ZingTruyen.Store

[6] (ĐN Pot) Bạo Chúa Sân Đấu

Chap 3 : Lẩu và Chính Tuyển

alientae222

"Thưa tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ" một giọng nói đều đều cắt ngang dòng suy nghĩ, hóa ra xe đã đi hơn 40 phút và đã đến nơi từ lúc nãy rồi mà cô không để ý. Gấp lại và bỏ cái máy tính cái balo in hình AoT phiên bản giới hạn lên vai, cô bước ra khỏi xe và tạm biệt Marietta. Và quay lại, sau đó...

Đứng hình...

Cái thị hợi gì thế này? (_)

Trước mắt cô là một căn biệt thự 3 tầng bonus thêm một cái sân thượng

Ayamane Kiriko đang ăn một cú sốc siêu lớn

Sau 3 phút ăn sốc với cái tư thế tiếng thét, Kiriko trở về như cũ cùng bộ mặt lạnh như tiền. Cô ưu nhã rút điện thoại của mình ra, bấm một dãy số quen thuộc, sau 3 tiếng tút tút tút, nên kia bắt máy nói :

Alo? một giọng nữ mang sự trầm ổn và một giọng nam trầm mang sự nghiêm khắc cùng vang lên. Kiềm nén mong muốn bóp nát điện thoại, cô cất tông giọng không thể nào trầm hơn nói :

"Con nhớ con đã nói là chỉ cần một căn nhà nhỏ thôi mà."

Thì nó nhỏ thật mà con? đầu dây bên kia có vẻ như không hiểu lí do cục cưng nhà mình lại không hài lòng. Họ rõ ràng đã chọn căn nhỏ nhất (trong mắt họ) rồi cơ mà, không lẽ con gái cưng của mình lại muốn ở trong những căn nhà xập xệ kia ư?

"..." thôi cô cạn lời rồi đm, 3 tầng nhà + một cái sân thượng...ừ thì nhỏ vờ lờ :)))

"Thôi đằng nào cũng lỡ rồi, con sẽ ở." lấy tay đỡ trán và thở dài một hơi. Không trách họ được, họ cũng chỉ là muốn tạo điều kiện và môi trường tốt cho cô tự lập chứ chẳng phải gì cả.

Thế thì tốt quá, có gì bất trắc cứ gọi cho ba mẹ ngay nhé. Đến trường mà có đứa nào dám bắt nạt con cứ việc gọi cho ba mẹ nhé, để ba mẹ nã súng cho nó thành tổ ong nhé con~. Thôi con gái cưng sắp xếp đồ rồi đi tham quan trường mới đi nạ, ba mẹ sắp trường cho con rồi đấy nhé ( ' ' ). dòng tin nhắn đầy mùi thuốc súng cùng icon hình cute

"Vâng con biết rồi, trường nào thế ạ?" cô bất ngờ rồi nha, từ khi nào hai người bọn họ biết cách dùng icon vậy, haha 😂

"Hyotei❣" đồng thanh

"Hả?" não ngừng hoạt động

Kiriko chính thức đứng hình lần hai

----------------tua tua tua-----------------

"Hết trường để vào rồi chắc, haizzzz." vừa sắp xếp lại đồ dạc cô vừa lầm bầm thở dài. Sao không vào Seigaku hay Rikkaidai mà lại vào cái nơi toàn con ông cháu cha đó chứ? Cái đám phú nhị đại ở đó coi bộ mệt rồi đây, ở đó coi bộ sẽ chấp chứa nhiều Mary Sue lắm tiền nhiều của lắm đây.

(Nốn : (*・ω・)ノ tui nghèo lắm, không nên xen vào)

Sắp xếp xong mớ đồ đạc ngốn đến tận 4 tiếng cuộc đời cô. Nhìn lại nội thất căn nhà vừa nãy còn chất cả 10 thùng cactong, công nhận mẹ của nguyên chủ có mắt thẩm mỹ cao thật, có điều hơi xa hoa quá rồi.

Phòng của cô :

Phòng sách :

WC + tắm

Ban công trong phòng

Phòng trống (thích thì qua ở):

Phòng khách :

Nhà bếp :

Sân thượng :

Nơi để quần áo và giày :

Phòng thay đồ :

Và phòng giặt ủi :

Ayamane Kiriko : thế này mà còn không lớn thì là gì? (@'ー')ノ゙

Và dĩ nhiên là không có người giúp việc hay gia nhân gia diếc gì hết, tự do muôn năm, hurray!!!!

Ọttttttttttttttt~~~~~ - một âm thanh vang lên giữa không khí im lặng.

"A..., quên mất vụ mua đồ ăn bỏ tủ lạnh cmnr." cô lấy tay xoa xoa cái bụng phẳng lì và cũng là nơi vừa phát ra tiếng động.
.
.
.
"Lười nấu quá mức, đi ăn rồi mua về cho lẹ." lấy cái áo hoodie trắng, quần bò với đôi bata đen vào tạm, không quên đem theo điện thoại và bóp tiền, cô đi xuống dưới chỗ để xe đạp vừa khám phá ra lúc đi bỏ rác :

Cô xách chiếc xe đạp phía trong ra và đẩy ngăn kéo lại chỗ cũ, công nhận ai thiết kế hay thật, nếu như không nhìn thấy cái tay kéo chẳng tưởng cái này là thùng rác rồi.

Ọttttt~ - bụng biểu tình lần hai

"Rồi rồi, đi ngay đây."

