ZingTruyen.Store

[ZATA X TEERI] ĐÂY CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU?

Chap 10: Phát hiện của trái tim

AnhKhiet8

Lại một tuần nữa trôi qua...

Tình trạng sức khoẻ của Zata đã có nhiều tiến triển. Anh đã có thể tự mình đi lại mà không cần ai đỡ, dù chỉ là những bước đi chậm chạp. Tiểu đội Ánh Sáng, Bright, Allain, Butterfly, Violet - những người anh quen biết đều đến thăm anh mỗi ngày. Dù gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi nhưng mọi người ai cũng giữ cho mình nụ cười trên môi, như một lời động viên anh nhanh chóng khoẻ lại.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ...

- Hê! Zata, tôi nghe nói anh đã khoẻ lại rồi. Ráng giữ sức thêm chút nữa, nào khoẻ hẳn rồi thì trở lại làm nhiệm vụ với tụi tui. À, nay tôi đi làm nhiệm vụ với Rouie có chuyện này hay lắm nè @₫₫&&:-)#. - Laville lảnh lót trong phòng điều trị. Cậu chàng nói quá nhiều khiến ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.

- Thôi nào Laville! Cậu nên lắng nghe người khác nhiều hơn đi! - Bright khuyên nhủ. Trong số những người có mặt, cậu hay nói đạo lý nên được mọi người gọi cái tên thân thương là "ông hoàng đạo lý" (cũng may không sống như loz). - Nhìn sắc mặt Zata và mọi người ở đây xem!

Đúng như lời Bright nói, gương mặt Zata tối sầm lại, tỏ vẻ khó chịu.

- Cậu nên chừa hơi lại mà làm nhiệm vụ đi! - Zata cáu.
- Tôi lúc nào cũng dư năng lượng, khỏi lo! - Laville phẩy phẩy tay "ra dẻ".
- Cậu mà dư năng lượng vậy thì sao không giỏi làm luôn phần nhiệm vụ còn lại của Zata?

Cả đám đứng hình trước câu nói của Violet. Đây là chuyện khá nhạy cảm mà cô nàng cứ oang oang trước mặt Zata. Bầu không khí bỗng...sượng trân.

- Thôi, mọi người chắc mệt rồi! Về phòng nghỉ ngơi trước đi. Có em ở đây với anh Zata rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều! - Teeri phá tan không khí ngượng ngùng, căng thẳng. Mọi người chào tạm biệt cả hai rồi bước ra bên ngoài.
----------------------------------
- Thật không thể hiểu nổi. Teeri nói nhiều cũng có khác gì tôi đâu, sao tên đó cứ cục súc với xa lánh tôi miết thế? - Laville càu nhàu. Anh trưng ra bộ mặt giận dỗi khiến Bright phì cười.
- Vì cậu không phải là con gái đó thôi. - Bright ghẹo - Hay cậu làm con gái đi rồi Zata sẽ thương.
- Không được! Cậu định thừa cơ cướp Rouie ra khỏi tay tôi à? Với lại, tôi đẹp trai, manly vạn người mê thế này mà làm con gái thế nào được. Có chăng, tên kia hợp hơn đấy! - Laville vỗ ngực, dương dương tự đắc.
- Đúng rồi! Cái tên hám gái như cậu thì làm con gái thế nào được! Thấy ngực người khác là mặt phởn ra ngay! - Violet chen chân vào cuộc trò chuyện, khiến cả không gian chính của Điện Gospel gần như "náo loạn".
- Tôi phởn khi thấy ngực hồi nào? Đồ vu oan giá hoạ!
- Cậu có đụng vào...ngực tôi không? Mặt cậu có phởn khi chị Celica vô tình ụp mặt cậu gần...boobs của chị ấy không? - Violet "thẩm vấn".
- À...ờ...thì... Chuyện cũ mình bỏ qua đi ha.

Úp mặt vào vếu Violet :)))

Mặt phởn khi trúng boobs Celica :)))

Laville muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh chóng bởi cậu không muốn Rouie biết quá sâu về tình huống gặp gỡ giữa cậu với Violet. Cậu sợ Bright thừa cơ hội này sẽ "thả câu", "bắt dính" Rouie, như vậy thì "còn cái nịt".

