ZingTruyen.Store

[ZATA X TEERI] ĐÂY CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU?

Chap 3: Trở về

AnhKhiet8

Một ngày trôi qua tưởng chừng như yên ả trong Tháp Quang Minh nhưng thực chất lại chứa đựng một bầu không khí nặng nề. Zata trong những ngày không có nhiệm vụ hầu như không tiếp xúc hay nói chuyện với bất kỳ ai, cả ngày chỉ ngồi ở gốc cây ngoài Thánh điện như một bức tượng. Bản tính lạnh lùng nay lại càng u ám hơn...

Laville và Rouie thì khá hơn đôi chút. Trong thâm tâm họ vẫn giữ niềm hy vọng về cô bạn thân bé nhỏ. Nhưng nhìn Zata như thế, cả hai đều không mấy yên tâm...

- Em về rồi mọi người ơi!

Tiếng gọi quen thuộc của Teeri vang vọng khắp Thánh điện. Laville và Rouie vui mừng khôn xiết. Họ ôm chầm lấy em như thể đã cách xa lâu ngày không gặp.

- Ôi Teeri, tớ biết cậu sẽ trở về mà! - Rouie nghẹn ngào. Cô vì mừng mà không kiềm được nước mắt.

- Mừng cô trở về. Như thế mới là bạn tôi chứ! Nè, có bị trầy xước hay bị thương đâu không? Mà thôi, nhìn cô tươi như thế chắc không sao rồi. - Laville vẫn liến thoắng không ngừng.

Teeri cười tít mắt. Những tưởng cô không còn gặp lại những người đồng đội của mình nữa.

- Mừng con trở về, Teeri.

- Sư phụ!

Lauriel đứng đó, nở một nụ cười hiền dịu. Teeri không ngần ngại chạy đến ôm lấy người thầy của mình.

- À đúng rồi mọi người, anh Zata đâu?

Teeri lúc mới bước vào, cứ tưởng sẽ gặp cả ba thành viên của Tiểu đội Ánh Sáng nhưng nhìn đi nhìn lại lại chẳng thấy Zata. Laville một tay xoa cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi:

- Từ lúc về đây báo tin cô bị đẩy xuống vực, cậu ấy như người mất hồn vậy. Lúc nào cũng lầm lì, lủi thủi một chỗ, có khi ngồi ở gốc cây ngoài kia cả buổi. Tôi gọi thế nào cũng chẳng thèm nghe. Chắc là đang tự trách mình. Nè, cô ra ngoải gặp hắn xem sao.

Có một chút gì đó dao động trong Teeri. Ngày thường, cô muốn mang đến cho Zata niềm hạnh phúc, vui vẻ nhưng bây giờ lại là nguyên nhân khiến anh phiền lòng.

Tạm biệt những người bạn trong Thánh điện, Teeri đi đến khu vực ngoài bìa rừng nơi bóng dáng Zata đang ngồi đấy. Khu vực này vào mùa xuân rất đẹp. Cô đã từng đến đây nhiều lần cùng Zata để trò chuyện và mang "ánh sáng" đến với tâm hồn anh. Có lần, khi hái trái cây về, cô đã bắt gặp anh toát lên ánh sáng màu xanh lam. 'Hẳn là anh ấy rất nhớ nhà', cô từng nghĩ như thế.

Mùa đông, không khí lạnh lẽo bao trùm. Cảnh vật xung quanh lại trở nên xơ xác. Nơi Zata ngồi cũng chỉ còn lại những cành cây khô héo, trơ trụi, phủ đầy tuyết. Không gian ảm đạm như chính tâm trạng của Zata vào lúc này.

Teeri không dám khuấy động anh, chỉ rón rén từng bước. Nhìn từ xa, gương mặt Zata ánh lên một màu xám xịt, u tối. 'Chắc anh ấy nghĩ mình đã chết', cô nghĩ.

Về phần Zata, trong anh vẫn có hy vọng về một ngày Teeri sẽ trở về. Nhưng sự e thẹn vẫn luôn gây ám ảnh trong tâm trí anh, rằng người trong tộc đã gây nguy hiểm cho cô, rằng anh không thể bảo về đồng đội. Nó đang dày vò anh từng phút, từng giây, khiến anh không thể đối diện với những người khác và chính bản thân mình.

