[ZSWW] TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI...
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 20
Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý.
"Xem như là chàng thức thời."
Đợi Tiêu Chiến ra khỏi phòng Ngụy Nhược Lai mới lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác.
"Sao con thấy người đối với cha Tiêu lại có chút khắt khe hơn những người khác. Người cư xử với bất cứ ai cho dù chỉ là hạ nhân cũng đều vô cùng hòa nhã. Nhưng mỗi lần ở cùng cha Tiêu người lúc nào cũng rất dễ mất kiên nhẫn."
Vương Nhất Bác cười, một nụ cười mãn nguyện và ẩn chứa vô vàn niềm hạnh phúc.
"Ta khi ở cùng chàng ấy liền không muốn kiềm chế bản thân. Lúc nào cũng dỡ tính trẻ con ức hiếp chàng ấy. Chàng ấy vẫn luôn dung túng ta, thành ra lâu ngày vô tình tạo cho ta một tật xấu khó bỏ."
Ngừng một chút, Vương Nhất Bác như hồi tưởng lại tất cả. Từ từ trải lòng với Ngụy Nhược Lai.
"Xuất thân của ta là con nhà quan văn. Từ nhỏ cha và mẫu thân đã bắt ta phải học rất nhiều lễ nghi. Cả một thời niên thiếu ta luôn phải sống trong khuôn phép với cả trăm gia quy. Buộc bản thân trước mặt người khác lúc nào cũng nho nhã, giữ đúng chừng mực phẩm hạnh, lâu dần thành thói quen. Cho đến khi ta gặp được chàng ấy. Một người tự do tự tại. Một Đại Tướng Quân đầu đội trời chân đạp đất."
"Kể từ khi được gả vào Tiêu phủ ta mới dần cởi bỏ được xiềng xích trên người. Từng bước tìm lại chính mình. Là cháng ấy đã thay đổi ta, giúp ta hiểu được bản thân thích gì và muốn gì."
"Thật ra, ta cùng chàng ấy thành thân là hôn ước do phụ mẫu định sẵn. Ban đầu hai ta cũng giống như con và Xuân Sinh hiện tại. Hoàn toàn không biết đối phương là người như thế nào, dung mạo ra sao. Sau khi thành thân mới từ từ tìm hiểu, cùng nhau đồng hành trải qua rất nhiều chuyện rồi gắn bó cho đến tận bây giờ."
"Nhớ lại 25 năm về trước, khi ta cùng chàng mới thành thân được một tháng. Bắc Cảnh xảy ra chiến loạn, chàng ấy nhận lệnh cùng cha con dẫn quân trấn giữ biên cương."
"Chàng ấy đi được hai tháng, ta phát hiện bản thân đã mang thai. Nhưng ta chỉ là một Omega bình thường chẳng tu luyện cũng chẳng có nội lực như phụ thân của con. Cho nên, trong thời kỳ mang thai không có tin tức tố của Alpha trấn an thai nhi sẽ rất khó giữ."
"Cũng chẳng hiểu vì sao, lúc ấy có một sức mạnh vô hình luôn thôi thúc ta phải cố gắng lên. Cho dù bản thân chịu đủ mọi sự cực nhọc khổ sở nhưng trong lòng lại tràn đầy hy vọng và hạnh phúc. Khi ấy, trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là phải bảo vệ thật tốt hải tử của ta và chàng ấy."
"Ta mang thai Xuân Sinh đến tháng thứ chín đã qua hai tuần. Nhưng thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu chịu ra đời, khi ấy ta gần như đã sắp kiệt sức. Đại phu nói rằng nếu thêm một tuần nữa thằng bé không chịu chào đời thì tính mạng của cả ta và nó đều gặp nguy hiểm."
