ZingTruyen.Store

1220402 lần Tôi Yêu Em ! [Hoàn]

Tôi

NganThien

Cả đời này của tôi chỉ yêu mình em. Nguyện hi sinh tất cả cho em để đổi lấy những nụ cười ấm áp từ em.  Sẽ luôn bên em, làm chiếc bóng phía sau nâng đỡ em lúc vấp ngã. Yêu cả trăm, cả vạn điều tốt xấu của em. Nắm tay em lên lễ đường tình yêu mặc dù người cùng em đến tận cuối con đường không phải tôi. Vì yêu em, tôi sẵn sàng làm mọi thứ, duy một điều tôi không làm được, là nói : "Tôi Yêu Em!"


---------------------


"Cô, cô xem chú mèo này đáng thương quá, bị bỏ rơi ở đây." Một cô bé tầm sáu tuổi trong chiếc đầm công chúa xinh đẹp, hai má phúng phính trắng hồng lại ôm khư khư một con mèo tam thể bị bỏ rơi bên vệ đường không buông. Phía sau bé là dáng người  cao lớn trong bộ trang phục đen tuyền cùng mũ sụp vành nhọn.

"Thu Thanh, đúng là con mèo rất tội nghiệp nhưng nhà con đã có quá nhiều rồi, nuôi thêm mẹ sẽ mắng đấy." Tôi khuỵu gối xuống vừa tầm với cô bé, tay không tự chủ xoa xoa mái tóc mềm mượt khiến nó rối đi, môi nở nụ cười cực kì hiền hậu. Ý đồ của con bé tôi biết tỏng, giả vờ thương cảm rồi nài nỉ đem về nuôi đến chật nhà. Giống ai thế không biết ?

"Nhưng mà..." Con bé bắt đầu giở chiêu làm nũng đó rồi, ôi giời ơi nhìn đi : mắt to tròn long lanh, môi chúm chím lại tỏ vẻ tiếc nuối, hai má phúng pha phúng phính, cả con mèo cũng làm y chang, hết mẹ rồi đến con làm tôi điêu đứng vậy chứ ?

"Haiz, thua con luôn, bây giờ cùng cô đi tìm mẹ hỏi tại sao vẫn chưa mua đồ xong, còn con mèo tính sau, được không ?"

Thu Thanh vừa chăm chú nghe, vừa vuốt ve lông mèo, đang định đi cùng tôi thì đột nhiên ngừng lại, suy nghĩ gì đó rồi cương quyết không buông con mèo.

"Cô đi tìm mẹ con nhé, con muốn ở lại đây chơi với Tiểu Thanh."

"Tiểu Thanh ? Ý con là mèo con á ? Chưa gì đã đặt tên rồi. Thôi thì con ở tạm đây, cô vào gọi mẹ Ngốc ra liền nhé ?" Tôi tiếp tục xoa đầu con bé, nhưng lần này  dùng lực mạnh hơn xíu, trừng phạt con bé vì tôi ham mèo mà quên mẹ và cô !

Quay sang cô bán vé số bị câm bẩm sinh bên vệ đường, tôi nói :

"Nhờ cô trông cháu bé giúp tôi một chút. Đây, cháu không muốn mua vé số nên chỉ tặng cô số tiền ít ỏi này, mong là giúp đỡ được cô." Rút trong túi tờ một trăm ngàn mà bản thân tự lực làm ra đưa cho cô, tôi khẽ nắm lấy bàn tay ấy, đồng cảm cùng những con người bất hạnh, khiến cho bé Thu Thanh bên cạnh -không chịu nổi tò mò đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô chung với tôi rồi cười toe. Nét ngây thơ này 100% là từ em rồi.

'Cô đi rồi về, Thu Thanh phải ngoan nhé."

"Vâng ạ."

Xoay lưng đi về phía cửa hàng trang phục nam và trẻ em, trong lòng bỗng dây lên cảm xúc rất lạ. Vừa như nhung nhớ, vừa như tiếc nuối, vừa như bất an. Mà bất an cũng đúng, hôm nay, ngày cuối cùng được ở bên em, những giây phút cực kì đáng quý vì ngày mai thôi, em sẽ rời xa tôi, đến một nơi rất xa, một nơi cách tôi nửa vòng Trái Đất. Khi đó, tôi sẽ không được gặp em, nhìn thấy em cười, động viên em mỗi lúc buồn, sẽ rất nhớ em đây.