Đang chìm sâu trong suy nghĩ, Zata có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Anh đứng dậy, dang rộng đôi cánh và xoay người, tung những cọng lông sắc nhọn về phía kẻ thù.

- Á! - Teeri kêu lên một tiếng. Một trong những cọng lông vủa Zata đã cứa ngang chân trái của cô. Một dòng máu ấm nóng chảy ra.

- Teeri? - Đôi mắt Zata mở to, đầy bất ngờ.

Trong phút chốc, Teeri nhìn thấy màu sắc trên gương mặt Zata đã có sự thay đổi. Thay vì màu xám u ám, lạnh lẽo, gương mặt anh giờ đã phủ lên một lớp màu cam - màu của niềm hạnh phúc.

Zata bước tới, hai tay ôm lấy vai cô như thể không tin vào sự thật trước mắt. Anh ít khi thể hiện cảm xúc, có chăng chỉ là thái độ gắt gỏng, bực dọc. Nhưng bây giờ, anh lại để cho cảm xúc chi phối, đôi mắt rưng rưng và đôi môi mấp máy vài từ:

- Ngươi... còn sống!

---------------------

Màn đêm đen bao trùm lấy cả bầu trời lạnh lẽo. Tuyết đã ngưng rơi từ khi nào. Dưới ánh trăng sáng, Teeri ngồi tựa đầu vào Zata. Đây là lần đầu tiên cô nhận thấy sự ấm áp từ anh.

- Ngươi đã thoát chết bằng cách nào?

Zata rất muốn biết Teeri đã bảo toàn sinh mạng của mình như thế nào, hoặc có ai đó đã cứu cô. Teeri không do dự mà chỉ về hai người bạn thân thiết của mình:

- Là HiHi và HuHu đã cứu em đó! Thấy vũ khí của em lợi hại chưa? À mà anh Zata này, anh có biết... À...mà thôi.

Teeri định kể với Zata về những gì mình gặp khi vô tình phát hiện ra bí mật dưới Thánh điện nhưng lại thôi. Zata nhìn cô với ánh mắt tò mò. Nhưng khi thấy cô không có ý định nói nên cũng không hỏi thêm.

Trời càng tối càng lạnh, Teeri bất giác rùng mình. Và một cánh chim bao bọc lấy cơ thể cô.

Lông (chim) của Zata những lúc phóng ra cực kỳ sắc nhọn nhưng ở trạng thái bình thường, chúng vô cùng mềm mại, ấm áp. Giờ cô đã hiểu vì sao Laville suốt ngày đòi bứt lông Zata để kết thành cái áo. Và hậu quả là anh chàng tóc xanh nhận được cái nhìn cháy mắt từ Hoàng tử Dạ ưng.

Trong khoảnh khắc, có gì đó khiến trái tim Teeri loạn nhịp. Cô vô thức ôm lấy người bên cạnh. Lông chim đã ấm, nhưng cơ thể Zata còn ấm hơn.

Zata giật mình, hơi hoảng hốt nhưng anh không biết phản ứng như thế nào. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Đôi mắt anh nhìn Teeri chằm chằm, khó hiểu trước hành động bộc phát của cô gái bé bỏng.

- A.. xin lỗi anh Zata.

Bắt gặp ánh mắt của Zata, Teeri đã nhận thức được hành động của mình.  Cô vội rụt tay lại đầy xấu hổ. Nhưng những gì Zata nói còn khiến cô bất ngờ hơn:

- Đây là lần đầu tiên ta được ai đó ôm lấy.

Gương mặt Zata phủ lên một nỗi buồn, đôi mắt chứa đựng cả bầu trời tâm sự. Teeri không hiểu, chẳng lẽ trước giờ, anh ấy không được cha mẹ hay người thân thuộc nào ôm hay sao?

- Anh chưa từng được ai ôm ạ? Ngay cả phụ vương, phụ mẫu, người thân?

Zata lắc đầu. Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ rồi cất tiếng. Chất giọng trầm toát lên một vẻ đau thương:

- Quá khứ của ta chưa bao giờ hạnh phúc...

Và rồi, quá khứ của Zata cũng dần được hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store