Trong phòng điều trị, Teeri vẫn đang chăm sóc cho Zata. Thời tiết buổi trưa nắng nóng khiến băng bị hầm bí nên cô phải thay băng mới cho anh.

- Zata, anh định đi đâu? - Teeri hỏi khi nhìn thấy anh đặt chân xuống giường.
- Ta muốn ra ngoài đi dạo một lát.
- Để em đi với anh.
- Không cần đâu! Ta cần sự riêng tư.

Teeri thở dài. Dù cô có cố gắng thế nào, dù sau bao chuyện xảy ra, Zata vẫn lạnh lùng và xa cách. Khả năng của cô chỉ có thể nhìn thấy cảm xúc của anh như thế nào, chứ không thể biết được anh đang nghĩ gì. Tiếp cận anh lâu như vậy mà cô không thể giúp anh vui hơn, có lẽ cô nên nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Nhìn Zata bước những bước khập khiễng, cô vừa thương vừa giận. Thương anh vì gánh vác trên vai trách nhiệm quá lớn, nhưng cô cũng giận anh vì không biết thương lấy bản thân mình, lúc nào cũng nghĩ đến người khác.

Zata bước từng bước chậm rãi trên hành lan Thánh điện, tiến về phía Điện Judgement. Đã lâu rồi anh không đến đây, diện kiến Tulen đại nhân và nhận nhiệm vụ.

- Zata, thành viên Tiểu đội Ánh Sáng xin chào Tulen đại nhân!
- Lâu rồi không gặp, Zata! Ngươi khoẻ chứ?
- Tôi khoẻ! Tôi có thể nhận nhiệm vụ.
- Ta nghe nói ngươi đã có thể đi lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nhận nhiệm vụ lúc này ta e là...không thể.
- Tôi có thể! - Zata cau mày, khẳng định. - Tôi đã nghỉ ngơi quá lâu, tộc của tôi đang thiếu đi tài nguyên từng ngày từng ngày....Khụ.

Zata ho một tiếng khá to khiến Tulen không khỏi lo lắng.

- Ngươi...ổn chứ?
- Tôi không sao! - Giọng anh yếu đi rõ rệt.
- Thôi được! Nếu cậu đã kiên quyết vậy tôi cũng không cản. Để tôi cho người triệu tập Laville, Rouie và Teeri đến đây... - Tulen thở dài. Gã biết rõ những gì Zata quyết định thì không gì có thể lay chuyển được.
- Không! Tôi sẽ đi một mình!
- Một mình? Ta không nghĩ đó là ý hay! - Gã chau mày, bắt đầu khó chịu với sự cứng đầu của Zata.
- Tôi không muốn làm phiền đến ai. Nhiệm vụ của tôi, tôi tự mình có thể giải quyết! - Zata quả quyết.

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng, Tulen đành chấp nhận thua cuộc.

- Vậy cậu làm nhiệm vụ này. - Gã trao cho anh tờ giấy - Gần đây, ở phía Bắc Vương quốc Vokka có xảy ra một vụ việc nghiêm trọng. Đa số người dân ở đó đều cho rằng họ bị tấn công, quậy phá bởi một ai đó không phải người thường. Cậu theo dõi chuyện này giúp tôi. Nhớ, theo dõi thôi đấy!
- Zata nhận lệnh!

Nói rồi, anh quay gót bước đi, song cũng không quên đề nghị với Tulen.

- Việc tôi làm nhiệm vụ... Ngài đừng nói cho ai biết, nhất là với Teeri, được không?
- Thôi được rồi! (Tulen đã quá mệt mỏi =))))

Zata nhìn lên bầu trời. Sẽ sớm thôi, anh sẽ trở về nơi mình thuộc về - bầu trời xanh.
----------------------------
Teeri sốt ruột loanh quanh cả Điện Gospel vẫn không thấy Zata đâu. Cô tưởng anh chỉ đi dạo một lát rồi trở về, ai ngờ bặt luôn tăm tích. Gặp ai cô cũng hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

- Ta thấy hắn đi về phía Điện Judgement. Sao? Lo cho người yêu à?

