[ZATA X TEERI] ĐÂY CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU?
Chap 4: Quá khứ của Zata
Từ khi được sinh ra, Zata phải sống một cuộc đời lang bạt, nay đây mai đó. Trước khi cha cậu đưa mọi người trong tộc đến chân núi Orphean, cậu đã phải trải qua những cơn đói triền miên do thức ăn khan hiếm. Những thức ăn tìm được sẽ được cha cậu phân phát đến cho mọi người trước. Phần còn sót lại sẽ đến em cậu, cậu và cuối cùng là tộc trưởng.
Bữa ăn không đầy đủ đã khiến cho cuộc sống Zata khắc khổ hơn những người đồng trang lứa, nhưng đó không phải là sự điều làm cậu không hạnh phúc.
Ngay từ khi còn nhỏ, Zata đã phải tự học cách tự lập, cách bay, cách kiếm ăn và cách bảo vệ mình. Cha cậu vì quá bận rộn với những công việc nên rất ít khi đoái hoài đến cậu, có chăng thì cũng chỉ là những lời hỏi han, quan tâm thường nhật. Dù cậu biết, cha cậu rất thương hai anh em nhưng những lời hỏi thăm đó là chưa đủ, thậm chí cậu còn chưa được cha ôm lấy một lần. Vì thế mà khi nhìn thấy những đứa trẻ khác trong tộc gia đình yêu thương, Zata đều cảm thấy ghen tị...
Niềm vui duy nhất của cậu chỉ có người em trai cách mình 2 tuổi, Zheka.*
*Tên ban đầu của Zata trước khi ra mắt, nghe cũng hay nên mình lấy đặt cho em trai luôn.
Zata và Zheka rất yêu thương nhau. Những lúc cậu buồn, Zheka sẽ làm đủ mọi cách để cậu vui lên và ngược lại. Lúc Zheka gặp nguy hiểm, Zata sẽ dang rộng đôi cánh của mình để bảo vệ đứa em bé bỏng. Hai anh em gắn bó với nhau, gần như không thể tách rời.
Một lần, Zheka bỗng nhiên muốn đến một thị trấn nhỏ ở Vương quốc Okka, nơi nằm gần nhất so với địa thế của tộc Dạ ưng sinh sống. Ban đầu Zata không muốn đi vì đoạn đường khá xa, phải băng qua dãy núi, khu rừng, hơn nữa lại rất nguy hiểm. Nhưng trước sự nài nỉ của em, Zata đã mềm lòng và đồng ý, nhưng yêu cầu phải đi sát bên cậu đồng thời không được cho cha biết chuyện này.
- Hứa đi. - Zata giơ ngón tay út ra trước mặt Zheka.
- Em hứa mà.
Hai ngón tay út đan chéo vào nhau, xác lập một lời hứa.
Thế là cả hai anh em lên đường. Với đôi cánh dang rộng, cả hai cũng nhanh chóng đến được thị trấn ở Vương quốc Okka.
Nhìn thấy dòng người tấp nập, Zata và Zheka không khỏi tò mò. Cả hai liên tục chạy nhảy từ nơi này sang nơi khác. Nhưng vốn là một người tinh ý, Zata nhận thấy, ánh mắt mọi người nhìn mình không thiện chí cho lắm.
- A, anh Zata. Đằng kia có các bạn đang chơi gì kìa. Mình qua đó xem thử. - Nắm lấy tay Zata kéo đi.
Thì ra là tụi trẻ con đang chơi những trò con nít. Nói trẻ con vậy thôi chứ chúng lớn hơn Zata đến vài tuổi. Một tên trong nhóm thấy hai cánh chim đứng đó, nhìn mình chăm chú liền kêu lớn:
- Này tụi bây, ở đó có hai con chim kìa. Lấy ná bắn nó!
- Tớ nghe ba mẹ nói đó là người của tộc Dạ ưng. Tộc đó bị nhiễm sức mạnh hắc ám, ghê lắm đó. Đừng cho chúng lại gần.
- ĐI ĐI! ĐỒ NHIỄM SỨC MẠNH HẮC ÁM. ĐỪNG ĐẾN GẦN BỌN TA!
Nói rồi, chúng nhặt đá và các vật dụng có trong tay liên tục ném vào hai anh em. Bị tấn công bất ngờ, Zheka sợ hãi mếu máo buộc Zata phải ôm cậu vào lòng, dùng thân mình che chắn. Trong lòng cậu cũng rất sợ nhưng xen lẫn một chút tức giận. Chỉ có điều, sức mạnh quá yếu và tuổi còn quá nhỏ nên cậu không thể làm gì được bọn kia, chỉ biết chịu đựng...
