ZingTruyen.Store

1220402 lần Tôi Yêu Em ! [Hoàn]

Em

NganThien

"Hức.. hức hức hức hức.." Không có tiếng nói, không có bất cứ một âm thanh nào cao hơn tiếng khóc của người phụ nữ trong bộ phục trang tang thương, đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy quyển nhật kí màu đen. Đôi mắt vốn long lanh, ngây ngô nay vừa u tối, vùa bị khuất sau làn nước mặn chát không màu, tầm nhìn cũng không rời khỏi di ảnh người con gái tuấn tú đang nở nụ cười nhẹ như mây. Trong đôi mắt của người con gái ấy hiện hữu một bóng hình nhỏ nhắn  với nụ cười rực rỡ hơn cả nắng mai.

Cô là người con gái có rất nhiều ước mơ, hoài bão cùng nghị lực sống kiên cường hơn bất cứ ai. Cô có trái tim khỏe mạnh vô cùng, không phải chỉ trong thể thao mà khi cô yêu, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc ngừng. Đôi mắt của cô trước giờ không dành cho ai khác ngoài người phụ nữ ấy, dù rất đau khổ nhưng cô vẫn chọn con đường thầm lặng chúc phúc cho người cô yêu. Chỉ yêu không hận, phải, dù có cô độc, đau đớn đến mức nào, ngoài yêu ra, cô chưa từng nghĩ đến việc hận người con gái ấy.

"Em, hãy nín đi, cô ấy vốn rất ghét khi thấy em khóc, cứ khóc như vậy, cô ấy không thể nào ra đi thanh thản được." Trần Duy ôm lấy đôi vai của vợ mình, xoa nhẹ để cô biết rằng anh vẫn sẽ mãi ở bên cô. Anh cũng là người đàn ông rất nhạy cảm, thừa biết được người nằm trong quan tài đối với vợ mình như thế nào. Thậm chí, anh còn rất khâm phục cô gái kia, có thể yêu liên tục gần hai mươi năm mà không một lời than thở. Đôi khi anh còn cảm thấy ghen tị, vì không yêu được như cô.

"Hức.. anh.. hức.. chúng ta.. đừng đi Mỹ .. hức nữa được không ?" Người phụ nữ đột nhiên nhớ đến rất nhiều lần Thanh... đã cấm cô khóc nên cô cũng lập tức kìm lại sự xúc động của mình, tay ôm chặt quyển nhật kí, tay còn lại nắm lấy tay Trần Duy nói trong nức nở.

"Sao em lại muốn thế ? Còn phẫu thuật thay tim của Thu Thanh thì sao ?"

"Cậu ấy đã hi sinh vì Thu Thanh, còn muốn hiến tim cho con bé, em phải... hức hức hoàn thành di nguyện cuối cùng của cậu ấy."

"Em thực sự muốn để Thanh... ra đi với sự khiếm khuyết sao ?" Trần Duy thực sự bất ngờ, anh không nghĩ có ai lại muốn người thân của mình ngay cả lúc về chín suối vẫn mất đi bộ phận nào đó trong cơ thể. Huống hồ cả hai lại là bạn từ hồi còn trong trứng nước.

Người phụ nữ kia đột nhiên ngừng khóc, đôi môi tái nhợt bỗng vẽ nên một nụ cười rất tươi, tuy hơi kém sắc, nhưng Trần Duy tin chắc vợ anh chưa bao giờ nói về anh với đôi mắt và nụ cười như vậy :

"Em tin chắc rằng cậu ấy không ra đi với trái tim khiếm khuyết đâu. Cậu ấy yêu bằng tim, bằng trí não, dù không có tim, cậu ấy vẫn yêu. Em tin chắc là như thế." Một chữ 'tin' của cô đã quá đủ, Trần Duy hiểu, người phụ nữ yếu đuối này khi nói về người con gái kia còn mạnh mẽ hơn cả anh.

"Cô ơi ! Cô ơi cô, sao cô lại nằm trong này ?" Tiếng gọi, câu hỏi rất ngây thơ của một bé gái đứng cạnh quan tài trong bộ váy trắng tinh khôi, chiếc khăn tang trên trán vang lên khiến tiếng nhạc não nề gần như ngừng hẳn, không khí trong buổi tang chìm vào trầm lặng một lần nữa. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô bé ấy, vài người không kìm được bật khóc thành tiếng.

