ZingTruyen.Store

[ZATA X TEERI] ĐÂY CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU?

Chap 11: Thức tỉnh

AnhKhiet8

Au: Xin lỗi mọi người vì lâu không up chap mới do dạo này kẹt xiền quá nên phải cày bừa tiếp :((( Nhưng mình sẽ cố gắng ra 1 chap/tuần cho truyện này với "Tứ giác tình yêu". Diễn biến còn dài nên mình sẽ ráng xong sớm còn viết tiếp truyện khác nữa :')

Hy vọng mọi người ủng hộ để mình có động lực viết tiếp. Thank u!!!
---------------------------------
Những tia nắng đầu tiên trong ngày soi rọi xuống cánh rừng âm u, đánh thức cả một khu rừng đang say giấc. Teeri dụi mắt, ngồi dậy định đánh thức Zata. Nhưng anh đã thức dậy từ khi nào và đang nhìn vào một khoảng trời xa xăm.

- Chào buổi sáng, anh Zata! - Teeri nói với giọng vẫn còn ngái ngủ.

Zata không nói gì, chỉ quay lại nhìn cô nhưng cũng vội quay mặt đi. Thật là, ngay cả lời chào đáp lại Zata cũng không nói với cô nữa.

Nhưng Teeri không biết Zata đang bối rối như thế nào!

- Chúng ta lên đường thôi! - Zata nói mà không thèm nhìn lấy cô dù chỉ một chút.

Teeri ngẩn người khi nhìn thấy cảm xúc toả ra của anh lần này là màu cam, khác hẳn với màu xanh lo âu trước đó. Màu cam - màu của sự hạnh phúc...

Suốt cả đường đi, Zata như đang cố tình tạo khoảng cách với Teeri. Dù cô có bắt chuyện như thế nào, anh cũng chỉ trả lời cho có, hoặc ậm ừ cho qua chuyện. Thậm chí, anh còn cố gắng tránh né ánh mắt của cô.

- Zata, anh ổn chứ? - Teeri lo lắng hỏi.
- Kh...không có gì. - Zata vẫn không nhìn lấy cô.
- Từ đêm qua, em thấy anh hơi lạ. Anh còn giận em vì chuyện hôm qua à?
- Kh...không. Ta...ta chỉ nghĩ đến vài chuyện thôi.

Teeri vận hết công sức, cố gắng thấu hiểu cảm xúc của Zata. Giờ đây, ngoài màu cam, trên gương mặt anh đã xuất hiện màu xanh lam trở lại. 'Anh ấy chắc lại nhớ nhà rồi! Nhưng... màu cam? Anh ấy đang hạnh phúc về điều gì nhỉ?'

Mải lo nhìn gương mặt Zata, Teeri vô tình đi vấp phải hòn đá. Khi cô đang chuẩn bị cho một "nụ hôn dành cho đất mẹ" thì một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cô.

- Ngươi nên cẩn thận chứ?
- Ah, cảm ơn anh!

Vẻ mặt bối rối của Teeri khiến tim Zata một lần nữa loạn nhịp. Sắc hồng trên gò má anh giờ đậm hơn so với lúc cả hai ở Vương quốc Okka lần trước.

- Sao má anh đỏ thế? Anh bị sốt à?

Vừa nói, Teeri vừa đưa tay lên trán anh để kiểm tra. Nhưng chưa kịp hành động thì Zata đã quay mặt sang bên.

- Đừng chạm vào ta!
- Anh rõ ràng không ổn, Zata!
- TA BẢO KHÔNG CÓ GÌ MÀ! - Zata gắt lên.
- Em quan tâm anh thôi mà! Không muốn thì thôi, hứ! Anh vẫn đáng ghét như ngày nào!

Teeri tức giận bỏ đi, để lại một Zata đầy bối rối.

Với hoàn cảnh như hiện tại, Zata không cho phép mình để chuyện tình cảm xen vào. Sứ mệnh giải thoát mọi trói buộc cho tộc Dạ ưng là nhiệm vụ trên hết. Chính anh cũng đã nhủ lòng vào lúc cả hai mới nhận nhiệm vụ  lần trước. Nhưng lần này, trái tim đã có phần lấn át lý trí, nhất là khi anh đã phát hiện ra tình cảm của mình.

Bây giờ, có lẽ anh đã hiểu, lý do thật sự mình không tấn công khi Teeri bị tên hắc ma pháp sư kia nhập hồn.

Anh cũng đã hiểu, vì sao mỗi lẫn Teeri khóc, anh lại cảm thấy có gì đó đau lòng.

Zata thở dài một cái, thì ra từ lâu, trong trái tim anh đã có cô mà không hề hay biết.

- ANH ZATAAAAAAAAA!

Tiếng gọi từ xa của Teeri đưa Zata thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Thì  ra nãy giờ, vì mãi độc thoại nội tâm nên anh không để ý, mình đã đứng tại chỗ bao lâu. Lại một tiếng thở dài, anh bước đi mà "trong lòng nhiều tơ vương".
-------------------------------------
Phải mất thêm 1 giờ đồng hồ cả hai mới đến được Vương quốc Okka nhộn nhịp. 1 giờ đồng hồ mà Zata cảm thấy dài như... một ngày. Teeri vì giận anh mà không thèm bắt chuyện nữa, còn anh thì vẫn im lặng như mọi khi. Không khí cả hai có phần đặc quánh, trông ngột ngạt đến khó thở.