Có một điều Zata không biết rằng, bọn trẻ kia sau này lại là thánh đồ trong Thánh điện, nơi Lauriel cai quản. Những kẻ đã từng chỉ trích cậu sau thông tin về tai nạn của Teeri.
*Cốp*
Một viên đá trúng đàu Zata. Đau đớn.
Không thể nhịn nổi, Zata quay lại. Mắt anh long lên vì tức giận. Những cọng lông cánh bắt đầu cứng cáp, xù lên. Thấy tình hình không ổn, bọn trẻ kia chạy mất dép, để lại hai anh em trơ trọi.
- Nín đi! Chúng đi rồi.
- Anh Zata, tại sao họ lại đuổi chúng ta đi? - Zheka chưa hết hoảng sợ. Cậu dùng tay quẹ đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Không có gì đâu. Bọn chúng không đáng để chúng ta quan tâm. Mình đi tiếp thôi.
Nắm tay Zheka lang thang trên khắp phố, Zata cảm thấy nơi này thật nhiệt, vui tươi, khác hẳn với những gì tộc cậu đang đối mặt. Con người ở đây sống sung túc, đủ ăn, đủ mặc. Những đứa trẻ được bao bọc trong tình thương yêu của cha mẹ. Trông họ thật tự do và hạnh phúc.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Zata thấy nhói lên một chút. Cảm giác ghen tị xuất hiện và len lỏi trong lòng cậu.
- Zheka, mình về thôi!
Zata quay lại nói với cậu em, nhưng trước mặt anh chỉ là khoảng không trống rỗng.
- Zheka?
- Zheka!
Tiếng gọi của Zata lạc vào giữa đám đông rồi biến mất. Không có hồi âm.
Hoảng loạn vì em trai bỗng dưng mất tích, Zata len lỏi vào giữa dòng người, dáo dác tìm kiếm Zheka. Cậu vô tình đụng trúng một người đi đường, người đó lớn tiếng quát:
- Nhóc con! Đi đứng thế à? Mắt mũi để đâu thế?
- Xin lỗi! - Zata cúi người rồi vội vã chạy đi.
'Zheka, em ở đâu? Mau lên tiếng đi. Đừng làm anh sợ mà!' - Zata cầu xin. Không rõ vì chuyện gì mà Zheka lại biến mất như vậy.
Cuộc tìm kiếm của Zata kéo dài cho đến tận chập tối, khi người dân ở thị trấn đã thưa thớt hẳn mà vẫn không thấy bóng dáng Zheka đâu.
Zheka bị thất lạc. Nỗi lo sợ của Zata về những nguy hiểm rình rập bên ngoài ngày một to lớn, lớn hơn cả khi cậu đối mặt với sự tức giận của cha mình.
Vị tộc trưởng trầm mặc nhìn Zata. Ông rất tức giận vì cuộc đi chơi không xin phép, lại để thất lạc một đứa. Còn những người trong tộc cũng xì xào không ngớt.
Đêm hôm đó, tất cả mọi người không ngủ, chia nhau đi tìm Zheka. Còn Zata, cậu bị phạt ở lại trong tộc suốt một tuần liền, không được ra ngoài.
Bản tính Zata vốn đã trầm, nay lại gặp phải cú sốc như vậy, cậu lại trầm tính hơn. Cảm giác tội lỗi khiến cậu gần như không dám đối mặt với mọi người, nói chi đến việc trò chuyện.
Kể từ đó, Zheka biệt tăm biệt tích. Không một ai thấy cậu ta nữa. Cha cậu dù không thể hiện cảm xúc, nhưng Zata biết rằng, ông ấy rất đau lòng...
--------------------------
Nghe câu chuyện của Zata, Teeri đã phần nào hiểu được lý do anh luôn lạnh nhạt với mọi người. Thực chất, Zata khá nhút nhát, và những gì anh thể hiện đều muốn che đậy cảm xúc thật sự của mình. Trong lòng cô dâng lên một sự thương xót và đồng cảm.
- Trời khuya rồi. Chúng ta về thôi!
Zata bỗng nhiên đổi chủ đề, có vẻ như anh không muốn nhắc lại ký ức đau buồn đó. Teer thở dài, đứng dậy để cùng anh về Thánh điện, nhưng đứng lên thì đã khuỵu xuống.
- A...
Zata vội đưa tay ra đỡ cô. Nhìn kỹ lại, dưới chân Teeri có một vết thương. Đó là vết cắt từ đòn tấn công của Zata.
- Ta xin lỗi! Để ta đưa ngươi về.
Không kịp để Teeri phản ứng, anh đã bế cô vào lòng, hướng từng bước chân về phía Thánh điện.
Nhưng đêm nay lại là một đêm dài. Đường về đâu thể nào bình yên như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store