"Ngày hôm ấy, trời đổ đầy tuyết trắng xóa. Nhìn cảnh nhớ người, ta liền không nhịn được nâng thân thể nặng nề chỉ còn lại chút sức lực, đi đến thư phòng của chàng ấy. Trong lúc nhìn ngắm xung quanh vô tình bị thu hút bởi một chiếc hộp gỗ tinh xảo đặt trên kệ sách. Vì tò mò nên ta mở ra xem. Không ngờ bên trong lại chưa một bức hưu thư, chẳng biết chàng ấy đã viết sẵn từ bao giờ."
"Ngày đó còn trẻ không thấu đáo, ngây thơ nghĩ rằng chàng ấy trước giờ chưa từng có tình cảm với ta. Thành thân cùng ta chỉ vì nghe theo phụ mẫu, thời khắc đều muốn hưu ta. Còn ta lại ngốc nghếch một mình chịu khổ ở đây, gắng gượng từng ngày để sinh hài tử cho chàng ấy. Nội tâm bị tổn thương sâu sắc, mọi niềm tin hy vọng dường như bị dập tắt triệt để. Ta ngã quỵ ngay tại đó."
"Người hầu đi theo hốt hoảng tìm đại phu. Tính trạng của ta khi ấy phải nói là thập tử nhất sinh. Đại phụ chỉ đành mạo hiểm cho ta uống thuốc dục sinh. Đồng thời ở bên cạnh ra sức đánh thức tâm trí của ta."
"Nhưng ý chí sống trong ta đã không còn. Khi tất cả mọi người tưởng chừng như đã hết hy vọng. Thì từ ngoài vang lên tiếng đẩy cửa. Một thanh niên thân mang giáp phục mình mẩy vẫn còn vương máu xong thẳng vào phòng sinh của ta."
"Người đến chính là Tiêu Chiến. Chàng ấy bất chấp mọi quy tắc, cấm kỵ, chạy vào phòng sinh. Nhưng chẳng dám lại gần, sợ rằng mùi máu từ trên người bản thân sẽ ảnh hưởng không tốt đến ta . Sau khi nhìn quanh, vớ lấy chiếc khăn lau sạch tay và mặt rồi mới quỳ xuống bên giường nắm lấy tay và gọi lớn tên của ta. Nhưng ta căn bản không thể nghe thấy. Những chuyện này về sau do người hầu kể lại."
"Ta chỉ nhớ trong lúc bản thân mê man, sắp chìm sâu vào mộng cảnh của chính mình. Bỗng nhiên bàn tay đang lạnh lẽo bấc giác có cái gì đó rất ấm áp chạm vào. Ta mơ hồ luyến tiếc hơi ấm ấy, muốn mở mắt ra nhìn xem là gì nhưng chẳng còn đủ sức lực. Ngay sau đó, bên tai lại vang lên một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Người đó cứ gọi tên ta trong tiếng khóc nức nở."
"Kéo theo sau là những cơn gò đau thắt từ bụng truyền đến. Khiến cho đại não của ta bất giác có chút phản ứng."
"Ta nghe được tiếng xì xào của một vài người gấp gáp nói "mau mau chuẩn bị thêm nước nóng, thuốc dục sinh đã có tác dụng. Tiêu tướng quân ngài tiếp tục gọi Vương phu nhân đi, chỉ cần ngài ấy lấy lại ý thức thì chắc chắn có thể cứu được". Ta cứ mơ mơ hồ hồ nghe được rất nhiều âm thanh. Nhưng thâm tâm ta đã quá mệt mỏi. Hơn chín tháng qua ta đã dùng hết tất cả những gì bản thân có để cố gắng vượt qua. Hiện tại, ta không còn lý do gì để tiếp tục nữa."
"Khi ta quyết định buông bỏ thì bên tai lại nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của một người. Người đó luôn miệng nói "Vương Nhất Bác, đệ không được cứ vậy mang theo con rời xa ta. Cả nhà ba người chúng ta còn chưa gặp mặt nhau. Ta còn chưa nói với đệ rằng ta yêu đệ rất nhiều. Vương Nhất Bác, ta yêu đệ. Ngay từ khoảnh khắc vén chiếc khăn hỷ lên, trông thấy gương mặt đệ, trái tim của ta đã loạn nhịp. Chúng ta phải cùng nhau nuôi dạy hài tử trưởng thành, phải cùng nhau già đi. Đệ còn chưa nói lời yêu với ta. Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."."
