ZingTruyen.Store

Zeuvi | Ám ảnh

5.1. Ngày nào mẹ cũng dặn em

cptmartian

Warning: không cổ xúy quan hệ tình dục không đồng thuận

---

Ánh mắt đẫm lệ của Park Dohyeon ngước lên, anh không thể tin vào mắt mình được nữa.

Đây không phải chính là thằng nhóc ở câu lạc bộ Phát thanh sao? Đứa nhỏ mà anh từng nghĩ rằng nó là sinh vật trong sáng nhất quả đất ấy?

Vẫn là mái tóc bông xù mềm mại, vẫn là gương mặt hiền lành với đôi mắt trong veo sau chiếc kính gọng vuông, nhưng thằng nhóc lúc này cười nửa miệng, vẻ giễu cợt tràn qua đáy mắt, đầu mày khẽ nhướn lên, như đang chứng kiến con mồi mình săn bấy lâu nay đã chạy đến ngõ cụt.

Anh còn chưa kịp định thần để nhớ lại tên, thì cậu đã giữ lấy bả vai anh, kéo anh đứng dậy.

Tay chân Dohyeon loạng choạng, suýt thì ngã nhào vào lòng cậu, nhưng nhanh chóng được đôi bàn tay hữu lực giữ chặt lấy eo. Những ngón tay cậu không nhịn được mà xoa nắn vòng eo thon mềm mình khao khát bao đêm.

"Bất ngờ không?" Thằng nhóc ghé vào tai anh thì thầm, mang hơi thở nóng rực vờn quanh vành tai anh, khiến anh khẽ rùng mình.

Anh hạ mắt, lại lần nữa đọc được cái tên ấy.

"Choi Wooje..." Anh lẩm bẩm, âm thanh còn nghèn nghẹn giọng mũi.

Thì ra, người đứng sau tài khoản @zeus10 ấy, người trêu đùa anh suốt bấy lâu nay, chính là cái đứa nhóc kém anh bốn tuổi, ngày nào cũng hành hạ anh bằng mấy bài phát thanh chết tiệt.

"Cậu!" Anh buột miệng thảng thốt, với sự phẫn nộ đang cuộn trào như sóng dữ trong lồng ngực, có quá nhiều lời anh muốn tuôn ra, chẳng một lời nào tử tế.

Chó chết!

Vành mắt Dohyeon lại đỏ ửng lên, nhưng không còn vì quẫn trí và bối rối nữa, mà lần này anh tức phát khóc. Vì sao con người này có thể, có thể đáng khinh đến thế? Tại sao lại chọn anh? Tại sao lại lợi dụng anh? Tại sao lại chơi đùa anh? Vui lắm à? Thú vị lắm ư?

Anh muốn xô cậu ta ra. Hai tay anh co thành nắm đấm, dồn lực đẩy, đấm vào ngực cậu.

Nhưng Choi Wooje rất nhanh mà quyết đoán, cậu tháo kính của anh, một tay giam hãm cổ tay anh trong tay mình, đẩy ngược anh vào tường và áp môi mình vào môi anh.

Dohyeon trợn trừng mắt, ra sức giãy giụa nhưng không cản được bờ môi ấm nóng kia cắn mút lấy môi mình. Một tay cậu ghì chặt hai tay anh trên đầu, không cho phép anh cựa quậy. Tay còn lại cậu luồn sau gáy, ép anh ngẩng đầu, xương hàm bất lực hé mở cho đầu lưỡi cậu nhân cơ hội tiến vào trong. Cả thân người cậu ép sát anh, đến hai chân cũng như quai kìm kẹp chặt chân anh, khiến cả thân thể anh bất lực trước sức ép cuồng dã đến từ kẻ săn mồi là cậu.

Cậu cắn lên đôi môi đỏ mọng, thứ trái ngọt cậu đã mãi thèm thuồng trong nhiều giấc mộng xuân. Anh kêu lên vì đau nhưng âm thanh phát ra lại như tiếng rên ư ử của con mồi yếu ớt, khiến cho thú tính trong cậu càng mạnh mẽ hơn nữa. Đầu lưỡi linh hoạt cuốn chặt lấy lưỡi anh mà mút mát, giữa thanh âm ướt át ấy, cậu đưa ngón cái xoa lấy yết hầu anh, nhẹ dồn lực âu yếm cổ non trắng mềm. Một cảm giác lạ lẫm tê rần truyền ra sau gáy, trong chốc lát, anh chợt cảm thấy đê mê.