Tên Thánh đồ lần trước khiến Zata suýt ngừng thở lên tiếng trêu ghẹo. Nhưng cô phớt lờ về sau, chỉ chú ý đến về trước của hắn mà "ba chân bốn cẳng" chạy về phía của Tulen.

'Hy vọng anh ấy không nhận nhiệm vụ! Với tình trạng của anh ấy bây giờ thì không thể nào.' Cô vừa chạy vừa thầm hy vọng, hy vọng Ngài Tulen sẽ không giao bất kỳ nhiệm vụ nào cho anh.

May thay, khi cô tới nơi, Tulen cũng vừa ra khỏi điện. Vừa gặp, cô đã nhanh chóng cúi đầu, hỏi:

- Ngài Tulen, anh Zata có đến gặp Ngài không?
- À..ờm...Không! - Tulen cố gồng cơ mặt tỏ vẻ tôn nghiêm. Nhưng gã quên mất, trước mặt là Teeri - người có khả năng nhìn thấy cảm xúc của người khác.

'Màu lam - cảm xúc lo âu, chắc chắn có chuyện! Cộng thêm vẻ ấp úng, có thể Ngài ấy đã gặp Zata!'

Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng Tulen cũng chịu thua Teeri.

- Vương quốc Okka. Ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi bấy nhiêu thông tin thôi. Ta đi đây!
- Dạ, tạ ơn Ngài!

Teeri cúi gập người chào tạm biệt rồi hướng về phía Vương quốc Okka.

'Từ Veda muốn đến Okka phải băng qua cánh rừng và từng mỏm đá để xuống núi. Zata còn bị thương nên chắc chắn không thể đi xa được.' Cô nghĩ. Đúng như dự đoán, chỉ trong chốc lát, cô đã tìm thấy anh ở giữa cánh rừng. Bóng lưng gầy gò to lớn đó, làm sao cô không nhận ra được.

- ANH ZATA!!!

Nghe tiếng hét lớn sau lưng, Zata quay lại và sửng sốt.

- Teeri?

Chưa kịp định thần, cô đã chạy đến đối mặt với anh. Khuôn mặt trắng hồng chưa gì đã được tô điểm bằng những màu hồng nhạt và những giọt nước mắt.

- Sao anh lại nói dối em? Sao anh lại đi làm nhiệm vụ một mình trong tình trạng này?
- Ta xin lỗi! - Zata cúi mặt ngượng ngùng, đôi mắt lảng đi che giấu sự xấu hổ.

Cô nhẹ nhàng tiến tới, ôm lấy anh, cố gắng tránh vết thương.

- Anh biết em lo cho anh lắm không?
- Ta...
- Anh thật ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm nhận bản thân mình mà không quan tâm cảm xúc của người khác. Anh cũng ích kỷ với bản thân mình nữa!
- Teeri!
- Mình...quay về đi anh! - Giọng cô đầy nghẹn ngào.

Zata không biết nên phản ứng thế nào cho phù hợp với tình huống này. Anh nửa muốn buông cô ra, nửa muốn vẫn tiếp tục thế này. Nhưng nhiệm vụ đã nhận rồi thì không thể trả lại, huống hồ gì anh cũng đã đi được một đoạn, trở về thì công sức của anh hoá ra chỉ công cốc thôi sao?

- Nhiệm vụ đã nhận, ta không thể không hoàn thành!
- Vậy em đi với anh! - Teeri nhìn Zata với đôi mắt "cún con" khiến anh có phần xao động.
- Teeri, ta làm phiền ngươi và mọi người đủ rồi! Giờ ta cần tự mình làm nhiệm vụ!
- Em chẳng phải là đồng đội của anh sao? Đồng đội thì giúp đỡ nhau là bình thường. Hơn nữa, có em thì công việc của anh cũng xong nhanh, bộ tộc có thêm tài nguyên sớm.
- ĐI VỀ! - Zata quát lớn. Nhưng điều này không thể làm lay chuyển được Teeri.
- Không! Em muốn đi đâu là quyền của em. Anh không có quyền cản!

Trong phút chốc, bầu không khí của hai người trở nên căng thẳng. Thái độ cương quyết của Teeri làm Zata bực mình.