Buổi sớm ở Vương quốc Okka khá đông đúc với dòng người tấp nập qua lại. Đây là nơi Teeri thường xuyên trở về thăm ba mẹ nuôi. Cô với Laville cũng có rất nhiều kỷ niệm ở đây, nhất là khi anh chàng tóc xanh xụ mặt vì thua cuộc trong trò chơi "thiện xạ".

- Anh Zata nhìn kìa! Đó là chỗ em và anh Laville hay chơi đấu súng đó! - Teeri hồn nhiên chỉ vào gian hàng trò chơi với đầy ắp thú bông, quên đi chuyện mình đang giận dỗi Zata (đồ thiếu nghị lực :))))
- Teeri, chúng ta làm nhiệm vụ, không phải đi chơi!
- Chỉ một chút thôi!

Zata chưa kịp phản ứng, cô đã chạy vèo đến bên gian hàng đồ chơi!

- Chào cô bé! Nay ghé sớm thế? Bạn trai cháu đâu? - Ông chủ gian hàng đon đả.
- Cháu có việc, chỉ ghé qua chút thôi! À, mà anh ấy không phải bạn trai cháu đâu!
- À, thế cậu kia mới là bạn trai à? - Ông chủ chỉ vào Zata, người đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào vách cửa tiệm.
- A... cái này... anh Zata chỉ là đồng đội của cháu thôi! Anh ấy đáng ghét lắm! - Teeri phụng phịu, gương mặt hơi đỏ trước câu nói của ông chủ tiệm.

Chợt có tiếng thét của ai đó bên ngoài, ban đầu chỉ là một vài người, sau đó là tiếng hô vang của rất nhiều người:

- Là hắn! Chính hắn! Chính hắn đả thương nhiều người dân vô tội! Mọi người tập hợp lại, BẮT LẤY VÀ GIẾT HẮN!

Tất cả mọi người đều đang hướng về phía Zata phòng thủ, ánh mắt hằn lên nỗi tức giận. Họ ném những gì có trong tay về phía anh: trái cây, nồi niêu xoong chảo, thức ăn,... hay thậm chí là dao.

- Chết đi, quái vật!

Dù đã dùng cánh để bảo vệ nhưng với những vật thể sắc nhọn, Zata vẫn không thể tránh khỏi một vài vết thương nhẹ trên đó. Vài dòng máu đỏ chảy xuống...

- MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH! ANH ẤY KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT! ANH ẤY LÀ NGƯỜI CỦA VEDA!

Teeri chạy ra, đứng trước mặt anh che chắn. Mọi người thấy thế cũng dừng tay, nhưng vẫn chưa nguôi cơn phẫn nộ.

- Người của Veda lại ra tay đả thương nhiều người dân vô tội à? Sao không ai trách phạt hắn, để lang thang tác quai tác quái thế này?
- Có thể hắn đang lẩn trốn? Hoặc Veda chẳng ra gì?
- Ngươi là đồng phạm với hắn à?

Rất nhiều câu hỏi đưa ra, nhưng tất cả dữ kiện đều không đúng... Đây liệu có phải nhiệm vụ mà Ngài Tulen đã giao cho anh không?

- Anh ấy bị thương gần hơn ba tuần, làm sao có thể đả thương đến người khác? - Cô cố gắng trấn tĩnh đám đông. - Mọi người có nhầm lẫn gì không?
- Sao nhầm lẫn được? Mái tóc trắng, có cánh trên tay, thân hình vạm vỡ. Có chết ta cũng không thể nào quên hắn đã làm gãy chân chồng ta như thế nào! - Một người phụ nữ lên tiếng, giọng uất nghẹn.
- Chính xác thì hắn có hai cánh! - Một giọng nói khác vang lên.
- Chúng tôi nhận tin ở khu vực này bị tấn công. Chính chúng tôi cũng muốn điều tra rõ chuyện này! - Teeri thanh minh.

Từ sau lưng cô, Zata khẽ lên tiếng...

- Zheka...
- Hả!? - Teeri ngạc nhiên.
- Có thể là em trai thất lạc của ta...

Đám đông bắt đầu nổi loạn.

- Không cần điều tra! Ai biết Veda mấy người nghĩ gì? Mọi người, tấn công!!!

Trước sự tấn công của người dân, Teeri và Zata đành phải bỏ chạy vào rừng. Vết thương của Zata có vẻ lại tái phát. Anh bị bỏ lại phía sau, gồng mình trước sự tấn công dẽ dội của người dân. May thay, với sự giúp đỡ của cô và cặp Song Luân, anh cũng trở về rừng an toàn.

- Anh Zata!

Teeri ôm lấy anh bật khóc. Zata hơi bất ngờ và lo lắng, chẳng lẽ cô bị thương ở đâu sao?

- Ngươi không bị thương ở đâu chứ?
- Em không sao. Em chỉ sợ... - Cô vừa nói vừa quẹt hai hàng nước mắt.
- Ngươi...sợ gì?
- Em sợ... anh bị thương.

Ba từ cuối Teeri nói trong khi cúi mặt xuống, không dám nhìn Zata. Một khoảng lặng vừa đủ để Zata hiểu tâm ý của cô. Anh ôm lấy cô, an ủi bằng chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng và đầy tình cảm:

- Ta không sao, cảm ơn ngươi!

- Thật là một chuyện tình cảm động!

Từ trên cao, một bóng người đáp thẳng xuống mặt đất, đứng đối diện với Zata một khoảng cách vừa đủ. Hắn nhếch mép cười:

- Đã lâu không gặp, anh trai.

13/4/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store