Chap 5 : Đây là bắt cóc đó mấy cha nội
Sau khi chạy xe đạp về với tốc độ nhanh đến nỗi cái bánh xe như sắp bị bung ra khỏi cả khung xe, cô nhìn lại đằng sau chắc chắn không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Cô để xe lại vị trí ngăn kéo rồi rồi chậm rãi bước vào nhà, hoàn toàn quên bẵng việc ngày mai Keigo sẽ đến đón cô đi tham quan trường.
Bước vào nhà, Kiriko bỏ quần áo vào rổ đồ dơ và bước vào phòng tắm gột rửa những con vi khuẩn trên người
Kiriko tắm rất nhanh nhé.
Khi không gội đầu : 7p
Khi gội đầu : 20p
Khi đi tiệc tùng : 2 tiếng :3
Đấy, nhanh mà ( ´ ω ' )ノ゙
Sau khi tắm rửa xong, cô mặc một bộ pyjama đỏ đen phiên bản giới hạn của Tokisaki Kuruma - sama như lày :
Và nằm phịch lên giường nghịch điện thoại đến 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ.
-----------------------
Sáng hôm sau tầm 7,8h
T7 ngày x tháng xx năm xxx
Chim hót líu lo, cây lá rung động, cơn gió khẽ lướt qua chào mọi người buổi sáng. Nhưng! Ngay phía trước cổng ghi Ayamane Kiriko có một chiếc limousine màu đỏ cùng một xe 15 chỗ yên vị. Từ trong xe bước ra một đám 9,10 người mặc đồ đen, kính đen, mặt không cảm xúc. Một tên cuối xuống chỗ ổ khóa, móc ra đồ nghề dụng cụ thành thạo bẻ ổ khóa.
Khi đã phá xong, bọn họ chạy vào nhà và kiếm nơi cô đang yên giấc. Nhẹ nhàng và nhanh chóng cuộn cô lại bên trong cái chăn, sau đó đem luôn bóp tiền cùng điện thoại của cô theo.
Không quên khóa cửa nhà và thay ổ khóa mới, khi ra khỏi cổng, một trong số đó tiến đến chỗ chiếc xe limousine màu đỏ. Gõ nhẹ 3 cái, nhận được tín hiệu, người bên trong gõ ra ngoài 2 cái.
Nhận được sự chấp thuận, tên lúc nãy vừa gõ cửa xe cẩn thận mở cửa ra, ra hiệu cho đồng bọn đưa người vào. Đám còn lại gật đầu, tiến đến gần chỗ ghế xe đặt con sâu đang bê vào trong đó. Xong nhiệm vụ, 9 người đó rút lại vào trong xe nhanh chóng và rời đi chỉ sau vỏn vẹn 23 giây.
Người kia bỏ cái kính mắt màu đen dày cộm trên mặt mình ra. Ý khoan, giờ nhìn lại trong xe không phải chỉ có mỗi một người mà có tận 3 người.
Một là Atobe Keigo thực hiện lời hứa hôm trước đến dẫn cô đi tham quan trường và thành phố.
Hai là Akutagawa Jirou hôm nay phá lệ dậy sớm và leo thẳng lên xe của đội trưởng nhà mình ngay khi Atobe vừa định xuất phát
Ba là Ohtohri Choutarou, tên mà một dạ hai vâng hôm nay cũng phá lệ mà thâm trầm một lần.
Oshitari Yuushi rất muốn đi nhưng hắn bị chị gái của mình lôi đi làm shopping làm giá treo đồ.
Mukahi Gakuto do hôm qua nhảy ra khỏi cửa sổ để đuổi theo cô bị quẹo chân, bác sĩ nói không được ra khỏi phòng trong 1 tuần.
Thế nên hôm nay xe riêng của Atobe trở thành xe khách :))))
Atobe : Jirou, tôi tưởng hôm nay cậu ngủ cả ngày chứ?
Jirou : Jirou không thích nữa, muốn đi với Kiri - chan hơn.
Atobe : Ohtohri, còn cậu?
Choutarou : giống Jirou - san thôi ạ.
"Ư" một tiếng rên khẽ từ con sâu kia. Có vẻ như con sâu này rất nhạy cảm với âm thanh
3 giây sau
"Con lợn gặm tỏi?!" con sâu đó mở bừng mắt, mới thức dậy đã phải văng tục là sao?!
"Con gái thì đừng có văng tục lung tung!" Atobe giữ vẻ bình tĩnh
"Thế đây là đâu?" (`д´)ゝ
"Trên xe của tôi." Atobe Keigo hoa lệ, không biết móc đâu ra một ly champagne.
"Đi đâu?" (・_・) mặt kiểu :mày không nói là tao vả.
"Chúng ta đang đi tham quan thành phố đó Kiri - chan." Jirou trả lời thay Atobe.
"Tại sao tôi lại ở đây?" hôm qua cô chắc chắn là mình đã về nhà chứ đâu có ngủ bờ ngủ bụi đâu.
"Là bọn tớ đưa cậu lên đấy." Choutarou nở một nụ cười ôn như như gió xuân
"...cái này là bắt cóc đó mấy cha nội ᕙ( • ‿ • )ᕗ" không ngần ngại nói thẳng
"Chẳng lẽ Kiri - chan không muốn đi với Jirou?" tuyệt kĩ lay động lòng người của Jirou. Mắt cún con và chất giọng manh manh như bị ai khi dễ.
Nhưng sử dụng nhầm đối tượng rồi, Kiriko thích những thứ dễ thương thật nhưng nó phải là những động vật nhỏ nhắn a~ :)))
"Không muốn!" Kiriko vô tâm vô phế gạt bỏ con cừu to lớn đang đu bám mình ra.
"Q v Q" Jirou hắn bị tổn thương quá hự. Tuyệt kĩ của hắn vô tác dụng với cô gái không tim không phổi này a~
-------------------------------
Nốn : đã bạo xong 4 chương.
Tạm nghỉ :))))
End
12/07/2019
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store