- TA CẦN KHÔNG GIAN RIÊNG TƯ!
- KHU RỪNG NÀY CỦA ANH CHẮC? RỪNG CỦA CHUNG, EM MUỐN LÀM GÌ EM LÀM, KHÔNG ẢNH HƯỞNG ANH LÀ ĐƯỢC!

Đột nhiên, Zata thở dốc khiến Teeri hoảng sợ. Cô vội đỡ lấy anh, từ từ tiến về phía tảng đá rộng rồi ngồi xuống. Đợi khi anh bình tĩnh, cô mới thở dài và nhẹ giọng.

- Nếu trong lúc làm nhiệm vụ, anh gặp chuyện thì tộc của anh sẽ ra sao?

Zata im lặng, không trả lời. Có lẽ tình huống vừa rồi là minh chứng rõ nhất cho việc, anh không thể tự làm nhiệm vụ vào lúc này. Thừa thắng xông lên, cuối cùng cô cũng thuyết phục Zata cho mình đi theo.

Hoàng hôn buông xuống, có hai con người tựa lưng nhau.
-----------------------
Do mất thời gian cho việc cãi lộn nên Zata và Teeri không thể xuống núi trước trời tối. Họ đành chọn một tảng đá lớn hướng ra không gian bên ngoài làm nơi nghỉ ngơi tạm. Vài con đom đóm lập loè bay qua lại trước mặt họ, hệt như những vì sao.

- Anh Zata, nhìn tụi đom đóm này. Em muốn bắt một con!
- Loài người chỉ nghĩ đến việc giam cầm sinh vật thôi sao? Sao không để chúng được tự do?
- Em...em xin lỗi.

Một sự im lặng trong tích tắc.

- Anh Zata, nếu anh đạt được ước mơ bay lượn tự do trên bầu trời, giải phóng xiềng xích cho tộc Dạ ưng thì anh sẽ làm gì tiếp theo?
- Ta sẽ trở về Afata và bắt đầu lại cuộc sống mới.
- Anh có nghĩ đến hạnh phúc cho bản thân mình không?
- Chắc...là có.

Kể từ khi sinh ra, Zata chỉ biết mỗi trọng trách mà mình gánh vác. Anh cũng từng nghĩ đến hạnh phúc cá nhân như bao người khác, nhưng nhanh chóng gạt ngang bởi không muốn mình bị ham muốn của bản thân xâm chiếm tâm trí. Anh cũng không ít lần tủi lòng nhìn thấy người khác có được hạnh phúc.

- Sau này ai làm vợ anh, chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?

Không có câu trả lời từ Zata. Không phải anh lảng tránh câu hỏi mà chỉ đang suy nghĩ về những gì mình sẽ làm nếu mang về sự tự do cho bộ tộc. Đúng như lời Teeri nói, anh sẽ phải nghĩ đến bản thân mình một chút, hơn nữa còn phải duy trì dòng dõi hoàng tộc. Anh sẽ phải chia tay những người bạn, người đồng đội "vào sinh ra tử" ở Veda, trở về Afata sinh sống, lấy vợ và sinh con.

Lòng Zata chợt trĩu đi một chút. Anh sẽ phải lấy một người trong tộc, đó là điều không thể tránh khỏi. Bất giác, anh nhìn sang Teeri, cô nàng cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh đỏ mặt quay đi.

Từ trước đến nay, Teeri vẫn luôn là người bên cạnh anh. Ngay cả lúc bị thương, cô cũng là người túc trực bên anh...

Adrenaline của Zata đột nhiên tăng cao khiến tim anh đập nhanh hơn. Đây hoàn toàn là một cảm xúc mới lạ, khác hẳn với những lần tim đập nhanh trước đó. Nó khiến cho anh thấy hồi hộp nhưng đồng thời cũng rất phấn khích, xen lẫn đó là sự dễ chịu. Chưa bao giờ anh muốn ở cạnh cô ngay lúc này, nhìn thấy nụ cười của cô và bảo vệ cô. Đây là cảm xúc gì?

- Anh ổn chứ, Zata?
- Ta không sao. Thôi, ngủ đi, sáng mai còn làm nhiệm vụ!

Liệu theo lời của Laville nói, thì đó có phải là biểu hiện của tình yêu?
-----------------------------------
22/03/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store