Trong khi đó,bé gái ấy vẫn đứng cạnh quan tài như cũ, đôi mắt ngây thơ nhìn từng đường nét của người con gái nằm yên bình cách biệt với thế giới, mày con bé khẽ chau lại khi cô không trả lời mình :

"Cô ! Cô nói cô không chết, cô sẽ dẫn con và mẹ đi ăn kem, tại sao giờ cô lại nằm ngủ trong này. Cô mau dậy dân con đi ăn kem đi."

Nếu như không có lồng kính ngăn cách kia, chắc chắn Thu Thanh sẽ nắm lấy tay người con gái ấy vừa lay vừa nũng nịu như trước đây. Chắc chắn là thế ! Chỉ là.. không có gì 'nếu như' được cả.

"Thu Thanh.. hức, mau lại đây với mẹ."

"Mẹ, sao mẹ lại khóc, sao cô lại ngủ trong đó, cô giận vì Thu Thanh không ngoan sao ạ ?" giọng nói ngây thơ cùng những câu hỏi vô tư khiến người phụ nữ kia không cầm được nước mắt, tim gan như bị dao kiếm đâm vào, đau đớn tột cùng. Cô ôm chầm lấy con mình vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng như đang tự vỗ về chính mình.

"Thu Thanh ngoan, đợi sau này khi con lớn, mẹ sẽ kể con nghe nhé. Còn bây giờ, con im lặng để mọi người làm việc, Thu Thanh ngoan mà, đúng không ?"

"Vâng ạ, Thu Thanh sẽ ngoan, để không làm mẹ buồn vì con đã hứa với cô rồi." Một lần nữa, sự vô tư của trẻ con khiến người phụ nữ khóc mạnh mẽ hơn, như để người con gái đang nằm im lặng trong hòm gỗ kia tỉnh dậy lau đi nước mắt và làm cho nụ cười của cô xuất hiện. Nhưng dù cho có cố khóc đến mù đôi mắt thì cũng không thay đổi được điều gì.

Cuộc sống này, nếu ta cố gắng thì cái gì cũng có thể. Nhưng một số cái, một điều đã đi vào quy luật, thay đổi là vô vọng.


Hai mươi năm sau...

Thu Thanh chính thức bước sang độ tuổi hai mươi sáu với tấm bằng Đại học Xã Hội Nhân Văn cũng thành tích cao nhất trường. Cô bé ngây ngô ngày đó giờ đây đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, gần như giống hệt mẹ. Bên cạnh việc học tập thật tốt, mở lớp dạy tình thương cho trẻ em nghèo, cô là người được công chúng biết đến qua rất nhiều tác phẩm, một nhà văn được gọi là : "Hậu duệ của Mặt Trăng" (chính là cô của Thu Thanh).

Hôm nay cô xuất hiện tại trung tâm sách lớn nhất thành phố, với bộ váy trắng tinh khôi đơn giản, mái tóc đen xõa nhẹ phía sau, nụ cười tươi tắn luôn túc trực trên môi, lần lượt kí tên tặng các độc giả của mình. Bởi vì, hôm nay ngày cô xuất bản cuốn sách "1220402 lần Tôi Yêu Em !" theo đúng di nguyện mà ba đỡ đầu đã giao cho cô trước lúc lâm chung. Dù chỉ hoàn thành 1/3 còn lại nhưng cô đã mất ba năm để viết, bởi cô muốn toàn bộ suy nghĩ, tình cảm mà ba đỡ đầu đã dành cho mẹ cô phải được giữ nguyên vẹn và chau chuốt từng con chữ. Chính cô cũng không ngờ là mình lại đi theo con đường này, thậm chí là rất thành công.

"Rất cảm ơn bạn đã đọc tác phẩm này của mình." Nở nụ cười thật tươi để chào độc giả cuối cùng hôm nay, Thu Thanh vội vàng lấy cặp táp rồi tất tả phóng chiếc mô tô đen đến cửa hàng hoa gần đó. Sau năm phút, Thu Thanh bước ra với một chậu hoa xương rồng nhỏ xinh, bánh xe lại lăn, cuối cùng dừng trước nghĩa trang lạnh lẽo còn lan tỏa vài đợt khói nhang.

Bước chân Thu Thanh nhẹ nhàng đi xuống cuối nghĩa trang, nơi có hai chiếc mộ đôi, trên là ảnh hai người con gái một tuấn tú, uy nghiêm, một dịu dàng, xinh đẹp. Hai bên còn hai phần nhang vừa cháy được nửa, cùng hai chậu xương rồng nở hoa. Cô chỉ lặng mỉm cười, lúc nào ba Trần Duy cũng đến trước cô, xấu quá đi.