"Giấy phút đó ta thật sự không muốn buông bỏ nữa. Ta nhận ra tiếng gào thảm thiết đó là của Tiêu Chiến. Chàng ấy sao có thể từ Bắc Cảnh trở về vào lúc này, trong khi chiến sự vẫn chưa kết thúc, đây là tội khi quân. Ta cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng cố mở mắt. Khi mắt ta vừa hé ra, thì liền trông thấy hình ảnh một người mặt mày hốc hác, nước mắt giàn giụa vô cùng khổ sở."
"Hình ảnh đó suốt cả cuộc đời này ta mãi không thể nào quên được. Ta cố gắng mở miệng gọi tên chàng ấy, nhưng chẳng thể nào cất thành tiếng, chỉ có thể cử động nhẹ ngón tay ra hiệu cho chàng. Ngay khi cảm nhận được động tĩnh của ta chàng ấy càng khóc lớn hơn, gào lớn hơn "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác,... đệ tĩnh rồi, đệ nghe được những gì ta nói mà đúng không? Đệ phải cố lên, ta ở đây, ta đã về với đệ và hài tử. Cho nên, đệ nhất định không được rời xa ta. Vương Nhất Bác chúng ta cùng cố gắng có được không?". Cứ như vậy chàng ấy ở bên cạnh giường liên tục động viên, cỗ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho ta. Giúp ta dần dần lấy lại ý chí. Cuối cùng ta thành công sinh ra Xuân Sinh."
"Về sau ta mới biết được, bức hưu thư đó chàng ấy viết trước ngày xuất chinh. Chàng ấy để lại một ám vệ, bí mật bảo vệ ta và dặn dò nếu chàng có mệnh hệ gì không thể quay lại thì hãy giao bức hưu thư này ra. Ta còn quá trẻ, cả hai cũng chỉ mới thành thân được một tháng chàng ấy không muốn ta phí hoài thanh xuân sống một cuộc đời cô quạnh thờ phụng phu quân. Cũng vì có ám vệ cho nên dù ta có cố dấu diếm đến đâu thì mọi tình hình sức khỏe của ta chàng đều biết. Chàng được ám vệ mật báo hài tử mãi vẫn không chịu chào đời. Ngay khi kết thúc trận đánh, biên cảnh tạm thời không còn đáng lo ngại. Chàng ấy đã âm thầm giao binh phù quân đội Tiêu gia cho cha của con. Bí mật lê thân thể đầy thương tích sau trận chiến, cưỡi ngựa không ngừng suốt ngày đêm trở về kinh thành gặp ta. Đến tận bây giờ chàng ấy vẫn luôn nói rằng "Cũng may ta đã trở về kịp, nếu không thật sự sẽ hối tiếc cả đời". Ở lại cùng ta thêm năm ngày, thấy tình hình của ta và hài tử đã ổn. Chàng ấy lại một mình thúc ngựa quay về Bắc Cảnh. Chuyện chàng ấy tự ý rời quân doanh là tội khi quân nên luôn được giấu kín. Chắc cũng chỉ có người trong Tiêu phủ và cha con biết. Nếu không phải có người đáng tin tưởng như cha con bảo hộ phía sau. Có lẽ, chàng ấy đã chẳng thể quay về tìm ta. Nếu ngày hôm ấy chàng không xuất hiện thì cũng sẽ không có ta và Xuân Sinh hiện tại."
"Từ lần gặp đó cho đến gần bốn năm sau chúng ta mới được tương phùng. Khi Xuân Sinh sắp lên bốn chàng ấy thắng trận, khải hoàn trở về. Gia đình ba người chúng ta mới thật sự được đoàn tụ."