Kia rồi, nụ cười thiên thần mà tôi luôn nhớ mong dù ngay cạnh bên, thân thể bé nhỏ trong bộ trang phục giản đơn càng khó lẫn vào đâu được. Người con gái tôi yêu ! Bước khẽ khàng đến phía sau em, tôi đưa mắt nhìn qua bờ vai mỏng đến chiếc áo thun nam nhỏ xíu đáng yêu vô cùng. Trang phục của nhóc Bảo, cậu con út của em trông đơn giản thật.

"Chọn lâu vậy sao ?" Tôi bất thình lình lên tiếng khiến em giật bắn người, bờ vai vô tình thúc vào cằm tôi, ai đau...

"Á ! Đồ quỷ, làm tui đứng cả tim." Ờ, em đứng tim còn tôi sắp rụng hàm đây, bờ vai nhỏ nhắn, mỏng manh tôi từng dựa vào lúc yếu lòng sao nay lại cứng như vậy ? Đau chết mất... ai. Cơ mà nhìn bộ dạng giật mình như mèo con của em khiến tôi thật muốn cười lớn một trận, mà làm thế là tôi ăn đòn chắc luôn, thôi vậy.

"Tim bà đứng chưa, tui bắt nó chạy lại cho ?" Nở nụ cười gợi đòn, tôi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt kia, khiến nó mau chóng xù lên như bờm sư tử, haha. Trêu chọc em đúng là thú vui lớn nhất của tôi.

Và quả nhiên không ngoài dự đoán em thụi ngay một đấm vào bụng tôi, tuy lực đạo hơi nhẹ đúng hơn là yếu nhưng em thụi vào dạ dày tôi đấy ! Au sao số tôi chịu đau miết thế này ?

"Cho chừa, cái tội hay trêu tui, à mà  bà đây rồi Thu Thanh đâu ?"

"Con bé mê con mèo bên đường đến mức không thèm cùng tui đi kiếm bà luôn." Tôi rất 'hiền lành' khi lập tức khai  tội của Thu Thanh, mà dù không nói thì em cũng biết thôi, hai người mê mèo còn hơn mê ăn nữa.

"Haiz, con bé này thiệt tình. Bà ra trước với nó đi, tui tính tiền rồi ra ngay." Em hết chống nạnh, lắc đầu rồi đưa tay đẩy đẩy tôi đi, mặc dù lực khá mạnh nhưng chân tôi vững đứng im không di chuyển.

"Đi mau đi." Em càng giục, tôi càng không nỡ rời, chân không muốn bước, trong lòng thấy bất an vô cùng, cứ như tôi sắp phải xa em ấy. Không phải vì chuyến đi của em, mà là linh cảm cho tôi biết, lần rời xa này, vĩnh viễn không gặp lại. Uầy, chắc tôi suy nghĩ lung tung thôi. Em đuổi thì tôi đi vậy.

"Ra mau nhé."

"Ừa."

Tại nơi bé Thanh được dặn đứng ngoan chờ cô và mẹ trở về, chú mèo trắng bị bỏ rơi trong thùng cactong kêu ư ử khi được bé gãi cổ. Gương mặt ngây ngô lộ rõ vẻ thích thú cùng bộ dạng hài lòng kia trông thật giống nhau, đáng yêu quá mức cho phép rồi.

"Bé mèo ngoan, bé... á !" Chú mèo đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay bé đột nhiên xù đuôi nhảy xuống đường lớn, chạy qua dòng xe tấp nập ngược xuôi, khiến bé Thanh giật mình đứng dậy chạy theo khiến cô bán vé số phản ứng không kịp, cô lại bị câm nên không thể hét lên, chỉ vô lực đứng vẫy vẫy tay gọi bé Thanh và kêu cứu mọi người, nhưng đến khi tìm được người giúp đỡ thì bé Thanh đã đứng giữa lòng đường.

'Mèo.. mèo con ơi. huhu.." Nhìn chú mèo đã đứng ở hè đường bên kia mà bản thân vẫn còn đứng trên đường, cô bé khóc nấc lên, chân vừa đặt bước đã phải rụt lại bởi một chiếc xe máy chạy qua rất nhanh, sau lưng xuất hiện thêm một chiếc khác khiến bước chân con bé không thể tới cũng chẳng thể lui được.

May mắn là có vài chiếc xe đã dừng lại để cô bé qua, vài người mắng chửi ba mẹ nào lại để con cái đi lung tung. Nhưng do con bé mải khóc không để ý đến đường đã thoáng, cứ khóc tu tu đến phát tội.