Nhịp tim đập loạn khiến từng hơi thở cũng trở nên nông và yếu ớt, cậu độc đoán chiếm trọn không khí quanh anh. Mùi hương của cậu quấn lấy anh, nam tính và mạnh mẽ, là thứ mùi tự nhiên của hơi thở nấu lên từ dục vọng sục sôi mà không phải là nốt hương nhân tạo nào khác. Cả người anh mềm nhũn đi. Lưỡi cậu đang càn quấy trong khoang miệng anh, bàn tay cậu không yên phận mà bắt đầu di chuyển khắp thân thể anh, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được vật nóng cương cứng đang ngang nhiên chạm vào đùi mình.

Dù là vậy, dù là môi lưỡi và từng tấc da tấc thịt trên người anh đều đang nhũn ra vì cậu, chút lý trí cuối cùng trong anh vẫn còn sót lại. Đó là trước khi, tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Choi Wooje.

Âm thanh trầm ấm, khẽ khàng, chỉ một khoảnh khắc có thể thành công phá vỡ mọi hàng rào phòng vệ mà Park Dohyeon cất công gầy dựng, bị hôn đến nhũn cả chân.

Anh cắn mạnh. Mùi máu tanh ngòm xộc lên, đánh thức anh khỏi cơn nứng đang xâm chiếm lý trí mình.

Choi Wooje không ngờ anh phản kháng dữ dội như thế, cậu bình tĩnh thả anh ra, thấp thoáng thấy được đầu lưỡi đang rỉ máu tươi vương trên khóe môi cậu. Wooje chẳng buồn quan tâm, ngón tay cậu vươn lên cằm anh, lau đi vệt nước bọt bóng lưỡng quanh đôi môi đỏ rần vì bị cắn mút. Cậu không rời mắt khỏi môi anh, hoàn toàn mê đắm, nên không hề phát hiện ánh mắt căm phẫn anh dành cho mình.

Anh nhân cơ hội nâng đầu gối thúc vào hạ bộ cậu, rồi giằng người ra khỏi vòng tay đối phương.

Không ngờ sức lực bên kia vẫn nhỉnh hơn. Anh vừa thoát ra thì bị cậu giật ngược cả người lại, mạnh mẽ bế thốc qua vai, ôm vào nhà kho ngay cạnh đó.

Lúc thả anh ngồi lên chiếc bàn cũ trong nhà kho tối om đầy bụi bặm, tiếng cậu đầy chiếm đoạt đe dọa.

"Ngoan nào, bé con mà hư là không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu đấy."

Dohyeon không có kính, không nhìn rõ, đã thế nhà kho nằm trong góc khuất lại còn không bật đèn, chỉ có ánh sáng chiếu qua khe cửa thành từng dải mỏng tang. Wooje đứng ngược sáng, dải sáng leo lắt chạm vào khiến sườn mặt cậu lập lờ hiện lên trong bóng tối.

Khi tầm mắt dần thích nghi, dường như anh thấy người kia khẽ nhếch môi cười. Lửa giận trong anh càng cháy phừng lên, mang theo cả nỗi tủi nhục và xấu hổ.

Anh giơ tay, một tiếng tát chát chúa vang lên.

"Đồ chó! Cậu lừa tôi đúng không? Cậu đã biết mọi chuyện, cậu cố ý chơi đùa với tôi, có đúng không? Cậu là thằng khốn dơ bẩn hèn hạ. Là tôi ngu, là tôi ngu mới sa vào bẫy của cậu."

Nước mắt anh rơi lã chã thành dòng trên má. Không biết từ lúc nào, cổ họng đã nghẹn lại vì tiếng nấc. Giống như một con thỏ trắng bị bắt nạt, anh chỉ có thể bất lực kêu la. Đối với người kia, anh thật sự chẳng có chút uy hiếp nào.

Trong bóng tối lờ mờ, anh chỉ nghe thấy tiếng cậu ta thở đều, như thể vô cùng tận hưởng cảnh con mồi giãy chết.

"Rắn nhỏ nói chuyện khó nghe thế."

Rồi bàn tay cậu luồn vào trong vạt áo sơ mi anh, như con trăn bò trườn khắp người anh. Anh đánh đấm, gồng người đẩy cậu ra nhưng tất cả với cậu chỉ như gãi ngứa. Anh uất ức, giọng nói như muốn khóc. "Cút! Thằng chó! Cút ra!"

