ZingTruyen.Store

1220402 lần Tôi Yêu Em ! [Hoàn]

Yêu

NganThien

[Ngày thứ nhất

Đôi mắt em thật đẹp, nó chứa cả tỉ tỉ ước mơ, cả trăm sự tinh nghịch và nó sưởi ấm trái tim tôi, rất ấm.

              Tôi yêu em !

Ngày thứ hai,

Tên của đẹp thật, rất ngây thơ, lại có gì đó tinh nghịch rất hợp. Khiến tôi không tự chủ mà gọi mãi thôi.

             Tôi yêu em !

Ngày thứ ba,

Hay thật, tôi và em chung lớp rồi, 8A5, lớp chuyên Văn nữa chứ. Sao tôi lại không biết việc em thích Văn nhỉ ? Nhưng không sao, ở cạnh em, bảo vệ em, bấy nhiêu đó là quá đủ với tôi rồi.

           Tôi yêu em !

Ngày thứ tư,

Quen biết một con nhóc láu lỉnh, quậy phá như em suốt mười năm qua đã khiến tôi quen nhìn nụ cười ấm áp tựa nắng mai nên khi thấy em khóc, trái tim tôi nhói lên từng đợt, cảm giác không quen và tôi cũng chẳng muốn quen. Vai tôi này, em dựa đi,  chỉ cần em vui, cái gì tôi cũng không màng. Vì..

           Tôi yêu em !

Ngày thứ năm,

Con nhỏ đáng ghét nhà em, có biết tôi ghen thế nào khi em cứ thân thiết với bọn con gái ấy không ? Rất ghen đấy, gần như muốn phát điên, em có thể thân thiết với bọn con trai, nhưng với con gái thì không được, tuyệt đối không.

Làn da trắng hồng, mái tóc đen mượt dài ngang lưng, môi hồng hay chu ra hờn dỗi, ánh mắt rực rỡ tựa nắng mai khiến bọn nó mê em như điếu đổ. Gyaaa... tôi muốn giết người !

                Tôi yêu em !

...................

Ngày thứ 100,

Khó tin thật, một con nhỏ khô khan như tôi lại viết nhật kí về em tận một trăm ngày ! Tôi không mơ đấy chứ ? Vả lại hôm nay cũng là một ngày vui, tôi đã đoạt giải nhất Văn cấp thành phố ! Lại còn được em ôm chầm lấy rồi nhảy tưng tưng như hai con vừa trốn từ Biên Hòa ra. Ngày 100 này thật đẹp, đẹp nhất cuộc đời tôi. Huraaaa !

                 Tôi yêu em !

..............

Ngày thứ 1074,

Tôi và em vào cũng trường cấp ba, học chung lớp, ngồi cùng bàn suốt ba năm. Tất nhiên con nhỏ ngốc như em nghĩ đó là trùng hợp mà không có chút nghi ngờ. Tất cả là do tôi sắp đặt đấy, bởi vì tôi biết, không có tôi thì con bé ngốc như em kiểu gì cũng gặp nguy hiểm hay kẻ đáng ghét nào đó lại gạ gẫm em khi không có tôi. Haiz, đôi lúc suy nghĩ vu vơ, sao tôi thấy mình giống bảo mẫu, mama tổng quản của con ngốc nhà em thế không biết ?

              Tôi yêu em !

Ngày thứ 2001

Đây la cuốn nhật kí thứ 21 rồi, tôi không ngờ là mình có thể viết đến tận con số này, khó tin lắm đấy em. Nhưng hôm nay còn có chuyện khó tin hơn, em thích hắn, Nguyễn Minh, hotboy 12A8, một tên khốn nạn! Khi nhìn thấy em đi cùng hắn, lửa giận trong lòng tôi tăng ngùn ngụt đến mức đốt được cả lớp học. tôi ra sức khuyên em đừng quen, tuyệt đối không được yêu hắn nhưng em không nghe, cứ phản lại lời tôi, con nhỏ ngốc như em thực sự ngốc đến mức nào ?

"Tui đã nói là tên đó không xứng với bà, hắn ta khốn nạn lắm bà biết không ?" Tôi gần như phát điên lên, hai tay liên  tục lay vai của em, mà quên mất lực đạo của mình rất mạnh. Đến tận khi khóe mắt em ươn ướt, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.

"Đau.. bà làm tui đau.. hức hức.. bỏ ra."

