ZingTruyen.Store

zsww | thiên niên độ

0;3

abeiyu

04

Trên đường đi xuống phía Nam, đoàn người không không ít quan phủ cứu tế và bách tính, trong đó còn có cả những tay giang hồ khét tiếng ngày thường, bốn người hòa vào đội ngũ cùng đi vào tiểu trấn, cùng quan phủ hỗ trợ cứu tế.

Thời tiết khô hạn khiến cổ họng ngứa ngáy, triệu chứng này lại càng thể hiện rõ trên người Vương Nhất Bác hơn, bởi vì là vùng gặp nạn nên lương thực và nguồn nước vô cùng quý hiếm, mỗi lần đều là Tiêu Chiến trông mà đau lòng, đưa nước đến bên miệng rồi y mới chịu uống mấy ngụm, cứ lặp đi lặp lại, Tiêu Chiến đột nhiên hối hận vì để y theo hắn đi chuyến này.

Bốn người phối hợp cùng quan phủ phân phát lương thực và tìm kiếm nạn dân, vừa đi vừa nghỉ, gần một tháng mới đến được nơi cần đến.

Đình Quân và Bách Lý được sai lên trấn mua thức ăn, còn hai người thì cùng nhau ra ngoài, lên một phường khắc nổi tiếng ở trên trấn.

Vương Nhất Bác không quá hiểu biết về mấy thứ mỹ nghệ này, Tiêu Chiến cùng lão sư phó nói chuyện trời đấy nhưng y chỉ nghe được nửa vời, ngồi một bên nhìn Tiêu Chiến ra tay.

Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc, đột nhiên gọi tên đối phương: "Tiêu Chiến."

"Ừ?"

"Mấy ngày nữa chúng ta đi về phía tây đi, ta muốn đi xem phong cảnh ở đó."

Im lặng mấy giây Tiêu Chiến mới đáp lời: "Ta có chút chuyện phải đi Kinh Châu, ngoan, lần sau chúng ta lại về phía tây xem."

"Được thôi." Vương Nhất Bác nhìn nguyên mẫu trong tay Tiêu Chiến, bộ dáng trông giống như một bông hoa, "Ngươi đang khắc cái gì thế?"

"Mẫu đơn." Tiêu Chiến đáp.

"Tại sao lại là mẫu đơn."

Nghe y hỏi vậy Tiêu Chiến chợt dừng tay, ngẩng đầu nhìn y: "Có ai đã từng nói với ngươi rằng người rất giống hoa mẫu đơn chưa. Mẫu đơn tặng giai nhân, chúc khanh một đời an."

Nghe thấy hắn nói đây là quà tặng mình, Vương Nhất Bác ngay lập tức kích động, háo hức muốn làm cùng với hắn, lại vô tình thoáng thấy được khóe miệng ngậm ý cười của đối phương, lúc này mới nhận ra mình đã bị Tiêu Chiến lừa.

"Được lắm Tiêu Chiến, muốn gạt ta cùng làm với ngươi?"

"Ta từ trước đến nay chưa từng nghĩ như vậy, ngươi nói vậy oan cho ta lắm." Đáy mắt Tiêu Chiến càng ngập ý cười, đưa tay về phía y, ý hỏi về chuỗi mẫu đơn y đang cầm, nhưng Vương Nhất Bác lại đưa tay mình cho hắn, "Thứ ta muốn chính là mẫu đơn."

Nói thì nói vậy, nhưng hắn cũng không có chút ý định buông tay, Vương Nhất Bác cất chuôi mẫu đơn vào vạt áo mình, cười với Tiêu Chiến: "Ta biết mà, tự ngươi đến lấy đi."

Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Chiến đã ôm eo y kéo về phía mình, hai người dính lấy nhau, nụ cười đắc ý tự mãn trên môi Vương Nhất Bác cũng tắt ngúm.

Từ trước đến nay Tiêu Chiến vẫn luôn thuộc phái hành động, không giống y chỉ biết mồm mép, Vương Nhất Bác muốn khích hắn, hắn liền trực tiếp thò tay vào vạt áo của y.

Xúc cảm lạ lẫm nơi lồng ngực chạm vào lớp vải mỏng, cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, người cũng không dám cử động, nhìn Tiêu Chiến lôi chuôi mẫu đơn ra khỏi vạt áo mình, lỗ tai đỏ đến mức tưởng chừng như sắp rỉ máu.

"Cứ tưởng Vương chưởng quỹ ở phương diện này rất có năng khiếu, không ngờ lại chỉ là cừu mặc da sói." Tiêu Chiến cũng không quên trêu chọc y.

Lời này Vương Nhất Bác rất không thích nghe, chẳng lẽ một người hiện đại như y còn bị người cổ đại chọc ghẹo được sao?

Y không phục nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến khiến hắn nhích lại gần mình: "Vậy thì cũng là da sói rút từ trên người ngươi xuống."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, dung mạo sắc dục câu nhân: "Vậy thì việc này còn cần ta phải kiểm chứng một chút." 

05

Hơi khói mông lung tỏa ra khắp gian phòng, ánh sáng vàng của ngọn nến lập lòe nhảy nhót, Vương Nhất Bác ngâm nửa mình trong bồn tắm, trên lưng còn vương vài giọt nước, mái tóc đen mượt như tơ nổi bật trên da thịt khiến y lại càng thêm trắng nõn, cả người giống hệt như một miếng mỡ đông phát sáng.

Yết hầu khẽ chuyển động, Tiêu Chiến lấy một ít cao thơm đi đến sau lưng y, giúp y xoa bóp phần vai cổ.

Bách Lý quanh năm luyện võ, trên tay có vết chai cầm đao kiếm, Vương Nhất Bác phát hiện ra liền quay đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt đang cười tủm tỉm của Tiêu Chiến.

"Tại sao lại là người, Bách Lý đâu?"

"Ngươi còn muốn để nam nhân khác nhìn thấy thân thể của ngươi?" Vừa dứt lời, Tiêu Chiến bất mãn dùng sức, Vương Nhất Bác í ới kêu đau cầu xin tha thứ.

"Sau này không cho phép để hắn hầu hạ ngươi tắm rửa nữa." Tiêu Chiến nhân lúc rèn sắt khi còn nóng.

"Vậy thì sau này ngươi tới làm thay hắn." Vương Nhất Bác biết hắn nói không sai, nhưng vẫn muốn cò kè mặc cả một chút.

"Được."

Tiêu Chiến rất sảng khoái đồng ý, Vương Nhất Bác được nước lấn tới mà tiếp tục hỏi: "Đời này không hối hận?"

"Không hối hận."

Hai người ngầm hiểu không nói thêm gì nước, hơi nước bốc lên làm không khí mờ mịt, sắc dục cũng muốn bung nở, ánh mắt Tiêu Chiến dao động di trên thân thể của người trước mắt, cuối cùng dừng lại bên cánh môi đỏ hồng của y.

Chỉ trong vài ánh mắt, Vương Nhất Bác đã bị hắn chọc đến mức xương cốt tê dại, y siết lấy vạt áo rướn đầu hôn lên.

Trong phút chốc Tiêu Chiến đã đảo khách thành chủ, nụ hôn điên cuồng khiến người ngạt thở, bàn tay giữ lấy cằm của y cũng tưởng chừng như muốn bóp nát.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Một giấc tỉnh lại, Tiêu Chiến đã chẳng còn thấy bóng dáng nữa, chỉ còn lại một tờ giấy, bảo hắn phải ra ngoài có việc.

Đây là lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store