Cậu ghìm tay anh ra sau lưng, đẩy anh tựa vào tường. Trên chiếc bàn cũ kĩ, quần áo anh xộc xệch, lưng bất lực tựa ra phía sau, chân không ngừng vùng vẫy. Cậu rướn người lên, một tay tìm đến thắt lưng anh, kéo khóa quần.

"Hửm... Cút là thế nào? Đút vào thì được."

Cậu nói rồi phủ tay lên dương vật anh, thứ vật phản chủ đã sớm bán cương bên trong quần lót. Tất cả là vì giọng nói chết tiệt cùng hơi thở của cậu nãy giờ đã quá gần gũi, quá kích thích anh. Anh không thể xóa đi những đêm mình nghe giọng cậu, tưởng tượng về hơi thở nóng ấm phả bên tai mà gồng mình xuất tinh không biết bao nhiêu lần. Cơ thể anh, nghe lời giọng nói kia hơn là nghe lời anh.

"Tôi la lên đấy-"

"Thử xem."

Cậu nhếch môi, chân luồn vào giữa hai đầu gối anh, không cho anh cơ hội khép lại. Rồi một lần nữa, cậu cúi đầu, khóa anh trong nụ hôn của cậu. Tiếng la dọa dẫm hóa thành âm ngân nga trong cổ họng anh khi lưỡi cậu vờn quanh trêu chọc bờ môi sưng đỏ. Tay cậu mân mê dương vật anh, bàn tay nóng rực cách một lớp vải cũng có thể khiến thứ phản chủ kia cương hơn trong quần lót chật hẹp. Cậu không tiến xa hơn, chỉ dừng lại bên ngoài, chọc ghẹo, khiến quy đầu anh ngày càng ngứa ngáy, cơ thể anh ngọ nguậy.

Anh ghét cậu, ghét hơn nữa cái cách cơ thể mình thèm thuồng cậu.

Đầu ngón tay cậu tìm đến quy đầu anh, cách một lớp vải mà gảy nhẹ. Chỉ cần thế anh cũng giật bắn người, âm thanh từ miệng thốt ra như vụn vỡ, bị cậu nuốt trọn.

Vải vóc dưới thân vướng víu quá, anh muốn vứt hết đi.

Sự khó chịu rõ rệt xen trong từng tiếng rên rỉ.

"Ưm..."

Ngón tay người đàn ông vẫn vờn quanh, trêu chọc, khiến anh bứt rứt.

Rồi cậu buông tay, môi lưỡi cũng không còn quấn lấy anh nữa.

Đôi mắt ướt át của Dohyeon mở to, anh vô thức kẹp chặt đùi lại, giữ không cho người kia chạy mất. Hông cũng nhếch lên, cạ loạn vào đùi cậu, muốn tìm lại hơi ấm khiến mình điên đảo thần trí kia. Cậu cười khẽ, tựa môi vào môi anh, vươn tay giải phóng cho dương vật căng trướng đến nhức nhối bên dưới của anh.

"Là bé cưng muốn đấy nhé. Đáng yêu vậy mới là rắn nhỏ nhỉ."

Nói rồi cậu lại dấn anh vào một nụ hôn sâu như đã nghiện từ lúc nào, bàn tay bên dưới ôm trọn dương vật của anh mà tuốt lộng. Anh nấc lên dưới từng cái đụng chạm của cậu, bên trên cậu mân mê môi lưỡi, bên dưới cậu trêu ghẹo quy đầu. Anh cương phồng hơn nữa, cảm nhận được phía sau cũng dần co thắt đòi ăn.

Cậu rời khỏi bờ môi anh, Dohyeon vừa thở dốc, môi xinh vừa không quên nhân cơ hội mắng.

"Đồ điên, cậu điên rồi."

Thế nhưng lời anh nói lại như tiếng nỉ non yếu ớt của mèo con.

Hơi thở cậu quấn quýt bên vành tai anh, cậu thủ thỉ, thanh âm luồn lách đập vào màng nhĩ. "Ah... bé con chửi nghe nứng thật đấy."

Nói rồi từng nụ hôn ướt át của cậu đậu lên thân thể anh. Môi cậu chu du qua vành tai, xương hàm, cần cổ trắng nõn ngọc ngà, xương quai xanh khêu gợi. Cậu liếm mút, từng nơi đi qua để lại một dấu hickey đỏ nhạt. Tiếng cúc áo đứt phựt vang lên, từng hạt một lăn lóc xuống sàn. Nửa thân trên đẹp như phát sáng hiện ra trước tầm mắt cậu. Wooje thở hắt một hơi thật trầm, bàn tay bên dưới vẫn không ngừng nhịp nhàng lên xuống.