Chết tiệt, cơn giận khiến tôi mất kiểm soát, chắc hẳn em đang rất đau, lỗi của tôi, tôi xin lỗi em. Giảm toàn bộ lực tay, tôi xoa xoa vai em, cơn giận cũng thuyên giảm đi không ít. Nhưng em gạt tôi ra, ánh mắt nhìn tôi đầy tức giận, khiến tôi thẫn thờ tự hỏi sự ngây ngô, tinh nghịch của em đâu mất rồi ? Đừng, người con gái tôi yêu, đừng dùng ánh mắt đó, nó khiến trái tim tôi quặn đau từng cơn.

"Tui xin lỗi, xin lỗi bà, tui không cố ý."

"Đủ rồi, buông tha cho bạn gái tôi đi." giữa lúc tôi toan đưa em đi y tế thì một chất giọng đậm chất Sở Khanh vang lên khiến bàn tay tôi siết chặt lại. Một phần là vì ghét, chín phần là vì chữ : "bạn gái của tôi" kia. Cái miệng bẩn thỉu của hắn không xứng đáng gọi em như thế, càng không xứng đáng được ở bên cạnh em.

Em yêu ai, thích ai tôi không quan tâm nhưng em tuyệt đối không được quen hắn, trừ khi tôi chết !

"Mày nói gì ? Ai là bạn gái của thằng như mày chứ ?" Nộ khí xung thiên, tôi lao đến hắn bằng tốc độ nhanh nhất, lần đầu tiên, tôi phá vỡ quy tắc : không bao giờ lao vào đối phương. Nắm đấm to lớn, gân guốc chứa nỗi tức giận của tôi vào khuôn mặt đáng ghét đang sợ hãi kia. Mặt hắn tái mét không còn giọt máu khiến nắm đấm của tôi ngày càng muốn vung mạnh.

"Đủ rồi ! Nếu bà đánh bạn trai tui, sau này đừng nhìn mặt nhau nữa !" Em hét lớn, âm giọng mang đầy sự phẫn nộ. Khiến bước chân tôi ngay lập tức dừng lại, lực đạo ở nắm tay tuột xuống bằng không, trái tim, lục phủ ngũ tạng đau đến nghẹt thở, ngay cả khóe mắt cũng cay cay, đã vậy, trước mắt tôi, nụ cười đắc ý của Nguyễn Minh.

Nắm đấm của tôi hạ xuống, cả mặt cũng cúi gằm để che giấu đi đôi mắt ầng ậng nước và những lời nói của em. Vì hắn, em vì tên khốn đó mà sẵn sàng từ tôi, xóa bỏ tình bạn mười bốn năm. Em không những ngốc.. mà còn đáng hận. Em làm tim tôi đau, khiến tôi rơi lệ, đau, đau lắm khi em quay lưng đi cùng tên khốn đó, để tôi ở lại. Con nhỏ ngốc như em có gì mà khiến tôi yêu như thế chứ ? Nhưng dù cho em có từ tôi, hận tôi hay ghét tôi thì tên Nguyễn Minh đó vẫn phải bị trừng trị.

Sau khi vào lớp, em lập tức chuyển chỗ sang ngồi cạnh lớp trưởng, còn cười nói vui vẻ, thậm chí là chẳng thèm liếc mắt khi tôi vào. Em giận tôi thì tôi cũng chịu, mọi việc tôi làm là vì muốn tốt cho em thôi.

Phải, tôi đứng trước cửa lớp, chịu đựng bao nhiêu ánh mắt giễu cợt của bạn lẫn trong và ngoài lớp, đặc biệt là ánh mắt giận dữ đầy nước của em.

"Bà ! Tại sao bà lại làm vậy với anh ấy ?Anh ấy có lỗi gì với bà chứ ? Bà nói đi !" Em khóc, em gào thét, ừ cứ khóc, cứ thét, tôi  sẽ không bảo em ngừng đâu. Em đánh tôi, ừ em cứ đánh, vì tôi không sai, tôi đánh Nguyễn Minh nhập viện, tôi không hề sai. Biết tại sao không con ngốc ? Bởi vì hắn lợi dụng em, hắn đưa em đi bar ngay từ ngày đầu quen nhau, hắn muốn hãm hại em, nhưng em ngây ngô đến nỗi chẳng phòng bị. Nhìn em bước vào nơi bẩn thỉu đó trong bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc đen mượt xõa phía sau, gương mặt mộc mạc không chút son phấn càng lộ rõ sự lạ lùng, sợ sệt của em, có biết lúc đó lòng tôi đau đến thế nào không ? Đau đến muốn tắt thở, đau đến mức tôi lao vào chỗ hắn, đánh, dốc toàn lực đánh như một con hổ đói mồi. Tôi không biết mình  đã đánh bao lâu, dùng bao nhiêu lực, bỏ qua lời cầu xin tha của hắn bao nhiêu lần, chỉ biết, khi tôi tỉnh táo đã phát hiện mình ở đồn cảnh sát, Nguyễn Minh nhập viện, còn em đã được người của tôi đưa về an toàn.

