ZingTruyen.Store

[ZSWW] TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI...

CHƯƠNG 21

WAY_BJYX105805

CHƯƠNG 21

Sau khi hôn lễ kết thúc, Lam ngoại tổ phụ cùng Lam cửu cửu liền trở về Lam gia ngay ngày hôm sau. Còn Ngụy Anh và Lam Trạm ở lại thêm một tuần, để sức khỏe Lam Trạm ổn định hơn Ngụy Anh mới đưa người rời đi.

Mặc cho sự khẩn cầu tha thiết của tiểu Lai mong hai người ở lại lâu hơn. Nhưng Ngụy Anh đã phũ phàng nói rằng.

"Không khí ở kinh thành quá ồn ào náo nhiệt không phù hợp để phụ thân con dưỡng thai."

Ngụy Anh đơn giản thả lại một câu như vậy rồi mang người rời đi. Tiểu Lai cũng chỉ biết câm nín.

____

-BỐN THÁNG SAU-

Còn ba ngày nữa là đến kỳ thi khoa bảng. Ngụy Nhược Lai mấy ngày này chuyên tâm đọc sách quên luôn việc ăn uống ngủ nghỉ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn thấy thì sót vô cùng.

Tối nay, như thường lệ Vương Nhất Bác đính thâm hầm canh gà hạt sen mang sang cho Ngụy Nhược Lai.

"Tiểu Lai, ta vào nhé."

Ngụy Nhược Lai đang ngồi trên bàn đọc sách, nghe tiếng Vương Nhất Bác thì vội đáp lời.

"Vâng ạ!"

Vương Nhất Bác bước vào phòng. Chẳng thấy người đâu chỉ có mấy chồng sách xếp cao sắp che mất người ngồi trên bàn.

"Con mau lại đây, ăn canh, nghỉ ngơi một chút rồi học tiếp. Cả tuần nay con ngủ rất muộn. Nếu cứ tiếp tục như vậy con sẽ không trụ được đến ngày thi đâu."

Ngụy Nhược Lai đứng dậy đi về phía bàn trà đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống. Sau đó ngoan ngoãn cầm lấy chén canh gà từ tốn ăn.

"Con không sao, người yên tâm. Ba ngày nữa là thi rồi, con phải ôn tập thật kỹ."

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Được rồi, không nói lại con. Hôm nay nữa thôi, hai ngày tiếp theo con phải nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho ngày thi có biết chưa hả."

Ngụy Nhược Lai cười rạng ngời.

"Dạ vâng ạ!"

"À cha Tiêu đã về chưa ạ? Mấy hôm nay trên triều nhiều việc lắm sao? Con thấy ông ấy ngày nào cũng về rất muộn."

Vương Nhất Bác thở dài.

"Chiến trường Bắc Cảnh đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Nhưng quân lương đưa đến lại có vấn đề. Xuân Sinh gửi mật thám về nói rằng số lượng quân lương không đúng, chất lượng cũng không tốt. Mấy ngày vừa rồi Tiêu Chiến đang điều tra xem là ai dám dở trò trên tính mạng của hàng vạn tướng lĩnh nơi xa trường."

Ngụy Nhược Lai đặt chiếc bát trống đã ăn hết canh gà xuống. Có chút tức giận nói.

"Là kẻ nào lại tham lam đến mức to gan lớn mật vậy chứ. Đến quân lương cũng dám chiếm."

Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy lo lắng.

"Hiện tại thế lực trong triều vô cùng rối ren. Hoàng Thượng tuy nhân từ đức độ nhưng cũng chẳng làm được gì khi mà quyền lực ngoại thích đang ngày càng lớn mạnh. Cố Thừa Tướng cha ruột của đương kim Hoàng Hậu, trong tay nắm quân đội của Cố gia, phía sau còn lôi kéo nhiều quan lại nhất phẩm về phe mình. Ông ta hiện tại chính là dưới một người trên vạn người. Rất nhiều quyết định của Hoàng Thượng còn bị ông ta tính kế bác bỏ. Ngay cả việc thiết lập khoa cử mới được ban hành, trước đó ông ta đã kịch liệt phản đối. Nhưng may mắn người đưa là việc này là Hoàng Thái Hậu - Cô mẫu của ông ta. Cho nên, Cố Cảnh mới chịu nhún nhường một bước. Nếu không việc này chẳng thể thành công được."

Ngụy Nhược Lai không dấu nổi bức xúc.

"Chẳng lẽ ngay cả Tiêu gia và Vương gia, hai đại gia tộc cùng hợp sức cũng không làm gì được Cố gia. Cứ để ông ta một tay che trời, hại nước hại dân mãi vậy sao ạ?"

Vương Nhất Bác từ tốn giải đáp thắc mắc của Ngụy Nhược Lai.

"Tiêu gia từ trước đến nay không bao giờ tham gia tranh giành quyền lực, chỉ một lòng quản lý quân đội, bảo vệ lãnh thổ Đại Ngụy. Vương gia cũng thế, cha ta là Thái Phó chỉ chuyên tâm nghiên cứu học thuật, dạy học cho các thái tử và hoàng tử."

"Nhưng hiện nay tình thế không còn yên bình như trước buộc cha ta cùng Tiêu Chiến phải cứng rắn hơn. Cho nên gần đây chàng ấy mới đi sớm về muộn như vậy."

Ngụy Nhược Lai gật gù.

"Con hiểu rồi ạ. Cho nên lần này con nhất định phải thi đỗ tiến sĩ. Có như vậy con mới được diện kiến thánh thượng, khi ấy con sẽ xin vào làm việc ở hộ bộ. Đến lúc đó con có thể phụ mọi người một tay. Điều tra xem thử là kẻ nào dám đụng đến quốc khố và quân lương của Đại Ngụy."

Vương Nhất Bác cười, xoa nhẹ đầu của tiểu Lai.

"Chuyện trong triều không đơn giản như con nghĩ đâu. Hộ Bộ Thượng Thư hiện tại là Cố Hành con trai của Cố Cảnh. Vương Nhất Thành trưởng tử của ca ca ta, đang giữ chức Hộ Bộ Thị Lang, gần đây vẫn luôn cố gắng giúp Tiêu Chiến tìm hiểu. Nhưng bọn chúng hành sự kín kẽ, thằng bé vẫn chưa thể tra ra được manh mối gì. Con nghĩ chỉ sức của một mình con, vào đó thì có thể làm được gì."

"Đừng bận tâm quá nhiều đến những vấn đề này. Chúng ta hiểu tấm lòng của con. Nhưng an nguy của con vẫn là quan trọng nhất. Đừng hành xử lỗ mãng, mọi chuyện đã có chúng ta ở đây, con hiểu chứ."

Ngụy Nhược Lai tuy ngoài mặt đồng ý để Vương Nhất Bác có thể yên tâm. Nhưng sâu bên trong thật sự vẫn muốn làm gì đó.

Vương Nhất Bác tưởng rằng đã khuyên được tiểu Lai thì an tâm đứng dậy rời đi.

"Con nghỉ ngơi sớm đi."

Ngụy Nhược Lai dạ vâng, đứng dậy tiễn Vương Nhất Bác ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store