"Sau lần sinh hài tử đầy khó khăn, nguy hiểm năm ấy. Sức khỏe của ta giảm sút đi rất nhiều. Cho đến tận bây giờ, chuyện đó vẫn luôn là chướng ngại tâm lý trong lòng Tiêu Chiến. Vì vậy, chàng ấy không dám để ta mang thai và sinh con thêm lần nào nữa. Hôm nay, là lần đầu tiên sau 24 năm chàng ấy đề cập đến việc sinh hài tử với ta, còn mang tâm trạng thỏa mái như vậy. Thật tâm, ta cảm thấy rất vui."
"Tiêu Chiến là con trai độc đinh của Tiêu gia. Ngày xưa ta vẫn luôn thấy áy náy, ta không muốn vì ta mà đường con cháu của Tiêu gia bị hạn chế. Nhưng cứ hễ ta đề cập đến việc sinh thêm con, hay nạp thiếp cho chàng thì chàng ấy đều né tránh và hoàn toàn cự tuyệt."
"Cả phụ mẫu trưởng bối của Tiêu gia cũng chưa từng áp lực ta. Bọn họ yêu thương ta còn hơn cả phụ mẫu ruột thịt. Khi thấy ta cứ bận tâm về vấn đề con cháu cho Tiêu gia, mẫu thân đã tìm ta nói chuyện. Người nắm lấy tay ta hiền từ nói "ít hay nhiều con cháu thì đã sao, chúng ta chỉ cần mỗi một người sống trong Tiêu phủ đều có thể hạnh phúc và thoải mái. Con đừng vì vấn đề này mà ảnh hướng đến tình cảm và cảm xúc của cả hai đứa. Con có dám khẳng định, bản thân sẽ thật sự vui khi Tiêu Chiến nạp thêm thiếp. Đừng gượng ép chính mình như vậy". Cho nên, ngay khi đón con đến Tiêu phủ ta đã tự hứa với lòng sẽ chăm sóc và yêu thương con như ngày xưa phụ mẫu đã dành cho ta. Chính tình yêu thương chân thành của Tiêu Chiến và hai người họ đã thay đổi ta rất nhiều. Cũng khiến cuộc sống của ta thêm ý vị và nhiều màu sắc hơn."
"Cha ruột của ta, con cũng đã gặp vào tháng trước. Ngày xưa ông ấy là một người vô cùng khó tính và cứng nhắc. Chỉ biết sống theo lễ nghi, quy củ. Áp đặt tất cả mọi người trong Vương phủ phải tuân theo. Ông ấy cho rằng sống như vậy mới đúng đắn. Nhưng từ khi có hiền tế là Tiêu Chiến, ông ấy mới cởi mở được như hiện tại."
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Ngụy Nhược Lai mỉm cười.
"Tự nhiên hôm nay ta lại nhớ đến chuyện cũ. Bắt con phải ngồi nghe ta nói nhiều như vậy."
Ngụy Nhược Lai vội lắc đầu.
"Con rất thích nghe người kể chuyện. Sau này có tâm sự người cứ tìm con. Con sẵn sàng nghe người kể, bao lâu cũng được."
"Con ngưỡng mộ tình cảm của người và cha Tiêu. Cũng ngưỡng mộ tình yêu mà cha và phụ thân của con dành cho nhau. Cả Bốn người đều may mắn tìm được định mệnh của cuộc đời. Con hy vọng sau này cũng có thể giống như mọi người."
Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lên mái tóc của Ngụy Nhược Lai, ân cần nói.
"Trên đời này không có bất cứ thứ gì là tuyệt đối. Cũng không có điều gì hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Mọi nhận định đều phụ thuộc vào cách nghĩ khác nhau của mỗi người."
"Chỉ cần con trao đi sự chân thành thì rồi một ngày người con yêu thương nhất định sẽ cảm nhận được."
"Tình yêu là thứ gì đó rất kỳ diệu. Nó không hiện hữu giống như cây cỏ hoa lá. Để cảm nhận được tình yêu con phải dùng trái tim chứ không phải đôi mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store