Vừa đạp xe ra phố chính ăn uống, cô vừa ngâm nga mấy câu hát vô nghĩa :

"Hôm nay ăn sushi~ 🍣🍤

Hay là Ramen~🍜🍥

Hay là hamburger~🍔🍟

Khó chọn quá đi~

Những lúc này~ có lẽ nên chọn~

Sukiyaki!!!"

/kít/ lúc cô thắng chiếc xe lại thì thứ đập vào mắt cô chính là

{🍲Family Nabe🍲}

Quán tuy hơi nhỏ và trang trí theo kiểu hơi xưa với chỗ ngồi cao bằng nệm chứ không phải ghế. Không khí có mùi gỗ dễ chịu và mùi thịt thơm lừng không kém phần sang trọng.

Cô nhìn qua cửa sổ nhỏ gần bãi đỗ thấy ở bên trong có một tốp chừng 7 đến 8 người khoảng 13 hay 14 tuổi mặc đồng phục thể thao của trường màu trắng với hai bên tay áo màu lam và vai phải có 7 hàng kẻ dọc. Nói đúng hơn là màu lam có phần hơi bạc.

"Yep, kiểm tra ví tiền nào. Để coi, 1,2,3,....,oke 30.000 yên. Let go!"

Cô đến chỗ bãi đậu xe cất cái xe đạp của mình đi và nhanh chóng bước vào quán cho đỡ nóng. Mặc dù đang là mùa hè và mới có 6 hay 6h30 tối mà tự dưng nóng đến nỗi có thể chảy máu thay nước.

/xạch/ tiếng cửa kéo vang lên thu hút nhúng vị khách đang ở trong quán.

"Xin chào quý khách" tiếng của chị phục vụ và trong bếp phát cùng một lúc.

"Quý khách đi bao nhiêu người ạ?" chị phục vụ hỏi cô

"À, chỉ có mình em thôi chị."

"Vậy thì xin mời quý khách đi hướng này." chị ấy quay lưng và dẫn cô đến chỗ ngồi. Trùng hợp thay, chỗ ngồi đó ngay phía trước tốp người kia. Cô ngồi lên tấm đệm xoay lưng về phía đám người kia, chị phục vụ nói :

"Quý khách cứ thong thả chọn món và ghi vào tờ giấy này, khi nào đã chọn xong tôi sẽ đến thu giấy ạ." và bước đi vào bếp như một vị thần. Suýt nữa cô nhìn nhầm chị gái này có bốn cái chân.

Cả quán đang ồn ào tự nhiên im lặng đến rợn người, cô cảm nhận được trên người mình đang in vô số ánh mắt nóng rực như tia laze nguyên tử. Cảm thấy khó xử, cô quay lại hỏi :

"Có chuyện gì không ạ?" nhìn cái giề, có đẹp đâu mà nhìn? Mà có đẹp cũng không cho nhìn.

"Không, không có gì, thất lễ rồi."

Người vừa lên tiếng có mái tóc màu xám và hai bên tóc vểnh ra ngoài. Gương mặt yêu nghiệt có phần nữ tính, dưới khóe của đôi mắt màu xanh đen có một nốt ruồi. Chất giọng khá trầm, thiên hướng hơi kiêu ngạo...hình như quen quen phải không. Ở đây lâu quá rồi, có phải thánh đâu mà nhớ hết nhân vật.

Phía tốp người :

"Hờ, thật không hoa lệ chút nào." vừa quay về vị trí cũ, tên đó nói một câu làm não cô tạm ngưng hoạt động.

"Sao mấy người nhìn người ta như muốn ăn thịt đến nơi vậy?" một thanh niên tóc dài ngang vai cột đuôi gà vừa nhai thịt vừa hỏi.

"Không, chỉ là cảm giác như đã gặp ở đâu rồi." một thanh niên tóc xanh lam khá dài lấy tay đẩy đẩy kính. Lạ thật, cảm giác rất quen.

"Thật ra tụi em cũng thấy thế." đầu trắng xù xù cùng tóc đỏ mái nhọn cùng nhau đồng thanh.

"Zzzzz" đầu cam cũng hưởng ứng bằng tiếng ngáy.

"Hửm, lạ thật nhỉ?" tóc đuôi gà tiếp tục ăn. Hôm nay đám này bị bệnh à?

"Hư, bổn đại gia vẫn hoa lệ như thế thôi." hất tóc

Phía Kiriko :

Sau khi đưa phiếu gọi món với 3 phần thịt bò và 5 phần thịt heo cùng nước sốt cay cho chị phục vụ, cô nghe loáng thoáng một số từ:

"Bổn đại gia? Hoa lệ? Sao nghe quen quen nhờ?"

Con nhóc kia, bổn đại gia cho phép nhóc ở bên bổn đại gia ta! - với cặp mắt hơi đỏ còn dính nước.

"Tên Hoa Lệ Mít ướt?" vô thức phun ra khỏi miệng theo volume không hề nhỏ.

Và không khí đông cứng lại

"Tên Hoa Lên Mít ướt" chầm chậm quay đầu với ánh mắt không thể tin nổi

"Cái tông giọng này! Con Nhỏ Đầu Gấu!!!"

"Nani?!" đám người kia ăn sốc.

"What?!" Lần thứ 3 trong ngày Ayamane Kiriko đứng hình.

------------------------------------
Nốn : đã bạo xong 2 chương

Tối bạo tiếp 1 chương nữa cho vui, giờ đi sạc đã ( ' ∀ ' )ノ

End
12/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store