Nhà trường muốn kỉ luật tôi, muốn đình chỉ học tôi một tháng nhưng không được, tôi có bằng chứng, tôi đã thu thập mọi bằng chứng tố cáo hắn : tụ tập đua xe, đánh bạc, đi bar, cướp mất trinh tiết của biết bao nhiêu cô gái, thậm chí hắn còn hút chích ma túy. Trước những bằng chứng buộc tội đó, tôi không bị đình chỉ học, đúng lý ra còn được tuyên dương, nhưng tôi muốn giữ kín để xem phản ứng của em thế nào và không ngoài dự đoán, em thà thương tiếc hắn chứ tuyệt đói không tin tưởng tôi.

 Một ngày, hai ngày rồi ba ngày,.. tôi ngồi thẫn thờ đếm ngày em giận tôi, thậm chí là ba em cũng không muốn tôi thân thiết với em nữa. Gần như tôi hoàn toàn bị cô lập, cô lập trong sự lạnh nhạt của em.

Rốt cuộc sau một tuần,  sự chịu đựng của tôi gần như đã quá giới hạn, tôi tìm đến nhà em, làm việc mà cả đời này tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Qùy, quỳ trước của nhà em suốt một buổi chiều mà không động đaậy ngay cả khi trời mưa. Tôi quỳ ở đó, mặc niệm về quãng thời gian bên cạnh em : vui có, buồn có, giận hờn có, tất cả đều tái hiện lại trong tôi như một thước phim trắng đen mà tôi tự vẽ màu lên ấy, thay đổi màu sắc theo ý tôi muốn.

"Bà... hức.. mau về đi." Em xuất hiện, rốt cuộc thì em cũng chịu ra gặp tôi, tôi vui đến mức chẳng biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa trên mặt mình nữa.

"Tui xin lỗi, tui xin lỗi mà, tha thứ cho tui đi." Có lẽ do ngấm mưa quá lâu nên sự khẩn khoản trong giọng nói của tôi khản đặc đến tội.

"Bà... sao bà lại ngốc như vậy ? Tại sao lại vì tui mà ngấm mưa như vậy, tại sao bà nói đi ?" Tôi đâu muốn quỳ ở đây để thấy em khóc ? Ngốc của tôi, đừng khóc, tôi đau.

"... hức... hức.. mau vào nhà tắm đi, bà mà bệnh thì tui phải làm sao ?"Em đỡ tôi dậy, nhưng có lẽ do quỳ quá lâu nên tôi loạng choạng ôm chầm lấy em. Tất nhiên em không thể nào biết được tim tôi lúc ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em đẹp, đẹp từ lọn tóc, hàng mi, đến mũi tẹt, môi trái tim, tất cả gần như ghim sâu vào tâm trí tôi. Tôi muốn tiến tới, gần hơn nữa, để được nhận lấy hơi ấm của em, thưởng thức sự mềm mại từ đôi môi kia nhưng... một chữ 'nhưng' này khiến tôi tự động rời vòng tay khỏi em. Tình yêu này của tôi là trái cấm, không ai đồng tình, không ai ủng hộ, nó là con dao hai lưỡi đâm cả em lẫn tôi nếu cố gắng tiến gần lại. Vì vậy, tình cảm này, tôi chỉ có thể chôn vùi tận sâu trong tim.

Thôi, viết dài quá rồi, tôi phải để dành mai viết nữa chứ.

                Tôi yêu em !

.................

Ngày 2200,

Cánh cửa đại học đã mở ra với cả em và tôi, em học Ngân hàng tài chính còn tôi quyết định vào Sư Phạm. Tuy không chung lĩnh vực nhưng tôi và em đã hứa sẽ cố hết sức để trở thành những con người thành đạt trong xã hội này. Tôi nhất định sẽ cố hết sức mình !

                 Tôi yêu em !

Ngày  2400,

Thật lạ, tôi cảm thấy rất lạ khi hôm nay em cứ như người mất hồn, mắt lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Em đang chờ ai ? Nam hay nữ ? Người đó quan trọng với em lắm sao ? Rất nhiều câu hỏi nhưng lại không bật ra khỏi miệng được. Tôi không thích cảm giác này, giống như em sắp rời xa khỏi tôi. Nó... khó chịu vô cùng !

