bão vì sao con nhóc có thể xưng là mối tình đầu và cũng là ác mộng đời anh lại xuất hiện ở đây hay không?
"À thì, tôi tự lập. Ba mẹ tôi cũng đồng ý rồi." cái tên hoa lệ kia, đó là ly nước của bà!
"Tự lập?" nghe con nhóc trước mặt không gọi anh - em hay gọi Keigo như lúc trước mà thành tôi - anh làm Atobe có phần hơi khó chịu. Hơn nữa tự lập là ý gì? Một tên 14 tuổi như anh còn chưa tự lập mà một đứa nhóc 12 tuổi lại làm điều này?
"Yup, đúng thế. Hơn nữa tôi cũng bị trục xuất khỏi giới tennis Mỹ rồi nên qua đây coi bộ sẽ vui hơn." gãi gãi đầu
"Trục xuất? Ý gì?" lần này không phải là Thiếu gia nhà Atobe phía đối diện mà là từ phía bên phải của cô, một tên tóc lam khá dài cùng cặp kính cận đã ngồi ở đó từ khi nào không biết.
"Ờooooo.... Hình như nhìn anh quen quen?" móe, tên này ở đây khi nào thế?
"Không nhớ tôi mà lại nhớ Atobe à?" bày một bộ dạng nghiêm túc đẩy kính, hắn có nên làm bộ dạng khoa trương như Atobe để cô nhớ ra không?
"Hừmmm.... À há! Tên 4 mắt Trẻ không thương Già không tha!!!
Tên 4 mắt Trẻ không thương Già không tha : c.r.a.c /tiếng kính bị nứt/
Tên Hoa Lệ Mít ướt : khóe miệng run rẩy không ngừng
Đám còn lại : . . . Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!!!!
"Nhà mi!" 4 mắt bị nghẹn họng, cần người khai thông gấp!
"À thôi tôi đùa, Yuushi - chan đúng không? Anh là người lúc nào cũng chơi chung với Keigo và tôi cả." đừng nghĩ cô tệ bạc đến thế vì cô còn hơn cả tệ bạc cơ. Nếu như không nhờ Atobe Keigo liên thông lại cùng Hyotei thì cô đã tịt đây là ai rồi.
Oshitari Yuushi : tạm được /đẩy kính/
Atobe Keigo : con nhỏ này vừa gọi hắn là Keigo như hồi đó đúng không?
Đám còn lại : nani of chan?!
"Ở đây còn có mặt cả Cừu nâu (Akutagawa Jirou), Cừu trắng (Ohtohri Choutarou) và Hề đỏ (Mukahi Gakuto) nữa. Đã lâu không gặp rồi.
Akutagawa Jirou : nghe điểm danh đến tên cúng cơm của mình liền bật dậy tìm kiếm người duy nhất có thể gọi cậu bằng cái tên đó.
Ohtohri Choutarou + Mukahi Gakuto : /cùng lúc phóng lên không trung nhảy đến chỗ cô/ quả nhiên là cậu!
"À, ừm, đã lâu không gặp...và xích ra một chút đi." đổ mồ hôi hột nhìn hai con người đang dí sát mặt của bản thân vào mặt mình.
"Thật không hoa lệ chút nào, Kabaji!" Atobe sau khi ăn cả tấn bơ đã lên tiếng đính chính sự tồn tại của mình
"Us." Người cao lớn ngồi im từ đầu đến cuối đến tận khi được gọi mới lên tiếng. Anh ta giơ hai cánh tay dài và cơ bắp ra kéo hai con người kia lại về vị trí cũ.
Ít nhất là bây giờ cũng được. Cùng lúc đó :
"Đồ ăn của quý khách đây ạ." tiếng chị phục vụ lần nữa hiện hữu nơi ồn ào này.
"À cảm ơn chị." cô nhận lấy hai khay thịt heo và bò để lên bàn.
Chị phục vụ lui ra lần nữa.
"À thì...ăn trước nhé." quay đến chỗ đám người đang nhìn mình chằm chằm kia.
-------------------------
Tình hình hiện tại :
Bàn 1,2,3,6 trống.
Bàn 4 chứa 5 chính tuyển cùng một con nhóc. Không ai mở mồm với ai câu nào, tình thế vô cùng bức bách.
Bàn 5 chứa hai chính tuyển còn lại. Họ ăn trong im lặng, ăn thêm thì gọi.
"Ai đó nói gì đi." Kiriko lên tiếng phá vỡ không khí nhiệt độ âm này.
"Này Kiri - chan, cậu sẽ học ở đâu?" Jirou là người hưởng ứng câu nói của cô đầu tiên.
"...Hyotei." cậu ta đụng ngay vấn đề nhạy cảm nhỉ?
"Lớp nào?" Atobe vừa nhai vừa hỏi.
"Chưa biết, giờ đang hè mà. Chỉ mới tính đi tham quan trường coi như thế nào thôi...nhắc mới nhớ, sao mấy người lại mặc đồng phục giữa hè." gắp một phát trúng 3 miếng thịt bò ở giữa nồi.
"Bọn này vừa đi tập huấn về, đang đi thì Shishido với Mukahi bảo đói bụng nên mới vào đây." Oshitari hắn gắp được miếng cà rốt. Nếu có thể thì hắn muốn về tắm rửa rồi mới đi, có vậy cô mới không ngửi thấy mùi mồ hôi trên người hắn. Chỉ là hắn không ngờ sẽ gặp lại cô ở đây.