"Thu Thanh !"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, con bé lập tức nín khóc, quay lại liền nhìn thấy cô mình đang vượt đường chạy sang, trên mặt hiện rõ lo lắng, vồn vã :

"Cô ! Cô cứu con !"

"Cô sẽ cứu con, đứng yên đó nghe không ?" Tôi hét lên đáp lại, tay liên tục giơ ra xin đường, có vài chiếc xe chạy quá nhanh khiến bước chân tôi chậm lại. Cũng do lỗi của tôi, không dắt con bé theo, nếu Thu Thanh có chuyện gì, tôi biết đối mặt với em thế nào ?

Bé Thu Thanh rất ngoan, nghe lời cô đứng tại chỗ, cũng thôi khóc, nhưng sự sợ hãi khiến con bé run cầm cập, ánh mắt long lanh nước mỏi mòn nhìn về phía cô của mình. Đúng lúc này, một chiếc xe tải phân khối lớn lao đến, thu hút tầm mắt của con bé. Nhưng nó lại không thể chạy, vì sợ đến mức sững người, đôi mắt long lanh trơ ra nhìn chiếc xe to gấp mấy lần mình lao đến, nước mắt quanh hốc cũng ngừng từ lúc nào, tiếng sụt sùi đã tắt hẳn.

Tài xế trên xe đang gọi điện thoại, lại thấy đường khá thoáng nên không để ý, đến khi thấy cô bé sợ hãi kia đập vào mắt mới vội vàng ném điện thoại, đạp thắng, không ngờ đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe khổng lồ lao hộc tốc về phía trước. Mọi người xung quanh trở tay không kịp, tất cả đều hét thất thanh về phía con bé đang gần như sợ đến mức không nói nên lời, mắt cũng chẳng thể nhắm lại.

Không được, tôi không được để con bé xảy ra chuyện, bằng mọi giá phải cứu nó.

KÍTTTTTT .. Tài xế lấy lại được bình tĩnh, nhanh chóng thắng xe, nhưng đã quá trễ, thân ảnh cao lớn trong bộ trang phục giản dị đang nhuốm màu đỏ tươi, cần cổ trắng nõn càng làm nổi bật từng dòng chất lỏng nóng hổi chảy dài. Chỉ trong tích tắc, rất ngắn, sinh mạng kia đã cứu một sinh linh bé bỏng khỏi lưỡi hái Tử Thần, thay vào đó, lại là chính bản thân mình.

Tôi có thể nghe thấy tiếng xương sống gãy vụn, đầu óc quay cuồng khó chịu, tay chân gần như không nhấc lên nổi, thậm chí khắp nơi trên người toàn là máu. Đây là cơn đau, đau nhất mà tôi từng trải qua suốt hai mươi chín năm. Cũng có thể là cơn đau cuối cùng, nhưng ít nhất, tôi đã bảo vệ được con của em.

"Ai da, đau quá... cô !" Thu Thanh xoa xoa đầu gối trầy một mảng đỏ ửng, gương mặt bị lấm lem do cú đẩy vừa rồi của tôi, tuy hơi xót, nhưng ít nhất nó vẫn bình an. Thật tốt.

"Cô, cô, cô ơi !" Con bé lại khóc rồi, vừa khóc vừa khập khiễng chạy về phía tôi, đúng là con em, giống đến cả lúc mít ướt !

"Thu Thanh,... khụ.. lại đây.. lại đây với cô." Thu toàn bộ sức lực còn sót, tôi đưa tay về phía con bé, nhưng khi thấy bàn tay đầy máu của mình, tôi vội rụt lại, lau vào tà áo thật sạch, vì con bé rất sợ máu, bộ dạng tôi bây giờ sẽ dọa nó chạy mất.

"Cô.. hức hức.. cô đừng chết nha, đừng chết, hức.. hức, bé.. Thanh sẽ ngoan, sẽ hức.. nghe lời cô, cô đừng chết oa oa ..."

Con bé ngốc này cũng hiểu chuyện phết, nhưng nó mới năm tuổi, chứng kiến cái chết của tôi do chính nó gây ra sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này. Tôi tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.

"T..Thu Thanh."


["Ê bà, sau này bà có con, bà sẽ đặt tên gì ?" Em đột nhiên quay sang hỏi một câu khiến tôi suýt chút thì ngã khỏi ghế. À mà vấn đề này trước đây tôi cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu có, tôi muốn em là mẹ của con tôi.