"Mẹ, ba, hai người xem, Thu Thanh đến thăm hai người này." Nở nụ cười thật tươi nhìn hai di ảnh kia, Thu Thanh lặng lẽ đốt thêm nhang, đặt chậu xương rồng ở giữa cùng cuốn sách tâm đắc nhất của ba đỡ đầu, cô mở đầu câu chuyện với hai chữ 'Ba, mẹ' tựa như cô đang thực sự nhìn thấy hai người họ.

"Hôm nay là sinh nhật ba, con muốn tặng ba một món quà, chính là cuốn sách ba tâm đắc nhất, Thu Thanh xin lỗi bà vì đến tận bây giờ con mới hoàn thành, ba tha thứ cho con nhé. Mà ba mẹ biết không, sách bán chạy lắm luôn đấy ạ, con chỉ ngồi kí tên thôi mà muốn rụng rời tay luôn. Ba mẹ thấy con giỏi không ?" Cô cứ hỏi, cứ kể, mặc dù chẳng ai đáp lại, cô vẫn cứ hỏi, cứ kể với những nụ cười chân thật, tươi tắn nhất. Tựa như, cô chưa hề đau buồn trước sự ra đi của hai người họ. Một người là ba đỡ đầu, một người là mẹ ruột của cô, qua đời vào năm ngoái vì đột quỵ. Cả hai đã rời bỏ cô khi cô còn quá nhỏ, nhưng cô luôn tin ba mẹ vẫn luôn ở bên cạnh và nâng đỡ cô. Vì Thu Thanh là con của họ mà.

Ánh nắng chiều dần dần buông xuống nghĩa trang hiu quạnh, như nhắc nhở cô gái nhỏ rằng những câu chuyện cô đang kể sẽ được tiếp tục vào một ngày khác.

"Ba mẹ, đến lúc con phải về rồi, tạm biệt hai người." Nở nụ cười tươi nhất nhìn ba mẹ trước khi đi khỏi, Thu Thanh đột nhiên giật mình khi một cơn gió khá mạnh ùa qua hất tung mái tóc của cô cùng cuốn sách còn thoảng mùi giấy mới đang lật ở giữa đến trang cuối cùng của cuốn sách, ngay cả tấm thiệp nhỏ nhắn màu cà phê bên cạnh cũng bị gió đẩy vào trong cuốn sách, hiển thị lên hai dòng chữ viết tay xinh đẹp, nắn nót gần như giống nhau :

"Giải mã mật mã 1220402,

1 lần tôi ghét em !

220 lần tôi kìm nén bản thân muốn độc chiếm em.

4 lần muốn hôn em.

0 lần muốn xóa bỏ tình yêu tôi dành cho em.

2 lần muốn em là cô dâu của tôi.

1220402 lần tôi muốn nói : "TÔI YÊU EM !"

Cùng với những dòng chữ đã khô mực từ rất lâu trên tấm thiệp xinh xắn :

"Bà, tui không biết có nên nói chuyện này với bà hay không, tại vì tui thấy rất lạ. Lạ mỗi khi bên bà, tui luôn có cảm giác muốn gần gũi với bà hơn, muốn bà chỉ quan tâm đến nhỏ Ngốc như tui. Thậm chí tui còn muốn cưới bà về làm chồng nữa kìa. Người ta hay gọi đấy là yêu bà nhỉ ? Vậy là tui yêu bà thật rồi,  nhưng tui không dám nói ra, tui sợ, sợ bà sẽ xa cách tui, sẽ xa lánh, căm ghét tui. Vì vậy, tình yêu đơn phương ngang trái dài mười bốn năm tui xin giấu vào tấm thiệp này, đợi khi Thu Thanh lớn nhất định sẽ đưa bà đọc. Nhất định, bà ráng đợi nhé, người tui yêu !"

Cơn gió chiều mạnh mẽ vừa rồi đột nhiên ngừng lại, vương vít trên mùi giấy mới cùng làn tóc mềm mại của Thu Thanh, như một dấu hiệu.

Thu Thanh đột nhiên nghiêng đầu nở nụ cười rất tươi, còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng chiều kia :

"Ở bất kì khoảng thời gian, không gian nào trong thế giới này, Thu Thanh vẫn mãi muốn làm con của ba mẹ nhé. Chúng ta, sẽ làm tất cả lại từ đầu, sẽ là gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này."

  

Hoàn truyện.

   

  

Sài Gòn, ngày cuối cùng của năm 2016

31 - 12 - 2016        22 : 42 pm




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store