                Tôi yêu em !

Ngày 2500,

Em biết không, hôm nay tôi đau đến mức gần như không thể nói thành tiếng. Nguyên nhân là do em đấy, em dẫn tôi sang trường em, để gặp anh chàng đó, người đã là bạn trai của em suốt ba tháng qua. Ha, còn gì sốc hơn nữa thì em nói luôn đi để tôi còn biết đường uống thuốc trụy tim.

Trần Duy, cao ráo, khá điển trai, tốt nghiệp kì thi Đại Học Quốc Gia với điểm số cao nhất trường, rất hiền lành, là người tốt và ... hoàn toàn thích hợp với em. Anh ta quan tâm, chăm sóc em đường đường chính chính, không như tôi.. chỉ có thể làm tất cả trong âm thầm. Ngồi đối diện nhìn hai người tay trong tay, nhìn em hạnh phúc bên Trần Duy, em biết tôi phải nuốt ngược nỗi đau về lại tim không ? Tôi thừa nhận, tôi không đủ dũng cảm để ngồi lại đó lâu hơn, tôi chỉ có thể cười gượng rồi lặng lẽ về trước, thẫn thờ đếm từng bước chân vô định rồi dừng lại trước quán cà phê tôi cùng em ghé vào suốt ba năm cấp 3. Nhưng lần này khác, tôi không chọn ghế ở cửa sổ nữa, tôi chọn góc khuất nhất quán, gọi một chai Black Label rồi gặm nhấm từng mảng kí ức, từng khối nỗi buồn, từng những lúc ta bên nhau. Cứ thế, cứ mãi thế, cho đến khi giọt rượu cuối cùng rời khỏi miệng ly, tôi mới chợt nhận ra, không phải khi buồn thì uống rượu bia vào sẽ vơi đi. Mà là khi nỗi buồn đã quá lớn, chất thành một chất chát đắng lưu lại từ đầu lưỡi đến tận tim thì thứ men cay kia càng khiến chát đắng lưu giữ mạnh hơn. Mạnh đến mức hóa thành những giọt nước không màu nhưng mặn chát trào ra khỏi khóe mắt. Cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra, tôi đã trở thành một con người yếu đuối đến mức khó mà tưởng tượng được.

Những bước chân hôm nay của tôi thật nặng, nặng đến mức gần như chẳng thể nhấc lên nổi, ngay cả đường đi cũng hóa dài vô tận. Phải chăng thiếu vắng hình bóng em, nụ cười ngây ngô và những câu chuyện vu vơ của em nên tôi mới cảm thấy thế ? Phải chăng.. tình yêu tôi dành cho em không thể nào giảm sút được ?

                 Tôi yêu em !

Ngày 4000,

Hôm nay em cưới, ừ, nghe rất nhẹ, hôm nay em cưới. Chú rể không ai khác là Trần Duy và tôi là người đại diện cho ba em, ông ấy bị liệt nửa người nên không thể đưa em lên lễ đường. Chính tôi cũng không ngờ rằng ngày trước ngày em cưới, ông ấy lại nhờ tôi làm việc này :

"Tôi biết anh rất yêu con tôi, nhưng tình yêu này vốn dĩ không được chấp nhận. Đây là cơ hội cuối cùng để anh có thể nói ra việc anh yêu con bé, hãy trở thành người đại diện cho tôi, dắt con bé lên lễ đường."

Ba em, ông ấy chưa từng xem tôi là con gái, ông luôn ngăn cấm em quá mức thân thiết với tôi, ông luôn dành cho tôi những ánh mắt bực bội, khó chịu. Nhưng hôm nay, ông ấy lại chủ động gọi cho tôi, đoán được tâm tư của tôi rồi nhờ vả. Phải công nhận, ba em cũng ít có ác độc lắm, bảo tôi nói ra tình cảm mười mấy năm qua với cương vị là người đại diện cho ông, rồi tự tay tôi đưa em lên thảm đỏ, trao cho người khác nhỏ Ngốc của tôi. Ông ấy muốn tôi buồn đến chết luôn sao ?

Nhưng tôi không thể khước từ, tôi chấp nhận đưa em lên lễ đường dù người đi cùng em đến tận cuối con đường không phải tôi. Vì....

                Tôi yêu em !