"Tui không biết nữa, khi nào đến thì tính thôi, còn bà ?" Chắc lại đặt cái tên nào đó như : Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt, Lãnh Khiết Thiên như trong ngôn tình chứ gì ?" Tôi trêu, gì chứ em cuồng ngôn tình còn hơn cả ăn, suốt ngày cứ soái ca sơ mi trắng rồi bạch mã hoàng tử gì gì ấy, khiến tôi không ít lần hoa mắt chóng mặt.

"Xớ, bà nghĩ tui khùng đến vậy á ? Dù có cuồng soái ca đến mức nào đi chăng nữa thì con của tui cũng không lấy tên Việt - Tàu đâu." Em bĩu môi khinh bỉ nhìn tôi, cái biểu hiện này còn nói không phải lậm ngôn tình đi.

"Vậy chứ bà định đặt tên gì ?" Tôi chống cằm nhìn em, chăm chú vào con ngươi sáng ngời mà ẩn ý toàn là những ý tưởng tồi tệ kia.

"Tui nói nghe, thật ra tui cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần, hai đứa tụi mình là bạn từ thuở lọt lòng, vào sinh ra tử có nhau, nên đứa con đầu tiên của tui, tui muốn bà là mẹ đỡ đầu của nó. Được không ?"

Câu hỏi của em khiến tôi ngớ người mất một lúc, đến khi đã tiếp thu xong liền đáp lại em bằng một câu hỏi :

"Làm ba đỡ đầu được không ?"

Và ngay lập tức em ngã ạch xuống đất, thật tội nghiệp cho bàn tọa của em a~~~.

"Bà... bà thật hết nói nổi, con gái gì mà cứ như cái thằng. Ba mẹ đỡ đầu gì cũng được, chỉ cần con tui biết nó có một người cô cực kì tốt là ô-kê rồi. Vậy nên..." Em bắt đầu xắn tay áo, ưỡn ngực, tay nạm thành nắm đấm, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tự hào, em luôn lố vậy đấy ! "Tui sẽ đặt tên con lấy từ tên lót của tên tui với bà, thấy sao ?"

"Cũng được, nhưng bà không sợ chồng bà giận khi biết chuyện đó à ?"

"Hây, lo gì chuyện đó, tui sẽ giải thích với chồng tui để ảnh hiểu rằng bà quan trọng đến thế nào với tui. Mà nếu tui hông có chồng thì bà với tui cưới nhau ha ?" Em đột nhiên quay sang nhìn tôi cười rất hiền, nụ cười không vướng bận bất cứ điều gì, em có biết cảm giác lúc đó của tôi là thế nào không ? Là ham muốn giam em trong vòng tay của mình, để nụ cười kia chỉ được mỗi tôi ngắm, để không ai động lòng với em, đưa em xa khỏi tôi. Cả câu nói vô tư của em cũng khiến trái tim tôi ngừng hẳn một nhịp. Đó là ước mơ của tôi, ước mơ nhỏ nhoi được ở cạnh em mỗi ngày, quang minh chính đại nói yêu em. Chăm sóc, lo lắng, vỗ về giấc ngủ em mỗi đêm. Độc chiếm, tôi muốn độc chiếm em, nhung nếu làm vậy, em chỉ có thể yêu hoặc hận tôi. Vì thế, tình yêu tôi dành cho em, vốn đã chôn sâu vào nơi nào đó trong trái tim, dùng chính hình ảnh tôi nghĩ ra khi em biết tôi yêu em để khóa chặt tình yêu đó, thêm cả nước mắt của em.

"Nói thật hả ?" Tôi hỏi, ánh mắt hiện rõ sự chờ mong, dù...

Em nhìn tôi cười ngây thơ vô số tội, mắt híp lại thành một đường chỉ :

"Đùa đấy !"

Biết ngay mà !

"Nhưng chuyện trước đó là nghiêm túc, bà sẽ là ba đỡ đầu của Thu Thanh."]

"Thu Thanh !" Tôi cứ muốn gọi tên con bé mãi thôi, dù cho việc đó khiến lưỡi hái Tử Thần ngày càng kề cận. Vì tôi yêu em, yêu cả bé con tên Thu Thanh trước mặt, tôi cũng là cha nó và cha thì phải làm mọi thứ vì con mình.

"Cô ơi.. huhu.. cô đừng chết.. huhu..."