Anh khóc lóc, ngẩng đầu, không dám nói gì nữa vì sợ lúc này bất kỳ âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng cũng là tiếng rên rỉ. Cậu ngắm nhìn anh một chốc, rồi bờ môi không nhịn được mà ập lên đầu vú đã sớm dựng đứng phiếm hồng vì nứng.

Môi cậu mút mát quanh bầu ngực nhạy cảm, để lại từng vệt đỏ chói mắt. Đầu lưỡi cậu vờn quanh quầng ti hồng hào, mân mê. Rồi cậu bao lấy quầng vú anh trong khoang miệng ấm nóng của mình, đầu lưỡi tinh nghịch liên tục gẩy lên đầu ti sưng tấy, tay cậu bên dưới vẫn không ngừng di chuyển từng nhịp, đầu ngón tay như hòa cùng môi lưỡi bên trên gẩy nhẹ lên quy đầu anh khiến nơi ấy rỉ từng hồi dịch trong.

Cậu cắn nhẹ, anh cong người vì mẫn cảm.

Tiếng khóc bật ra lẫn trong âm rên rỉ yếu ớt.

"Xin cậu... hức... Xin cậu mà..."

Cả người anh giật lên trong vòng tay cậu vì kích thích. Tiếng cầu xin thốt ra đến chính anh còn chẳng biết mình xin cậu dừng lại hay xin được phóng tinh.

Tay cậu di chuyển nhanh hơn, bờ môi rời khỏi quầng ngực sưng tấy. Cậu đứng thẳng, khom người cắn lấy vành tai anh.

Rồi hơi thở cậu phả vào, nóng rẫy, đầy nhục dục. "Ha... Xem rắn nhỏ nứng phát điên rồi này. Sướng lắm đúng không?"

"Ra đi nào, cho phép rắn nhỏ đấy." Tay cậu di chuyển nhanh hơn.

Như bao đêm anh là con mồi mất trí bất lực trước mọi mệnh lệnh từ cậu. Lúc này, cơ thể anh cũng nghe lời cậu mà bắn tinh.

Tinh dịch nhớp nháp trắng đục vương trên tay, cuốn quanh từng đầu ngón, chảy xuống kẽ tay. Wooje vươn tay ngắm nhìn, rồi một nụ cười dâm đãng nở trên môi, cậu vươn lưỡi liếm sạch.

Cả người anh bủn rủn co giật, đầu óc lâng lâng nhìn người trước mặt đang nuốt lấy từng giọt sữa tinh của chính mình.

Bờ môi Dohyeon run rẩy, khi cơn kích tình qua đi, hình ảnh kẻ săn mồi điên loạn trước mắt lại khiến anh sợ hãi. Và rồi anh tỉnh lại từ cơn say, lòng cuộn trào sợ hãi, như khóc nấc lên. "Có thể... có thể buông tha cho tôi không? Đừng bám lấy tôi nữa mà. Cậu ra giá đi, chỗ ảnh đó, đáng giá bao nhiêu tiền?"

Anh không thể chống lại cậu nữa rồi, mà trong lúc quẫn bách, anh chỉ có thể nghĩ được đến thế.

Nhưng Wooje lại bật cười. Tiếng cười trầm đầy mỉa mai, tựa như xem anh là trò vui, lần này khiến anh phát khiếp.

"Bé cưng, anh là vô giá."

Nước mắt Dohyeon chảy dài trên má, Wooje vươn tay lau đi từng giọt.

Anh lại thỏa thuận trong tiếng nấc. "Vậy cậu muốn gì? Nếu cậu không cần tiền. Cậu muốn chơi tôi à? Được, cậu làm đi, một lần ở đây, rồi vĩnh viễn đừng liên quan đến nhau nữa."

Đầu mày Wooje khẽ nhếch, trán nhăn lại như không tin vào động thái của con mồi trước mặt. Cậu mất bao nhiêu tâm trí để vây bắt được anh, anh không trốn được, thế mà lại xem cậu là thứ rẻ mạt có thể mua bằng tiền và tình một đêm rồi thôi à?

Một tia giận dữ xoẹt qua trong đáy mắt Wooje. Lời cậu nói ra như đang dụ con mồi vào bẫy chết.

"Muốn thương lượng à? Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store