"Nhà ở đâu?" Atobe một lần nữa lên tiếng tra khảo. Lần này hắn gắp trúng một cục nấm.
"A - 34,35" Kiriko thản nhiên trả lời, sẵn tay lấy luôn đĩa rau bỏ vào nồi.
"Mai tôi qua đón." lần này thì cả đám sốc.
"Đi đâu?" cô khó hiểu hỏi, miếng đậu phụ vừa gắp rơi lại vào trong chén.
"Tham quan thành phố cùng Trường học." hắn buông đũa, tay với lấy ly nước chanh trên bàn ưu nhã nhấm nháp.
"À..." ra thế.
"..." và giờ thì lại tiếp tục im lặng. Chị phục vụ tái xuất giang hồ :
"Thịt và rau quý khách gọi thêm đây ạ."
"À vâng, cảm ơn chị ạ." cô nhận lấy hai cái khay và để lên bàn.
Không hiểu sao trong tình huống này, đầu cô xoẹt qua những hình ảnh. Và đó đều là những lúc cô đi tạo nghiệp, và mồm cùng thanh quản cũng mở ra trong vô thức :
"Tôi nhớ hồi đó
Keigo 7 tuổi bị bắt nạt ở trường nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn, về đến nhà thì lập tức chạy qua chỗ tôi vừa khóc vừa la
Yuushi thì có lần cậu ta nói tôi là đồ nhóc con. Hôm sau lên lớp bị gái tát oan vì tội sờ mông gái ấy
Jirou thì bị tôi giấu đồng hồ báo thức rồi ngủ quên đến nỗi suýt không được đi tham quan bảo tàng
Mukahi bị tôi dọa ma đến nỗi vừa chạy về nhà vừa nêu mẹ với cái quần ướt
Choutarou thì khi đang chạy bộ bị tôi nhét thanh chì vào giày. Sau hôm đó cậu ta bị tê chân suốt 3 ngày
À hình như có lần tôi rút dây lưng quần của Keigo giữa sân trường thì phải...
Hình như Jirou cũng có lần bị rách con gấu bông mà lúc nào cậu ta cũng đem theo...
Bla bla..."
Ayamane Kiriko vẫn cứ tiếp tục khai hết mọi tội lỗi từ trước đến giờ ra trong sự vô thức. Mặt của năm chính tuyển dần tối lại, bọn họ suýt quên mấy cái nghiệp của con nhỏ này. Tôi xin được liệt kê :
Atobe Keigo : bị rút dây lưng quần giữa sân, là con nít bị đánh rồi chạy về mách "mẹ, bị Kiriko mặc váy màu hồng trong khi ngủ với một cái nơ màu hồng to đùng
Oshitari Yuushi : bị gái tát oan, bị Kiriko giấu cặp kính đi làm cậu ta đi thẳng cũng đụng cột điện, hộp cơm mẹ làm bị Kiriko xịt tabasco cùng mù tạt vào
Mukahi Gakuto : bị Kiriko dọa ma sợ đến nỗi dấm dài, đi ngủ ở trường dậy bị Kiriko giấu giày, có một lần đi Kiriko rủ cậu đi nghĩa địa chơi xong lại bỏ về để lại cậu bơ vơ giữa đám nấm mồ
Akutagawa Jirou : bị giấu đồng hồ hẹn giờ suýt không được đi tham quan, gấu bông bị rút chỉ, bị dụ mặc đồng phục nữ.
Ohtohri Choutarou : thanh niên nghe lời Kiriko răm rắp, bảo cậu ta giấu dép giáo viên cũng được, bị Kiriko lừa một vố thiệt là bự ngày 1/4 .
Còn nhiều lắm, không liệt kê nổi đâu...
Cả 5 người : ... /cùng bóp gãy đôi đũa trong tay/
"À..." Lí trí của Kiriko đã trở lại khi nghe liên hoàn tiếng đũa gãy, cô đổ mồ hôi hột khi nhìn xuống khuôn mặt của đám chính tuyển
"Tiền nồi lẩu đây! Bye!" Kiriko móc ví ra 20 nghìn yên và chuồn. Nhưng cô không đi cửa chính, cô chỉ với tay đến chỗ đôi bata của mình và trực tiếp phóng ra khỏi cái cửa sổ đang rộng mở cùng khuôn mặt in chữ : i believe i can fly mặc dù đó chỉ là tầng một.
Cả 5 người : ĐỨNG LẠI!!!
Ayamane Kiriko : hohoho, thấy có ai đang bị truy đuổi mà chịu đứng lại không? Muahahahahaha!!!!
ε===(っ≧ω≦)っ
----------------------------
Nốn : liệt kê cái cũ ít thôi, tạo nghiệp mới bây giờ mới là cái chính.
Sukiyaki : Sukiyaki là món lẩu ăn cùng với các gia vị như là Mirin, đường, nước tương, cùng với các nguyên liệu như thịt bò thái lát mỏng, hành tây, rau cải cúc, nấm đông cô, đậu phụ, Shirataki. So với món Shabuhabu thịt bò thái lát dày hơn một chút được sử dụng phổ biến
Tabasco : một loại sốt tiêu siêu cay.
End
12/07/2019
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store