'Đừng khóc, Thu Thanh ngoan sẽ không khóc.. hự..n..ngoan đi con." Đưa bàn tay gần như bất lực của mình ôm lấy khuôn mặt phúng phính đang bị nước mắt bao phủ kia, lau đi từng giọt một. Trên môi cố giữ tươi tắn để trấn an Thu Thanh :

"Thu Thanh n.. ngoan, cô không chết đâu, cô chỉ là đang đóng phim thôi.. con hiểu không ? Đóng phim, chỉ là... một vai.. hự... diễn, cô không chết." Xin lỗi con, ba không muốn nói dối con như vậy đâu, nhưng cách duy nhất để tương lai con không bị ảnh hưởng, ba chỉ có thể làm vậy. Xin lỗi con, Thu Thanh.

'Cô.. hức.. cô nói thật hả, chỉ đóng phim thôi ạ ? Hức.. cô nói dối, người cô đầy.."

"Thu Thanh, có bao giờ cô.. nói dối con chưa ?" Nằm nghiêng sang một bên, tay vẫn ôm lấy khuôn mặt của Thu Thanh, tôi cảm nhận được lượng máu trong cơ thể đang tuôn ra rất nhiều, tay trái và chân phải đã gãy hoàn toàn, tai ù đi bởi tiếng của người dân xung quanh, họ đang gọi cấp cứu. Đúng là người Việt Nam, rất quan tâm đến nhau. Nhưng họ khiến cho lời nói thều thào của tôi bị lấn át, đã nghèo mà còn mắc cái eo.

"Dạ chưa, Thu Thanh, Thu Thanh tin cô." Đúng là cô bé ngoan, rất nhanh liền tin lời tôi nói, nước mắt đã dừng, nụ cười thiên thần lại nhanh chóng rạng rỡ. Phải chi, tôi được ở lâu thêm chút nữa, để được ngắm mãi nụ cười của em và Thu Thanh. Đó là ước mong lớn nhất của tôi. Nhưng có lẽ tôi không đủ sức làm việc đó nữa rồi, lưỡi hái Tử Thần đang đến rất gần.

"Thu Thanh, cô đang đóng phim, sau khi xong sẽ dẫn con đi ăn kem nhé ? Chịu không nào ?"

"Thiệt hả cô ? Cô sẽ dẫn con đi ăn kem sao ? Bé Thanh chịu chịu liền." Con bé ngay lập tức gật đầu lia lịa, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, thật đẹp, tựa như em, ngây thơ và tinh nghịch.

"Vậy.. hụ.. Thu Thanh hứa với cô một điều nhé ? Hứa đi rồi  cô sẽ dẫn con đi ăn thật nhiều kem.. khụ khụ.. hứa với cô, rằng con sẽ thay cô yêu thương, bảo vệ mẹ con, đem lại hạnh phúc và tuyệt đối đừng khiến mẹ con buồn nhé. Thu Thanh, con hứa chứ ?" Tôi ngước đôi mắt chờ mong nhìn con bé đang tươi cười, cố gắng nói thật lớn để át đi tiếng nói của người dân xung quanh, đồng nghĩa với việc đó, sức lực ít ỏi sót lại ngày càng vơi đi rất nhanh. Ngay cả hình bóng Thu Thanh cũng đã nhòa đi thành ba, bàn tay siết lấy vai con bé đã lỏng từ lúc nào.

"Vâng, con hứa, con hứa. Vậy thì cô sẽ dắt con đi ăn kem nhé ?"


"Ừ, cô cũng hứa." Tôi đáp lại, ánh mắt nhìn xuống, nơi một người con gái trong bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc cột cao mượt mà đứng ngược nắng, em thật đẹp, lấn át đi cả ánh dương kia. Nhưng sao em chạy vội thế, sao lại bày ra gương mặt bi thương thế kia và sao em lại khóc, em khóc khiến tôi đau lắm, tôi muốn ghi nhớ hình ảnh em lần cuối cùng, nhưng không phải gương mặt đầm đìa nước kia, tôi muốn ghi nhớ nụ cười như ánh bình minh của em, nụ cười khiến băng trong tim tan chảy. Đừng khóc em, vì tôi sẽ nhớ em lắm đây, người con gái tôi yêu.

"Tin.. tin.. " Tiếng còi xe inh ỏi như từng hồi trống đập mạnh vào lồng ngực.