Em biết không, từ trước đến nay tôi luôn cho rằng em đẹp trong mắt tôi, rất đẹp. Nhưng giờ tôi mới biết, em xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, với nụ cười tươi hơn cả nắng mai. Em như nàng thiên thần cánh trắng hạ giới, tôi muốn độc chiếm em, muốn em là của riêng tôi. Nhưng... tôi không thể, điều tôi làm được chỉ có thể là hôn nhẹ lên trán em như hành động mà cha làm cho con gái mình.

"Chúc bà hạnh phúc ! Phải thật sự hạnh phúc đấy. Trần Duy, tôi giao nhỏ này cho anh, nhưng nếu anh làm nhỏ khóc, tôi sẽ cướp lại đấy." Tôi đùa, cùng nụ cười giả tạo nhất mà tôi nghĩ, trao tay hai người vào nhau, tôi lần nữa nuốt ngược ba chữ vào tim :

"TÔI YÊU EM !"

Mà nói có nói ra thì sao chứ, em sẽ chấp nhận bỏ cuộc hôn nhân, bỏ người đàn ông em yêu để bỏ trốn cùng tôi như các nhân vật trong truyện em vẫn thường kể sao ?

Ngày 5000,

(8h15) Tôi thực sự không thể tin được là mình đã viết 5000 ngày nhật kí, thực sự khó tin đấy. Nhưng mà tôi không nghĩ mình đủ can đảm để viết đến ngày 5001, vì ngay ngày mai em sẽ cùng Trần Duy, Thu Thanh, tiểu Bảo sang Mỹ. Lí do cũng là vì Thu Thanh cần thay tim, con bé bị suy tim bẩm sinh và có khả năng em sẽ ở bên đấy luôn. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở bên em và Thu Thanh, tôi nhất định sẽ cho cả hai mẹ con em ăn uống thả ga, ăn đến quên trời quên đất thì thôi.

(15h)  Cuộc sống đúng là không thể ngờ được, mới đêm qua tôi vừa hoàn thành 2/3 tác phẩm tâm đắc nhất mà giờ tôi lại nằm đây. Trên giường bệnh với ống thở và nhịp tim đang yếu dần. Đến cả nhật kí cũng phải nhờ cô y tá viết giùm. Tôi vừa gặp em, trong nước mắt và đau khổ, đã nói bao nhiêu lần là không được khóc rồi mà. Khi không có tôi, em nhất định phải cười, cười thật tươi, tuyệt đối không được khóc, vì lúc em khóc rất xấu, lại còn khiến tôi đau.

Xin lỗi em, xin lỗi vì đã lừa dối em, thực ra tình trạng của tôi đang rất nguy cấp, không thể qua khỏi tối nay. Nhưng tôi thực sự không muốn em biết điều đó, tôi muốn ra đi một cách thầm lặng nhất có thể.

Và cho tôi xin lỗi Thu Thanh, xin lỗi vì đã nói dối con bé, xin lỗi vì đã không thể đưa hai mẹ con đi ăn như đã hứa. Xin lỗi, tôi rất xin lỗi, xin lỗi con Thu Thanh. Nhưng mà ba muốn nhờ con một chuyện, dù sau này con trở thành ai, giáo viên, kĩ sư hay bất kì ai, hãy giúp ba hoàn thành tác phẩm : "1220402 lần Tôi Yêu Em !" và dành tặng nó cho mẹ con. Toàn bộ tài sản liên quan đến nhà văn của ba đều giao lại cho con, ba tin con có thể duy trì nó giúp ba. Thu Thanh, con biết không, ba đã đi xét nghiệm trái tim của mình, thật không ngờ là nó hoàn toàn phù hợp với con. Ba đã rất vui, vui vô cùng, có lẽ ông trời đã gắn kết cả ba chúng ta với nhau. Bây giờ ba giao lại cho con, ba xin con, hãy dùng nó để tiếp tục yêu mẹ con, đừng khiến mẹ buồn hay khóc. Giúp ba, con nhé, yêu mẹ con mãi mãi, để tình yêu, trái tim của ba chưa bao giờ dừng yêu mẹ con. Hãy khiến mẹ con vui, đừng để mẹ buồn Thu Thanh nhé. Và nhớ sống cho đáng với những tình cảm con nhận được, trái tim của ba khỏe mạnh lắm, nó sẽ giúp con yêu thương và tha thứ mọi điều.

Hai mẹ con cố gắng sống tốt nhé, anh ở nơi nào đó sẽ mãi dõi theo hai người. Còn bây giờ.. anh phải đi, tạm biệt hai mẹ con nhé !

Nếu có kiếp sau, tôi sẽ tìm em, dù lục tung cả Trái Đất, tôi vẫn sẽ tìm ra em và nói : "TÔI YÊU EM !"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store