"Mau, đưa bệnh nhân lên xe, sơ cứu rồi cho thở oxi." Giọng một vị bác sĩ nào đó vang lên đầy uy nghiêm.

"Bà không được bỏ tui hức hức không được bỏ tui..." Tiếng nức nở của một người phụ nữ đang gào lên trong bất lực.

"Mẹ, sao mẹ lại khóc ? Cô nói chỉ là đóng phim, cô sẽ dẫn con và mẹ đi ăn kem. Sao mẹ lại khóc chứ ?" Đứa trẻ nào đó lay lay tay mẹ mình, khuôn mặt ngây ngô hiển thị rõ con bé hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Mới đó, chỉ vài mươi phút ngắn ngủi tiếng cười đùa vẫn còn, nụ cười hạnh phúc, hương vị đầm ấm còn vương đâu đây. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ vỡ vụn theo cơn gió trôi đi mất, để lại nơi đây một nỗi buồn hoài niệm, sự mất mát, đau thương, những giọt nước mắt như thi xem bên nào rơi nhiều hơn, khoảnh khắc đó, trái tim của người đi lẫn người ở lại gần như ngừng đập.

Bản tin thời sự : "Nhà văn hiện đại ... của chúng ta đã từ trần vào chiều hôm nay. Được biết nguyên nhân cô mất là do hi sinh bản thân để cứu một bé gái khỏi chiếc xe tải phân khối lớn. Tài xế chiếc xe đã thú nhận tội lỗi của mình khi sử dụng điện thoại lúc tham gia giao thông. Sau đây là lời kể của một số người dân chứng kiến sự việc. Xin cô hãy kể lại tình hình lúc đó ạ."

"Có một con bé chạy theo con mèo ra giữa đường, khi nó định chạy sang thì có mấy chiếc xe cản, đúng lúc đó thì chiếc xe tải lao đến, mọi người và tui có thấy nhưng không ai dám nhảy ra vì xe rất nhiều, nếu không tính toán trước thì chưa cứu được con bé đã bị xe tông chết rồi. Nhưng tui cũng bất ngờ lắm khi có một cô gái chạy đến đẩy con bé kia ra, tiếc là cô ấy tránh không kịp, bao thế hệ trẻ mới được một người như vậy mà, haiz."

"Mọi người cũng đã biết thông tin này, tôi xin kết nối với phóng viên Lam Tranh đang ở nơi tổ chức tang lễ."

"Xin chào quý vị, những con người Việt Nam, những thanh niên trai tráng và cả những mầm non đất nước. Hôm nay, ngày.. tháng.. năm.., chúng ta hãy dành vài phút mặc niệm cho sự ra đi của nữ sĩ .., người đã có công rất lớn cho nền văn học Việt Nam. Cô ra đi với sự liêm minh, thanh khiết của một người con gái ở độ tuổi hai mươi chín. Sự hi sinh của cô chính là tấm gương cho mọi người, tầng lớp trẻ hiện nay. Một người con gái luôn bộc lộ sự phẫn uất, căm ghét chế độ "Trọng nam khinh nữ" qua từng tác phẩm, một nữ sĩ dũng cảm bảo vệ phái yếu bằng lời văn của mình, ngay cả sự ra đi của cô cũng lad để cứu một sinh linh bé nhỏ trong lưỡi hái của Tử Thần. Và hôm nay, tại tổ ấm của cố ấy, rất nhiều người đang đứng xung quanh tưởng nhớ, nữ sĩ của thế kỉ 21, người con gái mạnh mẽ hơn cả cánh mày râu !"

 Không khí xung quanh ảm đạm màu trắng tang thương, từng đợt khói nhanh lan tỏa trong không gian đau buồn, nước mắt người thi nhau rơi, tiếng gào xé nát cõi lòng, bầu trời xanh trong từ đâu kéo đến màu xám ảm đạm, giọt nước mặn chát rơi xuống đất, rồi dần dần nặng hơn, nặng hơn, như đang khóc đưa một người con gái bất khuất, kiên cường của thời đại. Ti vi, báo chí, mạng xã hội đều dừng đăng tải tin tức, trừ những hình ảnh, bài viết về người con gái kia. Tất cả như chìm trong thương tiếc, não nề, riêng dáng người cao lớn, mái tóc đen tuyền, gương mặt tuấn tú đang mỉm cười, một nụ cười yên lặng trong chiếc quan tài mộc mạc, lồng kính trong suốt, một nữ sĩ tài ba, một người con gái chỉ yêu, không hận.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store